Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Bài ca cánh đen - Chương 6: Chuyện ở rìa thế giới
1 Bình luận - Độ dài: 5,970 từ - Cập nhật:
- Gọi tôi tới đây làm gì thế, Liệt Giả? Lại bia?! Ngày mai đi rồi còn uống?! Chúng ta đi đánh nhau, ông bạn! Đánh nhau đấy!
- Nào nào, lèm bèm gì lắm thế? Uống tí chết ai? Nghe này, mai đi rồi thì hết uống, chỗ này cũng sẽ bỏ không một thời gian. Một năm? Hai năm? Liệu đến ba năm không? Mà liệu sau này chúng ta có thời gian để uống? Bao giờ về, nói nghe coi? Cậu không biết chứ gì?! Thế thì phải uống thôi, ông bạn!
- Chiến Tranh Tài Nguyên cái đít! Tự dưng chính phủ triệu tập cả bọn học viên chưa tốt nghiệp trường sĩ quan làm gì chứ? Hay là lính ngoài kia chết hết rồi nên mới gọi?
- Bên đây cũng thế. Bọn thánh sứ thực tập bị lôi đi gần một nửa, ấy là thầy Tây Minh đã quạc chính phủ rồi! Nhưng biết sao được? Chiến tranh mà! Phi Thiên quốc cần thì chúng ta lên đường, giống như những gì ta từng tuyên thệ dưới lá cờ trắng cánh đỏ. Mà không phải chúng ta vẫn mong được gặp Bảy Người Mạnh Nhất à? Giờ thì có cơ hội rồi ông bạn! Ra mặt trận, tìm mấy thằng cha đó rồi đập chúng một trận!
- Tuyên thệ cơ đấy? Mấy câu trong lời tuyên thệ thế nào, đọc tôi nghe?! Hà hà! Không nhớ chứ gì? Vì ngoài mấy em gái chân dài, cậu còn nhớ được cái gì khác?! Cơ mà tôi cũng đếch nhớ mấy cái tuyên thệ củ cải gì sất, ông bạn. Hề hề hề! Nhưng Bảy Người Mạnh Nhất á? Cậu vẫn nhớ mấy cái lời hứa ngu ngốc khi vào trường thiếu sinh quân à?
- Bia nè! Mì nè! Mì ở “Tiệm ông Lập vui tính” đấy! Thằng cha chủ tiệm hơn chúng ta mười tuổi mà làm như già lắm, “ông” cơ đấy! Ờ thì tôi nhớ, Bất Vọng cũng nhớ mà! Thằng tàu hỏa vẫn nói là một ngày nào đó, hắn sẽ hạ gục Cụ Cố Tổ. Hắn nói nghiêm túc đấy!
- Khục… khục… Cụ Cố Tổ… ôi Vạn Thế… hẳn là Cụ Cố Tổ cơ đấy! Ặc… mì phọt hết ra mũi rồi! Tôi có thể tưởng tượng là khi phát ngôn câu đó, cái mặt hắn sẽ cau lại, nhăn nhúm như sắp phọt rắm. Hắn nói xong rồi, mùi sẽ bốc lên nồng nặc! Không tin?! Ông bạn, cậu phải chứng kiến cái cảnh hắn tỏ tình với Cách Lan, tay phải gãi đầu, tay trái ôm đít quần như sợ đánh rắm. Hắn túm đít quần cả buổi! Nếu cả thế giới phát nổ ngay lúc ấy thì tôi dám cá với cậu khi bới đất, người ta sẽ khai quật được một bộ hài cốt với tư thế ôm đít!
- Khặc… đừng kể nữa… tôi sặc bia rồi… con Mèo Hen chết tiệt…
- Nghe tiếp nè, ông bạn! Sau khi Cách Lan nhận lời tỏ tình, thằng tàu hỏa của chúng ta sung sướng phát điên! Nhưng thay vì hò hét nhảy cẫng lên như thằng điên thực sự, hắn vẫn túm chặt đít đến nỗi cái quần dúm lại như bị hút chân không. Để cố ngầu lòi, hắn im lặng một cách đần độn, không trả lời Cách Lan, mặt dài thượt như con mực phơi khô. Đần độn chán, hắn phọt ra thế này: “Ừ, việc đó là đúng đắn!”.
- Hả? Cái gì cơ? Khặc… thằng tàu hỏa nói gì?
- Cách Lan bảo “Ừ thì hẹn hò!”, hắn đáp “Ừ, việc đó là đúng đắn!”. Đúng đắn cơ đấy! Mặt hắn nghiêm trang như thể sắp cắt tiết ai đến nơi, đem cái mặt đó dọa thằng nào thằng nấy bĩnh ra quần luôn! Ơ thế mà Cách Lan chịu hắn đấy! Con nhỏ này có gu lạ lắm, không thích mấy anh chàng tử tế đẹp trai đâu, mà cứ nhè ông bạn tàu hỏa của chúng ta mà đâm vào! Mà hình như con nhỏ chẳng biết Bất Vọng hồi ở Đả Thải thành là đầu gấu băng đảng. Á à… thằng tàu hỏa chết với tôi… hắn mà không hối lộ tôi cái gì ra tấm ra món, tôi sẽ xì vụ này ra! Hà hà! Gia đình con nhỏ Cách Lan cổ điển lắm, họ mà biết vụ này thì thằng tàu hỏa đừng hòng cưới con gái họ!
- Đừng làm tôi cười nữa, Mèo Hen. Không thở được nữa rồi… ôi… Bất Vọng ơi là Bất Vọng. Mà hắn đâu? Không tới à? À, đi chơi với Cách Lan buổi cuối hả? Lần này chắc hắn yêu thật nhỉ?
- Lại chả thật?! Cậu mong chờ gì ở cái tên ế sưng sỉa tay ôm đít quần đó?! Tôi, nhân chứng sống trông thấy tất cả các vụ tỏ tình bốc mùi của Bất Vọng, tới nỗi tôi như ông bố mong đợi thằng con sẽ làm mình tự hào. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn trét vào mồm tôi đủ thứ thum thủm! Vạn Thế ơi, lúc nào hắn cũng mang bộ mặt rặn rắm đó đi tỏ tình, nói không nổi một chữ ra hồn! Nhưng tạ ơn Nữ Thần Tiên Tri, giờ thì tôi thoát rồi! Cảm ơn Cách Lan, giờ tôi giao thằng tàu hỏa lại cho em, sửa chữa cái tàu đó thế nào tùy em quyết định!
- Bất Vọng hay mất bình tĩnh trước mấy em gái nhỉ? Nhưng hắn nghiêm túc đấy. Chiến Tranh Tài Nguyên mà, ai cũng muốn lập gia đình sớm, hắn muốn có bạn gái cũng phải thôi. Ai biết ngày mai thế nào?
- Làm như cậu biết rõ chiến tranh thế nào ấy?! Dừng kiểu ngầu lòi giùm tôi, Liệt Giả, tôi đã có một thằng tàu hỏa ngầu lòi trĩ rồi, không cần thêm cậu nữa!
- Không phải đâu, Mèo Hen. Tôi làm ở Tháp Thánh Sứ, ngày nào cũng nhận hàng tá thương bệnh binh. Có nhiều chấn thương không thể xử lý theo cách thông thường, cậu biết đấy, những quả bom phép thuật kinh khủng hơn bom đạn bình thường nhiều. Việc nhiều tới mức bọn thánh sứ học việc như tôi cũng phải phụ giúp. Nên là... cậu không sai đâu, ở ngoài kia đang có vấn đề nên chúng ta bị gọi đi.
- Vậy là thật à, cái vụ chúng ta ra ngoài kia làm dê tế thần ấy?! Hề, gay nhỉ? Nhưng mà cứ đi thôi. Ăn tiền thuế chính phủ mãi, giờ phải trả nợ thôi.
- Cậu sắp làm sĩ quan rồi, ít nhất thì cũng nên thể hiện tinh thần ái quốc. Cậu không thể ra trận với tâm thế trả nợ, ông bạn, tâm niệm tủn mủn ấy sẽ làm cậu mong manh yếu ớt. Tôi được theo thầy Tây Minh ra tiền tuyến vài lần rồi, Mèo Hen, tôi mới chỉ thấy vài thứ nhưng cũng đủ hiểu phần nào. Không có đức tin, thánh sứ sẽ gãy cánh. Không có niềm ái quốc lớn lao, người lính sẽ gục ngã.
- Đạn bắn vào chân là què, không ngã chẳng lẽ đứng? Cái vụ niềm tin thì tôi khác cậu lắm, Liệt Giả. Cậu là thánh sứ với trách nhiệm vinh quang, số phận cậu nằm ở nơi mặt trời rọi xuống. Tôi đến từ Chợ Rác, nơi chỉ có những ngọn đèn điện lúc sáng lúc tịt, cuộc sống con người lúc thì tịt, lúc tịt hẳn. Tôi khó nhìn thấy đức tin cao cả nhưng lại dễ dàng nhận ra những ham muốn ti tiện. Cái ra-đa trong người tôi nhạy lắm, hễ gặp ai cùng bước sóng là hai cái ăng-ten ngỏng lên liền, tôi là thằng ti tiện mà! Hề hề! Điều tôi muốn nói là... những kẻ giống tôi nhiều lắm, chẳng mấy ai đủ hiểu những đức tin hay niềm cao cả, nhưng họ vẫn ra mặt trận. Bọn họ hoặc tôi chẳng cần đếch gì cái gọi là đức tin hay lòng ái quốc. Mấy thứ đó để dành cho các sếp lớn thì hơn, mọi trận đánh đều phụ thuộc các sếp lớn, cậu biết mà!
- Những trận chiến có thể thay đổi nhờ một người nếu anh ta đủ niềm tin. Nếu không phải thế thì chiến thuật mũi kim với tiểu đội hai mươi người đánh thọc sâu vào phòng tuyến kẻ địch sẽ không tồn tại đến bây giờ.
- À, nếu không nhờ hàng đống pháo kích và đám lính thường làm mồi nhử thì bọn siêu anh hùng đó còn lâu mới qua được phòng tuyến đầu tiên. Không có diễn viên quần chúng thì bọn diễn viên chính làm phim cho ma xem à?
- Nhưng nếu không có dũng cảm và niềm tin, tiểu đội đó không thể hoàn thành chiến thuật! Lẽ nào cậu không yêu Phi Thiên quốc và con người ở đây sao, Mèo Hen? Chẳng phải cậu thích Phi Thiên thành và quán Lão Lập? Nếu cậu không chiến đấu ra hồn, Phi Thiên thành, quán Lão Lập, cả thánh đường bỏ hoang quen thuộc này... tất cả sẽ biến mất.
- Rồi, rồi, đừng biến nhậu nhẹt thành cãi nhau. Nhưng thực sự tôi không nghĩ nhiều vậy đâu, Liệt Giả, tôi là kiếm sĩ mà! Bài học đầu tiên dạy chúng ta rằng mỗi chiến binh chiến đấu theo cách khác nhau dù đều sở hữu nội lực. Với thánh sứ là niềm tin bất diệt vào Vạn Thế, với pháp sư là niềm tin vào trận pháp Ngũ Hành, còn tôi – một kiếm sĩ – chỉ tin vào chính mình. Cách nhìn của chúng ta vốn dĩ khác biệt, vả lại dân Chợ Rác như tôi chỉ nghĩ “lớn lao” được vậy thôi. Nơi ấy chìm sâu xuống lòng đất, ánh mặt trời chỉ le lói qua những hố đổ rác, con người cứ bấu vào những tia sáng như mấy con thiêu thân vỗ cánh chí cha chí chách bên ngọn đèn, đầu óc dần tủn mà tủn mủn. Cậu thấy đấy, chẳng tên nào từ Chợ Rác chịu làm thánh sứ, vì ai cũng ti tiện hết! Hề hề hề!
- Cậu khác họ, Mèo Hen, tôi thấy rõ điều đó.
- Tôi cũng chẳng ngoại lệ đâu, cũng chỉ là một thằng lỏi con từ Hạ Tầng mà thôi. Tôi vào trường thiếu sinh quân rồi học tiếp sĩ quan vì được bao ăn bao nuôi trong ký túc xá, lại được gặp gỡ mấy em gái xinh tươi mà nếu còn sống ở Hạ Tầng, tôi sẽ không thể rớ tới nổi. Mục đích và niềm tin của tôi bần tiện vậy đấy, Liệt Giả. Giờ tôi ra trận là để trả nợ công chăm bón của chính phủ, bởi vì họ vỗ béo tôi để ra trận chứ còn mục đích nào khác? Mà biết đâu đấy, đi chuyến này, tôi sẽ kiếm được một cô em thì sao? Thời này người ta cưới vợ nhanh, nên tôi cũng nên tìm vợ trong mọi điều kiện lịch sử, mọi điều kiện thời tiết và địa hình! Hề hề hề!
- Chịu cậu rồi đấy, Mèo Hen. Ngoài mặt trận làm gì có những cô gái? Tưởng tượng ít thôi!
- Thời buổi chiến tranh, ai chẳng muốn mau chóng tìm người thương? Đến thằng tàu hỏa ngầu lòi trĩ đần đụt kia còn đi tỏ tình, chẳng lẽ tôi lại không? Im đi, thằng phân biệt chủng tộc!
- Khặc... khặc... phân biệt chủng tộc cơ đấy... bộ cái gọi "ngầu lòi trĩ đần đụt" là chủng tộc mới à? Cậu nói xấu Bất Vọng nhiều quá, coi chừng tôi mách hắn! Biết không, Mèo Hen, tôi sẽ nhân lúc hắn ở bên Cách Lan mà hớt lẻo, cậu nghĩ tên ngầu lòi sĩ gái ấy sẽ làm gì nào?
- Nguyên tắc nhóm ba người là gì? Đấy là hai thằng nói xấu thằng còn lại! Tôi chỉ làm đúng nguyên tắc thôi mà! Giờ cậu hớt lẻo với thằng lòi trĩ ấy là sao? Đồ phản bội!
- Thì tôi áp dụng đúng nguyên tắc đấy chứ! Nghĩ lại xem, Mèo Hen, mọi khi cậu ranh ma lắm, sao giờ chậm tiêu thế? Say rồi à?
- À... ờ... ừ nhỉ! Cậu được lắm, tóc đỏ, không ngờ một thánh sứ như cậu cũng biết lươn lẹo xảo trá. Nhưng tôi thích! Uống nào, uống vì ba thằng chúng ta là một lũ ngầu lòi bần tiện xảo trá chơi chung với nhau!
- Khặc... Cho tôi thở một chút, đau bụng quá! Phù... Vậy cậu thì sao, mấy vụ yêu đương nhăng nhít của cậu tới đâu rồi?
- Chẳng ra cái giống ôn gì sất! Cô em lần trước mà cậu gặp, cổ đá tôi rồi! Nói sao nhỉ? Tại tôi trót nói là sẽ vào Tiểu Đoàn Kiếm Sắt, nhưng trường phân tôi về đội hậu cần ất ơ nào đó. Cái gì mà Đội Hậu Cần 201 thì phải?! Cô ta nói tôi sẽ chẳng làm gì nên hồn ở đội hậu cần, sau đấy, a lê hấp, cổ sút tôi luôn! Bọn con gái thời nay kỳ cục kinh, toàn mê mấy thằng cong đít đánh nhau ngực đeo huân chương như giá phơi áo. Nghĩ lại, lúc đi tỏ tình với Cách Lan, thằng tàu hỏa cũng đắp nguyên cây đồng phục Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Té ra cái thằng ngầu lòi trĩ ấy cũng ghê gớm ha!
- Cậu có thể mượn đồng phục của hắn mà, ô hay?
- À... ờ... ừ nhỉ! Tại sao tôi không nghĩ ra cơ chứ? Đồ thánh sứ gian xảo, đáng lẽ cậu nên chỉ tôi sớm hơn! Mà cậu thì sao, tóc đỏ, cô em nào đã sa vào vòng tay thần thánh của cậu?
- Báng bổ đấy nhé, Mèo Hen. Vụ đó thì tôi không biết nữa. Ở Tháp Thánh Sứ thì mấy khi rảnh rỗi? Tôi cũng như cậu, chẳng đâu tới đâu. Nói thật, bọn con gái theo nghiệp thánh sứ khô như ngói ấy! Mà lại toàn mấy cô da trắng tóc vàng! Thề có Vạn Thế, tôi sẽ không bao giờ kết hôn với một cô nàng đồng nghiệp. Thánh sứ? Không! Da trắng tóc vàng? Càng không nốt!
- Bia mới kỳ diệu làm sao! Trước bia, chúng ta đều thành thật! Cái thánh đường bỏ hoang này tốt đấy, tôi nghĩ nên lập một giáo phái về bia ở đây. Cậu không chỉ là tên thánh sứ gian xảo, mà còn là tên thánh sứ kén cá chọn canh phân biệt chủng tộc! Uống nào, uống vì chúng ta là những thằng thất bại thua kém gã Bất Vọng ngầu lòi trĩ đần đụt!
- Thất bại thật... hai ta là hai thằng thất bại thảm hại... Khặc! Mà sau chiến tranh, cậu tính làm gì? Tôi là thánh sứ, thân phận từ đây về sau sẽ luôn là thánh sứ. Cậu thì sao?
- Diễn viên hài kịch. Tôi đã làm một tên mặt trơ đáy nồi như Bất Vọng cười thì tôi có thể làm bất cứ ai cũng phải cười. Giải ngũ xong được ít tiền, tôi sẽ đi học diễn xuất. Nhìn xem, thế giới bây giờ chỉ toàn mấy gã mặt đáy nồi như Bất Vọng, buồn chết đi được! Cần một ai đó làm mọi người bớt mệt mỏi, ai đó có thể làm họ cười nhiều hơn.
- Mục đích cao cả đấy!
- Không cao cả đến thế đâu, tóc đỏ. Tôi là thằng bần tiện, cậu quên rồi à? Còn nơi nào thú vị bằng giới nghệ thuật nơi mà ai cũng mơ mơ màng màng trong chất kích thích, mở mồm ra là trăn trở triết lý về sự tồn vong của nhân loại, sau đó là sản xuất dệt may trên giường...
- Sản xuất dệt may?
- Máy khâu ấy mà!
- Khặc... máy khâu... ôi, tôi sặc rồi... con mèo chết tiệt... Nhưng cậu không nói thật, Mèo Hen. Chúng ta đã đi với nhau bao lâu nhỉ? Từ hồi trường thiếu sinh quân, rồi tôi chuyển sang Tháp Thánh Sứ còn cậu và Bất Vọng tiếp tục học trường sĩ quan, giờ thì cả ba bọn ta sắp ra mặt trận. Gần mười năm, chừng ấy đủ để tôi hay Bất Vọng biết cậu không phải tên bần tiện. Cậu chỉ nói thôi, ông bạn, một gã tự bỉ bôi chính mình.
- Xem kìa, lại ra vẻ ngầu lòi thông tuệ rồi! Cậu biết gì về tôi nào, tóc đỏ?
- Cậu nói muốn làm diễn viên hài kịch? Cậu không cần phải “muốn” vì bản thân cậu đã như thế. Tôi biết một chút về nghề đó. Những diễn viên hài kịch trước khi lấy ai làm trò cười thì họ phải đem bản thân làm trò cười. Họ tự bỉ bôi chính mình, nhào nặn những quá khứ xấu hổ thành tư liệu, thành động lực thúc đẩy. Tất cả mọi người giấu giếm điều không hay về mình, nhưng diễn viên hài kịch thì ngược lại. Cậu là diễn viên, Mèo Hen, bởi vì lời nói của cậu chẳng hề đồng điệu với bản chất con người cậu. Nhưng thật may, cậu là tay hài kịch tận tâm chứ không phải một kẻ tận dụng.
- Học thầy Tây Minh, giờ cậu nói năng cũng dông dài y như thầy! Nhưng tôi như vậy thật à? Thế thì sự nghiệp của tôi xán lạn quá chừng! Uống nào, vì cái ngày tôi trở thành minh tinh màn bạc! Khà! Nghĩ lại thì chúng ta đúng là một đám ô hợp: một thằng diễn viên hài kịch hạng bét, một thằng nhà quê khờ khạo, một thằng đầu sắt ngầu lòi trĩ tay túm đít quần. Nhớ không, hồi vào trường thiếu sinh quân, ba đứa chúng ta tự nói rằng sẽ trở thành người vĩ đại trong số những người vĩ đại của Tâm Mộng? Vậy mấy năm qua chúng ta làm gì nhỉ? Quậy phá, sinh sự đánh nhau, tán gái, tống thuốc xổ cho lão hiệu trưởng trường thiếu sinh quân, bị kỷ luật, suýt bị đuổi học, bù khú nhậu nhẹt... Cậu vẫn chỉ là tên thánh sứ tập sự, tôi và Bất Vọng chỉ là hai tên kiếm sĩ làng nhàng. Giờ chúng ta hơn hai mươi tuổi, sắp ra ngoài mặt trận và chẳng dám chắc sẽ sống qua tuổi ba mươi.
- Thì như cậu nói, chúng ta là đám ô hợp, cậu mong chờ điều gì chứ? Khặc! Cậu cũng bắt đầu dài dòng rồi đấy!
- Tất cả những tín đồ giáo phái bia rượu đều dài dòng. Nói tiếp... Có lúc tôi nghĩ Đấng Sáng Tạo có thật; ông ta hẳn đã dùng một cây bút thần kỳ, xây dựng tất cả chỉ bằng ý tưởng, thổi sự sống vào mọi thứ chỉ bằng ngôn ngữ, và dòng thời gian của thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết do ông ta viết nên. Nếu quả thế thật thì cuốn tiểu thuyết ấy dài dằng dặc nhưng lại chẳng có chỗ cho đám ô hợp ba thằng chúng ta. Bởi vì chúng ta chửi Vạn Thế, chửi Nữ Thần Tiên Tri và chửi ổng hơi nhiều. Đừng chối, tóc đỏ, trước khi trở thành thánh sứ thì ông bạn cũng lếu láo lươn khươn như tôi và thằng tàu hỏa thôi.
- Khặc... có lẽ thứ duy nhất chúng ta giỏi là uống. Đến giờ tôi cũng chẳng điều khiển được phép Lôi niệm cho ra hồn, vẫn mãi là thánh sứ tập sự.
- Tôi thấy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi chiến tranh kết thúc, ấy là nếu nó có thể kết thúc và nếu chúng ta còn sống, tóc đỏ! Cậu sẽ trở thành ông thánh sứ ngày ngày rửa tội cho bọn trẻ con mới đẻ, chứng giám hôn sự rồi chờ đợi đám mới cưới cạp mỏ nhau. Tôi sẽ trở thành tay diễn viên hài kịch sống qua ngày trên những sân khấu rẻ tiền, hoặc tiếp tục làm gã lính già trong Đội Hậu Cần 201 lở loét! Còn ông bạn tàu hỏa của chúng ta? Hắn sẽ là ông bố gương mẫu mặt ngầu lòi trĩ, một tay dắt con một tay ôm ấp cô vợ Cách Lan của hắn. Chúng ta sẽ kết thúc như những cuộc đời bình thường và họa chăng, may mắn lắm, là có thể xuất hiện trong một dòng chữ ngắn ngủi do Đấng Sáng Tạo viết nên. Có cơ hội nào cho chúng ta không? Tôi nghĩ là hết rồi. Cậu nhớ chuyện về Bát Đại Hộ Vệ chứ? Họ đã trở thành nhân vật chính ngay từ khi sinh ra, định mệnh của họ là tiêu diệt Quỷ Vương. Rồi những thiên tài, kẻ được chọn, đấng cứu thế... tất cả họ đã xuất hiện ở ngoài kia, được thần linh ban phước hay chỉ điểm. Nhìn xem, bằng tuổi chúng ta mà họ tỏa sáng rực rỡ và soi lối chỉ dẫn cho vô vàn người khác. Còn chúng ta? Hề hề! Cậu nói đúng, ba thằng ô hợp chúng ta chỉ giỏi uống!
- Cậu thất vọng? Vì chúng ta chẳng thể làm nhân vật chính, vì chúng ta phải đứng ngoài rìa của một câu chuyện lớn lao?
- Thất vọng chứ? Sao không?! Nhưng tôi sẽ không than thở, tóc đỏ, vì tôi là một diễn viên hài kịch. Với tôi, thực tại buồn chán luôn đầy rẫy chuyện cười còn tương lai ảm đạm vẫn có nhiều ngã rẽ tung tóe sắc màu. Tôi đang nói về vụ tung tóe sắc màu! Cậu nghĩ sao nếu cải tạo nhà thờ bỏ hoang này?
- Cái gì? Ở đây á?
- Phải, ngay cái nhà thờ tàn tạ này! Nghe đây, chúng ta sẽ cải tạo nó thành một nơi ô hợp nhất có thể! Đằng kia… dẹp cái bệ thờ ra, bày một quầy bia ở đó và cậu sẽ pha chế. Đằng kia… tôi sẽ dựng sân khấu, nơi tôi có thể làm người ta cười lăn cười bỏ bằng kỹ năng pha trò tục tĩu rẻ tiền. Còn đằng kia… sẽ là nơi cho ông bạn ngầu lòi trĩ của chúng ta, hắn có niềm yêu thích kỳ dị với loại xe hai bánh đồng nát, hắn biết sửa chúng, Bất Vọng sẽ lôi về đây một lũ đồng nát điên rồ như chính hắn. A lê hấp! Chúng ta đã có một chốn ô hợp nhất Phi Thiên thành!
- Cậu chưa nghe tôi nói hết, Mèo Hen. Biết tại sao nhà thờ bỏ hoang đã lâu nhưng không bị phá chứ? Vì ở đây có những linh hồn. Những hồn ma thực sự đó! Họ… ý tôi là những linh hồn… sẽ không để ai động chạm vào đây. Cậu đang xúc phạm nơi linh thiêng của họ.
- Ma? Tuyệt vời! Ôi tuyệt vời, bạn tôi! Nếu thế thì đây không phải chốn ô hợp nhất mà còn là chỗ ô hợp kinh dị nhất thế giới! Cứ để những vị khách tới đây kể cả họ không phải con người!
- Khặc… hình như chúng ta uống hơi nhiều… nhưng ý tưởng không tệ. Mà tại sao cậu muốn làm thế?
- Vì rẻ bèo chứ sao! Ai muốn thuê cái nhà thờ khỉ ho cò gáy này để kinh doanh? Chẳng ma nào sất! Còn chúng ta là mấy con ma thuê lại nó. Vụ đồ đạc thì không phải lo, tôi biết hàng tấn thứ như vậy ở Chợ Rác. Chúng ta sắm sửa miễn phí, ông bạn. Miễn phí một trăm phần trăm!
- Tôi không hỏi vụ tiền bạc, ý tôi là mục đích của cậu. Tại sao cậu muốn làm thế? Cái cửa hàng ô hợp kinh dị đó… tại sao cậu muốn dựng nó?
- Tôi vừa nói lúc nãy đấy, tóc đỏ. Một ngã rẽ tung tóe sắc màu! Tôi muốn một nơi mà những kẻ không thể trở thành nhân vật chính – giống như chúng ta – ghé ngang qua, điên rồ trong khoảnh khắc trước khi họ trở về thực tại buồn chán cùng tương lai ảm đạm. Những con chim lạc đàn đi đâu khi bị cả bầy bỏ rơi? Con người chúng ta còn thảm hại hơn khi chỉ một số ít ưu tú nhất tự thấy lối đi trong khi bọn mù đường đầy rẫy! Mù đường thì làm gì? Nghỉ chân thôi, phải có một nơi dang tay đón họ. Nơi đó có thể là chỗ cho người ta hỏi đường, cho người ta tạm quên việc tìm đường, hoặc đơn giản là chỗ để luyên thuyên những câu chuyện. Những câu chuyện nhảm nhí rẻ tiền nhất, cậu hiểu không, Liệt Giả? Đám mù đường, đám không thể trả thành nhân vật chính, bọn đứng ngoài rìa cuốn tiểu thuyết như chúng ta sẽ có đủ thứ chuyện mà nói!
- Nếu không ai đến?
- Vậy chỉ còn ba thằng ô hợp bất tài chúng ta! Nhưng nếu vậy thì sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể tự làm nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết do chính chúng ta viết?! Có chứ, tóc đỏ! Chúng ta làm được chứ, Liệt Giả! Ở cái nơi ô hợp kinh dị của một thằng thánh sứ lươn lẹo, một thằng diễn viên hài kịch hạng bét, một thằng ngầu lòi trĩ và hàng tá hồn ma, chúng ta sẽ tự viết câu chuyện riêng. Dẫu nhảm nhí hay đần độn, đó cũng là câu chuyện của chúng ta, nơi chúng ta có thể tự làm nhân vật chính! Bởi khi một câu chuyện hình thành, thời gian sẽ dừng lại để chúng ta có thể nhìn lại, kể cho nhau nghe, cứ thế xây dựng nó cho tới ngày cả ba xuống hố sâu sáu tấc. Đấng Sáng Tạo bận rộn với mấy nhân vật chính của ổng rồi, không dư hơi quan tâm bọn ta đâu!
- Câu chuyện viết bởi mấy thằng khờ…
- Phải, chuyện mấy thằng khờ. Ồ! Cậu nói đúng, tóc đỏ, ba thằng bất tài chúng ta có điểm chung duy nhất là khờ!
- Khờ thật! Một cửa hàng ô hợp kinh dị à? Khặc… nghe hay đấy! Cái gì qua bia cũng hay cả. Nhưng cậu nên hỏi Bất Vọng trước. Đừng hỏi hắn lúc tỉnh, hỏi hắn lúc say, tốt hơn.
- Cậu đúng là thằng thánh sứ lươn lẹo! Nhưng tôi đồng ý. Còn bia không? Chúng ta sẽ chuốc hắn bí tỉ… à kia rồi! Ông bạn ngầu lòi của chúng ta kia rồi, Liệt Giả, ra chào đón hắn như chào đón nữ hoàng nào! Lại đây, lại đây, chúng tôi luôn tự hào và nói tốt về cậu, Bất Vọng! Vậy mà cậu có mới nới cũ, vừa có Cách Lan là bỏ rơi tụi tôi luôn! Ngồi xuống đây, uống nào! Uống tiếp! Được rồi, nghe đây tàu hỏa, tôi muốn mở một khu vui chơi ngay chỗ này. Tôi cần cậu làm tay bồi bàn kiêm vũ công kiêm lau dọn, nếu bất cứ tên nào gửi thói côn đồ, hãy cho nó biết là cậu chính là huyền thoại đấm vỡ mũi hiệu trưởng trường sĩ quan! Sao nào? Tôi say á? Cậu chẳng biết cái đếch gì, tôi đang nghiêm túc! Sao? Ngày mai lên đường á? Nghĩa vụ cái đít! Quốc gia cái nồi! Lo cho chúng ta kìa, Bất Vọng, chính chúng ta ấy! Rồi, coi như xong, không bàn thêm nữa! Khi nào xong cái vụ chiến tranh chết tiệt, chúng ta sẽ khai trương!
- Chụp một tấm kỷ niệm chứ, hai ông? Hết chiến tranh, chúng ta sẽ xây dựng lại nhà thờ. Lại đây, Bất Vọng, đi đâu vậy? Một tấm hình kỷ niệm mà sao khó khăn thế? Cậu chụp với Cách Lan thì được mà với bọn tôi thì không? Lôi hắn lại đây, Mèo Hen! Tấm ảnh này cần có tên, các ông. Như cậu nói đấy, Mèo Hen, chúng ta tự tạo câu chuyện của riêng mình, mà mọi câu chuyện đều cần màn mở đầu. Hãy để tấm ảnh khởi đầu mọi thứ. Gọi nó là gì đây? "Nhóm ô hợp" à? Hay là "Những chàng trai bất tài"?
- Cục súc và thiếu tính nghệ thuật quá, tóc đỏ! Ngay cả diễn viên hài kịch cũng cần nghệ danh thật kêu, hoặc không cũng phải lãng mạn! Chúng ta có gì chung nhỉ? À phải rồi, chúng ta đều là mấy thằng khờ. Phải, đúng vậy... ợ... tấm ảnh này là câu chuyện, là tài sản của ba gã khờ chúng ta. Phải, là tài sản của ba gã khờ! Ngồi yên, Bất Vọng, cười lên, đừng ngầu lòi trĩ nữa!
*
* *
Phía nam Phi Thiên thành có một thánh đường bỏ hoang. Im lìm, vắng lặng, trơ trọi trên bờ sông Vành Đai Xanh - tòa thánh đường đã như thế mãi. Nơi nó tọa lạc không phải là điểm dừng chân cho những ánh nhìn kể cả là ánh nhìn lười biếng nhất, và hầu như vô hình trong những con mắt bận bịu với thực tại lẫn tương lai. Cũng có vài đứa trẻ con hiếu kỳ với tòa thánh đường nhưng hầu như sẽ quên khuấy sau khi nghe bố mẹ chúng dọa dẫm nạt nộ. Tòa thánh đường là một phần Phi Thiên thành nhưng chẳng mấy ai biết nó tồn tại. Nó nằm ở quá khứ, nằm ở phần rìa thế giới sắp trôi dạt vào hư không.
Nếu có thể nói, tòa thánh đường bỏ hoang sẽ nói rằng những người cuối cùng viếng thăm nó từ ba mươi năm trước. Những người thực sự coi nó là nơi trú chân, không phải đám du thủ du thực hay bọn trẻ con hiếu kỳ.
Và nếu có thể nói, tòa thánh đường sẽ nói rằng vào một đêm đông cuối năm 7518 - lần đầu tiên sau ba mươi năm - một người tới viếng thăm nó. Nhưng không phải người mới mà vẫn là người cũ.
Trong bóng tối trùm khắp thánh đường, Liệt Giả chậm rãi bước. Không đèn, chỉ có trăng. Không ai khác, chỉ mình gã. Không có gì mới, chỉ toàn điều cũ. Không có câu chuyện nào viết tiếp ở đây, chỉ có màn mở đầu dang dở ở lại.
Liệt Giả tìm về chỗ ngồi quen thuộc trên tầng lửng thánh đường. Gã mang theo bia cũ, món mì trộn cũ. Không còn Tiệm Ông Lập Vui Vẻ mà chỉ còn quán Lập, ông chủ cũ còn đó, già hơn, quạu quọ hơn, quên cũng nhiều. Liệt Giả đã thử lộ mặt nhưng lão Lập không nhận ra. Ba mươi năm quá dài.
Gã ngó xuống tầng dưới, mường tượng cái nơi tung tóe sắc màu mà Mèo Hen từng phác ra. Nếu nó thành hiện thực, đó sẽ là nơi tuyệt vời. Nhưng ba mươi năm đã qua, ba tên khờ ngày nào chỉ để lại những vỏ bia rỗng, không còn gì khác.
Nếu Mèo Hen và Bất Vọng ngồi đây, gã sẽ nói rằng mình đã cố gắng trở thành nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết dài dằng dặc của Đấng Sáng Tạo. Thực sự là Đấng Sáng Tạo và các vị thần đã để ý gã nhưng thay vì ban phước, họ để gã làm con quạ. Nếu còn sống, Mèo Hen sẽ cười hô hố vào mặt gã, châm chọc cho tới khi chính gã cũng phải cười. Còn bên kia, Bất Vọng sẽ im lìm say sưa với điếu thuốc, sau đó nói một tràng triết lý không ai hiểu. "Thứ triết lý phọt rắm!" - Mèo Hen sẽ nói thế.
Nhưng chẳng có ai ở đây ngoài Liệt Giả. Gã đang là nhân vật chính của thế giới vô thanh và tưởng tượng đầy nuối tiếc. Nếu sau chiến tranh, gã từ chối mọi vinh quang thì mọi thứ đã khác. Nếu ngày ra mặt trận, gã bớt vùng vẫy đấu tranh, mọi thứ đã khác. Nếu gã cứ chấp nhận tương lai ảm đạm mà Mèo Hen nói, mọi thứ đã khác.
Tương lai ảm đạm không đáng sợ, bởi lẽ còn đầy ngã rẽ sắc màu. Giờ đây, Liệt Giả không thể sở hữu chúng. Sức mạnh hay phép thuật cũng không thể giúp gã. Liệt Giả muốn nói ra mọi thứ. Nhưng khi gã bay lên cao như con quạ tiến sát mặt trời thì chẳng còn ai nghe gã nói.
Nếu có thể, mọi thứ đã khác.
Nhưng nếu không thể thì sẽ thế nào?
Liệt Giả lục túi áo. Trong tay gã là bức ảnh nhàu nhĩ chụp lại gã, Mèo Hen và Bất Vọng. Khi đó gã đang vui nên cười thật lớn, Mèo Hen thì lừa người ta bằng dáng vẻ thư sinh đạo mạo, trong khi Bất Vọng khó chịu vô cùng khi phải chung nhóm với hai tên say khướt. Trên mặt ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc được viết ra lúc say lúc tỉnh:
Tấm ảnh là tài sản của ba gã khờ, nếu ai nhặt được thì vui lòng trả lại, xin cảm ơn! Liệt Giả - Mãnh Hổ - Bất Vọng.
Liệt Giả ngắm nghía bức hình. Gã chợt ngộ ra câu chuyện về ba người đã được viết từ lâu. Gã, Mèo Hen và Bất Vọng đã tự viết lên nó. Mèo Hen đã kết thúc một phần, giờ tới lượt Liệt Giả. Những ngày này, gã thường mơ về một trận chiến ở đất thánh. Gã sẽ gặp tất cả những người quen biết, mặt đối mặt Bất Vọng và cuối cùng là Vạn Thế.
Ba mươi năm qua, câu chuyện về ba gã khờ vẫn tiếp tục.
Liệt Giả quẳng chai bia vào góc, nơi đầy tú ụ những chai đóng rêu bụi. Gã ăn nốt thứ mì trộn đã gắn liền suốt thời trai trẻ. Rồi Liệt Giả tiến đêbs ban công, nhìn ra sông Vành Đai Xanh, nhìn những ánh đèn rực rỡ sau mưa tuyết. Ba mươi năm trước, ở đây có ba gã khờ ngắm Phi Thiên thành từ phần rìa thế giới. Ba mươi năm trước, từ rìa thế giới, câu chuyện về ba gã khờ đã bắt đầu.
Tiếng quạ kêu vang lên làm Liệt Giả ngoảnh đầu. Đông rét nhưng quạ vẫn còn vỗ cánh. Con quạ đậu trên bờ mái thánh đường và nhìn gã. Được một lát con quạ nhún mình bay đi, bóng hình chao đảo rồi mất hút sau tuyết trắng. Không ai biết con quạ đó sẽ đi về tổ hay mất hút trong thế giới sắt và máu của loài người.
Liệt Giả ngó đồng hồ đeo tay. Thời giờ đã điểm, gã rời bỏ tòa thánh đường. Từ rìa thế giới, con quạ bay đi. Từ rìa thế giới, con người cất bước. Nơi rìa thế giới âm thầm lặng lẽ, trái ngược bên kia sông Vành Đai Xanh vang dội âm thanh và rực rỡ sắc màu:
- Các công dân Phi Thiên quốc, xin hãy đón chào Bạch Dương Đệ Thập Nhất!
1 Bình luận