• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1:Re

Chương 03: Tỉnh

0 Bình luận - Độ dài: 2,567 từ - Cập nhật:

Cốt truyện, xu hướng, hành văn,… Trong một thời đại mà tràn ngập những thay đổi mỗi ngày, ngay cả các yếu tố như vậy cũng không còn đủ để đảm bảo độ nổi tiếng của tác phẩm, đặc biệt là với văn học mạng.

Tuy nhiên, vẫn có đường tắt. Quan hệ, drama hay minh họa. Đủ các yếu tố mà chỉ cần tuyên truyền tốt là có thể gây được sự chú ý của cộng đồng. Tất nhiên là cũng cần nhiều điều kiện, và tác hại thì có mặt này mặt kia.

Nhưng đối với một kẻ như tôi, sở hữu ba ‘không’, không tiền, không kinh nghiệm, không quan hệ, thì những thứ vừa nêu trên đều là việc xa vời. Thị trường tiểu thuyết trước mặt tôi như một đại dương giàu có, trù phú nhưng lại mênh mông, mờ mịt, riêng việc giương buồm ra khơi cũng là cả một vấn đề.

Còn đối với đứa con tinh thần kia, Đứa trẻ của chư thần…

“Số mệnh là thứ mờ ảo mà ngay cả các vị thần cũng không thể nắm giữ.

Từ một cậu bé thôn quê bình thường với mong ước trở thành anh hùng, cậu thiếu niên Light đã vô tình bị cuốn vào các sự kiện quỷ dị, và rồi nhập học viện hoàng gia, nằm tại trung tâm đế quốc. Giữa vòng xoáy của các hồi âm mưu, tranh đấu, bánh xe vận mệnh của chàng trai trẻ ngây thơ Light cũng bắt đầu!”

Nói thế nào nhỉ? Tân binh thì chưa chắc chứ dân chuyên kiểu gì cũng thấy cốt truyện sặc mùi điển hình. Chưa nói đến môtip anh hùng tiêu diệt quỷ vương vớ vẩn thì cái mở đầu tiết lộ gần chục chương đã là cả một vấn đề rồi.

Tiếc là tôi không phải dân chuyên hay người đọc lâu năm… Vừa mới tham gia, nhìn thấy thể loại chuyển sinh với ngôn tình đầy rẫy mọi nơi, tôi đã tưởng đây là xu hướng… Một cạm bẫy cho mọi người mới! Lúc tôi phát hiện ra thì cũng đã gần hết quyển một…

Cho nên là đành phá cách… không phải mấy ông tác giả lâu năm cũng hay làm thế sao? Biến câu truyện trở nên đặc biệt, khắp nơi đầy những phục bút, âm mưu, rồi gần đây là con trùm đã mạnh một cách quá đáng còn mưu mẹo, khó lường.

Phải rồi. Nhắc đến khó lường thì phải nói đến cả nó nữa: May mắn, một yếu tố quan trọng đã dẫn đến thành công của vô số người. May mắn ở khắp mọi nơi, nhưng cũng chỉ rơi trên thân người đã chuẩn bị sẵn sàng trước. Tôi biết, và tôi đã đánh cược, viết ra một cốt truyện mà không thể nào loạn hơn, hy vọng may mắn sẽ đến.

Và nó đã đến! Thật đáng mừng… vào lúc mà không thể nào tệ hơn. Giữa mạch cao trào của trận chiến, khi các lượt đọc và tương tác tăng vọt như bitcoin mới nổi, tôi cạn sạch ý tưởng. Các sự kiện lan rộng quá mức không thể kiểm soát! Cả một câu truyện mạch lạc, trôi chảy trong đầu chạy đến đó thì làm cái kịch, đứt dây đàn…

Tất nhiên là một thằng tân binh như tôi không thể giải quyết rồi!

Thế là, tưởng chừng một tác phẩm độc lạ sắp được xuất trình công chúng thì cuối cùng lại bị đánh bay về khung mẫu ban đầu. Sức mạnh tình bạn, hồi tưởng ký ức, một loạt các thủ pháp kinh điển mà gần như người nào cũng biết đã được sử dụng. Nếu nhân vật chính vẫn còn chưa đủ mạnh thì cho đại một thằng ít đất diễn chết, chưa đủ nữa thì cho luôn hai. Còn phe phản diện thì thằng trùm nói nhiều một chút, thi thoảng hớ miệng thì tiết lộ kế hoạch…

Cốt truyện cổ điển đã đành, cuộc sống bên ngoài của tôi cũng chẳng khác là bao.

Tôi chết, vào giữa đêm, kiệt sức làm việc, chuyển sinh vào truyện, hóa thành một thằng ất ơ nào đó không có đất diễn. Đủ kinh điển chưa? Đấy là còn chưa kể đứa con tinh thần đã chào đón cha đẻ nó một cách rất chi là nồng nhiệt. Có vài tiếng thôi mà tôi đã ở ngưỡng tử mấy bận, một bên chân còn bị bắn xuyên lủng…

“… A-ái!”

Nằm trên khung giường xa lạ, khóe miệng tôi khẽ run rẩy, cảm nhận từng đợt kích thích phản hồi đến cơ thể dù chỉ hơi nhúc nhích. Tình hình hiện tại là tôi sống đã sống qua cơn nguy kịch, nhưng người ngợm không được ổn lắm, hậu quả của việc nằm im bất động quá lâu đây.

Tiếp đó, tôi chậm rãi di chuyển từng chút một, phá bỏ cơn tê cứng người và chống tay gắng gượng ngồi dậy. Cho đến khi đã dựa lưng được vào đầu giường, tôi mới bình tĩnh xem xét hoàn cảnh xung quanh.

Căn phòng nhỏ, chiếc giường đơn, một kệ tủ, vừa đủ cho một người sinh hoạt. Với bức tường được sơn lên bằng một màu lam nhạt, bên giường là cánh cửa gỗ đang mở hướng tầm nhìn ra vườn, đây quả là một nơi tốt cho người dưỡng bệnh, vừa riêng tư mà lại thanh thản cho tâm hồn.

Mặt khác, chủ nhân của nơi này cũng không đơn giản…

“Cẩn thận đi! Tiểu thư đến kia kìa!”

“Chị nói em nghe, tiểu thư hôm đó…”

“Tiểu thư lại đi thăm cậu nhóc đó sao?”

Lấy cửa sổ làm khung, toàn cảnh bức tranh trời chiều được phối lên hai màu chủ đạo là lục và lam. Trên là bầu trời trong, dưới là trang viên hoa cỏ, tô điểm lên là những nụ hoa sắc cam, hồng, đỏ thắm. Ngoài ra, bố trí đồng đều khắp không gian là tông màu đen trắng, thứ trang phục nổi bật bắt nguồn từ nền văn hóa Âu cổ.  Và giờ họ đều đồng loạt đứng dịch sang bên, nhường đường cho nhân vật chính xuất hiện. Tuy nhiên, vị tiểu thư được nhắc đến lại trưng ra vẻ khác lạ trên mặt, không hợp chút nào với bối cảnh xung quanh.

Đúng, cô trố mắt ra nhìn. Bốn mắt đối chọi với tôi.

Chợt, vị tiểu thư nhấc chân bỏ chạy, làm cho những người hầu nơi đây cảm thấy bối rối khó hiểu.

Chỉ vài phút sau, tiếng chạy bình bịch vang lên phía ngoài, tiếp đến là tiếng cửa mở cùng giọng nói hổn hển, “C-cậu…” rồi câm bặt. Cô gái còn hốt hoảng khi nãy giờ đã nhanh chóng chuyển sang khuôn mặt cứng đờ.

“Xin chào?”

“…”

“… cậu có sao không?”

“…”

Tôi nhìn cô, rồi lại lúng túng quay ra vườn.

‘Dù là trẻ con thì vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ…’

Tôi là tác giả mà, đương nhiên là tôi phải biết danh tính người trước mắt.

Đôi mắt lam ngọc, mái tóc bạch kim, cộng thêm khí chất khó gần và vẻ mặt không cảm xúc. Aria Windly, trưởng nữ nhà công tước, học tỷ lạnh lùng của học viện, được biết bao người ngưỡng vọng vì cả tài năng, gia thế và thực lực. Một mẫu nhân vật khá là điển hình nhỉ? Dù sao cô cũng là một trong những người xuất hiện ở đầu truyện…

Và đoán xem chuyện gì xảy ra kế tiếp?

Hóa ra Aria chỉ đơn giản là không biết cách giao tiếp với người khác nên mới ‘khó ở’ vậy, và tình cờ thì cậu chàng nhân vật chính của chúng ta lại phát hiện điều đó. Là một người thiện tâm, cậu đã kết bạn với cô, khắc phục những sai lầm trong giao tiếp và giúp cô làm quen với nhiều người khác...

Mọi chuyện tiếp theo chắc là không cần đoán, ai hay đọc nhiều thì chỉ cần lướt qua đã hình dung được cả quá trình. Như đã nói thì khởi đầu của bộ truyện này vô cùng công nghiệp, nên mọi thứ đã thực sự diễn ra theo cách công nghiệp.

Coi đôi bàn tay nắm chặt gấu váy của cô là biết tôi đã đoán đúng. Cô gái nhỏ này thật sự đáng quan ngại trong khâu giao tiếp với người khác, chả hiểu sao trước đó chúng tôi nói chuyện bình thường được với nhau. Hay là do hoàn cảnh?

Tôi chợt đột ngột xoay người lại, nhìn như chuẩn bị đứng dậy chào cô. Tuy nhiên, đôi chân tê cứng nhiều ngày đã không cho phép điều đó, khiến tôi lung lay nhào khỏi giường, ngã đổ ra đất. Chỉ lúc này, Aria mới lao đến đỡ, ấp úng mở miệng:

“C-cậu không sao chứ?”

“Tôi không sao. Nhưng cậu thì sao? Cậu nói chuyện được rồi hả?”

Khuôn mặt tôi nhìn chằm chằm cô, nở nụ cười châm chọc khiến Aria đỏ mặt, nhanh chóng lui lại phía sau.

“M-mình không sao.”

“Thế sao cậu im vậy? Sợ tôi à?”

Cô gái nhỏ lẳng lặng vài giây rồi cắn răng bập bẹ từng chữ.

“C-cậu khác quá.”

Câu nói không đầu không đuôi làm tôi phải tò mò hỏi lại.

“Khác? Mặt tôi bị sao à?”

“K-không, không phải! C-chỉ là… đúng rồi! Là khí chất… từ đại ca… trở thành anh trai hàng xóm…”

Giọng nói ngượng nghịu của Aria chợt bùng lên vì nhận ra điều gì, rồi lại nhỏ dần, vo ve không thể nghe thấy. Tuy vậy, tôi đã nghe được đủ nội dung cần thiết.

‘Mình đáng sợ thế à?’

Tôi tự hỏi, nhưng ngẫm lại thấy sự trùng hợp về thân phận của cả kiếp trước và giờ. Nhưng tại sao… anh trai hàng xóm…?

“Nếu có làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi. Thực sự thì trong hoàn cảnh đó tôi cũng hơi cáu gắt.”

“K-không! Mình hiểu mà. Chỉ là bất ngờ thôi… cả những bạn ở đó nữa.”

Bắt đầu nhắc đến những thứ cấm kỵ rồi, dừng ngay chủ đề ở đây. Còn thứ khác quan trọng phải được ưu tiên trước đã.

Ọc Ọc

“Xin lỗi. Mặc dù biết là ở nhờ không nên đòi hỏi nhiều, nhưng tôi có thể xin chút thức ăn được không? À, ừm… tôi cũng bất tiện trong việc di chuyển.”

“A-a!”

Không phải tôi không nhận ra, nhưng một loạt các việc diễn ra liên tiếp đã làm tôi quên mất cơn đói của mình trong phút chốc. Chỉ khi được nó lên tiếng nhắc nhở, tôi mới nhớ đến giờ mình còn không đủ năng lượng để nhấc chân di chuyển.

Lời nhờ vả của tôi làm Aria dựng đứng người, khuôn mặt căng cứng bỗng trở nên nghiêm trọng. Tiếp đó, cô vùng chạy vọt khỏi phòng, chỉ để lại câu nói cụt ngụt vang vọng hành lang.

“Xin lỗi!!!”

‘Rồi vậy là có đồ ăn không?’

Cho đến cuối, tôi vẫn không biết được câu trả lời chắc chắn. Có khi nào nào con bé này quên luôn không? 

Nhưng chỉ 15 phút sau, một loạt những người hầu gõ cửa bước vào, trên tay mang theo từng đĩa đồ ăn đặt lên bàn cạnh giường. Có cô hầu gái còn đề nghị bón cho tôi nữa.

Vậy là cô nhóc vẫn nhớ.

Dù cơ thể còn nhiều bất tiện, tôi vẫn lịch sự từ chối cô hầu gái tốt bụng. Và cho đến lúc họ rời đi, Aria vẫn không xuất hiện lại. Tôi đành bỏ qua và tập trung vào giải quyết bữa ăn, cũng phải cẩn thận không làm bẩn giường.

“Ợơ!”

Sau một lúc, một âm thanh không được thanh nhã lắm vang lên, nhưng chứng rằng minh tôi đã ăn no. Chính xác hơn phải là một trong những bữa ăn ngon nhất từng nếm mới đúng, không biết có phải do đã nhịn đói lâu? Một cảm giác đã lâu không có…

Thu dọn bát đĩa, gấp gọn lại chăn, chờ xuôi cơm. Xong xuôi hết, tôi mới dám nhấc thân mình thử xuống khỏi giường.

Một bước chập chạnh, hai bước chấp choáng, ba bước ngã nhào. Câu nói vốn dùng để miêu tả trẻ em giờ được áp dụng lên tôi. Thực sự thì khoảng khắc đứng lên bằng hai chân mình, tôi đã cảm thấy hối hận. Nhưng tên đã lên dây, tôi không thể ngồi xuống được mà đành bước tiếp. Đến bước thứ ba thì làm cái ‘bịch’ ngã nhào ra đất.

‘Thôi thì cứ coi là chuyển sinh làm lại từ đầu vậy. Từ học ăn, học nói, học đi… trong vai đứa trẻ bảy tuổi.’

Cùng lúc đó, lịch sử lần nữa lặp lại. Chỉ biết khi tôi gặp nguy hiểm thì em nó mới hành động, mấy lần trước cũng vậy. Phải tận lúc tôi ngã vang vọng cả phòng, Aria mới mở cửa phi thân vào trong.

‘Chọn đúng lúc xuất hiện nhỉ? Nếu đã đến thì sao không gõ cửa? Biết thế thì vào luôn đi, còn đợi đến lúc người ta ngã mới tự ý đẩy cửa xông vào...’

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn phải niềm nở tiếp đón vị khách nhỏ. Không giống trong tầng hầm kia, giờ không chừng còn có mấy người đang đứng đâu quan sát hai đứa, không cẩn thận dọa em nó khóc thì chết.

“Cảm ơn cậu.”

“K-không có gì… m-mình chỉ vô tình đi ngang qua thôi.”

“…”

Aria đỡ tôi lên lại giường rồi ngượng ngập ngồi xuống bên cạnh. Tôi cứng họng, nhìn bộ dáng cô mà dở khóc dở cười.

“Căn phòng này là nhà cậu đấy. Cậu diễn cứ như tôi làm chủ phòng không bằng.”

“… cha mình đã nói rằng căn phòng này sẽ là phòng nghỉ cho cậu.”

“…”

‘Cha cậu nói thế thì nó thuộc quyền sở hữu của tôi luôn hả?’

Tôi không làm ra đáp lại nữa.

Không chỉ cách nói chuyện mà cả nội dung từ miệng cô phát ra đều đậm mùi vô tri. Kết hợp với đối thoại trong truyện, không chừng cô đã gây thù với nhiều đứa trẻ rồi. Nó làm tôi phải suy ngẫm lại chuyện đến gia tộc Windly. Nghĩ đến việc phải giao tiếp và sửa chữa đứa trẻ này trong tương lai…

“V-vậy cậu ổn chứ? C-có v-vấn đề đâu ở thức ăn không?”

“Cảm ơn cậu. Tôi ổn, bữa ăn rất ngon là đằng khác.”

“V-vậy cậu c-có định làm gì không?”

“… không, tôi vẫn chưa có dự định gì cả.”

Nghe đến đây, Aria thở phào nhẹ nhõm, gương mặt chợt khẽ nở nụ cười.

“V-vậy cậu có muốn tham quan dinh thự không?”

‘Không.’

Ừ thì đi thăm thú xung quanh cũng là chuyện tốt. Nhưng-

Tôi buồn bực chỉ vào thân dưới của mình.

“Chỗ này của tôi còn chưa thể hoạt động lại ngay, phải vận động nhẹ đã.”

“Được! Vậy mình sẽ chờ!”

“…”

Vô tri… khiến tôi không biết nên phản ứng như nào.

‘Anh mày đã nói là chân đang đau, cô em nghe không hiểu tiếng người hả?’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận