• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mở rộng: Mở đầu

Chương 12: Chuyến thám hiểm

2 Bình luận - Độ dài: 3,005 từ - Cập nhật:

Tiếng lá cây sột xoạt vang lên. Cả khu rừng nhập nhòe trong bóng tối, bị từng tầng tán cây che phủ đi mất mặt trời. Cùng với đó, các bụi rậm phủ kín tứ phía, mang ra từ trong các loại côn trùng bẩn thỉu bay tán loạn. Phía trước, ánh đao lóe lên liên tục, cả đoàn người đang phá bỏ hết chướng ngại vật để vật tư được đưa lên phía trước.

“Làm gì suy tư thế? Nghĩ về bạn gái nhóc à?” Trên thùng của một trong các xe ngựa, Mark phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa đám người, cười lên hỏi tôi.

“Aria cậu ấy… thôi, không có gì đâu.” Tôi lẩm bẩm, đoạn quay qua gã.

“Chú chắc đường này là đúng chứ? Dù sao tinh thần của cháu cũng có hạn mà.”

Mark phất tay, ý tứ như đây không phải chuyện gì to tát.

“Yên tâm, yên tâm. Vừa có thư gửi đến báo hiệu đường đi của nó rồi, không nhầm lẫn được đâu.”

Tôi im lặng không tiếp tục nữa, đúng hơn là chẳng có tâm trạng gì để mà tán chuyện. Từ ba lô bên người, tôi rút ra một cuốn sách cũ, lật trang đã đánh dấu ra để đọc. Ánh sáng mờ nhạt, lấp lóe của nơi này không tốt cho mắt tôi lắm, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy chữ.

“Chăm học nhể? Giờ này còn có tâm trạng đọc sách cơ đấy.” Mark vẫn lải nhải chế giễu.

“Chú lắm mồm quá. Có phải mạo hiểm giả ai cũng như thế không?”

“Không. Có mỗi thằng này là lắm chuyện thế thôi.”

Cùng lúc đó, James, người pha chế rượu đi đến, nhảy lên thùng xe ngựa. Toàn thân ông phủ trong bộ giáp nặng trịch, kêu lên ken két mỗi khi chuyển động, bên hông còn đeo thanh kiếm to không khác gì của Mark. Hình tượng của ông khác hẳn với người lớn tuổi uyên bác hôm nọ. Lớp găng tay sắt giơ lên, đập vào thẳng đầu Mark làm hắn đau đớn, đưa hai tay lên che đầu.

“Ông anh…”

“Ngu! Thằng bé nói đúng đấy. Phải chi ngày xưa chú chăm chỉ được bằng một phần nó thì giờ đã không phải lang thanh phiêu bạt khắp nơi như này rồi.”

Đoạn, James quay trở lại với nét mặt hiền hòa, quay sang đưa tôi ổ bánh mì đã được phết lớp sữa mỏng.

“Ăn đi. Giờ bọn ta chỉ có thế này thôi, không đầy đủ như ở nhà cháu đâu.”

Tôi gật đầu cầm lấy.

“Cháu cũng chả phải người kén ăn, hốc thế nào chả được. Trong môi trường như này thì có bị nhịn đói cũng chẳng phải chuyện lạ gì.”

“Tốt.” Nét mặt của người đàn ông già dãn ra, vui mừng vì sự hiểu chuyện của tôi.

Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc.

Cả ba chúng tôi, mỗi người đều quay trở về với trạng thái ngập tràn suy nghĩ của mình.

----

“Này, anh không thấy kỳ lạ à?”

“Chỉ là một thằng nhóc ốm yếu.”

“Tôi còn thấy nó ngủ cả chiều hôm qua đấy.”

“Bọn lãnh đạo không biết mang theo nó làm gì.”

Mỗi khi nhìn thấy tôi, những tiếng xì xào đó lại vang lên.

Ban đầu, chẳng ai có chuyện gì cả. Tất cả đều chấp hành đúng nhiệm vụ của mình, thậm chí các mạo hiểm giả còn khen tôi là một thằng nhóc dũng cảm, dám đương đầu với nguy hiểm bảo vệ thị trấn.

Nhưng rồi ngày một ngày hai, mọi chuyện dần thay đổi.

Họ thấy tôi được ăn, họ thấy tôi được ngủ, họ thấy tôi không phải làm việc. Nỗi ghen tị dần trào dâng trong đám người dù cho tôi chỉ là một đứa nhóc. Họ cho rằng đó là sự bất công, là sự phân biệt đối xử chỉ vì tôi là quý tộc. Có những kẻ ngu chạy đến, chất vấn lãnh đạo để rồi sợ hãi bỏ đi khi nhìn thấy sắc mặt dữ tợn của Mark.

Ngồi trong khoang xe, gương mặt tôi hiện lên sự ngái ngủ, mệt mỏi. Rõ ràng là tôi vừa mới thức dậy.

‘May mà có Mark, không thì nơi này đã loạn lung tùng phèo rồi.’

Bởi vì cả lũ đều là dân thường, đi làm nghề mạo hiểm giả nên chúng nghĩ chẳng ai có quyền ra lệnh cho chúng. Cho dù sự kiện này bắt buộc tham gia thì vẫn có những kẻ không tuân theo chỉ huy, cho rằng chính sách họ đưa ra là ngu xuẩn dù rằng đám người này cũng chẳng biết gì.

Nếu là ở trong quân đội, chỉ cần một câu chất vấn cấp trên là đã có thể bị trừng phạt rồi. Vậy mà bọn chúng lại có thể rời đi mà không bị tổn thương cọng lông nào như thế.

Tôi lắc đầu, vươn cao người để co dãn cái cơ thể đã mỏi nhừ do đường xóc.

Trời đã trở tối. Cả đoàn người dần chậm lại. Cuối cùng, họ dừng chân ở một nơi có vẻ bằng phẳng, bắt đầu phá hủy vật cản xung quanh để lấy chỗ trú qua đêm. Tôi cũng bước ra ngoài quan sát, kết quả là nhận được hàng loạt ánh nhìn dị loại từ những kẻ kia.

“…”

Tôi không nói gì, yên lặng trở lại xe. Nếu có thời gian cảm nhận dòng người ấm lạnh, tôi thà dùng nó nâng cao thực lực của mình còn hơn.

Cốc cốc

Vài chục phút trôi qua, ngay khi tôi đang dần không chịu được, một âm thanh bỗng vang lên từ bên cạnh. Tôi liếc mắt nhìn sang.

Đó là James. Ông ta cười cợt nhìn tôi, tay vẫn đang đặt lên khung cửa sổ.

“Có chuyện gì sao ông?”

“Còn sao trăng gì nữa? Sắp ăn tối đến nơi rồi kìa. Đừng nói cháu bỏ không ăn nhé.”

“À vâng ạ.”

Tôi bỏ cuốn sách vào lại trong túi, tắt đèn đi rồi cùng James bước ra ngoài.

Tuy trời đã tối đen nhưng tôi vẫn xác định được hướng đi mình cần đến. Tất cả là bởi vì âm thanh và đống lửa sáng phía trước.

Vừa đến nơi, tiếng hò hét chợt giảm đi đôi chút. Tôi còn loáng thoáng thấy được vài ánh nhìn trào phúng cùng những câu xì xào.

Biết mình không được chào đón ở đây, tôi nhún vai rồi ngồi ở một góc cách xa so với khu vực trung tâm lắng nghe đám người nói chuyện, toàn dăm ba câu tán phét về số tiền mình sẽ dùng sau vụ này cả.

Sau một lúc, Mark bước đến, đứng ngay trước đống lửa. Gã ta vỗ tay cho mọi người im lặng nhưng chẳng có tác dụng. Bực mình, gã lên giọng thông báo.

“Mọi người chú ý! Dựa theo tin tình báo hiện tại, chúng ta sắp phải đối mặt với lũ quái vật rồi.”

Quả nhiên, sau lời nói đó, các cuộc trò chuyện biến mất hoàn toàn. Tất cả im lặng chờ gã nói tiếp, để lại trong không khí tiếng lửa bập bùng cùng côn trùng kêu.

Mark nhìn xung quanh, có vẻ hài lòng với thái độ mọi người, tiếp tục hét lớn.

“NHƯNG! Chúng ta không đơn độc! Ngay chiều mai đây, nếu tính toán của ta là đúng, chúng ta sẽ hội ngộ với quân đoàn Mộc linh, quân đội mạnh nhất và cũng là nổi tiếng nhất của cả lãnh địa Chevalier này!”

“Ô!”

“Huýt huýt!”

“Mẹ nó! Không ngờ lão già ta đây lại một lần trong đời được chiến đấu cùng bọn họ. Giờ mà có chết cũng không tiếc.”

“Im đi lão già miệng thối! Ông muốn chết thì đi chết một mình đi, tao còn phải trở nên giàu có nữa.”

Ngay lập tức, mọi người trở nên huyên náo. Họ hưng phấn thảo luận với nhau về cuộc hội ngộ sắp tới.

‘Làm con tốt thí mà cũng hãnh diện đến vậy sao?’

Tôi chỉ im lặng ngồi một góc chứng kiến tất cả.

Quả nhiên là Mark có tài diễn thuyết ha. Với cái mồm này mà đi làm giảng viên là đúng nghề rồi đấy. Biến bọn yếu gà này từ bom cảm tử sang quân hợp tác, không biết là do gã nói thuyết phục hay do lũ này ngu đây.

Không đúng. Ngay cả tôi, một thằng thanh niên còn nhận ra được đây là lùa gà thì đúng là lũ này ngu thật rồi.

“Được rồi, đây là thông báo cho ngày hôm nay: Các anh em, đây có thể là bữa tiệc cuối cùng của chúng ta. Ngày mai, chúng ta sẽ phải đối mặt với các con quái vật nguy hiểm, thậm chí là cả tử vong. Nhưng đó là cái giá xứng đáng! Đó là cái giá chúng ta phải trả nếu muốn có được cả tiền tài và mỹ nhân. Những kẻ muốn rút lui, ta cho phép chúng mày bỏ chạy. Chạy về với cái thị trấn mục nát đó, làm con rùa rụt cổ cùng sự nghèo nàn của chúng mày cho đến chết đi!”

Mark hào hùng hét, át đi hết tiếng ồn xung quanh. Sau một hồi quan sát, không thấy ai đứng dậy, gã lại tiếp tục.

Thực ra, không có ai đứng dậy cũng dễ hiểu thôi. Giống như câu đùa ai mà không theo thì làm chó vậy, kể cả gã da mặt dày nhất cũng không thể đứng trước mặt hàng trăm người mà nói mình là chó được.

“Tốt lắm các anh em. Tôi tin là anh em đều là những con người gan dạ, can trường. Tiền bạc, gái gú chỉ là thứ yếu, cái quan trọng ở đây là thị trấn sau lưng chúng ta, chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ quê nhà. Các anh em, ai nghe hiểu ta nói thì vỗ tay!”

Bộp bộp bộp

Tiếng vỗ tay vang lên đôm đốp. Mặc cho việc những người ở đây phần lớn là hướng đến cái trước, họ lại huýt sáo hưởng ứng như hận không thể xông lên chiến trường ngay lập tức vậy.

“Nói nhảm nhiều thế là đủ rồi. Người đâu, mang rượu lên đây! Đây sẽ là phần thưởng ăn mừng trước chiến thắng sau này của chúng ta.”

Hệt như đa cấp, Mark vẽ ra một bánh nướng thật thơm ngon trước tương lai mù mịt, tuyên bố kết thúc bài diễn thuyết để khai tiệc.

‘Đúng lũ ngũ.’

Mặc dù nghĩ vậy, tôi cũng hơi hào hứng mong chờ ngày mai.

----

Tiếng kèn tù và vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ngơ ngác ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài.

‘Đã chiều rồi sao? Nhanh vậy nhỉ? Mới ngủ được giấc ngắn mà.’

Bên cạnh tôi, Aria đã đứng cạnh cửa sổ mỉm cười nhìn lấy.

“Oái!”

Tôi giật mình, suýt ngã từ trên ghế xuống sàn. Sau một hồi ngơ ngác, tôi cuối cùng cũng xác nhận được đây là Aria, chỉ là Aria này hơi lạ…

“Cháu là bạn trai mà con gái ta mới dẫn về nhà hả?” Người phụ nữ có vẻ thích thú trước phản ứng của tôi, cuối cùng cũng cất giọng hỏi.

“A-à vâng, nếu bạn trai theo nghĩa của cô là người bạn giới tính nam thì đúng là vậy ạ.” Đè nén lại cơn hốt hoảng, tôi bình tĩnh trả lời.

“Hửm? Vậy sao?” Cô lẩm bẩm, khuôn mặt nghiền ngẫm nhìn tôi, tựa hồ như đang nghĩ về chuyện gì đó thú vị.

“A-à dạ, xin hỏi cô là… mẹ của Aria?”

“Cháu nói xem?”

“A ha… ha ha… con là Harstar, Harstar Godwinson. Rất vui được gặp cô ạ.”

“Cũng lẻo mép đấy. Được rồi, xin tự giới thiệu, ta là Isla Chavalier. Rất vui được gặp.” Người phụ nữ đưa bàn tay phủ giáp của mình ra.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Từ đầu đến giờ, người mẹ vợ này chỉ toàn nói mấy câu linh tinh, không thể hiểu nổi, cuối cùng cũng có thể nói chuyện tử tế.

Tôi cũng đứng thẳng dậy, đưa tay ra để bắt, cùng lúc đó chuẩn bị sẵn trong đầu hàng loạt những câu khen các chị gái lớn tuổi đầy ắp trên mạng. Nhưng chưa kịp mở miệng, tiếng tù và lại vang lên lần nữa, kèm theo đó, âm thanh của đám người bất mãn bên ngoài cũng truyền đến tai cả hai.

Isla nhíu mày xoay người.

“Đi thôi.”

Tôi gật đầu, vừa đi vừa chỉnh sửa quần áo gọn gàng. Khi đến bãi đốt lửa tối qua, lọt vào mắt tôi là cảnh tượng một đám người đang quỳ, bị trói lại, ghì đầu xuống đất.

“Mẹ nó, kỹ nữ! Có mấy đồng bạc rách mà tưởng mình ngon lắm à?” Một trong số kẻ dẫn đầu mở miệng chửi tục, ngay lập tức dẫn theo đám còn lại cộng minh.

“Đúng đấy. Chỉ là một lũ chó giả vờ thanh cao. Chúng mày có cái quyền quái gì mà bắt bọn tao!”

“Cũng chỉ là bọn vô dụng. Có đám quái vật thôi cũng không giải quyết được, ngược lại phải nhờ đến chúng ta.”

Cảnh tượng diễn ra vô cùng huyên náo, làm tôi chỉ có thể cảm thấy tức cười khi nhớ về bữa tiệc mà chúng gọi là cột mốc lịch sử tối qua. Xem nào? Hình như còn có thằng nói mình thần tượng quân đội này nhỉ? Mới đó đã vỡ mộng rồi sao.

“Đúng rồi. Không phải chúng mày còn có việc nhờ đến bọn tao sao? Thả tao ra nếu chúng mày muốn chấm dứt hợ-ÁAAAaaaa” Gã dẫn đầu được đà lấn tới, một mặt đắc ý huênh hoang mở miệng.

Cho đến khi lưỡi kiếm đâm thẳng vào vai gã, chếch chút nữa là hướng vào mặt.

“AAA! Mẹ nó… tao phải giết chết chúng mà- khục…” Đã trong tình thế này rồi mà thằng ngu này vẫn còn đe dọa được.

Tôi chán ghét quan sát toàn cảnh, khuôn mặt không có lấy một tia đồng tình. Nhưng ở những câu cuối cùng của hắn, sắc mặt tôi trắng bệnh, thiếu chút nữa là nôn ọe ra bên cạnh.

Chỉ thấy lóe lên một cái, thanh kiếm của một vị nữ hiệp sĩ phát sáng, đâm thẳng vào cái mồm đang há toang hoác. Mặt của kẻ bị tra tấn căng cứng lại, từng thớ thịt không ngừng chuyển động nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào. Máu đen chảy ra từ mồm, mũi, còn rơi ra vài cái răng vàng ố. Hơi thở thoi thóp của hắn phả ra khói trắng.

Miệng của tên này bị đóng băng lại rồi.

Xử lý xong đống rác kia, khuôn mặt cô gái bình tĩnh, cứ như vừa nãy chẳng phải điều gì quan trọng, thậm chí còn thoáng có chút ghét bỏ. Cô quay sang Mark phàn nàn:

“Nhờ? Lũ ngu này cũng dám nói bọn cháu nhờ vào chúng sao? Mark à, đám anh em này của chú không ổn lắm thì phải.”

Mark đứng cạnh, nhiều lần muốn can thiệp nhưng cuối cùng chỉ biết đứng nhìn. Gã thở dài:

“Cái này thì ta phải thừa nhận. Thị trấn này vẫn luôn ở biên giới, vậy mà dám nói mình hợp tác với quân đội thì ngoài từ ngu ra không còn tính từ nào khác để miêu tả rồi.”

‘Không phải ông vẫn luôn nhấn mạnh địa vị hai bên ngang hàng với nhau sao? Tự vả mình à?’

Trông Mark một bộ đương nhiên nói chuyện như vậy, bụng tôi quặn lên đau đớn, tựa như muốn trào ra ngoài.

Nhưng nghĩ lại thì… hình như ông ta chưa bao giờ nói thế?

Hội họp, gặp mặt… tốt! Đúng là ông ta chưa bao giờ nói hai bên sẽ hợp tác cả. Đúng là biết chơi chữ thật. Nhìn mặt ngu ngu, làm việc bốc đồng mà giỏi tính toán đấy.

Tôi không nhịn được sợ hãi, vắt não lại xem quá khứ đã có lúc nào mình nói hớ trước mặt lão già này chưa.

Cùng lúc đó, Isla dẫn tôi đi về phía đám lính.

“Chỉ huy!” Cô hiệp sĩ nhìn thấy mẹ tôi thì vội dựng thẳng lưng, đúng chuẩn cảnh cô cấp dưới rụt rè khi thấy ông chủ của mình.

“Ừm, làm tốt lắm.” Isla gật đầu, hiển nhiên là tán đồng với cách giải quyết bạo lực của cô gái trẻ.

Đã nói rồi mà. Trong quân đội, chống đối cấp trên thì chỉ có kết cục là như vậy thôi.

“Chỉ huy, cậu bé này là?” Không chỉ cô, tất cả những người lính còn lại đều tò mò nhìn tôi, cậu bé với mái tóc bạch kim đi cùng thủ lĩnh.

“Hắc hắc, đừng có mà cậu bé, nó là con trai ta đấy.” Isla mỉm cười đáp lời.

Toàn bộ mọi người giật mình, thậm chí cô hiệp sĩ còn choáng đến mức há hốc mồm. Chưa ai từng nghe về việc chỉ huy của bọn họ có con trai cả. Ngay cả tôi cũng vậy.

Tôi bối rối, quay sang nhìn cô.

Trông thấy biểu tình của tôi, Isla nhún vai.

“Được rồi, đùa thôi. Nhưng tương lai thằng bé kiểu gì cũng sẽ là con trai của ta, hay đúng hơn là chồng của con gái ta. Hiểu rõ rồi chứ?”

Mịa, người phụ nữ này càng giải thích càng loạn…

Ngày thứ ba của cuộc khởi hành, sự xuất hiện của Isla, chỉ huy của kỵ binh Mộc linh đã làm đảo lộn khu rừng này, bao gồm cả nhóm mạo hiểm giả vừa được tập hợp của Mark.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảm ơn tác giả
Xem thêm