• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mở rộng: Mở đầu

Chương 03: Đề nghị

3 Bình luận - Độ dài: 3,023 từ - Cập nhật:

“Bảng trạng thái.” Tôi thì thầm.

-Thông tin:

Họ tên: Harstar Godwinson (có thể chỉnh sửa)

Chủng tộc: Nhân tộc

Giới tính: Nam

Tuổi: 7

Chức nghiệp: (trống)

Trạng thái: Khỏe mạnh

-Chỉ số:

Sinh mệnh: 5

Tinh thần: 17

Ma lực: 8

Sức khỏe: 5

Nhanh nhẹn: 4

Phòng thủ: 4

Hiệu suất chuyển hóa: 7

-Kỹ năng:

Bảng trạng thái, Văn tự, Dấu hiệu

-Thuộc tính:

Thiên tài, Thiên tài ma pháp

Vậy ra đây là nó sao? Bảng trạng thái?

Thế giới tiểu thuyết tôi thiết kế vốn không có thứ gọi là bảng trạng thái cùng chỉ số, con người chỉ có thể biết được kỹ năng cùng thuộc tính của họ qua một thứ gọi là “Quyển trục thông tin” được mua từ giáo hội.

Còn cách để biết ai mạnh hơn ai? Vậy thì chỉ có nước đánh nhau mới biết.

Tôi vốn cũng chỉ nghĩ: “Hay là mình có thể gọi ra như bọn chuyển sinh kia?” và thử hô. Ai ngờ được thật luôn.

Nhìn chung thì tất cả chỉ số đều bình thường trừ điểm tinh thần, dù sao tôi cũng là người chuyển sinh. Điểm ma lực cùng thuộc tính thiên tài cũng chứng minh cơ thể này khá có năng khiếu với ma pháp. Tôi đoán 5 là chỉ số bình thường với mỗi đứa trẻ ở độ tuổi này, nhưng vì tôi đặc biệt nên mới có sự chênh lệch lớn giữa các điểm năng lực như vậy.

Đống kỹ năng thì càng đáng chú ý, đặc biệt là 'Dấu hiệu'. Có khả năng chính nó đã giúp tôi thoát chết trước đó.

Đến đây thì tôi không thể không nghi ngờ cái chết và sự chuyển sinh của mình có phải do một thực thể quyền năng nào đó sắp đặt không. Thực sự thì có quá nhiều điều bí ẩn. Tôi cũng cần kiểm tra thêm về thứ mới lạ mà không ai có này nữa. Dù sao thì nói vài câu cũng đâu chết ai. Tôi tiếp tục thì thào.

“Kỹ năng.”

-Kỹ năng:

Bảng trạng thái (Độc nhất) (Có thể nâng cấp): Với một tác giả, ước lượng được thực lực của nhân vật là một điều cần thiết. Kỹ năng giúp người sử dụng có khả năng kiểm tra trạng thái của bản thân mình dưới bất kỳ điều kiện nào. (Không tốn năng lượng)

Văn tự (Độc nhất) (Có thể nâng cấp): Với một tác giả, bất kỳ ngôn ngữ nào trong truyện đều sẽ được viết bằng tiêu chuẩn chữ phổ thông. Kỹ năng giúp người sử dụng hiểu và dùng được tất cả các loại ngôn ngữ, trừ ngôn ngữ mà tác giả cố tình che dấu. (Tiêu tốn tinh thần với các ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ ít được biết đến)

Dấu hiệu (Độc nhất) (Có thể nâng cấp): Với mỗi câu truyện, tác giả thường xuyên ẩn dấu dưới ngòi bút những dấu hiệu, tiết lộ tương lai sắp tới. Kỹ năng giúp người sử dụng biết được các dấu hiệu để phát động sự kiện. (Tiêu tốn tinh thần mỗi lượt)

Đôi mắt tôi ngay lập tức lướt đến mô tả về kỹ năng 'Dấu hiệu'.

Vậy đúng là nó rồi sao?

Nếu đúng như những gì được giải thích thì kỹ năng này phát hiện các dấu hiệu để kích hoạt sự kiện.

Nhưng sự kiện là gì? Có phải đúng như định nghĩa sách giáo khoa không? Một loạt các hành động diễn ra liên tục, có liên kết với nhau gây ảnh hưởng đến cá nhân hoặc tập thể nào đấy, hay ở đây là cốt truyện?

Chà, bởi vì mới dùng kỹ năng được một lần nên mọi thứ vẫn là ẩn số. Còn bản thân tôi thì trừ trường hợp nguy cấp, nếu không thì sẽ không có lá gan dám dùng thử. Có thấy hay không điểm tinh thần tôi cao thế mà dùng mới một lần đã bất tỉnh những hai ngày?

Mà nói gì thì nói, ngoài 'Dấu hiệu' ra, hai kỹ năng còn lại của tôi tác dụng có hơi phèn. Không phải tôi chê trách gì đâu nhưng nếu so sánh với các kỹ năng độc nhất khác từng xuất hiện, chúng phế hơn thật sự.

Giờ thì xem thử ô thông tin cuối còn sót lại nào. Tôi nói nhỏ:

“Thuộc tính.”

Nếu ai thắc mắc tại sao tôi phải thì thầm thế thì đấy là do tôi không chắc mình có đang bị theo dõi không. Vốn là người rất cẩn trọng, phòng được đến đâu hay đến đấy.

Những ký hiệu của bảng kính trước mắt nhanh chóng thay đổi.

-Thuộc tính:

Thiên tài (Hiếm): Thông minh từ bé, khả năng học tập tiếp thu tri thức nhanh hơn bình thường.

Thiên tài ma pháp (Hiếm): Khả năng sử dụng ma pháp mạnh hơn bình thường.

Thiên tài sao?

Tôi xoa lấy cằm mình.

Không đến mức gọi là thiên tài đâu nhưng lười thì là thật. Dù thông minh là thế nhưng tôi cực kỳ lười, nếu không đã chẳng sa vào cảnh ngộ thức đêm đánh chữ. Không biết sau này có thay đổi được không? Dù sao, khác với những “nhân vật chính” khác trong các cuốn tiểu thuyết, tôi cực kỳ hài lòng với tình trạng trước đây của mình. Không cố gắng, không lao động, dùng chút thông minh nhỏ bé của mình để mang lại thoải mái cho cuộc sống thường ngày. Đấy là châm ngôn sống của tôi.

Tôi nên để người của thế giới này làm việc của họ rồi ở một bên đứng xem, hay can thiệp vào?

Sắc mặt tôi bỗng trở nên tồi tệ khi nghĩ đến con trùm mới đây của truyện. Liệu… thế giới có bù đắp lỗi do tôi tạo ra không?

Mặc dù nói là na ná những truyện khác, tiểu thuyết do tôi viết ra từ đầu đến cuối vẫn khá có lý, có đầu có cuối, có nguyên nhân có kết quả… trừ con trùm kia. Nếu… mọi thứ vận hành theo đúng quy luật, không có sức mạnh tình bạn, không có la hét tăng sức mạnh thì… thế giới này tàn rồi. Có khi chẳng cần đợi đến khi cái lỗi đấy xuất hiện, nhân vật chính và đồng đội của cậu ta đã hẹo từ lúc nào.

Mẹ kiếp! Tại sao tôi lại tạo ra nhân vật khủng bố thế chứ? Giờ lại phải nhúng tay vào mọi thứ. Tôi chỉ muốn tự do làm điều mình thích thôi mà.

Tôi uể oải nằm vật xuống giường, nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ.

Trời đã về đêm, trở thành một bức tranh tuyệt mĩ với tâm điểm là mặt trăng sáng, điểm lên xung quanh là các ngôi sao sa. Ngoài vườn, các đóa hoa cũng rộ lên rực rỡ, như thể muốn khoe vẻ đẹp của mình với ánh trăng thần thánh vậy.

Nhìn khung cảnh ấy làm tôi liên tưởng đến Aria mà tôi đã viết trong truyện. Cô bé được miêu tả như một ánh trăng lạnh lẽo, cô độc với tài năng vượt trội lấn át hết mọi người xung quanh, trái ngược hoàn toàn với nụ cười rạng rỡ, ngây thơ trong nắng mà cô đã thể hiện vào chiều nay.

Sau khi ăn xong bữa trưa, tôi đã cùng Aria ra ngoài vườn chơi đuổi bắt. Rồi lúc mặt trời đã lặn quá nửa, chúng tôi lại quay về ăn tối. Chỉ vài tiếng trước mới ăn nhưng trữ lượng mà tôi tiêu thụ vẫn không hề giảm sút. Cuối cùng, sau khi tạm biệt cô và trở về phòng, tôi lúc này mới có thời gian kiểm tra năng lực đã cứu mạng mình, sau một hồi thì phát hiện ra thứ gọi là bảng kỹ năng.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi nghĩ mình không thể nghỉ ngơi được nữa rồi. Giờ chỉ có thể mau chóng hành động để chuẩn bị cho các sự kiện ập đến trong tương lai thôi.

----

“Có lẽ mình sẽ rời khỏi đây vào ngày mai.” Tôi nói với Aria ngay khi gặp cô sáng hôm sau.

“Tại sao? Hôm qua bọn mình còn chơi rất vui mà? C-chẳng nhẽ cậu… chẳng nhẽ cậu ghét tớ hay sao?” Vừa nghe xong, khuôn mặt vui vẻ của Aria nhanh chóng trở thành biểu cảm như chực khóc, cảm giác tôi mà nói thêm câu nào nữa là cô sẽ gào lên ngay lập tức.

‘Chính vì thế mà mình ghét trẻ con.’

“Không phải mà. Mình làm sao ghét Aria được chứ. Chẳng qua… mình không muốn ăn nhờ ở đậu nhà cậu thôi.” Tôi trưng ra biểu cảm khó xử khi nói.

Là một thằng đàn ông, ăn cơm phú bà còn có thể chứ bé gái thì tuyệt đối không. Cứ tiếp tục thế này thì lòng tự trọng sẽ giày xéo con tim tôi mỗi đêm mất. Hơn nữa, tôi khá e sợ Lucas. Bởi ông ta đang nghi ngờ nên bất cứ hành động nào của tôi trong dinh thự này đều sẽ bị theo dõi bởi ổng. Trong tương lai không xa, tôi sẽ phải bí mật hành động, di chuyển khá nhiều, nên nếu không muốn bị truy sát bởi cha vợ mình thì chỉ có cách chuyển đi chỗ khác.

Aria nghe thế thì bình tĩnh lại, có vẻ con bé nghĩ mình có thể thuyết phục tôi ở lại đây.

“Tại sao phải chuyển đi chứ? Sống trong dịnh thự không tốt sao? Cậu sẽ có Aria làm bạn này, mỗi ngày được ăn ngon rồi đi chơi cùng mình nữa. Khi lớn lên rồi chúng mình cũng có thể đi học cùng nhau. Dù sao cậu cũng là ân nhân cứu mạng của mình mà, cha sẽ không nói gì đâu.”

Xin lỗi nhưng anh đây cũng muốn lắm bé. Là con trai ai không muốn làm chạn vương chứ? Nhưng thực tế nó không cho phép em ạ.

“Mình… chỉ là mình không thích ở lại đây thôi.”

“Vậy còn cha mẹ cậu thì sao! Cậu có nhà để về không?”

“…”

Aria có vẻ bực tức khi thấy tôi không nghe lời. Dưới cơn nóng giận, cô bất giác lớn tiếng với tôi.

Tôi chỉ còn cách sững người, tiếp đó là trầm mặc cúi đầu xuống. Không khống chế được cảm xúc, cả người tôi run lên, hai bàn tay nắm chặt lại.

Cả căn phòng thoáng chốc lâm vào yên tĩnh.

Diễn kỹ 10 trên 10.

Aria hoảng sợ. Con bé biết mình đã lỗ mãng rồi.

Cô từng li từng tí nhích lại gần, nhẹ giọng nói:

“Harstar, cậu là ân nhân của mình, cũng là bạn của mình nữa. Nên là mình chỉ… mình chỉ muốn cậu ở lại đây thôi.”

“Nhưng đối với tớ, Aria cũng là ân nhân mà. Nếu không có cậu thì tớ đã chẳng thoát được đống khóa đó, hơn nữa… sau đó các hiệp sĩ cũng đến. Không có tớ thì cậu vẫn được giải thoát thôi.”

Tôi biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Bởi ngay khi chúng tôi chạy đi lúc ấy, thằng nghiện canh cổng đã quay lại. Chắc hắn biết mình không chạy thoát được nên định bắt bọn trẻ để đe dọa các hiệp sĩ. Nếu không có tôi, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra trong đó? Có thể nhiều đứa sẽ chết, có thể lũ trẻ sẽ đánh nhau để giành mạng sống, có thể Aria sẽ mất niềm tin vào con người. Vô vàn khả năng có thể xảy ra.

Chỉ biết là mười năm sau, Aria đã trở thành một thiếu nữ lạnh lùng, không hề có ai làm bạn mãi khi nhân vật chính xuất hiện.

Nhưng sự xuất hiện của tôi đã thay cốt truyện, thay đổi Aria.

Hẳn nó chính là ý nghĩa của Dấu hiệu? Tìm ra các sự kiện làm biến đổi cốt truyện gốc?

“Không không. C-cậu biết đấy… sau đó tên người xấu kia đã quay lại mà. Ai biết được hắn sẽ làm gì chúng ta chứ? Nên là Harstar vẫn tính là đã giúp đỡ mình.”

Xem ra cô bé không ngốc như tôi tưởng.

“Vậy thì cứ coi là chúng ta có ơn với nhau đi, nhưng thế vẫn là không đủ để tớ có thể ngang nhiên ở lại đây. Hơn nữa, đây là chuyện giữa cậu với tớ, không phải gia tộc này.” Tôi lắc đầu.

“Đủ chứ?”

“Không đủ.”

“Đủ chứ!”

Cô bé lại giận dữ hét lớn, đúng là con nhóc khó tính.

Tôi bất giác thở dài.

“Vậy thì đi tìm cha cậu đi. Ông ấy sẽ phân xử chuyện này.”

“V-vậy thì tìm cha mình.” Aria đáp, trông có vẻ bất an vì trước giờ Lucas chưa từng cho phép cô đi chơi riêng với bất cứ người bạn cùng lứa nào.

Chúng tôi vòng ra phía sau của dinh thự, nơi còn có một trang viên đằng xa và cả một khu vườn rộng lớn nằm giữa. Băng qua khuôn viên, tôi cùng Aria bước vào tòa nhà để lên tầng hai tìm Lucas.

“Phân xử?”

Lucas trông có vẻ bất ngờ khi chúng tôi bước vào và kể ra mục đích ghé thăm, thậm chí còn có hơi suy tư khi nghe rằng tôi muốn rời đi.

Theo ông, cuộc đột kích bất ngờ hôm trước đã nói lên rằng ông tạm thời cho phép tôi ở lại nơi này, còn đến bao giờ thì cần theo dõi thêm. Chắc Lucas đã không ngờ được cái tạm ấy lại nhanh đến vậy.

“Cha thuyết phục cậu ấy ở lại đi.”

Sau khi kể xong, khuôn mặt Aria loáng thoáng hiện lên vẻ chờ mong khi nghĩ cha sẽ về phe mình. Cô biết cha cô làm chính trị gia nên rất giỏi lừa người khác, và để thuyết phục một cậu bé như tôi thì thừa sức, chẳng khác nào dùng dao trâu mổ tiết gà.

“Còn cháu, Harstar? Cháu có muốn ở lại đây không?” Ông không bày tỏ quan điểm mà quay qua hỏi ý kiến tôi.

“Tất nhiên là muốn ạ. Nhưng lòng tự trọng cháu không cho phép.”

“Thế sau khi đi cháu sẽ làm gì? Cháu nghĩ mình có thể kiếm sống ở độ tuổi này sao?”

“Cháu sẽ làm dịch giả. Cháu biết hiểu được nhân ngữ, thú ngữ, và sơ sơ có cả tinh linh tự nữa.”

Tôi khai ra ba ngôn ngữ phổ biến nhất trong thế giới này, chắc là 'Văn tự' sẽ không tiêu tốn nhiều tinh thần lắm đâu nhỉ?

Nét mặt của Lucas trở nên đăm chiêu. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, kiểm tra xem tôi đang nói thật hay nói dối. Hẳn là giờ ông đang nghi ngờ xuất thân tôi không đơn giản, làm gì có ai lại hiểu được cả ba ngôn ngữ ở độ tuổi nhỏ thế này chứ.

Cả con người ông tôi đều nắm rõ hết mà. Tôi có thể dễ dàng đọc ông như đọc một quyển sách. Xem nào, chắc giờ Lucas đang cân nhắc xem tôi có thể gây nguy hại cho con gái ông không. Mà với cái tính cáo già như thế, ông sẽ không để tôi ở lại đây đâu.

“Nếu vậy thì ta sẽ tôn trọng quyết định củ-”

“Cha!” Aria bất mãn, hét lên cắt ngang. Ban đầu cô còn đứng đó ngoan ngoãn vì tưởng Lucas đang cố thuyết phục tôi, nhưng đến lúc này thì có đần cũng nhận ra ông nghiêng về phe nào.

“Tại sao người lại nói vậy chứ?”

“Chứ giờ con bảo phải làm sao? Harstar là một cậu bé chín chắn, có suy nghĩ của riêng mình. Chẳng nhẽ con lại bắt cậu ấy nghe theo ý kiến của con hay sao?”

Khóe miệng cô ngập ngừng, Aria muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Rồi cô ngậm chặt môi, đôi mắt lại rưng rưng như chuẩn bị khóc.

Có mỗi trò đó thôi à?

Tôi đến bên cạnh cô, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

“Aria, lần này tạm biệt đâu phải mãi mãi. Sau này cậu muốn chơi cũng có thể tìm đến mình mà.”

Cô ngẩng cao đầu, sụt sịt:

“Thật sao?”

“Thật! Mình cũng sống ở thành phố này mà. Sau này thỉnh thoảng mình cũng sẽ tìm đến chơi với cậu nữa. Hy vọng lúc đấy cậu không chê mình là thường dân mà đuổi ra ngoài.”

“Đương nhiên không có chuyện đó rồi. Ai dám đuổi cậu mình sẽ bảo cha sa thải họ.”

Thấy chuyện đã ổn, Lucas đứng ở bên cạnh lúc này cũng lên tiếng:

“Bởi vì cháu là ân nhân của con gái ta nên ta có thể cho trợ cấp cho cháu một khoản tiền. Ta cũng sẽ giới thiệu cháu với Công hội và cho cháu ở nhà trọ với mức giá ưu đãi.” Đoạn, ông quay lại hỏi cô, “Vậy là được chứ, Aria?”

Aria im lặng không nói, đồng nghĩa với việc chấp nhận. Thấy thế, Lucas vỗ hai tay lại thành tiếng:

“Tốt! Vậy là xong xuôi rồi nhé. Còn về Harstar, cháu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tất nhiên là ta cũng vui vẻ chấp thuận việc có thêm thành viên gia đình mới nếu cháu đổi ý.”

Nói thì nói thế chứ giờ tôi mà ở lại thật thì mặt ông cũng không dễ chịu như này đâu ha.

“V-vậy Harstar, chúng mình đi chơi thôi.”

Aria xoa lấy hai bên mắt, nụ cười đã khôi phục trở lại dù còn loáng thoáng chút buồn. Giờ mà muốn nó hết sạch hoàn toàn thì chỉ còn cách chơi với cô.

Gương mặt tôi nở nụ cười rạng rỡ làm cô bé trở nên sững sờ.

“Được. Vậy thì đi thôi!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cha vợ luôn khét đấy nhở
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một ai đó đã từng said: Chỉ cần ta luôn nghĩ về điều gì đó, một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật :v
Xem thêm