Hai người im lặng trong khi ánh sáng từ bệ đá dội lại. Phép Ảo Trận tác động lên cái đĩa không phải mãi mãi, nó chỉ tồn tại trong thời gian nhất định. Tên tóc đỏ bất ngờ di chuyển, ả tóc đen liền lao theo. Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách một cánh tay, Vô Phong bất ngờ quay lại vung Pháo Tép xé một đường vòng cung nhằm trúng mặt Diễm Tà. Hắn ra đòn rất nhanh, rất chính xác, tất cả đều nhờ Phong kỹ. Nhờ tạo ra vùng tác động của Phong kỹ mà hắn có thể nhận biết động tác của địch thủ, đồng thời ước lượng chính xác thời gian ra đòn.
Thay vì tránh né, Diễm Tà chặn lưỡi kiếm bằng tay. Nhưng Pháo Tép đã trở nên bén sắc do được mài qua bộ chân sóc, nó xẻ tung lớp giáp bạc, cắt tóe máu da thịt cô ả. Một đường kiếm nữa đâm thẳng tới, Diễm Tà bắt lấy lưỡi kiếm trong gang tấc và nhận ra đó là Bộc Phá. Lần này ả thảm hơn: găng tay bị xé nát, lưỡi kiếm nghiến sâu lòng bàn tay, máu chảy ròng ròng xuống đất. Khi không thể áp sát đối phương, nắm đấm hay Thập Tam Huyết Chiến của Diễm Tà đều vô dụng. Kết hợp cả Phong kỹ, Tối Giản Hành Động cùng kinh nghiệm thực chiến giúp Vô Phong mạnh gấp nhiều lần.
Đương giằng co, ả tóc đen buông lưỡi kiếm lao thẳng vào Vô Phong bất chấp những thương tổn, định bụng sẽ quật ngã kẻ địch một cách bất ngờ. Nhưng Vô Phong không phải Mộng Dụ chưa kể hắn có Tối Giản Hành Động. Dự liệu Diễm Tà sẽ dùng cách này để xoay chuyển tình thế nên hắn đã chống chân từ trước, chủ động bỏ kiếm, khóa chặt tay Diễm Tà và dùng sức đấu sức với cô ả. Khác biệt thể chất nam nữ lập tức lộ rõ. Tên tóc đỏ cao hơn, khỏe hơn, dần dà áp đảo rồi đè Diễm Tà xuống đất, so với lúc đánh Tiểu Hồ còn dễ dàng hơn. Ả tóc đen khuỵu chân, đầu gối tứa máu vì găm đá sỏi nhưng vẫn cười:
- Có một chuyện anh chưa biết… người Lạc Việt không giỏi đấm đá đâu. Mà họ giỏi vật!
Diễm Tà nhún xuống, cả người bất thình lình mềm oặt như sợi bún. Vô Phong đang dồn sức bỗng chới với bước hụt. Ả tóc đen chồm lên, tay trái túm thắt lưng của Vô Phong, tay phải vòng ra sau lưng hắn. Trong phút chốc, Diễm Tà nhấc bổng tên tóc đỏ khỏi mặt đất rồi quật xuống. Thân thể Vô Phong dộng bình xuống đất khiến sỏi đá xung quanh nảy lên. Não bộ, thanh quản, tim phổi, lá gan, dạ dày – mọi thứ trong cơ thể Vô Phong va đập vào xương. Bằng bản năng, tên tóc đỏ bật dậy, vung tay đấm vào nhân ảnh Diễm Tà mờ mờ trước mắt. Nhưng hắn đấm hụt. Diễm Tà cúi thấp, một tay luồn qua háng Vô Phong còn tay kia túm cổ áo. Ả nhấc bổng Vô Phong lên lần nữa rồi bổ xuống nền đất bằng chính cái đầu của hắn. Nền đất qua hàng vạn năm đã yếu ớt, nay gặp phải ngoại lực thì nứt ra, vỡ toác, kéo theo cả hai người xuống dưới.
Vô Phong mở mắt. Hắn thấy một màn đêm đen sì, sau bóng tối mờ dần, hiện ra một không gian rộng chừng như là tầng dưới tòa điện thờ. Phía trên lỗ thủng, ánh sáng từ bệ đá vẫn đang kêu gọi hắn. Vô Phong bước đi nhưng khựng lại khi thấy Diễm Tà chắn trước mặt. Cô ả đã vào thế: chân trái xoạc lên, chân phải làm trụ, tay trái vươn về trước còn tay phải thu nắm đấm. Thập Tam Huyết Chiến khởi động. Không một lời, Diễm Tà tung cú đấm mạnh như đạn pháo vào lồng ngực Vô Phong. Tên tóc đỏ bắn đi như diều đứt dây, đâm vỡ tường rồi lao xuống khoảng không Cội Gió. Trong mắt hắn, mảnh đất Tế Đàn Chính nhỏ dần, phong lộ “bà cô” vẽ nền trời thành những chấm cam đỏ nhỏ xíu. Chỉ chốc lát nữa, hắn sẽ bị phong lộ “bố già” xé phăng thành từng mảnh, tế bào Ngục Thánh mạnh mẽ tới đâu cũng không thể giúp hắn hồi phục. Lúc này, lồng ngực của hắn đã vỡ nát, xương đục da thịt lòi ra ngoài, hy vọng sống không còn.
Khi mọi thứ trong mắt trở nên nhạt nhòa, một trận gió bao trùm Vô Phong. Dù đau đớn nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận thứ gió ấy mát lành, ẩm ướt và dịu dàng như đôi môi thiếu nữ. Gió lật người tên tóc đỏ, giúp hắn thấy một khối cầu nước từ thinh không bắn ngược lên và ôm trọn hắn vào trong lòng. Tiếp đó khối cầu lại bay vút lên không trung, xuyên qua những trận gió tạt từ phong lộ “thiếu nữ” ẩm ương, xuyên qua những tàn dư khắc nghiệt mà phong lộ “bà cô” rót xuống.
Quả cầu nước dừng lại ở một dải đất lơ lửng rồi thả Vô Phong ra trước khi tan thành vô số hạt bụi. Tên tóc đỏ thoáng thấy trong bụi nước có bóng dáng phụ nữ, sau nhìn lại mình thì nhận ra các vết thương được chữa lành quá nửa. Những khúc xương lòi ban nãy trở về vị trí cũ, da thịt liền lại như chưa hề bị xé toạc. Hoàn hồn một lúc, Vô Phong mới hiểu quả cầu nước chính là “em yêu” – thứ phong lộ khó gặp nhất trong Cội Gió, có tác dụng chữa lành mọi thương tổn. Câu chuyện của Đạn Đạo về nữ thần biển và tay Đạo Chích xem chừng không phải cổ tích.
Nhưng Vô Phong không dư thời gian để ý cổ tích khác xa sự thật thế nào. Hắn nhìn quanh, phát hiện mình đang ở ngay Tế Đàn Chính và cách điện thờ vài trăm bước chân. Khoảng cách không xa mà vấn đề là quá nhiều trận hỗn chiến đang diễn ra. Chẳng còn cách nào khác, tên tóc đỏ quơ đại một thanh kiếm chỏng chơ trên đất đoạn triển khai Phong kỹ rồi chạy về điện thờ. Nhờ Phong kỹ đẩy từ phía sau mà hắn chạy nhanh hơn, đôi chân lướt ào ào như gió song cũng nguy hiểm hơn vì khó kiểm soát tốc độ. Khốn nỗi thời gian không đợi chờ hắn. Hắn càng chậm chân, những cái chết của đội thánh sứ Băng Hóa càng tiến dần về sự vô nghĩa.
Oái oăm thay, chướng ngại luôn luôn – thực sự là luôn luôn – xuất hiện mỗi khi người ta vội vàng. Một quả lựu đạn nào đấy phát nổ xới tung mặt đất Tế Đàn Chính vốn sứt sẹo, rồi một viên gạch lăn lông lốc và chình ỉnh trên đường chạy của Vô Phong. Tên tóc đỏ giẫm phải nó, trượt chân, ngã oạch và cày mặt theo cách hết sức nhảm nhí. Vô Phong chửi thề viên gạch, ngẩng đầu lên lại gặp ngay một tên Đầu Sói, hắn chửi thề viên gạch tập hai. Tên Đầu Sói vung kiếm, Vô Phong vội ôm đầu tránh bị thương chừng nào hay chừng ấy. Nhưng không cú chém nào giáng xuống, ngoại trừ chính thân tể tên Đầu Sói đổ ập vào Vô Phong cùng vết chém sâu hoắm trên cổ. Một cánh tay lôi tên tóc đỏ trở ra khỏi cái xác nọ cùng giọng nói oang oang:
- Còn thích đóng vai siêu anh hùng đến muộn lần nữa là tôi bóp cổ, anh bạn! Đi đi, đấm vỡ mặt con khốn Diễm Tà giùm tôi!
Kẻ nọ túm cổ áo Vô Phong quẳng đi. Tên tóc đỏ thở hồng hộc, hai mắt dính đầy máu lẫn bụi bặm, mãi mới nhận ra người cứu mình là Hạch Ma. Tay Thập Kiếm không hề hấn gì sau cú đấm của Diễm Tà, thậm chí còn mở đường giữa đám hỗn chiến cho Vô Phong chạy tiếp. Không nghĩ ngợi thêm, tên tóc đỏ theo lối ấy mà phi thẳng một mạch đến cửa bắc điện thờ. Tại trung tâm điện, Diễm Tà đang cố gắng đẩy cái đĩa vũm lòng khỏi bệ đá, nhưng có thể vì đĩa quá nặng hay vì phép Ảo Trận mà ả đẩy mãi không ra. Vô Phong cảm giác khó hiểu vì ả có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn bằng thuốc nổ. Vừa thấy hắn, Diễm Tà há hốc mồm như gặp ma:
- Đùa tôi chắc? Phong lộ “em yêu” chọn anh nhanh như vậy? Anh làm tôi sợ đấy Phong à!
Tên tóc đỏ nhổ búng máu trong miệng rồi lăm lăm kiếm lao vút tới. Diễm Tà vội xông lên cản gã. Vô Phong bất ngờ vung tay, thanh kiếm bay vùn vụt vào mặt Diễm Tà. Ả tóc đen hụp đầu, nắm đấm co lại như tên tra dây cung. Nhưng chuyện không như dự liệu của Diễm Tà. Vô Phong hốt nhiên nhảy bổ đến, dùng sức nặng thân thể đè ngửa ả tóc đen dập đầu trên nền đất. Cú đánh bất ngờ làm ả choáng váng. Vô Phong vùng dậy chạy tới bệ đá, thò tay móc từ ba lô một khối tinh thể đỏ au. Nó là nguồn cơn dẫn đến trận chiến Cội Gió, thứ được sinh ra sau khi hỏa thiêu trái tim của Mục Á, đồng thời là ván bạc mà đại thống lĩnh Khai Y dồn toàn bộ tâm sức.
Bất ngờ Vô Phong bị siết cổ từ phía sau. Cú siết mạnh làm hắn nghẹn thở, mặt mũi tím tái, tay đánh rơi khối tinh thể. Diễm Tà tỉnh dậy nhanh hơn hắn nghĩ. Trong tình thế hiểm nghèo, hắn vận lực hòng mượn sức mạnh linh hồn Mục Á đang ký thác trong mình. Nhưng Diễm Tà như biết kế hoạch đó nên thò tay bóp chặt gáy Vô Phong, nội lực không sao phát ra được. Diễm Tà cười:
- Biệt Liên Đại Đế là một gã lắm mồm. Cậu ta kể cho tôi nghe rất nhiều thứ…
Ả tóc đen bẻ cổ Vô Phong rồi quăng hắn vào góc điện thờ. Người thường thì chết từ lâu nhưng tên tóc đỏ là Ngục Thánh. Các tế bào gia cố lại cái cổ gãy của hắn nhưng cũng mang đến cơn cuồng nộ khát máu. Nếu không nhờ linh hồn Mục Á xoa dịu tâm thức suốt thời gian qua, Vô Phong sớm đã phát điên. Trong lúc vật lộn để lấy lại tự chủ, hắn nhận ra Diễm Tà vẫn tiếp tục công cuộc đẩy chiếc đĩa khỏi bệ đá. Ả thậm chí không phá hủy khối tinh thể. Tên tóc đỏ buột miệng hỏi:
- Sao cô không dùng thuốc nổ?
- Làm thế thì chúng ta chết cả nút. – Diễm Tà trả lời – Trong những ngày xưa cũ, bệ đá này tiếp nhận vô số lời cầu nguyện từ các vị tư tế, rất linh thiêng! Nó là trái tim vùng Cội.
- Cô đã tới đây?
- Nhiều lần. – Ả tóc đen cười – Từ ngày nó còn tươi đẹp cho đến khi tiêu điều tàn tạ. Những năm tháng cuối cùng của thời đại cũ, chúng tôi đã ở đây và chiến đấu với Tiếu trong một cuộc chiến vô vọng.
Từ phía xa nháng lên ánh kim loại, Vô Phong liếc sang, phát hiện hai thanh Pháo Tép và Bộc Phá. Ước lượng khoảng cách này vừa đủ, hắn vận nội lực Phong kỹ. Thời gian sắp cạn, kể cả Diễm Tà không thể đẩy chiếc đĩa rời khỏi bệ thì khi phép Ảo Trận không còn, mọi cố gắng của Vô Phong đều vô nghĩa. Hắn hất hàm về khối tinh thể:
- Hình như cô cũng biết nó là cái gì?!
- Biệt Liên Đại Đế sẽ không ngần ngại kể mọi thứ nếu cậu ta vui vẻ. Một gã lắm mồm, huênh hoang khoác lác. – Diễm Tà cười – Nhưng anh chàng đó thực sự tốt bụng. Tôi không muốn phá hủy dòng máu của cậu ấy.
- Dòng máu của Đại Đế đã chấm dứt. – Vô Phong nói – Đó là người cuối cùng.
Diễm Tà lặng thinh. Ả nhìn xuống khối tinh thể, ánh mắt phức tạp lẫn lộn vô số cảm xúc. Vô Phong hỏi:
- Cô còn nhớ Đại Đế trông như thế nào không? Hay tất cả những người mà cô từng gặp?
- Một chút, không nhiều. Để không quên, tôi cố gắng vẽ chân dung của họ. – Diễm Tà đáp – Một trăm năm là đủ xóa sạch mọi ký ức. Còn với tôi, cả nghìn năm đã qua rồi.
- Cô có thể chết không?
- Về cơ bản, tôi có thể chết như một người bình thường. – Ả tóc đen cười.
Tên tóc đỏ gật gù, bất ngờ chuyển thân. Diễm Tà chủ động lao về phía trước, nắm đấm thủ sẵn bên hông. Trận gió Phong kỹ lan tràn cuốn hai thanh kiếm vào tay Vô Phong. Hắn vung thanh Pháo Tép với nội lực Tử Thiết, nhưng Diễm Tà nhanh hơn thế. Ả tóm chặt tay Vô Phong chặn quỹ đạo của Bộc Phá, nội lực thoát ra đánh thủng một mảng nền đất. Cuộc chiến kéo dài làm Vô Phong đuối sức nhưng Diễm Tà thì không, ả không biết mệt, ngay cả những chấn thương cũng không thể làm ả mệt mỏi.
Nhưng Bộc Phá chỉ nhằm đánh lạc hướng, đòn đánh thực sự là thanh Pháo Tép. Tên tóc đỏ giương nó lên không để đâm mà để bắn. Lần này Diễm Tà không đủ nhanh. Bốn tiếng nổ liên tiếp – bốn tia lửa – bốn viên đạn cuối cùng của Vô Phong xuyên thủng cơ thể ả tóc đen. Diễm Tà trào máu miệng, đau đớn tột cùng song không chịu buông tha đối phương. Ả túm chặt áo Vô Phong, nhất quyết không rời, đổi sang chiến thuật câu giờ. Chỉ cần tên tóc đỏ không thể đặt khối tinh thể vào chiếc đĩa vũm lòng, Diễm Tà sẽ thắng. Vô Phong phát sợ, cảm giác không quy tắc hay giới hạn nào có thể áp đặt lên Diễm Tà.
“Xong chưa, tóc đỏ? Chúng tôi không chịu thêm được nữa!”
Bộ đàm bên tai Vô Phong lạo xạo tiếng thúc giục từ Hạch Ma. Hắn chửi thề, bỏ kiếm, tay thộc lên định vật Diễm Tà. Ả tóc đen liền kê đầu lên vai hắn, lưng ưỡn ra như con mèo duỗi mình, chân trụ bám chắc mặt đất. Tuy bị thương nhưng ả hít thở đều đặn, mỗi hơi thở vào rất sâu khiến trọng lượng cơ thể gia tăng, Vô Phong không sao nhấc lên được. Ả thực sự là tay vật thượng thừa hoặc là người Lạc Việt đã dạy dỗ ả quá tốt.
Thời gian cấp bách, Vô Phong nóng vội dùng sức đẩy vai ả tóc đen. Thân thể Diễm Tà – một lần nữa – bất thình lình mềm oặt như bún, luồn sâu xuống dưới, hai tay ôm thắt lưng tên tóc đỏ, nhấc bổng lên và quật xuống. Cú quật đập gãy xương vai của Vô Phong. Ả tóc đen đè lên người hắn, một cánh tay luồn qua khóa vai, cánh tay kia vòng lên siết cổ, hai cánh tay túm chặt nhau bóp chặt Vô Phong tới nghẹt thở. Tên tóc đỏ gầm lên, giãy giụa như con thú bị xích, các tế bào Ngục Thánh sửa chữa xương vai nhưng cũng làm hắn điên cuồng. Bằng sức mạnh thú vật, hắn vùng khỏi tay của Diễm Tà, đạp cô ả sang một bên rồi lồm cồm bò tới khối tinh thể. Nhưng Diễm Tà lại xổ tới, đè sấp hắn xuống, dùng chân lẫn tay khóa chặt cổ lẫn vai hắn. Hai người vật lộn đến gần bệ đá, quần thảo nhau tung bụi mù. Trong khi ấy ánh sáng từ bệ đá mờ nhạt dần.
Cuồng nộ dâng cao cực điểm, Vô Phong vuột thoát khỏi đòn khóa của kẻ địch. Hắn trở dậy vung tay đấm lệch mặt Diễm Tà. Ả tóc đen nghiến răng đấm lại, lực đấm mạnh gấp bội làm Vô Phong đập đầu vào bệ đá. Tên tóc đỏ hoa mắt choáng váng, chưa kịp định thần thì lại bị ả tóc đen đè sấp và siết cổ. Vô Phong gầm lớn, hàm răng cọ quẹt ken két nhưng không thể thoát, con thú vật trong hắn hoàn toàn bị áp chế bởi kỹ thuật vật của Diễm Tà.
Vô Phong lịm đi, bàn tay tuyệt vọng quơ quào mớ lổn nhổn sỏi đá dưới chân bệ đá. Hắn bỗng nắm được một vật gì đấy như dao găm, bèn rút ra. Nó thực sự là con dao găm với dòng chữ đen khắc trên lưỡi:
Để lại cho những kẻ lạc lối – Ngục Hồn
Tên tóc đỏ chẳng cần biết Ngục Hồn là thằng cha căng chú kiết nào, bèn vung dao đâm sục vào tay Diễm Tà. Dao găm chẳng mạnh như đạn, hắn không hy vọng có thể ngăn Diễm Tà mà chỉ muốn ả chiến thắng một cách chật vật. Nhưng Diễm Tà bỗng gào lên đau đớn, ả buông khỏi Vô Phong, vết thương nơi dao đâm lằn lên những mạch máu đen xanh. Cơ thể ả cứng lại, mọi khớp xương cơ thịt bị mạch máu đen xanh khống chế. Hiệu quả vượt ngoài mong đợi của Vô Phong. Diễm Tà oằn mình trên đất, vừa đau đớn vừa cười:
- Hình như định mệnh đặt vào anh… tóc đỏ… không phải tôi…
Vô Phong chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với ả song không có thời gian tìm hiểu. Hắn vội vàng tóm lấy khối tinh thể đỏ au trên đất rồi đặt vào chiếc đĩa vũm lòng. Quầng sáng quanh bệ đá đương nhợt nhạt bỗng bùng lên, rực rỡ khắp điện thờ. Từ chiếc đĩa bắn lên một cột sáng đỏ au đục thủng mái trần rồi chiếu thẳng nền trời xanh ngắt.
Toàn Cội Gió rung chuyển.
Cột sáng đỏ au xoáy mây vần vụ, sau phát năng lượng tỏa khắp bốn phương tám hướng. Các phong lộ “thiếu nữ” hay “bà cô” biến mất, phong lộ “bố già” bảo vệ vùng Cội cũng dịu đi, giờ đây chỉ còn những trận gió mát lành thổi khắp vùng trời. Hơi máu bớt tanh, lửa bớt cháy, chiến trường ngừng tiếng súng tiếng kiếm. Lính đánh thuê, Đạo Chích, Chó Hoang… tất cả đều cảm nhận được Cội Gió đang xoa dịu tâm hồn hận thù của mình.
Cuộc Chiến ở Cội Gió đã kết thúc.
Ở điện thờ, sức mạnh từ bệ đá làm tòa kiến trúc nứt toạc. Nhiều cột trụ đổ sập kéo theo những khối đá tảng, lôi cả Diễm Tà đang bất động trên đất. Ả rơi xuống, tóc đen bay phần phật theo gió. Nhưng rồi Vô Phong chuồi ra tóm lấy tay ả, hai người chới với giữa khoảng trời lồng lộng. Tên tóc đỏ hét:
- Đừng có chết! Nắm tay tôi!
Diễm Tà trân trân nhìn hắn, rồi ả vươn tay tóm lấy tên tóc đỏ bất chấp lưỡi dao găm đang khống chế cơ thể. Tên tóc đỏ dùng sức kéo ả lên từng chút, từng chút một. Rồi hai người họ nằm vật ra trên mảnh đất còn sót lại của điện thờ. Trong mắt Diễm Tà, khoảng trời Cội Gió chẳng còn hơi lửa lẫn máu mà tươi mát, trong lành như ngày xưa cũ. Ở bệ đá trung tâm, cột sáng đỏ au thi thoảng nhá lên bóng hình một người phụ nữ. Diễm Tà nhìn về phía ấy, cười:
- Vậy ra đó là dòng máu cuối cùng của Đại Đế. Thật duyên dáng… thật đẹp đẽ… chẳng giống gã Đại Đế mà tôi biết. Nếu bảy mươi năm trước, tôi nhận ra Tiếu sớm hơn, có thể tôi đã cứu được dòng họ Biệt Liên. Đáng tiếc!
- Cô ấy là Mục Á, người cuối cùng của họ Biệt Liên. – Vô Phong nói.
Ả tóc đen gật gù, sau hỏi:
- Tại sao cứu tôi?
- Tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi, nhất là Đề Án Ngục Thánh. – Vô Phong trả lời – Vả lại tôi cũng muốn nghe chuyện của cô nữa. Người bất tử như cô hẳn có nhiều chuyện để nói.
- Để làm gì?
- Để tôi có thể kể cho một ai khác. Cô sẽ không còn phải lang thang một mình trên thế giới này nữa.
Diễm Tà mỉm cười. Trong một thoáng, Vô Phong chợt ngây người hệt như lần đầu tiên hắn gặp cô ta ở thư viện Sơ Khởi thành. Rồi Diễm Tà cất lời:
- Anh dễ thương thật đấy, Phong à! Tại sao anh không đến với tôi sớm hơn nhỉ, tiếc thật đấy! Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại, có thể khi đó tôi sẽ thay đổi suy nghĩ!
Nói rồi cô nàng ghé đầu, vén mái tóc dài rồi hôn một cái thật lâu lên má gã tóc đỏ. Vô Phong há hốc mồm, mặt đần ra như thằng ngu.
- Cảm ơn anh vì cho tôi gặp bạn cũ! – Diễm Tà chỉ lên con dao găm – Tạm biệt! Tôi mong gặp lại anh lắm!
Vô Phong bần thần chẳng nói nên lời. Ngay cả khi Diễm Tà khuất bóng sau bụi mù trên dải đất Tế Đàn Chính, tên tóc đỏ vẫn chưa hoàn hồn, không biết vì cuộc chiến đã vắt cạn sức lực hay vì cái hôn của Diễm Tà. Hắn nằm ngửa trên đất nhìn trời, nhìn mây, nhìn Cội Gió. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh bình minh đỏ chuyển màu vàng chói ấm áp. Cuộc chiến dài đằng đẵng đã kết thúc.
…
Bầu trời Cội Gió ngổn ngang những thăng vân tàu hỏng hóc, cả hạm đội phương đông và hạm đội Đạn Đạo tan tác trên những trận gió lộng. Trong tiếng hò reo chiến thắng của quân Đạn Đạo cùng liên minh, bọn Chó Hoang còn sống tháo chạy trên những con tàu nhỏ rời khỏi Cội Gió. Ở nơi tận cùng thế giới, rốt cục Đạn Đạo đã chiến thắng.
Nhưng Đạn Đạo không tham gia cuộc vui mừng chiến thắng cùng mọi người. Bên dưới dải đất lở lưng, gã ngồi một chỗ, hai bàn tay chắp lại như cầu nguyện, đôi mắt đăm đăm nhìn vào Vu Cách. Thằng nhóc đang được bác sĩ chăm sóc, hơi thở phập phồng phả mờ mặt nạ dưỡng khí. Gã chăm chú tới nỗi không nhận ra một cô gái đã đứng bên mình từ lúc nào, mãi sau mới để ý:
- Ồ, U Lan đấy à? Xin lỗi, cô tới lâu chưa?
- Mới thôi, thưa ngài. – U Lan trả lời – Có tin tức từ lục địa Thượng Cổ. Pháp sư Thôn Cơ thất bại rồi, bà ấy không thể ngăn cản Liệt Giả, Tòa Trắng ở nơi đó đã bị ô nhiễm.
- Gặp Liệt Giả thì chỉ có một kết quả duy nhất thôi. – Đạn Đạo lắc đầu – Chúng ta may mắn mới không đụng gã. Dù sao chúng ta đã thắng ở đây nên vẫn còn hy vọng.
- Nhờ ngài, chúng ta mới thắng. Ngài nên nghỉ ngơi. – U Lan nói – Tối nay chúng ta về Trạm 306A, tôi sẽ gọi rất nhiều cô nàng cho ngài…
Đạn Đạo phẩy tay, cười:
- Thôi, thôi, khỏi gái! Mệt rồi! Giờ ta bận nuôi dạy trẻ con!
Gã tóc vàng vẫn không rời mắt khỏi Vu Cách. U Lan có thể thấy những gì gã đang nói là thật, cô tiếp lời:
- Chúng tôi cũng tìm được một người này, giờ nên xử lý thế nào?
Sau đấy ít phút, các Đạo Chích lôi đến trước Đạn Đạo một cô gái nửa người nửa máy, các bộ phận cơ sinh học trên cơ thể hầu như vỡ nát. Đạn Đạo lật cô gái xem xét tình hình đoạn thở dài. Gã nghĩ đã tới lúc thực hiện giao kèo với tên tóc đỏ.
1 Bình luận