Người đó là người tôi yêu quý nhất trên đời. Người đó luôn chăm sóc tôi, bảo vệ tôi, và dạy tôi nhiều điều hay lẽ phải, là người bạn đồng hành của tôi, cùng tôi chơi đùa, học tập, và khám phá thế giới xung quanh. Tôi luôn mong chờ những lúc được gặp người ấy sau giờ học mỗi ngày, được nghe những câu chuyện tầm phào vô nghĩa, được nhìn người đó mỉm cười đầy vô tư.
Trên chiếc ghế đu ở công viên, tôi cầm trên tay bức ảnh chụp bên cạnh người đó khi còn nhỏ. Người đó ôm tôi trong vòng tay, cười tươi như một vì sao. Tôi cũng cười theo, đôi mắt híp lại trông kì quặc vô cùng. Bức ảnh ấy là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi bên người đó.
Ôi! Những ngày tháng đó thật hạnh phúc làm sao. Tôi đã từng sống trong một thế giới tuyệt vời như thế đấy.
Thế nhưng, kể từ sau mùa xuân năm đó thì thế giới này của tôi đã sụp đổ.
Người ấy bắt đầu xa lánh tôi, không còn quan tâm đến tôi nữa. Sau giờ học đáng ra tôi luôn phải được ở trong vòng tay mềm mại và ấm áp của người đó thì nay con đường về nhà đó chỉ còn cô độc mình tôi. Tệ hơn, đến sinh nhật của tôi cũng không được người đó màng đến nữa.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi sốc vô cùng, cứ như thể bị dính trọn một cú đánh vào sau gáy vậy. Cho dù tôi có gào thét, khóc lóc thì người đó vẫn chẳng màng gì đến tôi cả.
Rồi theo thời gian thì tôi cũng phải chấp nhận một cuộc sống khác. Một cuộc sống chỉ có một mình.
Tôi cảm thấy rất đau đớn, rất buồn bã, rất cô đơn. Tôi không hiểu tại sao người đó lại thay đổi như vậy. Tôi thật sự không biết mình đã làm sai điều gì nữa.
Đến giờ phút này, dù đã ba năm trôi qua, bản thân dù đã có chút đổi khác nhưng không một ngày tôi dừng mơ tưởng về một quá khứ đầy màu hồng năm xưa khi bên cạnh người đó.
Điều gì chứ? Điều gì đã khiến người đó thay đổi đến vậy?
Tôi thật sự muốn biết được câu trả lời.
2 Bình luận