• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mở rộng: Mở đầu

Chương 01: Mọi thứ đột ngột ập đến

17 Bình luận - Độ dài: 4,498 từ - Cập nhật:

3 giờ sáng…

Tiếng gõ lạch cạch của bàn phím vang lên.

Trên chiếc giường bẩn thỉu, tôi lúc này đang mệt muốn chết nhưng vẫn phải đánh chữ liên tục. Mười ngón tay thô bạo lướt trên mặt bàn phím làm chiếc bàn gập cũng phải rung theo, như thể lúc này mà dừng là không có ngày mai vậy.

Hết cách thôi.

Đang chạy deadline mà.

Không đúng! Chính xác hơn là thoát mới phải. Chính bản thân tôi còn đang mắc phải vòng tử thần đây. Bọn độc giả trên mạng không biết đã chửi tôi biết bao ngày rồi đấy.

Có lẽ tôi đã quên mình còn có nghề phụ là viết lách thì phải? Mãi đến khi hết tiền mua mì cốc, tôi mới nhớ ra mình còn có đứa con ghẻ này mà. Giờ đăng được đúng một hai chương lên thì thôi rồi. Xác định vỡ mặt, truyện chấm một sao, bái bai sự nghiệp viết lách.

Để cứu chữa những gì còn có thể, tôi quyết định làm phát bom hơn chục chương luôn. Có thế thì may ra lũ đó mới tha cho tôi.

Và xong! Thế là ổn rồi.

Ngón tay tôi nhấn xuống, đăng tải chương cuối của ngày hôm nay lên trang tiểu thuyết.

Từ đoạn lần trước, câu truyện tôi viết vốn đang đến hồi gay cấn mà bỏ dở giữa chừng nên mới ăn gạch như vậy. Cũng do trùm cuối mạnh quá, mà tôi thì nghĩ mãi không ra cách vượt qua nên quên luôn viết tiếp. Đã thế thì tôi dùng kiểu lấp liếm để kết thúc phân đoạn đi cho rồi. Có lẽ sẽ làm cụt hứng vài đứa nhưng đấy là để truyện không bị tố cáo. Sẽ chẳng thằng nào dám chê tôi đâu. Ít có đứa nổ phát luôn tận mười chương lắm.

Xong việc nên tôi tiện ngó luôn qua giờ bên góc máy tính, 3 giờ 11…

Đúng là quá muộn rồi, tôi nên đi ngủ thôi. Chắc tôi sẽ thưởng cho mình một giấc đến tận trưa vậy.

Vươn mình một cái, chân tôi đạp ngay vào túi đựng rác cuối giường. Bên trong lỉnh kỉnh đủ thứ rác thải, may mắn là tất cả đều bằng nhựa, không thì xung quanh đã bâu kín ruồi nhặng. Mùi mì tôm cốc thoang thoảng trong không khí còn lọt vào mũi tôi.

“Có lẽ chiều dậy mình nên dọn đống rác đó.” Tôi lẩm bẩm, dù biết cái chiều vừa được nhắc đến sẽ là một tương lai xa vời.

Quay lại với màn hình, tôi đưa tay lên di chuột, chuẩn bị tắt trang truyện.

Chợt, một bình luận xuất hiện, nằm lẻ loi ở ngay chương mới nhất: “Viết mà như thế à! Như cái củ cẹc vậy! Thà gọi sức mạnh tình bạn ra còn hơn!”

“Giờ này vẫn còn có thằng thức à?” Tôi lẩm bẩm.

Biết sẽ có mấy thằng đứng ra phản đối nhưng không ngờ bình luận đầu đã thô tục thế này. Có vẻ không ổn lắm thì phải.

“…”

Khoan đã!

Tôi liếc ngay vào đồng hồ máy tính. 3 giờ 13 phút.

Tôi đăng chục chương luôn mà sao thằng này đọc nhanh thế? Lướt phát đến cuối luôn à? Mà kể cả có thế thì cũng tốn thời gian để nhắn nữa. Hay thằng này là fan của tiểu thuyết mình viết?

Hoãn truyện hơn tháng, vừa đăng lên phát đã nhấn vào đọc ngay, lại còn vội lướt đến cuối chờ mong kết quả. Thế mà bị tôi viết ra như vậy thì không tức mới lạ.

Tôi chợt cảm thấy có chút tội lỗi. Có lẽ sau đấy nếu có thời gian, tôi sẽ sửa lại đoạn này, còn giờ phải đi ngủ ngay thôi. Tôi đã quá mệt mỏi vì ngày hôm nay, bàn tay cầm chuột còn đang run lên đây này.

Tôi lại lần nữa di chuyển mũi tên đến dấu X nhỏ trên góc màn hình.

“Hửm?”

Lại có bình luận mớ-

“Ộc…”

Miệng tôi bất giác phòi ra thứ gì đó đắng chát.

Dưới nền sáng xanh hại mắt, cả bàn phím trước mắt nhuộm nguyên một màu đỏ máu, mùi gỉ sắt xộc thẳng vô mũi tôi.

“Cái quá- ặc…”

Từng cơn co giật truyền đến, lan ra khắp toàn thân. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, bộ não thì tê dại do thiếu máu truyền lên.

‘Đau quá!’

“Aaaa!”

Tôi lồng lộn trên giường, hai chân hoảng loạn đạp đổ chiếc bàn, làm chiếc máy tính cũng đập thẳng vô mặt.

Các giác quan của tôi hỏng mất! Giờ còn chẳng thấy đau đớn gì nữa rồi nè. Tệ quá…

Mắt tôi chới với, cố bắt trọn một hình ảnh nào đó.

Mờ… còn không nhìn rõ gì nữa… nghe nói trước khi chết người ta nhìn thấy được thế giới tâm linh thì phải… Rõ là lừa người mà…

“aaa?”

Cổ hỏng tôi phát ra tiếng rên rỉ.

Một cảm giác kỳ lạ… mắt tôi…

Thế giới chợt trở nên rực rỡ hơn hẳn. Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy nè? Có vẻ báo lá cải cũng không lừa mình hoàn toàn…

Nhưng ngay tích tắc sau, tầm nhìn lại trở nên trắng xóa. Những gì tôi nhớ ở khoảnh khắc kỳ diệu đó chỉ là một màn hình xanh cùng dòng bình luận:

“Một đống rác! Chó cũng không thèm đọc.”

----

‘Lạnh!’

Đấy là cảm giác đầu tiên ngay khi tôi lấy lại ý thức.

Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi? Hay đây chỉ là cảm giác còn sót lại của linh hồn sau khi chết?

Nhưng mùi chua của sắt tràn vào mũi báo cho tôi biết mình còn sống. Nôn ọe ra nhiều máu như vậy mà còn thở được đến giờ quả là điều không tưởng.

Nhưng sao còn tanh thế này? Tôi chưa được đưa đến bệnh viện ư?

'Hự!'

Khoảnh khắc tiếp theo, thứ cơ thể mất kiểm soát kia tưởng chừng như đang lơ lửng giữa không trung, tiếp đó là sự tê dại khi bị đập thẳng vào tường. Đến giờ thì tai tôi đã lờ mờ nghe được điều gì đấy.

“…dậy ngay! Thằng súc vật! Đừng tưởng mày giả chết là ngon ăn nhé!”

‘Thằng nào chửi vậy?’

Khá khó chịu khi vừa dậy đã nghe thấy thứ này. Chẳng nhẽ tôi vẫn đang mơ sao?

Nhưng cơ thể tôi phủ nhận điều đó. Ban đầu là sự ê ẩm của xúc giác, rồi đến mùi sắt tanh ngòm của vị giác, giờ thì cả cơn đau cũng đang từ từ truyền đến. Cả người tôi mất hết sức lực, cố vùng vẫy nhưng cứ như bị bóng đè. Cuối cùng thì mắt tôi cũng chịu nghe lời. Với khóe mắt chậm rãi mở ra, ánh sáng nhạt nhòa từ bên ngoài ập đến.

“Thấy chưa? Tao biết con chó như mày làm sao mà chết được. Ranh con, mày còn muốn bố láo với ai?”

Một thằng thường xuyên bị đói lả hoặc nghiện, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về gã. Nhưng xét theo sự hung hăng cũng như ngáo đá vừa rồi, tôi nghiêng về trường hợp sau hơn.

Trước mắt tôi giờ đây là một gã gầy đến trơ xương. Cái áo nâu rách đến hở bụng, bộ quần cộc nát suýt lộ con hàng nhỏ ra, rồi còn cả quả tóc bết bát đó nữa. Kết hợp với giọng điệu bố láo, trông tướng hắn đúng là hợp để làm một thằng ăn vạ.

Với lần gặp đầu như vậy, nhẽ ra tôi đã phải đứng ngay dậy cho một đấm vào mặt thằng đó. Nhưng không. Tôi ngồi đó run rẩy, hoàn toàn bị dẫn lối bởi bản năng của một kẻ yếu, của một đứa nhóc trước người trưởng thành.

Nó không thuộc về tôi.

Cảm xúc đó, sự sợ hãi. Cơ thể này, một đứa trẻ. Tôi chẳng thể kiểm soát được bất cứ thứ gì cả. Vốn dĩ tất cả đều chẳng phải của tôi, một kẻ đã chiếm lấy thân xác người khác.

‘A, ra là nó…’

Tôi đã chuyển sinh rồi.

Vẫn ngồi đó, vẫn co ro, tôi mặc cho hắn đánh đập. So với xã hội hay trải nghiệm trước kia, cơn đau này chả là gì cả, và gã nghiện cũng yếu chết đi được.

Khoảnh khắc gã quay đi, tôi mới dám ngẩng mặt lên quan sát.

Tuyệt. Một khởi đầu tồi tệ hệt như mấy bộ dark fantasy.

Trước đây, tôi vẫn luôn tự đùa với bản thân: 'Làm muộn thế này mà lên cơn thì có được chuyển sinh không nhỉ?', giờ được thật thì chẳng vui chút nào.

Không gian xung quanh tôi đen đặc, chỉ có chút ánh sáng từ lớp trần nhà bụi bặm phía trên. Quẩn quanh đâu đó trong không khí là thứ mùi hôi thối nồng nặc, trộn lẫn từ dịch cơ thể đã lên men và chất thải chua loét. Đôi tai ù ù của tôi còn loáng thoáng bắt được vài hơi thở nặng nề mà đoán chừng không thuộc về con người kia nữa.

Vòng cổ, lồng sắt, tầng hầm, không khó để đoán ra rằng tôi vừa từ tầng trung lưu tụt xuống đáy xã hội. Chỉ tiếc nỗi là tầng hầm này không có loli.

“K-khụ… ặc…”

‘Mẹ nó…’

Xem ra cái bình chứa hồn này không được tốt cho lắm. Cơ thể mới của tôi vốn đã lạnh vì vừa chết, giờ còn hạ nhiệt độ xuống nữa khi ở nơi thấp hơn mặt đất thế này. Cũng may là quần áo của tôi hoàn chỉnh, không rách rưới như bọn nhóc đằng kia dù có hơi bẩn tí.

Có lẽ do tôi là người mới chăng? Vẫn có câu nghé con không sợ cọp, chủ cũ của cơ thể này chắn hẳn là lính mới nên đã chống cự, cuối cùng mới bị ăn đập thế kia. Mà ăn đòn nhiều thì lỳ đến mấy cũng phải ngoan thôi, hệt như những đứa trẻ khác. Tiếc là thằng nhóc còn chưa kịp thuần phục đã chết nên mới có vụ tôi rớt vào ổ chuột này. Thằng nghiện kia xem ra đã phí công thuần hóa vô ích.

Mà nhắc đến nô lệ, giờ tôi mới để ý đến, nơi đây không chỉ mỗi con người mà còn cả thú nhân, ma nhân với yêu tinh nữa.

Nếu thế giới này mà là truyện của tôi thì vụ việc dần trở nên thú vị hơn rồi đấy. Không biết đây có phải nó không? Dù sao thì tôi cũng chẳng có bằng chứng nào.

Nô lệ, những cá thể bị coi như gia súc, không có quyền sống, quyền tự do hay quyền quyết định bất cứ điều gì. Đặc biệt, ở thánh quốc Sole, quốc gia tôn giáo thì nô lệ chỉ có thể là ma nhân hoặc thú nhân. Con người đều bình đẳng và yêu tinh thì lại được coi là những sinh vật bậc cao phục vụ cho thần. Bất kỳ ai buôn bán người hay yêu tinh đều sẽ bị hiệp sĩ giáo hội đem ra xử tử.

Nếu thế thì việc tôi cần làm bây giờ chỉ đơn giản là ngồi đợi thôi. Tôi sẽ được cứu nếu đây là truyện do tôi viết ra, không thì tèo. Dù sao cũng chẳng thoát được.

Hết việc, tôi chỉ có thể ngồi đó suy nghĩ, mặc cho cái bụng đang réo lên dữ dội. Tôi chỉ đơn giản là đang tuyệt vọng tìm một dấu hiệu nào đó để sống sót.

Rầm

Sau một lúc, tiếng nổ dữ dội vang lên. Cánh cửa mở ra và gã nghiện với dáng vẻ chột dạ bước vào. Gã vội vã đi xung quanh lùng sục thứ gì đấy. Và khi đã đào được món đồ từ dưới đất lên, gã bỏ chạy.

Nói sao đây nhỉ? Tôi đoán đúng rồi. Đây là thế giới truyện của tôi, và tất nhiên là tôi chẳng vui vẻ tí nào khi mình đã lạc vào một đống rác. Thôi thì ít ra cũng đỡ hơn việc chẳng rõ thông tin gì.

Lại một lúc nữa sau khi gã bỏ đi, một tiếng keng chấn động vang lên dội khắp căn phòng. Tất cả đứa trẻ đều ngẩng đầu lên khi thấy chiếc lồng nhỏ kêu lên lách cách rồi mở ra.

Một đứa nhóc bước ra từ đó.

Mái tóc bạch kim nhuốm màu nâu bùn, bộ váy trắng tinh đã hóa tro bẩn. Đôi mắt xanh ngọc của em nở rộ ra từ khuôn mặt bẩn thỉu, lem luốc. Rồi em nhẹ nhàng nâng váy mình lên, bước ra khỏi chiếc lồng sắt, hệt như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích.

Một cơ hội dành cho tôi, không chỉ bây giờ mà còn sau này.

“A! Bạn ơi!” Tôi ngay lập tức chạy đến bên lồng, cất tiếng gọi lớn.

“M-mình?” Cô nhóc hoảng hốt thấy rõ, còn chỉ tay lại vào mặt mình như muốn xác nhận.

“Đúng, cậu đó! C-cậu có thể cứu mình ra được không? Mình sẽ rất biết ơn và trả ơn cậu bằng mọi giá!” Giọng nói khẩn khoản của tôi cất lên như van nài, bên trong còn kèm theo một tia nghẹn ngào, đau đớn.

Tiếp nối sau đó, những đứa nô lệ kia cũng bừng tỉnh. Chúng nhao nhao đứng dậy, xô đẩy nhau chạy đến bên cửa tham gia vào cuộc thi la hét.

“TAO! TAO NỮA!”

“CỨU TAO! TAO CHỊU ĐỦ CÁI ĐỊA NGỤC NÀY RỒI!”

“T-TAO CÓ THỂ LÀM NÔ LỆ CHO MÀY, CHỈ CẦN GIẢI THOÁT CHO TAO KHỎI CÁI ĐỊA NGỤC NÀY!”

‘Móa cái lũ ăn chùa này!’ Tôi chỉ có thể chửi thầm trong lòng.

Nếu là lũ ở đây đã lâu, hẳn chúng sẽ bỏ chạy ngay khi có cơ hội, mặc xác bọn còn lại. Nhưng cô bé này thì khác. Bộ quần áo đã bán đứng cô, và xét theo chất liệu thì giá trị của nó cũng cao một cách khủng khiếp. Nói cách khác, đây là một con nhóc quý tộc ngây thơ, đơn thuần và chưa trải sự đời.

Đúng như tôi nghĩ, cô bé do dự nhưng cũng từ từ bước đến. Khi em lại gần cánh cửa, hàng chục bàn tay nhô ra định bắt lấy làm cô hoảng sợ lùi lại.

“CHÚNG MÀY IM MIỆNG!” Tôi hét lớn, quạt thẳng một bàn tay vào gã bên cạnh, người mà trừ tôi ra thì gần với cô nhóc nhất, cánh tay còn sắp túm được áo con bé.

Thằng nhóc ngã ra nền đất, máu mũi chảy xộc ra từ cả miệng lẫn mũi.

Không gian nháy mắt chìm trong yên tĩnh.

“Này thằng kia! Ý mày là s-”

“Ngậm mồm vào! Muốn tao đấm không?”

Tôi ngay lập tức sấn lại, giơ tay lên hăm dọa khiến thằng nhãi vừa lên tiếng câm bặt. Có lẽ ở trong môi trường này lâu nên nó đã không biết phản kháng là gì, đấy là còn chưa kể cơ thể tôi to hơn cả đám nữa.

“Chúng mày đối xử như thế với người ân nhân của mình à? Cứ xồn xồn nên thế làm cậu ấy bỏ chạy thì sao giờ?” Tiếng hét của tôi vang vọng cái hầm yên tĩnh.

Thấy lời của tôi có lý, nhiều đứa vốn có máu liều trong mình, định lao lên đã dừng lại. Tôi lướt qua mặt từng đứa một, hài lòng tiếp tục:

“Chúng mày xếp hàng lần lượt vào, ai cũng có phần. Tao khởi xướng nên được trước!”

Người tôi tỏa ra luồng khí nguy hiểm, hệt như con chó chăn cừu đẩy cả đám lại sau hàng rào. Đoạn, tôi quay qua cô bé, thái độ chuyển biến khác một trời một vực.

“Cậu yên tâm đi! Chúng nó trật tự hết rồi. Cậu cứ việc mở cửa lồng trước.”

“Ư-ừm…”

Cô nhanh chóng giơ tay lên, bắt đầu niệm chú. Nhìn sơ qua thì có vẻ không thông thạo lắm.

Hai vòng ma pháp nâu xuất hiện rồi lơ lửng, chồng chéo lên nhau giữa không trung. Một viên đá nhọn bắt đầu nhô ra từ bề mặt rồi xoáy mạnh thẳng vào ổ khóa.

“… thạch đạn.”

Keng

Âm thanh gây ra chấn động đến màng nhĩ tôi, cộng hưởng khắp chiếc lồng lớn.

‘Ma pháp cấp hai ở độ tuổi như vậy… con bé hẳn phải là thiên tài…’

Tôi nín lặng nhìn cô, cố gắng đối chiếu xem có nhân vật nào trong truyện như vậy không, tiếc là chẳng có manh mối gì.

Thấy tôi không nói, cô nhóc tưởng tôi thất vọng nên đã vội vã bào chữa:

“Ơ ừm… mình chỉ mới học được vài ngày thôi… nên là… không được thông thạo lắm.”

Lời nói toát ra từ miệng cô bé còn khiến tôi sững sờ hơn. Nhanh chóng trấn an bản thân mình, tôi lựa ra khuôn mặt hiền hòa nhất nhìn con nhóc đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

“Không sao mà. Mình mới là người phải cảm ơn cậu chứ.”

Tôi mở cánh cửa ra bước lại gần cô. Một vài đứa đằng sau đã rục rịch định lên khiến tôi phải trừng cho chúng cái nhìn cảnh cáo.

“Được rồi. Tiếp theo là thứ này.” Tôi chỉ vào cổ mình.

Cô gật đầu.

“…thạch đạn.”

Keng

Lại là một tiếng đứt gãy nữa.

Tôi thả rơi vòng cổ xuống, nhìn lấy cô bé đang thở hồng hộc trước mắt mình rồi-

kéo tay cô chạy.

Lũ nhóc lặng mất vài giây…

“Thằng chó! Mày lừa bố mày!”

“Đứng lại đó cho tao!”

“AAA!!!”

Lũ nhóc gầm lên như những con thú, xồ qua cửa lao về phía chúng tôi. Rất tiếc là chúng tôi đã đứng cách một đoạn khỏi cái lồng và sợi dây xích của chúng thì lại chẳng dài lắm. Những sợi xích căng cứng vang lên ken két giữa căn phòng tối. Dù bị giam nhưng chúng cứ như những con chó dại, cố lao lên dù chẳng nhích được về trước. Nước dãi chảy khỏi miệng bọn trẻ như muốn bảo sao mày không giải thoát cho tao nữa.

Cô bé ngay lập tức sững lại, sợ hãi trốn sau lưng tôi.

Tôi không rảnh để xem khung cảnh vô nhân tính này, lạnh lùng nhìn chúng lần cuối, không chút thương cảm rồi kéo cô đi về phía cửa.

Dù sao thì chúng cũng sẽ sớm được giải cứu thôi, chỉ là tôi không thích bị động lắm. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra trước và sau khi các hiệp sĩ kéo đến chứ?

À, và cả con nhóc bên cạnh nữa. Chẳng nhẽ con bé lại nỡ lòng nào nhét cậu đồng đội đã sát cánh bên mình lúc nguy hiểm vào cô nhi viện rẻ tiền nào đó hay sao? Đến lúc đó, tôi sẽ… hehe…

“À ừm… sao cậu lại-”

“Cậu còn dùng được phép đấy bao nhiêu lần nữa?” Tôi hiểu ý cô muốn nói nên đốp ngay lại.

Cô nhóc trầm mặc, không nói gì nữa mà tiếp tục lặng lẽ đi theo tôi.

Cửa mở, lộ ra hành lang rộng kéo dài sang hai ngả, trên tường treo đầy những ngọn đuốc đang chập chờn như sắp tắt.

Rầm

Lại một tiếng nổ nữa vang lên, làm mặt đất phải run rẩy và những ngọn lửa đang yên tự dưng nhảy múa. Hẳn là các hiệp sĩ đã phát động tấn công.

Nên chạy về bên trái hay phải đây?

Đứa bé bên cạnh thì hiển nhiên không quyết định được, tất cả trách nhiệm quy về tôi thôi. Giờ mà chần chừ là chết.

Tôi chọn hướng bên phải, đơn giản vì lối đó gần hơn. Chỉ giây lát, chúng tôi đã tới cuối đường, nhưng giờ lối đi lại lần nữa chia về hai hướng phân biệt.

Móa, bộ nơi này là mê cung à?

“Mẹ nó! Hai đứa kia! Đứng lại cho tao!”

Tiếng la lớn vang lên sau lưng làm tôi giật thót.

Từ đằng sau, gã nghiện chẳng biết đã quay lại lúc nào, đang chạy lại chỗ chúng tôi. Có vẻ gã đã không trốn thoát thành công rồi, mà nhìn dáng vẻ thì hiển nhiên thằng này vẫn còn dư sức chạy đoạn dài nữa.

May mà từ đầu tôi chọn bên phải, nếu là trái thì giờ đã đụng phải gã.

Tôi quay ra nhìn cô, định hỏi xem có dùng được ma pháp nữa không, nhưng trông thấy khuôn mặt mệt mỏi đó, tôi ngay lập tức dắt tay cô chạy luôn. Lần này là trái.

“Đứng lại! Đứng lại cho tao!” Tiếng gào của gã vang vọng hành lang.

Giờ thì con đường dài hơn rất nhiều. Ở phía trước, không còn lối rẽ sang hai bên nữa mà là cầu thang đi lên mặt đất.

Tiếng chân bình bịch, tiếng thở gấp nặng nệ, cả hai chúng tôi tiếp tục chạy theo chiếc cầu thang hình xoắn ốc khi mà mặt còn không ngẩng lên được, tốc độ chậm dần từng chút một theo thời gian. Từng ngọn đuốc lướt qua tầm nhìn của tôi, cuối cùng thì không còn xuất hiện nữa.

‘Mệt quá!’ Tôi chỉ muốn hét lên như vậy.

Mà thằng nghiện kia không hiểu sao vẫn gào được từ nãy đến giờ.

Vậy mà chưa giải quyết xong được gã mà vấn đề khác đã xuất hiện. Cảm giác như cánh tay tôi đang đeo cục tạ vậy. Hơi thở con bé phía sau nặng nề, mệt mỏi, tuy nắm tay tôi nhưng cứ tụt lại dần.

Nhưng kìa, ánh sáng kia rồi!

Trong dãy cầu thang uốn lượn tối đen, hai chúng tôi, đứa nào cũng đã cùng kiệt sức lực, cảm nhận được ánh sáng dội xuống từ trên. Bước chân chúng tôi bỗng nhanh hơn hẳn, hệt như những kẻ lữ hành đói khát tìm được ốc đảo trên hoang mạc.

Rầm.

Ngay khi bước lên đỉnh, tiếng đổ sập cùng ánh sáng dội vào khiến tôi theo bản năng nhắm mắt lại. Hơi nóng phả vào mặt tôi. Và khi mở mắt ra, một chiến trường rực lửa đã hiện ra trước mắt.

Chúng tôi đã vào được sảnh chính, hẳn là nơi dùng để đấu giá nô lệ. Khắp xung quanh, từ bục phát biểu, ghế ngồi đến nền đất đều la liệt xác người và những kẻ đang chiến đấu. Một quả cầu lửa phóng đến bên cạnh, đập vào tường tạo nên tiếng nổ lớn.

‘… thì ra âm thanh khi nãy phát ra từ chỗ này.’

Nhưng không ai quan tâm đến hai đứa trẻ cả, đặc biệt là hai đứa nô lệ. Tất cả chỉ nhìn về phía kẻ địch, tạo cơ hội cho bọn tôi.

Hy vọng… nhưng rồi lại tuyệt vọng.

Một

Hai

Ba

Chỉ liếc qua một phát mà đã có đến bốn lối ra xuất hiện. Hai cái bên trái, hai cái bên phải. Tôi phải chọn cái nào bây giờ? Tỉ lệ sống là bao nhiêu? 75%? 50%? 25%? Hay những đứa trẻ yếu ớt như chúng tôi chỉ có 0% sống sót?

Chân tôi nhũn ra, không thể di chuyển. Bên cạnh tôi, cô bé không biết lúc nào đã nước mắt nước mũi chảy sụt sịt.

“Chúng mày chạy nữa đi! Chạy nữa đi! Sao không chạy nữa?”

Phía dưới vọng lên tiếng cười của gã, càng ngày càng gần.

Tôi không cam lòng.

Tại sao? Rõ ràng đến được đây rồi… Tôi đã bỏ qua điều gì chứ?

“Mẹ kiếp! Không có dấu hiệu thì thắng được kiểu gì chứ!” Tôi nghiến răng, bàn tay bấu chặt vô hông, cảm tưởng như móng sắp xuyên thủng làn da.

Nhưng không đợi được đến lúc đó. Một giây sau, đầu óc tôi choáng váng, cả cơ thể đổ gục xuống đất.

“Bạn ơi! Bạn ơi! Bạn làm sao vậy! Hức hức… Oaaa!”

Cô bé hoảng sợ, lay lấy người khi thấy tôi ngã xuống. Cuối cùng, âm thanh trong cổ họng cũng không nín nổi mà gào lên khóc lớn.

“Im miệng!” Tôi khẽ thì thào, sự vui mừng không giấu được trên mặt.

Gói quà tân thủ của mình đây rồi! Cuối cùng mới thấy!

Cả thế giới trong mắt tôi lúc này như ngập trong các ký hiệu. Cứ mỗi giây trôi qua, những dấu chấm than xanh lại chuyển dần sang màu tối, cuối cùng hình thù hóa thành bộ xương trắng.

Một chút thông tin ít ỏi, nhưng thế là đủ.

Đầu óc tôi tức tốc vận chuyển để tiêu hóa những gì mình vừa nhìn thấy. Tôi không được phép chần chừ nữa

Lọt vào mắt tôi, nổi bật nhất là góc khuất bên cạnh sân khấu, lơ lửng một ký hiệu xanh đậm với dấu chấm than ở giữa, nếu nhìn xuyên qua sẽ thấy có một cánh cửa ở đó.

‘Cửa ẩn!’

Tôi vùng dậy kéo tay cô bé chạy.

Chẳng ai ngăn cản chúng tôi cả. Gã nghiện đằng sau xuất hiện, nhưng khi thấy chúng tôi băng qua chiến trường cũng do dự không đi tiếp.

Tôi thuận lợi đến nơi, đạp tung cánh cửa.

Lại là hành lang, nhưng sẽ là cái cuối cùng! Ở cuối, tôi thấy được hy vọng sống!

Chúng tôi vật vã chạy đến, nơi chỉ còn một cánh cửa sắt ngăn lại.

Tôi quay sang cô bé.

“Được không?”

Lần này, cô vui sướng gật đầu vui lia lịa. Bởi qua những khe hở, chúng tôi thấy được đường phố bên kia, nơi có những người còn đang đứng trên đường tò mò chỉ trỏ.

“Thạch đạn.”

Tiếng nói đứt hơi của con bé vang lên, tiếp đến là một tiếng keng thân thương mà quen thuộc.

Ổ khóa đã đứt, mở ra cánh cửa của tự do.

Tôi dìu lấy cô bước ra ngoài.

“Phù… Hộc hộc… Oái!”

Kiệt sức, tôi vô tình trượt chân vấp ngã, kéo cô bé đang bám lấy vai ngã nhào ra lề đường.

Nhóc con kia thì ổn rồi, chỉ có tôi là thảm. Vốn đã trầy da khi chạm vào nền đất, giờ còn bị cái cơ thể ăn sung mặc sướng đó đè lên người nữa, thử hỏi cơ thể tôi chịu sao nổi?

Và còn… kỹ năng đó nữa.

Thật là đau đầu quá đi mất!

Nhưng đã thoát ra, thế là ổn rồi nhỉ?

“Này bạn ơi… bạn! Cậu làm sa-”

Có lẽ… tôi nên ngủ một chút… chỉ một chút thôi… dù sao… đã an toàn rồi…

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Cứ bạn-mình t ko quen😔
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hai đứa mới gặp nhau gượng gạo thế thôi :v
Sang chương sau lại tớ-cậu ấy mà.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Main có vẻ sú. Cần theo dõi thêm
Xem thêm
Tôi tưởng 3 giờ sáng là thời điểm chúng ta triệu hồi 1 con quỷ từ dòng họ thứ 13 của satan chứ
10/10 youtuber tâm linh khuyên dùng mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vụ Santa à nhầm, Satan thì... quỷ không có đâu, khuyến nghị bạn nên triệu hồi ma Đoraemon thay thế. Thấy nhiều người trên mạng thử và thành công rồi đấy 💀💀
1:39p: Đang gõ truyện, vẫn chưa được chuyển sinh :v
Xem thêm
'Im miệng' đổi lại 'Im lặng' nghe OK hơn :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
oh, thanks bạn :))
Xem thêm
tinh ra tác giả xuyên vào truyên thì chặc điều đầu tiên nghĩ đến là bị bon độc giả bắt cóc bặt mình sửa lại câu truyện :)) chứ điu nghĩ mình xuyền không :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thì ngay chương 2 có đoạn main nói tự kỷ về việc không biết thằng thần ất ơ nào đã vất nó vào thế giới nhảm shit này mà :v
Xem thêm
Cảm ơn các tác giả, dịch giả và biên tập
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ờm... tôi biết bác mới đọc truyện nhưng không có dịch giả và biên tập nào ở đây cả. Chỉ có tôi là tác giả thôi :v
Xem thêm
@Night and Lunar: thế thì cảm ơn bạn nhé
Xem thêm