• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mở rộng: Mở đầu

Chương 09: Bình yên trước cơn bão (3)

2 Bình luận - Độ dài: 3,404 từ - Cập nhật:

‘Quái lạ?’

Ánh mắt tôi dò quét một lượt quanh sảnh.

Vẫn là như vậy. Những gã đàn ông say xỉn, tiếng ê a của những kẻ đã gục xuống bàn từ ngày hôm qua, thi thoảng còn chen thêm vào vài câu cãi nhau của những tổ đội lựa chọn nhiệm vụ. Nơi này hoàn toàn không có bầu không khí kỳ lạ hay bi thương chút nào.

Tôi bước đến bên quầy rượu, đoạn ngồi xuống gọi thức uống từ ông chủ.

“Cho ly nước ngọt, làm ơn.”

“Đây không phải là nơi một đứa trẻ nên đến đâu.” Ông già bồi bàn liếc mắt nhìn tôi, đặt xuống ly pha chế đang cầm trên tay, mở miệng nói.

So về tửu lượng thì tôi còn hơn mấy gã ở đây đấy, ông biết không?

“Thì cháu cũng có uống bia rượu gì đâu, chỉ là nước ngọt thôi mà. Bộ ở nơi này không có ạ?”

Tôi nhún vai, tỏ vẻ đây chẳng phải chuyện gì quan trọng.

“Chà…”

Ông già bước đến chiếc tủ đằng sau, cầm lấy một chai vàng nhạt cùng chiếc ly nhỏ.

“Nước cam, được chứ?”

Tôi gật đầu.

Póc

Tiếng bật nắp chai vang lên, kèm theo đó là tiếng róc rách chảy của thứ nước vàng đặc mờ ám. Ông đẩy cốc nước đến, vẫn không quên mở miệng khuyên nhủ.

“Cháu bé ạ, một lần thì không sao nhưng nhiều thì có đấy. Dù cho cháu không uống rượu thì lâu dần cũng bị ảnh hưởng bởi khí tức hỗn loạn nơi này thôi. Ta thiết nghĩ một đứa trẻ, lại còn là quý tộc như cháu thì không nên đến nơi như vậy.”

Chà, triết lý phết.

Tôi ngẩng đầu nhìn ông, không thể tin được tại cái nơi này lại tìm được người uyên bác thế. Phải chăng ông là cựu mạo hiểm giả lành nghề? Dù vậy nhưng tôi vẫn phải từ chối hảo ý của ông, tôi đến đây để tìm kiếm thông tin mà.

Sau một hụm nước cam ngọt choét, tôi mở miệng trả lời.

“Cũng chẳng có vấn đề gì đâu ông. Cháu chứng kiến nhiều nơi như này rồi. Ở đâu mà chẳng có mấy kẻ say xỉn và bạo lực chứ?”

Khóe mắt của người pha chế hiện lên sửng sốt. Sau vài giây trầm ngâm, ông mở miệng.

“Cháu bao nhiêu tuổi?”

“Dạ, cháu cũng mới bảy thôi.”

“Bảy à? Vậy mà còn hiểu chuyện hơn nhiều đứa đấy.”

Cứ thế, tôi trò chuyện câu được câu không với người đàn ông tỏa ra bầu không khí như lão hàng xóm thân thiện này. Cho đến khi một giọng thô tục vang lên…

“Ông anh, cho cốc bia đê. Ở trong kia suốt nóng nực thấy bà.”

“Mark, đừng có nói bậy trước mặt trẻ con.”

“Hả? Trẻ con?”

Gã đàn ông kinh ngạc quay sang bên cạnh, thấy tôi cũng đang ngạc nhiên nhìn gã.

Là nó, vết sẹo! Gã là Mark Baker, không lẫn đi đâu được. Vừa rồi tôi còn nghe ông già gọi tên gã mà.

Nhưng dù bất ngờ như vậy, đôi tai tôi vẫn không quên bỏ qua chi tiết mình vừa mới nghe được: “nóng nực thấy bà.”

Ở đâu trong công hội này có nhiệt độ như thế?

Tôi ngay lập tức quay về hướng Mark đi tới, chính là quầy tiếp tân. Mà đằng sau quầy tiếp tân thì chỉ có ba cánh cửa dẫn đến ba nơi lần lượt là: Phòng chứa đồ, phòng trị thương và văn phòng. Theo lý thuyết thì thường người ta sẽ nghĩ phòng chứa là nơi chật chột, để đầy đồ; phòng trị thương thì hiếm người bởi phí chữa trị cao một cách khủng khiếp, gấp mấy lần nhà thờ; còn văn phòng sẽ là chỗ nhàm chán.

Nóng nực, bởi vì không theo thường thức của người dân ở đây nên nơi đầu tiên tôi nghĩ đến là phòng trị thương. Nó làm tôi liên tưởng đến những phòng bệnh chật chội, bốc mùi. Bình thường thì bệnh viện lúc nào cũng được sát trùng và lau dọn sạch sẽ, nhưng vào mùa dịch hoặc sự cố hàng loạt nào đó thì lại là chuyện khác. Trùng hợp thay, không phải hôm qua tôi vừa thấy một nhóm người bệnh sao?

Căn phòng mà Mark vừa đi qua hẳn phải nóng lắm, đặc biệt là khi có người chết, mồ hôi còn chảy ra ướt đẫm áo thế kia mà. Và nếu Mark xuất hiện ở đây thì…

“Ta và cháu có quen nhau không?”

Bởi vì mải suy nghĩ nên dường như tôi và hắn ta đã nhìn chằm chằm nhau một lúc. Có lẽ Mark cảm thấy khó chịu nên đã mở miệng hỏi.

“Không, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ.”

“Thế sao nhóc nhìn ta?” Mark nhướng mày khó hiểu.

“Bởi vì chú có vết sẹo, một thứ khá nổi bật mà cháu chưa bao giờ thấy trước đây. Cháu đang nghĩ phải chăng chú chuyển đến từ nơi khác và khá mạnh? Cháu không nghĩ một con quái cấp thấp lại gây ra được vết thương như này.”

Gã đàn ông sửng sốt mất mấy giây, cuối cùng cười lớn, giơ cao cánh tay đập vào lưng tôi bôm bốp.

‘Đau chết mất! Bộ nơi này người ta có thói quen đập vào lưng nhau mỗi khi cảm thấy gì đấy à?’

“Ha ha! Nhóc nói đúng rồi đấy! Vết sẹo này là chiến tích vĩ đại của ta sau trận chiến lẫy lừng đấy. Ma nhân, nhóc biết không? Mấy con quái vật được người ta bàn tán xôn xao ấy, ta đã đánh bại chúng, còn là một đứa cấp cao nữa chứ.” Mark hớn hở khoe khoang về quá khứ của hắn.

Nói thật thì gã chẳng khác miêu tả trong truyện lắm, một gã trung niên kiêu ngạo chỉ biết hồi tưởng và khoe khoang về thời trẻ huy hoàng của mình. Tôi nghĩ lý do gã chọn làm giáo viên chắc cũng chỉ để khoác lác với mấy người học sinh ngây thơ đấy thôi.

“Thật vậy sao?” Tôi giả vờ ngạc nhiên, đoạn dẫn tiếp lời, “Nếu vậy thì sao chú lại đến đây? Chẳng nhẽ có con quái vật mạnh nào à?”

Mark cau mày khó chịu khi nhắc đến chủ đề này, cân nhắc không biết nên nói gì. Tôi thậm chí còn để ý thấy người quầy rượu còn ẩn ý trao cho hắn cái lườm cảnh cáo nữa. Cuối cùng, gã nói một câu có vẻ chung chung:

“Mạnh thì không đến mức. Ta cũng chỉ đến đây du lịch một đoạn thời gian thôi. Chủ yếu là nghe nói quái vật dạo gần đây khá nhiều, một phần cũng vì để thăm ông bạn cũ này nữa.”

“Thăm? Hay thằng nhà cậu muốn ăn chực?” Lão già mỉm cười tiếp lấy.

Tôi quay lại với ông già.

Nhìn kỹ mới thấy bắp tay ổng đô khủng khiếp. Một đấm thế này thì kể cả dân quyền anh cũng phải nốc ao chứ chẳng đùa. Quả nhiên câu nói: Cao thủ ẩn mình tại dân gian, là có thật mà.

“Ông cũng là mạo hiểm giả sao?” Tôi hỏi.

“Bọn này từng có đoạn thời gian đi cùng nhau. Mặc dù không bằng chú đây nhưng ổng cũng khá trâu đấy.”

“Thôi đi, thằng nhãi cậu mới trẻ trâu đấy, hồi đấy anh toàn phải…”

Trong lúc hai gã trung niên còn đang chìm vào hồi ức xưa, tôi ngồi đó xoa cằm, tiêu hóa thông tin mình vừa hấp thụ được.

‘Là bạo triều sao?’

Ở tương lai, khi nhân vật chính gặp Mark lần đầu, gã đang là thầy giáo, nói đúng hơn là viện trưởng khoa hiệp sĩ. Một kẻ sĩ bọ, lắm mồm, hay bốc phét, cũng khá đen khi thực lực gã khá mạnh nhưng lần nào cũng gặp phải kẻ khó chơi, giỏi chạy trốn hoặc mạnh hơn mình.

Qua vài dòng miêu tả qua loa của tôi thì gã là một quý tộc nhưng lại rất sùng bái danh tiếng, đến nỗi bỏ cả nhà trốn đi làm mạo hiểm giả, du lịch khắp nơi lưu truyền tên tuổi. Tiếc cho Mark, cuối cùng gã lại bị thương nặng trong một cuộc bạo loạn mà lui về làm nghề giáo. Không thể ngờ được đó lại là lúc này. Nên nói tôi đây là xui xẻo hay may mắn khi gặp ông thời điểm này đây?

Tôi thầm thở dài, đoạn uống cái ực hết cả cốc nước cam. Mùi vị ngọt cùng đường chảy vào cơ thể khiến não bộ tôi bỗng tỉnh táo đến lạ thường.

Hiểu rõ được sự việc, tôi đứng dậy chào hai kẻ còn mải tán chuyện như những bà bác ngoài chợ.

“Vậy thôi, cháu về đây. Dù sao cũng xong việc rồi.”

Mark cau mày, có vẻ không hài lòng khi khán giả như tôi không ngồi lại nghe tiếp chuyện của gã. Nhưng gã không cưỡng cầu gì, trái lại còn hỏi tên tôi.

“Ồ, vậy về đi. Mà tên nhóc là gì? Lâu rồi ta mới gặp được đứa không sợ vết sẹo của ta đấy. Phải chi bọn tân binh có lá gan như nhóc thì tốt.”

“Cháu là Hastar, Harstar Godwinson. Còn tên chú thì cháu vừa nghe rồi, Mark phải không? Và cả ông…” Tôi nhìn vào bảng nhỏ đặt góc bàn, “James Carber… nhớ rồi. Gặp lại hai người sau.”

Tôi vẫy tay với hai người, đoạn quay ngay đi không chút do dự.

Bước chân, tiếng đập bàn cùng hát rống ing ỏi, cuối cùng là tiếng chuông cửa mở ra. Tôi đã đứng bên ngoài đường.

Cảm nhận được đầu óc mình đang thanh tỉnh hơn bao giờ hết, tôi nhẹ giọng thì thầm:

“Bảng trạng thái.”

-Thông tin:

Họ tên: Harstar Godwinson (có thể chỉnh sửa)

Chủng tộc: Nhân tộc

Giới tính: Nam

Tuổi: 7

Chức nghiệp: (trống)

Trạng thái: Khỏe mạnh

-Chỉ số:

Sinh mệnh: 5

Tinh thần: 17.8 (+0.3)

Ma lực: 8.5

Sức khỏe: 5.2

Nhanh nhẹn: 4.1

Phòng thủ: 4

Hiệu suất chuyển hóa: 7.2

Tinh thần lại tăng nữa rồi. Phải nói là từ khi cày cuốc đến giờ, đây là chỉ số duy nhất mà ngày nào tôi cũng kiếm chác được chút điểm gì đấy. Có lẽ thằng vứt tôi vào xó này đã thấy thương cảm khi thấy chỉ số của tôi nên cho nó tăng dễ vậy. Sự tiến bộ ít ỏi này đã phần nào gia tăng chút niềm tin nơi tôi.

“Hàaaa”

Khẽ thờ dài, gương mặt tôi hướng thẳng đến cổng thành, nơi vẫn có vô số xe cộ chen chúc ngoài xa, trong đó không thiếu những kẻ hướng đến nhiệm vụ ở khu rừng Noir ngoài kia mà không biết chuyện gì.

Miệng tôi khẽ mấp máy.

“D-dấu-”

Phải, tôi định dùng kỹ năng đó đấy.

Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Ngất? Bất tỉnh? Hay mê sảng? Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi. Cả hai lần tôi dùng kỹ năng này đều là do chấn động mạnh đến cơ thể, cụ thể hơn là não, nên mới lâm vào bất tỉnh. Còn không thì quá lắm đầu cũng chỉ đau như lên cơn động kinh thôi. Với cái mức đấy thì tôi tự tin là mình lết về dinh thự được.

“hiệu…”

Lại một lần nữa, xung quanh tôi lúc này như tua chậm lại.

Tôi chẳng cảm thấy cơn đau gì hết cả, đúng hơn là nó chưa đến, bây giờ chỉ là một cảm giác kỳ lạ thôi. Tầm mắt tôi liếc qua xung quanh tòa nhà cùng con đường.

‘Không có gì cả.’

Sau khi biết chẳng có gì đáng chú ý, đôi mắt tôi đánh sang điểm mình cần tìm hiểu.

‘Màu vàng?’

Sát khí lóe đến, áp lực tỏa ra khiến đôi chân tôi ngay lập tức khuỵu xuống.

Chỉ duy nhất một đầu lâu thôi mà cảm giác như hàng ngàn cái chết chồng chất lên nhau vậy, ngay dưới là… một đầu lâu than vàng rực rỡ? Cuối cùng ở đáy là màu xanh lục thần bí khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm.

‘Nhìn như cột đèn giao thông vậy…’

Ba ký tự lần lượt lơ lửng trên bầu trời, cao hơn cả bức tường thành, theo thứ tự lần lượt là đỏ, xanh và vàng. Nếu là bình thường thì hẳn tôi đã cảm thấy nó khá thú vị, tiếc là chân tôi nhũn ra cả rồi nên chẳng còn sức đâu mà đánh giá, đấy là còn chưa kể đến nỗi đau đang từ từ kéo đến.

“a-” Cổ họng tôi bất giác rên rỉ.

Cảm giác tê liệt truyền đến làm tôi không nhịn được nhắm mắt lại. Và khi mở ra, mọi thứ trở lại bình thường, cũng là lúc mọi ánh mắt đổ dồn lên người tôi, kẻ đang quỳ như thằng điên bên rìa đường.

Tôi run rẩy đứng dậy.

Hai lần trước kia tâm thần tôi đều đang đứng trước cái chết, trong trạng thái căng thẳng nên đã coi nhẹ nó. Hóa ra lại đau đến vậy.

Một bên mắt tôi nhắm chặt lại, bên kia thì tựa như sắp đổ gục.

‘mệt quá…’

Lại như lần trước rồi… chẳng thay đổi tí nào cả…

Với đầu óc mơ mơ màng màng, tôi lê từng bước chân về nhà với hai con mắt díp chặt.

“Harstar, cậu về rồi!”

Tầm nhìn tôi không tự chủ được ngước lên, chỉ thấy một cô bé đang lao tới như sẵn sàng nhảy xổ vào tôi.

“C-chờ đã!” Tôi vội hét.

Nếu Aria mà nhảy lên người là tôi không đỡ được đâu, cả hai sẽ ngã nhào ra đất mất. Tệ nhất có thể là như lần trước, tôi sẽ lại ngủ thêm mấy ngày nữa. Đó là một cảm giác cực kỳ khó chịu, tựa như tỉnh dậy sau một đêm uống say vậy.

Nghe thấy tiếng la của tôi, lại nhìn cơ thể lảo đảo như sắp ngã, cô đạp mạnh hai chân xuống, tựa như chiếc xe phanh gấp, để lại một vệt đen kéo dài trên nền đất.

“Ực.” Tôi bất giác nuốt nước bọt.

Hình như Aria vừa còn sử dụng phong hệ để tăng tốc phải không? Con bé đã dành bao nhiêu sức cho cú nhảy đấy vậy?

“H-harstar, cậu có sao không?”

Aria cẩn thận tiến đến, dìu tôi về phòng.

Vừa về bên giường, cơ thể tôi đã theo bản năng đổ ập xuống.

“Harstar, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu lại dùng kỹ năng kia à?”

“H-hộc hộc. Đúng vậy, mệt chết đi được! Cứ tưởng là không sao, mém nữa thì chết.”

Aria cau mày ngồi xuống bên cạnh, giọng nói có vẻ không hài lòng.

“Cậu có biết thế là nguy hiểm lắm không? Nhỡ đâu cậu lại bất tỉnh giữa đường thì sao giờ?”

Tôi lắc đầu, đưa tay lên che miệng Aria lại.

“Được rồi… hộc… đừng nói nữa. Tớ đang buồn ngủ chết đi được. Tớ đi ngủ tí nhé, ăn tối nhớ gọi tớ dậy đấy.”

Nói rồi, tôi với lấy chăn che kín đầu, bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn càng ngày càng mơ hồ.

‘… không được… cảm giác đó lại đến rồi… mệt quá…’

“… này Harstar… dậy ngay cho tớ. Đừng có vừa về đã như thế ch-”

----

Tôi giật mình tỉnh giấc. Hoảng hốt ngồi dậy, cả cơ thể tôi căng cứng, mồ hôi đã ướt đẫm quần áo cùng tấm lưng lạnh toát.

‘Chuyện gì-’

Chưa kịp tự hỏi, từng hồi ký ức truyền vào đầu đã khiến tôi bừng tỉnh, hệt như kẻ say nhớ lại những gì mình làm tối qua.

Lắc lấy cái đầu đau đớn, tôi nghiêng đầu nhìn căn phòng tối om rồi quay ra cửa sổ.

“Đã tối rồi sao?”

Bên ngoài là một mảnh đêm đen, chỉ còn vài ngọn đuốc được đốt giữa vườn, nhìn như trong phim kinh dị. Tiếng dế, tiếng chuột cùng âm thanh loạt soạt của cỏ cây từng đợt truyền vào trong càng làm tăng lên vẻ tĩnh mịch, hiu quạnh.

Mặc dù bụng đang kêu réo, tôi vẫn kéo lê cơ thể nặng nhọc của mình bước ra ngoài vườn làm dịu đầu óc. Dưới ánh sáng mờ nhạt, tôi phải nheo mắt lại mới nhận ra có một thân ảnh đang ngồi trong mái đình. Khẽ bước đến, bóng đen ngẩng đầu lên, giọng nói truyền đến hỏi:

“Tỉnh rồi sao nhóc? Cháu có vẻ thích liều mạng nhỉ?”

Nhận ra đó là giọng của Lucas, tôi trả lời:

“Cứ xem như đấy là cháu sơ suất đi. Ai mà ngờ đã tăng nhiều điểm vậy vẫn còn ảnh hưởng nặng như thế chứ.”

Tôi vừa nói vừa bước đến, đôi mắt chợt trố ra khi nhìn thấy thứ người đàn ông này đang xem từ nãy đến giờ.

‘Ông ta… đang xem sách? Điên rồi sao?’

Nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh lại, ngồi xuống phía đối diện khi biết đây có thể là điều bình thường ở thế giới này

“Làm nhóc ngoài ý muốn nhỉ? Dù sao đọc ngoài trời tối này cũng là việc không bình thường mà. Nhóc cứ coi đây là sở thích kỳ lạ của ta đi.” Lucas giải thích, đồng thời cũng gập quyển sách lại rồi rót cho tôi một tách trà.

Tôi lắc đầu, không bình luận gì về điều này, đồng thời cũng đang khát nên thô bạo uống phát hết cả chén.

“Xem ra nhóc hôm nay đã phát hiện ra điều gì đó nhỉ? Còn đến mức dùng cả kỹ năng đó mà.” Ông ta mỉm cười nhẹ nhàng nhìn dáng vẻ bơ phờ của tôi.

“Chú biết có người nào tên Mark không, người có vết sẹo trên mặt ấy? Cả một ông già khác tên là James Caber?” Tôi không trả lời, thay vào đó là đặt câu hỏi.

Lucas trầm ngâm trong thoáng chốc.

“James nào đó thì ta không biết, nhưng còn Mark… gã ta đến đây à?”

“Vâng, vừa mới gặp chú ấy xong. Trông qua thì có vẻ đang dính phải vụ nào đấy nghiêm trọng. Theo cháu đoán thì chắc là quái triều.”

Tôi rải một ít sự thật, một vài cải biến cũng như phỏng đoán để câu sự chú ý của Lucas. Hình như còn thành công quá mức thì phải?

Một loạt những cảm xúc phức tạp thoáng cái xuất hiện trên mặt ông. Bất ngờ, tò mò xen lẫn… bối rối?

Ông vội vã hỏi.

“Sao nhóc biết? Là do kỹ năng dấu hiệu đó sao? Đừng có nói với ta nhóc đoán mò đấy.”

“Chú đúng rồi đấy. Cháu đoán, đồng thời cũng dựa trên thông tin thu thập được. Vô số người chết, quái vật tràn lan, công hội không công bố bên ngoài, đồng thời qua cái dấu hiệu, cháu cũng thấy trong rừng toàn là nguy hiểm nữa. Khả năng cao chỉ có thể là nó thôi.”

Lucas trầm mặc trong giây lát, tôi cũng chẳng nói gì tiếp. Không gian giữa hai người đàn ông trong một khoảng thời gian dài chỉ có tiếng gió và côn trùng kêu.

“Còn gì nữa?” Có vẻ Lucas không biết nên nhận xét gì về những gì tôi vừa nói nên tiếp tục hỏi.

“Còn. Lần này cháu thấy có một ký hiệu rất là lạ, một cái đầu lâu vàng. Chẳng biết ý nghĩa là gì nữa?”

“Đầu lâu vàng?”

“Vâng.”

Cả hai lại im lặng thêm một lúc nữa, mỗi người trong chúng tôi đều ngập trong những suy nghĩ riêng… cho đến khi bụng tôi reo lên.

“Ục ục ục"

Tôi giật mình che bụng mình lại, xấu hổ nhìn người đàn ông.

“Xin lỗi chú.”

Lucas cười, khoát tay như không có việc gì, đoạn, ra hiệu cho tôi rời đi.

“Là lỗi của ta mới phải. Biết là nhóc đói thế rồi còn giữ lại tâm sự. Mau đi ăn đi, hình như Aria có chừa lại đồ ăn trên bàn cho nhóc đấy.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tiết lộ hết bài tẩy cho lucas vậy ổn ko đó
Xem thêm
Cảm ơn tác giả
Xem thêm