• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mở rộng: Mở đầu

Chương 10: Bình yên trước cơn bão (4)

7 Bình luận - Độ dài: 2,688 từ - Cập nhật:

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó.

Ngày hôm sau, tất cả mọi thứ dường như trở lại bình thường. Không còn kẻ bị thương, không còn những con quái vật, Lucas cũng chẳng hỏi xem tôi tìm được thêm thông tin gì. Cảm giác như một bàn tay vô hình nào đó đã xóa đi mọi dấu vết tồn tại nguy hiểm vậy.

Dù thế, lòng cảnh giác của tôi cũng chẳng giảm đi được chút nào. Ngày hôm qua, tôi đã thấy Mark và Lucas, hai gã trung niên đi cùng với nhau.

Thú triều, trùm quái vật, ma nhân. Một trong ba thứ đó có thể sắp kéo đến thị trấn này, tôi nghĩ vậy.

Tôi giờ đây đang phải gấp rút hơn bao giờ hết nâng cao sức mạnh của mình. Không phải để đánh bại kẻ thù, đó còn là quá sớm. Tôi muốn tăng tỉ lệ sinh tồn của tôi.

Một buổi chiều trong xanh, thời điểm thích hợp để đi chơi với mọi đứa trẻ, tôi lúc này đang cầm trên tay một quyển sách bụi bặm nào đấy. Không phải thứ này bẩn thỉu hay gì, chẳng qua là từ những trang sách ố vàng, người ta nhận ra rằng nó rất cũ.

Đây chính là cổ tinh linh ngữ, thứ tiếng cổ xưa của các yêu tinh. Mặc dù dòng tộc trong rừng ai cũng biết thứ này, nhưng trong môi trường nhân loại, do tác dụng quá hiếm nên chẳng mấy người học.

Lý do vì sao tôi lại đọc thứ vô dụng này thì đấy là để rèn luyện tinh thần.

Tinh linh ngữ quá phổ biến. Thú ngữ lại càng phổ biến hơn. Hai thứ này giống hệt tiếng anh và trung, cứ chục người thì lại có một, hai đứa biết nên khả năng tăng tiến chỉ số khá thấp.

Mười phút trôi qua, sắc mặt tôi trở nên trắng bệch, đặt quyển sách xuống mặt bàn.

“Phù…”

-Chỉ số:

Sinh mệnh: 5

Tinh thần: 18.5 (+0.7)

Ma lực: 8.5

Sức khỏe: 5.2

Nhanh nhẹn: 4.1

Phòng thủ: 4

Hiệu suất chuyển hóa: 7.2

Triệu hồi bảng chỉ số, tôi liếc mắt nhìn mục tinh thần của mình.

Một tuần tăng 0.7 điểm, thế này tính là nhanh chứ? Không biết bây giờ tôi mà dùng kỹ năng tinh thần thì có bị đau như trước nữa không nhỉ?

“Hài…”

Khẽ thở dài, tôi đứng dậy bước ra ngoài.

Từng tia nắng vàng nhẹ chiếu xuống, làm nổi bật mái tóc bạch kim giữa vườn hoa tuyệt sắc. Aria đang lụi hụi đào bới đất, bộ váy trắng xanh nhạt không biết đã bị nhuốm màu nâu bẩn từ bao giờ.

Tôi bước đến, vỗ nhẹ lên vai cô bé. Từ đằng sau, chiếc cổ trắng ngần của cô đã đổ đầy mồ hôi dưới nhiệt độ oi bức buổi chiều.

“Aria, cậu đang làm gì vậy?

“…”

Không có tiếng trả lời, đúng hơn là cố ý không thèm trả lời.

Con bé hôm nay làm sao vậy?

“Aria?” Tôi lên tiếng gọi.

“… h-hức-”

Đáp trả tôi chỉ là một tiếng sụt sịt, làm sống lưng tôi bỗng dưng lạnh toát, âm thầm cảm thấy có gì đó không ổn.

“Aria, có chuyện gì vậy?”

Tôi ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói với cô bé.

Ở đầu bên kia, đôi mắt xanh ngọc của Aria bắt đầu chực trào nước mắt khi nghe tôi hỏi. Cô đưa bàn tay bẩn đầy đất của mình lên mắt, dụi đi dụi lại làm tôi phải vội ngăn cản, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn vải lau cho cô.

“Aria, có ai bắt nạt cậu sao?”

“H-hức… k-không có ai cả.”

“Vậy sao cậu lại khóc? Cậu không biết con gái khóc sẽ rất xấu sao?”

“H-hức… không, không chơi với Harstar nữa. Cậu bắt nạt mình.”

“…”

Trên đầu tôi lúc này hẳn đang có ba dấu hỏi chấm.

Tôi đã làm gì sai sao? Chỉ là dỗ dành trẻ con thôi mà? Chẳng nhẽ bảo con bé xấu có một phát thôi đã đến mức này?

“A-aria, mình đã làm điều gì quá đáng ư? Tại sao cậu không muốn chơi với mình nữa? Chỉ cần cậu nói ra là mình có thể sửa mà.”

“… Harstar không chơi với mình.”

“…”

Rồi sao? Ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì vừa xảy ra không? Tại sao con bé đòi không chơi với tôi rồi đùng cái lại bảo tôi không chơi với nó?

Sau một hồi dỗ dành, truy hỏi cùng hứa hẹn, cuối cùng tôi mới hiểu được nguyên nhân tiền quả từ con bé.

Hóa ra việc tôi suốt ngày ở trong phòng đọc sách, nâng cao thực lực làm Aria tưởng lầm rằng tôi ghét nó. Cộng việc trước đó tôi đòi chuyển đi chỉ sau một ngày, con bé lâm vào hoang mang, nghĩ rằng mình rất đáng ghét nên tìm đủ mọi cách lấy lòng tôi. Nhưng việc tôi không quan tâm mà tiếp tục làm việc của mình đã làm tổn thương Aria, thành ra khi chiều nay tìm đến thì cô bé mới khóc lóc như vậy.

‘May mắn, may mắn…’

Tôi vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Lucas chưa biết chuyện này.

Đây là lần đầu tiên tôi phải thầm cảm ơn cách giáo dục của nhà Chevalier, nếu không thì chỉ cần một cuộc nói chuyện nhỏ, gã ta sẽ phát hiện ra chuyện này mất. Mặc dù không đến nỗi bị tra tấn thừa sống thiếu chết nhưng khả năng bị đuổi khỏi nhà này vẫn còn có thể.

“Ai nói mình ghét Aria chứ? Mình chỉ là thích đọc sách nên lỡ chìm đắm quá thôi.”

Tôi không ngại ngần ôm Aria vào lòng, san sẻ đất cát bụi bẩn trên quần áo khiến cô vô cùng cảm động.

Con bé cũng ôm chặt lấy tôi, mặc cho thời tiết nóng chết tiệt này rồi tự dưng tuôn ra một câu hỏi vô não.

“Vậy thì Harstar thích mình hơn hay thích đọc sách hơn?”

Nói xong, con bé ngượng chín mặt. Cái đầu nhỏ lại rúc vào ngực tôi che khuất đi khuôn mặt đã đỏ thấu.

“Đương nhiên là mình thích tiề-Aria hơn rồi.” Tôi không chút do dự trả lời.

Aria không quan tâm lắm đến đoạn ngắt giữa chừng, tiếp tục ngây thơ hỏi.

“Nếu vậy thì tại sao cậu lại trốn trong thư viện đến nỗi quên cả mình?”

“Khụ khụ.”

Tôi chỉ có thể ho khan hai tiếng, che giấu đi sự bối rối của mình, đồng thời thi triển tuyệt kỹ dụ dỗ trẻ em đã dùng hàng trăm ngàn lần trước đây: Đánh lạc hướng.

“Aria, chúng ta ra ngoài chơi nhé? Chứ cứ đứng ở đây thì nóng quá.”

Nhắc đến chơi là cô như quên luôn tất cả muộn phiền trước đó. Aria nhanh chóng tách ra khỏi người tôi rồi nhún nhảy phấn khích.

“Được! Vậy chúng ta đi luôn bây giờ đi! Tớ đã chuẩn bị cả ví tiền rồi này.”

Tuyệt, đúng là không hổ phú bà mà, chưa đi chơi nhưng chi phí đã bao hết. Nhưng có phải con bé đã quên chuyện gì đó rồi không?

“Aria, quần áo của cậu kìa.”

Cảm giác hưng phấn của cô nhanh chóng tắt ngấm. Cô cúi xuống ngắm lấy bộ váy trắng đã đẫm mồ hôi, bụi bẩn của mình rồi lại quay qua tôi.

Tôi cũng chẳng khác mấy. Bộ áo sơ mi lúc này đã dính thêm tảng nâu bẩn ở giữa, cộng thêm ôm nhau giữa trời nắng thế này làm mồ hôi cũng tuôn ra khắp người.

“X-xin lỗi cậu nhé. Mình lạ-” Aria xấu hổ đỏ mặt, có vẻ nghĩ mình lại làm hỏng việc.

“Không có việc gì đâu. Chúng ta nhanh thay quần áo rồi đi thôi.” Tôi cắt ngang, xua tay như không có chuyện gì rồi quay lại phòng.

“Thanh tẩy.”

Một âm thanh nhẹ vang lên sau lưng, tiếp đó là cảm giác mát lạnh dễ chịu truyền đến, khiến cả người tôi tỉnh ngủ hẳn.

Tôi giật mình quay lại, thấy Aria đang đỏ mặt đứng đấy.

“A, đây là ma thuật cấp 1 mình mới học được, thanh tẩy đấy. Nghe nói là còn hữu dụng hơn cả hệ nước cấp 2, thoát hơi nữa.”

Vừa nói, cô vừa thi triển một ma pháp hệ thủy hai tầng lên cơ thể mình. Từng sợi hơi nước bắt đầu tản mát ra từ khắp tay chân, quần áo, cuối cùng thì biến bộ váy trở lại với màu ban đầu.

Tôi lắc đầu, không biết nói gì với cô nàng vừa để dành ưu đãi cho mình, cuối cùng chỉ có thể thốt lên.

“Đi thôi.”

----

Nếu không thể khuyên người cạnh ta bỏ chuyện gì, vậy thì hãy làm quen với nó, nếu bạn còn muốn sống với họ.

Chả biết cái này đọc được ở đâu nhưng Aria có vẻ biết đạo lý này.

Không khuyên tôi bỏ đọc sách được nên con bé dẫn tôi vào tiệm mua một đống truyện, chỉ tiếc tất cả đều là loại cổ tích. Không có giày ngọc, không có những bé heo biết nói, cả đống này rặt chỉ đúng theo một kịch bản duy nhất: Anh hùng cứu công chúa khỏi kẻ xấu. Cái thay đổi ở đây chẳng qua là anh hùng sử dụng phép thuật nào, phe phản diện là rồng xấu xí hay ma vương tàn bạo. Rồi đọc xong cũng chả biết bọn nhóc rút ra bài học gì nữa.

Mua được đúng hai túi sách nặng bằng cả năm tiềm lương của tôi, Aria một mặt thỏa mãn rời khỏi cửa hàng, cùng với chân xách đồ là tôi đi phía sau.

‘Ài… Quả nhiên năng lực mua đồ của con gái chỉ có thể tăng lên theo thời gian mà.’

Tôi thở dài, tăng nhanh bước chân đuổi theo Aria đang tung tăng chạy nhảy phía trước.

“Aria, cậu mua một đống truyện thế này làm gì chứ? Cậu đã biết hết mặt chữ đâu?”

“Không phải còn có cậu đó sao.” Aria một mặt đắc ý trả lời.

“Vấn đề là tiền, tiền! Là tiền, cậu hiểu không?” Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần, tôi còn thậm chí nhấn mạnh mà con bé chẳng hiểu tẹo nào.

Cô nghẹo đầu suy nghĩ một lúc rồi cười rất hồn nhiên.

“Nếu không cậu quản lý ví tiền hộ mình nhé?”

Tôi rụt đầu, ngay lập tức theo bản năng từ chối.

“Đừng! Nếu cậu không muốn tớ cút khỏi dinh thự thì đừng có mà làm vậy. Có mười cái mạng tớ cũng chẳng cầm nổi số tiền lớn ấy đâu.”

“Bởi vậy mới nói. Nếu cậu đã không tiêu tiền được thì còn quản tớ chi tiêu làm chi.” Aria nhún vai, lộ nụ cười tinh nghịch hướng về gian hàng phía trước.

“Chú! Cho cháu hết đống này đi.”

Con bé chỉ vào cả chậu xiên bẩn phía trước mà còn chẳng tính toán đến số lượng. Lấy ra một đồng bạc mà chắc chắn người ta phải trả tiền thừa, Aria ngồi xuống đợi họ tính tiền, gói đồ ăn cho cô.

“Con nào cha đấy…” Sau cùng, không thể làm gì khác, tôi chỉ có thể lẩm bẩm bày tỏ sự bất mãn về cách tiêu xài hoang phí của Aria.

Vài tiếng chứng kiến từng cọc tiền vứt ra ngoài là quá đủ cho trái tim tôi rồi.

Dòng người dần trở nên vội vã. Những cỗ xe ngựa lần lượt xuất hiện, lăn bánh về sau một ngày thám hiểm. Rồi, khói cũng bắt đầu bốc lên từ các ống mái, tỏa ra mùi hương kéo những người đàn ông và đứa con trở về nhà. Trời đã sắp trở tối.

Tôi dựa vào góc tường bên đường, chờ đợi Aria đi ra từ cửa hàng đồ phép.

“Vẫn như mọi khi nhỉ?”

Tôi thở dài, khóe miệng khẽ mấp máy.

“Dấu hiệu.” Câu nói thì thầm vang lên trôi chảy, không còn mang theo sự run rẩy phát ra từ bản năng như trong quá khứ.

Mắt tôi nhắm lại trong thoáng chốc rồi lại mở ra.

Thế giới chẳng thay đổi gì so với trước đó. Đứa bé đang chạy vẫn đứng đấy, giơ chân lên cao. Những người lính thì mất tập trung, đôi mắt mãi vẫn nhìn về hướng khác. Mây đã ngừng trôi, gió đã ngừng thổi, khói tụ thành đống. Cuối cùng, chỉ còn lại một cặp mắt xanh dương đảo nhanh về phía xung quanh.

Kết thúc mà không phát hiện gì, đôi mắt tôi mang theo mục đích nhìn về phía cổng thành.

Vẫn vậy.

Gần như không thay đổi gì so với lần trước.

Nổi bật giữa bầu trời xanh thẳm có chút úa màu vì đêm tối, có ba tạo vật nổi bật lơ lửng giữa không trung. Chỉ có điều, lần này màu vàng đã ở trên màu đỏ, lớn gấp ba lần hai cái còn lại. Màu xanh vẫn ở cuối, xếp hạng chót về kích thước cũng như màu sắc so với hai đầu lâu kia, cho thấy nguy hiểm cao gấp nhiều lần cơ hội.

Mỗi ngày, tôi đều đến đây, ngắm nhìn khung cảnh của thị trấn trước hoàng hôn. Và khi về, theo thói quen, tôi đều sử dụng kỹ năng dấu hiệu.

Đầu lâu vàng, nó to dần hơn mỗi ngày. Ban đầu, nó nhỏ, bé gấp đôi màu đỏ và nhỉnh hơn chút xíu so với tấm bảng xanh. Giờ thì nó phát triển gấp đôi màu máu và gần gấp bốn màu lục, ánh sáng nó chiếu ra chói sáng cả bầu trời, át đi cả sát khí đang tỏa ra kia. Màu vàng, ánh sáng thần thánh, hẳn là ai cũng nghĩ đó là thứ gì đó vĩ đại, nhưng kèm thêm cái đầu lâu xương cốt đó thì mọi việc lại trở nên bất thường.

Vậy thì, nó là gì?

Sự kiện?

Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi nhận ra dấu chấm than xanh không phải sự kiện gì cả. Nó chỉ được tạo ra bởi tôi, hoặc theo nghĩa đúng hơn, nó là một hành động của tôi ảnh hưởng đến những người xung quanh. Sự kiện hẳn phải là thứ gì đó lớn lao, được kích hoạt bởi nhiều nhân tố. Ảnh hưởng của nó phải vô cùng lớn đến môi trường, hay ít ra, nó cũng không phải thứ có thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau một hành động.

Và sự kiện cũng được chia làm nhiều loại. Sự kiện tình yêu, sự kiện lễ hội, sự kiện thi đấu. Nếu vậy, cái đầu lâu vàng này hẳn là đánh trùm, sự kiện đánh boss?

‘Chắc là vậy rồi.’ Tôi gật gù.

Mark là một kẻ rất mạnh. Nắm giữ năng lực cường hóa cơ thể, một kẻ như gã không thể bị thương nặng trong một cuộc bạo triều bình thường được. Khả năng cao là đã xuất hiện một con quái thú nào đó đánh bại gã.

Nghĩ về việc con quái vật như vậy sẽ đến thị trấn này, tôi không khỏi lo lắng cho người dân nơi đây, về khung cảnh yên bình mà tôi vừa mới quen thuộc.

Lại sau một chớp mắt, gương mặt tôi khẽ nhăn lên rồi trở lại bình thường. Sau gần chục lần sử dụng thì khả năng kiểm soát biểu cảm của tôi trở nên khá tốt. Nếu không chú ý đến đôi tay hơi khẽ run rẩy kia thì ai nhìn cũng sẽ nghĩ tôi đang ổn thôi.

Tiếng chuông cửa kêu lên.

Tôi quay sang Aria, người vừa bước ra, đang cầm một đống đồ chuẩn bị giơ ra. Khóe miệng tôi nhếch lên, lạnh nhạt nói.

“…về thôi, Aria.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cái dưới kia hơi dài nên vái này tôi ngắn gọn lại.
1. Main, tg nhưng lại ko nắm bắt được tình tiết câu truyện, vậy câu truyện nó 'rác' đến mức nào chứ.
2. Nếu phụ nhận cái 1 thì skill này đổi sang passive, sẽ hiện thông báo khi có tình tiết bị thay đổi, sẽ hợp lý hơn.
3. Sẽ có những tình tiết không đc nêu, nhưng vai trò là tg không khó để đoán.
4. Với tư cách là người xuyên không vào tiểu thuyết thì cái cheat lớn nhất là thông tin có được. Bán thông tin là 1 lựa chọn, chọn đối tượng có uy tín, không cần tiền - đổi lại lấy lòng tin hay 1 'hào hữu' cũng được. Về sau phát triển mối quan hệ vẫn lời hơn.
P/s: Lớn tuổi rồi đừng simp như thế, tôi đánh 'giá'.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À thì thấy bạn nghiêm túc thế thì tôi cx phải giải thích chút cho từng vấn đề bác nêu:
1: Cốt truyện chính như đã nói là 10 năm sau, với điểm nhìn là nhân vật chính và câu truyện xoay quanh cậu ta ở học viện hoàng gia. Còn main trong truyện tỉnh lại ở một lãnh địa khác cách hàng nghìn km, còn là vùng biên giới thì việc ít thông tin là điều hiển nhiên. Thậm chí Aria ở đây còn là một nhân vật có đất diễn ở tận năm 2, mà thằng tác giả là main thì tất nhiên không thể làm riêng một phần truyện về con bé được nên nó suy đoán về tình tiết dựa trên những gì đã viết qua loa việc con bé gặp bi kịch là đã tốt lắm rồi.
Cơ bản thì nguyên arc 1 chỉ là sự kiện phụ trong cốt truyện nguyên bản, nơi nvc chính đến cùng với Aria sau này để mở khóa sự kiện tình cảm với cô + thông tin về thế lực phản diện nên chỉ miêu tả qua quýt thế thôi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
2: cái này thì tôi cố tình không để hiện lên, cái gì cũng kể ra thì mất hứng quá.
3: Tất nhiên là sẽ có tình tiết không được nêu, thậm chí nhiều là đằng khác.
10 năm, lại còn không liên quan gì đến nhân vật chính, truyện như tiết lộ thì có đến 6 gia tộc, Aria chỉ là một trong các 'nhân vật tuyến chính' thì việc mô tả chi tiết cả quá khứ là điều rất khó. Sẽ chỉ có vài sự kiện chính quan trọng được tiết lộ qua quýt dựa theo tâm sự của nhân vật. Kiểu: "10 năm trước, đã có bla bla..." rồi 'hắn ta từng xuất hiện trong bla bla' 'Sự kiện đã gây ra nhiều ảnh hưởng bla bla'. Với lối kể kiểu đấy (mà hầu hết truyện đều dùng để tả lại quá khứ) thì thân là tác giả cx chỉ mường tượng được sơ sơ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi NNN-DDD
Cảm ơn tác giả, dịch giả và biên tập
Xem thêm