Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Bài ca cánh đen - Chương kết: Mẹ
2 Bình luận - Độ dài: 1,381 từ - Cập nhật:
Liệt Giả chẳng bao giờ thấy mẹ đi quá xa khỏi nơi hẻo lánh. Bà thường chọn những triền đồi sỏi đá hoặc sườn núi gập ghềnh để cư trú, rất ít ghé thăm những thị trấn đông người. Mẹ bảo mấy nơi này nhiều đồ phế liệu tốt, bán được giá hơn nhiều. Nhưng thằng nhóc Liệt Giả không tin vụ nhiều tiền được giá. Nó nghĩ mẹ tránh con người, nhưng tại sao mẹ tránh thì nó không thể giải thích. Xét hình dạng con người tiêu chuẩn, mẹ và nó cũng như bao người khác, ngoại trừ mái tóc đỏ rực như màu máu. Nhưng chỉ là mái tóc thì không thể nói lên điều gì. Liệt Giả bực bội.
- Về thị trấn? Không, chúng ta làm gì có tiền, nhóc con? Muốn ở thị trấn phải có tiền thuê nhà, hiểu chưa? Ngoan nào, cuối tuần, mẹ sẽ cho nhóc xuống thị trấn!
Lần nào hỏi mẹ, Liệt Giả cũng nhận được câu trả lời như thế. Thằng nhóc bực bội. Kể từ lúc sinh ra, nó làm bạn với mặt trời, gió, cát và sỏi đá. Liệt Giả biết nhặt đồ phế liệu trước cả khi biết đi. Nó cần một đám trẻ con hình người chơi đùa cùng, không phải mấy vật thể vô tri không biết nói. Nhưng còn một điều khác mà nó ít khi thừa nhận với mẹ. Nó sợ lũ quạ. Mỗi lần thấy lũ đen đúa ấy, Liệt Giả chỉ biết nấp sau lưng mẹ. Ở thị trấn không có quạ.
Cũng có lúc Liệt Giả nghĩ mẹ ghét con người. Mặc dù mỗi lần xuống thị trấn, bà đều cười nói với tất cả, thân thiện với bất cứ ai và giúp đỡ bất cứ ai khó khăn. Nhưng mẹ không muốn ở quá lâu, chỉ muốn dừng chân ở nơi hoang vu vắng vẻ, bằng lòng với những đụn cát phơi mình dưới bóng ba mặt trăng hay dãy núi đổ màu đỏ ối dưới ánh mặt trời. Người bình thường không như vậy! - Thằng bé Liệt Giả nghĩ.
Một ngày kia, khi từ bãi phế liệu trở về, Liệt Giả thấy mẹ tiếp chuyện người lạ. Một người có giọng nói nhừa nhựa nửa đàn ông nửa đàn bà, không rõ giới tính, thân thể ẩn khuất dưới áo chùng rách nát. Đáp lại người đó, mẹ đuổi gã đi, không ngại dùng những từ ngữ tục tằn. Gã đó bước ngang qua Liệt Giả, nhìn thằng bé qua hai khe hẹp trên chiếc mặt nạ trắng tô vẽ diêm dúa một cách quái đản. Liệt Giả hỏi:
- Ai thế mẹ?
- Một gã nào đó, đừng quan tâm! - Mẹ trả lời - Ăn tối thôi nhóc! Hôm nay kiếm được gì không?
Câu chuyện vị khách đeo mặt nạ trôi đi, con trẻ chẳng nghĩ nhiều. Thằng nhóc Liệt Giả quên bẵng vụ ấy, chỉ nhăm nhăm vào thị trấn. Ngày nọ, mẹ con Liệt Giả trú chân tại một rặng núi cách thị trấn chừng vài dặm. Trong nỗi thèm khát vui chơi kiểu trẻ con, Liệt Giả trốn khỏi lều, chạy một mạch về thị trấn và định bụng quay lại lúc trời gần sáng. Thị trấn không có gì ngoài mấy hàng quán vá chằng vá đụp, vài đứa trẻ con nô nghịch trên mặt đất đầy phân chó, nhưng với Liệt Giả, đó là thiên đường. Nó nhanh chóng nhập bọn lũ trẻ, vui chơi quên trời đất. Lúc ấy, nó quên luôn việc quay trở về với mẹ.
- Ồ, vậy ra nhóc con ở đây? - Một người nào đó đặt tay lên vai Liệt Giả - Ta có kẹo cho cháu đây, đi theo ta nhé?
Thằng bé ngoảnh lại, nhận ra kẻ nọ đeo mặt nạ tô hoa văn diêm dúa, nhìn nó qua hai khe hẹp trên mặt nạ. Liệt Giả bé xíu, nhưng đủ khôn để biết “kẹo” không phải thứ gì tốt lành. Nó giãy khỏi kẻ đeo mặt nạ, quay đầu chạy một mạch. Nhưng tên đó chặn đường Liệt Giả, đồng thời rút ra một chiếc lưỡi hái sáng bóng dưới ánh trăng:
- Ta muốn cháu kế thừa di sản của ta, đồng ý không? Ta rất tiếc khi mẹ cháu từ chối, nhưng cháu thì sao? Đeo chiếc mặt nạ này, cháu sẽ hiểu di sản là cái gì. Cháu là Ngục Thánh, vận mệnh của cháu không phải ở nơi khỉ ho cò gáy này.
Liệt Giả không nghe mà chạy hướng khác. Gã đeo mặt nạ dùng cán lưỡi hái gạt chân nó. Liệt Giả ngã sấp mặt, vừa bò lùi vừa nhe răng trợn mắt như con chó con bị dồn vào đường cùng. Nhưng rồi mẹ xuất hiện trước mặt Liệt Giả, chắn ngang nó và gã đeo mặt nạ. Không giống ngày thường, mẹ cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, khủng khiếp hơn, mái tóc đỏ tỏa rộng như mặt trời chói đỏ lúc bình minh. Đêm ấy, mẹ không còn là người nhặt phế liệu mà Liệt Giả quen biết, bà như vị nữ thần từ trên trời giáng xuống. Cuộc chiến giữa mẹ và gã mặt nạ phá hủy những khu nhà, đánh sập gần như mọi thứ trong thị trấn. Cuối cùng gã mặt nạ bỏ đi với cánh tay đứt lìa, vệt máu kéo lê từ thị trấn ra đồi cát, kéo dài mãi về phía chân trời.
Đêm ấy, mẹ đưa Liệt Giả về nhà. Nhà của Liệt Giả là bất cứ nơi nào trên thế giới này, miễn là tránh xa con người.
- Chúng ta là gì, mẹ? - Liệt Giả hỏi - Ngục Thánh là gì?
Mẹ trầm ngâm một chút, sau đáp:
- Chúng ta là Ngục Thánh. Chúng ta bước đi từ thời Năm Đế Chế Cổ Đại, là những kẻ thực thi cho vòng lặp tái sinh của loài người. Chúng ta bảo vệ họ trong thời khắc khó khăn nhất, nhưng khi vòng lặp tái sinh khởi động, chúng ta sẽ phán quyết họ. Đại khái … chúng ta trừng phạt loài người, trước là thế, giờ thì không.
- Vậy còn kẻ đeo mặt nạ?
- Kẻ Quan Sát, hay còn gọi là Tiếu. - Mẹ đáp - Chúng làm công tác đánh giá, khi thấy loài người phát triển cực hạn, chúng sẽ bắt đầu vòng lặp tái sinh. Chúng giống chúng ta, giống Ngục Thánh, chung một nhiệm vụ nhưng khác chức năng. Khi nào lớn lên, con sẽ hiểu.
Liệt Giả vừa bước vừa nghĩ. Cái bóng của thằng bé trải xuống cồn cát, theo sau cái bóng dài đằng đẵng của mẹ. Rồi nó hỏi:
- Mẹ ghét con người không?
- Không, tại sao chứ? - Mẹ cười ngất - Nhưng mà nói sao để nhóc con hiểu nhỉ… chà… mẹ nói rồi, chúng ta không có tiền thuê nhà đâu!
Liệt Giả rốt cục cũng biết là mẹ không ghét con người. Trẻ con chỉ nghĩ được thế, rồi nó hỏi tiếp:
- Nếu Tiếu lại đến, vòng lặp tái sinh lại bắt đầu, mẹ sẽ làm gì?
- Chặn hắn lại, đấm vỡ mặt hắn ra. - Mẹ trả lời - Tái sinh gì chứ… thế giới này còn chưa đủ đẹp sao?
Thằng nhóc tóc đỏ ngẫm ngợi, sau chạy lên bám lấy tay mẹ. Dưới bóng ba mặt trăng, hai cái bóng tóc đỏ bước đi trên cát trắng, cô độc nhưng vui vẻ. Với thằng nhóc Liệt Giả, thế giới này luôn đẹp bất kể chuyện gì chăng nữa.
*
* *
Năm mươi năm sau, Liệt Giả đứng trên nơi cao nhất Tuyệt Tưởng Thành. Gã ngước nhìn Tòa Xám bắn cột sáng năng lượng lên bầu trời vần vụ mây đen. Bên cạnh gã, Tiếu vỗ tay cười khanh khách:
- Hề! Vậy là chúng ta đánh đất thánh nhỉ? Lần này ông muốn làm gì, Liệt Giả? Tái tạo thế giới mới hay hủy diệt tất cả?
Liệt Giả tu bia, trong lòng muốn bóp cổ thằng diêm dúa này ngay lập tức, nhưng giờ chưa phải lúc. Gã nói:
- Một thế giới hoàn hảo.
2 Bình luận