Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 48: Đàn bà rác rưởi
2 Bình luận - Độ dài: 4,830 từ - Cập nhật:
Hình Ý và Tô Mỹ chẳng biết nhiều về giới chiến binh nhưng nhận ra ngay Tòa Mỗ vì nhẵn mặt gã này trên truyền hình. Trước hàng nghìn con người, gã luôn tỏ vẻ hóm hỉnh thân thiện. Giờ trước Hình Ý và Tô Mỹ, gã vẫn thân thiện hóm hỉnh nhưng kèm theo lời đe dọa:
- Nào, nào, các cô! Tôi không hại ai cả, chỉ phiền các cô bỏ thẻ dữ liệu xuống, sau đó rời khỏi đây. Và tôi hứa các cô sẽ an toàn. Riêng tiểu thư Tô Mỹ đi cùng tôi, cô còn lễ cưới, không nên đi lại lung tung thế này!
Tòa Mỗ chìa tay. Khoảng cách từ đầu ngón tay của gã đến Tô Mỹ là hơn chục bước chân nhưng nàng tiểu thư lui người, nhăn mặt khó chịu như thể bị gã Thập Kiếm trực tiếp sàm sỡ. Tô Mỹ không tưởng tượng mà da thịt của nàng thực sự khó chịu, như thể có những hạt nước li ti mơn trớn lỗ chân lông. Nàng tiểu thư gắt:
- Tôi không đi đâu hết! Giờ tôi là vợ của Viêm Nhật Hỏa Nghi, tôi đã có chồng! Tôi không đến giáo đường nào cả!
Tòa Mỗ bước tới, miệng tươi cười phì khói xì gà nồng khét:
- Giáo đường nào làm chứng? Thánh sứ nào tuyên bố? Có thành viên họ Hỏa hay họ Chân Tâm xác nhận? Không có, thưa tiểu thư. Những thủ tục cơ bản nhất không có mà gọi nó là đám cưới ư? Đám cưới tiểu thư thừa kế họ Chân Tâm mà tuềnh toàng vậy ư? Cô thật khôi hài quá!
- Từ bao giờ mà con người phàm tục có quyền đứng cao hơn Nữ Thần Tiên Tri và Vạn Thế? Cây mẹ chứng giám, Nữ Thần chứng giám, lẽ nào chưa đủ?
- Ý tôi là...
Tòa Mỗ định nói nhưng như có gì chặn ngang cổ, lại thôi. Gã nhận ra mình ít có lợi thế mồm mép trước một nàng tiểu thư quý tộc học rộng biết nhiều. Tòa Mỗ quay lại màn đe dọa bằng vũ lực - thứ mà nàng tiểu thư không có phân nửa cơ hội thắng:
- Cô phải về giáo đường, tiểu thư. Hoặc tôi phải dùng sức đưa cô ra khỏi đây, mà như vậy thì hơi đau đấy!
Cô thư ký và nàng tiểu thư lùi bước. Tuy mang tiếng "kiếm sĩ truyền hình" nhưng Tòa Mỗ vẫn là Thập Kiếm, vẫn là vấn đề vượt quá khả năng của hai cô gái chân yếu tay mềm. Hốt nhiên một âm thanh ầm ì khắp vùng bán đảo vọng tới, mặt sàn dưới chân họ rung lên, máy chiếu ba chiều trên bàn rơi xuống. Đó rõ ràng là một trận động đất. Tô Mỹ và Hình Ý nhìn nhau, hiểu rằng Hỏa Chính vừa khởi động giao thức quân sự cấp cuối. Cũng thời khắc đó, họ tự hiểu mình cần làm gì mà không cần giao tiếp.
Nhưng Tòa Mỗ nhận ra ngay ý định của hai cô gái. Gã thừa kinh nghiệm để đoán biết tình hình sẽ đi theo hướng nào. Trong khoảng khắc gã vận lực, trường kiếm trong tay cuộn nước chảy xè xè định tấn công Hình Ý. Nhưng gã Thập Kiếm hoàn toàn bất ngờ khi thấy Tô Mỹ chạy về phía mình, lấy hết sức bình sinh ôm chặt cánh tay phải - cũng là tay dùng kiếm - của gã. Sức nặng cơ thể từ Tô Mỹ kéo xuống làm gã không thể vung kiếm. Tòa Mỗ cười:
- Ai chà...
Mặt Tô Mỹ đỏ lựng khi phải ghì chặt cánh tay rắn chắc của gã Thập Kiếm. Tòa Mỗ không phải kiếm sĩ thiên về sức mạnh cơ bắp nhưng khác biệt thể chất nam nữ rất rõ ràng. Tô Mỹ cảm giác gã này hoàn toàn có thể vung kiếm đồng thời quật mình xuống đất. Nhưng gã không làm thế, có lẽ vì mệnh lệnh "đưa tiểu thư Tô Mỹ về giáo đường một cách lành lặn".
Nhân lúc ấy, Hình Ý lồm cồm bò tới một máy chiếu gần đó rồi tra thẻ dữ liệu, vội vã thao tác các lệnh. Không thể vung kiếm, Tòa Mỗ lẩm bẩm phát động Thủy niệm. Cơ thể gã phát tiếng ùng ục như nước sôi, chú ngữ màu đen từ sau lưng bò lên cổ, trường kiếm sủi bọt li ti rỏ xuống đất, từ đó cuộn lên thành nhiều vạt nước áp lực cao rồi bắn vào Hình Ý. Cô thư ký hoảng hốt nấp sau bàn làm việc, ôm đầu cầu nguyện Vạn Thế trong khi những vạt nước liên tục cắt xẻ loạn xạ căn phòng. Nếu không bị khống chế, Tòa Mỗ đã lấy mạng cô thư ký dễ dàng. Khác kiếm sĩ, một kiếm thuật sư vẫn có thể chiến đấu trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, kiếm với họ là vật dẫn phép thuật thay vì đâm chém cục súc.
Những vạt nước tiếp tục bắn phá nhưng đột nhiên giảm áp lực, không cắt xẻ được gì nữa ngoài tràn ra lênh láng khắp phòng. Tòa Mỗ nhìn xuống, thấy Tô Mỹ đang bấu chặt tay vào đốc kiếm nơi có những ống trụ bơm thủy lực xếp xen kẽ nhau - thứ tạo nên những vạt nước chết chóc cắt được cả thép dày. Nàng tiểu thư đã vận nội lực vào đó cản dòng chảy của nước, phép Thủy niệm bởi vậy suy yếu đi nhiều. Tòa Mỗ cười rộ:
- Tiểu thư nhà Chân Tâm danh giá có khác, học rộng hiểu nhiều, biết cả việc chiến đấu!
- Thanh kiếm Vòi Rồng, dài một mét sáu, làm bằng hợp kim không dẫn nhiệt, số hiệu Tor-01, là sản phẩm của những hậu duệ thợ rèn từng phụng sự ngôi đền Thủy Thần xa xưa. - Tô Mỹ đáp lời - Nếu ghi nhớ tất cả những thanh kiếm trong Thiên kiếm tịch, một người thường cũng có thể khống chế Thập Kiếm!
- Chỉ mình cô làm được thôi, tiểu thư! - Tòa Mỗ nói - Người thường không thể dùng nội lực như thế. Thật đáng khâm phục! Đã vậy, tôi phải nghiêm túc hơn!
Tòa Mỗ vặn người, cánh tay chợt mềm ra và thoát khỏi Tô Mỹ một cách nhẹ nhàng, vừa giống thủ thuật rút khớp vừa giống ma thuật biến cánh tay thành nước. Trong sự ngỡ ngàng của nàng tiểu thư, gã Thập Kiếm niệm chú ngữ rồi vung kiếm đánh ra một mảnh đĩa nước, mép đĩa xoáy vù vù cắt ngọt mọi chướng ngại và lao tới cô thư ký đang nấp sau bàn làm việc. Nhưng ngay cả chiếc bàn cũng bị xẻ làm đôi, chiếc đĩa chết chóc rít tiếng chói tai trước khi xẻ rãnh sâu hoắm trên tường, nổ thành bụi nước. Tô Mỹ không nghĩ cô thư ký còn sống.
Nhưng quả thực Hình Ý còn sống, run lẩy bẩy, tái mét mặt mày. Một cánh tay đã tóm lấy cô kịp lúc và kéo đi kịp thời. Tô Mỹ trông thấy người cứu cô thư ký: đó là một cô gái tóc ngắn màu đen, có chiếc mũi nhỏ của người phương đông mà cao như dân phương tây, gương mặt trẻ trung song ánh mắt già dặn hơn tuổi. Tô Mỹ chưa bao giờ biết cô ta cũng chưa từng tiếp xúc. Tòa Mỗ thì biết, gã nhướn đầu ngó nghiêng:
- Ồ... Thanh Nhi đó à? Cô làm gì ở đây thế, con gái của Bất Vọng? Để tôi đoán nhé, vì Hỏa Nghi phải không? Thật đáng ngưỡng mộ, kể cả khi thằng nhóc đó bỏ rơi cô để cưới một vị tiểu thư danh giá. Ồ, cô chưa biết sao, tiểu thư Tô Mỹ? Kia mới là người vợ đích thực của Hỏa Nghi. Họ đã chuẩn bị lễ cưới ở Bờ Tây cơ mà! Này Thanh Nhi, đây là tiểu thư Tô Mỹ. Này tiểu thư, kia là Thanh Nhi.
Hai cô gái nhìn nhau. Đó là lần đầu tiên họ giáp mặt, cũng là lần đầu tiên người này biết người kia tồn tại. Gần như cùng lúc, hai cô gái ngạc nhiên và khó xử.
Chuyện Hỏa Nghi "chết" là việc tuyệt mật, chỉ Hội đồng chủ quản họ Hỏa cùng vài người liên quan được biết. Nhưng cá nhân Hình Ý thấy thật không phải khi Thanh Nhi không biết chuyện. Cô đã gọi điện thông báo tình hình, Thanh Nhi chỉ nghe chứ không hồi đáp, dường như là cảm xúc phức tạp. Nhưng cô thư ký không nghĩ Thanh Nhi sẽ xuất hiện ở đây rồi lao vào cuộc chiến nguy hiểm này. Phụ nữ phức tạp theo cách của họ.
Tòa Mỗ nhìn chiếc máy chiếu ba chiều trên tay Hình Ý, nhận ra dữ liệu chương trình ngăn chặn giao thức quân sự đang tràn vào Jeh-7400. Gã không dùng Thủy niệm nữa mà chạy tới, một kiếm định đâm vào cô thư ký. Bất ngờ thay, Thanh Nhi nhổm dậy lao đến, hạ thấp cơ thể né mũi kiếm rồi ôm chặt Tòa Mỗ. Cánh tay ngày ngày tôi luyện trong lò rèn của cô gái cứng ngắc, đầy sức mạnh ghìm chặt gã Thập Kiếm. Cũng như Tô Mỹ, cô không phải chiến binh nhưng học được chút kinh nghiệm chiến đấu từ cha mình.
Nhưng Tòa Mỗ không nể nang cô gái như Tô Mỹ. Gã dùng chuôi kiếm đánh xuống lưng Thanh Nhi, mỗi cú đánh nặng như búa đinh đập xương sống. Nếu không phải cái gọi là "con gái Bất Vọng", gã đã dùng phương pháp tàn độc hơn. Thanh Nhi ho bục máu, cảm giác hai lá phổi sắp bung khỏi ngực. Tòa Mỗ mất kiên nhẫn, gầm gừ:
- Bỏ ra, đây không phải cuộc chiến của cô! Không thì đừng trách!
Thanh Nhi cố chấp không buông, Tòa Mỗ vận Thủy niệm, nước trên lưỡi Vòi Rồng chảy xuống chuôi kiếm rồi xoáy như mũi khoan. Áp lực nước đủ xuyên thủng xương cột sống. Nhưng gã bỗng chới với, đầu ngửa lên vì một sức nặng vít xuống từ phía sau. Gã nhận ra tiểu thư Tô Mỹ đang dùng hết sức bình sinh siết cổ mình, cánh tay nhỏ bé như cây kéo mỏng manh nghiến vào cái cổ thép của gã, không tới nỗi ngạt thở nhưng rất khó chịu. Không thể giết cả hai người này, Tòa Mỗ tức điên.
Ở cửa ra vào, hai kiếm sĩ Cát Giá xuất hiện. Những tiếng nổ trong phòng khiến họ trở ngược lại. Tòa Mỗ biết không xử lý mấy rắc rối này, gã sẽ chết. Gã Thập Kiếm vặn mình, từng khớp xương cơ thể kêu răng rắc, từng búi cơ thịt xoắn lại rồi tất cả bung ra như lò xo nén. Cả Tô Mỹ lẫn Thanh Nhi bị quật sang hai hướng ngược chiều nhau lao vào những mớ đổ nát, toàn thân đau điếng. Kiếm sĩ Cát Giá vừa tấn công vừa sử dụng năng lực Mắt Trắng áp chế Tòa Mỗ. Nhưng gã Thập Kiếm không hề mở mắt nhìn họ mà dựa vào tiếng dậm chân lõng bõng nước. Từng nhịp âm thanh truyền đến giúp gã xác định đối phương ở đâu, thể trạng ra sao, hành động thế nào. Một giây phân tích, một giây lên kế hoạch rồi một giây hành động, Tòa Mỗ ra đòn. Gã Thập Kiếm cúi người tung cú đâm, mũi Vòi Rồng xuyên thủng một kiếm sĩ Cát Giá, nhanh chóng rút ra đoạn vận Thủy niệm đánh một vạt nước áp lực cao cắt phăng nửa thân người kiếm sĩ còn lại. Mặt sàn vốn lênh láng nước giờ đẫm sắc đỏ. Nhìn người chết thảm, Tô Mỹ nôn ọe, nàng tiểu thư chưa từng thấy cái chết kinh khủng như thế. Thanh Nhi thì nhận ra gã Thập Kiếm vẫn luôn nương tay với nàng và Tô Mỹ.
Thoát khỏi rắc rối, Tòa Mỗ bước về phía Hình Ý. Cô thư ký liền ôm máy chiếu ba chiều vào lòng như người mẹ bảo vệ đứa con. Chương trình chặn giao thức quân sự chưa tải hết, cô phải bảo vệ tới khi nó hoàn toàn xâm nhập Jeh-7400. Nhưng Tòa Mỗ không còn đóng vai quý ông lịch thiệp như thường thấy trên sóng truyền hình. Gã xách cổ Hình Ý, đấm cô bằng bàn tay to bè và bằng mọi sức lực gã có. Hình Ý ngã vào tường, đầu long lên như muốn nổ tung, mắt trái bị xé, chảy tươm máu và hỏng hoàn toàn. Cặp kính cận của cô gãy tan nát thành nhiều mảnh nhỏ, trôi nổi trong nước. Dù vậy Hình Ý vẫn không bỏ máy chiếu, bất chấp Tòa Mỗ cố giằng giật nó khỏi tay cô. Gã Thập Kiếm dùng nắm đấm giáng xuống vào đỉnh đầu, vào gáy, vào lưng, vào bất cứ nơi đâu trên thân thể cô gái yếu đuối. Nơi Hình Ý cúi gập người chịu đòn, máu loang ra nước nhuộm màu đỏ loãng, sau đặc dần, sậm lại, dính nhớt, và có cả tiếng khóc. Nhưng cô thư ký vẫn không buông máy chiếu. Tòa Mỗ thở hồng hộc, không hiểu cô lấy đâu sức chịu đựng lớn như thế. Mất kiên nhẫn, gã vận lực lên Vòi Rồng:
- Là cô lựa chọn, cô gái, không phải tôi.
Nói rồi gã vung kiếm, đánh ra một vạt nước áp lực cao vào Hình Ý. Bỗng nhiên một thanh kiếm bay vút tới làm gã phân tâm khiến cú đánh Thủy niệm chệch hướng xẻ vào tường. Cùng lúc ấy Thanh Nhi lao đến cùng thanh kiếm thứ hai sau khi phóng thanh kiếm đầu tiên làm đòn nghi binh. Nhưng danh xưng Thập Kiếm không phải xướng lên cho có. Bằng một động tác vặn cơ vặn xương, Tòa Mỗ trở lại ngay tư thế ban đầu dù mới xoay mình né đòn. Gã đánh bật kiếm của Thanh Nhi, túm tóc cô gái vít xuống rồi lên gối. Không cô gái nào chịu được cú lên gối tàn khốc ấy, Tòa Mỗ khinh bỉ:
- Bọn đàn bà Xích Quỷ ngoài tham lam thì chẳng có cái đếch gì!
Nói rồi gã tung cú đấm bồi làm Thanh Nhi ngã ngửa, đập đầu váng óc. Nhưng gã nhận ra Thanh Nhi chỉ làm gã phân tâm, còn Tô Mỹ đã luồn lách ra sau lưng, lặng lẽ tiếp cận và đâm gã bằng chiếc trâm cài tóc nhọn hoắt. Cú đâm ngay điểm mù, Tòa Mỗ không nhìn thấy phương hướng. Có điều gã Thập Kiếm vẫn cười:
- Bọn đàn bà rác rưởi...
Tòa Mỗ vòng kiếm ra sau gáy, lấy mặt lưỡi chặn lại cây trâm. Tiếng kim loại vang dội đinh tai. Gã chặn được, chuẩn xác từng mi-li-mét và kịp lúc từng giây một. Trên mặt nước, không gì có thể thoát khỏi cảm nhận của gã. Nhưng lạ thay, tiếng kim loại vẫn không ngừng vang tựa thể cây trâm kia đang khoan sâu vào Vòi Rồng. Trong khoảnh khắc, cây trâm mỏng manh xuyên thủng lưỡi kiếm đâm ngập xuống vai của Tòa Mỗ. Gã Thập Kiếm đau đớn, rống lên một tiếng rung chuyển căn phòng. Gã không nghĩ mình sẽ bị trọng thương bởi đàn bà - thứ sinh vật yếu đuối mà gã luôn khinh bỉ từ tâm can.
Tòa Mỗ không mất quá lâu để hiểu vấn đề. Cây trâm trên vai gã đang bốc lên một dòng khí màu xanh mỏng mảnh, óng ánh và cuốn hút mọi ánh nhìn, cảm giác thanh khiết trân quý hơn một thứ kim loại cùng chất nhưng bốc dòng khí đỏ. "Quang tố gân xanh!" - Tòa Mỗ nghĩ, chợt nhớ hôm nay là ngày cưới của tiểu thư Tô Mỹ, nàng mang trên người vô số thứ trân quý kể cả quang tố gân xanh. Tức giận vì không nghĩ điều này sớm hơn, tức giận vì bị hạ gục bởi đàn bà, Tòa Mỗ vung tay đánh Tô Mỹ khiến cô gái ngã sóng soài. Nhưng gã không thể vận lực cũng chẳng thể cử động bình thường. Cây trâm là vật phẩm phép thuật, nó đang phong bế dòng nội lực và hành hạ gã từ bên trong. Khốn nạn! Khốn nạn! Bọn đàn bà khốn nạn! - Tòa Mỗ chửi bới.
Trượt ngã mấy lần vì trơn, gã Thập Kiếm lồm cồm bò dậy. Nhưng khi ngẩng lên, gã bỗng thấy Thanh Nhi chắn trước mặt mình. Cô gái đứng đó, kiêu hãnh, khuôn mặt bê bết những máu và mảnh thủy tinh nhưng ánh mắt kiên định. Tòa Mỗ cười mếu, không nghĩ một Thập Kiếm như mình sẽ có ngày này. Thanh Nhi vo tay thành nắm đấm, gào lên:
- Xích Quỷ đứng lên nhờ đàn bà, không phải đàn ông!
Cô gái dồn sức đấm thẳng mặt Tòa Mỗ. Gã Thập Kiếm lệch hàm lộng óc, chân loạng choạng. Tại sao nó đấm mạnh như thế? Bọn đàn bà lấy đâu ra sức lực như thế? Nó chỉ là con gái Bất Vọng, tại sao nó đấm mạnh thế này? Tại sao? - Đầu óc Tòa Mỗ lồng lên với vô số câu hỏi trước khi vấp chân vào gờ cửa kính căn phòng, trong khi tấm kính chắn đã vỡ từ bao giờ. Từ trên tầng cao lộng gió của trung tâm điều hành, gã Thập Kiếm ngã xuống và mất hút vào bóng tối.
Bên trong căn phòng ngổn ngang, Thanh Nhi kéo nàng tiểu thư trở dậy. Dường như họ đã quên, hoặc cố tình quên, rằng cả hai đều liên quan tới Hỏa Nghi. Sự tình khiến họ không còn quan tâm những cảm xúc vụn vặt dù chúng đang lợn cợn trong lòng, nhắc họ rằng còn nhiều việc khẩn cấp hơn thế. Hai cô gái dìu nhau đi, rồi phát hiện Hình Ý đang ngồi cạnh bức tường đổ nát, tay vẫn ôm chặt máy chiếu ba chiều. Nhưng cô thư ký chỉ còn một tay. Và chỉ đúng một cánh tay.
- Ôi Vạn Thế ơi!
Thanh Nhi thảng thốt, lập cập chạy đến, bàn tay run rẩy. Nàng tiểu thư gần như bất động, tay chân hóa đá không nhúc nhích nổi. Trước mắt hai người, Hình Ý chỉ còn nửa thân người, một cánh tay và hai phần ba khuôn mặt, nửa thân dưới bị xé nát bởi những vạt nước sắc lẹm tựa máy chém. Cô thư ký đã lấy thân mình che chắn chiếc máy chiếu trước cú chém Thủy niệm của Tòa Mỗ. Đáng lẽ cô thư ký đã chết nhưng vì lý do nào đấy mà cô còn sống, còn thở những chút hấp hối cuối cùng. Không cuộc phẫu thuật hay bộ phận cơ sinh học nào có thể cứu cô nữa. Giữa vũng lầy ngổn ngang máu và mảnh cơ thể, Thanh Nhi ôm nửa thân Hình Ý, nói khẽ:
- Cô muốn nói gì với Hỏa Nghi, tôi sẽ chuyển lời!
Hình Ý đảo mắt, đôi mắt là thứ duy nhất còn hoạt động mạnh mẽ trên thân xác nát bấy của cô. Rồi cô trả lời rành rọt, không nghẹn, không vấp, không ho dù cho miệng ộc đầy máu:
- Cầu cho ngài tộc trưởng hạnh phúc. Tôi yêu ngài ấy. Tôi luôn yêu ngài ấy...
Giọng Hình Ý nhỏ dần rồi lịm hẳn. Nếu cơ thể lành lặn hơn, cô đã có thể nói nhiều hơn, nói hết mọi thứ mà cô luôn giữ kín trong lòng. Bấy giờ Hình Ý buông tay, chiếc máy chiếu lăn xuống mặt nước dềnh máu, màn hình ba chiều hiện thông báo chương trình ngăn chặn giao thức quân sự đã xâm nhập Jeh-7400 thành công. Hình Ý đã làm tất cả vì nó và vì Hỏa Nghi. Trong những năm tháng xoay vần, Hình Ý chỉ là bánh răng nhỏ trong cuộc chơi lớn. Cô thư ký tự ý thức được điều đó, nhưng chấp nhận một cách vô điều kiện.
Sau những sợ hãi, Tô Mỹ bước đến rồi vuốt mắt cho Hình Ý. Đàn bà dễ sợ hãi, nhưng cũng dễ vượt qua sợ hãi. Họ đồng cảm bởi họ giống nhau, đều là đàn bà.
Phía ngoài cửa, không gian đen tối chợt sáng rực lên như thể có mặt trời rơi xuống Đảo Sắt Thép. Thanh Nhi và Tô Mỹ nhận ra nguồn sáng xuất phát từ những cỗ pháo đài Hỏa Giáp Đế. Tô Mỹ vội vàng thực hiện thao tác máy tính theo những chỉ dẫn để lại của Hình Ý, nhưng chương trình ngăn chặn chưa bóc được tầng giao thức quân sự cuối cùng của chi Thâu.
...
Hỏa Chính không nghĩ nhiều tới chuyện dưới mặt đất nữa. Khi mười pháo đài khai hỏa, một nửa bán đảo sẽ bay biến, nhiều tộc nhân họ Hỏa sẽ chết. Chuyện không thể tránh khỏi. Lão đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Không dễ để giải thích cũng như giải trình, nhưng Hỏa Chính tin rằng chỉ cần Lục Thiên đắc cử, đám cưới với Tô Mỹ thành công và Hỏa Nghi chết hẳn, mọi thứ sẽ êm xuôi. Mọi cuộc chơi lớn đều có người chết, giờ không phải lúc cho mấy thứ tình cảm đàn bà.
Nhưng không tiếng nổ hay cái gì cho thấy pháo điện từ khai hỏa. Mười cỗ pháo đài Hỏa Giáp Đế bất động. Đứng trên vai pháo đài lớn nhất, Hỏa Chính liền kiểm tra Jeh-7400. Các giao thức quân sự Hỏa Giáp Đế vẫn hoạt động, lệnh triển khai pháo điện từ vẫn hoạt động, không bị can thiệp. Nhưng lệnh khai hỏa vẫn còn nguyên, không hề nhúc nhích. Lão mặt nhọn hét:
- Sao còn chưa bắn, Dương? Mày đâu rồi, con trai?! Bắn cái thứ chết tiệt này đi!
Không trả lời.
Hỏa Dương không trả lời lão.
- Mày đâu rồi, Hỏa Dương? Mày đang ở chỗ nào?
Một tiếng "Bíp!" vang lên trả lời Hỏa Chính, thông báo rằng Hỏa Dương đã ngắt kết nối với lão. Hỏa Chính vội vàng chuyển sang liên lạc anh em Hình Lao - Hình Giám hay Tạc Kim nhưng không thể. Có cái gì đó đã phong tỏa chức năng liên lạc của lão mặt nhọn. Cơn khùng điên trong Hỏa Chính mới tạm lắng dịu nay lại bùng lên, dữ dội hơn trước:
- Mẹ kiếp Hỏa Dương! Thằng chó chết! Thằng phản bội! Tao sẽ giết mày!
Dù đã thử mọi cách nhưng Hỏa Chính chẳng biết cách khai hỏa pháo điện từ. Giao thức quân sự không phải cứ ấn nút là bắn bùm bùm tóe loe như lão tưởng tượng. Bất đắc dĩ, lão phải mượn Ly Ly hướng dẫn. Cô gái ảo đưa lão vào phòng điều khiển trực tiếp nằm bên trong cỗ pháo đài. Tại nơi này, lão có thể thấy Hỏa Nghi, đồng thời sử dụng Hỏa Giáp Đế như một phần thân thể mình. Lão cười lớn, cái giọng the thé qua loa phóng thanh vang khắp bán đảo:
- Tao sẽ đập chết mày, thằng cháu chết tiệt! Lần này tự tay tao sẽ đập chết mày!
Hỏa Chính vung tay, cánh tay Hỏa Giáp Đế vung lên sẵn sàng đập dẹp lép cháu ruột. Nhưng qua màn hình, lão thấy Hỏa Nghi chẳng có vẻ gì hoảng hốt. Thằng cháu ruột đã biết Hỏa Dương không còn ở đây, và trong mắt nó không chừa một mét một li một phân nào cho lão. Đối với nó, lão chẳng đáng để bận tâm.
Đâu đây trong bóng tối, Hỏa Viên đang cười mỉa mai đứa em mình.
Hỏa Chính tức giận vung tay xuống. Kỳ lạ thay, cánh tay Hỏa Giáp Đế không nghe lời lão mà im lìm giữa không trung. Chương trình chặn giao thức quân sự cuối cùng cũng xâm nhập toàn Jeh-7400, ngăn tất cả mười cỗ Hỏa Giáp Đế. Lượng tài nguyên dữ liệu bởi vậy ứ đọng khủng khiếp. Trong một thoáng, Ly Ly bỗng vươn mình, tự nói một cách vô thức:
- Quá tải hệ thống. Khởi động Cấp 7 Jeh-7400.
Đôi mắt Hỏa Chính trông thấy một luồng sáng xẹt qua mắt, đầu óc lập tức đau như búa bổ. Lão sụm bà chè, nôn thốc nôn tháo, lượng thông tin của Jeh-7400 bùng nổ trong đầu lão. Sau cơn nôn mửa, lão vội vã lết thân mình rời khỏi Hỏa Giáp Đế. Thời khắc ấy, lão vẫn chưa chịu từ bỏ. "Chỉ cần Lục Thiên thắng! Chỉ cần hoàng tử lên ngôi!" - Lão tự nhủ.
Dưới mặt đất, Hỏa Nghi cũng trải qua cơn đau đầu dữ dội. Gã nằm co quắp trên đất, bàn tay cấy vi mạch hết sáng bừng lại tắt ngúm, cơ thể co giật như lên cơn động kinh. Bọn Mi Kha phải lôi gã vào bãi cỏ gần đó. Thế giới trước mắt Hỏa Nghi loạn tứ tung vô số hình ảnh lẫn lời nói. Sau rốt, Ly Ly xuất hiện với ánh sáng ấm áp, đến bên gã rồi cất lời:
"Hỏa Dương đã ngắt kết nối khỏi Jeh-7400. Tôi sẽ chuyển lời của Hỏa Dương tới cậu chủ."
- Anh tôi... thằng anh tôi định nói gì chứ? - Hỏa Nghi ôm đầu
"Hỏa Dương nhắn rằng anh ta sẽ làm tộc trưởng họ Hỏa vài phút. Còn giờ, hãy đi theo tôi. Đây là Cấp 7 Jeh-7400, cậu chủ là người đầu tiên thấy nó."
Hỏa Nghi sững sờ. Gã trở dậy rồi bước theo Ly Ly. Đảo Sắt Thép đang cháy, máu người đang đổ và tiếng than khóc khắp nơi. Nhưng với gã, vùng bán đảo đang tràn ngập nắng vàng, tươi đẹp, hạnh phúc, không chút đau khổ.
Tại trung tâm điều hành, anh em Hình Lao - Hình Giám phát hiện chương trình chặn giao thức quân sự xâm nhập Hỏa Giáp Đế. Vũ khí tối thượng nhất đã bị chặn. Họ cũng không thể liên lạc với Hỏa Chính, ai đó đã chặn toàn bộ thông tin. Chưa biết xử lý ra sao, hai người bỗng thấy Hỏa Dương bước vào phòng. Tình thế khẩn cấp nhưng đứa con nuôi của Hỏa Chính vẫn trơ trơ như tượng sáp:
- Chương trình chặn giao thức vừa hoạt động. Chúng ta phải xử lý ngay.
- Bằng cách nào đây? - Hình Lao nói - Hình như Tòa Mỗ không xử lý được vấn đề rồi!
- Tôi đã nói với anh là đừng tin thằng Thập Kiếm đó! - Hình Giám vặc lại - Loại "kiếm sĩ truyền hình" như hắn chỉ giỏi khua môi múa mép!
Hỏa Dương giơ tay:
- Giờ không phải lúc cãi nhau. Hai bác hãy đưa người xuống mặt đất ngay, Hỏa Nghi không còn nhiều nhân lực, nó sẽ chết sớm thôi! Ta vẫn có thể giải quyết bằng người, không cần tới Jeh-7400.
Cho rằng Hỏa Dương nói phải, anh em trưởng lão chi Hình liền điều động toàn bộ vệ sĩ còn lại xuống mặt đất trực tiếp chiến đấu với Hỏa Nghi. Đợi các vệ sĩ đi khỏi, Hỏa Dương vỗ vai Hình Lao trấn an:
- Sẽ qua thôi, hai bác. Sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Sau hôm nay sẽ chẳng còn bất cứ phiền não nào hết.
Hình Lao cảm giác hơi lạ, ngước đầu nhìn Hỏa Dương. Đứa con nuôi Hỏa Chính đang mỉm cười, bộ mặt hết sức quái đản. Bỗng nhiên Hình Lao thấy Hỏa Dương túm tóc mình, rồi một ánh chớp nhá lên xiên thẳng vào yết hầu của ông ta. Hình Lao không kêu được tiếng nào. Còn Hình Giám thấy tất cả. Trước mắt ông ta, Hỏa Dương cầm dao găm chậm rãi bước đến như con thú săn mồi sắp thưởng thức bữa tiệc máu thịt thịnh soạn. Hình Giám lắp bắp:
- Cái gì đây? Mày điên rồi, Dương! Mày làm gì thế?
- Sau hôm nay, khi Hỏa Nghi chính thức làm tộc trưởng, anh em bác sẽ khỏi phiền não nữa. - Hỏa Dương nói - Thời đại mới của nó chỉ có cái mới, không còn cái cũ!
Hỏa Dương đâm dao. Y giết trưởng lão chi Hình một cách tập trung, nghiêm túc, cẩn thận, hệt như lúc làm thịt nấu ăn. Nhưng lúc nấu ăn, y làm thịt động vật.
Còn ở đây, Hỏa Dương làm thịt người.
2 Bình luận
Người hiếm hoi trung thành với Hỏa Nghi từ đầu đến giờ dù cô biết tình cảm của cô sẽ không bao giờ được đáp lại ~(TロT)σ