“Cầu mong sao các vị thần phù hộ con.” Ông ấy đã thì thầm những lời lẽ như vậy
Khi Light rời khỏi mái lều xộc xệch, bước một chân ra ngoài thế giới mới.
…
“Cậu là một người dũng cảm, và có lẽ cũng là kẻ được chọn từ thần linh, nếu linh cảm của ta không sai. Thường thì người thường không đi được đến đây đâu.” Lão già đã nói những lời đó, chúc phúc cho Light
Và cậu lê tấm thân tàn tật bước vào thánh đường.
Ở đó, vị tiểu thư với mái tóc lấp lánh màu nắng hạ đang đứng chờ cậu. Hai tay cô đan lại, gò má đỏ ửng với hơi thở nặng nề xen lẫn. Chẳng phải là tình yêu cổ tích giữa nàng công chúa và cậu bé thôn dân, chỉ đơn giản là những vết thương trên quần áo cô đang rỉ máu, và lan rộng dần theo thời gian.
“Nhanh lên. Ta không có nhiều thời gian đâu.”
Quả vậy, giọng cô gấp rút, tràn ngập sự mất kiên nhẫn. Cô gái thậm chí còn không để ý đến thân phận cả hai mà kéo cậu vào trong thánh đường.
“Cần thiết phải vội vậy không? Có thể để lần sau mà. Dù sao tôi cũng không tin tiểu thư lại đi lừa một thường dân như tôi.”
“Ta ghét việc chờ đợi, càng ghét hơn khi bắt người khác phải chờ đợi chính mình. Nếu lần này mà không xong, vậy thì sau đó phải bắt cậu chờ cả đời rồi.”
Bình minh dần lên, từng tia nắng tỏa ra các màu đơn sắc chiếu vào nhà thờ, và những lớp thủy tinh vô sắc giờ đây đã thành các tác phẩm nghệ thuật rực rỡ.
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Mọi thứ đã sẵn sàng, thưa tiểu thư.”
Nàng tiểu thư có vẻ hài lòng khi chứng kiến ánh huy hoàng từ các bức tượng, cô tin chắc các vị thần đã chú ý đến nơi đây.
“Đưa lên đi.”
“Vâng.”
Bộ giáp của người kỵ sĩ vốn đã sáng bóng, giờ đây lại ảm đạm phai mờ trước ánh sáng của viên đá đỏ vừa được mang ra. Người thiếu nữ lập tức tiến đến nhận lấy, dâng nó lên trước các bức tượng.
Nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nên trước mắt cô chỉ có tượng nữ thần mặt trời và bốn vị thần nguyên tố khác. Cô đáng nhẽ phải được hưởng một nghi thức trang trọng hơn, thần thánh hơn, nhưng với tình hình hiện tại, cô gái đã rất hài lòng. Những gì cô cần giờ là tăng cao thực lực càng nhanh càng tốt, và vì đây là nghi thức đơn giản nhất nên nó không tiêu hao nhiều tiềm lực. Cô có thể thực hiện lại các nghi thức quan trọng khác sau.
Vị tiểu thư cao quý ra hiệu cho Light, người còn đang đứng đực đó, không được chần chừ. Tiếp đó, cô ngay lập tức quỳ xuống một cách trang nghiêm trước thánh đường, chắp tay cầu nguyện những lời thành kính nhất.
Năm bức tượng, một cách thần kỳ đã đồng thời sáng lên, nhưng cuối cùng chỉ có người đang giương cao ngọn đuốc là chọn cô. Ánh lửa tóe lên từ ngọn đuốc trắng chảy vào cơ thể cô gái.
Gương mặt bụi bặm của người thiếu nữ ánh lên chút thất vọng, nhưng cô ngay lập tức vui mừng trở lại trước tình trạng cơ thể của mình. Lõi năng lượng khô kiệt của cô đã và đang hồi phục trở lại từng chút một.
Chứng kiến cảnh tượng, Light không chần chừ nữa mà cũng quỳ xuống cạnh cô, chắp tay cầu nguyện.
Một cảnh tượng thiêng liêng… nhìn như hôn lễ.
Nhưng những người ở đó không có thời gian để suy nghĩ lung tung, khi bức tượng chính giữa, đại diện cho thần mặt trời, sáng lên. Và cây trượng trên tay ngài chiếu sáng thẳng vào cậu. Tiếp sau đó, cây trường thương cũng lóe đỏ, từ bức tượng của hỏa thần.
Người kinh ngạc nhất ở đây chắc không ai khác ngoài tiểu thư. Cô nhanh chóng hoàn hồn khỏi cơn chấn động, ra lệnh cho người mang đến quyển trục thông tin.
----
|Thông tin|
Họ tên: Light Destine
Chủng tộc: Nhân loại
Giới tính: Nam
Tuổi: 15
|Kỹ năng|
Hỏa ma pháp (Sơ cấp): Ma thuật lửa sơ cấp được nữ thần lửa ban tặng.
Quang ma pháp (Sơ cấp): Ma thuật ánh sáng được nữ thần mặt trời ban tặng.
Kiếm thuật (Sơ cấp): Kiếm thuật vững chắc được trui rèn qua năm tháng.
Vượt qua nghịch cảnh (Huyền thoại): Đối mặt nghịch cảnh, chỉ số gia tăng.
|Danh|
-Kẻ hão huyền (Huyền thoại): Kẻ tầm thường mang theo hoài bão, liệu có một ngày giấc mơ vỡ tan?
-Tâm điểm (Đặc biệt): Người được nữ thần ánh sáng liếc qua. Gia tăng xác suất bị các tồn tại đặc biệt để ý.
----
“Light!”
Thiếu niên giật mình khi còn đang mải ngắm nhìn quyển trục trước mắt. “Đây là mình ư?” là những suy nghĩ nghi ngờ nổi lên. Một phần trong cậu muốn tin rằng mình không tầm thường, là người đặc biệt nhất. Nhưng phần còn lại, mười lăm năm làm một cậu bé thôn quê không phải muốn đổi là đổi.
“V-vâng?”
“Cậu muốn hợp tác với ta chứ?”
“Ý-ý người là sao?” Hơi thở cậu bỗng trở nên có chút dồn dập.
“Đến học viện hoàng gia đi, đó là nơi mà cậu sẽ tỏa sáng. Cái nơi nghèo túng này đã lãng phí tài năng của cậu quá lâu rồi.”
“T-tôi được thật sao?” Những lời quá đỗi đột nhiên ấy khiến cậu phải vô thức hỏi lại. Hạnh phúc này đến thật quá nhanh, tựa như giấc mơ vậy, khiến cậu không phân biệt thực giả được nữa rồi.
“Tất nhiên là được. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, không phải tự nhiên mà thường dân nào cũng được vào nơi đó đâu.”
“V-vậy tôi phải làm gì?” Light không thể chờ được nữa.
“Hợp tác với t-”
“Được!” Cậu ngay lập tức đáp lại.
Và nụ cười bí ẩn nở trên môi nàng thiếu nữ.
----
Đó là kết thúc của phần mở đầu: ‘Nàng tiểu thư và chàng thôn dân’. Tóm tắt thì, Light, người đã bỏ lỡ lễ trưởng thành, đã vô tình vướng vào rắc rối, để rồi hợp tác với vị tiểu thư bí ẩn, cuối cùng thỏa thuận lấy quyền sử dụng thánh thạch, thứ ma thạch cao cấp chỉ được dùng làm nghi lễ thức tỉnh cho người của hoàng gia. Sau khi chứng kiến tài năng của cậu, cô gái đã đưa ra đề nghị hợp tác để lấy danh ngạch vào học viện. Tất nhiên là chấn bé đù Light đã không chần chờ đáp ứng.
Học viện hoàng gia là nơi tuyển chọn những người trẻ tuổi để phục vụ quốc gia, chỉ cần là người tài năng là có thể nhập học. Light đã bị lừa, nhưng để phát hiện thì đó lại là chuyện của sau này, chưa kể vị tiểu thư kia đã làm giả thông tin cho cậu.
Vậy tôi kể câu chuyện này làm gì?
Để chứng minh rằng, tại một đất nước mà liên tục có xung đột ở tiền tuyến như Sole, những dòng máu mới cực kỳ được coi trọng, đặc biệt là những thiên tài. Chỉ cần tôi đủ tài năng, hoàng đế cũng phải ra đón tiếp.
Tất nhiên, nói điều này là hơi quá, nhưng nếu tôi là một người có tiềm năng mạnh mẽ, vậy thì khả năng được vào gia tộc Windly sẽ tăng cao rất nhiều.
Nhịp chân vang vọng hàng lang, khi tôi rụt rè bước sau Lucas, bên cạnh là Aria đang ngân nga cười.
“Nhóc biết lễ trưởng thành không?” Lucas đột nhiên hỏi. Một lời nói phá vỡ sự tĩnh lặng trầm trọng giữa cả hai.
“Cháu biết, thưa ngài.”
“Con biết! Con cũng biết!”
“Tốt lắm, vậy con hãy trả lời đi.”
Lucas gật gù, ra chiều hài lòng trước sự năng động của con gái mình. Bầu không khí nghiêm trọng giữa chúng tôi đã nhẹ đi trông thấy trước giọng nói ngây thơ của cô.
“Lễ trưởng thành là một sự kiện quan trọng diễn ra vào tháng tám hàng năm, dành cho người trẻ tuổi toàn quốc. Mỗi năm, khi ngày này diễn ra, đều tổ chức lễ hội rất vui, cả những rạp xiếc và đồ ăn rất ngon!”
“Khụ khụ! Miêu tả thế là đủ rồi. Vậy ngày này để làm gì, Aria?”
“Tất nhiên là để thức tỉnh rồi, thường thức cơ bản mà. Họ sẽ được thức tỉnh tiềm năng, và có thể được các vị thần ban phát cho sức mạnh mạnh mẽ nữa. Một bước lên mây! Một bước đổi đời! Cha vẫn luôn nói thế, đúng không?”
“Nhóc nghe rõ rồi đấy.” Lucas quay sang tôi, “Hiểu những gì ta muốn truyền tải chứ?”
Không, tôi chẳng hiểu gì cả. Ông ta ẩn dụ cái quái gì cơ?
“Ờm… chắc là cháu hiểu?”
“Nói nghe xem.”
Móa! Làm khó nhau vừa thôi chứ ông già? Tôi làm sao đoán được dụng ý của ông chứ?
“… tức là cháu phải đợi đến lúc trưởng thành mới được xét xem có đáng để gia tộc Windly bồi dưỡng không?”
“Không được! Như thế thì lâu lắm! Trong khoảng thời gian đó thì Harstar sẽ phải đi đâu chứ?” Aria ngay lập tức nhảy dựng lên phản đối.
Tốt lắm! Cứ tiếp tục cư xử như vậy, gây áp lực cho ông ta đi.
Và Lucas lắc đầu, tôi cũng đoán đó chắc không phải ý ông ta muốn nói.
Đố trẻ con chắc cũng dễ thôi…
“… là tiềm năng sao?”
“Phải. Vậy là nhóc cũng không ngu như ta nghĩ. Điều quan trọng nhất của một con người là tiềm năng, là những thứ đã sẵn có trong cơ thể chờ ngày bộc phát. Thế mà vẫn có những tên đần độn mang ý nghĩ hão huyền sẽ được nhận kỹ năng mạnh mẽ từ các vị thần. Không có tiềm năng cao thì vứt cho chúng làm gì chứ? Trừ khi là họ yêu thích mấy tên đó lắm.”
Gã tuôn ra một tràng dài, rốt cuộc chỉ muốn nói là không muốn nhận tôi vào cái nhà này. Một thằng nhãi như tôi thì có kỹ năng gì cơ chứ? Móc túi à? Hay ăn trộm? Chưa kể là tôi làm gì có ký ức về tiền thân cơ thể này đâu?
Xuyên qua hành lang dài, dạo qua khu vườn, bước qua các tòa nhà, chúng tôi đến cuối của trang dinh thự, nơi có một nhà thờ cầu nguyện cỡ nhỏ? Đúng là người giàu có khác.
Lucas đẩy cánh cửa bụi bặm, chứng minh nơi đây đã bị bỏ hoang lâu ngày, ra. Khói bụi từ cửa, trần nhà rơi xuống áo quần của cả ba. Và chúng tôi chậm rãi bước vào.
“Ta nói những điều này với nhóc là, dù có hơi thiệt thòi, nhưng ta muốn kiểm chứng ngay nhóc ở ngay đây. Hoặc là đủ giá trị khiến ta chú ý, hoặc là cút!” Giọng nói trầm ổn của Lucas đột nhiên trở nên sắc bén, khiến chúng tôi sững sờ. Aria đang quờ quạng xung quanh cũng phải dừng lại, dõi theo mắt nhìn cha.
“C-ch-”
“Đủ rồi, Aria! Con đã quên mình bị bắt đi thế nào à? Tất cả chỉ vì cái tội ngây thơ ấy.”
“Ch-cha…”
‘Gắt thế anh giai…’
Aria bắt đầu sụt sịt khóc. Và Lucas bước tới, cúi xuống và nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
“Được rồi, cô gái nhỏ. Đừng khóc nữa. Ta cũng chỉ lo cho con mà thôi.”
“Nh-nhưng cha! Harstar cậu ấy…”
“Ta có đuổi thằng bé đi đâu mà phải sợ? Dù gì nó cũng là ân nhân cứu mạnh của con, thằng bé xứng đáng được hưởng một hoàn cảnh giáo dục tốt.”
“V-vậy-”
“Nhưng dựa vào kết quả, ta sẽ phán đoán xem nó có thích hợp để làm bạn của con hay không. Tiểu thư Aria của nhà Windly không thể chơi với những kẻ tầm thường được. Ta sẽ tìm cho con những người bạn xứng đáng hơn.”
“H-họ xấu lắm.”
Woa! Hay quá! Tình cha con nồng thắm! Vậy là dựng thành phim được rồi đấy, chỉ có tôi là lại như người tàng hình giữa đây thôi. Hai người dẫn tôi đến đây chỉ để diễn cảnh này à?
Nói thật thì Lucas thẳng thắn hơn tôi nghĩ. Tôi đã tưởng còn có dăm ba quỷ kế hòng chia cắt tình bạn mới chớm nở giữa cả hai. Nhưng gã ta cứ thế bô bô ra hết. Có lẽ vì muốn tạo hình tượng một thằng cha vợ khó tính trong mạch chuyện chính, tôi đã có cái nhìn phiến diện về Lucas quá ở hiện tại rồi. Aria vẫn chỉ là một đứa trẻ mà.
“Được rồi! Vậy là nhóc hiểu ý của ta rồi đấy, nên cứ yên tâm là ta không có ý nghĩ xấu hay giết người diệt khẩu nào đâu.” Cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của tôi, Lucas xấu hổ đứng dậy, đi về sau đài cầu nguyện.
Quả nhiên, vậy là gã từng có ý muốn giết tôi sao? Tôi nhầm rồi, thằng này vẫn xấu tính như cũ, chẳng thay đổi chút nào.
“Harstar cứ yên tâm, cha mình đùa đấy.”
“Ha ha.”
Đùa không vui tí nào…
“Tìm thấy rồi. Thường thì chẳng ai lại mang thứ này theo bên người cả, chỉ có mấy chỗ như nhà thờ này là có…”
Lucas bước lên bục, bắt đầu niệm những từ ngữ kỳ lạ.
… những từ ngữ kỳ lạ ấy… phiên dịch qua tai tôi…
“… thần linh tối cao… phước lành cho nhân loại…”
Không gian nhấp nháy trong giây lát, khi hoa văn chạm khắc các thiên thần trên tường lóe sáng. Cùng lúc đó, một thứ cảm giác kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trong người tôi.
“Cha! Đó là gì vậy?”
“Chỉ là ma thuật dùng để truyền và đả thông mạch ma lực trong cơ thể thôi. Đoán là một đứa như nhóc chẳng có tí năng lượng nào mà kiểm tra.”
“Vậy là…”
“Cứ coi là món quà ta tặng cậu đi, ân nhân của con gái ta-” Lucas gằn từng chữ cuối “-trong trường hợp cậu là một thằng phế vật.”
“Bắt lấy.” Và ông ném cho tôi một quyển trục phủ đầy bụi lôi ra từ ngăn dưới của bục. Một trang giấy lớn, sờn nâu nhuốm màu năm tháng. Trên mặt giấy là những cột bảng, dòng chữ không thể nào quen hơn được.
“Cảm nhận được ma lực trong người chứ? Thử vận chuyển nó đi.” Trong lúc tôi còn đang ngắm nghía, giọng Lucas đã truyền đến.
“V-vâng!”
Sau ma pháp của Lucas, cả cơ thể tôi cảm thấy cực kỳ rạo rực, như thể muốn phát tiết thứ gì ra vậy. Vì thế mà nghe được lời của ông, tôi ngay lập tức rặn hết mức có thể.
Một vài tích tắc đồng hồ, và những dòng chữ đen hỗn loạn hiện trên mặt giấy, từ động sắp xếp lại.
“Cho tớ xem nào, cho tớ xem nào!”
“Từ từ đã!”
----
|Thông tin|
Họ tên: Harstar Godwin
Chủng tộc: Nhân loại
Giới tính: Nam
Tuổi: 7
|Kỹ năng|
-Dấu hiệu (Độc nhất): Một câu truyện luôn được tác giả cài cắm dấu hiệu ở mọi nơi, ẩn ý phía sau là gì?
|Danh|
-Kẻ ngắm nhìn vực thẳm tử vong (Huyền thoại): Không sợ cái chết, không sợ sự sống, chỉ có thể là kẻ đã tận mắt nhìn qua, bình thản đón nhận.
-Tác giả (Độc nhất): Kẻ muốn viết nên số phận?
----
‘Cái quần què gì đây?’
Tôi chỉ có thể toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy những ký tự ghi trên này.
Tác giả? Tôi là tác giả? Đây là thứ mà một quyển trục thông tin có thể hiển thị sao?
‘… không thể không có chuyện các vị thần không biết về mình được… ít nhất là ông ta…’
Bối rối xen lẫn sợ hãi, tay tôi bất giác buông lỏng, bị Aria giật lấy cuộn giấy.
“L-lấy được rồi! Để xem nào…”
Aria cũng có tâm trạng như tôi trước đó, lo lắng đọc kỹ quyển trục. Sau một lúc, cơ thể cô cứng đờ, không nhúc nhích.
“Aria? Kết quả tệ lắm sao? Không sao, có th-”
Lucas xuống khỏi bục. Sau khi nhìn thấy con gái mình đứng như trời trồng, gã thở phào nhẹ nhõm và lại gần quan sát. Rồi thì một loạt những biểu cảm sinh động hiện ra trên khuôn mặt ông. Tò mò, hoài nghi, cau mày. Cuối cùng, Lucas im lặng nhìn tôi.
Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi cũng không biết gì đâu…
“Harstar, chú rất bất ngờ đấy! Cháu quả là một người đặc biệt ha.”
Xưng hô giữa tôi và tên này đã thăng tiến một mạch thành bậc chú-cháu. Chưa kể, Lucas còn dùng giọng rất ôn hòa, ánh mắt đã biến chuyển thành trừu mến như nhìn người thân, quan sát tôi.
Dell ổn rồi…
0 Bình luận