• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mở rộng: Mở đầu

Chương 11: Quyết định

2 Bình luận - Độ dài: 2,303 từ - Cập nhật:

“Chú, thế này là sao?” Tôi cau mày, nhìn lấy hai người đàn ông mặc bộ giáp sáng loáng đứng cạnh mình.

“Tạm thời thì họ sẽ là người túc trực bên, bảo vệ cháu.” Lucas chỉ đáp lại bằng một câu trả lời ngắn gọn.

Tôi trầm ngâm một lúc, cuối cùng mở miệng hỏi:

“Có kẻ thù nào tìm đến sao chú?”

“Không. Chỉ là ta có việc gấp cần rời khỏi đây thôi. Sắp tới, nơi này sẽ khá loạn. Nên chuẩn bị trước vẫn hơn.”

“Rời đi? Còn Aria thì sao? Chú định để bạn ấy ở đây à?” Nét nhăn trên trán tôi còn hằn sâu hơn khi biết Aria cũng không đi cùng.

Lẽ tất nhiên, chỗ chúng tôi đang ở không phải vùng trọng điểm của gia tộc Chevalier, đây chỉ là một thị trấn hoang vu hẻo lánh giáp giới với khu quái vật thôi. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, không phải đưa cô về trung tâm lãnh địa sẽ an toàn hơn sao?

Chẳng nhẽ nói, chỗ đó còn nguy hiểm hơn nơi này?

“Nhóc có kỹ năng dấu hiệu đó mà. Ta tin nhóc sẽ bảo vệ tốt được cho con bé.”

Như một lẽ tất nhiên, tôi không tin tất cả những gì ông ta vừa nói. Có lẽ ông ta đúng khi ở thị trấn an toàn hơn khu trung tâm kia, nhưng còn việc tôi bảo vệ tốt được cho con bé thì nói cho chó nó cũng chẳng tin.

Tôi không nhắc đến Aria nữa, chuyện này động chạm đến ranh giới của Lucas, ông ta sẽ chẳng hé rằng nửa lời đâu. Thay vào đó, tôi dò hỏi:

“Chẳng nhẽ trong đợt bạo triều có con quái vật gì mạnh lắm hả chú?”

“Ồ, chẳng nhẽ kỹ năng của nhóc báo hiệu điều gì sao?” Lucas vẫn không trả lời, song, thái độ của ông ta lại tiết lộ điều gì đó.

Phản ứng này… vậy là có trùm quái vật thật sao? Sao Lucas biết được? Hay là… nó khởi nguồn từ biên giới?

Biên giới, nơi tồn tại đến 80% người chết trong đất nước này, 20% còn lại là chết vì bệnh cũng như vì già. Và 6 đại gia tộc: Vane, Ischyros, Chevalier, Votani, Achanes và Allard lần lượt là những kẻ bảo vệ biên giới của quốc gia theo các hướng phân biệt đông tây nam bắc. Cuối cùng, nằm giữa trung tâm, huyết mạch đế quốc, thành trì cuối cùng nếu nhân loại thất thủ, chính là hoàng gia Sole.

Bởi vì là biên giới nên có những chỗ có rất nhiều quái vật, có những nơi thì lại lẻ tẻ không có bóng của sinh vật sống. Zora chính là ví dụ điển hình của cái sau, một thị trấn được khu rừng Noir bảo vệ khỏi biên giới nguy hiểm. Tất cả các đàn quái vật mạnh mẽ đều bị chia nhỏ ra khi đi qua nơi đây, thậm chí là phải đánh giết lẫn nhau để sống. Và cái kết của những kẻ sót lại là bị mạo hiểm giả thu hoạch.

Nếu như là biên giới, vậy thì mọi thứ đều được giải thích rõ.

Một cuộc chiến tranh nhỏ đã nổ ra, và đàn quái vật thì bị xua đuổi đến khu rừng này. Đáng nhẽ chúng sẽ chém giết lẫn nhau cho đến chết, nhưng một con đã đột biến,  xưng trùm và lãnh đạo đàn quái vật hướng đến thị trấn.

Lucas đã cho tôi nhiều thông tin đến vậy, tôi cũng phải trả lại chút đỉnh chứ nhỉ.

“Một mối nguy hiểm đang tiến về thị trấn, càng ngày càng gần, dấu hiệu đã báo cho cháu biết như vậy. Nếu một cuộc quái triều mà các mạo hiểm giả và chú đều không làm gì được, vậy thì chỉ có thể là có trùm thôi.” Tôi tiết lộ.

Sau đó, cả hai cùng im lặng.

“Nhóc là ai vậy?” Lucas bỗng nhiên hỏi.

Đáp lại, câu trả lời của tôi chỉ có thể là cái lắc đầu.

“Cháu cũng không biết.”

“Vậy quên đi.” Lucas cười, phất tay ra hiệu tôi cùng hai người lính ra ngoài.

----

Đã một tuần kể từ ngày Lucas rời đi.

Aria rất buồn. Con bé chẳng thèm đi chơi, cứ rúc bên cạnh mà không cho tôi đi ra ngoài, một điều khá phiền phức.

Nhưng thứ gây cản trở nhất phải là hai anh bảo vệ kia.

Aria thì không, chắc là được người bảo vệ trong bí mật, dù sao em cũng là con gái. Nhưng tôi, hai ổng đi theo mọi lúc mọi nơi, từ ăn đến ngủ, thậm chí cả lúc tắm giặt. May ra thì khi tôi gặp Aria, họ sẽ lùi lại đằng sau, quan sát từ xa. Cảm giác như tôi lại quay về những ngày không có sự tin tưởng của Lucas vậy.

Hôm nay, sau khi tan việc vào gần trưa, tôi thấy Mark đứng trên bàn của quầy rượu nói lảm nhảm diễn thuyết gì đó. Nét mặt ông ta hào hứng, giọng nói hùng hồn, đôi tay quơ quơ lên cao diễn tả tâm trạng kích động. Bọn ngốc dưới kia thì đỏ mặt, la lên phấn khích.

Cá là ông ta đã chạm vào điểm mấu chốt của chúng khi bốc phét về một tương lai trở nên giàu có, nổi tiếng, được ghi danh vào lịch sự thị trấn.

Ôi những chú gà con bị dắt mũi bởi chế độ...

Tôi bước ra ngoài, ngán ngẩm nhìn lấy khu phố có phần hoang sơ, mộc mạc.

Dòng người vội vã, những cỗ xe phi nhanh, vội dẹp đường xung quanh. Tất cả đều có chung một điểm là ngây thơ, không biết về mối nguy có thể sẽ đổ ập đến bất cứ lúc nào. Thậm chí, tôi còn thấy có kẻ đang kỳ kèo tiền thuê ở nhà trọ đối diện nữa.

‘Sắp chết đến nơi rồi còn mua bán nỗi gì…’

Và, như mọi khi, tôi lại giơ căng mắt lên nhìn trời làm hai anh lính có vẻ khó hiểu.

“Dấu hiệu.”

Nét mặt vô cảm của tôi hiện lên vẻ khó coi.

‘Bọn họ không giết được nó ư?’

Ngày hôm nay, lần đầu tiên, những dấu hiệu trên bầu trời kia có sự thay đổi rõ rệt.

Thằng vàng đã tách ra khỏi hai cái còn lại, chếch hẳn sang bên phải. Gã tự lập môn hộ, bên dưới mang theo hai màu đỏ và xanh mới, thậm chí còn to hơn hai cái cũ. Còn bọn bị bỏ lại, chúng nhỏ đi trông thấy, nhưng vẫn hướng thẳng về thị trấn.

Kết quả quá rõ ràng. Quân đội đã tấn công thú triều nhưng lại để con trùm chạy mất.

Giờ thì hay rồi, vừa phải ngăn chặn đàn quái vật, vừa phải đuổi theo tiêu diệt một con thú điên, tấn công mọi sinh vật sống trong tầm mắt.

Kỹ năng kết thúc, trả lại mọi thứ về với bình thường.

Tôi đưa tay lên che mặt, cố không cho hai người kia nhìn thấy, miệng lẩm nhẩm vài điều nghe khá là ngu xuẩn:

“Hôm nay mặt trời rõ chói mắt mà.”

Một lúc sau, tay tôi hạ xuống, sắc mặt bình thản, nhưng hai người kia thì nhìn tôi như nhìn kẻ hâm.

Tôi mặc kệ họ, tăng nhanh bước chân về nhà.

Kiểu gì khi về Aria cũng cằn nhằn sao tôi không nghỉ việc cho xem.

----

Đã ngày thứ tư trôi qua kể từ khi tôi phát hiện sự thay đổi, chính xác hơn là đã mười một ngày Lucas rời đi.

Mọi chuyện dần trở nên không ổn.

Ký hiệu đầu lâu vàng, hay nói cách khác là thứ đại diện cho con trùm kia, hôm thì nó chạy sang trái, hôm thì nó quẹo sang phải, có khi còn chạy hướng ngược lại thị trấn này nữa. Nhưng mà… dấu hiệu thì cứ ngày càng to ra hơn, cho thấy dù có đi lộn xộn thế nào thì nó cũng hướng về chỗ này.

Chuyện trở nên hỗn loạn đến mức công hội đã đóng bảng nhiệm vụ bốn ngày trước, triệu tập tất cả mạo hiểm giả về đóng quân. Một cuộc chinh phạt sẽ diễn ra và rõ ràng là Lucas muốn lợi dụng mọi nguồn lực để ngăn cản con quái vật đấy.

Nhưng họ có thể làm gì? Một quân đội chính quy cũng không ngăn được thứ khủng khiếp đó, công hội gia nhập vào để làm con tốt thí à?

Mark ngu ngốc cuối cùng cũng sắp phải lãnh cơm hộp rồi.

Bầu không khí thị trấn đã thay đổi. Có vẻ mọi người đã cảm nhận được nguy hiểm. Bên tai tôi giờ còn lảng vảng những cuộc đối thoại của những người dân thường.

“Sợ quá mẹ ơi!”

“Hay chúng ta chuyển nhà đi?”

“Điên à? Chuyển đi thì ta biết đi đâu bây giờ?”

“Mẹ nó, thời đại này chẳng có nơi nào yên ổn cả.”

‘Mình ghét phải tiếp nhận chuyện bị động.’

Tôi thở dài, quay lại công hội trước ánh mắt tò mò của hai người bảo vệ.

Không khí của tòa sảnh mấy ngày nay còn hỗn loạn hơn trước. Những tiếng đụng cốc vang lên cả ngày lẫn đêm, tiền được vứt ra như thác nước đổ. Ngày nào cũng có kẻ say, kể cả những người ghét uống rượu. Theo lời của những kẻ này thì sắp chết rồi, hưởng thụ một chút có đáng là bao.

Vẫn chỗ ngồi cũ, tư thế cũ, Mark dựng thanh kiếm cạnh quầy rượu, nâng lên chiếc cốc bia to tướng đổ vào mồm.

Tôi bước đến, ngồi xuống cạnh gã.

Mặt gã đỏ phừng phừng, có vẻ sung sướng lắm. Hẳn gã nghĩ mình cuối cùng cũng làm nên chuyện gì có ích, đáng lưu danh, tiếc là cái giá phải trả là què một chân.

“Chú, làm cuộc trò chuyện chứ?”

“Gì? Ta đang nghe đây.”

“Ý cháu là bí mật cơ.”

“Trẻ con ngày nay thích làm màu quá nhỉ?” Gã lẩm bẩm, búng tay khiến cả tòa sảnh mất đi âm thanh.

|Phong hệ siêu cấp: Tách âm|

Tôi ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng, khi phát hiện không ai nghe thấy mình thì quay lại.

Mark đang nhìn tôi.

“Nói đi. Ta nghe Lucas kể nhóc là đứa thần kỳ lắm. Đừng làm ta thất vọng.”

“Rồi rồi.” Tôi giơ hai tay lên đảm bảo, cùng lúc đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

“Mấy người sẽ không đánh lại con quái vật đó đâu.” Sau một lúc cân nhắc, tôi nói, đúng hơn là kể thẳng ra kết quả của trận chiến.

Mark cau mày. Gã không buông lời chửi tục vào tôi mà lại nhếch miệng lên hỏi:

“Sao nhóc biết? Có chiêu dự báo trước tương lai à?”

“Nếu cháu có thì lúc này đã đang ăn chơi hưởng lạc ở nơi khác rồi, không ngồi ở đây đâu.

Gã trầm ngâm, sau một lúc thì lại đưa cốc bia sùi bọt vào miệng tu ừng ừng.

“Chú không nghe cháu nói à?”

“Rồi sao?”

“Hả?”

“Ý ta là, nhóc đến đây chỉ để nói thế thôi à? Rồi sao? Hay nhóc có cách thắng? Có đánh hay không thì chúng nó cũng kéo đến đây thôi, kể cả không ngăn được thì cũng phải xông ra đấm trước đã chứ.” Gã tuôn ra một tràng, cuối cùng kết thúc bằng câu: “Nhóc đúng là lảm nhảm nhiều thật!”

Tôi im lặng.

Đứng ở trong kết giới này, tách biệt với mọi âm thanh bên ngoài đã giúp tôi suy nghĩ tỉnh táo hơn. Và những lời của gã đã phần nào củng cố quyết tâm, khiến tôi đưa ra quyết định cuối cùng.

“Cho cháu gia nhập đi.”

“Hả?” Giọng Mark tràn đầy nỗi bất ngờ.

Gã bỏ cốc bia xuống, quay sang nhìn tôi chằm chằm.

Giờ tôi mới phát hiện ra là đến giờ gã mới thực sự chú ý đến tôi. Trước đó, gã chỉ nghe lời tôi nói như thoảng qua bên tai.

“Nếu có cháu thì sẽ tìm phương vị của con quái vật dễ dàng hơn, ta sẽ không phải cử trinh sát đi nữa. Thậm chí cháu còn có thể phát hiện cả quái vật và mối nguy hiể-.”

“Ha ha ha!” Gã cười ré lên, cắt ngang bài diễn thuyết của tôi.

“Được! Được! Ta sẽ cho nhóc vào. Không thể để lòng can đảm của chiến binh trẻ bị mai một được.” Mark giơ tay, lại lần nữa đập liên tục lên lưng tôi đau điếng.

‘Mẹ nó, ông đang lấy oán trả ơn à!’ Tôi âm thầm chửi rủa.

Một lúc sau, khi cảm xúc cả hai đã bình ổn trở lại, Mark mới tò mò hỏi:

“Nhóc không sợ à?”

“Sợ. Nhưng chú đã nói rồi còn gì. Đằng nào mà nó chả chạy đến đây, thế thì chặn trước đấm nó còn hơn. Cháu không thích tiếp nhận mọi chuyện một cách bị động.”

“…”

“Vậy thôi, cháu về đây.”

Hoàn thành mục đích của mình, tôi đứng dậy, cúi đầu chào rồi bước ra khỏi tầng kết giới.

Ngay lập tức, âm thanh la hét ồn ào của những kẻ say xỉn đập vào tai, làm tôi choáng váng.

Tôi bước đến cạnh hai người lính còn không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Về thôi.”

Họ quay ra nhìn nhau, gật đầu trong vô thức.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà họ sợ hãi trước một đứa nhóc như vậy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảm ơn tác giả
Xem thêm