Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Dao găm - Chương 30: Bà Đầm Thép
0 Bình luận - Độ dài: 7,959 từ - Cập nhật:
Trên dải đất Tế Đàn Chính, Vô Phong chạy khẩn trương về phía điện thờ. Trước mắt hắn lúc này chỉ có nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Dù Tiểu Hồ xuất hiện ở đây, hắn cũng sẽ tạm gác việc cứu nàng qua một bên. Thời gian luôn chuyển động, có những khoảnh khắc hay những thời khắc mà từng sự vật, sự việc tồn tại bên trong dòng thời gian trở nên quan trọng hoặc thành tầm thường.
Nhưng nếu tên tóc đỏ ở trên bầu trời, hắn sẽ dừng chân bất kể nhiệm vụ quan trọng cỡ nào. Ngay cả khi thế giới sụp đổ, hắn vẫn dừng chân để chứng kiến một khung cảnh kỳ vĩ.
Đó là khung cảnh mà chỉ một số tên Chó Hoang được chứng kiến. Chúng không màng thăng vân tàu đang cháy, thương tích thân thể hay thậm chí mạng sống của mình. Khung cảnh nọ đã choán hết tâm trí của chúng, chúng buộc phải theo dõi vì biết là gần như sẽ chẳng thể chứng kiến một điều tương tự trong tương lai. Sự kỳ vĩ chỉ xuất hiện một lần.
Khung cảnh đó có phần nền là quá nửa hạm đội Ly Đốc sụp đổ và bắn ra vô số mảnh vụn đỏ lửa, không gian xập xòe điện vàng chói – tàn dư từ phong lộ “bà cô”; một chiếc thăng vân tàu ít nhiều lành lặn cắt ngang và đứng trên nó là hai con người mặt đối mặt. Phía bên này, gã tóc vàng Đạn Đạo đội mũ rộng vành, áo khoác da bụi bặm, mồm chóp chép kẹo cao su, mặt câng câng nhe nhởn. Ở bên kia, Ngài Quý Tộc đầu bạc đội mũ phớt, y phục đen thẳng tắp không tì vết, gương mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc như thanh kiếm sắp rời vỏ. Trên tay lão đầu bạc là một thanh kiếm nhỏ, mỏng, lưỡi mài sắc cả hai bên, hơi cong vừa có thể chém nhưng cũng vừa có thể đâm, chuôi kiếm khảm viên kim cương sáng lấp lóe.
Hai trong số Bảy Người Mạnh Nhất sắp đánh tay đôi. Bọn Chó Hoang nín thở theo dõi và không kẻ nào có ý định can thiệp. Từ sau Thời Đại Thủy Triều, những câu chuyện ngày càng ít đi và những người kể chuyện cũng chẳng còn mấy. “Ai đó phải biết! Ai đó phải nghe!” – Bọn Chó Hoang nghĩ vậy, tên nào cũng muốn nhận lấy vinh dự diễn giải truyền thuyết.
- Ông biết không, bố vợ? – Đạn Đạo oang oang – Cái thú nhất khi trở thành Bảy Người Mạnh Nhất, ấy là…
Gã nói chưa dứt, Ngài Quý Tộc bất thình lình lao đến. Lão già sải những bước chân dài, chắc chắn mà nhanh vô cùng, tốc độ chẳng khác nào một cú chạy nước rút cự li ngắn. Nhưng gần như ngay lập tức, Đạn Đạo giương hai khẩu Nữ Tu Chính bắn liên hoàn. Vẫn bằng những sải chân dài, Ngài Quý Tộc đột ngột di chuyển sang ngang, núp mình phía sau những chướng ngại trên boong tàu. Tia lửa đạn bay vun vút đục thủng những lỗ nối đều nhau nhưng không đục được cái lỗ nào trên thân thể Ngài Quý Tộc. Đạn Đạo biết Ngài Quý Tộc sẽ di chuyển ra sao và Ngài Quý Tộc cũng biết Đạn Đạo sẽ bắn thế nào. Đạn Đạo vừa bắn vừa oang oang:
- …ấy là chúng ta có thể vừa đánh nhau, vừa nói chuyện…
Tiếng súng vang dội bỗng ngừng lại, hai khẩu Nữ Tu Chính ngừng xoay ổ. “Chết mẹ! Hết đạn!” – Đạn Đạo cắn lưỡi. Huênh hoang huếch hoác giữa lúc hiểm nguy là một cố tật khác của gã. Đúng lúc ấy Ngài Quý Tộc vọt ra nhưng không phải từ đống chướng ngại vật mà từ khoang lái tàu nằm chếch về phía sườn của Đạn Đạo. Bằng kỹ thuật sải chân lạ thường, Ngài Quý Tộc không chỉ trốn làn đạn mà còn lẩn mình vào góc chết của kẻ địch và chờ cơ hội phản công. Lão già lướt đi, y phục đen xẻ gió, thanh kiếm cong trong tay nhá sáng như đám mây đen kịt sắp phóng sét. Chỉ ba cái sải chân cùng một cú vươn tay, lão có thể vung kiếm trúng kẻ địch. Đạn Đạo buộc phải chạy.
Nhưng Đạn Đạo không lùi như lão dự tính. Ngài Quý Tộc liền dừng chân, xoay ngang người, tay vung kiếm. Tấm màn bạc bao phủ lão già tái hiện. Khẩu Nữ Tu Chính thứ nhất xả đạn nhưng liền bị tấm màn bạc đánh bật. Vừa hết loạt đạn đầu tiên, Ngài Quý Tộc nhanh như chớp xoay ngang người lần nữa đồng thời chuyển tay kiếm đúng lúc khẩu Nữ Tu Chính thứ hai khạc lửa. Tấm màn bạc từ lưỡi kiếm tiếp tục ngăn chặn loạt đạn thứ hai. Nhưng lần này khác. Một viên đạn vẫn lọt qua tấm màn tưởng chừng không khe hở đó, xẻ một đường rãnh trên vành mũ phớt của Ngài Quý Tộc. Đạn Đạo nhe răng cười, nói tiếp:
- …nói mấy chuyện nhảm nhí xàm cứt như mấy thằng cha triết gia đích thực. Nói chuyện chứ, bố vợ? Chúng ta mới gặp lại nhau mà!
Cách đó chục mét, Hệ Tôn thu mình, chăm chú theo dõi cuộc chiến tới độ không màng cái đầu mình chảy máu ròng ròng. Vừa tỉnh dậy, gã định tính sổ cả Đạn Đạo lẫn Ngài Quý Tộc, nhưng gã bỏ ý nghĩ đó khi thấy hai người đấu tay đôi. Tên tóc bờm ngựa thấy may mắn vì mình đủ kiến thức cũng như đủ tinh mắt để hiểu những gì vừa diễn ra. Hắn đã chứng kiến Ngài Quý Tộc di chuyển, khẳng định rằng lão già không hề quan sát đối thủ dù chỉ một lần nhưng vẫn biết khi nào hai khẩu Nữ Tu Chính hết đạn. “Lão nghe bằng tai!” – Hắn cam đoan như thế. Giữa không gian hỗn loạn tạp âm này, Ngài Quý Tộc vẫn phân biệt rõ ràng từng loại âm thanh, sau đó chớp thời cơ tấn công ngay khi có thể.
Nhưng “hết đạn” chưa bao giờ là vấn đề với Đạn Đạo. Hệ Tôn không thể biết gã tóc vàng hết đạn thật, hay gã thay đạn quá nhanh, hay gã cố tình bắn hết đạn để dụ kẻ địch. Không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Chỉ một sự thật là Ngài Quý Tộc đã rơi vào cái bẫy nguy hiểm, đứng giữa nơi trống trải, không chướng ngại vật, không đường rút lui, gần như trở thành bia tập bắn cho Đạn Đạo. Nhưng đó là lúc Ngài Quý Tộc thể hiện trình độ kiếm thuật siêu việt. Hệ Tôn không nhìn ra Ngài Quý Tộc vung kiếm thế nào nhưng hiểu tại sao lão xoay ngang người, vì tư thế đó sẽ giảm thiểu nguy cơ trúng đạn. Hành động chính xác, không hề thừa thãi. Quan trọng hơn cả là Ngài Quý Tộc dự cảm được hành động kế tiếp của địch thủ. Hệ Tôn phấn khích tột độ bởi mọi kỹ năng chiến đấu đỉnh cao nhất thế giới đang phô bày trước mắt hắn.
Nhìn vành mũ phớt bốc khói, Ngài Quý Tộc mím môi. Đạn Đạo cười khành khạch sau nói:
- Còn nhớ cuộc gặp mặt giữa Bảy Người cách đây hai năm không? Tôi thực sự ngạc nhiên khi ông bỏ phiếu cho Liệt Giả. Kiêu căng như ông mà cũng có ngày chịu hạ mình trước kẻ khác? Nói xem, nguyên nhân là gì?
Ngài Quý Tộc trả lời bằng ba bước sải chân dài cùng một cú vung kiếm chặt ngang đầu. Đạn Đạo ngửa người, vừa chạy giật lùi vừa bắn súng, tốc độ chạy lùi ngang bằng tốc độ chạy tiến thậm chí nhanh hơn. Bằng kỹ thuật sải bước cùng kỹ thuật múa kiếm, Ngài Quý Tộc hết phản đòn lại né tránh đạn. Tia lửa bay sượt qua lão già hoặc bật ra, rơi lộp độp khắp sàn tàu. Hệ Tôn nhận ra từ đầu tới giờ Đạn Đạo chưa hề duỗi tay ngắm bắn mà chỉ tiện đâu bóp cò đấy, nhưng những viên đạn vẫn tìm đến mục tiêu tựa thể có mắt.
Nữ Tu Chính hết đạn, gã tóc vàng rút Thánh Đức Bà. Khẩu súng hai nòng khạc lửa cùng mưa đạn. Ngài Quý Tộc không đối đầu với nó mà bật nhảy né tránh. Chưa kịp ấm chỗ, lão lại nhún người sải bước tránh loạt đạn từ Mẹ Đồng Trinh, núp mình sau các chướng ngại vật. Hai khẩu súng trường không nhanh bằng Nữ Tu Chính nhưng công phá khủng khiếp, dùng kỹ thuật múa kiếm không thể ngăn chặn. Đạn Đạo nói:
- Ông chặn được mà, bố vợ! Khinh rẻ tôi đến mức không xài bí kỹ à? Dùng bí kỹ đi, không thì đừng mong thắng tôi!
Ngài Quý Tộc nhìn quanh, bỗng thấy vài mảnh kiếm vỡ nằm chỏng chơ. Lão hít một hơi dài lấy sức rồi sải chân bước, tay vung kiếm. Mũi kiếm cong vút xuống, không hề chạm sàn tàu mà chỉ đánh vào những mảnh kiếm vỡ, chính xác tuyệt đối. Từng mảnh kim loại bay vun vút nhằm thẳng Đạn Đạo, gã tóc vàng bóp cò Nữ Tu Chính lúc này đã nạp đầy đạn. Bao nhiêu mảnh kiếm bay tới, bấy nhiêu viên đạn xoáy gió đánh chặn. Trong mắt Hệ Tôn, những mảnh kiếm bay được nửa đường lại bật ra và văng lên. Kỹ năng bắn súng chính xác tuyệt đối. Đạn Đạo đã vượt xa cái gọi là “xạ thủ” cũng như Ngài Quý Tộc không còn là “kiếm sĩ”.
Ngay khi Nữ Tu Chính ngừng bắn, Ngài Quý Tộc tiến bước không chút ngại ngần. Cả ba khẩu súng của Đạn Đạo đã hết sạch đạn, lão biết điều đó. Trong mắt Đạn Đạo, lão già sải chân trái với độ dài gấp đôi bình thường, tay phải thu kiếm về phía sau. “Đến rồi đây!” – Đạn Đạo lập tức nhảy lùi. Mũi kiếm cong vút lên, nhá sáng như ánh chớp lòa mắt. Chiếc mũ rộng rành của Đạn Đạo liền xuất hiện một đường cắt bén ngọt. Gã tóc vàng nhận ra bàn tay mình đang run rẩy, chậm một chút nữa, cả xương sọ sẽ bị xẻ đôi. Nỗi sợ hãi này gần giống với lần mà gã được “thưởng thức” cú đánh mười ba mét một giây của Vô Phong. Nhưng Đạn Đạo biết Ngài Quý Tộc không chỉ có vậy, lão già chưa dùng bí kỹ hay bất cứ vận động nội lực nào.
Phía ngoài, Hệ Tôn cố gắng hiểu chuyện vừa xảy ra. Dù không thấy rõ đường kiếm nhưng hắn chắc chắn đó không phải là đâm, chém, chọc mà là “vẩy”. Một cú vẩy kiếm. Suốt cuộc đời đánh nhau rồi tham gia chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, hắn chưa bao giờ làm thế cũng chưa từng thấy địch thủ nào đánh như thế. Ngọn kiếm dễ bị tổn thương đặc biệt là phần mũi, nếu không được gia cố hay thiết kế đặc biệt, nó sẽ gãy chỉ sau một nhát chém sai quy cách. Nhưng cách đánh của Ngài Quý Tộc hoàn toàn lạ lẫm, hoàn toàn khác biệt.
Một thứ gì đấy từ phía Ngài Quý Tộc bay đến, Đạn Đạo giương súng. Nhưng gã không bắn vì nhận ra thứ đó oặt oẹo vô hại, nom như mảnh giấy. Gã tóm lấy, nhận ra mảnh giấy là một tờ tiền. Nhưng đó là một tờ tiền kỳ cục với lá cờ của một nước ở Thượng Cổ Lục Địa với quốc huy cùng hình ảnh nhân vật lịch sử nào đó, mà Đạn Đạo thì dốt lịch sử. Nó không giống tờ giấy bạc in hình Vạn Thế nằm trong đôi cánh thánh sứ, xung quanh là hình vẽ mô phỏng thế giới Tâm Mộng cùng đường diềm xoắn. Đạn Đạo hỏi:
- Ông lấy cái này đâu ra thế, bố vợ? Ông định nói chuyện gì đây?
- Tiền mới. – Ngài Quý Tộc trả lời – Các nước ở Thượng Cổ Lục Địa đang dự thảo về việc sử dụng tiền mới, một loại tiền riêng không nằm trong sự ảnh hưởng của Vạn Thế hay Đại Hội Đồng.
Đạn Đạo nhún vai, vừa thay đạn vừa nói:
- Thì sao? Có vấn đề gì? Tiền mới thì tiền mới, đâu phải chuyện to tát? Lẽ nào cấm người ta cái quyền in tiền? Tôi nhớ một câu chuyện… trước khi Thánh Vực hoàn toàn áp chế thế giới này, thế giới là những quốc gia riêng biệt với đồng tiền riêng, tiếng nói riêng, bản sắc riêng. Thời “phi cơ giới”, người ta vẫn nói thế, nhỉ? Một thời đại mà Thánh Vực bỉ bôi nó tới mức cấm viết hoa trong mọi văn bản. Đồng tiền riêng à… quay về thời xưa cũ một chút thì có sao?
Ngài Quý Tộc hỏi:
- Có biết cái gọi là “tỉ giá” không?
- Cái gì thế? Ăn được không? – Đạn Đạo nhăn trán.
Lão đầu bạc thở dài như phải đối thoại với một đứa trẻ nít. Lão nói:
- Chẳng trách mà mày bị gọi là thằng ngu nhất trong Bảy Người. Đại khái nó là một dạng quy đổi giá trị giữa các đồng tiền với nhau, như tờ bạc trong tay mày hiện được định giá bằng một nửa thùng vàng hiện hành. Đó mới là tỉ giá dự thảo, chưa cân đo đong đếm chính thức.
- Đây là cách ông trả lời cho chuyện bợ đít Liệt Giả? – Đạn Đạo ngoáy tai – Chỉ vì đồng bạc này?
Ngài Quý Tộc rút khăn lau lưỡi kiếm, tỉ mẩn kì cọ từng vết bụi bẩn:
- Đầu mày chỉ biết tới gái, rượu, đánh bạc… nên mày không bao giờ hiểu những chuyện lớn hơn. Thử nghĩ xem, khi mọi đất nước đều có đồng tiền riêng, thế giới Tâm Mộng sẽ thế nào? Tỉ giá chi phối tất cả! Khi ấy thế giới cần đám kinh doanh, tụi con buôn, lũ đầu cơ, bọn gian thương và những thằng chính trị gia… bọn chúng biết làm trò với tỉ giá, lợi dụng nó để thao túng mọi thứ. Khi ấy thế giới không cần chúng ta nữa, không Bảy Người Mạnh Nhất, không Ngũ Pháp Sư, không Thập Kiếm. Những kẻ mạnh mẽ như chúng ta biến mất còn bọn điếm thối nổi lên. Trong thế giới mới của tỉ giá, mày chỉ là một thằng đánh thuê chứ không phải ông chủ Đại Lộ Đỏ.
- Vậy hãy nhìn xem Liệt Giả đã làm gì? – Đạn Đạo hất hàm – Giết thánh sứ, phá hủy Lằn Ranh Đỏ, phá hủy Tuyệt Tưởng Thành, cả thế giới chao đảo vì gã. Trật tự nào ở gã?
Lau chùi xong, Ngài Quý Tộc vung kiếm. Vẫn là vũ điệu múa kiếm nhưng ở tốc độ chậm hơn, giúp cơ thịt duỗi ra sau một hồi căng cứng do vận động mạnh. Đằng xa, Hệ Tôn bấy giờ mới thấy rõ Ngài Quý Tộc múa kiếm thế nào. Bằng tổ hợp ngón tay – cổ tay – cánh tay – cơ vai và bằng sự điều khiển gọn gàng – uyển chuyển – lanh lẹ, thanh kiếm trong tay lão già huơ lên những vòng tròn khi lên cao khi xuống thấp. Nếu đủ nhanh, nó sẽ nhòa đi rồi tạo thành tấm màn bạc che chắn cơ thể. Hệ Tôn không nghĩ một vật sắc lạnh nguy hiểm lại có thể tạo nên vũ điệu mê hoặc khiến hắn phải say sưa ngắm nhìn. Hắn nhớ đến những vũ nữ ở Đại Lộ Đỏ, nhớ cái cách họ nhảy múa, nhớ cách họ lắc cơ hông như con rắn đung đưa mình theo tiếng nhạc, nó tương tự vũ điệu kiếm của Ngài Quý Tộc.
- Sự hỗn loạn nằm trong trật tự. – Ngài Quý Tộc nói – Tuyệt Tưởng Thành sụp đổ dẫn tới nguy cơ chiến tranh, lục địa Thượng Cổ cũng không nằm ngoài vòng xoáy. Chiến tranh sẽ ngăn chặn kế hoạch đổi tiền của họ, làm họ nhận ra hệ thống tiền cũ hữu dụng thế nào. Quan trọng hơn cả là địa vị giới chiến binh vẫn được duy trì thêm rất lâu nữa.
Đạn Đạo cười mỉa mai. Gã mở thân súng Mẹ Đồng Trinh, chậm rãi bỏ từng viên đạn vào ổ tạo nên những âm thanh khô khộc:
- Ông lo cho cái túi của mình thôi, bố vợ. Ông và những kẻ quyền lực khác… chung quy đều muốn kiểm soát thế giới Tâm Mộng trong tay mình. Các người sống ở tầng trên cùng của một tòa nhà. Khi nóc nhà thủng dột, thay vì cút đi nơi khác để những người thợ sửa chữa thì các người ở nguyên đó, lấy búa đập vỡ sàn rồi thò cổ nói với mọi người ở tầng dưới: “Nhà hỏng rồi!”. Các người chẳng đi đâu hết mà tìm chỗ lành lặn ấm áp, để lại những người tầng dưới vốn đông đúc hơn phải hứng mưa, hứng nắng và hứng lũ chim ỉa lên đầu. Kể cả khi ngôi nhà ấy bắt buộc phải tu sửa, các người vẫn ị đít ở tầng đó, bắt những người thợ khốn khổ vừa sửa nhà vừa chống đỡ nơi ở của các người khỏi sụp xuống.
- Thế giới luôn vận hành như vậy. Trước đây, bây giờ, sau này, luôn là vậy. – Ngài Quý Tộc đáp lời – Dù thay thế bằng mọi mỹ từ về sự công bằng, bình đẳng và không phân cấp thì sự thật là bọn ngu luôn tồn tại và đông đảo lạ thường. Thế giới này đầy lũ ngu, một lũ súc sinh hạ đẳng mang hình hài con người. Chúng không có tri thức, không biết suy nghĩ, chỉ biết ngửa mồm ăn uống hoặc gào thét như lũ thú vật man rợ. Chỉ chúng ta, những người tinh hoa, quyền lực và sức mạnh mới có thể dẫn dắt bọn hạ đẳng đó.
- Ông thích thú vậy sao, bố vợ? Cái cảm giác chà đạp lên những người yếu kém hơn mình?
- Có cung có cầu. – Ngài Quý Tộc nói – Bọn hạ đẳng ưa thích sùng bái. Chúng muốn một cái gì đó huy hoàng chói lọi để soi đường chỉ lối cho chúng dù bản thân chúng có mắt thấy đường. Chúng cần ai đó suy nghĩ hộ chúng, nghĩ giùm chúng dù bản thân chúng có thể nghĩ. Phải có người nào đó hay cái gì đó dẫn dắt chúng trước khi chúng phá nát tất cả, cho chúng ăn những gì được ăn, cho chúng nghe những gì được nghe, vỗ về khi chúng lên cơn đòi quyền lợi và nếu không ăn thua thì đòn roi là cần thiết. Một trại súc vật cũng cần có quy củ.
Tiếng lách cách ổ đạn vang lên, ba khẩu súng trong tay Đạn Đạo đã sẵn sàng. Gã tóc vàng nhìn vết cắt trên vành mũ, cười nhạt:
- Ông luôn đổ lỗi cho tôi, nhưng ông chưa bao giờ hỏi vì sao con gái mình bỏ đi.
- Giữ mồm giữ miệng, thằng ngựa giống. – Ngài Quý Tộc hầm hè.
- May mắn là trong những ngày tháng cuối cùng, cô ấy được “sống”. Biết gì không, bố vợ? Cô ấy nói rằng thà đứng dưới mặt đất hứng chịu mưa bão còn hơn phải ở trên đỉnh núi lạnh lẽo và chẳng có gì khác ngoài biển mây vô tận.
Ngài Quý Tộc bất thình lình tiến đến bằng ba bước sải chân, nhanh đến mức tạo gió cuốn, lão chụp mũ phớt bằng tay phải cho khỏi rớt trong khi đánh kiếm bằng tay trái. Một cú vẩy kiếm. Bằng mắt thường chỉ thấy lưỡi kiếm cong đó loáng lên như ánh chớp. Nhưng Đạn Đạo đã phòng bị từ trước, vừa né tránh vừa nổ súng khẩu Thánh Đức Bà. Hơi lửa bỏng rát cùng mảnh kim loại phủ trọn Ngài Quý Tộc. Nhưng chưa đầy một giây sau, Ngài Quý Tộc lao ra từ màn lửa, y phục bốc khói như con phượng hoàng đen vừa tái sinh. Lão không né tránh cú bắn mà dùng vũ điệu kiếm chặn đạn, tiếp tục dùng kỹ thuật vẩy kiếm tấn công. Đạn Đạo như không dự liệu được chuyện này, chỉ biết ngửa người theo bản năng, chân vấp nhau loạng choạng ngã dập mông. Nhưng gã kịp lăn mình trước khi thanh kiếm cong bổ xuống, phản xạ giúp gã thoát chết dù hơi khó coi.
Bất chợt Đạn Đạo cảm giác thứ gì mằn mặn chảy xuống miệng. Không nghi ngờ gì đó là máu. Gã rờ lên mặt, cảm giác xót buốt lập tức dội lên não. Một vết cắt ngọt chạy dọc má, sâu tận xương, thiếu chút nữa là chẻ đôi tròng mắt. Cho dù biết trước Ngài Quý Tộc vẩy kiếm, biết trước cả quỹ đạo tấn công nhưng Đạn Đạo vẫn dính đòn. Từ ngày bước vào Bảy Người Mạnh Nhất đến giờ cũng gần mười năm, đây là lần đầu tiên Đạn Đạo chảy máu.
Phía bên kia, Ngài Quý Tộc thở dốc. Y phục trên người ông ta thủng dăm ba chỗ, bốc khói, rỉ máu. Vũ điệu kiếm của lão có thể chắn đạn, nhưng là với những khẩu súng bắn phát một như Mẹ Đồng Trinh hay Nữ Tu Chính. Cơ mà Thánh Đức Bà với đạn ghém, khi bắn ra đạn nổ thành nhiều viên nhỏ li ti bay tán loạn – lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Vũ điệu kiếm không thể chống đỡ một thứ như vậy, cơ thể con người có giới hạn.
Lấy mạng đổi mạng, lấy máu đổi máu chưa bao giờ là phong cách của Ngài Quý Tộc, Đạn Đạo biết rõ điều đó. Có lẽ mấy lời khiêu khích của gã khiến Ngài Quý Tộc mất bình tĩnh. Gã tóc vàng nói:
- Ông còn chặn được, ông già. Nếu dùng bí kỹ, ông sẽ chặn được tất cả, ông mạnh hơn thế này gấp nhiều lần. Tại sao ông vẫn chưa dùng? Ông sẽ chết đấy, bố vợ. Nếu ông chết thật thì chị em Công Nương Sắt gả cho ai? Lễ thành thân của chúng nó sẽ không vẹn toàn nếu cha mẹ chúng qua đời từ trước. Ông muốn như vậy thật à?
Ngài Quý Tộc im lặng, thần thái vẫn nghiêm nghị nhưng tay cầm kiếm thoáng động, các ngón hết buông ra lại nắm vào. Đạn Đạo kéo lại mũ đoạn nắm chắc súng, mũi chân co lại. Bên ngoài, Hệ Tôn cảm thấy kỳ lạ bởi tư thế đó rõ ràng là muốn lao về phía trước, trong khi bản chất của xạ thủ là lùi bước liên tục. Ngay cả khi muốn tốc chiến tốc thắng, Đạn Đạo cũng không thể tấn công kiểu đó trừ phi gã đánh cận chiến giỏi hơn Ngài Quý Tộc.
Đạn Đạo nhún mình lao tới. Gã tấn công thật, vừa chạy vừa bắn Thánh Đức Bà. Ngài Quý Tộc lách người khỏi màn lửa lẫn kim loại, chân sải dài lấy đà vung kiếm chém xả. Đạn Đạo vung tay, khẩu Mẹ Đồng Trinh giương ngang chặn kiếm. Âm thanh đanh sắc dội vang tưởng chừng rung bần bật cả thăng vân tàu. Mẹ Đồng Trinh cứng rắn không một vết mẻ. Khóa được tay kiếm của đối thủ, Đạn Đạo rút khẩu Nữ Tu Chính, nhưng mới chĩa lên được nửa đường đã bị Ngài Quý Tộc tóm lấy. Súng nổ liên tiếp, đạn thay nhau bay sướt ống quần Ngài Quý Tộc. Hai bên giằng co. Đạn Đạo cười gằn, cổ tay gân guốc đẩy lên, nòng súng Nữ Tu Chính dần dần hướng về chân kẻ địch. Ngài Quý Tộc không thể cản lại. Khác biệt thể lực giữa hai người lộ rõ.
Bất thình lình Ngài Quý Tộc bước lên áp sát Đạn Đạo. Lão già không thể lùi vì sẽ rơi vào tầm bắn của súng, nên chỉ còn tiến về phía trước. Nhanh như cắt lão già xòe hai ngón tay chọc mắt Đạn Đạo. Nhưng gã tóc vàng còn nhanh hơn, nghiêng đầu né đòn rồi húc trúng mũi Ngài Quý Tộc. Cú húc mạnh làm cái mũi già nua bật máu. Ngài Quý Tộc choáng váng. Nhưng ở khoảnh khắc đau đớn lẫn vô thức đó, lão vẫn kịp vung kiếm chém bừa ngăn Đạn Đạo nổ súng. Vì cú chém, gã tóc vàng lỡ nhịp tấn công, buộc phải lui bước, tới khi ngẩng lên thì Ngài Quý Tộc đã định thần.
Khoảnh khắc để Đạn Đạo có thể hạ gục lão già đã trôi qua, tất cả chỉ vì cú vung kiếm vô thức. Nhưng nó không phải cú đánh ngẫu nhiên mà chứa đựng mọi thứ tinh túy nhất của kiếm thuật đỉnh cao từ kỹ năng, thể lực, óc phán đoán, sự rèn luyện không ngừng nghỉ đến kinh nghiệm chiến đấu khổng lồ. Dù hay mỉa mai chế nhạo bỉ bôi xài xể Ngài Quý Tộc, nhưng Đạn Đạo buộc phải thừa nhận lão đầu bạc ưa sạch sẽ thích chưng diện này là số một, là kẻ đứng trên đỉnh ngọn núi kiếm thuật, là đỉnh cao mà mọi kiếm sĩ khao khát. Nói về “kiếm”, ngay cả người mạnh nhất thế giới Bất Vọng cũng không thể bì với lão.
- Ông mạnh hơn thế này. Mạnh gấp nhiều lần. – Đạn Đạo nói – Cú vẩy kiếm mới được năm mười phần trăm sức mạnh. Dùng bí kỹ đi, lão già. Cho tôi xem nó, “cú vẩy siêu thanh” đó!
- Không cần thiết. – Ngài Quý Tộc trả lời – Mày thua rồi, thằng ngựa giống, đội tàu của mày xong rồi. Mày chẳng còn gì nữa. Huyền thoại về các Đạo Chích thủy tổ chấm dứt ở đây.
Đạn Đạo nhìn quanh. Chẳng còn nhiều thăng vân tàu sặc sỡ bay lượn trên bầu trời, những chiếc còn lại đang bị xé nát như bầy cá cảnh tơi tả vây vảy. Hạm đội Ly Đốc cũng tổn thất nặng nhưng chúng có thể thay thế, có thể xây dựng lại miễn là nhiều tiền. Hạm đội của Đạn Đạo thì khác, gom toàn bộ tiền trên thế giới này cũng không thể tái sinh nó.
Nhưng Đạn Đạo cũng chẳng mấy để tâm, gã nhổ kẹo cao su, hất hàm:
- Lo cái thân ông ấy, bố vợ. Dùng nội lực đi, tôi không đùa nữa.
Ngài Quý Tộc cảm giác được sự khác lạ trong lời nói của Đạn Đạo. Lão già không chủ quan, bèn rút nốt phần còn lại từ cây ba-toong. Đó là một thanh kiếm cong thứ hai y hệt thanh kiếm mà lão đang sử dụng. Chỉ khác rằng một kiếm nạm chuôi kim cương, trong khi một kiếm nạm chuôi gân vàng. Đạn Đạo nói:
- Giờ mới đúng là Công Nương Sắt nhỉ? Khổ thân hai đứa con gái mãi chẳng lấy được ai vì ông bố khó tính. Ông ấy mà, bố vợ… tốt nhất là ông nên ngoẻo đi, Công Nương Sắt mới được cưới chồng.
Ngài Quý Tộc sải bước, tay vung song kiếm, một chém tầm cao, một chém tầm thấp. Hai tay, hay kiếm, lực đánh như nhau, mạnh như nhau, hiểm gọn như nhau. Nhưng Đạn Đạo không né tránh như trước mà trực tiếp lao vào, một tay Thánh Đức Bà, một tay Mẹ Đồng Trinh ngăn cản. Thanh âm đanh sắc lại dội vang. Hệ Tôn nín thở, cảm giác tim mình bị bóp nghẹt. Hắn thậm chí không còn tâm trạng phân tích trận đấu, chỉ muốn thấy kết quả cuối cùng. Và cũng bởi cuộc chiến diễn ra quá nhanh, bộ não của hắn không thể hoạt động đa chức năng.
Chặn được hai cú chém, Đạn Đạo bỏ súng rồi tung cú đấm tầm trung. Đấm mạnh trúng ngực Ngài Quý Tộc như mũi khoan xuyên kính thủy tinh. Ngài Quý Tộc hộc máu. Trong cự li sát sạt thế này, một cú đấm luôn nhanh hơn việc rút súng. Chưa kịp định thần, Ngài Quý Tộc lại thấy một cú đấm khác dội thẳng mặt, cái mũi vốn ộc máu nay bị ngoẹo sang một bên. Lão vung kiếm chém vô thức nhưng Đạn Đạo đã chộp cổ tay lão, tống một cú đẩy vai như máy ủi tông bức tường mỏng. Ngài Quý Tộc nhăn mặt, khó chịu vô cùng. Nhưng lão không thể vung kiếm, ở khoảng cách quá gần này vung kiếm là vô nghĩa mà cơ bắp sức lực quyết định tất cả. Trong khoản này, Ngài Quý Tộc không thể so găng cùng một gã trẻ hơn mình bốn chục tuổi. Tuổi tám mươi thực sự là chướng ngại khó bước qua.
Ngài Quý Tộc chới với sắp ngã ngửa, Đạo Đạo rút súng. Nhưng lão đầu bạc không ngã mà chống một chân lấy đà, tay đưa kiếm về phía sau. “Vẩy kiếm!” – Đạn Đạo nghĩ thầm đoạn lui bước, vừa lúc ánh kiếm nháng vút qua mặt gã. Đạn Đạo không phản công mà lùi tiếp, đúng lúc ấy mũi kiếm thứ hai từ dưới cắt lên, gió vun vút như lưỡi dao lam cạo mặt rát buốt. Gã vừa thoát khỏi một cú vẩy kiếm đôi của Công Nương Sắt. Rồi gã nhận ra áo bị xé toạc, ngực hơi thấm ướt máu nóng, vết thương không sâu nhưng đau buốt óc. Gã nói:
- Mới được bảy mươi phần trăm sức mạnh thôi, bố vợ. Dùng bí kỹ đi, ông yếu quá rồi!
Gió đổi chiều, phong lộ “thiếu nữ” ào ạt thổi những hướng khác nhau, chiếc thăng vân tàu không còn người cầm lái trôi nổi, phần thân nghiêng hẳn sang phải. Đạn Đạo và Ngài Quý Tộc bám vào lan can trong khi những vật dụng trên boong trượt dài và rơi xuống. Tàu ngừng xoay, phần thân giờ trở thành nơi bằng phẳng mới. Đạn Đạo đu người leo lên lan can, sau nhắm bắn Ngài Quý Tộc bằng hai khẩu Nữ Tu Chính. Lão đầu bạc múa kiếm, chị em Công Nương Sắt nhòa đi thành hai tấm màn bạc. Đạn có thể xuyên qua bức màn thứ nhất nhưng bị chặn lại bởi bức màn thứ hai. Sức phòng thủ của Ngài Quý Tộc là tuyệt đối. Nhưng rồi lão già chợt thấy Đạn Đạo giương khẩu Mẹ Đồng Trinh cùng nòng súng đỏ rực, tựa thể nó sắp phun ra một thứ đã tích tụ quá lâu. Nữ Tu Chính chỉ là đòn gió còn Mẹ Đồng Trinh mới là đòn thật.
Súng trường phát hỏa, viên đạn bay vút, đỏ rực, căng như kẻ chỉ. Ngài Quý Tộc không thể tránh, bèn toàn lực vung kiếm. Nữ Tu Chính đã khóa chân lão già, nay chỉ còn cách chống đỡ trực tiếp. Trong khoảnh khắc, chị em Công Nương Sắt đánh lệch đầu đạn. Viên đạn đỏ chệch hướng xé tan thân tàu dưới chân Ngài Quý Tộc, bay xuyên bầu trời như vệt sao băng rồi lại xuyên thủng những thăng vân tàu của hạm đội Ly Đốc trước khi nổ bùng thành cột lửa liếm trọn một khoảng trời. Sức phá hoại có thể tiêu diệt phi thuyền hạng nặng. Nhưng lực phản chấn khiến Ngài Quý Tộc không thể trụ vững, lão già gần như sụm xuống, hai cánh tay già nua run rẩy, vai áo cháy khét lẹt do hơi nóng từ viên đạn xoáy qua, da bỏng rát và đỏ lựng.
“Thiếu nữ” nổi gió, thăng vân tàu lại xoay tròn. Ngài Quý Tộc vội sải chân bước lên, khốn nỗi lại gặp đạn bắn. Phía bên kia, Đạn Đạo vừa leo trèo vừa chĩa Nữ Tu Chính bắn liên hồi. Ngài Quý Tộc vung kiếm chắn đạn nhưng tốc độ chậm hơn nhiều, phần vì cánh tay bị bỏng, phần vì những chấn thương khắp thân thể cùng cái mũi không ngừng rỉ máu, phần vì mệt nhọc tuổi già. Vài viên đạn sướt qua cứa da Ngài Quý Tộc tóe máu. Lão già nhăn mặt nén đau.
- Dùng bí kỹ đi! – Đạn Đạo hét lớn – Tại sao ông không sử dụng nó? “Cú vẩy siêu thanh” đâu?!
Ngài Quý Tộc không trả lời mà gắng sức trèo lên. Thăng vân tàu ngừng xoay, phần bụng tàu ngửa lên còn phần boong chúc xuống dưới, thanh âm rầm rầm vang lên vì mọi thứ bên trong tàu bị lật nhào. Đạn Đạo chĩa nòng Nữ Tu Chính bắn không nghỉ. Chính xác là không nghỉ, bởi gã vừa bắn hết súng này lại bắn súng khác, vừa bắn vừa thay đạn bằng một tay. Ngài Quý Tộc hoàn toàn không thể phản kháng, thậm chí không có cả cơ hội di chuyển. Kiếm sĩ có thể lợi dụng lúc xạ thủ thay đạn để tấn công, có điều Đạn Đạo không phải xạ thủ bình thường. Chừng nào còn nội lực thì gã còn đạn chưa kể gã sở hữu kỹ năng thay đạn thuộc hạng thượng thừa.
Nhưng với Ngài Quý Tộc, trật tự là trên hết. Ngay cả Bảy Người Mạnh nhất cũng phải tuân theo trật tự. Lão tin tưởng như thế.
Và bằng niềm tin sắt đá ấy, lão già bất ngờ chuyển thân lao về phía trước như tên rời cung. Vẫn những bước sải chân, vẫn kỹ thuật múa kiếm nhưng nhanh hơn gấp nhiều lần. Đạn Đạo bất ngờ. Gã tóc vàng ngừng một nhịp, ngón tay liên tiếp thả đạn vào ổ sáu xoay tròn, sau giương cả hai súng bắn mà không cần duỗi tay ngắm. Mười hai viên đạn rời ổ theo những hướng khác nhau tấn công Ngài Quý Tộc. Nhưng lão già không né tránh mà xoạc chân vẩy kiếm. Lần này không chỉ chị em Công Nương Sắt mà cả cánh tay lão nhòa đi. Đạn Đạo cười gằn.
Hệ Tôn chứng kiến khoảnh khắc quyết định ấy. Ngay khi thăng vân tàu lật, gã đã nhảy ra một mảng thuyền trôi nổi giữa không trung. Mảng thuyền đưa hắn đến một vị trí có thể quan sát rõ cái gọi là “vẩy kiếm”, đồng thời làm hắn hiểu tại sao Ngài Quý Tộc đứng đầu đỉnh núi kiếm thuật. Một cú chém cần động tác lấy đà, sau vung xuống theo đường vòng cung, quỹ đạo rất dài. Một cú đâm cần sự chính xác và dễ bị phản đòn chí mạng nếu lưỡi kiếm bị tóm. Nhưng một cú vẩy thì khác, quỹ đạo lấy đà trùng với quỹ đạo tấn công lại thuận tay, nó có thể mở rộng tùy theo độ cổ tay dẻo dai. Lực cú vẩy đến từ điểm tựa nơi chân trụ dậm xuống, thông qua cơ thể chuyển đến cơ lưng, cơ sườn, cánh tay rồi cổ tay, cuối cùng phát lực cực đại ở đầu mũi kiếm – nơi vốn được cho là phần yếu ớt nhất. Giống một cú đấm phải vận sức toàn cơ lưng, cú vẩy kiếm vận sức toàn cơ thể dựa vào điểm tựa. Kẻ địch gặp nó chỉ có thể tránh né mà không thể đỡ đòn, vì cú vẩy từ dưới vung lên được điểm tựa trợ lực trong khi kẻ chống đỡ chẳng hề có điểm tựa nào. Nó giải thích tại sao Đạn Đạo chỉ né chứ không thể đỡ. “Là cú vẩy siêu thanh?” – Hệ Tôn tự hỏi.
Nhưng Hệ Tôn trợn tròn mắt khi thấy Đạn Đạo vẫn đứng vững. Áo da của Đạn Đạo xẻ hai đường chéo nhau, dây lưng đứt đoạn, chiếc mũ rộng vành xẻ hai đường cắt sắc ngọt. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Đạn Đạo không hề tổn thương. Gã tóc vàng cười:
- Một trăm phần trăm sức mạnh. Nhưng chưa đủ, bố vợ. Một trăm phần trăm không đủ với tôi. Ông vẫn không dùng bí kỹ.
Phía bên kia, Ngài Quý Tộc thở dốc. Vì bất chấp lao tới để thực hiện cú vẩy kiếm, lão đã trúng đạn. Một phát bên sườn, một phát ở bụng, một phát ở vai. Chịu từng ấy phát đạn, một ông già tám mươi tuổi bình thường sẽ chết ngay tức khắc. Đạn Đạo tung cú đạp, lão già không đỡ kịp, trượt dài về phía sau. Cú đạp mạnh khiến lão già gãy xương ngực, hai lá phổi phồng to như sắp vỡ. Nhưng Ngài Quý Tộc đứng dậy ngay, tựa thể bản tính kiêu ngạo không cho phép lão nằm quằn quại đau đớn như thằng hèn. Lão nhìn xuống, ánh mắt đăm đăm trên Công Nương Sắt. Lão nhớ khoảnh khắc ban nãy, thấy Đạn Đạo ngửa người một chút. Chỉ một chút. Chị em Công Nương Sắt vút qua, chỉ cách da thịt Đạn Đạo một chút. Cũng chỉ một chút. Lão già cúi đầu vẻ thúc thủ. Lần đầu tiên trong trận đấu, Ngài Quý Tộc tỏ rõ sự bất lực.
Ngài Quý Tộc đứng trên đỉnh núi kiếm thuật, là đỉnh cao tối thượng giới kiếm sĩ nhưng kỹ thuật Tối Giản Hành Động là bầu trời bao trùm ngọn núi đó. Cái “chỉ một chút” nói lên tất cả. Giữa Bảy Người Mạnh Nhất, “chỉ một chút” ngang với khoảng cách từ mặt đất đến bầu trời. Đạn Đạo đã phát triển Tối Giản Hành Động lên mức tối cao, giờ đây gã là khắc tinh của mọi kiếm sĩ.
Không khí Cội Gió lại thêm phen nóng lạnh thất thường. Đám Đạo Chích hò hét nhau rằng “bà cô” sắp dội xuống. Đạn Đạo giương Mẹ Đồng Trinh ngắm bắn. Trái ngược gã, Ngài Quý Tộc nom như mất hết tinh thần. Hệ Tôn có thể hiểu tâm trạng Ngài Quý Tộc. Sử dụng chiêu thức mạnh nhất nhưng bị kẻ địch đùa bỡn thực sự là nỗi tủi hổ, chưa kể Ngài Quý Tộc trước nay luôn được coi là mạnh hơn Đạn Đạo.
- Ông tìm kiếm điều gì thế, bố vợ? – Đạn Đạo hỏi – Tại sao ông không dùng bí kỹ? Chẳng phải ông luôn muốn phá hủy những khẩu súng của tôi à?
Ngài Quý Tộc im lặng. Lão trông thật thảm hại: y phục đen khét lẹt rách rưới, chiếc mũ phớt rơi khỏi đầu từ lúc nào, đôi giày sáng bóng lấm đầy bụi bẩn. Đạn Đạo dồn nội lực lên Mẹ Đồng Trinh, nòng súng lại thêm phen đỏ rực. Bấy giờ Ngài Quý Tộc chập chị em Công Nương Sắt thành một thanh kiếm hai lưỡi đoạn xoay ngang thân, dồn chân trụ. Ai cũng biết đó sẽ là một cú vẩy kiếm và cũng không ai nghĩ Ngài Quý Tộc có thể sống sót. Dường như lão đầu bạc muốn ai đó – nếu thực sự có ai đó – kể lại cuộc chiến này, họ sẽ nói rằng lão đã dốc hết sức mình chiến đấu vì lòng tự tôn và chết một cách vinh quang.
Thời khắc ấy, chỉ riêng Đạn Đạo biết chuyện gì đang xảy ra. Ký ức về cuộc đấu tay đôi ngày xưa cũ hiện về, gã nhớ khoảnh khắc khi mà chị em Công Nương Sắt chập làm một. Đạn Đạo vừa cười vừa rét run, mồ hôi bất giác lấm tấm mặt rồi nhanh chóng thấm đẫm lưng. Gã buột miệng:
- Bà Đầm Thép…
“Bà cô” dội xuống thêm lần nữa. Đạn Đạo bóp cò, Mẹ Đồng Trinh khai hỏa bắn viên đạn đỏ rực, gặp phải luồng sáng thấm đẫm sấm sét của “bà cô” liền gia tăng uy lực, đổi màu vàng chóe. Nhưng ngay lúc đạn mới rời nòng, Ngài Quý Tộc vẩy kiếm. Từ xa, Hệ Tôn thấy cánh tay của lão già vung lên, nhòa đi, cong như một ngọn roi sắp quất. Vì vẩy kiếm quá nhanh? Hay vì cánh tay thực sự biến dạng? – Hệ Tôn không thể trả lời.
Cánh tay Ngài Quý Tộc uốn cong, chị em Công Nương Sắt – giờ đây là Bà Đầm Thép – cũng như uốn cong theo, hoặc đôi mắt loài người đã bị đánh lừa. Khi ảnh cong đó kết thúc trên mũi Bà Đầm Thép thì lập tức xuất hiện một tiếng nổ rát tai, kế đến là một luồng sóng vô hình xẻ đôi viên đạn đỏ chóe của Mẹ Đồng Trinh. Nó xẻ tan bụng thăng vân tàu, xẻ toang những trận gió sấm sét của phong lộ “bà cô”, xẻ toác mọi con tàu xấu số đụng phải, xẻ nát cả Cội Gió, xẻ tung mây trời, xẻ đôi chốn tận cùng thế giới như dao sắc cắt bánh ga-tô mềm mại. Luồng sóng bay đi bay đi mãi, không ai biết nó bay về đâu hay biến mất, chỉ thấy toàn bộ không gian Cội Gió bị bẻ méo, lõm sâu vào trong. Hệ Tôn biết rõ mình vừa chứng kiến một luồng sóng xung kích khổng lồ. Nó được tạo ra từ cú vẩy kiếm phá vỡ bức tường âm thanh, nhanh hơn mọi cú vung kiếm trên đời này. Một cú vẩy kiếm siêu thanh đích thực.
Nếu Vô Phong ở đây, hắn sẽ đứng sững trước cú vẩy kiếm đó. Hắn sẽ hiểu cú chém mười ba mét một giây chỉ là con kiến trước Cú Vẩy Siêu Thanh của Ngài Quý Tộc.
Trên bụng thăng vân tàu bị xẻ đôi, Đạn Đạo quỳ gối. Giờ gã không cười nổi. Không ai có thể cười khi vừa thoát chết. Nhờ kỹ thuật Tối Giản Hành Động và phản xạ kinh người, gã đã tránh được Cú Vẩy Siêu Thanh song không thể tránh lực phát ra từ sóng xung kích. Nó đã cắt vào bả vai của gã, cắt da cắt thịt, khoét sâu tận xương. Máu từ vết thương tràn ra khiến gã cảm giác mình đang tắm trong một cái bể nhơm nhớp tanh lòm. Mẹ Đồng Trinh, thê thảm hơn, nằm chỏng chơ thành hai khúc. Đạn Đạo đã đứt nửa người nếu không nhờ nó cản lại lực sóng xung kích.
- Một nghìn phần trăm sức mạnh, vậy mới đúng là bố vợ tôi chứ! – Đạn Đạo cười – Tại sao đến giờ ông mới dùng bí kỹ? Tại sao đến giờ ông mới dùng Bà Đầm Thép?
Ngài Quý Tộc cúi đầu nhìn Bà Đầm Thép rồi lại nhìn về Đạn Đạo, nói:
- Ta định để dành nó cho Bất Vọng và Cụ Cố Tổ nhưng không được nữa. Như lần trước, mày khiến ta phải dùng đến Bà Đầm Thép. Dường như chẳng có trật tự nào trong Bảy Người Mạnh Nhất, những cái ghế là vô nghĩa. Ta nhận sai. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, thằng ngựa giống. Cuộc đời thấp hèn của mày kết thúc ở đây, ngay hôm nay, ngay lúc này!
Lão đầu bạc bước tới, ánh mắt phán xét như người bề trên sắp phán tội, Bà Đầm Thép tựa chiếc búa thẩm phán sắp dộng xuống. Nhưng Đạn Đạo chỉ cười, mắt hấp háy đoạn trỏ ngón tay lên trời. Lão đầu bạc ngửa cổ nhìn theo hướng ngón tay, chợt thấy hàng chục thăng vân tàu đã ken đặc khoảng không từ lúc nào. Chúng mang nhiều cờ hiệu khác nhau, màu sắc khác nhau và thuộc về những hạm đội khác nhau. Không chỉ ở đây, những chiếc thăng vân tàu khác vẫn tiếp tục tràn vào trung tâm Cội, số lượng từ hàng chục chuyển lên hàng trăm. Tất cả chúng đều chung mục tiêu là hủy diệt hạm đội Ly Đốc. Từng con tàu đen bị pháo máy sấy xé xác, tan tác thành vô số mảnh vụn. Hạm đội mạnh nhất phương đông đang đi tới hồi kết.
Nhìn số lượng thăng vân tàu khổng lồ, Ngài Quý Tộc thở dài. Lão đoán rằng Đạn Đạo đã kêu gọi tất cả Đạo Chích trên toàn thế giới về đây, do gặp lộ trình khó khăn nên không thể hội quân sớm, nhưng rốt cục họ cũng tới và áp đảo hoàn toàn về quân số. Tại nơi không trung vô tận này, Đạn Đạo mới là ông vua đích thực. Cuộc chiến bầu trời đã được định đoạt.
- Liệt Giả đã đến Tòa Trắng ở lục địa Thượng Cổ. – Ngài Quý Tộc lên tiếng – Nếu tòa tháp ấy sụp đổ, thế giới Tâm Mộng chính thức bị ô nhiễm toàn phần. Hãy cầu Vạn Thế rằng lũ bậu sậu của mày dưới kia chiếm được điện thờ, thằng ngựa giống.
Nói rồi lão hất hàm xuống dải đất Tế Đàn Chính, vẻ khinh khỉnh. Đạn Đạo nói:
- Bọn tôi sẽ chiếm được điện thờ, lão già. Ông thua rồi!
- Chưa biết đâu, thằng ngựa giống, Liệt Giả đã đem tới đây một đứa đủ sức dần chúng bay ra bã! – Ngài Quý Tộc cười mỉm – Nhưng kể cả mày thắng chăng nữa thì cũng chỉ nhấm nháp được dư vị chiến thắng thêm một thời gian ngắn. Cội Gió không thể ngăn lại sự ô nhiễm, chỉ có thể kéo dài. Liệt Giả sẽ đạt được mục đích của gã.
- Liệt Giả muốn làm gì? – Đạn Đạo hỏi – Tại sao gã muốn thế giới ô nhiễm?
Ngài Quý Tộc trả lời:
- Để mở khóa. Khi thế giới Tâm Mộng ô nhiễm toàn phần, Liệt Giả có thể mở cánh cổng kết nối các thế giới, gã sẽ đưa con quái thú khủng khiếp nhất đến đất thánh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó, thằng ngựa giống. Vẫn còn thời gian để chúng bay tập hợp đồng minh chống lại Liệt Giả, nhưng ta e là với cái thế giới bây giờ, chúng bay chỉ tìm thấy sỏi và đá cuội. Tạm biệt!
Lão đầu bạc nhảy khỏi bụng tàu, lao mình xuống dưới trước khi tóm lấy thang dây trồi ra từ thăng vân tàu cứu hộ. Trên con tàu đó, Hệ Tôn đã chờ sẵn. Thằng ranh con tóc bờm ngựa nhìn về phía Đạn Đạo đồng thời chĩa ngón tay thối. Đạn Đạo thở phù một hơi nặng nhọc, lòng thầm cảm ơn đám cứu viện đến kịp lúc, nhưng ngay sau đó gã làu bàu chửi lũ ngu này chậm trễ khiến gã bất đắc dĩ phải đóng vai siêu anh hùng.
Bên dưới Dải Đất Chính, vài tiếng nổ cùng ánh sáng nhá lên. Đạn Đạo ngoảnh đầu, nhận ra điện thờ chính đang đổ sụp – một dấu hiệu xấu. Không phải trên bầu trời mà trận hỗn chiến ở Tế Đàn Chính sẽ quyết định tất cả.
0 Bình luận