Sắt và máu
Chương 21
Bàn cờ
Cuộc Chiến Bóng Ma.
Đó là cái tên mà chính phủ Phi Thiên đặt cho cuộc đảo chính hơn mười năm trước. Hỏa Nghi chưa từng nghe đến, cũng không có bất cứ kênh ngôn luận nào đề cập cái tên này. Thông tin cuộc đảo chính nằm yên trong hầm lưu trữ, mã hóa bằng những ký hiệu và dãy số phức tạp. Để cho ai đó nghiên cứu (mà chủ yếu là thành viên hội đồng điều tra) bớt nhàm chán và đau đầu vì những ký hiệu, cái tên "Cuộc Chiến Bóng Ma" được đặt ra.
Thực tế là ngay sau Chiến Tranh Tài Nguyên, họ Chiến đã tìm mọi cách cách lôi kéo, mua chuộc hoặc đe dọa mọi phe cánh trong nước, từ các dòng tộc lớn, công ty tập đoàn đến cả tướng lĩnh quân đội. Những mầm mống đảo chính đầu tiên được nhen nhóm. Thời điểm ấy, họ Chiến có rất nhiều quyền lực bởi những cống hiến của họ trong chiến tranh. Mọi mặt trận, mọi lĩnh vực, họ Chiến đều góp công sức, có cả hy sinh mất mát. Những năm tháng đó, họ Chiến chiếm được cảm tình của đa số người Phi Thiên.
Bạch Dương Đệ Thập không phải là ông hoàng lù khù chậm chạp như vẻ ngoài. Sau chiến tranh, ông tặng thưởng cho họ Chiến nhưng đồng thời tăng cường giám sát. Song họ Chiến cũng biết điều đó, họ lặng lẽ thâu tóm quyền lực ngay dưới mũi hoàng đế. Phải mất một thời gian dài, Đệ Thập mới có bằng chứng xác minh. Khi đó họ Chiến đã trở thành thế lực lớn, tầm ảnh hưởng trùm khắp đất nước. Đệ Thập và họ Chiến biết rõ mặt nhau, nội chiến là kết cục khó tránh khỏi.
Hỏa Nghi nhớ lại quãng thời gian sống ở Đồi Cánh Cung. Ngày đó, gã luôn có cảm giác gấp gáp bên trong lâu đài họ Chiến, ai nấy đều khẩn trương làm việc như trông đợi một điều gì xảy đến. Có dạo gã bắt gặp trưởng tộc họ Chiến đón tiếp vài nhân vật chính khách cỡ bự, nhưng đầu óc trẻ con non nớt hồi đó chẳng làm Hỏa Nghi nghĩ nhiều. Cho tới ngày họ Chiến sụp đổ, gã không phát hiện điều gì đặc biệt. Cứ như thể một quả bom chỉ phát nổ và đánh sập mọi thứ trong Đồi Cánh Cung, chẳng hề ảnh hưởng thế giới bên ngoài.
Thực tế đã có vô số cuộc giao tranh trên lãnh thổ Phi Thiên nhưng dân chúng không hề hay biết. Quy mô và cách thức giao chiến rất khác biệt. Nguy cơ phản loạn hiện hữu, Đệ Thập buộc phải hành động. Hoàng đế viện tới Thổ Hành, những tiểu đội bí mật trong Tiểu Đoàn Kiếm Sắt, các nhóm tinh nhuệ từ quân đội; mục đích là tấn công cơ sở vật chất và ám sát nhân vật trọng yếu bên họ Chiến, ngăn chặn chiến tranh quy mô lớn. Đáp lại hoàng đế, phe đảo chính triển khai những tộc nhân ưu tú nhất, lính đánh thuê, sát thủ, chiến binh thế giới ngầm. Cả hai phe đều cử những "bóng ma" đối đầu nhau. Suốt ba năm từ 7503 tới 7506, hàng loạt trận đánh tay đôi, tiểu đội đấu tiểu đội, du kích phá hoại, ám sát thủ tiêu diễn ra khắp Phi Thiên quốc. Ngày đó, truyền thông nói rằng các cựu binh tụ họp làm loạn nên chính phủ phải đánh dẹp, nhằm che đậy bản chất cuộc chiến. Những lực lượng hay cá nhân tham gia đều không để lại danh tính, cũng không nhiều trận đánh được ghi chép đầy đủ, bởi vậy mà nó còn được gọi là Cuộc Chiến Bóng Ma.
Sau cùng, một trận đánh quyết định giữa Thổ Hành và họ Chiến diễn ra. Họ Chiến thất bại, toàn bộ tộc nhân bị khống chế, Đồi Cánh Cung bị bố ráp, chỉ một số ít chạy thoát. Những kẻ phản loạn chủ chốt bao gồm tộc trưởng họ Chiến bị xử tử, số khác bị tù đày đến tận bây giờ. Ngày đó, họ Chiến sụp đổ. Thông tin họ Chiến giải thể gây sốt truyền thông một thời gian, nhưng nhanh chóng chìm vào dĩ vãng dưới bàn tay của Hội Đồng Pháp Quan. Hỏa Nghi nhớ ngày đó. Gã cố liên lạc với người chị Chiến Ca mà không được, rồi gã nghe tin Đồi Cánh Cung bị niêm phong. Không ai biết, không ai hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không lời giải thích, họ Chiến biến mất như chưa từng tồn tại.
Chẳng còn Đồi Cánh Cung, chẳng còn chị, Hỏa Nghi lao vào ăn chơi trác táng nhiều năm liền.
Cho tới nay, nguyên nhân khiến họ Chiến đảo chính vẫn chưa rõ ràng. Hàng núi thông tin, hàng vạn giấy tờ trong hầm lưu trữ chẳng thể đưa ra một dòng kết luận thỏa đáng. Hội đồng điều tra nghiêng về giả thuyết rằng khi thấy Phi Thiên quốc suy yếu còn bản thân mình mạnh lên rõ rệt, họ Chiến bắt đầu manh nha ý tưởng chiếm quyền. Dù hưởng lợi rất nhiều từ Chiến Tranh Tài Nguyên nhưng Phi Thiên quốc cũng thiệt hại nhiều mặt do chiến cuộc kéo dài, lại mang tiếng can thiệp nội bộ quốc gia khác, nên thanh danh Đệ Thập tổn hại không ít. Có lẽ từ sự hỗn loạn ấy mà họ Chiến muốn làm phản hoàng đế. Nhưng đó chỉ là một giả thuyết trong khi hàng trăm giả thuyết khác còn đang bỏ ngỏ.
Trong lượng thông tin khổng lồ từ hầm lưu trữ, Hỏa Nghi phát hiện hai việc quan trọng. Thứ nhất là sau Cuộc Chiến Bóng Ma, hội đồng điều tra tìm được nhiều chứng cứ mập mờ liên quan đến sáu dòng họ còn lại. Họ Chân Tâm, họ Đồng Ấn, họ Cao Đáo, họ Binh Thủy, họ Luật, và kể cả họ Hỏa vốn nổi tiếng trung lập - tất cả dường như có phần trong vụ đảo chính. Tuy "mập mờ" là chưa đủ kết luận và vụ điều tra phải đóng sổ vì lý do khách quan, nhưng Đệ Thập đã có câu trả lời cho riêng mình.
Điều thứ hai là trong vụ đảo chính có sự xuất hiện của Xích Tuyết. Chúng trợ giúp phe phản loạn và tham gia những trận chiến mấu chốt nhất. Nếu không nhờ Bất Vọng và Mãnh Hổ, cả đất nước này đã sụp đổ dưới tay Liệt Giả. Ba con người ấy nổi danh từ Chiến Tranh Tài Nguyên nhưng chẳng mấy ai biết họ quan trọng thế nào trong Cuộc Chiến Bóng Ma.
Giữa hàng vạn giấy tờ, hội đồng điều tra viết thế này:
"...Xích Tuyết có nhân lực, khí tài, kế hoạch và mục tiêu rõ ràng khi tham gia đảo chính. Động cơ không nhằm đến tiền bạc mà hoàn toàn vì mục đích chính trị là hạ bệ hoàng đế và gây bất ổn cho Phi Thiên quốc. Để làm điều đó, chắc chắn phải chuẩn bị kĩ càng và sở hữu nguồn tài chính mạnh mẽ. Sự thật là có những dòng tiền đáng ngờ từ Phi Thiên quốc chảy về lục địa Kim Ngân, nơi Xích Tuyết ẩn náu. Nhưng vì thiếu bằng chứng, hội đồng chưa thể kết luận ai hay tổ chức nào tài trợ Xích Tuyết. Nhưng một điều chắc chắn là dòng tiền xuất phát từ Phi Thiên quốc..."
Hỏa Nghi gãi cằm ngẫm nghĩ dòng kết luận đó, rồi liên hệ với thông tin mà Kh'srak gửi cách đây mấy ngày. "Tất cả!" - Tô Mãn đã nói thế. Giờ Hỏa Nghi xác nhận lời cô gái hoàn toàn đúng. Cả bảy dòng họ lớn nhất đều tham gia đảo chính, kể cả họ Hỏa.
Vấn đề là những ai trong họ Hỏa liên đới?
Hỏa Nghi rất muốn nghĩ kẻ đầu têu phản loạn trong dòng họ là Hỏa Chính. Nhưng sự thật là thời kỳ đó, cha gã là trưởng họ, là người quyết định tất cả. Mọi khả năng đều có thể xảy ra, Hỏa Nghi không dám võ đoán, việc gã cần làm là tìm bằng chứng.
Trung tuần tháng 7, Chiến Tử trở về Phi Thiên, Hỏa Nghi liền gọi tên này đi nhậu. Với gã, Chiến Tử là người anh thứ hai, đứa em rủ nhậu nhẹt là thường tình. Chiến Tử cũng không từ chối. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hai người nói về cuộc đảo chính. Không dễ để Chiến Tử mở lời nhưng khi nhận thức tình hình nghiêm trọng, gã cũng kể chuyện bằng giọng nhát gừng:
- Tôi giống cậu, Nghi, là chẳng thể hợp cha mình. Quan hệ không tốt. Anh em tôi không hợp cha. Nhưng tôi biết vài thứ về ông. Ông luôn trung thành với Phi Thiên quốc, nói rất nhiều về việc đó. Khi còn bé, ông luôn nói với tôi rằng Đệ Thập là hoàng đế giỏi, tài năng hơn bất cứ vị tổ tiên nào, trừ Đệ Nhất. Cha rất thân thiết với Đệ Thập, ông ủng hộ Đệ Thập từ khi ngài chưa làm hoàng đế. Việc tôi làm hộ vệ cho công chúa vốn là ước định giữa hai người họ. Cha rèn luyện tôi nghiêm khắc là vì mối ước định đó. Họ Chiến khởi nguồn từ dân du mục phía tây lục địa, vì chiến tranh thời phi cơ giới mà lưu lạc, sau được Bạch Dương Đệ Nhất cưu mang. Từ đó họ Chiến thề trung thành tuyệt đối với họ Bạch Dương, chọn Đồi Cánh Cung làm nơi trấn giữ ngay tại cửa Vành Đai Xanh để bảo vệ hoàng cung phía bắc. Chúng tôi đã trung thành như thế.
- Vậy cha anh lãnh đạo vụ đảo chính? - Hỏa Nghi hỏi.
- Phải, ông lãnh đạo vụ đảo chính. Ông là người khởi xướng, là nhân vật chủ chốt nhất. - Chiến Tử thừa nhận - Bởi vậy kết cục của ông là bị xử tử.
- Tại sao lại như vậy? - Hỏa Nghi nhíu mày - Tại sao cha anh phản bội? Chẳng phải ông ấy rất thân thiết với Đệ Thập?
- Tôi không biết. - Chiến Tử trả lời - Ngày đó ông đẩy anh em tôi ra xa. Mặc dù cả tôi lẫn Chiến Ca đều có thể chiến đấu nhưng ông cấm cả hai dây vào. Sau Chiến Tranh Tài Nguyên, ông trở nên bất ổn. Thi thoảng ông thức trắng đêm, suy nghĩ chuyện gì đấy, gạt tàn đầy thuốc. Tôi có cảm giác ông luôn bất an, luôn lo sợ. Sau đó ông tiến tới đảo chính.
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó, những phần kế tiếp là chuyện đã biết. Rốt cục vẫn chẳng ai biết tại sao vị trưởng tộc họ Chiến lựa chọn con đường đảo chính. Nhưng Hỏa Nghi cũng hiểu thêm đó không phải quyết định nhất thời, và rằng quyền lực chưa hẳn là đích nhắm của họ Chiến.
Vì cái gì mà người cha của Chiến Tử phải bất an lo lắng? Vì sự cám dỗ quyền lực làm ông ta run rẩy hay vì lý do nào khác? - Hỏa Nghi suy nghĩ. Nếu Hỏa Viên còn tỉnh táo, gã sẽ không ngần ngại hỏi bất chấp quan hệ cha con như miếng bánh táo dở ẹc. Gã tin là Hỏa Viên có câu trả lời.
Sau Cuộc Chiến Bóng Ma, Đệ Thập đã vươn tay đến nhiều dòng tộc, họ Chân Tâm nằm trong số ấy, mà cái chết của Tô Mãn là đỉnh điểm. Đến giờ phút này, Hỏa Nghi khẳng định cái chết đó rất bất thường và ẩn chứa vô số bí mật. Gã tin rằng ông Tô Khanh có câu trả lời.
Nhưng những người khác không nhọc công lật tung quá khứ để tìm kiếm câu trả lời như Hỏa Nghi. Họ lo đối phó cái tương lai mà Bạch Dương Đệ Thập Nhất tái điều tra vụ đảo chính, và họ chuẩn bị giải pháp ngay ở thực tại.
Một ngày nọ, Hỏa Nghi ăn sáng ở nhà. Anh em lâu ngày không nói chuyện, gã muốn nhân cơ hội làm lành. Những khúc mắc cũ, những mâu thuẫn cố hữu, những khác biệt về tính cách... Hỏa Nghi bỏ qua tất cả. Bầu cử đang tới gần, hơn lúc nào hết gã cần anh trai hỗ trợ từ phía sau và giải quyết mấy vấn đề mà gã thiếu kinh nghiệm. Hỏa Dương cũng biết ý định của em trai. Suốt bữa sáng, họ thảo luận nhiều vấn đề, khi hai người gần đạt đến độ chung một nhận thức thì Hỏa Dương nói:
- Kết hôn sớm đi, em trai. Tô Mỹ là lựa chọn tốt. Hãy tổ chức ngay trước vụ bầu cử, đó là phương án tối ưu.
- Này, này, này! - Hỏa Nghi giơ tay - Vụ đó không được đâu nhé, anh trai! Tôi nói rồi, tôi sẽ kết hôn với Thanh Nhi. Có gì sai trái ở đây nhỉ? Nếu tôi cưới Thanh Nhi thì người đưa cô ấy vào lễ đường là Bất Vọng. Bất Vọng đấy! Thế mà không đáng tự hào sao?
Hỏa Dương thở dài:
- Có thể là tự hào, nhưng không ích lợi. Bất Vọng chỉ là chiến binh một thân một mình, còn họ Chân Tâm đã tồn tại hơn nửa thiên niên kỷ. Cưới Tô Mỹ, kết thông gia với họ Chân Tâm, chú sẽ tạo dựng thế lực lớn chưa từng có. Đừng tự mãn với mấy thành tựu gần đây, em trai, chú mày vẫn thua thiệt so với Hỏa Chính. Chưa có kết quả bầu cử thì chưa biết ai thắng đâu! Chú vẫn không có sự ủng hộ từ chi Thâu, đúng không?
Sau vụ Chợ Rác có ghế tại quốc hội, tỉ lệ ủng hộ Hỏa Nghi tăng rất mạnh, chỉ duy chi Thâu vẫn giữ duy trì thái độ đối nghịch. Hỏa Dương tiếp lời:
- Chi Thâu chuyên thầu hợp đồng quân sự quốc phòng, vốn bỏ ra rất nhiều, phần lớn dòng tiền đến từ khoản vay ngân hàng. Kết hôn với Tô Mỹ, chú mày sẽ có vị thế khiến chi Thâu phải kiêng nể, ông già Hỏa Thâu Đầu buộc phải thừa nhận chú mày. Còn nữa, hãy kết hôn vì cha chúng ta.
Hỏa Nghi nhăn trán:
- Anh lôi ông già ra làm gì? Yêu ai, cưới ai, đấy là việc của tôi, không phải việc của người khác!
- Bệnh tình của cha đang nặng dần. - Hỏa Dương nói - Cha chết, chú mày mất chỗ dựa. Thẳng thắn mà nói, chú mày nhờ được Biệt Pháo, nhờ được chi Khởi, được ghép Jeh-7400 là do uy tín của cha, mọi người ít nhiều cả nể ông ấy. Giờ chúng ta không thể biết lúc nào ông ấy ra đi, có thể hai năm nữa, có thể mười năm nữa, nhưng cũng có thể là ngay ngày mai. Nếu kết hôn với Tô Mỹ, chú mày có thể đứng bằng đôi chân của mình.
- Chân tôi trước giờ vẫn đứng và vẫn cứng! - Hỏa Nghi đáp - Đừng lầm lẫn, anh trai. Ông già chẳng để lại cái gì ngoài một bãi nôn to tướng và tôi phải dọn dẹp cho ổng!
- Cha khắc nghiệt, chú có thành kiến, anh hiểu. Anh không ép chú mày thay đổi suy nghĩ. - Hỏa Dương lắc đầu - Nhưng việc gì ra việc đó, giờ chú mày đã biết hồ sơ vụ đảo chính, các họ tộc đang liên kết với nhau, họ Hỏa không thể trung lập mãi. Họ Chiến đã từng hùng mạnh nhưng rồi mất tất cả, chỉ còn là di sản. Chú nghĩ họ Hỏa có thể một mình chống chọi?
- Vậy đấy, thế hệ trước ăn uống phè phỡn và để lại một bàn tiệc bẩn thỉu cho thế hệ sau. - Hỏa Nghi nhún vai - Nhưng tôi sẽ không chiều lòng ai hết, anh trai, không một ai! Nghe này, tôi đang tìm cách, tôi sẽ có cách mà không cần hôn nhân. Anh còn là anh tôi không? Anh còn thương đứa em này không? Nếu thế, hãy để tôi được sống! Anh hiểu chứ? Sống ấy!
Hỏa Dương nhún vai:
- Cũng không phải là không có giải pháp. Cưới Tô Mỹ xong, chú muốn qua lại với con bé nào thì anh không cản. Người như chú có thêm đàn bà là chuyện thường tình, rồi Tô Mỹ sẽ hiểu.
- Tôi không sống kiểu đó, anh trai. - Hỏa Nghi lừ mắt - Phụ nữ không phải món hàng trao qua đổi lại. Tôi sẽ không làm tổn thương ai! Thanh Nhi, Tô Mỹ, không ai cả! Giờ tôi là trưởng tộc họ Hỏa, tôi giải quyết theo cách của mình, các người phải chơi theo luật của tôi!
Hỏa Dương nhìn em trai, ánh mắt nhọn hoắt:
- Chú mày muốn chơi trò "chị em" đến bao giờ? Vì sở thích quái đản đó mà chú mày làm gia đình khổ sở bao lần. Chưa đủ sao? Trên vai chú là hàng trăm gia đình, hàng nghìn con em họ Hỏa. Chú mày vứt bỏ họ chỉ vì thứ "chị em" đó?
Hỏa Nghi đấm bàn, đĩa bánh mì nướng nảy lên, những lát thịt xông khói rơi ra ngoài. Gã sừng sộ:
- Anh đếch biết cái gì đâu! Câm mồm đi!
- Chiến Ca không còn ở đây nữa, đừng níu kéo thứ ảo mộng đó. - Hỏa Dương tiếp tục mà không thèm đếm xỉa - Đừng tưởng anh không biết, em trai. Thanh Nhi chỉ là vật thế thân cho người chị mà chú mày luôn mong nhớ.
- Mẹ kiếp!
Sau tiếng chửi thề, Hỏa Nghi chồm qua bàn đấm thẳng mặt anh trai. Nhưng Hỏa Dương cũng đấm lại thay vì nhẫn nhịn như trước. Hai người vật lộn khắp phòng ăn, gian bếp rồi qua phòng khách. Những cú đấm, những cú đá không còn là trò chơi con trẻ giữa hai anh em mà đổ máu, đầy thù hằn, đầy căm ghét, giống như mọi bí bách dồn tụ bao năm trong căn nhà này nay được xả ra hết. Nhưng không phải để nhẹ nhõm hơn mà trở thành trống rỗng, không còn gì cả.
Các nhân viên phục họ Hỏa nói rằng hôm đó họ nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong ngôi nhà trưởng tộc. Khi đến nơi, họ thấy hai anh em Hỏa Nghi vẫn đè nhau xuống đấm đá thật lực còn căn nhà tan hoang hết cả. Khó khăn lắm những người phục vụ mới gỡ được bọn họ. Hỏa Nghi bỏ đi với mắt trái sưng húp, miệng đầy máu, thi thoảng nôn khạc một đống tanh lòm.
Hôm ấy cả Đảo Sắt Thép biết nhà trưởng tộc xảy ra cãi vã. Nhiều câu chuyện được dựng nên, nhiều lời đồn đại cứ theo đà mà biến tướng thành vô số dị bản. Hỏa Nghi bỏ ngoài tai mấy lời ấy và cũng không tốn công giải thích. Gã nhận ra mình luyên thuyên giả tạo với người ngoài dễ dàng bao nhiêu, mà nói một lời tử tế với người nhà khó khăn bấy nhiêu.
Đêm muộn, Hỏa Nghi trở về căn nhà lộn xộn, đánh một giấc say tít sau khi nốc đẫy bia rượu. Nhưng khi tỉnh dậy vào buổi sáng, gã không thấy anh trai đâu, cũng không còn bữa sáng nào chờ đợi mình. Ba, bốn ngày sau đều như vậy. Hỏa Dương đã dọn ra ở riêng. Hỏa Nghi thở dài.
Khối cầu đa diện đã lăn và đè bẹp mọi thứ bên dưới.
...
Vụ ẩu đả giữa anh em Hỏa Nghi không chỉ dừng lại ở Đảo Sắt Thép mà còn đến tai công chúa dù nàng ở tận Đả Thải thành. Giờ đây mọi động thái từ nội bộ hay từ bên ngoài tác động vào họ Hỏa đều trở thành mối quan tâm lớn của công chúa. Tin tức không nói tại sao anh em họ xô xát, chuyện gia đình luôn phức tạp với người ngoài, chỉ kẻ trong cuộc mới hiểu.
Lục Châu nhớ lại cuộc sống trước khi nàng bắt đầu hành trình tiêu diệt Quỷ Vương. Hồi ấy gia đình nàng chẳng mấy khi gặp nhau vì mỗi người có công việc riêng, họa hoằn lắm mới tề tựu vào bữa tối cuối tuần. Mà Lục Châu chỉ thấy cha và anh trai hỏi thăm mình, coi nàng là trung tâm bàn ăn chứ ít thấy hai người trò chuyện. Mà hễ nói, họ chỉ được dăm ba câu là bất đồng quan điểm. Có một lần hoàng đế và Lục Thiên cãi nhau, dường như là chủ đề liên quan tới hoàng hậu.
Mẹ à? - Lục Châu nghĩ. Hoàng hậu ra đi khi nàng còn quá nhỏ, ký ức của nàng về bà hoàn toàn là tờ giấy trắng. Ngay cả những bức ảnh hay chuyện kể cũng không làm nàng xúc động. Xúc động thế nào khi không nhớ điều gì? - Lục Châu tự nhủ. Bởi vậy nàng tránh chủ đề đó, cả Đệ Thập và Lục Thiên cũng vậy, thành thử chuyện về mẹ biến mất khỏi gia đình hoàng đế, hoặc là mỗi người tự ôm lấy nó theo cách riêng và không chia sẻ với ai.
Chuyện gia đình, luôn, là phức tạp.
- Công chúa? Công chúa?! Cô nghe tôi nói đấy chứ?
Lục Châu tỉnh giấc khỏi cơn miên man, nhận ra Bạc Mạch đang gọi mình. Trước mặt công chúa là đội ngũ tranh cử, ai nấy đều hướng về nàng như chờ đợi một câu trả lời. Mà đúng là nàng phải trả lời. Lục Châu bóp thái dương, nghĩ xem câu chuyện đang ở đâu rồi cất lời:
- Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng ở mức quan sát thôi, Bạc Mạch. Họ Hỏa có những vấn đề riêng, nếu nhúng tay vào quá sâu sẽ không rút ra được. Tôi tin là Hỏa Nghi tự lo được, nếu ta can dự, e rằng cậu ta không thoải mái.
Đội ngũ tranh cử nhìn nhau,có lẽ họ đã mong chờ một câu trả lời khác hoặc một câu trả lời quyết liệt hơn. Một anh chàng nói:
- Cô nên lưu ý vụ ẩu đả. Đó có thể dấu hiệu rạn nứt gia đình do anh em Hỏa Nghi không tìm được tiếng nói chung, mà nhiều khả năng là khác biệt quan điểm chính trị. Chúng ta không hề biết Hỏa Dương ủng hộ ai, anh ta rất kín tiếng. Trường hợp tệ nhất là nếu anh ta ngả theo Hỏa Chính, Hỏa Nghi sẽ rất phiền. Bị người thân ngáng đường không phải cảm giác dễ chịu gì.
Công chúa dĩ nhiên biết Hỏa Dương ủng hộ ai, nhưng đó là câu chuyện khác. Một cô gái trong ban tranh cử lên tiếng:
- Có một vấn đề với Hỏa Nghi là cha anh ta, Hỏa Viên. Hỏa Viên chưa bao giờ làm tốt cương vị trưởng tộc, nhưng là người đáng kính và có uy tín lớn. Bởi vậy trong những ngày đầu tiên nhậm chức trưởng tộc, Hỏa Nghi chưa tới nỗi bị ăn thịt là bởi cha anh ta còn sống. Nhưng sẽ rất dở nếu Hỏa Viên đột ngột mất trong thời gian này, Hỏa Nghi mất chỗ dựa còn cô bị ảnh hưởng nặng, thưa công chúa.
Lục Châu gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt suy tư. Nàng nhớ lại mọi chuyện về Hỏa Nghi, sau nói:
- Một là Hỏa Nghi phải có thêm những quyết sách chấn động như vụ Chợ Rác vừa rồi, cậu ta mới chiếm được niềm tin của toàn họ Hỏa, nhưng việc như thế không đến hai lần, mà thời gian tranh cử không còn nhiều. Hai là Hỏa Chính tự dưng lăn ra chết...
Ban tranh cử bật cười, Lục Châu nhún vai tỏ vẻ mình cũng biết kể chuyện tiếu lâm. Người phục vụ mang trà bánh tới. Mọi người ăn uống một lúc rồi công chúa tiếp tục:
- ...Hỏa Chính không tự dưng chết được, nên bỏ qua. Chỉ còn phương án thứ ba: Hỏa Nghi phải kết thông gia với nhà danh gia vọng tộc, cậu ta mới đảm bảo chỗ đứng vững chắc. Nếu không, tình trạng phân hóa trong họ Hỏa sẽ tiếp diễn cho tới ngày bầu cử. Hiện thời Hỏa Nghi đang có quan hệ với Tô Mỹ, người thừa kế họ Chân Tâm. Nhưng vấn đề là cậu ta đã nhắm tới người khác rồi.
- Thanh Nhi phải không? Con gái của ngài Bất Vọng? - Bạc Mạch hỏi.
Ban tranh cử nhìn nhau, sau đó họ chuyển sang vấn đề khác, không nhắc lại Hỏa Nghi thêm nữa. Sang tuần, Lục Châu phải đến miền đông, gây ấn tượng trước dân chúng ở đó và lôi kéo thêm nhiều thành viên từ Phái Miền Đông. Giữa tháng, nàng sẽ tiếp xúc Trung Cực Đảng. Nhưng những chuyến đi giờ đây chỉ mang tính hình thức, ai cũng biết rằng chiến trường thực sự nằm tại họ Hỏa. Báo cáo cho biết Lục Thiên đã bắt đầu những nước đi trên bàn cờ Đảo Sắt Thép.
Xong việc, ban tranh cử ra về, chỉ còn Bạc Mạch ở lại. Đợi người cuối cùng ra khỏi cửa, Bạc Mạch thì thầm với công chúa:
- Những nguy cơ là có thật đấy, công chúa. Cô nên hành động sớm. Thanh Nhi đang là vật cản của chúng ta. Tách cô ta ra khỏi Hỏa Nghi, rồi để anh ta kết hôn với Tô Mỹ càng nhanh càng tốt.
- Ý bà là...? - Công chúa nhíu mày.
- Những ảnh chụp giữa Hỏa Nghi và Tô Mỹ. - Bạc Mạch nghiêng đầu - Chúng ta có cả tấn. Gửi đống ấy cho Thanh Nhi là xong.
Công chúa trầm tư, có chút đau đầu. Nàng đã dùng những bức ảnh đó để đổi lại sự trung thành từ Hỏa Nghi. Một cuộc thương lượng miễn cưỡng, nhưng Hỏa Nghi đã bỏ qua vụ đó. Nay lại tiếp tục dồn ép, nàng cảm thấy không hề ổn.
- Bỏ đi, không được! - Công chúa thở dài - Hỏa Nghi không dễ bắt nạt, mà cậu ta bị tôi bắt nạt một lần rồi, nên sẽ không có lần thứ hai. Chuyện giữa Hỏa Nghi và Thanh Nhi phức tạp hơn bà tưởng đấy, Bạc Mạch. Tôi chẳng dại đâu!
- Tôi có nghe về "khẩu vị" của cậu ta. - Bạc Mạch thở phù - Mối tình kiểu chị em, phỏng?
Lục Châu gõ gõ ngón tay, hồi tưởng chuyện cũ:
- Hỏa Nghi giống tôi, đều không biết mặt mẹ từ sớm. Cậu ta thiếu hơi ấm của mẹ, nên cậu ta khao khát điều đó. Đến ngày tới Đồi Cánh Cung, cậu ta gặp Chiến Ca, đó là bước ngoặt. Được một người chị yêu thương và chăm sóc, Hỏa Nghi dần "nghiện" cảm giác đó. Từ ấy cậu ta chỉ thích những cô gái hơn tuổi mình.
- Bệnh tâm lý?
- Không phải bệnh. Chỉ là sở thích, mà hơi quá đà. - Lục Châu đáp - Tôi nói rồi, vụ yêu đương của Hỏa Nghi không can thiệp được, chỉ biết cầu Vạn Thế thôi. Kể cả Thanh Nhi bỏ đi, có chắc cậu ta kết hôn với Tô Mỹ?
- Vẫn còn nhiều biện pháp mạnh khác. - Bạc Mạch nói - Nhưng công chúa đã nói vậy thì tôi xin thôi. Có điều sức khỏe của Hỏa Viên đang xấu đi, tin tức nói ông ấy có thể chết bất cứ lúc nào.
- Tệ thế cơ à?
- Rất tệ. Tôi biết cô và Hỏa Nghi là bạn, nhưng hãy mạnh tay nếu cần thiết. Tôi xin phép, thưa công chúa.
Bạc Mạch rời đi để lại công chúa trầm tư suy nghĩ. Trong thời khắc ấy, công chúa phân vân. Nàng không muốn dùng thủ đoạn thêm lần nữa với Hỏa Nghi, một lần ở Vòm Trời là quá đủ.
Nhưng quả thực là hết cách hay vẫn có phương pháp khác để khiến cuộc hôn nhân giữa Hỏa Nghi và Tô Mỹ diễn ra? - Công chúa suy tính. Nàng hình dung Đảo Sắt Thép giờ là một bàn cờ khổng lồ, vô số người chơi cùng hàng trăm nước đi chồng chéo lên nhau.
Sau cùng, nàng có quyết định của riêng mình. Lục Châu nhấc điện thoại, bấm số và chờ đợi. Khi đầu dây bên kia trả lời, nàng cười:
- Thanh Nhi phải không? Lâu quá không gặp! Vết thương đã ổn chưa? Cuối tuần này cô rảnh chứ, chúng ta đi chơi nhé?!
1 Bình luận