• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mở rộng: Mở đầu

Chương 05: Ma pháp, thiên phú và thông tin

10 Bình luận - Độ dài: 2,907 từ - Cập nhật:

Tôi lúc này đang ngồi trong thư viện đọc sách.

Sau khi ăn trưa xong, tôi đã kêu Aria là muốn tìm thứ gì đó để đọc. Chỉ đường cho tôi đến nơi, con bé đã ngay lập tức quay về phòng, bảo phải đi ngủ trưa. Dù sao trẻ con cũng cần ngủ nhiều hơn so với người lớn.

Về phía tôi, giờ tôi mới nhận ra được lợi ích thực sự của điểm tinh thần. Cảm giác như tôi có thể thức trắng nhiều đêm vậy, cũng không thấy mệt mỏi như mọi khi nữa. Cuốn sách tôi đang đọc, Cơ bản về ma thuật, dù di dít chữ viết nhưng xem xong não bộ tôi lại tỉnh táo đến lạ thường. Có vẻ như điểm tinh thần có liên quan đến trí nhớ và khả năng xử lý thông tin.

Thật kỳ lạ…

Cuốn sách đầy ký hiệu phức tạp liên quan đến vòng tròn phép, lại còn xiên xiên vẹo vẹo như chữ tượng hình nhưng chỉ cần vài lần lướt qua là tôi đã thuộc rồi.

Thế này thì học tập ma thuật sẽ thực sự dễ dàng.

Dù sao thì ma thuật trong thế giới tôi viết cũng chỉ tóm gọn trong ba từ: Ghi nhớ, kiểm soát và vận dụng.

Ghi nhớ là khắc sâu vào não bộ các vòng phép, ký tự và cách sắp xếp chúng, sâu đến mức mà chỉ cần niệm tên phép là hình ảnh của những thứ đó có thể lập tức xuất hiện trong đầu.

Kiểm soát là để đưa dòng chảy ma lực chảy trong cơ thể đến đúng điểm cần đến, sao cho nó không bị mất kiểm soát trong quá trình vận dụng.

Vận dụng là thông hiểu được bản chất của phép thuật; xoa nắn, chuyển hóa dòng ma lực qua vòng tròn, biến nó thành nguyên tố tự nhiên phóng ra ngoài.

Dù kiểm soát và vận dụng là hai bước quan trọng nhất, cần cả tài năng và sự cố gắng; ghi nhớ vẫn là một yếu tố không thể thiếu. Nghe qua thì tưởng như đơn giản, nhưng những gì các pháp sư cần học thuộc lại là một lượng kiến thức khổng lồ. Có một câu nói khá nổi tiếng đã được tôi viết ra trong truyện:

“Pháp sư là công việc không dành cho những kẻ ngu.”

Càng về sau, các vòng tròn phép lại càng nhiều sức chứa hơn. Trung bình một pháp thuật trung cấp bình thường được phóng ra đã có đến bốn mươi ký tự được khắc lên, còn phức tạp hơn khi phải sắp xếp chúng lại theo quy luật với nhau nữa. Các pháp sư sơ cấp đã phải học hơn trăm ký tự rồi. Vậy thử hỏi đạt được cấp cao nhất cần đọc bao nhiêu cuốn sách, chưa kể mỗi lần dùng phải nhớ lại được ngay lập tức, cả về thứ tự, không sai một chữ nào?

Chà, sẽ là rất rất nhiều.

Đó là lý do mà các thuần pháp sư đều là người rất thông minh, điểm số lúc nào cũng cao hơn các hiệp sĩ. Họ cũng nghiên cứu rất nhiều, đọc sách rất nhiều, tất các cũng chỉ để ghi nhớ và vận dụng thuần thục ma pháp hơn thôi.

Tóm lại là mọi người hiểu sự quan trọng của chỉ số tinh thần rồi đấy. Muốn trở thành pháp sư thì trước tiên phải nắm giữ kỹ năng học vẹt đã, sau đó mới nói đến thứ gọi là tài năng.

“Giờ mới hiểu tại sao mấy ông già pháp sư lúc nào cũng phải nghiên cứu…”

Chỉ mới quyển sơ cấp thôi nhưng ngay trang thứ ba nó đã cho tôi đến hai mươi chữ cái cho ma pháp nhập môn rồi…

Tưởng sang dị giới là ngon ăn, hóa ra vẫn phải đi học.

Câu hỏi số học: Có hai mươi ký tự cho sẵn. Theo lý thuyết, một ma thuật sơ cấp cần ít nhất hai ký tự, nhiều nhất là không giới hạn. Hỏi tạo được bao nhiêu ma pháp từ các ký tự nói trên?

Chà, mặc dù nói là như thế nhưng tôi chỉ cần đọc hai lần là đã thuộc rồi. Tôi đúng là thiên tài mà.

Gập cuốn sách lại, tay tôi giơ lên giữa không trung, tưởng tượng nên hình ảnh vòng tròn của hệ băng cấp 1. Bởi trước đó, tôi còn không biết cách vận chuyển ma lực nên sau một lúc giơ tay ra như thằng hề, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi lập tức mở lại cuốn sách xem trang mở đầu, phần được tôi bỏ qua không thương tiếc vì quá đơn giản.

‘Kiểm soát ma lực là một hạng mục rất khó, chỉ có thiên tài mới làm được nên các pháp sư và hiệp sĩ nguyên tố xưa nay vốn rất ít. Nhưng hàng nghìn năm về trước, đã có một vị thiên tài không có tài năng kiểm soát ma lực.’

“Bày đặt thật. Đã thiên tài rồi còn không có tài năng làm gì nữa?” Tôi lẩm bẩm.

‘Không cam lòng với tài năng thấp kém của mình, ông đã dành cả đời tạo nên các chú ngữ, hấp dẫn các tiểu tinh linh vô hình trong tự nhiên, thu hút họ lại gần để dễ dàng kiểm soát ma pháp hơn. Mặc dù các chú ngữ rất dài, không thích hợp trong chiến đấu nhưng lại mở ra cơ hội cho những kẻ tầm thường. Chú ngữ phát triển đến ngày nay…’

‘Cứ tưởng mấy lời lảm nhảm đó để làm màu, hóa ra là như vậy.’

Tôi lật trang sách đến phần chú ngữ, xem đến pháp thuật triệu hồi băng mà tôi cần.

“Băng nguyên tố, sức mạnh tự nhiên tiến hóa từ nước. Đóng băng kẻ thù, cầm chân kẻ địch…”

Trong thư viện vắng bóng giữa buổi trưa yên tĩnh, có một thằng hâm đang ngồi trên ghế, miệng lảm nhảm các từ ngữ thần kinh, âm thanh vang vọng cả căn phòng.

“…Triệu hồi băng!”

Tôi hét lớn, gương mặt đỏ lên không ngừng.

‘Có nhất thiết phải nói to thế không?’

Mặc dù không biết thằng phát minh chú ngữ làm sao biết điều này nhưng trong sách đã nói phải hét to lên các tiểu tinh linh mới nghe được.

‘Ra ngoài mà làm như này là trông đúng ngu luôn.’

Cũng không phụ công tôi xấu hổ, trên tay tôi lập tức hiện lên một vòng tròn xanh nhạt. Đoạn, một cục băng nhỏ xuất hiện, lơ lửng trước không trung trong tích tắc rồi bị trọng lực kéo rơi xuống đất.

Không chút do dự, tôi nhặt nó lên, xoa xoa một hồi cho lớp bụi tan đi rồi cho vào miệng.

‘Mát thật! Như đá trong tủ lạnh vậy.’        

Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảm giác sử dụng ma pháp vừa nãy, khi ma lực trong cơ thể tràn ra ngoài. Sau một lúc, tay tôi lại giơ lên, miệng lặp lại những từ ngữ vô cùng xấu hổ.

“… Triệu hồi băng.”

Bởi vì đọc lại nên tôi làm được nhanh hơn, cảm giác cũng thông thuận hơn nữa.

“… Triệu hồi băng.”

Lần thứ 3, tôi thử rút ngắn chú ngữ thành “Băng nguyên tố, đóng băng kẻ thù, cầm chân kẻ địch…” rồi niệm. Kết quả thuận lợi hơn tôi tưởng.

Đến lần thứ 9…

“Triệu hồi băng.”

Cuối cùng tôi cũng đạt đến mức như Aria, chỉ cần niệm tên ma pháp là triệu hồi được vòng tròn.

Mà thực ra, Aria còn thông thạo hơn tôi lúc này nhiều. Có lẽ cô bé chỉ cần tưởng tượng là đã dùng ma pháp được rồi, việc đọc lên chỉ là theo bản năng thôi.

Tôi đã đọc một quyển sách nào đó nói về việc phản xạ của cơ thể. Nó nói rằng, bởi vì trí nhớ của con người quá nhiều và lộn xộn, đôi khi cần vài từ ngữ như điều kiện kích hoạt. Aria cũng vậy. Cô bé nhớ quá nhiều loại ma pháp nên cần nói ra tên ma pháp đó để cơ thể theo bản năng phóng thích pháp thuật ra.

Chà, tôi lúc này cũng đang nghĩ nhiều rồi. Cần phải tập trung thôi nếu không muốn nhớ lộn.

Hai tiếng nhanh chóng trôi qua.

Trong khi tôi còn đang say sưa đọc và thực hành, một tiếng rầm vang lên khắp căn phòng. Tôi ngay lập tức quay lại.

“Aria, lần sau đừng đạp cửa như vậy chứ. Giật hết cả mình.”

“Hì hì.”

Cô bé vui vẻ chạy lại gần, ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi.

“Cậu làm gì vậy?”

“Cậu không thấy sao? Tớ tập ma pháp.”

“Thế kết quả thế nào rồi?”

“Cậu nhìn đi.”

Tôi chỉ tay sang bên cạnh, nơi có một chiếc bàn bình thường, để ý kỹ sẽ thấy một chân của nó sắp gãy, trên thân có một vết rách lan đến quá nửa.

“Băng đạn hả? Harstar giỏi quá! Chưa gì đã biết dùng ma pháp sơ cấp rồi.”

Aria không tiếc lời khen ngợi. Nếu là như mọi khi thì tôi đã ngồi đó bốc phét rồi, tiếc là đã thấy được ma pháp của con bé nên giờ không hãnh diện nổi.

“Cũng thường thôi. Uy lực chưa bằng của cậu.”

“Sao mà so sánh được chứ? Harstar mới tập được một buổi chiều còn tớ đã tập được hơn tuần rồi.”

Tôi cạn lời.

Đây hẳn là khoe khoang trong vô thức chứ?

Tôi chắc chắn nếu mình dành hết sức chỉ luyện Băng đạn thôi thì cũng chẳng phá được sắt như cô bé đâu. Mà Aria ở đây còn vừa học vừa chơi, lại còn học cùng lúc nhiều ma pháp nữa chứ. Cá là cho con bé thêm một thời gian ngắn nữa là cô sẽ không dễ dàng để bị bắt cóc đâu.

Thế mới thấy khoảng cách về tài năng giữa người với người.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm:

“Cậu đến đây làm gì?”

“Hỏi gì kỳ vậy. Đương nhiên là rủ cậu đi chơi rồi!”

“Ừm…”

Tôi lưu luyến liếc nhìn quyển ma pháp sơ cấp nhưng cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Pháp thuật có cho tôi tiền không? Có, nhưng không phải bây giờ.

Phú bà có cho tôi tiền không? Có, bây giờ có thể, thậm chí là mãi mãi.

Vậy thì còn gì mà do dự nữa?

----

“Lấy được chưa?” Cả hai lúc này đã quay lại phòng của tôi. Sau khi đóng kín cửa sổ và cửa ra vào, tôi hỏi.

“Hì hì. Tất nhiên là được rồi. Mình chỉ cần bảo mấy anh binh lính phát là họ đưa ngay mà.” Aria vui vẻ trả lời, rút từ chiếc túi xách nhỏ cô vẫn mang bên người ra một vật. Đó là một chiếc ống nhỏ, còn đựng thứ gì thì ai cũng biết rõ.

Tôi nhận lấy từ tay cô, mở nắp ống ra rồi lấy từ trong một tấm giấy vàng ố màu. Trải tờ giấy ra mặt giường, tôi quan sát sơ bộ qua thông tin được ghi trên đó.

Cơ bản thì quyển trục trống rỗng, chỉ có bốn dòng được cách ra đều đặn: Thông tin, Kỹ năng, Thuộc tínhThiên phú.

Ba cái đầu thì bảng trạng thái của tôi đều có rồi, thậm chí còn chi tiết hơn cả quyển trục thông tin nữa; nhưng cột cuối cùng, thiên phú, thì lại không hiển thị. Tôi không biết tại sao lại vậy nhưng chắc sẽ cần nâng cấp lên để biết được.

Giờ thì… cần dùng như nào nhỉ?

Tôi quay sang Aria, người từ nãy đến giờ đang hưng phấn thì thầm: “Mau lên, mau lên.”

“Cậu có vẻ vui nhỉ, Aria?”

“Tất nhiên. Cậu đã nói thứ này sẽ giú-”

“Suỵt.”

Tôi ra dấu im lặng cho con nhóc không biết cẩn trọng là gì kia. Bây giờ không chừng có mấy người đang lặng lẽ theo dõi cuộc đối thoại của chúng tôi đấy, giờ mà kể ra rồi truyền lại cho gã Lucas kia thì chỉ có ăn cám lợn.

Aria dù không biết tại sao nhưng thói quen tin tưởng tôi nên cũng dừng lại.

“Thứ này… chỉ cần truyền ma lực vào thôi đúng không?”

“Đúng rồi đó. Trước kia mình cũng làm như vậy mà. Tự dưng nó sẽ xuất hiện mấy dòng chữ ghi về cậu luôn, nó còn ghi mấy cái-”

“Rồi rồi…” Tôi cắt ngang lời Aria, đơn giản là vì con bé nói quá nhiều, rồi quay lại với cuộn giấy.

Cũng may là chiều nay tôi vừa học được cách kiểm soát ma lực chứ không là giờ chẳng biết phải làm sao rồi.

Tôi đặt tay lên mặt tấm giấy, nhớ lại cách để đẩy năng lượng ra ngoài.

Dòng ma lực truyền đến, mặt giấy ố vàng nhấp nháy sáng lên liên tục nhưng không ổn định, những ký tự cũng hiện ra một cách hỗn loạn. Sau tầm chục giây, ánh sáng dần thu hồi lại rồi biến mất, các mặt chữ đã xếp thành hàng ngay ngắn.

Tôi xoa đầu, sắc mặt có hơi tệ đi.

Bởi vừa mới thực hiện vài câu thần chú ở thư viện, giờ còn truyền nhiều ma lực vậy nữa nên tôi không thể không mệt mỏi được. Ngay cả Aria sau khi thực hiện bốn, năm lần ma pháp sơ cấp cũng mệt đến mức không đi nổi mà.

“Nhìn này Harstar!” Giọng nói vui vẻ của Aria vang lên, kéo tôi về với thực tại.

Người kiểm tra: Harstar Godwinson

-Thông tin

Tuổi: 7

Chủng tộc: Nhân tộc

Trạng thái: Khỏe mạnh

-Kỹ năng:

Bảng trạng thái (Độc nhất): Người sử hữu có khả năng nhìn thấy bảng hiện thị thông tin về chính mình.

Văn tự (Độc nhất): Tất cả ngôn ngữ đều thể hiện dưới dạng phổ thông, chữ viết người sử dụng quen thuộc.

Dấu hiệu (Độc nhất): Có khả năng nhìn thấy các dấu hiệu tồn tại, dự báo tương lai.

-Thuộc tính:

Thiên tài (Hiếm): Học tập hiệu quả hơn người bình thường.

Thiên tài ma pháp (Hiếm): Học tập và sử dụng ma pháp hiệu quả hơn người bình thường.

-Thiên phú:

Độ tương thích hoàn hảo: Băng

Độ tương thích cao: Thủy, Lôi

Độ tương thích trung bình: Phong, Mộc

Độ tương thích thấp: Quang, Âm, Hỏa, Thổ, Kim

Không tương thích: Thánh, Nguyền

Ừm, cũng không có gì khác lắm, chủ yếu là mấy cái như tác giả với sự kiện bị ẩn đi hết thôi. Thiên phú mới là thứ tôi cần tìm hiểu.

Hừm… không như tôi mong đợi. Dù là thiên tài nhưng khả năng sử dụng đa dạng ma pháp của tôi khá kém, ít hơn nhiều so với các nhân vật chính của truyện.

Lấy ví dụ như Aria đi, trong khi tôi chỉ có một hệ tương thích hoàn hảo là băng, cô ấy lại có tận ba hệ là băng, thủy và phong. Kể cả tương thích cao cũng nhiều gấp đôi, có bốn hệ là quang, hỏa, kim và mộc nữa.

Tôi vốn tưởng thuộc tính Thiên tài ma pháp là minh chứng cho việc tôi có thiên phú cao nhưng có lẽ tôi mong chờ quá nhiều rồi, kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Ngược lại với tôi, Aria có vẻ không chú ý lắm đến cột thiên phú. Con bé ré lên sung sướng ôm chầm lấy tôi.

“Tuyệt quá đi Harstar ơi! Cậu có đến tận ba kỹ năng độc nhất này!”

Quả nhiên, cô chỉ chú ý đến dòng kỹ năng của tôi. Dù sao thì cứ có chữ độc nhất thì đấy đều là những chiêu thức mạnh mẽ và kỳ dị, tiếc là của tôi thì tất cả đều không liên quan đến chiến đấu, chỉ có mục đích như hỗ trợ.

“Cũng chỉ có thế. Đọc qua thì mấy thứ này chẳng có ích gì cho đánh nhau cả.”

“Cái gì chứ! Cậu không đọc đây à! Cái văn tự này giúp cậu đọc mọi loại ngôn ngữ này. Oa! Thảo nào sáng nay cậu có thể đọc được nhiều chữ cái kỳ lạ thế. Còn cả Dấu hiệu này, xem trước tương lai đó! Có ngầu không chứ? Lại còn bảng kỹ năng nữa. Mặc dù không biết nó là gì nhưng nghe qua thì có vẻ mạnh…”

Lại một lần nữa, Aria tuôn ra một tràng bắn liên thanh tới tấp vào mặt khiến tôi mệt mỏi che lấy trán.

Tại sao chứ? Tôi nhớ là mình có thiết kế con bé như này đâu? Lạnh lùng, băng giá đâu hết rồi?

“Thế cậu có muốn đi chơi không?” Tôi lại lần nữa cắt ngang Aria, gào lên thu hút sự chú ý của con bé.

“Có!” Aria hưng phấn hét.

‘AAA! Lại phải vận động…'

Tôi bất lực ngồi phệt xuống giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà rồi quay qua cô bé hoạt bát chuẩn bị mở cửa chạy ra ngoài.

Quá mệt mỏi rồi! Bao giờ tôi mới được nghỉ ngơi đây?

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nếu muốn theo đúng cốt triueenj thì phải để aria lạnh lùng thế lại thành main trong ore no shibou à🤔
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bộ đấy thì sau này lại drama quá, hết nghi vấn rồi lại hiểu nhầm các kiểu :v
Bác có thấy cái tác comedy của t ở ngoài kia không 😅
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cảm ơn tác giả, dịch giả và biên tập
Xem thêm
Chờ 2 đứa này lớn lên hơi lâu r đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chào mừng đến với cô dâu 8 tuổi bản dị giới! Nơi bạn phải hít cả đống hành để chờ dàn nhân vật chính trưởng thành :v
Xem thêm
@Nigh-Đêm trăng sáng: chờ 1000 chương để xem trường thành à?🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời