• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mở rộng: Mở đầu

Chương 04: Dạo quanh thị trấn

3 Bình luận - Độ dài: 3,097 từ - Cập nhật:

"Cậu đang đi đâu vậy, Aria?” Tôi không nhịn được mà hỏi cô.

Sau cuộc nói chuyện với Lucas, tôi đề nghị cô bé dẫn tôi đi tham quan thị trấn. Mặc dù bực dọc nhưng Aria vẫn đồng ý, còn dẫn đi đâu thì thì cô chẳng nói, tôi cũng ngại không hỏi.

Thực sự thì thị trấn này không như tôi tưởng tượng lắm. Tôi đã nghĩ nó giống châu âu thời cái chết đen, nhưng ngạc nhiên là đa phần nhà quanh đây đều được xây bằng gạch và được quy hoạch khá tốt. Có chợ, khu mua sắm, cả những nhà kim hoàn và bán đồ phép. Luôn luôn có lính tuần tra trên đường và người dân xung quanh thì vô cùng náo nhiệt.

Nhưng dù đã đi qua nhiều khu thế, tôi vẫn chưa được ghé vào nơi nào chơi cả. Aria cứ dắt tôi đi một mạch về phía trước khiến tôi buộc phải hỏi thẳng.

Không quay đầu lại, Aria nói:

“Chúng ta đang đến công hội. Chẳng phải cậu muốn làm việc ở đó sao?”

Tôi loáng thoáng nhận thấy vẻ hờn dỗi trong giọng điệu cô. Con bé vẫn còn khá khó chịu khi biết tôi muốn chuyển đi chỉ sau một ngày tỉnh lại.

Không thể cãi được, tôi đành im lặng.

Từ đằng xa, bức tường thành của thị trấn Zora dần hiện ra, cũng vì thế mà các xe buôn xuất hiện nhiều hơn hẳn. Khi đến gần, tôi bắt đầu thấy cảnh các binh lính bận rộn kiểm tra những người ra vào thành. Ở một góc khác, ngay bên con đường dẫn đến cổng là một căn biệt thự vô cùng nổi bật sơn màu gỗ nâu, trước cửa có vô số các mạo hiểm giả đang đứng tán chuyện.

Nhóm người ngay lập tức để ý thấy chúng tôi, mắt họ liếc qua mấy người hiệp sĩ đang đi phía sau rồi tự giác tản ra xa khỏi hai đứa.

Mạo hiểm giả mà lễ phép thật đấy. Tôi còn mong chờ sẽ có vài kẻ bước ra rồi đe : “Mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như mày đến đây làm gì?” như trong phim cơ.

Chúng tôi bước tới, chen ngang qua đám người.

Chuông cửa vừa vang, mùi hôi thối của xác thịt cùng rượu bia đã ập đến. Bên trong chật kín chỗ ngồi của những con ma men đã say, kèm theo đó là giọng ca khản đặc không biết trời đất là gì. Tiếng cười, đụng cốc, la hét pha trộn rì rầm thoảng qua tai nghe không ra nội dung. Nhưng khoảnh khắc hai đứa trẻ chúng tôi bước vào, âm thanh bên trong công hội lập tức nhỏ đi, hàng loạt ánh mắt hoài nghi đổ dồn về bóng người nhỏ bé của tôi và Aria.

Giống như họ, tôi cũng đã nghĩ mình vào nhầm nơi. Nếu không thấy bảng treo nhiệm vụ với những người vũ trang tập trung góc đằng kia, tôi đã lập tức dắt Aria về rồi.

Ngay cả Aria cũng thu lại vẻ giận dỗi mà dè dặt nấp sau lưng tôi.

‘… nơi này mà là công hội mạo hiểm giả? Không phải là quán nhậu à?’

Tôi khá bất ngờ, thậm chí còn không hình dung được nó sẽ thế này. Nói thật thì chỗ này giống nơi ăn chơi trác táng hơn là một tổ chức làm ăn. So với công hội quy củ ở thủ đô trong truyện, hiển nhiên khu vực hẻo lánh như này hỗn loạn hơn nhiều. Có khi còn xảy ra giết người với hiếp dâm không chừng.

Đương lúc tôi còn đang phân vân không biết nên đi hay ở lại, một chị gái tiếp viên trẻ đẹp đã bước ra chào đón:

“Chào mừng quý khách. Xin hỏi hai em đến đây làm gì vậy?”

“Em đến xem nơi làm việc tương lai ạ.” Tôi lạnh nhạt trả lời, cố cho ra vẻ bình tĩnh nhất như những công tử đã thấy mọi sự đời.

Nếu đây mà là truyện tranh thì hẳn đỉnh đầu cô gái lúc này đã có hàng loạt dấu chấm hỏi trên đó. Cô chỉ đành nở nụ cười lúng túng, hỏi lại như có ý muốn xác nhận:

“Ừm… em nói gì cơ? Em muốn xem nơi làm việc tương lai?”

“Vâng. Em muốn làm dịch giả.”

Chị tiếp viên vẫn trông rất bối rối, nhưng nhắc đến công việc thì có vẻ đã nghiêm túc hơn:

“À, xin lỗi thưa em, nhưng dịch giả là một công việc yêu cầu tính chuyên nghiệp, cần thông thạo ít nhất một trong hai ngôn ngữ là thú ngữ và tinh linh ngữ. Em trai đây có biết hai thứ tiếng đấy không?”

“Em biết cả hai.”

“…”

Thế là, trong khi còn đang mơ mơ màng màng, cộng thêm thân phận quý tộc của hai đứa, cô đã dẫn tôi cùng Aria vào văn phòng làm việc phía sau sảnh trước ánh mắt của tất cả mọi người.

“Đây là văn phòng làm việc của các dịch giả chuyên nghiệp. Nếu em có hứng thú thì phải học được tác phong của họ trước đã, sau đấy mới cân nhắc kỹ xem có nên làm không. Vào trong không được làm loạn, động chạm linh tinh, rõ chưa?” Chị tiếp viên nhắc nhở vô cùng kỹ càng.

Người hiện đại mà nhìn vào hẳn sẽ nhận ra đây là khung cảnh cô giáo mầm non đang dẫn các bạn trẻ đi trải nghiệm đời sống, xem các cô chú công nhân làm việc như thế nào.

… và những gì xảy ra sau đó cũng chẳng khác thực tế mấy.

Aria chạy nhảy khắp nơi, dùng bút tô vẽ lên những tờ giấy, thậm chí còn bắn cả mực lên tường. Mọi người xung quanh không ai dám ra tay ngăn cản, chỉ mặc cho con bé làm những gì mình muốn.

'Con bé hòa mình nhanh thật, mới đó thôi đã quên chuyện ngoài kia rồi.'

Tôi thì tất nhiên nghiêm túc hơn, dù sao cũng là linh hồn của người đã hai mươi mốt cái xuân xanh. Giật lấy tờ giấy của một ông chú đang ngồi gần đó, tôi gật gù đọc trước khuôn mặt ngỡ ngàng của ông.

Quả nhiên là có hiệu quả.

Bởi vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc nên tôi có thể cảm nhận rõ tinh thần mình đang trôi qua theo thời gian. Mỗi lần thấy một ký tự mới, đầu óc tôi lại ong ong lên rồi hoạt động để sắp xếp lại câu từ sao cho có nghĩa. Cảm giác này nên miêu tả kiểu gì nhỉ? Cứ như đang đọc teencode vậy.

”Thế nào? Em có hiểu được không?” Cô tiếp viên sáng mắt lên khi thấy tôi trầm ngâm cầm tờ giấy. Chắc cô nghĩ tôi sẽ ăn quả đắng khi vừa học được vài ba chữ mà đã lên mặt đòi làm công việc của người chuyên nghiệp.

“Cái này… nhiệm vụ này yêu cầu mang về ba cái sừng goblin cùng hạch yêu tinh đúng không chị?” Tôi dịch rồi chỉ tay vào đầu dòng bảng yêu cầu, ghi rõ nhiệm vụ và phần thưởng.

Cô đánh ngay ánh mắt sang ông chú vừa bị cướp đồ. Chính ông cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có thể chỉnh lại gọng kính, cầm lấy tờ giấy từ tay tôi trong khi bối rối gật đầu.

“Cậu bé… nói đúng rồi.”

Chị gái ngỡ ngàng như không tin nổi mắt mình còn Aria thì lúc này đã vo bức tranh vừa vẽ thành cục ném xuống đất, một mặt sùng bái nhìn lấy tôi.

“Harstar giỏi quá! Mình còn chưa thành thạo đọc viết mà cậu đã hiểu được hết rồi.”

Cảm giác hãnh diện truyền tới như khiến tôi hếch cả mũi lên. Hóa ra khoe khoang thành tựu trước mặt người khác lại thoải mái đến vậy, lần đầu tôi biết đấy, vì có thứ gì để khoe trước đây đâu.

“Hừm. Tớ còn hiểu sơ sơ về cả tiếng tinh linh nữa đấy! Chị mang cho em chữ viết hay quyển sách viết bằng tinh linh ngữ được không?”

Mặc dù biết đây là hiệu ứng kỹ năng nhưng được một đống người lớn với một con bé chú ý quả là gây nghiện. Ngay cả cô bảo mẫu trước đó còn khó chịu giờ cũng vội chạy đi tìm thứ tôi cần mặc cho thái độ hất hàm sai bảo.

Đúng là người thành công thì nói gì cũng đúng.

Giật được ủy thác viết bằng tinh linh ngữ từ một kẻ xấu số khác, chị ta chạy lại đưa ngay nó cho tôi.

Trước ánh mắt lấp lánh của hai người con gái, một già một trẻ, tôi dõng dạc đọc to những ký tự di dít hoa cả mắt.

“Cái này, ừm… có vẻ khó, chắc là nhiệm vụ loại C, cần một tổ đội giết đàn nguyệt lang đang hoành hành ở phía đông rừng Noir. Còn cái này…”

Mặc dù trước đó còn rất hứng thú nhưng chỉ sau vài phút, Aria có vẻ đã bắt đầu chán, đầu gật lên gật xuống như sắp ngủ đến nơi. Chính bản thân tôi não bộ cũng loạn thành một đoàn. Trái lại thì cô bảo mẫu lúc này đã sáng mắt lên, không biết rút được quyển sổ từ đâu ra mà nhoay nhoáy viết những gì tôi vừa nói.

Sau một lúc nữa, không thể tiếp tục được nữa, tôi chỉ còn cách hạ tờ giấy xuống, uể oải duỗi người.

“Em mệt rồi. Dừng ở đây thôi.”

“Hả? Chưa gì đã than phiền là sao? Cứ thế này thì em định làm việc kiểu gì chứ?” Giọng chị ta trở nên khó chịu, không hài lòng với thái độ làm việc của tôi.

“Thì sao? Em đến đây cũng chỉ để chơi thôi mà.”

Cô ngay lập tức ngậm chặt miệng khi nhớ lại thân phận đặc thù của tôi, đúng hơn là vợ tôi, khi có đến mấy người hiệp sĩ còn đang đứng gần đó ngó chừng. Có nằm mơ cô cũng không tin khi tôi nói mình là người bình thường, và loại người như cô thì chẳng có quyền gì mà can thiệp cả.

Tôi quay sang vỗ lấy mặt Aria, dịu dàng nói với cô bé.

“Dậy đi Aria. Không muốn đi chơi nữa hả?”

Aria mơ màng dụi mắt, khuôn mặt ngái ngủ mở miệng hỏi:

“Xong rồi hả Harstar?”

“Ừm, cơ bản thì mình cũng hiểu đại khái nơi này rồi."

Nhìn sơ qua thì cả văn phòng dịch thuật nhuốm màu buồn tẻ, trắng xóa mùi vôi, có lẽ đã thêm tí sức sống của mấy bức tranh Aria vẽ bậy trên tường. Nói thẳng ra thì đây chỉ là chỗ cho mấy ông chú độc thân vui tính làm việc, do đa phần trong này toàn người trung niên.

Mặc dù đây là nơi làm việc tương lai của tôi nhưng đó là chuyện sau này. Giờ tôi chỉ muốn phắn về nằm ngủ, tiêu hao tinh thần quá mức rồi.

“Hả? Về gì? Mình còn muốn đi chơi nữa mà.” Nghe đến về nhà là Aria ngay lập tức tỉnh hẳn, giãy nảy lên, làm tôi chỉ biết xoa trán thở dài.

“Thế cậu còn muốn đi đâu nữa?”

“Tất nhiên là đến khu nhà trọ rồi. Mình muốn xem nơi cậu ở sau này.”

“Rồi rồi…”

Sau một lúc, chúng tôi lúc này đã đi sang quán trọ nằm đối diện với công hội, nơi nhìn qua đã thấy yên tĩnh hơn hẳn so với bên kia. Cả tòa sảnh chính với các bàn ghế đều trống không, chỉ có duy nhất một người đang đứng trông quầy.

“Chị ơi, cho em xem phòng ngủ nơi này được không ạ?”

“Vậy các em muốn xem loại nào? Ở đây chúng tôi có ba loại phòng: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Mỗi cấp bậc đều có giá cả, thức ăn và phục vụ khác nhau…”

Dù không hiểu tại sao mấy nhóc quý tộc như chúng tôi lại đi hỏi để ở nơi này nhưng cô vẫn bình tĩnh giới thiệu tình hình quán trọ, thái độ rõ ràng chuyện nghiệp hơn chị gái hậu đậu kia.

“Vậy cho em xem giá với bên trong phòng trung c-”

“Cao cấp!”

Aria bất mãn chen ngang.

“Hả? Nhưng giá đắt lắm đấy.”

“Mình không cần biết! Harstar phải được nhận ưu đãi tốt nhất.” Cô bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

“Nhưng mỗi công việc kia thì không đủ tiền trả được.”

“Không đủ thì tớ mang tiền cho cậu.”

Dù rất cảm kích hành vi của Aria nhưng tôi sợ mình sẽ bị Lucas giết mất. Tôi đành nhún vai thỏa hiệp và quay lại với cô gái không hiểu gì đằng kia.

“Vậy thì xem cả hai loại phòng đi, rồi sau đấy chúng em sẽ quyết định sau.”

Lẽ dĩ nhiên, cô gái làm công này muốn đem lại lợi ích lớn nhất cho quán trọ, dẫn chúng tôi lên thẳng tầng ba, phòng cao cấp.

Diện tích cỡ trung, giường lớn, bàn ghế tủ đồ đầy đủ, cửa sổ hướng ra ngoài. Nói thì nói thế chứ căn phòng còn chẳng bằng khách sạn ở thế giới trước của tôi. Không có bồn cầu, không có nhà tắm, muốn rửa ráy tắm giặt thì phải dùng chung. Ưu đãi duy nhất chắc là phục vụ thức ăn tận miệng cùng đặc quyền gọi người chăm sóc mỗi đêm, mà tôi thì chẳng cần mấy thứ đấy làm gì.

Nói chung là loại.

Thấy tôi không có ý kiến gì, chị tiếp viên tiếp tục dẫn cả hai đứa xuống tầng hai, xem xét phòng trung cấp.

Nơi này còn nát hơn nữa…

Phòng nhỏ, giường nhỏ, tủ đồ xập xệ, trông chẳng khác gì mấy căn hộ giá rẻ lừa người cả. Chịu thì chịu đựng được nhưng cuộc sống xem chừng sẽ vô cùng vất vả, chưa kể đến tôi sau này còn phải dành dụm tiền để học tập với mua đồ nữa.

Phòng cao cấp thì đắt quá mức cần thiết mà nội thất với ưu đãi thì chẳng được tích sự gì. Phòng trung cấp thì giá rẻ nhưng lại vừa bẩn vừa nghèo. Còn phòng sơ cấp thì sao? Chẳng nhẽ là khu ổ chuột chắc?

Tôi tò mò quay sang hỏi cô chị còn đang hứng khởi chào hàng.

“Nơi này đã nát thế thì phòng sơ cấp còn đến nỗi nào nữa hả chị?”

Đánh giá của tôi như dội một gáo nước lạnh vào người đang tận tụy thực hiện đúng trách nhiệm kia, khiến chị ta chỉ có thể lúng túng trả lời.

“C-cái đó thì người thuê sẽ phải sống chung với nhau, bốn người một phòng, hơn nữa sẽ không có bao ăn uống như gói trung cấp.”

“Chỉ thế thôi?”

“C-chỉ thế.” Miệng cô tiếp viên lắp bắp.

“V-vậy khi nào có dịp thì em sẽ quay lại trải nghiệm sau.”

Trông mặt chị ấy tội quá nên tôi vội dẫn Aria chuồn đi, chỉ để lại câu hứa hẹn có vẻ hấp dẫn.

“Hàiii…” 

Ra khỏi quán trọ, trời lúc này đã quá trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu chiếu rọi ánh nắng chói chang xuống mặt đường vắng bóng người. Cả hai chúng tôi, sau một sáng chỉ có đi lại thì giờ mệt mỏi trở lại dinh thự.

“Thế nào Harstar? Ở nhà mình không sướng hơn à?” Aria nhoẻn miệng cười, có vẻ đã nhận ra tôi không hài lòng về tình hình nơi ở.

“Có nát đến mấy cũng phải chịu thôi, tớ đâu thể cứ ở nhờ nhà cậu mãi.”

Nghe vậy, khuôn mặt cô thoáng cái lại quay về dáng vẻ cau có như lúc sáng.

Cô bé này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là được nuông chiều quá nên cứ không ai nghe theo lời mình là lại tức giận.

“Hứ! Bộ ở lại nhà mình khó chịu đến thế sao?”

“Ha ha. Không chỉ tớ đâu, cả cha cậu cũng không thích tớ ở lại nữa.”

“Cái gì? Sao cha lại như vậy được?  Cậu yên tâm, chỉ cần cậu muốn là mình sẽ bảo với cha ngay, ông ấy kiểu gì cũng nghe lời mình.”

Tôi lắc đầu.

Nếu thế thì tôi thà sống ở trọ còn hơn. Một cuộc sống mà tắm rửa, học tập, nghỉ ngơi đều bị theo dõi thì còn tập trung kiểu gì? Đấy là chưa kể nếu tôi có bất kỳ hành động mờ ám nào thì Lucas sẽ chẳng ngại giết tôi mà không sót chút máu nào lại. Gã là kiểu người dã tâm sẽ chỉ tin vào thứ mình thấy, không ngại áp dụng bất cứ thủ đoạn nào để lấy được thông tin còn không thì sẽ giết luôn cho bớt việc.

"..."

Khoan đã?

Thông tin? Chỉ tin thứ mình thấy ư?

Aria thấy tôi không trò chuyện thì buồn bực đi nhanh hơn về phía trước, không thèm quay đầu lại như một cách để thể hiện sự giận dỗi.

Tôi ngó nhìn ra sau.

Hay lắm, có vẻ như mấy vị bảo vệ kia không để ý rồi.

Mấy anh hiệp sĩ cách chúng tôi một đoạn khá xa, đã thế Aria còn chạy lên kéo dài khoảng cách nữa. Đúng là trời cũng giúp tôi.

Tôi tăng cước bộ bắt kịp cô bé.

“Aria.”

“Gì!” Cô bé gắt, đầu nghẹo sang phía còn lại mà không thèm nhìn mặt tôi.

“Cậu muốn mình ở lại đúng không?”

“Vậy là cậu đáp ứng mình sao?” Vẫn dễ dụ như ngày nào, Aria ngay lập tức quay mặt lại, ánh mắt chờ mong nhìn tôi.

“Vậy thì…”

Tôi định nói cả hai sẽ gặp và thảo luận ở phòng ngủ nhưng nghĩ lại, có khi lúc đấy còn bị theo dõi chặt hơn nên cuối cùng chỉ để lại câu nói ngắn gọn:

“Vậy thì mang cho mình “Quyển trục thông tin” đi, còn tiếp đấy thì cậu chỉ cần chờ là được.”

Lần này, chính tôi là người vượt lên trước, bỏ lại Aria đằng sau rồi bước vào dinh thự.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cảm ơn tác giả, dịch giả và biên tập
Xem thêm
Đây là truyện tự sáng tác nên chắc 3 người họ hợp thành 1 rồi bác
Xem thêm