Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 42: Trước tổng tuyển cử

2 Bình luận - Độ dài: 4,676 từ - Cập nhật:

Ngày 21 tháng 12, một ngày trước tổng tuyển cử Phi Thiên quốc. Từng giây từng phút, mọi thứ đang đổ về thủ đô đế quốc. Có việc ồn ào, có chuyện lặng lẽ, có điều nửa nọ nửa kia, đủ kiểu... nhưng tất cả đều vì tổng tuyển cử. Toàn thế giới đang hướng mắt về lục địa Hoa Thổ và chờ đón Bạch Dương Đệ Thập Nhất.

Sáng sớm, khi bình minh mới nhú ngọn nắng đầu tiên, Răng Thật đặt chân xuống sân ga quận Mắt Trắng. Niềm phấn khích lộ rõ trong những cái ngoảnh đầu tới lui của cô gái. Bởi nhiều lý do, Răng Thật chưa bao giờ đến Phi Thiên thành. Ánh sáng từ quận Mắt Trắng như tỏa ra từ viên kim cương khổng lồ thu hút cô gái. Răng Thật kéo tay người bạn đồng hành, cười nói:

- Quận Mắt Trắng thật sự không ngủ à? Tôi nghe nói trong quận có mặt trời nhân tạo thắp sáng suốt ngày đêm, thật vậy không? Mấy tháp giải trí luôn luôn mở cửa? Đi, tai dài, dẫn tôi đi chơi coi!

Anh chàng Kh'srak cao lêu nghêu bị cô gái bé nhỏ lôi đi xềnh xệch. Không gì có thể chống cự sự hăm hở ham vui của các cô nàng. Kh'srak dừng chân, kéo tay Răng Thật:

- Mai tổng tuyển cử rồi, cô không có nhiều thời gian đâu. Đợi hết bầu cử, cô có thể vui chơi đến lễ năm mới.

Răng Thật "Ừ nhỉ!" một tiếng, hai mắt nheo nheo ánh cười, khói trắng thở phì qua khẩu trang. Kh'srak nhún vai, một tay dắt Răng Thật còn tay kia kéo va-li của cô nàng. Răng Thật đang vui, anh cũng vui lây. Trong thế giới của tộc Thanh Thủy, niềm vui là một xúc cảm tự thân và nằm trong biển cảm xúc vĩ đại từ Vạn Thế. Con người thì khác, họ dành niềm vui cho nhau.

Cuối tháng 11, Học Viện Tây Thụ công bố kết quả thi đầu kỳ. Răng Thật đứng đội sổ trong... ba người đứng đầu - một kỳ tích với người tự học, thiếu thốn dụng cụ ma thuật và không có giáo viên kèm cặp riêng như cô gái. Như một hệ quả, may mắn ập tới Răng Thật. Những lời mời làm việc và mời tham dự triển lãm liên tục chào đón cô gái. Tương lai rộng mở đang chào đón Răng Thật sau ngày tốt nghiệp.

Nhưng chuyện sau tốt nghiệp là chuyện sau tốt nghiệp, giờ đây Răng Thật chỉ quan tâm tổng tuyển cử. Ngay khi Bạch Dương Đệ Thập Nhất lên ngôi, cô gái cùng hai người nữa của Học Viện Tây Thụ sẽ vẽ họa kính trước toàn thể Phi Thiên quốc và thế giới. Không phải người giỏi nhất mà chỉ có kẻ may mắn nhất mới nhận được vinh dự này.

- Tôi bảo anh rồi, tai dài... - Răng Thật nói - ...mấy thứ nghệ thuật này không phải cứ tài giỏi là xong. Phải có may mắn! Và tôi là người may mắn nhất thế giới này!

Răng Thật dang tay đón gió tuyết. Nhưng gió tháng 12 lạnh ngắt như nước đá làm cô nàng hắt xì liên tục. Anh chàng Thanh Thủy quàng cho cô một chiếc khăn đoạn nói:

- Hãy tập trung vào công việc họa kính, cô sẽ đạt thành tựu lớn. Đừng phân tâm vào chuyện khác.

Răng Thật buông tay Kh'srak, vừa bước lùi vừa đáp:

- Tôi luôn cố gắng cho họa kính, anh biết mà, nếu không tôi đã chẳng tới Phi Thiên thành này! Nhưng không phải vì vinh dự phục vụ hoàng đế hay chứng tỏ mình trước hàng triệu con người. Tôi cố gắng vì anh, nhớ chứ? Tôi muốn anh thấy nghệ thuật của loài người có thể làm được gì!

- Cô nên để mọi người thấy cô có thể làm gì chứ không chỉ riêng tôi. - Kh'srak nói.

Răng Thật lắc đầu, xua ngón trỏ qua lại trước mặt Kh'srak:

- Không, chỉ anh thôi, tai dài. Tôi cần anh hiểu nghệ thuật của tôi, tôi không cần người khác. Chỉ cần anh hiểu, thế là đủ.

- Cô không quan tâm tới người khác?

Răng Thật ngoảnh lại, hai tay chắp sau lưng và nhón bước chân mà đi:

- Nghệ thuật đôi khi ích kỷ lắm, tai dài. Những ý tưởng cao cả, những tác phẩm vĩ đại có thể đến từ cái tôi vị kỷ, sự nhỏ nhen hay dục vọng thấp hèn. Tôi cũng vậy thôi. Tôi phấn đấu vì một người khác, tìm kiếm ý nghĩa nghệ thuật vì một người khác, và bức họa kính khổng lồ mà tôi sắp vẽ trong ngày tổng tuyển cử cũng chỉ dành cho một người mà thôi. Con người mà, tai dài. Con người mà...

Anh chàng Thanh Thủy ngừng lại một chút như suy nghĩ, sau chạy lên nắm tay cô gái, chiếc va-li trong tay lăn bánh lộc cộc:

- Nếu sự ích kỷ đến từ trái tim thì nó không thấp hèn. Hoàn toàn không. Hãy vẽ họa kính bằng cả tâm hồn mình, tôi sẽ ở đó, chứng kiến trái tim cô cao quý và rực sáng như ngôi sao dẫn lối trên bầu trời đêm.

Răng Thật ôm bụng cười khùng khục:

- Nghe mấy câu này của anh, bọn con gái bây giờ sẽ cười rụng rốn mất!

- Thật sao? - Kh'srak hỏi, vẻ lo lắng - Tôi làm cô tức cười?

Răng Thật quàng tay rồi rúc vào anh chàng Thanh Thủy như con mèo nhỏ:

- Có, anh làm tôi tức cười. Nhưng tôi không chế nhạo anh tôi vui thôi! Sau tổng tuyển cử, chúng ta hẹn hò nhé?

Kh'srak ậm ừ. Anh đang khó nghĩ. Không phải chuyện hẹn hò với cô gái loài người, mà bởi những cơn gió tháng 12 đương trở nên độc địa khó lường. Tộc người Thanh Thủy thông hiểu quá khứ nhưng cũng nhạy cảm với tương lai. Mỗi cơn gió tràn qua, Kh'srak càng thêm bất an với cuộc bầu cử.

Vạn Thế đang dẫn con đến điều gì? - Kh'srak tự nhủ. Từ ngày đến thế giới loài người, anh hỏi cây mẹ nhiều hơn và cũng giống loài người, những câu hỏi lẫn khẩn cầu của anh không bao giờ có lời hồi đáp. Ở đất Hỗn Nguyên, cây mẹ luôn rọi sáng chỉ lối cho tộc Thanh Thủy. Ở thế giới loài người không có thứ ánh sáng ấy, Kh'srak phải học cách tìm đường.

Trước tổng tuyển cử, có những con người tìm thấy nhau.

Trong lúc những chuyến tàu điện tấp nập đến quận Mắt Trắng thì tại hoàng cung, hai nhân vật chính của cuộc bầu cử đang dùng bữa tối. Lần đầu tiên sau một năm bận rộn tranh cử, họ ngồi cùng bàn và ăn chung món. Nhưng suốt bữa ăn, hai người chẳng hề ngẩng đầu nhìn nhau dù chỉ một lần. Cũng có lúc họ ngoảnh sang nơi Bạch Dương Đệ Thập từng ngồi, nhớ lại ông luôn bắt đầu bữa ăn bằng dáng vẻ mệt mỏi, rồi tươi vui dần khi trò chuyện với con cái, cuối cùng rời đi một cách hứng khởi như được tiếp thêm năng lượng mới. Hai người cảm giác Đệ Thập vẫn ở đây, vẫn hiện hữu bóng hình trên từng ngóc ngách hoàng cung, trên cả lãnh thổ Phi Thiên quốc và thế giới. Bốn mươi năm cầm quyền của Đệ Thập không dễ phai mờ chỉ vì một cuộc bầu cử.

Bữa ăn im lặng là bữa ăn một người. Không muốn kéo dài thêm sự im ắng này, một trong hai người lên tiếng:

- Còn vận động tranh cử nữa không, em gái? Ngày mai bỏ phiếu rồi!

Người kia ngừng ăn, ngẩng đầu. Dưới ánh lân tinh sáng bừng sắc vàng, gương mặt cô gái mỏi mệt nhưng sắt đá. Hai năm trước, cô gái chộn rộn ruột gan khi phải xa gia đình. Hai năm sau, cô không còn gia đình nhưng lòng dạ cứng rắn như làm từ kim loại. Hai năm trước, người ta gọi cô là "nàng công chúa" hoặc "cô công chúa". Hai năm sau, người ta chỉ còn gọi là "công chúa Lục Châu". Hai năm không dài nhưng cô gái thay đổi chóng mặt, khiến ngay cả người gần gũi nhất cũng phải giật mình.

- Tôi sẽ vận động tới giờ cuối cùng rồi quay lại thủ đô trước bỏ phiếu. Còn anh?

- Anh nghỉ thôi, không cần thiết nữa! - Kẻ nọ cười - Hai ta đều biết cuộc bầu cử này phụ thuộc họ Hỏa. Ai có họ Hỏa, người đó chiến thắng. Những lá phiếu của người dân chẳng có tác dụng gì cả, em biết điều đó mà, em gái. Vì lợi ích từ họ Hỏa, các ủy viên quốc hội sẽ phản bội cử tri của họ, phản bội người dân của họ. Tại sao còn phải vận động trong khi em chỉ việc ngồi nhà và chờ đợi kết quả từ họ Hỏa?

- Tôi tin rằng Phi Thiên quốc thuộc về người dân. - Cô gái nói - Cha đã dạy chúng ta như thế. Anh cũng luôn nói thế mỗi khi vận động tranh cử. "Người Phi Thiên làm nên Phi Thiên quốc!", anh luôn dõng dạc như vậy mà, anh trai. Tôi làm theo lời cha và lời anh thôi!

Kẻ nọ vừa uống rượu vang vừa cười:

- Đau lòng đấy, em gái! Từ bao giờ em học được cách ăn nói mát mẻ trả treo vậy?

Nói rồi kẻ nọ rót rượu cho em gái. Nàng công chúa nhận ly rượu đỏ như màu máu, đáp lời:

- Đau lòng? Anh cũng biết đau lòng sao, anh trai? Ngày trước, tôi luôn hỏi tại sao Vạn Thế trừng phạt loài người chúng ta, giờ tôi đã biết câu trả lời. Bởi vì có những tội ác không thể tha thứ, có những tội ác ghê tởm vượt quá sự vị tha của những vị thần.

- Chúng ta có mục tiêu giống nhau, nhưng cách thức khác nhau. - Kẻ nọ nhún vai - Một ngày kia, em sẽ hiểu cho anh.

- Đừng ngụy biện rằng mục tiêu giống nhau, anh trai. Tôi khác anh. Tôi không đánh đổi nhân tính vì mục tiêu như anh.

- Anh dám đánh đổi, còn em thì không, em gái. Anh dám, em thì không.

Cô gái ngừng ăn uống, xếp dao nĩa ngay ngắn trên đĩa rồi rời bàn. Những món mỹ thực trong miệng nàng giờ đắng ngắt, vụn bét như tro. Đây có thể là bữa ăn cuối cùng giữa nàng và anh trai. Sau tổng tuyển cử... sau tổng tuyển cử... cô gái lẩm bẩm, nhận ra chẳng còn chuyện gì sau tổng tuyển cử nữa. Đêm đông tháng 12 đang đặt dấu chấm hết cho những đứa con của Đệ Thập. Chỉ một người lên ngôi nhưng cả hai sắp bước vào một cuộc sống dài lâu, trường thọ, vĩnh viễn tươi trẻ nhưng vĩnh viễn cô quạnh.

- Thêm một lần nữa, được không, em gái? - Kẻ nọ dang tay - Thêm một lần trước khi chúng ta đối đầu nhau cho tới năm cùng tháng tận?

Cô gái nhìn vòng tay của người anh. Với cô, vòng tay đó y hệt một cánh cửa mở toang dẫn dụ con người bước vào thế giới tội lỗi kinh hãi bên trong nó. Nhưng cô gái vẫn bước đến rồi ôm lấy thứ tạo vật khủng khiếp mang tên "anh trai". Cô ôm thật chặt, hòa mình vào những dòng chảy hắc ám xấu xa nhất, thì thào:

- Không có cái năm cùng tháng tận nào cả, anh trai. Khi tôi trở thành nữ hoàng, anh phải chết. Nếu tôi không trở thành nữ hoàng, anh cũng phải chết. Vạn Thế sẽ trừng phạt anh. Nếu Vạn Thế không làm, tôi sẽ làm.

Kẻ nọ bật cười, vuốt tóc em gái một cách trìu mến như không quan tâm lời đe dọa. Cô gái buông người anh, quay lưng đi thẳng và không một lần nhìn lại. Tiếng bước chân của cô vọng lên sảnh, vọng lên hành lang, vọng khắp hoàng cung nơi họ Bạch Dương đã ngự trị suốt năm thế kỷ. Vòng lặp đang tái diễn với dòng họ hoàng đế.

Trước tổng tuyển cử có những người ngoảnh mặt với nhau.

Những ngày này hoàng cung luôn rực sáng sắc vàng như hừng đông làm bừng lên cả phía bắc thủ đô, ngay cả quận Mắt Trắng nổi tiếng rực rỡ cũng khó sánh kịp. Riêng quận Trăng Khuyết gần như chìm nghỉm trong đêm đông rét buốt. Phải vào đêm bầu cử, quận Trăng Khuyết mới trở thành tâm điểm chú ý, còn giờ nó đang say ngủ để chờ thời khắc tỏa sáng. Lúc này, cảnh binh và quân đội đang triển khai lực lượng khắp quận Trăng Khuyết. Hai ngày nữa, dân chúng sẽ đổ về quảng trường để theo dõi cuộc bỏ phiếu qua màn hình lớn. Đó là truyền thống của người Phi Thiên. Những cột đèn chiếu sáng được dựng lên, những hàng rào an ninh được thiết lập... tất cả đều vì tổng tuyển cử.

Dù vậy, trong quận vẫn còn nhiều khoảng tối cho kẻ lén lút. Giữa đại lộ với hàng cây dẻ ngựa trụi lá, một bóng người lướt đi như bóng ma vô hình trước mọi cặp mắt. Cái bóng tiến về Tháp Thánh Sứ rồi lặng lẽ chờ đợi trên băng ghế đá ở sân trước tháp. Được ít phút, cửa tháp mở ra với thanh âm trầm đục và hắt khe sáng mỏng mảnh. Tiến về phía cửa, cái bóng thấy một nữ thánh sứ với nước da rám nắng đang chờ mình. Cô nàng thánh sứ nghiêng đầu:

- Thoải mái đi, tóc đỏ. Đây là lãnh thổ của tôi và công chúa, đội Thổ Hành hay đội hành pháp Thánh Vực cũng không thể mang anh đi. Cứ ở lại bao lâu tùy thích!

Cái bóng cởi chiếc mũ trùm dính đầy tuyết, một mái tóc đỏ rũ xuống trên gương mặt gầy. Hắn buộc lại tóc, miệng thở khói vì lạnh:

- Cảm ơn cô, Mộng Dụ. Tôi chỉ gặp Liệt Trúc một lát. Khi nào con bé ngủ, tôi sẽ đi. Tiểu Hồ thế nào? Cô ấy ổn chứ?

- Đang hồi phục, hơi chậm chạp nhưng tiến triển tốt. - Mộng Dụ trả lời - Còn thần trí của ẻm vẫn vậy, hãy cầu nguyện Vạn Thế. Tin tôi, Tiểu Hồ rất tốt, cây mẹ sẽ không bỏ rơi em ấy. Cơ mà anh nên hỏi thăm công chúa, ít nhất là hãy gặp cổ trước bầu cử.

Vô Phong gật đầu dù thâm tâm chẳng biết làm sao cho phải. Đêm tháng 12 cuộn gió tuyết mịt mù, lòng người cũng rối bời theo.

Băng qua đại sảnh, tên tóc đỏ bước lên tầng lửng tháp. Vẫn có thánh sứ qua lại nhưng đều là người của Mộng Dụ, họ đều lờ đi coi như không thấy hắn. Đi một quãng, Vô Phong gõ cửa căn phòng phía cuối tầng lửng theo nhịp điệu nhất định. Hồi ở quận Trăng Khuyết, hắn vẫn dùng cách này làm ám hiệu giữa mình và Liệt Trúc. Sau tiếng gõ, cửa phòng hơi hé cùng cặp mắt cảnh giác. Thế rồi cánh cửa mở toang, Liệt Trúc từ trong nhào ra, nhảy bổ lên bá cổ Vô Phong. Mới một năm mà đứa nhỏ lớn thấy rõ, Vô Phong phải hai tay mới bế được nó. Con bé không khóc nhưng đấm ngực Vô Phong thùm thụp, tên tóc đỏ vỗ về:

- Anh về đây rồi! Làm thánh sứ rồi thì phải bớt nhõng nhẽo chứ?! Nào bé con, nói xem em đỗ thi tuyển kiểu gì? Ai mà nhận một thánh sứ không chịu học hành chứ?

Liệt Trúc cười tươi, phấn khích vô cùng. Với con bé, Vô Phong đặc biệt tới nỗi sự biến mất hay xuất hiện của hắn đều gây ra sự biến đổi lớn lao. Giờ thì Liệt Trúc tươi vui và đầy sức sống đúng với cái tuổi thiếu nữ phải có. Thế giới trong mắt con bé một lần nữa tái sinh.

Đêm ấy, Vô Phong dành cả tiếng đồng hồ để nghe Liệt Trúc tâm sự. Khốn nỗi tuổi trẻ con toàn chuyện tào lao, hắn nghe phát đờ đẫn người. Dù thế, tên tóc đỏ được phen cười lộn ruột khi biết Liệt Trúc đỗ thi tuyển thánh sứ nhờ thừa kế thánh giới từ người mẹ, còn thì trượt thẳng cẳng thi viết. "Em nộp giấy trắng! Tại sao phải viết? Có phúc đức của thầy Tây Minh, em viết làm gì cho mệt? Đằng nào em cũng đỗ!" - Con bé ương ngạnh nói. Đổi lại, tên tóc đỏ kể cho Liệt Trúc nghe về những nơi mà hắn đi qua, từ phương bắc xa xôi đến chốn tận cùng thế giới. Liệt Trúc mở to mắt thích thú lắng nghe, nhưng có một chuyện làm nó quan tâm hơn cả:

- Vu Cách?! Anh gặp Vu Cách?

- Phải, một thằng nhóc láo toét thích trêu ngươi người khác. Vậy ra em và nó ở chung cô nhi viện? Thế giới này tròn thật! Sao, em quan tâm thằng nhóc đó? Vu Cách không có hòm thư điện tử đâu, bé con! Khặc khặc khặc! Nó ở chung với người rừng đấy! Nhưng em có thể viết thư, anh sẽ gửi đến Vu Cách!

Liệt Trúc thụi mấy đấm vào sườn tên tóc đỏ đang cười sặc. Rồi con bé thừ người như mất hồn:

- Vậy ra Vu Cách làm Đạo Chích Không Trung... Giá như em cũng được thế... Nếu không, em sẽ kiếm một cái xe máy. Ngài Bất Vọng hứa dẫn em đi mua một cái xe máy ở Đả Thải thành.

Vô Phong ngạc nhiên trước suy nghĩ của con bé. Nhận ra Liệt Trúc có tâm sự riêng, hắn bèn hỏi:

- Có chuyện gì sao? Em không thích làm thánh sứ à? Nói xem, bé con! Chúng ta là gia đình, nhớ không, chúng ta phải quan tâm nhau.

Liệt Trúc ngập ngừng ý chừng không muốn kể. Nhưng Vô Phong là kẻ duy nhất trên đời khiến nó chịu mở lòng. Qua nhiều đấu tranh nội tâm, con bé mở thánh giới, dùng phép thuật liên kết tâm trí mình với Vô Phong. Đêm đó, tên tóc đỏ được biết khởi nguyên tổ chức Xích Tuyết, bi kịch gia đình Liệt Giả và nguồn gốc chiếc đĩa vàng. Hắn đồng cảm với Liệt Trúc bởi chính hắn đang trở nên mơ hồ giống con bé.

Những điều hắn làm từ trước đến nay là vì nhân loại lớn lao hay hủy hoại một gia đình nhỏ bé?

Trước tổng tuyển cử có những con người tái ngộ.

Bầu cử sắp tới, người người tràn về Phi Thiên thành, hàng hóa cũng chẳng kém cạnh. Ở cảng nam thủ đô, phi thuyền ra vào tới lui, đổ hàng tấn thùng hàng vào kho bãi rồi lại đi ngay cho kịp chuyến tiếp theo. Từ đầu tháng, toàn cảng thức trắng để phục vụ bầu cử.

Gió rét làm Xung Lệnh co ro. Anh đang ở bãi chuyển hàng nằm giữa những đường ray đỗ phi thuyền. Nếu chẳng phải gã Diệc Hy nhờ vả, anh đã quay về nhà ngủ một giấc ngon lành. Phiền rằng việc làm ăn và mối quan hệ giữa các dòng họ quý tộc bắt Xung Lệnh thi gan với tuyết trắng. Gia đình anh tuy có tiếng tăm nhưng là dân nhập cư, lắm lúc phải nhún nhường trước các quý tộc Phi Thiên chính gốc. Anh vốn không ưa Diệc Hy, sau ngày gia nhập Tiểu Đoàn Kiếm Sắt lại càng thêm ghét những gã công tử bảnh tỏn như vậy. "Chỉ hôm nay thôi!" - Xung Lệnh tự nhủ. Nốt chuyến này, anh sẽ rời khỏi gia đình để tập trung con đường binh nghiệp. Nốt đêm nay, anh sẽ tự do.

Chờ mãi, rốt cục Xung Lệnh cũng thấy hi thuyền chở hàng. Từ màn đêm, nó hạ cánh xuống đường ray, trượt một quãng ngắn trước khi dừng lại hẳn. Từ thuyền chở hàng, gã bảnh tỏn Diệc Hy bước xuống tay bắt mặt mừng với Xung Lệnh. Đáp lại tay công tử mặt trắng, Xung Lệnh cũng cười cười nói nói vẻ thân tình. Nhưng anh nhận ra Diệc Hy còn mang theo một người nom rất quen mặt và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Xung Lệnh hỏi:

- Đó là... Tòa Mỗ? Phải Tòa Mỗ của Thập Kiếm không?

- Cậu tinh mắt lắm, bạn tôi! - Diệc Hy cười - Tôi có việc làm ăn với Thập Kiếm, cậu hiểu đấy, chuyện riêng của tôi thôi. Cậu thế nào? Vào Tiểu Đoàn chưa?

- Ngày mai tôi chính thức gia nhập Tiểu Đoàn. - Xung Lệnh trả lời - Tôi sẽ bảo vệ lễ bầu cử.

Diệc Hy vỗ vai anh, vẻ mặt tiếc nuối:

- Vậy là chúng ta chẳng còn mấy cơ hội gặp nhau nhỉ? Tiếc quá! Đêm nay tôi tổ chức tiệc, nhớ tham dự nhé! Còn giờ thông quan hàng hóa cho tôi, họ Diệc luôn biết ơn cậu! Cậu là người bạn tôi tin tưởng nhất!

Nói rồi tay công tử mặt trắng rời đi cùng Tòa Mỗ. Xung Lệnh nhìn theo, trong lòng lấn cấn, nhưng cái lạnh lẫn cái mệt mỏi nhanh chóng cạo đi những suy nghĩ lợn cợn của anh. Xung Lệnh bắt đầu chuyển hàng, từng món đồ chạy trên băng chuyền nhập kho trước khi được chuyển vào nội đô. Anh để ý một hộp bìa các-tông dán băng keo cẩn thận tỉ mỉ, trên đề chữ "Hàng dễ vỡ - Giá trị cao - xin cẩn thận", địa chỉ nhận hàng nằm tại quận Trăng Khuyết. Theo lẽ thường, Xung Lệnh sẽ rạch đồ kiểm tra nhưng vì là hàng của Diệc Hy nên anh bỏ qua. Chiếc hộp theo băng chuyền vào kho, sau mất hút giữa cả tấn hàng hóa.

Trước tổng tuyển cử, có những điều mờ ám len lỏi vào thủ đô.

...

Trước tổng tuyển cử cũng có chuyện rình rang như lễ cưới.

- Hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 7518. Sáng mai là bầu cử Phi Thiên quốc, còn tôi đến lễ đường làm đám cưới. Tôi sẽ cưới Chân Tâm Tô Mỹ, tiểu thư dòng họ Chân Tâm. Tôi không nghĩ mình muốn cưới cô ấy. Tôi cũng không nghĩ cô ấy muốn cưới tôi. Nhưng chẳng còn cách nào khác...

Hỏa Nghi vừa đọc nhật ký vừa đứng trước gương, sửa lại ghim cài trên cổ áo. Chiếc ghim trong suốt nhá những tia sáng màu lục lam làm từ quang tố gân xanh quý hiếm chỉ có ở Tuyệt Tưởng Thành. Lễ cưới sẽ bắt đầu vào đúng buổi sáng ngày tổng tuyển cử, Hỏa Nghi là nhân vật chính, gã phải chuẩn bị kĩ càng nhất có thể. Các trưởng lão họ Hỏa kể rằng lâu lắm mới thấy lễ cưới giữa họ Hỏa và họ Chân Tâm, lần gần nhất đã cách đây ba thế kỷ.

- Hai ngày nữa, ngài sẽ trở về vị trí tộc trưởng. Vị vua phải được trao trả ngôi vị.

Hỏa Nghi ngó qua gương, nhận ra tay vệ sĩ Tru Đồ vừa bước vào phòng, tay xách nách mang một đống lễ phục. Hỏa Nghi cười:

- Từ bao giờ anh bạn văn vẻ vậy?

- Tôi biết ngài khó chịu. - Tru Đồ nói - Nhưng nếu nhìn sang mặt khác của lễ cưới, tôi nghĩ nó cũng không quá tệ.

- Nếu đổi lại là anh bạn, anh bạn sẽ thế nào? - Hỏa Nghi hỏi.

Tru Đồ đặt những y phục lên giá treo, đáp:

- Cũng như ngài thôi. Tôi sẽ làm điều phải làm. Đàn ông chúng ta tưởng mình có rất nhiều lựa chọn, kỳ thực lại không phải vậy. Chúng ta không hề tự do.

Hỏa Nghi bước ra cửa sổ nhìn bầu trời vô tận phía tây Phi Thiên thành. Từ Đảo Sắt Thép này, gã có thể nhìn bất cứ nơi nào trong thủ đô, nhìn được cả thế giới rộng lớn. Ở Đảo Sắt Thép, tầm mắt của vị trưởng tộc họ Hỏa chẳng thua tầm mắt của hoàng đế Bạch Dương. Nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi! - Hỏa Nghi nghĩ. Gã nhún vai:

- Cũng đúng. Ít nhất thì tôi có được sức mạnh đầy đủ của Ly Ly. Tập tài liệu kế toán vẫn ở trong Cấp 6, chỉ cần tôi lấy nó ra, Hỏa Chính sẽ tàn đời.

- Vậy còn căn cứ máy tính mà ngài xây dựng ở Bờ Tây? - Tru Đồ hỏi.

Hỏa Nghi lắc đầu đoạn đưa một mảnh giấy nhỏ cho tay vệ sĩ:

- Không cần thiết nữa. Anh hãy đến địa chỉ này, bảo nhân viên của tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Khi tôi xong lễ cưới, hãy đưa họ về, hệ thống mạng mà chúng ta xây dựng ở Bờ Tây sẽ đồng bộ hóa với Đảo Sắt Thép.

Tay vệ sĩ nhận mảnh giấy, nhìn địa chỉ ghi trên đó đoạn nhét vào túi áo. Trong lúc ẩy Hỏa Nghi khoanh tay ngẫm nghĩ, sau nói:

- Kể cũng lạ, thằng anh bóng lộn của tôi đã có cơ hội giết tôi, tại sao hắn không làm thế nhỉ?

Tru Đồ im lặng. Hỏa Nghi nghĩ thêm một lát rồi lại nói:

- Thằng bóng lộn ấy không làm việc thừa thãi, mọi thứ hắn làm phải có mục đích. Để xem... lễ cưới đã được thông báo tới quan khách, mọi dòng họ lớn đều biết tiểu thư Tô Mỹ sẽ cưới một nhân vật lớn trong họ Hỏa. Tất nhiên người đó là tôi đây! Không thì tôi sắm sửa mấy lễ phục này làm gì?! Nhưng có một trường hợp... có một trường hợp... nếu chú rể này không còn, họ Hỏa phải kiếm ngay một người khác thế chỗ. Hôn nhân ở mấy dòng họ lớn rắc rối vậy đấy! Giả sử tôi ngủm củ tỏi thì khả năng cô em Tô Mỹ phải cưới một lão già là có thể xảy ra...

Hỏa Nghi bô lô ba la chưa hết thì một cú thúc từ sau lưng ập đến. Dòng máu âm ấm chảy ra từ người gã, chảy ướt lễ phục và rỏ dòng lên mặt sàn. Hỏa Nghi nhìn qua gương, thấy Tru Đồ cúi thấp người, hai tay nắm chắc dao găm. Tay vệ sĩ đâm một cú thật chắc, thật đau để đảm bảo Hỏa Nghi phải chết. Hỏa Nghi thở:

- Chuyện quần áo do thư ký lo chứ không phải vệ sĩ... khặc... sao tôi không để ý nhỉ? Hỏa Chính thuê anh bao nhiêu... bao nhiêu tiền? Lão mặt nhọn muốn lễ cưới này, phải không?

- Ông ta thuê tôi từ đầu, thưa ngài. - Tru Đồ cười - Ngài luôn bỏ qua một chi tiết: tôi được Hỏa Dương tuyển dụng.

Hỏa Nghi thổ bục máu. Gã luôn bỏ quên chi tiết này bởi ngày ấy, gã và Hỏa Dương chưa cãi nhau. Gã ghét họ Hỏa, nhưng tình thân máu mủ luôn là điểm yếu của gã.

Trước tổng tuyển cử có những cái chết.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vậy đấy, giờ cả khọt khẹt cũng có gấu @@
Hi vọng số phận của họ không bi đát như Vô Phong (cũ) với Tô mãn ~(TロT)σ
Ngoài ra tôi cũng mong chờ cảnh Vô Phong hồi phục ký ức với Tô Mãn rồi dắt tiểu hồ tới viếng mộ nàng :<
Xem thêm
Mà sao tôi không ngạc nhiên vì Tru Đồ phản bội nhỉ? Ngay từ đầu gã đã được Hỏa Dương thuê mà :v
Xem thêm