“Giới thiệu với cha! Đây là bạn mới của con, Harstar!”
“Chào nhóc.”
“Còn đây là cha mình, Lucas. Nhìn nghiêm túc thế thôi chứ cha dễ tính lắm đó!”
“Rất vui được gặp, ngài Công tước.”
Lần đầu gặp mặt, gã Lucas này mang lại cho tôi cảm giác về một kẻ đồi bại, khó ưa. Mang trong mình mái tóc vàng xoăn, bộ ria mép hơi vểnh cùng thứ âu phục treo lên một đống huy chương sặc sỡ, Lucas cười khề khà bước đến, vỗ vỗ vai tôi trong khi ngắm nghía toàn thân người trước mặt, và giở giọng khen ngợi.
“Tốt, tốt! Chúc mừng Aria! Cuối cùng con cũng kiếm được cho mình một người bạn rồi.”
“Tất nhiên rồi, thưa cha!”
Cái cách gã xem tôi như một thứ hàng hóa thực sự làm tôi khó chịu. Suy cho cùng đấy cũng là bản tính của hắn, khi tùy tiện đánh giá giá trị bất kỳ thứ gì ngoài gia tộc. Không phải tự nhiên mà Lucas là chủ của nhà Công tước. Một lý trí tuyệt đối, một con buôn còn hơn cả gia tộc kinh thương. Ngay cả tên nhân vật chính cũng không tránh khỏi số phận bị gã đặt lên bàn cân, bị gắn cho nhãn giá là bằng một đàn xe ngựa. Nực cười làm sao.
Hẳn gã phải hài lòng lắm khi đứa trẻ lang thang bị con hắn nhặt về lại cư xử phải phép như thế. Chậc chậc, xem kìa! Ánh mắt hắn dò la khắp người tôi trong khi miệng thì liên tục tra hỏi các vấn đề cá nhân.
“Thế con có chơi vui với cậu ấy không Aria?”
“Tất nhiên rồi! Cậu ấy hài hước lắm luôn, còn người lớn nữa.”
Tôi không hề thấy bất kỳ sự liên quan gì giữa hai tính cách này. Mà tôi đã đùa cợt bao giờ chưa mà hài hước?
“Hiểu rồi. Một cậu nhóc thú vị, dũng cảm và trưởng thành. Đáng để kết bạn đấy.”
“He he.”
“Vậy cậu ấy có muốn ở đây chơi cùng với con không?”
“Tất nhiên là cậu ấy muốn rồi!” Aria không chút do dự trả lời.
Này này! Đừng có tự ý ra quyết định chứ?
Tôi hiểu vì sao mà Lucas lại hỏi Aria câu hỏi như vậy, nhưng thật sự vẫn rất khó chịu khi gã tự tiện quyết định mọi thứ.
“Tốt quá. Nhưng muốn ở lại đây thì cậu ấy cần phải ngoan ngoãn, luyện tập chăm chỉ, trên hết là có trí thức đàng hoàng.”
“Harstar bảo là cậu ấy biết chữ, nên cha không cần lo đâu.”
“Ồ, vậy sao?”
Nụ cười trên gương mặt râu ria của Lucas tắt ngấm. Nhưng rất nhanh, khóe miệng đó lại hé mở, khi gã trầm ngâm nhìn tôi muốn ớn.
“Quả là một cậu bé thông minh.” Và Lucas quay lại xoa đầu Aria.
“Được rồi, cha vừa về nên còn rất bận và nhiều việc. Con hãy đi chơi cùng cậu ấy, và ngày mai thì dẫn cậu ta đến văn phòng làm việc của cha.”
“Hiểu rồi thưa cha!” Cô gái nhỏ đưa tay lên đầu, làm dấu tuân lệnh khi đưa tiễn người cha bận rộn của mình khuất bóng với hàng xe.
Từ đầu đến cuối, ngoại trừ lời chào thì Lucas đã lơ tôi toàn tập. Đó cũng là một trong các cách để đánh giá xem kẻ này có xem trọng ai không, dựa vào độ dài của cuộc đối thoại. Nhìn qua thì giá trị của tôi còn chẳng quý bằng vài phút thời gian của tên này nữa.
“Xin lỗi nhé, Harstar. Cha mình là vậy đó. Ông ấy hơi khó gần với người lạ.”
Có vẻ Aria cũng nhận ra thái độ của Lucas với tôi, nhưng cách mà cô ấy bào chữa thì lại khá nực cười. Tôi chỉ đơn giản là phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm, khi mục đích là ở lại đây, tìm cách chứng minh giá trị cho gã Công tước này đã hoàn thành.
Mọi chuyện đơn giản hơn tôi nghĩ, khi Lucas vốn là người cực cẩn trọng. Bất kỳ kẻ nào tiếp cận người thân hoặc gã đều phải được tính toán ngày sinh, bát tự và sổ đỏ, được minh chứng qua tên nhân vật chính. Còn tôi, một thằng không cha không mẹ, tự dưng lòi từ đâu ra lại được cho sống cùng nhà với con gái gã.
Nghĩ kỹ lại thì, tôi đã liều mạng cứu con gái Lucas, nên chắc việc này là bình thường thôi, đúng không? Kể cả gã có nghi ngờ thì việc cho một thằng ranh con sống tạm thêm mấy ngày cũng chẳng gây hại gì, trước khi gã điều tra thân phận. Tôi mà léng phéng có ý đồ thì chưa kịp động chạm đã chết ấy chứ.
“Tôi không sao. Xét về địa vị cả hai thì điều đó bình thường mà.”
“Hừ! Nhưng cha đã quên mất một chuyện, đó là cậu là bạn mình! Và một người cha thì phải đối xử tử tế với bạn của con gái!”
Tên Lucas đó không thiến tôi là còn may rồi đó. Ai lại để một thằng con trai kết thân với con gái rượu của mình? Muốn bạn thì có đầy, gã có thể tuyển một đống đứa từ những gia tộc thấp hơn, mà lại toàn là các tiểu thư danh giá, học thức-
Khoan… gã có định làm vậy thật không?
Tôi thật sự quan ngại về suy nghĩ đó. Có thể lắm chứ? Lucas đâu cần một thằng thường dân làm bạn con mình, lại còn là trai, khi có một đống lựa chọn khác chất lượng, lại là gái?
Tôi… nên về phòng, tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không có ý định gì với con gái tên kẹt xỉ này.
“Tôi về phòng nhé, Aria. Hôm nay là một ngày dài rồi. Có lẽ tôi nên đi ngủ.”
“Nhưng giờ vẫn còn chiều mà? Lại sắp đến bữa tối rồi đó.”
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà đã vài tiếng rồi. Bầu trời trong xanh mới nãy giờ đã ngả dần sang vàng, và không sớm sẽ là cam. Bữa tối chắc sắp được chuẩn bị, và tôi nghĩ mình không nên từ chối, đặc biệt khi cơ thể còn đang rất yếu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta làm gì?”
“Hừmmm…”
Aria chống cằm suy nghĩ, khi trước đây vẫn ở một mình thì giờ đã có người ở cạnh. Hẳn là cô muốn tìm thứ gì đó thú vị để chơi cùng.
“Vậy mình hái hoa tiếp nhé?”
“Ta chơi rồi còn gì? Phòng tôi còn một bó lớn kìa.”
“Hay chúng ta đi phân loại các cánh hoa?”
“… tôi nghĩ là thôi khỏi…”
“Hay nhặt lá?”
“Rảnh rỗi lắm hay sao mà đi nhặt lá!”
“Chán nhỉ? Mình chẳng nghĩ ra được thêm trò nào hết á.”
Đó mà cũng gọi là trò chơi sao? Con bé này thực sự rảnh rỗi tới mức nào vậy? Mà tôi có thể hiểu được là cả tuổi thơ chơi mấy trò như thế thì lúc lớn không bị tâm thần mới là lạ.
“…”
“Hay chúng ta đọc sách? Chẳng phải cậu bảo mình biết chữ hay sao?”
Cuối cùng cũng có thứ bình thường để làm, lại còn là đọc sách, sở thích của tôi. Tôi cũng thiếu thường thức trầm trọng về thế giới này nên sách có lẽ là phương pháp hữu ích nhất rồi.
“Được. Vậy ta đi thôi.”
Hai chúng tôi ngay lập tức xuất phát, khi thời gian không còn nhiều cho đến bữa tối. Tôi theo chân Aria hướng sang một lối qua từ sảnh, bước qua các căn phòng công vụ, rồi đến thư viện.
Khác với những thư viện khổng lồ như trong phim, nhiều tầng, nhiều lớp kệ sách, thứ mà người ta dành cả đời cũng đọc không hết. Đây chỉ là một căn phòng rộng vài chục mét vuông với một dãy kệ sách. Dù sao cũng chỉ là nhà trọ cho nhà Công tước, nên kích cỡ này cũng hợp lý. Tôi cũng không thể hoàn thành hết trong ngày một ngày hai.
“Harstar, cậu muốn đọc gì nào? Mình biết nhiều truyện cổ tích lắm nhé.”
“À, đợi tôi chút.”
Tôi bước đến bên tủ, tiện tay cầm lấy một quyển sách và giở trang ra.
‘Vậy là thật sao?’
Tôi có thể đọc được thứ này, khi não bộ tự nhiên tự động phiên dịch tất cả. Thậm chí là các từ ẩn dụ, nói móc nói mỉa, cần một thời gian dài trui rèn về văn hóa tôi cũng hiểu nữa.
Hết khả năng thích ứng cơ thể đến thông hiểu ngôn ngữ, tôi còn bao nhiêu phúc lợi ẩn nữa.
“Harstar? Chẳng lẽ cậu thích đọc quyển chính trị nhàm chán đó à?”
“A, à… tôi kiểm tra thử thôi. Cũng do lâu rồi tôi quên không đọc mà, nên tôi sợ quên mặt chữ.”
“Vậy sao? Nếu cậu quên thứ gì thì cứ hỏi tớ! Tớ sẽ dạy cậu cho!”
Aria đúng là vẫn chu đáo như cũ, kết bạn với cô quả là không lỗ.
“Ừm. Nếu có gì không biết thì tôi sẽ hỏi cậu.”
“He he.”
Đến đây thì chúng tôi tách nhau ra, tìm cho mình truyện yêu thích. Sau khi kiếm được một quyển cổ tích, Aria lập tức ngồi vô bàn đọc. Còn tôi thì phải mất mười phút lựa mới ra một cuốn sách hướng dẫn về văn hóa lãnh địa nhà Windly.
Về mặt bằng chung thì tôi hoàn toàn rõ ràng. Sole, đế quốc lớn nhất và cũng là duy nhất của nhân loại, là nơi đặt học viện hoàng gia, địa điểm diễn ra câu truyện. Bao quanh của thủ đô là các lãnh địa gia tộc với đa dạng diện tích to nhỏ. Nhưng lớn nhất, sát bên biên giới phải là sáu nhà Công tước có nghĩa vụ bảo vệ quốc gia khỏi ma thú và ma vật.
Windly là một trong số sáu nhà đó, khi sở hữu nhiều hầm ngục nhất, nhiều mạo hiểm giả nhất, và có diện tích rừng lớn nhất. Cơ bản thì đó là những ấn tượng được dân chúng biết đến của gia tộc này, cũng là thông tin chung được tôi giới thiệu trong truyện. Còn về sâu hơn. Bao nhiêu gia tộc phụ thuộc, diện tích lãnh địa, các khu vực, đặc sản, văn hóa,… thì tôi chẳng rõ.
Rồi sẽ có người bảo tôi ngu thế, là tác giả mà còn chẳng rõ con mình. Nhưng đào đâu ra thời gian cho tôi để xây dựng thế giới chi tiết như vậy?
Có tận sáu gia tộc đấy! Sáu gia tộc! Còn hoàng gia, các nhân vật, vân vân đủ thứ. Tôi có làm hết sức thì chỉ có khái quát chung là cùng.
Nhưng đó là trước đây. Còn giờ là dân bản địa, tôi phải nhập gia tùy tục, và trọng yếu nhất là tìm hiểu nơi mình sống sau này. Thậm chí là giờ tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa.
“Aria, giờ chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Cậu không biết?!!” Aria ngẩng mặt khỏi sách, rõ kinh ngạc.
“Thì ai nói cho tôi biết chứ?”
“… phải, phải, hẳn là cậu bị bắt cóc rồi mang đến đây… Nếu vậy thì chúng ta đang ở thị trấn Loạn lạc.
Móa chứ. Tên nghe có điềm vậy?
“… sao nó lại tên là rừng Loạn lạc vậy?”
“Bởi vì nó nằm cạnh rừng Loạn lạc.”
“…”
Cảm ơn ha, vì câu trả lời như câu trả lời.
“… vậy tại sao nó lại tên là rừng Loạn lạc?”
“Harstar ngốc quá. Bộ cậu không biết nghĩ về ý nghĩa tên nó à? Tên nó là rừng Loạn lạc, vậy chắc chắn là phải có nhiều người lạc trong đó rồi.”
“…”
… tôi vừa bị một con nhóc chửi?
“Nói thế thôi chứ mình không ngại việc cậu đặt câu hỏi đâu. Đấy cũng là một cách để những người bạn hiểu nhau hơn mà.”
“… c-cảm ơn.”
“He he. Không có chi.”
Đến đây thì Aria lại cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách. Còn tôi? Tôi hoài nghi nhân sinh.
Đúng là tôi có đề cập đến nơi này như là nơi Aria đã bị bắt cóc lúc còn bé. Nhưng một chương chỉ vài nghìn từ thì ai lại rảnh đi tả cả một thị trấn chứ? Tất cả những gì tôi nói là gần biên giới thì hay có hoạt động phạm pháp. Do tôi đã tham gia vào chính sự kiện này nên biết thêm được là các hoạt động đó do Huyết nguyệt hội gây ra. Còn lại thì chịu…
‘Trời má! Có tác giả nào lại phế như mình không chứ? Đi tìm đọc thông tin về chính truyện mình.’
Tôi vừa khẽ cằn nhằn vừa lật mục lục, tìm đến thị trấn được ghi trên bản đồ.
“… đây rồi…”
Thị trấn Loạn lạc, nằm sát bên rừng Loạn lạc…
‘Biết rồi.’
… kinh tế không phát triển, nhưng vẫn có công hội quản lý…
‘Biết.’
… quái vật… lạc đàn… lang thang trong rừng…
‘… hết rồi sao?’
Tôi ngơ ngác, gập lại quyển sách.
Một thứ dày vài trăm trang như này lại chỉ có đúng một trang thông tin cho thứ tôi muốn, không, còn chỉ có nửa tờ thôi. Phần trên thì đúng là có ghi lại nguồn gốc tên của thị trấn, cùng hoạt động nơi đây, khá hữu ích. Nhưng phía dưới lại là một đống bảng ghi chép địa lý, thời tiết nơi này. Tôi cần thứ quái đó làm gì cơ chứ?
‘Hôm nay xem thế là đủ rồi.’
Tôi nặng nề cất cuốn sách lại chỗ cũ, sợ xem thêm chút nào nữa là sẽ tắc mạch máu não.
“Cậu không đọc nữa à?” Aria lại ngẩng cái đầu nhỏ khỏi cuốn sách to gấp rưỡi khuôn mặt, chu miệng hỏi.
“Ừm.”
“Vậy thì đi ăn thôi.”
Aria còn không thèm gấp hay cất cuốn sách đi, cứ thế vất nó lại trên bàn rồi nhảy xuống khỏi ghế. Trên đường đi đến phòng ăn, giọng cô bé tíu tít liên hồi, khoe công với bạn của mình.
“… Mình đã bảo đầu bếp nấu những món thịt ngon lắm nhé. Harstar thử lần đầu chắc chắn sẽ há hốc mồm cho coi.”
“Hy vọng là vậy.”
0 Bình luận