• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mở rộng: Mở đầu

Chương 13: Một cậu bé kỳ lạ

4 Bình luận - Độ dài: 2,422 từ - Cập nhật:

*Góc nhìn của Iris Roadway*

Tôi không thích cậu ta chút nào. Harstar Godwinson, con trai của chỉ huy, không đúng, phải là con trai tương lai của chỉ huy mới phải. Cậu ta chỉ biết ngủ và ngủ trong suốt chuyến đi.

Ban đầu, tôi khá ấn tượng khi thấy một thằng nhóc đi đến tận đây giúp đỡ mẹ mình. Nhưng sau khi biết đây chỉ là một thằng nhãi nghèo đến để lấy lòng bố mẹ vợ thì lòng hảo cảm đã bay mất ráo.

Cậu ta xuất hiện, chỉ nói vài câu chỉ hướng đi của con trùm sau đó lại rời đi, tiến vào trong xe ngựa ngủ.

Thật sự đấy? Chẳng phải cách mà cậu ta chỉ đường trông quá không đáng tin cậy sao? Tại sao cả chỉ huy và ngài công tước lại nghe cậu ta răm rắp vậy chứ?

Ngoài lúc ngủ, ăn và thỉnh thoảng bỏ đi tiểu tiện, thằng nhãi còn ngồi đọc sách nữa.

Tôi khá hoài nghi khi một đứa bé ở tuổi này, lại còn mồ côi lại có thể đọc sách nên đã thông báo với chỉ huy của mình. Kết quả nhận lại là tôi được biết thêm đấy là do kỹ năng của đứa nhóc, chỉ cần tiêu tốn tinh thần thì có thể đọc gần như tất cả các loại ngôn ngữ.

Thật sự? Chẳng phải nó có hơi nhiều kỹ năng sao? Chẳng nhẽ tôi là người duy nhất ở nơi này thấy lạ về đứa nhóc này?

Tôi thậm chí còn nghĩ, có khi thằng nhãi này còn chả biết đọc sách. Biết đâu nó cầm lên rồi giả vờ đọc như thế là để gây ấn tượng với chỉ huy?

Tôi không thể hiểu nổi, nên đã đến hỏi Mark.

Hóa ra ông ta về cơ bản cũng có ý tưởng như hai người kia, cũng không ngại chia sẻ suy nghĩ của mình cho tôi nữa.

Mục đích thực sự của mấy người lãnh đạo thâm sâu hơn tôi tưởng.

“Đúng vậy. Ban đầu ta cũng thấy khá lạ khi thấy Lucas cho đứa nhóc này ở nhà mình, việc đó không giống tác phong của hắn lắm. Nhưng một hồi thì ta cũng hiểu rõ. Cả suy nghĩ và tính cách thằng nhóc này đều quá kỳ lạ. Nó sở hữu những kỹ năng mà đến ta cũng chưa nhìn thấy bao giờ, rất chi là mạnh mẽ. Nhưng rất may là nó không có ý xấu. Ma thuật không biết nói dối, cháu biết đấy.”

Mark dừng lại một lúc, suy nghĩ như thể muốn phỏng đoán lại ý tưởng của Lucas.

“Tạm thời thì chắc nó đang trong diện quan sát. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, suy nghĩ có sâu đến mấy thì cũng chẳng bằng bọn chính trị gia kia được. Nó cũng thân với Aria, nên dựa vào biểu hiện có thể cân nhắc bồi dưỡng tình cảm giữa hai đứa, để sau này còn tiện bề phò tá và kiểm soát. Phỏng đoán của ta không chính xác 100% nhưng hẳn là Lucas đang có mục đích tương tự như vậy.”

Tôi gật đầu nhưng thực ra chẳng hiểu rõ những gì ông vừa nói.

Dựa vào biểu hiện? Bồi dưỡng tình cảm? Nghiêm túc sao? Con bé là con gái của ngài công tước đấy. Đây đã là thời đại nào rồi mà còn bị cài cắm thân tín như vậy?

Tôi nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, cực lực phản đối ý tưởng của Lucas. Cả Mark nữa, ông ta không nói mình sẽ làm vậy, dù sao cũng là người ế, nhưng đã nói ra được thì tức là cũng mang trong mình suy nghĩ cổ hủ đó.

“Không phải chỉ cần hai đứa thân thiết với nhau là không còn vấn đề gì sao?”

Tôi sững người.

Đúng vậy. Nếu cả hai đều tin tưởng lẫn nhau thì đó không thể gọi là ép buộc được. Nhưng tôi cứ thấy nó là lạ chỗ nào ấy…

Những lời tiếp theo của Mark càng khiến tôi hoài nghi vào suy nghĩ của bản thân mình.

“Iris à, đôi khi ta thấy cháu thiển cẩn quá. Lucas là một kẻ máu lạnh nhưng ít nhất gã cũng yêu thương gia đình mình, nếu không năm xưa đã chẳng chuốc nhiều rắc rối như vậy. Thế thì sao ông ta lại dám đưa con gái mình cho một kẻ có ý đồ xấu chỉ vì lợi ích cơ chứ?

“A, tại sao?” Tôi vô thức hỏi.

“Cháu cứ hiểu sơ là nếu hai đứa nhóc đó còn tiếp tục thân thiết như vậy thì Lucas mới tính đến chuyện đó. Còn không thì thằng nhóc Harstar bị đuổi ra ngoài hay bán cho gia tộc khác cũng không phải chuyện lạ.”

Ài, càng tiếp xúc với Harstar, tôi càng thấy được nhiều mặt mới của đám người này. Tất nhiên, tôi vẫn không ưa thằng nhãi đó. Trông cái mặt của nó ghét dễ sợ.

Ngày hôm nay, nó vẫn mang trong mình khuôn mặt ngái ngủ đến gặp chúng tôi và kích hoạt kỹ năng của mình. Chỉ là lần này, sau khi kết thúc, tên nhóc có biểu hiện vô cùng kỳ quái. Vẫn như mọi khi, nó báo cho chúng tôi biết hướng đi của con quái vật và quái thú, nhưng vẻ chột dạ không thể giấu được ngài chỉ huy.

Sau khi được hỏi, tên nhóc đã nói:

“Mark có thể sẽ gặp chuyện gì đấy.”

Nói rồi, Harstar đi về phía Mark, bảo ông ngồi xuống. Sau một đợt thao tác tay giữa không trung mà tôi chẳng thể hiểu nổi, tên nhóc lại rời đi, mồm còn thì thầm tiếng nhỏ như muỗi kêu:

“…quái lạ…”

Tôi nhìn vào Mark, phát hiện ra vẻ mặt của ông vô cùng đặc sắc, một mặt như muốn tin khi đã chứng kiến kỹ năng của cậu, một mặt lại như không thể tin được.

Tôi cũng chẳng biết nên nói gì, như mọi khi chỉ biết đi đến chỗ bọn mạo hiểm giả, trừng phạt chúng để giảm nỗi bực dọc trong lòng.

----

Lại thế rồi.

Bọn mạo hiểm giả lại đi chửi thề sau lưng, về chỉ huy, về quân đội, về tôi và về cả thằng nhóc đó nữa.

Tôi thì chẳng quan tâm chúng nói gì về mình đâu, toàn là những điều tởm lợn. Nhưng thằng nhóc Harstar thì tôi lại nghe được dăm ba câu.

“Mẹ nó, thằng nhãi.”

“Chỉ cậy việc mình thân với lãnh đạo.”

“Chẳng biết nó đến đây làm cái chó gì.”

Những lời chửi rủa lan đến tai quân đội, kết quả cũng đã gây ảnh hưởng đến tinh thần binh lính. Mặc dù tôi chẳng nghe thấy ai nói gì, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn thấy tên nhóc dần trở nên không đúng. Tôi là một trong phó chỉ huy tạm thời của chiến dịch nên biết, nhưng họ thì chẳng rõ gì cả. Nó vẫn luôn cống hiến, sử dụng kỹ năng để chỉ đường cho chúng tôi, tránh đi biết bao thương vong không cần thiết của quân trinh sát.

Nhưng suy nghĩ của tôi lại lần nữa bị lung lay.

Một ngày

Hai ngày

Bảy ngày

Tám ngày

Mười bốn ngày…

Đã ngày thứ mười bốn, tôi cũng bắt đầu hoài nghi về tính chân thực của kỹ năng thằng nhóc.

‘Có thật là nó có kỹ năng đó không thế?’

Rồi tôi bắt đầu nghĩ nhiều, rằng đây tất cả chỉ là một hồi âm mưu, rằng con quái vật đó rất mạnh nên gia tộc đã bỏ qua nó mặc cho những nguy hiểm có thể xảy ra trong tương lai, rằng thằng nhóc, chỉ là một biện pháp tạm thời lừa gạt chúng tôi, những người chỉ huy không thuộc gia tộc.

Mọi người đều mệt mỏi. Rừng hoang, đất lạnh, côn trùng, thỉnh thoảng còn có mấy con quái vật xông ra nữa.

Thực sự đấy, gia tộc Chevalier chẳng nhẽ lại sợ đánh nhau đến vậy sao? Cứ tiếp tục thế này có khi còn tổn thất hơn đấy.

----

Tôi đã sai.

Ngày thứ mười sáu. Chẳng còn tiếng than vãn nào nữa, đúng hơn là chẳng ai có tâm tư làm vậy.

Nó rất nhỏ, nhưng lớn dần.

Rầm rầm

Tiếng rung chuyển mặt đất vang bên tai chúng tôi cả ngày lẫn đêm.

Khối lượng của nó phải là bao nhiêu chứ? Chỉ đi thôi mà cũng gây ảnh hưởng vậy sao?

Nhưng chúng tôi phải bỏ qua nỗi sợ hãi. Đoàn người vẫn tiếp tục tiến về phía trước mặc cho tiếng động lớn như có động đất, vài người về đêm còn không ngủ được chỉ vì âm thanh đó.

Rồi một ngày, chúng tôi dừng lại, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Tất cả chỉ vì câu nói của một đứa nhóc:

“Nó đang tiến về phía này.”

Tất cả mọi người ai cũng bận rộn.

Cả một mảng rừng lớn bị chúng tôi chặt xuống. Các bẫy ma pháp, kết giới, ma pháp tự động được đặt ra mọi nơi. Một thành trì nhanh chóng được tạo dựng để chống lại con quái vật, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi làm vậy.

Còn tên nhóc… nó vẫn đang đọc sách.

Luyện phép, đọc sách, ngủ, luyện phép, đọc sách, ngủ. Nó nói đó là cách để nó mạnh hơn. Mỗi ngày, Harstar đều dùng kỹ năng đó, ánh mắt cũng trầm trọng hơn hướng về Lucas.

“Trời ạ! Đừng có nhìn ta nhiều như thế được không?”

“Nhưng trông chú lạ lắm.”

“Cha bố cái mồm thối! Đừng có nói thế nữa.”

“Được rồi. Nhưng sau vụ này chú phải để cháu kiểm tra đấy.”

Harstar vẫn luôn nói những điều thần bí như vậy.

Gần đây, cái nhìn của tôi về cậu ta có sự thay đổi rõ rệt. Hình như cậu ta cũng không tệ như tôi tưởng tượng lắm, không phải tên ăn không ngồi rồi, dựa vào nhà vợ mà là một người chăm chỉ?

Hình ảnh một cậu bé luyện tập đến kiệt sức rồi lại đi nghỉ, tỉnh dậy lại luyện đến kiệt sức khiến tôi khá đau xót. Thế nên là gần đây tôi nói chuyện nhiều với cậu ta hơn.

“Em không muốn làm hiệp sĩ? Tại sao vậy?”

“Em luyện ma pháp với tinh thần thôi đã tã vậy rồi, giờ vất thêm kiếm thuật nữa thì chị muốn em sống kiểu gì?”

“Nhưng nếu làm hiệp sĩ thì có khả năng sau này em sẽ được thừa kế chức vị của mẹ vợ tương lai đấy.” Khóe miệng tôi nhếch lên trêu chọc.

Gương mặt đáng yêu của thằng nhóc ửng đỏ. Nó làm bộ khó chịu, xua tay như thể đấy là một chuyện phiền phức.

“Xin kiếu, em không làm được đâu. Xử lý cả đống công vụ như vậy chẳng vui chút nào.”

“Nào nào, tuổi trẻ phải năng động lên chứ? Cống hiến cho đất nước đi! Sao lại như ông cụ non thế này?”

“Hừm, nói chung là em chẳng muốn đâu. Chỉ số của em làm pháp sư không ngon hay sao mà lại phải cầm kiếm xông lên phía trước.”

Tôi cũng đến chịu với suy nghĩ của thằng nhóc này. Nhưng ít ra, thằng bé thú vị hơn tôi tưởng. Có vui có buồn, lúc thoải mái lúc tức giận, chứ không phải là cái mặt nặng nề hay ngái ngủ như lúc đầu.

Cái nơi quân đội này toàn bọn xấu trai, thô tục mà lại hèn hèn. Bọn họ thiếu hơi gái đến mức mà mỗi lần thấy chúng tôi, cánh phụ nữ là lại chen lấn nhau tràn lên lấy lòng, mặc cho những lời khen ngợi ấp úng đó đần không tả nổi, còn chẳng thể gọi là tán gái. Thành ra, khi thấy một cậu bé đáng yêu mà lại lẻo mép thế này, tôi cũng khá sung sướng khi được nói chuyện.

Tại sao ban đầu tôi lại ghét được cậu bé đáng yêu này nhỉ?

“Thôi nào, đừng có thế chứ? Đứng lên cho chị đi, chị dạy cho em luyện kiếm. Được không?”

“Sao chị ngoan cố thế? Em đã nói là không muốn rồi mà.”

Trông cậu bé vùng vẫy như muốn thoát khỏi tay tôi thế càng làm tăng sự kích động trong lòng tôi.

“Chị vẫn luôn ngoan cố thế đây. Từ bỏ đi nếu không chị sẽ ở đây ép em cả ngày đấy.”

Đương lúc chúng tôi còn đang vùng vằng với nhau, một người lính bước tới. Gương mặt cô hiện lên vẻ nghiêm trọng, thậm chí còn tràn đầy sự sợ hãi khiến cơ thể run lên cầm cập.

“Phó chỉ huy! Chỉ huy ra lệnh cho người tập hợp ở tường thành, cả cậu bé nữa. Con quái vật đã xuất hiện rồi.”

Cả tôi và Harstar đều ngay lập tức đứng dậy, nhanh chóng di chuyển đến điểm tập hợp. Nhưng, bỗng nhiên, bước chân chúng tôi đồng loạt chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Cả hai ngước nhìn lên cơ thể khổng lồ đang từ từ bay dần lên đằng xa.

Sinh vật đó mang đầu rùa, mình rùa, trên lưng vác một tảng mai như bộ giáp cứng bảo vệ. Nó chậm chạp di chuyển, mỗi bước gây chấn động ầm ầm đến mặt đất, dẫm nát hết cây cối xung quanh. Nhưng rồi, hai bên cơ thể nó giang lên đôi cánh gai như loài rồng huyền thoại, bay thẳng lên bầu trời.

Bẫy ma pháp mà chúng tôi đặt ra vô dụng rồi.

Sinh vật đó… tôi chưa từng thấy. Nó không phải thực thiết thú, không phải sinh vật ngấu nghiến mọi thứ trong tầm mắt, cũng chẳng phải là thứ chúng tôi chiến đấu lúc ban đầu.

Chuyện gì đã xảy ra với nó?

Tôi chú ý đến bên cạnh, Harstar cũng run lẩy bẩy.

Tôi lo cho tinh thần em ấy quá. Còn nhỏ đã phải chứng kiến thứ ghê tởm thế này.

Khóe miệng em nhếch lên, theo bản năng định nói gì đó nhưng cũng nhịn được giữ lại.

“L… thực-”

A, vậy là em ấy cũng biết loại quái vật này sao?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sao lại có lucas ở đây
phải là mark chứ
Xem thêm
Thank tác. Đọc hay thật, nhất là aria
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đọc nhé :))
Chương mới sẽ có sớm thôi chắc vậy :v
Xem thêm
Cảm ơn tác giả, dịch giả và biên tập
Xem thêm