Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 20: Lật lại lịch sử
1 Bình luận - Độ dài: 5,176 từ - Cập nhật:
Đối mặt phó tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn Kiếm Sắt, bọn Diễm Tà kẻ nào kẻ nấy rịn mồ hôi lạnh sau gáy. Là người thường như Ngũ Diệu, là dị nhân như Phổ Thành, là tên nhà quê sống sinh trưởng từ nơi nghèo đói như Thiên Hải, là kẻ bất tử đã sống hàng nghìn năm như Diễm Tà - tất cả đều ít nhiều nghe chuyện về đội quân nổi tiếng nhất Phi Thiên quốc.
Mồm Rộng nhìn quanh, hai tai dang rộng, nom kiểu kiêu căng bất cần và đầy sơ hở. Nhưng Diễm Tà cảm giác nó như cái bẫy, đồng thời e ngại mái tóc tết đầy ngạnh sắc của Mồm Rộng. Hàng nghìn năm bất tử gợi nhớ cho ả vài tia ký ức mơ hồ ở vùng đất nam Thượng Cổ. Ả nói:
- Tộc thiểu số Ác Ta Thác Tháp đúng không? Những hộ thần của rừng nam Thượng Cổ?
Mồm Rộng ngạc nhiên:
- Lâu rồi mới nghe tên đó! Phải, người ta đã gọi tộc của tôi như thế, nhưng là vài thế kỷ trước khi nam Thượng Cổ còn cây xanh. Giờ nơi đó toàn sa mạc, tộc Ác Ta Thác Tháp chỉ còn mình tôi thôi.
Ở góc phòng, gã mắt vàng Ngũ Diệu nâng kiếm, thanh Mãng Xà rung bần bật như con rắn chuông rung đuôi:
- Thế thì hôm nay tộc ấy tuyệt chủng!
Gã kiếm thuật sư vừa vung kiếm vừa niệm chú ngữ, lưỡi Mãng Xà trong giây lát mềm oặt như sợi bún rồi bật ra, thẳng tưng và lao vút đi như rắn mổ. Mồm Rộng cúi đầu, kiếm sượt qua tóc. Phổ Thành rầm rập chạy đến, lấy bờ vai cứng rắn đâm sầm vào Mồm Rộng. Anh chàng mũi to bị đẩy văng nhưng lập tức chống tay trở dậy. Tiếng nước vỡ lọc bọc đâu đây, Mồm Rộng ngẩng đầu, thấy Thiên Hải đang chĩa mũi đao về phía mình. Thăng Thiên Pháo phát nổ bắn khối thủy cầu, Mồm Rộng không né tránh mà gồng mình tung nắm đấm trực diện. Thủy cầu lẫn không khí nén nổ bung như lựu đạn, nước bắn rát rạt da tay, Mồm Rộng nhăn mặt:
- Đau đấy!
Từ màn bọt nước, Thiên Hải nhào ra bổ đao. Mồm Rộng lách người, đao bổ hụt xẻ rạch nền đất. Anh chàng mũi to tiến đến cùng nắm đấm nhưng Thiên Hải đã thả đao, dùng kỹ thuận cận chiến của Tân Thiết để đỡ đòn rồi phản công. Và gã tóc trắng không đánh một mình. Từ sau gã, Diễm Tà xuất hiện cùng những cú đấm mạnh mẽ. Ả đấm hết một lượt thì tới Thiên Hải đánh tiếp sức bằng những ngón đòn láu cá từ khuỷu tay, lên gối, húc đầu hoặc đẩy lưng. Bị hai mặt giáp công nhưng Mồm Rộng chẳng núng thế, không chỉ đỡ được tất cả cú đấm cú đá mà còn đáp trả mãnh liệt, đẩy lui cả Diễm Tà lẫn Thiên Hải.
Đột nhiên Diễm Tà và Thiên Hải tách ra, mở đường cho Phổ Thành lao đến cùng thân thể đá tảng. Mồm Rộng cười méo xệch. Anh ta bị húc bay, người lăn lông lốc, đúng lúc mặt đất trồi lên vô số mũi kiếm nhọn hoắt bởi phép Kim niệm của Ngũ Diệu. Mồm Rộng quơ tay xuống nền đất, cố hết sức hãm lại thân mình. Anh ta dừng lại ngay trước những mũi kiếm, mặt suýt bị đâm thủng. Mồm Rộng liếc mắt, thấy cả bốn kẻ Xích Tuyết lao về phía mình. Anh ta vận lực, vùng cổ lẫn mái tóc xì khói trắng. Diễm Tà thấy sự lạ, vội hét:
- Dừng! Dừng lại!
Anh chàng mũi to hất tóc, dáng điệu hệt như người mẫu đang quảng cáo công năng dầu gội. Nhưng ở đây không có dầu gội hay kem dưỡng tóc, mà chỉ có luồng nội lực trắng xóa tỏa ra theo đường quạt. Nhận thức nguy hiểm nhanh hơn cả, Diễm Tà vội núp mình sau chướng ngại. Phổ Thành to lớn nhất đồng thời chậm chạm nhất dính trọn khối nội lực. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, căn phòng kế toán bị xẻ toác một đường ngang như bị dao phay chém. Bên đống đổ nát đó, Phổ Thành xụi lơ, bất tỉnh, da thịt rách nát lộ cả xương ngực, tấm thân bồ tượng không thể giúp gã chống lại đòn đánh tàn khốc đó. Bọn Ngũ Diệu và Thiên Hải nhanh chân hơn, kịp thời né tránh nhưng cũng bị dư chấn đánh bay vào tường. Thiên Hải bò dậy với đôi tay bị cào xé rớm máu:
- Vậy ra đây là Tiểu Đoàn Kiếm Sắt...
Diễm Tà cảm thấy kinh dị. Đòn vừa rồi là Tử Thiết, kiếm chiêu tàn khốc khét tiếng trong bộ kiếm thuật Thiết. Nhưng nó không hề giống đòn của Vô Phong là đi theo đường thẳng rồi thổi bay mọi thứ phía trước, mà xòe đường cong vồng như con thằn lằn quất đuôi, nhanh, mạnh và tinh tế hơn nhiều. Diễm Tà chưa từng nghe tóc người có thể phát nội lực kiểu đó, nay thì ả có thêm kiến thức mới vào quãng đời bất tử của mình. Nhưng là nếu ả còn sống mà rời khỏi đây.
Phía bên kia, Ngũ Diệu cũng nhận ra kẻ địch mạnh kinh dị. Gã nhổm dậy, tay kiếm nắm chắc dù hai chân đầy vết cào xé. Nhưng gã, Diễm Tà rồi cả Thiên Hải nhận ra cơ thể mình mỗi lúc một nặng nề. Vùng tác động Băng kỹ đang ngấm vào thân thể họ, cản trở máu lưu thông, khiến khớp cơ bắp thịt cứng ngắc. Nước từ ống dẫn chảy ngập phòng, giờ lạnh buốt chẳng khác gì nước đá. Trái ngược bọn Xích Tuyết, Mồm Rộng vẫn thản nhiên như không, hoàn toàn miễn nhiễm cái lạnh. Anh chàng mũi to rút một thanh đao đen đúa, nom gần giống Thiết Giáp Hạm nhưng nhỏ hơn, ngắn hơn. Ngũ Diệu thở:
- Tuần Dương Hạm...
- Có hiểu biết! - Mồm Rộng nói - Ề... là Tuần Dương Hạm, cả tiến từ Thiết Giáp Hạm, cùng một tay Hỏa Nghi thiết kế. Cái này là Cr-06, bản dành riêng cho các phó tiểu đoàn trưởng.
Dứt lời, Mồm Rộng tấn công Ngũ Diệu, kẻ bị thương nặng nhất. Gã vung đao chém xa Ngũ Diệu lấy hết sức bình sinh tránh đòn, đao bổ ngập đất. Thiên Hải phi đao, Thăng Thiên Pháo xoay vùn vụt như con vụ. Anh chàng mũi to hốt nhiên lắc đầu, mái tóc tết đầy ngạnh sắc hất lên đánh bật thanh đao. Mồm Rộng gập cổ, mái tóc tết ngoặt xuống đánh lệch cú đâm của Mãng Xà. Ngũ Diệu niệm chú ngữ, những lưỡi kiếm cắm trên đất bỗng bắn vụt đi. Mồm Rộng xoay đầu, tóc quay vòng đánh bật toàn bộ lưỡi kiếm. Nhưng trước đó Ngũ Diệu đã niệm chú ngữ lần hai, toàn bộ lưỡi kiếm đồng loạt lấy Mồm Rộng làm hồng tâm. "Niệm nhanh khủng khiếp!" - Anh chàng mũi to dựng đao vận sức, tức thì Tuần Dương Hạm khai xuất một lá chắn chữ thập lớn bằng nội lực cản mọi lưỡi kiếm.
Bọn Xích Tuyết đồng loạt đánh. Mồm Rộng lui vào nơi lắm chướng ngại hơn do những vụ nổ tạo ra, đồng thời tách Tuần Dương Hạm thành hai thanh đao nhỏ hơn. Anh ta đánh quanh khu vực đó, không rời xa hơn nửa bước. Bọn Diễm Tà bị kéo vào không gian hẹp, chẳng thể tận dụng lợi thế hơn người, lại bị kéo dài thời gian khiến hơi lạnh Băng kỹ ngấm cơ thể sâu hơn, trong khi Mồm Rộng càng đánh càng khỏe. Nhận ra sự việc, Ngũ Diệu hét lên:
- Lấy tài liệu đi!
Diễm Tà nhanh nhẹn hơn cả, bèn chồm về chỗ những biên bản giấy tờ văng tung tóe. Mồm Rộng phi đao, thanh đao bay vút như đạn xẻ tung cột trụ trần, cắt đôi những bàn làm việc. Diễm Tà ngửa đầu, gương mặt xinh đẹp suýt bị chặt đôi. Thanh đao cắm ngập tường mang theo cái nhìn hoảng hồn của ả tóc đen. Phía xa, Mồm Rộng một đao đánh bay Thiên Hải, một đạp lún cả thanh Mãng Xà lẫn Ngũ Diệu vào tường, nhảy qua chướng ngại lao vút đến Diễm Tà. Ả tóc đen bỏ thế thủ mà chạy thẳng tới, mặt đối mặt, hai tay thả lỏng. Hai người như hai chiếc xe lửa chung đường ray sắp đâm sầm vào nhau.
Mồm Rộng chém tạt, Diễm Tà cúi người. Anh chàng mũi to bỗng đổi quỹ đạo tay, thanh đao đi đường ngang bỗng vòng lên rồi bổ xuống. Hồ sơ tình báo từ một gã tên là Vô Phong đã cho anh ta biết cách đánh của Diễm Tà. Sau khi cúi người, ả sẽ luôn dùng đòn vật. Nhưng chuyện rất khác. Diễm Tà không vật mà nhún chân, bắn cả thân mình lao đi như quả đạn pháo, khuỷu tay hướng về trước đâm thẳng mạng sườn kẻ địch. Mồm Rộng hộc máu, lần đầu tiên trong cuộc chiến anh ta bị thương. Địch thủ choáng váng, Diễm Tà dồn trụ chân trái, toàn thân xoay một vòng rồi bung toàn lực vào chân phải, một đá tung mặt Mồm Rộng. Anh chàng mũi to lộng óc, đao rời khỏi tay bay lên không trung, thân thể vạm vỡ ngã ngửa. Lần đầu tiên, bọn Xích Tuyết có lợi thế.
Nhưng trong một giây - chỉ một giây đồng hồ không hơn không kém - Mồm Rộng bật dậy bằng lưng trần. Anh ta hất đầu, những sợi tóc tết vươn ra túm chặt cán Tuần Dương Hạm. Thanh đao vung đường quạt bổ thẳng vào Diễm Rà. Bị giật mình, ả tóc đen không kịp phản ứng. Mặt đao nặng nề đập rạn xương vai của Diễm Tà, hất tung ả lăn lông lốc trên đất. Nếu Mồm Rộng khéo léo hơn, đó sẽ là cú chặt phăng đầu địch thủ. Anh chàng mũi to ôm đầu, bộ óc vẫn chưa hết chấn động bởi cú đá. Anh ta phản công hoàn toàn theo bản năng.
Mồm Rộng tiến đến. Diễm Tà đau dại người, chỉ biết bò thối lui. Mồm Rộng định vung đao, bỗng thấy nghẹt thở. Phổ Thành đã trở dậy, lẻn ra sau và dùng cánh tay cần cẩu siết cổ Mồm Rộng. Nhưng cổ của anh chàng mũi to không hề nhỏ, nó phình ra, ngăn cản tay Phổ Thành bóp nghẹt khí quản. Trong một thoáng, Phổ Thành đổi sang bẻ cổ. Lần này, cái cổ to khỏe của Mồm Rộng từ từ bị xoay. Rồi đầu của anh chàng mũi to bị bẻ ngược lại một trăm tám mươi độ cùng tiếng "Rắc!" lớn.
- Khỏe như quỷ ấy! - Cái đầu bị bẻ ngược của Mồm Rộng bỗng cười.
Bọn Xích Tuyết kinh hãi, không dám tin vào mắt mình. Mồm Rộng thúc cùi nhỏ đẩy Phổ Thành rồi xoay người đâm đao. Tuần Dương Hạm xiên lủng người gã hộ pháp, lưỡi kim loại xì khói trắng rồi phát nổ như tàu chiến bắn loạt đại bác. Phổ Thành bân đi, cả thân người thủng toác hoác. Diễm Tà nhận ra gã tóc tết này có thể giết cả bốn người họ cùng lúc.
Từ phòng bên cạnh, một cái bóng bắn ra, dồn thành đống trên đất, thều thào, nhểu máu. Diễm Tà nhận ra đó là Hệ Tôn. Tên này bị đánh tới mức gần như què quặt, cánh tay chập mạch xập xòe điện, sườn bị chém tứa máu và có lẽ sắp lòi xương. Nhìn thế, Diễm Tà chợt nhớ Chiến Tử là cựu thành viên Tiểu Đoàn Kiếm Sắt.
Đây là sức mạnh của đội quân mạnh nhất đế quốc Phi Thiên.
Mồm Rộng ngó sang, chợt thấy Chiến Tử nom có vẻ không ổn. Gã chống tay lên gối thở hồng hộc, thanh Thiết Giáp Hạm cứng rắn mà nay vỡ một góc lớn như thể có hàm răng quái thú ngoạm vào. Chiến Tử không bị thương nhưng thần sắc tái nhợt như gặp ma. Anh chàng mũi to ngoảnh lại thì nhận ra Hệ Tôn đang đứng dậy. Gãy xương, rách da bửa thịt, máu chảy ròng ròng nhưng Hệ Tôn vẫn cười. Con quỷ đó vẫn cười, bất thình lình há cái miệng như chậu máu, gầm lên:
- Mẹ nó, vướng víu quá!
Nói rồi gã giật tung cánh tay máy kéo toạc cả phần da thịt dính vào. Hệ Tôn sờ lần hàm răng, tự tay bẻ nốt chiếc răng hàm bị lung lay vì những cú đấm của Chiến Tử. Máu theo đó ộc khỏi miệng, nhớt dãi tanh lòm. Con quỷ cười, tay kéo lê thanh kiếm Hàm Cá Mập lao vào Mồm Rộng. Con quỷ vung kiếm, lưỡi kiếm xòe tung vô số mảnh cùng dây xích. Mồm Rộng quật đầu, những ngọn tóc tết quất xuống khai xuất nội lực Tử Thiết trắng xóa theo đường vòng cung. Tiếng nổ lớn bùng lên, ôm trọn cả Hệ Tôn như muốn xé nát cơ thể gã.
- Cẩn thận!
Tiếng hét của Chiến Tử làm anh chàng mũi to chú ý. Anh ta thủ thế, ánh mắt đảo hai bên trái phải và phần hạ bộ. Kinh nghiệm nói với anh ta rằng kẻ địch sẽ tấn công những hướng đó.
Từ màn khói, Hệ Tôn nhào ra. Nhưng không phải từ những phương vị Mồm Rộng nghĩ, mà từ chính diện. Con quỷ hứng trọn đòn Tử Thiết, cơ thể nát bấy xương thịt, nhưng nó giờ nhanh hơn bất chấp khí lạnh Băng kỹ. Hệ Tôn xổ vào, há miệng cắn một miếng lớn trên vai Mồm Rộng. Anh chàng mũi to đau đớn, đấm liên tục vào đầu địch thủ nhưng Hệ Tôn như con chó không nhả. Mồm Rộng thét lên, tay phải đấm sụm bả vai Hệ Tôn, tay trái đấm tung hàm gã. Hệ Tô văng ra sau nhưng lại đứng dậy ngay lập tức. Con quỷ cười khằng khặc, miệng nhồm nhoàm thứ gì đỏ hỏn. Mồm Rộng ngó lại thân thể, thấy bên vai mất miếng thịt lớn. Hệ Tôn nhai miếng thịt đó, nuốt chửng, rồi tự đấm vào đầu mình thùm thụp, đấm mạnh tới nỗi máu bắt đầu ròng ròng khắp thái dương. Con quỷ gầm lên:
- Đấm mạnh lên! Đấm tao phải như này này, thế này này! Thế này! Lại đây! Hay tao lại với mày! Hà hà hà!
Mồm Rộng nhìn thứ sinh vật tắm máu kia, bàn tay bất giác run run, mồ hôi lạnh ngắt. Không phải vì mất máu, không phải vì hơi lạnh Băng kỹ, anh run rẩy vì lý do khác. Và anh bắt đầu hiểu biểu hiện kỳ lạ của Chiến Tử.
Phía sau Hệ Tôn, Diễm Tà gọi:
- Chó điên, về thôi!
- IM MỒM! - Hệ Tôn gào - TAO GIẾT MÀY ĐẤY!
- Sếp bảo về! - Diễm Tà đáp.
Nghe đến sếp, Hệ Tôn chợt ngừng cơn điên. Gã không cười nữa, mà lẳng lặng vác tấm thân bồ tượng của Phổ Thành lên phi thuyền trong khi Diễm Tà lôi Thiên Hải bất tỉnh dưới đất. Kẻ duy nhất không thể quay về là Ngũ Diệu, gã này bị thương nặng lại nằm cách quá xa. Bọn Hệ Tôn bỏ chiến hữu rồi lái phi thuyền rời Mỏ 500. Mồm Rộng định đuổi theo nhưng Chiến Tử ngăn lại. Cuộc chiến đã kết thúc.
Mồm Rộng trói Ngũ Diệu còn Chiến Tử kiểm tra giấy tờ. Máy chiếu, tài liệu vẫn còn nguyên có chăng là nhàu nát hoặc dính đầy bụi bẩn. Mồm Rộng chợt nói:
- Cậu có nghĩ chúng ta đánh được nữa không?
- Không. - Chiến Tử trả lời - An toàn là trên hết.
- Tôi cũng vậy. - Mồm Rộng nói - Tôi cảm giác là nếu đánh nữa, cả hai chúng ta sẽ chết. Thằng Hệ Tôn đó... Tôi có nghe mấy lời đồn về trận quyết chiến giữa hắn và Phương Tưởng. Có người nói hắn được giúp. Có người nói sau cuộc chiến, Phương Tưởng không còn gì.
- Chết rồi thì đúng là không còn gì. - Chiến Tử vừa thu dọn tài liệu vừa nói.
- Đấy là cậu hiểu theo nghĩa bóng, còn tin đồn ở đây mang nghĩa đen.
Chiến Tử nhìn chiến hữu rồi lại nhìn thanh Thiết Giáp Hạm vụn vỡ. Ba mươi năm sông gã học được rằng những tin đồn ở Tâm Mộng thường là sự thật.
- Vậy thằng mắt vàng này thì tính sao? - Mồm Rộng hất hàm về Ngũ Diệu - Khảo cung ngay chứ? Như cách tôi đã làm với Tập Lâm của Lực Lượng Mù Thủy?
Chiến Tử trông về tên khủng bố. Cuộc chiến làm gã mệt mỏi, những nhiệm vụ vẫn còn đó và gã chưa thể giải thích tất cả. Điều tốt nhất có thể làm bây giờ là áp giải Ngũ Diệu về Phi Thiên quốc, việc còn lại để Hỏa Nghi xử lý.
...
Hè tháng 7 Phi Thiên thành chưa bao giờ đẹp như thế. Nắng ấm, không quá nóng, càng không có những ngày oi nồng bức bối. Sông Vành Đai Xanh cứ ban là rực sáng ánh mặt trời lấp lánh, tưởng chừng cái tên "Vành Đai Vàng" mới hợp với nó. Thứ mùa hè kiểu truyền thuyết lan khắp thủ đô, vỗ về tâm trí con người, khiến họ dễ dàng quên đi mùa đông khắc nghiệt bất thường hồi đầu năm.
Hỏa Nghi thuộc số ít người miễn nhiễm cái đẹp thời tiết. Gã không phải không biết rung động, mà bởi công việc của trưởng tộc họ Hỏa khiến gã xao lãng, những cảm xúc thường nhật bị xói mòn ít nhiều như món đồ lâu không đụng vào thì bám bụi.
Mà Hỏa Nghi hiểu rằng trước cơn bão, thời tiết luôn đẹp lạ kì.
Ngay bây giờ, Hỏa Nghi đang ngâm mình trong cái nắng đẹp đẽ ấy. Mà ở vị trí của gã, đó là ban công của một tiệm trà trong quận Mắt Trắng, từ đây ngó xuống là thấy những trảng cỏ nhân tạo hay công viên lửng lơ giữa không trung, phóng mắt xa một chút là thấy sông Vành Đai Xanh. Trà thì ngon tuyệt, không phải loại thiết mộc rẻ tiền đắng nghét mà tinh tế hơn gấp chục lần. Dĩ nhiên để trả cho chỗ ngồi đẹp và trà ngon, Hỏa Nghi phải bỏ số tiền gấp chục lần. Nhưng với Hỏa Nghi, tiền bạc không còn quan trọng. Một là vì gã đã quá giàu. Hai là vì so với sự vụ sắp tới, tiền bạc chẳng còn ý nghĩa.
Thẩn thơ thơ thẩn mãi trong những khu cảnh thành phố, Hỏa Nghi chợt thấy có người ngồi xuống ghế đối diện. Gã cười đoạn chìa tay:
- Ngài bộ trưởng!
Ông bộ trưởng Tông Tủy bắt tay hắn, mỉm cười chào trả. Quan hệ giữa hai người gần đây hết sức tốt đẹp. Bắt nguồn từ lá thư của đại thánh sứ quá cố Tây Minh, Hỏa Nghi tìm được chỗ bấu víu đầu tiên trong cuộc chiến nội bộ họ Hỏa, còn ông bộ trưởng có thêm tiếng nói trên chính trường. Qua lại đồng đều tương xứng luôn là bước cơ bản nhưng lại cần thiết nhất trong một mối quan hệ.
- Yêu cầu của cậu khó xơi đấy, Hỏa Nghi. - Ông bộ trưởng cất lời - Tìm tài liệu về cuộc đảo chính họ Chiến? Cần thiết không? Việc của cậu bây giờ là ủng hộ Lục Châu chứ không phải bươi móc những thứ đang ngủ yên. Để chúng ngủ đi, Hỏa Nghi, cứ để chúng ngủ. Có những thứ mà một kho đánh thức, chúng sẽ chẳng bao giờ nhắm mắt nữa.
Hỏa Nghi vừa rót trà cho ông bộ trưởng vừa nói:
- Tôi cần những tài liệu hơn lúc nào hết, thưa ngài. Về bản chất, nó vẫn liên quan tới bầu cử. Những hành động của tôi, của ngài, của mọi người, tất cả đều vì Bạch Dương Đệ Thập Nhất. Thời điểm này, không hành động nào là thừa thãi và cũng không còn thứ gì ngủ yên nữa.
Ông bộ trưởng uống trà, ánh mắt nhìn xuống công viên cây xanh lửng lơ giữa không trung quận Mắt Trắng, gương mặt không biểu hiện ý tứ rõ rệt. Điều duy nhất mà Hỏa Nghi nhìn thấy là ông ta liên tục xoắn cong ngọn ria mép trắng.
- Vụ đảo chính rất lớn, nếu không muốn nói là đại phản loạn. - Tông Tủy thở dài - Nếu không vì chiến sự căng thẳng với Lưu Vân quốc, Đệ Thập đã truy tới cùng. Sau vì lợi ích chung, hoàng đế ra lệnh đóng vụ điều tra. Nói rằng đóng, nhưng thực tế là "treo" chứ không xóa bỏ hoàn toàn. Nó là lưỡi máy chém lửng lơ trên đầu các pháp quan nhiều năm, nhờ đó mà Đệ Thập đã kiềm chế các pháp quan suốt thời gian dài.
- Tôi đã nghe về thỏa thuận giữa Đệ Thập và Hội Đồng Pháp Quan. - Hỏa Nghi nói - Hoàng đế muốn sử dụng Thần Sấm trước thời hạn, đổi lại các pháp quan muốn ông ấy về hưu sớm vào năm 7521. Nói theo nghĩa nào đó, các pháp quan muốn loại bỏ sự ảnh hưởng của Đệ Thập? Để ông ấy không thể mở hồ sơ lần nữa?
- Có thể hiểu là như vậy, nhưng không ngờ là Đệ Thập ra đi sớm như vây. "Ra đi" ấy... chắc cậu hiểu ý tôi.
Hỏa Nghi gật đầu. Hai người cùng nhau uống trà, nói mấy chuyện phiếm linh tinh rồi Tông Tủy tiếp tục vấn đề:
- Tính từ năm 7516 đến 7521 là năm năm, đủ cho các pháp quan dự trù kế hoạch đối phó Bạch Dương Đệ Thập Nhất. Nhưng Đệ Thập ra đi quá sớm, các pháp quan bị dồn vào thế gấp gáp. Nói theo cách khác, họ đang tận dụng nốt thời gian đến cuối năm 7518 này.
Hỏa Nghi nhíu mày:
- Sáu họ tộc lớn nắm giữ huyết mạch Phi Thiên quốc, lẽ nào họ vẫn sợ?
- Thế thì hãy nhìn vào kết cục của họ Chiến. - Tông Tủy trả lời - Dòng dõi Bạch Dương có những quyền lực, thậm chí quyền năng mà cậu khó tưởng tượng. Vậy Lục Châu thế nào? Công chúa đã bao giờ nói với cậu nếu làm nữ hoàng, cô ta sẽ làm gì với hồ sơ cũ?
- Công chúa chưa bao giờ đề cập. - Hỏa Nghi nhún vai - Nó chưa bao giờ là mối bận tâm với cô ấy. Hồi xảy ra đảo chính, cô ấy và tôi bằng tuổi. Trẻ con mà! Vô tư lắm! Đâu để ý mấy thứ đó?
- Nhưng giờ cậu đã lớn, chẳng còn là con trẻ. - Tông Tủy nhướn mày - Cậu để ý tới vụ đó nghĩa là công chúa cũng để ý.
Hỏa Nghi cúi đầu, coi đó như lời dạy bảo từ bậc tiền bối. Nhưng kỳ thực gã đã chuẩn bị trước, có điều là bí mật riêng giữa gã và công chúa. Chuyện giữa hai người họ hôm đó, chỉ họ biết và không lọt qua nhà tắm đầy bọt xà phòng.
Ông bộ trưởng im lặng thêm một lúc lâu, sau gọi điện thoại. Một cuộc trò chuyện chóng vánh chỉ gồm những câu hỏi, câu khẳng định hoặc phủ định ngắn gọn. Điện thoại xong, ông bộ trưởng nói:
- Cậu có một tiếng đồng hồ trong hầm lưu trữ. Tôi chỉ cố được thế, không hơn. Đi ngay bây giờ! Đừng gây rắc rối cho tôi, vậy là được.
Hỏa Nghi cúi đầu biết ơn rồi theo chân ông bộ trưởng đến cung điện hoàng gia phía bắc thủ đô. Chính phủ Phi Thiên ở đó, mọi bí mật sâu kín nhất của đế quốc cũng nằm tại đó.
Rời phi thuyền đặt chân xuống hoàng cung, Hỏa Nghi hít một hơi dài. Đã lâu lắm gã mới quay lại nơi đây, tâm trí hồ như đã quên những hành lang rộng với mái vòm khảm đá, khu vườn thượng uyển lát cẩm thạch lưng chừng giữa không trung và bao quanh những tòa tháp, hay bóng dáng ngự lâm quân đi tuần trên những đại lộ rẽ nhánh dẫn vào cung điện. Trong khoảnh khắc, gã ngẩng đầu nhìn tòa tháp cao nhất, vượt lên trên tất cả kiến trúc hoàng cung. Tuy không nhìn thấy nhưng Hỏa Nghi vẫn cảm nhận được sức hút từ Ngai Thủy Tinh. Chiếc ghế đế vương ấy luôn nằm trong sâu thẳm khao khát của người Tâm Mộng, không cần thấy, chỉ cần nghĩ là có thể hình dung.
Theo chân ông bộ trưởng, Hỏa Nghi xuống tầng dưới cùng nơi đặt các ban bệ chính phủ. Ở đó, người qua lại đông đúc từ phòng này sang phòng kia, từ ban nãy sang ban khác, từ tầng trên xuống tầng dưới. Hỏa Nghi có thể bắt gặp vô số gã đàn ông giống ông anh Hỏa Dương của mình, lúc nào cũng nghiêm trọng và nghiêm túc, trong khi nữ giới thì chẳng khác phiên bản của cô nàng Hình Ý. So với Đảo Sắt Thép, máy móc chỉ mang tính phụ trợ, mọi việc vẫn do con người xử lý.
Nhờ người quen biết, ông bộ trưởng và Hỏa Nghi được dẫn xuống tầng hầm dưới cung điện. Khi vực này được bảo vệ bởi lính quân đội và Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Trái ngược hoàng cung cổ kính bên trên, tầng hầm được phủ bằng thép, vật liệu nhựa cứng, cửa cảm biến cùng vô số thiết bị hiện đại. Qua những đoạn hành lang hẹp và dài, người dẫn đường dừng lại một cửa thép lớn. Cánh cửa màu xám tro, nặng nề và trống trơn, ngoài ra không còn gì khác, kể cả một tấm biển cũng không. Người dẫn đường dùng thẻ nhân viên mở cửa, cánh cửa thép từ từ tách đôi. Ông bộ trưởng nói:
- Một tiếng thôi, nhanh lên!
Hỏa Nghi gật đầu đoạn theo chân người hướng dẫn bước vào trong. Cánh cửa thép vừa nhích ra chút ít nay lại đóng vào, kêu một tiếng trầm vang sau lưng Hỏa Nghi. Người hướng dẫn giới thiệu:
- Chính phủ không đặt tên cho nơi này, đề phòng trường hợp bị tấn công, kẻ xâm nhập sẽ không biết tìm cái gì hay như thế nào. Những nhân viên như chúng tôi gọi nó đơn giản là "phòng lưu trữ".
Trước mặt Hỏa Nghi là một căn phòng trắng bóc nhưng trống không, hoàn toàn không có vật dụng nào khác kể cả ghế ngồi. Hỏa Nghi nhìn quanh, trần nhà không liền một khối mà như nhiều mảnh ghép lại với nhau. Ngoài ra, bởi màu trắng mà gã không thể biết tường của phòng ở đâu hay căn phòng rộng cỡ nào, cảm giác như vô tận. Đi một quãng, gã bỗng thấy một hõm sâu thấp hơn mặt nền khoảng hai mươi phân. Người hướng dẫn bảo Hỏa Nghi đứng vào chỗ hõm, ngay tức thì một bàn phím ảo hiện lên trước mặt Hỏa Nghi. Người hướng dẫn nói:
- Hãy nhập từ khóa mà ngài muốn tìm, thưa ngài tộc trưởng. Xin hãy khẩn trương!
Dĩ nhiên là Hỏa không chậm trễ. Nguyên việc bước vào đây đã tốn bao nhiêu thì giờ của gã. Gã gõ vào bàn phím ảo, không trung hiện lên những dòng chữ "Đệ Thập", "đảo chính", "họ Chiến", "phản loạn". Ngay khi gã nhập từ khóa, căn phòng biến đổi từ màu trắng sang xanh đen cùng vô số vạch sáng chạy dọc trần và nền. Hỏa Nghi cảm giác như đang đứng giữa không gian vũ trụ, đồng thời nghe tiếng lạch cạch đâu đây như thể một đống những vật thể hình tròn lăn nối đuôi nhau. Quả thực đó những vật thể tròn. Dưới chân Hỏa Nghi, ba khối cầu xuất hiện và lăn vào ba hốc khác nhau. Chúng xoay vài vòng trước khi bùng lên những luồng sáng xanh ba chiều. Hàng loạt tài liệu hiện ra, dày đặc và nhiều khủng khiếp. Phía sau Hỏa Nghi, năm chiếc xe tự động chở đến hàng trăm cân giấy tờ xếp thành chồng cao ngất. Một tiếng là không đủ cho Hỏa Nghi tải hết tất cả.
Vài ngày trước, Hỏa Nghi nhận được cuộc gọi từ lục địa Kim Ngân. Chiến Tử sắp mang về một tên khủng bố nguy hiểm, đồng thời mang cả tin tức mới.
"Tôi chưa dám kết luận. Cần thêm nhiều bằng chứng hơn, nhưng có kẽ bọn đại lý mà chúng ta tìm kiếm là Xích Tuyết." - Chiến Tử nói - "Chúng ở ngay trước mũi chúng ta. Cậu đã bao giờ hỏi Xích Tuyết lấy kinh phí từ đâu không? Tại sao tin tình báo chỉ nói chúng nguy hiểm thế nào mà chưa bao giờ nói chúng đào đâu ra tiền? Dòng tiền này liên quan tới họ Hỏa, có lẽ không ngẫu nhiên. Cuộc đại phản loạn năm đó, có lẽ không ngẫu nhiên. Tôi nghĩ tổ tiên của các họ tộc chúng ta đã bóp chặt tương lai trong nghiệt ngã rồi."
Chiến Tử đã nói thế. Hỏa Nghi không chắc chắn vào những suy đoán của Chiến Tử, trừ một điều luôn đúng: bóp chặt tương lai trong nghiệt ngã, thời đại mới sẽ dùng tàn bạo đáp trả.
Nhân lúc người hướng dẫn xao nhãng, Hỏa Nghi bí mật ấn vào những đốt ngón tay. Cô gái ảo Ly Ly xuất hiện. Bằng mọi giá, gã sẽ nuốt trọn thông tin về cuộc đảo chính, sau đấy bắt đầu cuộc leo trèo trên khối đa diện. Gã nhìn Ly Ly, thì thầm:
- Nhờ cô.
Cô gái ảo gật đầu rồi lưu trữ và chuyển hóa thông tin. Thời khắc đó, những trang sử đen tối nhất của Phi Thiên quốc hiện trong đầu Hỏa Nghi, cũng là lúc gã biết rằng khối đa diện khổng lồ đang nhúc nhích. Nó sắp lăn một đường dài và không quan tâm sẽ đè bẹp ai hay cái gì.
1 Bình luận
Tóm gọn lại thì Vô Phong dùng tử thiết tụ vào đầu đao/kiếm giải phóng theo đường thẳng, Đạn Đạo cũng vậy nhưng tập trung vào viên đạn để gia tăng uy lực còn Mồm Rộng dùng tử thiết theo hướng đánh bom cảm tử hình nón.