• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1:Re

Chương 01: Người mới, hoàn cảnh mới

0 Bình luận - Độ dài: 4,516 từ - Cập nhật:

Ba giờ sáng...

Căn phòng vẫn còn mập mờ đèn máy. Có tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng chuột nhấp nhả, và cả âm nhạc nhẹ vang lên qua bộ tai nghe đã cũ.

Một tiếng ấn xuống nặng nệ, và chương cuối của ngày được đăng tải.

“Cuối cùng cũng xong!” Tôi buông tiếng thở dài.

“Móa! Chục chương một ngày. Thêm tí nữa chắc điên mất!”

Nhiệm vụ hoàn thành, cơ thể tôi mất đi động lực buông thõng xuống giường, bàn tay trong chăn cũng theo đó mò mẫm tìm điện thoại. Sau một quãng, ánh sáng chợt lóe lên ở mức cao nhất, khiến khóe mắt vốn có quần thâm nhăn lại. Tôi liếc qua màn hình rồi vất lại chỗ cũ.

“Ông giời ơi, ba giờ rồi...”

Độc giả mà biết mình chăm thế này chắc rớt nước mắt.

Nổi hứng viết truyện, cò quay liên tục rồi đến khi có tiếng lại delay đúng đoạn gay cấn. Có trời mới biết tôi hoảng cỡ nào khi thấy đến 99+ tin nhắn trong hộp thoại của mình. Bị nhiều thằng đe dọa sẽ đến đốt nhà, tôi đành phải thức đêm để viết liền cho chúng nó. Kết quả khỏi phải nói. Nổ bom lớn... và tôi cho lũ nhân vật chết gần hết. Nhân vật chính phải dựa vào hồi tưởng, sức mạnh tình bạn, bi thương quá độ mới giết chết thằng trùm.

Hết cách. Ai bảo thằng trùm quá mạnh, tự dưng đâu không mà giết được thì hơi vô lý, đành phải hiến tế người để tăng sức mạnh cho nhân vật chính thôi. Không biết ngày mai có bị ăn chửi không.

Nghĩ nhiều làm gì, đằng nào chả thế. Mình bị ăn gạch đá sẵn rồi.

Tôi lồm cồm bò dậy, với lấy con chuột chuẩn bị tắt máy tính. Nhưng ngay giây lát đó, thu hút mắt tôi lại là một dấu đỏ chót nổi lên cạnh ảnh đại diện.

Giờ này còn thằng thức à?

Sự tò mò khiến tôi vô tình đè ngón tay xuống.

‘Thật sự hối hận...’

“Ặc! Cái m-”

Đôi mắt tôi bất ngờ cụp tắt, và khi tín hiệu trở lại thì như tivi nhiễu sóng, cơ thể không chịu nghe kiểm soát, căng cứng ngã bộp xuống giường.

Hết hồn! May có chăn đằng sa-

Nhưng đôi chân trước giây mất sóng não đã lỡ đạp một phát. Và chiếc bàn gập lung lay, con máy tính nhỏ cũng theo đà đập thẳng vào mặt.

“...”

Một phút, hai phút, từng giây trôi qua. Căn phòng chìm trong im lặng.

Não tôi vô dụng rồi, hét khản cổ họng mà người không chịu động đậy, ý thức thì lững lờ như quả bóng bay, bị gió thổi mạnh cái là có thể đứt dây tuột đi mất. Nhưng kỳ lạ, tôi lại không biết nên phản ứng thế nào trong tình huống này. Tôi có nên tỏ ra sợ hãi để hợp xu thế truyện kinh dị hiện nay không?

Mình đây là mắc bệnh đột quỵ? Nhưng vẫn còn ý thức. Hay bóng đè?

Cắt đứt hàng giờ đồng hồ chán ngắt, tiếng gà gáy sớm bất ngờ cất lên lạnh sống lưng, cũng là lúc tôi nhận ra đây là tiếng chuông báo tử, thổi tắt linh hồn yếu đuối đang chập chờn trước gió.

Con gà nào ngu thế. Mới bốn giờ đã gáy...

Đồng tử mắt tôi đỏ lừ, vằn lên từng tia máu vì đã không thể chớp từ đầu đến giờ, nhìn chằm chằm vào đồng hồ góc màn hình máy tính trước mặt.

Ban đầu thì tôi có hơi hoảng loạn, nhưng nhận ra mình không thể phản kháng thì đành chấp nhận. Tôi sắp chết rồi, một cái chết thanh thản không chút đau đớn. Còn gì nuối tiếc thì cũng chỉ là sự cay đắng khi những giây cuối đời đã dành để đánh chữ cho bọn độc giả. Sướng nhất mấy anh, dù sao phần này của truyện đã kết thúc.

Thế giới xung quanh tôi xoay tròn rồi thay đổi chóng mặt. Đủ các ánh sắc cầu vồng hiện lên, trộn lẫn với nhau rồi kéo dài ra từng tia như vô tận. Đúng như nhiều người đã nói, trước phút lâm chung, con người có thể nhìn được những thứ mà người thường không thể thấy.... Nhưng sao cái đó vẫn xuất hiện được vậy?

|Đổi cốt truyện đi! Viết như con c** vậy!|

Đã làm đến thế rồi còn bị chửi, nghĩ cũng tủi th-

----

“Dậy múa đi-”

“...”

“Dậy đi ch-”

“...”

“Dậy đi con súc vật này! Mày tưởng giả chết là thoát được à?”

Ồn vãi!

Tôi chợt lấy lại nhận thức, nhưng cơ thể thì vẫn không cảm giác. Mà tôi có cơ thể không?

Mình chết rồi à? Vậy đây là địa ngục?

Nhưng mùi máu tanh tưởi tràn qua mũi khiến tôi biết mình còn sống. Thính giác, khứu giác, rồi hương sắt nồng truyền qua lưỡi của vị giác. Cơ thể tôi dần lấy lại chức năng vốn có.

Tôi lơ lửng, rồi ‘BỘP!’

Cơn đau điếng truyền đến, người tôi bị đá văng đập thẳng vô bức tường gồ ghề phía sau. Đòn đánh bất ngờ, nhưng tôi đã mở được mắt nhìn xem thằng nào vừa tấn công mình.

Một con nghiện, mái tóc xoăn tít, không phải tự nhiên mà là ở bẩn nhiều ngày không tắm với cơ thể gầy khọm. Người gã đắp lên bộ quần áo bẩn thỉu, đúng hơn là mảnh vải rách, chỉ đủ để che phần ngực toàn xương và hạ bộ que quắt.

Gương mặt đen lèm đó tỏ vẻ hân hoan khi thấy tôi ngước đầu dậy.

“Tao biết mà, biết ngay mà! Lũ chó chúng mày chỉ có mấy trò đó, làm sao lừa tao được? Mày định giả chết để bắt tao phải chịu phạt đúng không? Mơ đi diễm! Chúng mày sẽ không thay thế được tao đâu! Không bao giờ!!!”

Nói rồi, gã bồi thêm vài cú nữa vô cơ thể nhỏ bé còn đang co giật nơi góc tường. Nhưng không thấy tôi động đậy, gã lại chột dạ chạy đi như muốn trốn.

Tiếng chân đã đi xa, tôi mới lom khom bò dậy.

Chuyển sinh... vào dark fantasy?

Tôi liếc nhìn vóc dáng bé nhỏ tầm bảy tuổi rồi thở dài.

Chết luôn có tốt hơn không? Giờ lại phải giãy dụa để sống.

Còn hy vọng thì còn cố gắng, đấy là điều tôi đã luôn tâm niệm kể từ khi bắt đầu có nhận thức, cũng là thứ giúp một thằng mồ côi không nơi nương tựa như tôi sống được đến hai mươi tuổi. Còn hết hy vọng á? Thì niệm thôi.

Nhưng rõ ràng là với môtip nhân vật chính như này thì kiểu gì cũng có plot armor, tức là vẫn còn đường sống. Vậy nên mới phiền. Hy vọng sống bắt tôi phải quan sát xung quanh, suy nghĩ rồi chật vật tìm cách thoát.

Xem nào...

Tường đá, nền đất, bên trên không có lấy một tia sáng mặt trời, không biết kiểu gì mà tôi nhìn được. Chuyển tầm nhìn về gần thì có lồng, người thú, yêu tinh, nhân loại, điểm đặc biệt dễ thấy là có xích sắt trên cổ chúng. Cũng có một cái trên cổ tôi nối thẳng với cột lồng sắt.

Một nơi mà mình dell biết tí gì, cơ thể trẻ con mong manh dễ vỡ, hai cái ổ khóa. Thế này đã tính là đường cùng chưa?

Nhưng cũng có khả năng đây là thế giới trong truyện của tôi, vì nơi này cũng bán nô lệ. Tất nhiên là phải ở biên giới, không thì đi đời vì giáo hội. Nếu thế thì việc của tôi giờ là thoát khỏi đây, thăm ngàn, mò đến thủ đô trung tâm đất nước, bằng cách nào đó vào được học viện, thăm ngàn, kết bạn với nhân vật chính, ngăn điềm xấu, thăm ngàn, giết trùm, kết thúc một cách hạnh phúc, sống yên ổn cuộc đời còn lại.

Nghe qua đã thấy tuyệt vọng rồi đấy. Thôi thì mặc kệ đời đi.

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, người khẽ dựa tường để giảm cơn đau. Còn chưa kịp nhắm mắt lại thì-

BÙM!!!

BỐ MÀY BIẾT NGAY MÀ!

Khi nhân vật chính, hoặc nhân vật tuyến chính, rơi vào đường cùng, kiểu gì cũng có cái gì đấy bất ngờ xảy ra cứu họ. VÀ TÔI RÕ RÀNG LÀ NHÂN VẬT CHÍNH! Hoặc không thì cũng phải có tầm ảnh hưởng gì đó. Tác giả, chuyển sinh vô truyện, đúng môtip thường thấy nhặt được cả rổ ngoài đường.

Tiếng nổ tung phát ra trên đầu chúng tôi, khiến đất đá rơi lụp xụp, tưởng chừng như trần nhà có thể sập bất kỳ lúc nào. Nhưng sau một lúc, không một bảo vệ hay lính canh xuất hiện. Đám nhóc bắt đầu lao xao, nói đủ các thứ tiếng khác nhau hỗn loạn. Vài đứa khóc, vài thằng đập đầu vô tường, lồng để tự sát. Cũng có thể chúng muốn thoát, vài thằng còn cắn lấy sợi xích nữa. Không biết với cơ thể của thú nhân thì có làm được không?

Hừ! Bạo lực không bao giờ giải quyết được vấn đề! Chỉ có bộ não mới là thứ quan trọng nhất để có thể mở khóa trố-

KEENG

Tiếng đứt gãy của thép vang lên, rồi tiếp đó là tiếng kẽo kẹt. Một lồng sắt khác với của tôi, chính xác hơn là lồng cá nhân, từ từ mở. Đôi chân trắng ngược với cảnh quan xung quanh thò ra, kèm theo đó là mái tóc bạch kim trắng xõa. Cô bước đến, hệt như nàng công chúa từ truyện cổ tích, với đôi mắt lam ngọc, chậm rãi đặt đôi chân trần xuống nền đất bẩn thỉu, thứ không xứng đáng để được đặt lên.

Tin tốt là, tôi được cứu rồi.

Tin xấu là tôi không phải nhân vật chính, có khi chỉ là npc phụ qua đường.

Cô rụt rè đứng yên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cho đến khi sực nhận ra cánh cửa phía trước và chuẩn bị bước đến-

“BẠN ƠI!!!”

Tóc trắng giật mình, quay vội ra hướng phát ra âm thanh. Tôi lúc này đã đứng sát bên cửa lồng hú hét.

“Bạn có thể giúp mình được không? Làm ơn! Mình không chịu được nữa rồi!”

Cô ngây ra, không biết phải làm gì trước lời khẩn cầu của tôi, cho đến lúc lại giật mình lần hai.

“CẢ TAO! TAO NỮA”

“TAO CŨNG MUỐN SỐNG! TAO CHỊU QUÁ ĐỦ NƠI NÀY RỒI!”

“XIN HÃY GIÚP MÌNH! HÃY RỦ LÒNG THƯƠNG XÓT!”

Đám trẻ nhao nhao hét, chạy đến sát bên thanh sắt, từng cánh tay giơ ra khỏi cửa lồng như muốn tìm kiếm sự cứu rỗi.

Con nhóc tóc trắng quả nhiên chỉ là một đứa chưa trải sự đời, từng bước do dự tiến lại gần. Càng gần, các cánh tay cũng càng chen chúc nhau, cố vươn dài hơn để nắm lấy cọng cỏ cứu mạng đó.

“C-cậu làm gì vậy?”

“HA HA! SỐNG RỒI! TAO SỐNG RỒI!”

Con nhóc bị bắt lấy rồi. Nó la lên hoảng sợ, nhưng đối diện thì lại cười to như phát bệnh, dùng sức kéo ân nhân mình lại gần.

“T-Tao! Tao nữa!”

Lại thêm một kẻ khác. Cổ tay trắng nõn kia xem chừng đã đỏ ửng khi bị nắm một cách bạo lực như thế.

BỐP

Thằng nhóc vừa la ồn quá nên tôi cho nó thăng thiên rồi. Một cú đấm bất ngờ hướng thẳng vào mồm nó, khi chất lỏng đỏ rơm rớm chảy ra từ cả mũi lẫn mồm.

Chậc! Có mạnh quá không nhỉ?

“Thằng chó! Mày định là-”

BỐP

Double kill. Hai mạng, cũng là hai thằng đã nắm lấy tay con nhóc, bị đấm nằm lăn ra mặt sàn co giật. Sự hỗn loạn nháy mắt thay thế bằng biểu cảm sợ hãi, cảnh giác trên mặt mỗi người. Cả đám im lặng quay qua nhìn tôi.

“Nhao nhao lên thế còn ra thể thống gì?” Tôi nhún vai, phớt lờ hàng loạt ánh nhìn dị dạng đấy, “Tụi mày không thấy ân nhân đang sợ hãi à? Nếu chỉ biết hò hét thế thì rúc lại chỗ này mãn kiếp là vừa rồi đấy! Có cái trò sắp xếp, luân phiên cũng không biết.”

Phun ra một tràng như thể có lý lắm, sự bề trên của tôi thoáng cái đã trở nên hiền dịu nhìn cô bé.

“Cậu không cần phải sợ nữa đâu. Cứ tiến đến đây. Chúng nó bị mình kiểm soát rồi.”

Vài giây im lặng... và cô bước tới. Đôi bàn tay giơ lên, miệng vẫn không mở, nhưng thật thần kỳ khi hai vòng tròn ma pháp với các ký tự nâu đậm đã lơ lửng giữa không trung.

Vô niệm? Ở cái tuổi này?

Trong khi đã chắc mẩm rằng con nhóc này là nhân vật tuyến chính, chu trình hình thành của một ma pháp cũng đã kêt thúc, kéo theo đó là giọng nói nhỏ nhẹ lần đầu tiên cất lên.

“Thạch đạn.”

KEENG

Âm điệu quen thuộc khiến tất cả trở nên phấn chấn. Cái ổ khóa rỉ sét chỉ trong một đòn đã vỡ nát, cũng có nghĩa là cánh cửa có thể mở ra.

Một vài đứa đã lại có ý tiến lên.

“Thích ăn đòn hả?” Tôi ngay lập tức giơ nắm đấm của mình lên, tiếp theo đó là dùng cơ thể tuy nhỏ nhưng đủ chất nhất cả đám, đẩy chúng lại đằng sau vài bước.

“Thật chẳng hiểu chúng mày suy nghĩ thế nào. Tự do đã trước mắt rồi còn thích nghịch dại. Đáng đời bị ăn đòn! Tao cảnh cáo là thằng nào còn thế nữa thì mấy người vứt nó lại đây cũng được đấy.”

Dùng đám đông tư lợi để uy hiếp chỉ một cá thể đúng là có hiệu quả, nhất là khi đứa nào cũng đang dấu dao trong bụng. Tôi vừa nói xong thì chúng đã quay ra nhìn nhau cảnh giác, sợ đồng bạn sẽ đẩy mình lên trước.

“Người đầu tiên phải là tao!”

Tôi điềm tĩnh nói, nghiễm nhiên mặc định mình sẽ là người trước hết thoát khốn, giơ sợi xích ra trước mặt thiên thần tóc trắng. Thiên thần liếc tôi một cái, không nói gì.

Không ai cản trở xen vào, mọi thứ tiến hành một cách thuận lợi.

“Thạch đạn.”

KEENG

“Phù!”

Cuối cùng!

Đám nhóc phấn khích nhìn tôi, người đã được giải thoát. Tôi đứng sang một bên cạnh cô, dùng giọng điệu cảnh cáo nhìn bọn nhãi đang rục rịch phía trước.

“Này! Thằng nào muốn thoát sớm thì khôn hồn đứng yên tại chỗ cho tao.”

Tôi lên làm vương rồi nên chúng chẳng dám cãi lại, ngay cả vị hoàng hậu bên cạnh cũng ngầm nghe theo sự chỉ đạo của tôi. Hít lấy một hơi thật sâu, tôi hắng giọng ra chỉ thị kế tiếp.

“CHẠY!!!”

Rồi kéo hoàng hậu đào tẩu.

Một giây lặng im, rồi thì cảm xúc bùng nổ.

“THẰNG CHÓ!”

“ĐỨNG LẠI!”

Từng sợi xích bị kéo căng, vang lên những hồi ken két tưởng như sắp đứt. Lũ nhóc hệt như những con dã thú, đã mất phần nhân trong mình lao về phía trước. Mà cũng đúng thế thật. Bình thường làm gì có ai đeo xích? Giờ chúng chỉ là những con chó dại, mồm chảy đầy dãi bị cột chặt mà thôi. Trước đó tôi càng khó chịu vì đống ràng buộc này bao nhiêu thì giờ càng phải thầm cảm ơn vì nó. Không ai lại muốn nhiều biến số thế cả.

Tiếng la nhỏ dần với mỗi bước chân của chúng tôi, và khi đóng lại lớp cửa dày thì gần như chẳng còn âm thanh nào nữa.

“... a-à này, cậu...”

Cô nhóc tóc trắng lúc này mới dám lên tiếng, giọng nói có phần sợ hãi ngập ngừng làm tôi phải nghiêng đầu sang hỏi.

“Sao vậy?”

“K-không! Không có gì...”

Mình có vẻ hợp cách với vai phản diện ha? Con bé sợ rồi.

Giọng nói giật lên đứt quãng, cuối cùng nín hẳn. Chủ nhân của nó rụt rè nhìn tôi không dám lên tiếng, làm tôi bất đắc dĩ phải di chuyển, tựa như không để ý đến việc vừa rồi.

Trẻ con rồi sẽ quên nhanh thôi. Không có gì phải vội, còn khối thời gian để làm quen. Mà có khi sau còn chẳng gặp nhau nữa.

Tôi tự an ủi mình, khi con nhóc cũng rón rén theo sau lưng. Hai chúng tôi im lặng nhón chân, cẩn thân từng ly từng tí đồng thời cũng lén ghi nhớ lại địa hình nơi này.

Cho đến giờ, khi đã đi được một lúc, tôi vẫn chưa thể kết luận được rằng mình đang ở nơi nào. Trải rộng trước mắt cả hai là dãy hành lang kéo dài vô tận về phía trước, với hàng loạt những bó đuốc lập lờ, khiến con đường như đi sâu vào trong đêm tối. Cách một quãng, các ngọn lửa lại như có ý thức nhảy múa tưng bừng, và đất bụi phía trên rơi xuống đầu cả hai. Mỗi lần như thế là đồng tử cô nhóc bên cạnh lại co rụp, bàn tay mấy lần chới với giơ lên muốn nắm lấy áo tôi.

RẦM RẦM

Chẳng nhẽ mình đang ở dưới lòng đất? Rồi nơi đây còn gắn cả ma trận ảo ảnh?

Tôi không thể không nghi ngờ lấy điều đó, khi cảnh quan xung quanh không chút thay đổi còn đất đá thì sụp mỗi lúc một lớn.

Chợt, tiếng chân im bặt, tôi chớp mắt, quay đầu lại như muốn xem kỹ con đường mình đã đi qua.

“N-này... chúng ta không hề rẽ ở bất cứ chỗ nào đúng không?”

Không có tiếng trả lời, cô nhóc tóc trắng vẫn đang mải sững sờ nhìm chăm chăm lấy vật phía xa.

“Phù!”

Tôi hít một hơi thật sâu, mạnh dạn tiến đến.

“Thằng chó!”

“Có ai không? Cứ-“

ẦM

Tôi đóng sập cánh cửa lại.

“Chờ ở đây!” Tôi cố kìm giọng nhưng vẫn như đang hét lên.

Tóc trắng nước mắt lưng tròng giật mình, run lên bần bật rồi tiến đến dựa sát bên tường.

Tôi không hơi đâu mà để ý, bắt đầu chạy. Chạy, chạy mãi, chạy khi hơi lạnh dần tràn vô phổi. Từng bó lửa vụt qua trước mắt, tưởng như đang nhập vai vào một cuộc chạy trốn truy lùng trong hầm ngục. Con đường thì dài lắm, dài hơn trước nhiều với tốc độ này, làm tôi còn nảy sinh ảo giác, tưởng mình đã thoát được bằng lối mới. Nhưng sau vài phút, bóng người xuất hiện phía trước đã cắt đứt mộng tưởng.

“H-hộc hộc...”

Tôi ngừng chạy, thở ra từng ngụm khí độc đã hít suốt cả quá trình. Tóc trắng nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt cô đỏ hoe, thất vọng nhưng đã lóe sáng hơn chút khi biết mình không cô độc chốn tử thần này.

“Chết tiệt! Ra là cái hành lang này là một vòng tròn cụt. Không tìm được đường ẩn thì chỉ có chết.” Giọng tôi thốt lên tràn ngập sự bất đắc dĩ. Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn mới phải, đường đi thì không thẳng tắp hoàn toàn, phí công, phí sức, phí thời gian. Giờ thì chúng tôi đánh mất cả hy vọng.

“...”

“...”

“Vậy phải làm sao giờ?” Cuối cùng con nhóc mới nói ra được câu hoàn chỉnh mà không vấp.

“Làm sao?” Tôi nhắc lại với giọng điệu giễu cợt, ngồi sụp xuống cạnh cô, “Thì chờ chết thôi.”

“Chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao?”

“Tất nhiên là có chứ.”

“C-cách gì?”

Nhìn điệu bộ gấp rút đó, tôi không nhịn được bật cười.

“Thử cũng vô dụng. Nếu được thì tôi đã làm để thoát rồi.”

“Nhưng cậu cũng phải nói ra đã chứ!” Tóc trắng cáu kỉnh phùng mang trợn mắt, nói với vẻ gấp gáp. Từ góc nhìn của tôi thì so với mặt khóc nhè, sợ sệt đã đáng yêu được hơn chút.

“Hai cách.” Tôi ra dấu chữ V, “Một, tìm ra cửa ẩn. Cái vòng luẩn quẩn này kiểu gì cũng có đường lên, không thì thằng nghiện kia đã không biến mất.”

Nói đến đây thì cô cũng ồ lên, nhớ lại sự tồn tại của gã.

“Mà hiển nhiên là chúng ta sẽ không tìm được, trừ khi cậu là pháp sư, tối thiểu cũng phải trung cấp.”

“M-mình mới là sơ cấp.”

“...”

“Sao vậy?” Thấy tôi im lặng, cô lo lắng lên tiếng.

Nhìn người thì chắc mới 7 tuổi. Bảy tuổi pháp sư sơ cấp... bằng công sức hai mươi năm luyện tập của người thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, con này chắc chắn là nhân vật tuyến chính!

“Không có gì.” Tôi lắc đầu, đồng thời chỉ tay lên đầu, “Cách còn lại là... đục thủng cái trần nhà này.”

“Nhưng thế thì không phải chúng ta cũng bị đè chết sao?”

“Vớ vẩn! Ai chả biết thế! Nên tôi mới bảo là không thực hiện được! Kể cả có phá hủy, lên được trên thì cơ hội sống cũng thấp. Bao nhiêu kẻ đang đánh nhau loạn xạ trên đấy, giờ mà lên thì cũng chỉ làm bia đỡ đạn thôi.”

“...”

Và mọi thứ lại quay về với quỹ đạo vốn có. Con nhóc rụt đầu lại trước thái độ gắt gỏng, không còn dám nói tiếp.

RẦM!

RẦM!

RẦM!!!

“N-nà-” Tóc trắng sụt sịt lại muốn mếu, khóe mắt đã đỏ rát vì khóc nhiều.

Tôi vô thức đưa tay bịt miệng cô.

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Mơ màng, kỳ ảo. Hy vọng là một thứ gì đó mông lung, lúc nào cũng xuất hiện phút cuối khi tất cả đã tuyệt vọng, làm người ta tưởng như nó chỉ là ảo giác.

Cái đầu của gã từ từ thò ra khỏi bức tường ngay trước mắt chúng tôi. Gã ngó nghiêng xung quanh rồi giật mình khi thấy hai đứa trẻ đang ngồi đó, ngẩn người nhìn gã.

Ngồi dựa lưng vào đó thì có phải phát hiện được cửa ẩn rồi không?

Mọi chuyện đơn giản hơn tôi nghĩ, làm tôi tiếc hùi hụi. Nhưng giờ hiển nhiên không phải lúc để làm chuyện vô bổ đó.

“M-mày!”

“Đập hắn!!!”

Tôi không chút do dự lao lên, đấm thẳng về phía bức tường. Bàn tay xuyên qua lớp đá, chỉ với lực yếu ớt tác động lên cơ thể một người đã trưởng thành. Ấy vậy mà gã lại rú lên đau đớn. Dù sao... với chiều cao của tôi thì tầm đó là hợp lý nhất rồi. Trai gái già trẻ ai gặp mấy gã mạnh hơn mình thì đều nhắm vào chỗ đó thôi, dù hơi thất đức tí.

“Mày-ĐI CHẾT ĐI!”

Đau đớn, cùng với đó là sự phẫn nộ. Tên nghiện nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, rút con dao ghẻ từ bên hông đâm thẳng xuống đầu tôi.

Gã phản ứng nhanh vậy, thật là hết cách. Hoặc là sức của một đứa bé đã đói lâu ngày là tôi gây ra không đủ, hoặc là của gã bé. Mà bị đâm như thế, không chết vì mất máu thì tôi cũng mắc bệnh uốn ván mà nghẻo.

“PHONG ĐAO!!!”

Trong tình huống sinh tử như vậy, tay người nhanh hơn hay lưỡi đao nhanh hơn? Tôi không biết. Nhưng thật may cho tôi là khi hoàn hồn lại thì gã đã ngã lăn ra sàn, giữa ngực rạch ra một đạo đỏ chéo đang dần lan ra khắp bộ áo rách. Gã lăn lộn, kẽ răng rít lên những tiếng điên cuồng.

“AAA! T-tao giết chúng mày! G-GIẾT HẾT!”

Tôi im lặng, cơ thể từ từ hạ thấp, cầm lấy con dao gỉ vừa văng ra trên nền đá. Từng tiếng thở dốc, tôi bước gần cơ thể đang giãy dụa lùi lại phía sau.

“M-mày muốn làm gì? Mày... đ-đừng...”

Tôi nên làm gì đây? Chém thẳng vào đầu như gã đã làm, hay, ném từ xa cho an toàn?

“Đừng giết tao! X-xin mày! ĐỪNG GIẾT TAO! Tao có thể chỉ đường cho mày mà. X-” Gã vừa bò lùi, vừa van xin, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo hệt như một đứa trẻ.

Tôi biết, tôi hiểu mà. Cảm giác đó thật đáng sợ, sự giãy dụa trước cái chết. Tôi không sợ chết, chẳng qua chỉ là một giấc ngủ. Trước sự tuyệt vọng hoàn toàn, im lặng chờ đợi hoặc lao đầu ra đều là những lựa chọn tốt. Nhưng còn cơ hội sống, còn có thể đấu tranh nhưng lại chết một cách vô nghĩa, đó quả là một cảm giác không cam lòng. Nên là tôi sẽ không chết nhảm ở đây, tôi sẽ không cho gã, dù chỉ là một cơ hội để phản sát. Quyết định rồi, tôi sẽ ném dao từ xa.

Bàn tay tôi nắm chặt lại, cố mường tượng tư thế ném phi tiêu từ các quầy trò chơi trong quá khứ. Phải, con dao là phi tiêu, còn đầu gã sẽ là quả bóng bay. Sẽ dễ thôi, tôi giỏi trò này... dễ như ăn bánh.

“Đóng băng.” Con nhóc bị tôi lãng quên đã tiến về phía trước từ bao giờ. Một tầng ma pháp phóng ra, mũi tên lam bắn thẳng xuống mặt đất, đóng băng đôi chân đang cố giãy dụa.

“Đóng băng.”

Gã hết đường rên rỉ, có uốn bảy tấc lưỡi thì cũng không phát ra được âm thanh nữa. Nội bộ mồm gã, từ lưỡi đến họng đều đã bị đóng băng hoàn toàn. .

“Vậy thì sẽ không cần giết hắn nữa đúng không? Hắn giờ không thể gây hại ai nữa rồi.” Cô nhóc dụi mắt liên tục, bàn tay còn đang run rẩy vì hành động kia của mình. Dù không phải giết người, nhưng với một đứa bé...

Tôi bất giác nắm lấy tay cô, cố đưa ra vẻ mặt trấn tĩnh nhất có thể. Tiếc là một người chỉ sống thời bình như tôi giờ phút này nói năng rõ ràng được đã là hết mức.

“Ừ, chúng ta đi nhanh thôi.”

Cơ thể cả hai lọt qua bức tường dày, bỏ lại một thứ mà sắp tới đây sẽ là thi thể, hướng tới cầu thang dài dẫn lên trên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận