• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mở rộng: Mở đầu

Chương 02: Tỉnh

7 Bình luận - Độ dài: 2,556 từ - Cập nhật:

Son of gods, hay dịch ra là Đứa con của các vị thần, là một bộ tiểu thuyết mạng tuy không quá nổi nhưng cũng có một lượng người đọc lớn trên thị trường.

Câu truyện xoay quanh thiếu niên tên Hans, tàn dư của một gia tộc trực thuộc thần linh, nay đã bị hủy diệt. Chuyện bắt đầu khi nhân vật chính nghe theo lời ông mình, rời khỏi làng quê để gia nhập học viện hoàng gia tại thủ đô Sole. Từ đó, cậu bắt đầu tỏa sáng, được chú ý nhiều hơn và chiến đấu với các thế lực hắc ám.

Và tất nhiên là có gái. Rất nhiều gái.

Nói chung thì chỉ có thế, một câu truyện phổ biến với nội dung na ná hàng tá các bộ tiểu thuyết khác trên thị trường. Điều duy nhất đặc biệt của nó chắc là con trùm mới xuất hiện gần đây mạnh một cách khủng khiếp và đã ngủm củ tỏi một cách lố bịch ngay sau đó.

Tác giả của nó cũng vậy.

Sau khi thức đêm để gõ bù chương cho các độc giả thân yêu, tôi bị đột quỵ mà chết, chắc thế.

Còn bây giờ, tôi đang trong tư thế nằm ngửa, híp mắt nhìn trần nhà trắng xóa. Trạng thái của tôi chắc cũng duy trì được vài phút rồi.

Đừng hỏi tại sao. Chỉ là tôi thích thế thôi, chứ không phải do một cặp mắt đang nhìn chằm chằm qua khe cửa kia đâu.

Cuối cùng, do không chịu được, tôi cũng phải ngồi bật dậy. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra và một cô bé chạy vào.

“Cậu tỉnh rồi sao?” Cô vui sướng hỏi tôi, khuôn mặt có vẻ thấp thỏm.

Tôi không trả lời, thay vào đấy là quan sát xung quanh.

Cả căn phòng được sơn lên thuần một màu xanh da trời nhạt với khung cửa sổ hướng thẳng ra ngoài vườn. Cạnh đầu giường là một tủ gỗ nâu nhỏ, được đặt lên trên một chiếc khăn trắng dùng để rửa mặt. Và với ánh sáng nhẹ chiếu qua cửa sổ, hương hoa nhạt phất phưởng trong không khí, nơi đây thực sự tạo cho tôi một cảnh giác thanh bình. Nhìn chung thì là một chỗ khá là lý tưởng cho người bệnh.

Quả nhiên là nhà giàu mà... Trời ạ! Chỉ nguyên cái nền đá cẩm thạch trong phòng cắt ra cũng đủ cho một người thường sống hết đời rồi đấy! Lại còn cả quả vườn hoa khổng lồ ngoài kia nữa.

Nhưng cùng sự sợ hãi, tôi đồng thời cũng rất vui mừng.

Tôi muốn che giấu nụ cười trên môi nhưng hình như là không nổi nữa rồi, khóe miệng cứ nhếch lên không ngừng. Thế là tôi đành phải giấu đi nỗi niềm trong lòng và bao biện bằng một lý do có vẻ hợp lý hơn.

“Chúng ta thoát rồi sao?”

“Ừm! Giờ cậu đang ở trong nhà mình á! Cậu không biết lúc cậu ngất đi mình sợ thế nào đâu, còn không biết làm gì luôn. May là các cô chú chiến đấu trong cái nơi xấu kia là hiệp sĩ của nhà mình. Các cô chú đã giải cứu bọn mình đấy…”

Với gương mặt phấn khích, cô bé tuôn ra một tràng dài, nhanh đến nỗi bắn cả nước bọt vào mặt tôi. Nhưng không sao. Tôi tha thứ cho em mà, ngân hàng tương lai của anh!

Tôi bình tĩnh lắng nghe từ đầu đến cuối, nhưng rồi lại mất kiên nhất, ra hiệu để con bé ngừng lại. Cứ tiếp thế này thì nó đứt hơi mất chứ chẳng đùa.

“Vậy cậu có thể cho mình biết tên không?”

“A! Trải qua nhiều chuyện thế mà chúng mình còn chưa biết tên nhau nữa. Thất lễ quá!” Cô cười hì hì, gõ đầu mình rồi lại tiếp tục bắn liên thanh “Tên mình là Aria, Aria Cheva… Cheva… Chevalier. Họ của gia đình mình đúng là khó đọc mà. Còn cậu! Tên cậu là gì vậy?”

A, hình như não tôi tiết ra adrenaline quá mức thì phải...

Tôi chấn động nhìn cô bé trước mắt.

Nó nói tên mình là gì? Aria? Có phải con bé lạnh lùng đã vả vỡ mặt thằng nhân vật chính ở đầu truyện vì vào nhầm ký túc xá không? Mặc dù phần giới thiệu con nhóc có hơi dài tí, nhưng... có phải có nhầm lẫn gì không?

Cái thằng tạo ra thế giới này! Đúng! Mày đấy! Cái thằng kéo tao vào câu truyện ngu xuẩn này, mặc dù nó do tao viết ra. Tao biết mày đang nhìn tao bây giờ mà. Mày có nhầm lẫn gì không đấy? Đây là cái đứa lạnh lùng không có nổi một người bạn nào trong suốt năm nhất á?

Không được rồi. Tim tôi đau quá! Vừa mới chết vì đau tim mà giờ lại thế này là không ổn rồi.

Tôi khô khốc liếm môi trả lời.

“Mình… mình là Hastar, Hastar Godwinson. Rất vui được gặp cậu Aria.”

Tên tôi có dấu, nhưng thế giới này thì không. Vậy nên đành phải bịa ra một cái khác thôi, một cái tên mới, trang trọng và nhiều hàm nghĩa hơn.

“Sao phải trịnh trọng thế! Chúng mình là bạn mà. Cậu không cần vì gia đình mình mà rụt rè thế đâu.”

Rụt rè cái đầu nhà cô! Gia đình cô… gia đình cô là nhà Công tước đó, một trong sáu gia tộc lớn nhất cái đất nước này trừ hoàng gia ra! Cô bảo tôi không rụt rè hả? Đúng. Tôi khúm núm, được chưa! Cứ tưởng bắt được bắp đùi phú bà, hóa ra là chân khủng long.

Dù nghĩ tục là thế nhưng tôi chẳng dám thỏ thẻ bất kỳ từ ngữ nào trong đầu ra trước mắt cô bé này. Đùa chứ không biết bao nhiêu người đang lén nhìn chằm chằm tôi bây giờ đâu. Chỉ cần một hành động sai lầm thôi là tôi sẽ chết lúc nào chẳng hay.

“Mình… không rụt rè. Chỉ cảm thán thôi. Không ngờ cô bé vô tình gặp lại là con gái của gia tộc nổi tiếng.”

Đúng là người với người, lẫn nhau khoảng cách còn lớn hơn người với chó.

Tôi lắc đầu cười, rũ bỏ suy nghĩ trong lòng mình. Dù sao tôi cũng là tác giả của bộ truyện này, theo nghĩa nào đó thì là thần sáng thế đấy. Tôi chẳng việc gì phải khúm núm trước đám người này cả, kể cả thần cũng không! 

“Vậy mình ngất đi bao lâu rồi?”

“Cũng lâu đấy, hai ngày luôn mà. Chưa bao giờ mình thấy có người ngủ lâu đến thế đâu. Ngày nào mình cũng qua mà cậu cứ ngủ suốt à.”

Lại là một câu trả lời thừa thãi nữa. Nhưng hai ngày… đó là tác dụng phụ của kỹ năng kia à?

Mặc dù muốn kiểm tra nhưng tôi sợ mình lại ngủ thêm nữa mất, lần này có khi là mãi mãi. Bụng tôi đã réo từ nãy đến giờ rồi, không có gì tống vào bụng là hẹo luôn.

“Cậu… nhà cậu có gì ăn không?”

“Cậu đói à? Cũng phải. Mình chỉ cần nhịn một lúc thôi là đã đói rồi. Đây cậu không ăn những hai ngày lận. Đi với mình đi! Chúng mình đi phòng ăn.” Nói rồi, cô chìa cánh tay ra kéo tôi dậy.

Chúng tôi mở cửa bước ra ngoài.

'Không hổ là nhà Công tước mà. Nơi này đúng là sang trọng, nhà của tỉ phú ở thế giới trước cũng chỉ đến thế là cùng.'

Phòng của tôi nằm ở mặt sau của dinh thư, nơi cả dãy hàng lang phủ lên màu trắng tinh khôi với vô số cửa gỗ nâu nổi bật khỏi tông màu, thông hướng các căn phòng tương ứng, đếm số lượng thì có khi mở được cả khách sạn cho thuê.

Xung quanh dãy hành lang đầy những người hầu, đang đi khắp nơi lau dọn các bức tường và phòng ở. Có lẽ chỉ nguyên chi phí bảo trì cho nơi này đã là một món tiền khổng lồ rồi.

Bên cạnh tôi, qua dãy lan can là bãi cỏ xanh, có vẻ như là sân tập, vì tôi thấy bù nhìn với thanh kiếm gỗ được vứt bừa bãi trên mặt cỏ. Những bụi hoa hồng cũng đang được các cô hầu cắt tỉa rất cẩn thận để xóa đi nét hoang sơ, thay thế bằng vẻ đẹp quý phái.

Phía xa, qua khu vườn, tôi thấy được vẫn còn một tòa nhà nữa phủ lớp sơn vàng. Theo lời của Aria thì đấy là chỗ bố cô và những người trong gia tộc làm việc. Tất cả những người xung quanh đều có vẻ tò mò khi một cậu bé như tôi đi cùng tiểu thư, nhưng chẳng ai nói gì. Họ chỉ liếc mắt nhìn theo rồi lại tập trung vào công việc của mình.

Đi đến phòng ăn mà đường phức tạp không kém so với chỗ buôn nô lệ kia, tôi được Aria cho ngồi xuống bàn. Sau đó, cô thoắt biến mất rồi quay trở lại với vài người hầu bếp, tay bưng đủ các món được đậy trong lồng sắt.

“Mình định hỏi xem cậu thích ăn gì mà nghĩ cậu đã đói rồi, chờ lâu cũng không tốt nên kêu người hầu họ mang tất cả những gì còn trong bếp ra luôn.”

Cô giải thích, sau khi kiễng chân lên ghế ngồi cạnh, để lại tôi trố mắt ra nhìn bàn đồ ăn trước mắt.

Đừng nói tôi bây giờ, ba cái tôi kiếp trước cũng chưa chắc giải quyết hết đống này được.

“Thế này… có phải quá nhiều không?”

“Nhiều gì chứ? Còn mình ăn cùng nữa mà. Thừa thì vứt đi thôi.”

Đúng là thế giới của người giàu. Tôi nghĩ, nhưng cơ thể cũng không kìm lòng được, lao vào giải quyết từng đĩa thức ăn. May mà trước kia tôi hay đi mấy quán đồ ăn nhanh, nơi có phục vụ cả dao và nĩa, không thì giờ đã loay hoay không biết phải làm gì rồi.

'Đúng là ngon quá đi mất!'

So với mấy con dao cùn kia, thứ tôi đang cầm sắc bén hơn hẳn. Chỉ một cắt là đã xẻ được miếng thịt, còn dừ đến nỗi chảy ra nước sốt nữa. Tôi nhìn mà nước miếng cứ ứa ra, đồng thời nhanh chóng ăn sạch hết đĩa này đến đĩa khác.

“Phù! Lâu rồi mới thỏa mãn như vậy!”

Câu này là nói thật.

Nhìn đống mì tôm hộp tôi vứt cuối giường là ai cũng hiểu tôi ăn nhiều đồ ăn nhanh rồi, nhiều đến mức ngán. Đã lâu rồi tôi chưa ăn một bữa được nấu nướng hoàn chỉnh, có đủ cả rau xanh và thịt ninh dừ.

Xoa lấy cái bụng no căng của mình, tôi ngạc nhiên khi chú ý đến bên cạnh, Aria đang chống tay xuống bàn mỉm cười.

“Aria, cậu không ăn hả?” Tôi lúng túng hỏi.

“Không cần đâu. Mình nhìn cậu ăn cũng no rồi.”

Không lường được câu trả lời như vậy, tôi bất giác đỏ mặt.

Khá lắm! Còn trẻ đã như vậy rồi, không biết tương lai sẽ bóp nát trái tim bao chàng trai đây?

Aria đột nhiên đập tay xuống mặt bàn, hào hứng nói:

“Cậu ăn no rồi đúng không? Vậy chúng ta ra ngoài chơi đi.”

Việc này chẳng tốt cho cái bụng tôi lắm, nhưng địa chủ đã bảo thì phải làm thôi. Tôi đành phải đứng dậy, xoay người vài cái hy vọng việc tiêu hóa sẽ diễn ra nhanh hơn chút. Khá là xấu hổ khi ví tiền của một ông anh hai mốt lại là đứa nhóc con vừa lên bảy.

Chưa kịp thò chân ra ngoài, một người đàn ông đã chặn trước cửa. Mái tóc vàng, âu phục đen cùng râu mép trên mặt, nhìn qua thì trông ông khá giống với kiểu người nghiêm túc, khó gần.

Trong khi tôi còn đang cố gắng đoán xem người này là ai, Aria đã lên tiếng trước:

“Cha! Người làm gì ở đây vậy?”

“Ta nghe nói ân nhân của con đã dậy nên ghé qua thăm ấy mà. Vậy người cứu bảo bối nhà ta là cháu à?” Ông nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi từ nãy đến giờ, có vẻ như đang đánh giá.

“C-cháu chào chú. Cháu là Harstar Godwinson. Rất vui được gặp chú.”

Tôi bất giác thấy lạnh toát toàn thân, lập tức cúi xuống chào, cả người căng cứng lên.

Aria ngay lập tức cau mày.

“Cha! Cha làm gì vậy? Cha làm cậu ấy sợ rồi kìa. Cha đi chỗ khác đi. Con muốn đi chơi cùng cậu ấy.”

“Được rồi. Cha đi ngay đây. Con chơi vui nhé!” Ông gật đầu, có vẻ khá hài lòng và rời đi nhanh ngay như cách ông ta xuất hiện, từ đầu đến cuối mới chỉ thở ra được đúng hai câu.

Rồi gã xuất hiện chỉ để thể ra cái uy thôi à?

“Cậu không sao chứ? Cha mình có đáng sợ lắm không?” Aria quay qua lo lắng hỏi tôi, có vẻ sợ việc mất đi người bạn duy nhất mà cô tiểu thư này mãi mới có được.

Tôi chỉ đành cười cười, gật đầu. Vẻ căng thẳng lúc nãy bỗng nhiên bay đi đâu mất.

Dù sao đó cũng là dáng vẻ mà một đứa nhóc nên có khi gặp ông ta. Đàng hoàng, lễ phép nhưng cũng phải kèm theo căng thẳng và sợ hãi.

Lucas Chevalier là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Là người đứng đầu của một gia tộc lớn, thời trẻ gã đã kết thù với không ít người. Aria bị bắt cũng do kẻ thù gã gây ra, chứ không thể nào một tổ chức buôn người nhỏ lại có thể bắt cóc cô được. Vừa nãy gã đến đây hẳn cũng là để kiểm tra tôi, dù biết một đứa bé, người đã cứu con gã, là gián điệp là khả năng cực kỳ nhỏ. Cơn lạnh vừa nãy khả năng cao là do Lucas đã làm ma pháp nào đó để quét cơ thể tôi, cẩn thận đến thế là cùng. Tôi có làm gì con gái ông đâu chứ?

Tôi bỗng giơ tay lên vả miệng mình.

Chết thật! Sao mày lại nói cha vợ tương lai mình thế chứ? Ông ấy cũng chỉ vì lo cho vợ mình thôi mà.

“Có phải cha mình vừa làm gì cậu không? Cha đúng là đáng ghét! Sau này không chơi với cha nữa!” Thấy hành vi kỳ lạ của cậu, Aria cuống cuồng lên như chực khóc.

Thấy thế, tôi đành dở khóc dở cười dỗ dành cô bé.

“Không có chuyện gì. Chỉ là tớ vừa nghĩ đến chuyện của mình thôi. Chúng ta đi chơi đi.”

Nhắc đến chơi, Aria nhanh chóng vui vẻ trở lại, nắm lấy bàn tay tôi kéo ra vườn.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cảm ơn tác giả, dịch giả và biên tập
Xem thêm
Hay cái suy nghĩ cha vợ tương lai :D
Xem thêm
còn nhỏ đã vậy , lớn lên thì 🤓
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
làm trap boy thôi :v
Xem thêm
Vãi cả cha vợ, đánh dấu chủ quyền nhanh thế=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bruh, có cơ hội làm chạn vương trc mắt ai mà không thèm :v
Xem thêm