Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 36: Gió bắc
0 Bình luận - Độ dài: 5,544 từ - Cập nhật:
Hai tháng nữa, Phi Thiên quốc bước vào ngày lễ trọng đại nhất.
Những ngày tháng 10, Lục Châu đã quên mất khái niệm "nhà". Cuộc vận động tranh cử đưa công chúa đi khắp Phi Thiên quốc, mỗi thành phố đều là chỗ ở, mỗi khách sạn đều thành chỗ ngả lưng, chưa kịp thân quen nơi này đã chuyển qua nơi khác. Bầu cử vào giai đoạn nước rút, đầu óc nàng chỉ quay cuồng giành giật từng lá phiếu, không còn nghĩ đến điều gì khác. Nàng nhận thức mình trở nên háo thắng, sẵn sàng xổ ra những lời lẽ dối trá cốt lấy lòng cử tri. Cứ đà này sẽ tiến hóa sang giai đoạn nói láo không biết ngượng mồm. - Lục Châu tự cười chính bản thân. Dẫu sao nàng từng bị gọi là "công chúa giả tạo", giờ mang danh "nữ hoàng láo khoét" cũng không thành vấn đề.
Càng gần tháng 12, tin tức tổng tuyển cử càng nóng trở lại. Cuộc chiến giữa hai người con của Đệ Thập khó đoán hơn bao hết, trái ngược thế cục một chiều nghiêng về Lục Thiên như truyền thông ra rả hồi đầu năm. Ngay cả khi Hỏa Chính nắm quyền chủ quản họ Hỏa, người ta cũng chưa dám khẳng định Đệ Thập Nhất không phải là nữ hoàng.
- Ở lễ tang ngài Hỏa Viên, Hỏa Nghi đã nói gì với cô, công chúa?
Bạc Mạch đặt câu hỏi khi bà ta và công chúa bước đi trong đoạn hành lang dài và rộng của bệnh viện chuyên biệt tại quận Trăng Khuyết. Phía cuối hành lang, một cánh cửa màu bạc im lìm dưới bảng tên sáng đèn đỏ cùng dòng chữ vàng: Phòng Tái Tạo Tích Cực. Từ đây tới đó còn mấy chục bước chân, đủ để hai người có một cuộc thảo luận nhỏ.
- Cậu ấy nói sẽ ẩn mình một thời gian để xử lý công việc. Hỏa Nghi không nói rõ nhưng hứa giải quyết tất cả trước tổng tuyển cử. Cậu ấy rất nghiêm túc. Kể từ hồi chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, tôi chưa từng thấy lại thái độ đó của cậu ta. Cứ để Hỏa Nghi làm việc, cậu ta sẽ ổn thôi.
- Vậy lễ cưới của Hỏa Nghi...
- Tôi không can thiệp. - Công chúa lắc đầu - Tôi biết mọi người nghĩ gì nhưng hãy tin tôi. Cứ để mọi thứ tự nhiên, cái gì đến sẽ phải đến.
Bạc Mạch im lặng rồi gật đầu, không bàn thêm nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bà ta hài lòng với công chúa. Lục Châu hiểu rõ. Bạc Mạch cùng ban tranh cử muốn nàng quyết liệt hơn, cứng rắn hơn còn Lục Châu lại có lựa chọn khác. Hai bên trái ý nhau. Nhưng Lục Châu chẳng phiền vì trăm người mười ý, bất đồng quan điểm trong nội bộ ban tranh cử là chuyện sẽ xảy ra và không thể tránh khỏi. Miễn sao sự bất đồng trong tầm kiểm soát thì công chúa vẫn chấp nhận, cuộc bầu cử đã dạy cho nàng nhiều thứ.
Chuyện bầu cử nhiều bất đồng, hàng ngũ thánh sứ Phi Thiên quốc cũng đầy tranh cãi và công chúa vẫn một mình ngược dòng. Nguyên nhân nằm ở phòng Tái Tạo Tích Cực. Lúc này cánh cửa màu bạc của căn phòng tách đôi mở lối cho công chúa và Bạc Mạch. Hai người họ tiến vào thế giới của máy móc, sắt thép và công nghệ tối tân. Trên trần và dưới sàn, những cỗ máy tuốc-bin liên tục xoay vòng phát tiếng "u... u..." đều đều, các ống thủy tinh gắn vào chúng cuộn trào dung dịch màu đỏ tím ma mị. Dung dịch đó tỏa đi trong hệ thống ống truyền lẫn dây dẫn dòng khắp không trung cùng mặt đất, thi thoảng dồn ụ rồi chảy mạnh khiến các bó dây rung động như gió thổi qua. Tất cả đều dồn về bể dung dịch màu xanh dương nằm chính giữa căn phòng. Trong bể ấy, Tiểu Hồ lõa thể trôi nổi với đôi mắt nhắm nghiền, không rõ là ngủ hay không muốn nhìn thế giới bên ngoài, mặt nạ dưỡng khí của nàng hết đục lại mờ theo chu kỳ chậm chạp. Quang tố, bùa chú phép thuật, công nghệ... một lượng lớn tài nguyên đang đổ về đây nhằm cứu lấy Tiểu Hồ, tiêu tốn hơn bất cứ cuộc trị liệu nào từng diễn ra.
Cuối tháng 9, Tòa Án Thánh Giáo gửi yêu cầu giao nộp Tiểu Hồ. Đúng như công chúa lo ngại, họ không mở phiên tòa ở Thánh Vực mà tổ chức ở Vinh Môn quốc, lộ rõ ý đồ muốn thiêu sống Tiểu Hồ trên ngọn tháp trắng. Nhưng công chúa đã không còn là con gà công nghiệp tin vào sự công bằng của Tòa Án, nàng đi trước một bước. Bỏ qua lời khuyên từ các trưởng lão, nàng quyết tâm đưa Tiểu Hồ vào Phòng Tái Tạo Tích Cực, ngụy biện rằng đó là hành động trợ giúp phiên xét xử. Gạo nấu thành cơm chứ không có chuyện ngược lại - Lục Châu thực hiện phương thức này triệt để. Thánh Vực bất lực với nàng. Nhưng kể từ ấy, nội bộ Phi Thiên quốc xì xào lời ra tiếng vào. Người ta cho rằng công chúa lạm quyền, còn dưới ma thuật chỉnh sửa bơm thổi từ đám truyền thông của Lục Thiên, nó trở thành việc thách thức Vạn Thế. Những lời công kích dội xuống Lục Châu như máy bay dội bom khiến đội ngũ thánh sứ Phi Thiên quốc chia rẽ, nhiều người nghĩ công chúa đang dung túng cho một kẻ phản bội.
Bạc Mạch ngước mắt trông cô gái trong bể dung dịch đoạn cất lời:
- Có thật là thứ này có thể cứu Tiểu Hồ không, công chúa? Gần một tháng nhưng tôi chưa thấy gì cả. Có thật là cô ấy sẽ mọc lại tay chân? Não bộ thì sao? Liệu Tiểu Hồ có thể trở lại bình thường?
Công chúa đọc bảng số liệu trên máy tính rồi nhìn vào bể dung dịch. Tay phải và chân trái của Tiểu Hồ vẫn chỉ có một nửa, chưa có dấu hiệu nào cho thấy những nửa còn lại sẽ sớm xuất hiện. Bề ngoài là vậy. Nhưng ở cấp độ tế bào, sự tái tạo đang diễn ra, chỉ là rất chậm và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bộ não của Tiểu Hồ cũng ở tình trạng tương tự. Với một cơ thể bị hủy hoại quá lâu như thế, Phòng Tái Tạo Tích Cực đã làm những điều tốt nhất có thể.
- Cơ thể Tiểu Hồ chắc chắn sẽ hồi phục, nhưng linh hồn thì không. - Lục Châu trả lời - Tôi đang nhờ một người với phép thuật hùng mạnh chữa trị cho em ấy.
Công chúa dứt lời, phía sau những cỗ tuốc-bin thấp thoáng bóng người. Bạc Mạch nhìn về hướng đó, nhận ra một ông già với áo chùng rách rưới, chẳng giống nhân viên y tế hay những người có trách nhiệm trong Phòng Tái Tạo Tích Cực. Ông già không để ý máy móc mà chỉ quan tâm những bùa chú phép thuật. Bạc Mạch hỏi ra mới biết người đó là Lục Triều, tổ tiên của công chúa đồng thời là chủ đền thờ Mộc Thần, một trong Ngũ Pháp Sư tiền nhiệm. Trong sự ngạc nhiên lẫn kính sợ, Bạc Mạch vội vã trở ra và để lại không gian cho hai người họ Bạch Dương. Người ta thường đồn đại tộc nhân Bạch Dương sống lâu bao nhiêu thì tâm trí bất ổn bấy nhiều, Bạc Mạch tin vào những lời đồn.
Kể từ sau chuyến viếng thăm tới Thánh Vực, Lục Triều chu du khắp thế giới và tìm đến những thư viện cổ xưa. Ông ta dành toàn bộ thời gian nghiên cứu các thư tịch trước khi quay về Phi Thiên quốc theo lời mời của công chúa. Trở lại thế giới hiện đại, điểm sáng duy nhất là Lục Triều học được cách sử dụng điện thoại, đôi khi ông ta mải mê điện thoại quá mức, quên luôn thế giới đang nguy ngập dưới gót chân Liệt Giả. Gặp Lục Châu, vị pháp sư già hồ hởi:
- Chào cháu gái! Làm cách nào để ta gọi Thôn Cơ hay Cụ Cố Tổ? Ta muốn bàn chuyện nhưng chẳng thấy họ đâu cả!
Công chúa mím miệng không dám cười to. Thời Bạch Dương Đệ Tứ đã có hàng tấn khí tài chiến tranh hiện đại nhưng chẳng hề phát triển cái gọi là "điện thoại cá nhân", thế nên Lục Triều cũng mù tịt khái niệm "danh bạ". Sau một hồi cật lực giải thích cách lập danh bạ cho ngài tổ tiên, Lục Châu hỏi chuyện khác - bởi nàng thấy Lục Triều đang say mê chủ đề điện thoại quá mức:
- Tiểu Hồ thế nào, thưa ngài? Những bùa chú liệu có tác dụng với em ấy?
Bấy giờ nét mặt Lục Triều đanh lại, không còn là ông già háo hức công nghệ mà trở về dáng vẻ của một cựu Ngũ Pháp Sư, một nhân vật hùng mạnh từng chủ trì đền Mộc Thần:
- Ta đang cố hết sức. - Vị pháp sư già trầm ngâm - Ta đã sử dụng những phép thuật và bùa chú Mộc niệm cao cấp nhất mà ta biết. Cháu biết sơ đồ tương sinh tương khắc trong Ngũ Hành không? Phải, Mộc sinh Hỏa. Tiểu Hồ luyện tập Hỏa niệm đã lâu, hầu như không lấn sang các "hành" khác, cơ thể con bé hoàn toàn thuần Hỏa. Ta nghĩ nếu sử dụng những phép thuật trường sinh đúng cách, cơ thể con bé sẽ tái tạo. Phải, phép trường sinh có thật, nó là kho báu huyền thoại của những pháp sư Mộc niệm...
Trong Ngũ Pháp Sư, những đại pháp sư hành Mộc tại vị lâu hơn cả, đền Mộc Thần cũng vài trăm năm mới đổi người chủ trì, bởi lẽ họ nắm giữ phép trường sinh. Lục Triều sống qua ba thế kỷ, thọ lâu hơn bất cứ tộc nhân Bạch Dương nào; Cụ Cố Tổ tồn tại cả vạn năm như quái vật; đặc biệt hơn là Thôn Cơ vẫn giữ hình hài thiếu nữ dù đã hơn trăm tuổi. Lục Triều giải thích rằng ông ta, Cụ Cố Tổ hay Thôn Cơ không vượt khỏi quy tắc tự nhiên như người đời lầm tưởng mà trái lại, thuận theo nó mà trường tồn. Bởi bản chất hành Mộc, các pháp sư Mộc niệm gần gũi tự nhiên nhất, tế bào trong cơ thể luôn được đổi mới và ít bị vấy bẩn bởi thế giới công nghiệp sắt thép của loài người, đồng thời nắm được nhiều bí thuật tái tạo thần kỳ. Lục Triều đang vận dụng những bí thuật thần kỳ nhất lên Tiểu Hồ.
- Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác. - Lục Triều tiếp lời - Đúng là Mộc sinh Hỏa, nhưng thứ Hỏa niệm bên trong Tiểu Hồ quay ngược lại cắn nuốt mọi nguồn Mộc niệm mà ta cung cấp, giống một con dã thú sống quá lâu trong rừng và không hề biết tình thương. Ta đoán sự tra tấn ảo giác thời gian đã thay đổi Tiểu Hồ, khiến ngọn lửa bên trong con bé biến đổi, không còn là thứ lửa soi sáng dẫn đường mà hung bạo, chỉ muốn hủy diệt tất cả. Trong Ngũ Hành, hành Hỏa nhiều mâu thuẫn nhất, nhiều mặt đối lập nhất, vừa sáng tạo vừa tàn phá, vừa thuần khiết vừa dục vọng, vừa có thần vừa có quỷ. Pháp sư dấn thân vào phép Hỏa niệm như bước trên cây cầu mong manh bắc qua vực thẳm, đi càng lâu càng dễ sảy chân. Có lẽ Tiểu Hồ đã rơi xuống vực thẳm đen tối từ lâu rồi.
- Ngài cũng hết cách? - Lục Châu cắn môi - Vậy linh hồn của em ấy không thể cứu chữa? Cháu phải mời Cụ Cố Tổ hay Thôn Cơ sao? Nếu phải nhờ họ thì cháu sẽ nhờ!
Lục Triều bước quanh bể dung dịch, nhìn Tiểu Hồ một lúc rồi đáp:
- Đừng phí công, cháu gái, kể cả Cụ Cố Tổ cũng vậy thôi. Chúng ta là pháp sư Mộc niệm chuyên về bùa chú, triệu hồi, giao kết với tự nhiên, giải quyết những vấn đề trong phạm trù quy tắc tự nhiên. Nhưng Tiểu Hồ bị tra tấn theo những cách phản quy tắc nhất: ảo giác thời gian, chất cấm, bị mổ xẻ cấy ghép kim loại... chúng đi ngược lại tất cả. Chỉ có những liều thuốc mới giúp Tiểu Hồ quay trở lại, những liều thuốc mà ngay cả Cụ Cố Tổ cũng không điều chế nổi.
- Liều thuốc ở đâu, thưa ngài?
- Không phải "ở đâu" vì nó không tồn tại, mà chỉ có người điều chế ra nó. - Lục Triều trả lời - Những pháp sư Thủy niệm là bậc thầy pha chế độc dược, người ta nói độc dược của họ có thể lội ngược thời gian và đùa giỡn Thần Chết. Chỉ là ví von, nhưng quả thực pháp sư Thủy niệm là bậc thầy điều chế, năng lực của họ cũng gần nhất với cái gọi là phép thuật thực sự khi có thể gọi ra một cái bàn từ hư không, biến con chó thành con mèo, làm vật vô tri vô giác có sự sống. Những thứ chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích cho trẻ con! Họ đi ngược lại mọi quy luật. Trong Ngũ Hành, hành Thủy sâu xa khó dò nhất, rộng lớn nhất, liên kết thực tại và tâm linh, là cánh cửa ngăn cách sự sống và cái chết. Ta đang nói tới người chủ trì đền Thủy niệm, một trong Ngũ Pháp Sư. Có điều...
- Có điều là ngài không biết vị đại pháp sư ấy đang ở đâu, phải không? - Lục Châu nói.
Lục Triều nhún vai:
- Nên là ta mới hỏi cháu làm sao để gọi Cụ Cố Tổ hay Thôn Cơ, ta hy vọng hai người họ sẽ tìm được người đó. Ngũ Pháp Sư chỉ là cái danh, thực tế là vào những năm tháng cuối cùng Thời Đại Thủy Triều, chúng ta gần như mất liên lạc. Người chủ trì đền Thủy niệm đã bỏ đi từ lâu, ta thậm chí không chắc ngôi đền còn tồn tại. Cơ may gần như bằng không nhưng Tiểu Hồ chỉ có thể bấu víu vào đó thôi, cháu gái. Tìm một Ngũ Pháp Sư hoặc là con bé sẽ chết.
Công chúa bóp trán suy nghĩ. Vừa lúc ấy, Tiểu Hồ mở mắt. Cô gái ngoái qua ngoảnh lại, ngắm nghía thế giới bằng đôi mắt nâu đỏ nhưng chẳng dừng lại trên bất cứ đâu kể cả công chúa hay Lục Triều. Với cô gái bây giờ, trừ Vô Phong, mọi thứ đều na ná nhau, chẳng có gì đặc biệt. Chuyện ấy làm công chúa đau lòng, tựa thể tình cảm giữa nàng và Tiểu Hồ bao năm qua bị một cây chổi quét phăng không thương tiếc.
Không còn điều thú vị nào níu kéo, Tiểu Hồ nhắm mắt, tiếp tục chìm vào thế giới riêng. Công chúa và Lục Triều cũng rời khỏi Phòng Tái Tạo Tích Cực, để lại không gian cho Tiểu Hồ. Lát sau, hai người rời trung tâm điều trị và tản bộ trên đại lộ quận Trăng Khuyết. Hai bên đường, những cây dẻ ngựa đang rụng lá, gió bắc tràn về táp vào vệ đường khiến lá cuốn xào xạc, cuộn lên từng cơn rùng mình buốt lạnh. Lục Triều nhắm mắt hít một hơi dài:
- Gió lạnh hơn mọi năm, sức gió cũng mạnh bất thường, trong cái lạnh có nguy cơ bệnh tật, có sự khắc nghiệt thấu tận xương tủy. Sự ô nhiễm đang quay trở lại, Cội Gió chỉ hạn chế phần nào mà thôi, rồi sẽ tới ngày toàn thế giới bị vấy bẩn và đó là lúc Liệt Giả triệu hồi con quái vật khủng khiếp nhất đến thế giới thực tại.
Cơn gió buốt vày vò hai bả vai của Lục Châu khiến nàng co ro:
- Khổng Thú... thầy Tây Minh từng nói về nó. Ngài nghĩ Liệt Giả dùng con quái vật ấy cho cái gì? Có phải ông ta muốn thống trị thế giới? Hay vì điều gì khác?
- Ta không rõ. - Lục Triều lắc đầu - Chẳng ai có thể điều khiển Khổng Thú kể cả những vị thần, bởi con quái vật chính là hiện thân của thần linh, là hiện thân của quy tắc. Nhưng liệu Liệt Giả còn nằm trong vòng quy tắc của thế giới này? Ta đã dùng Bát Biến thăm dò vận mạng của gã nhưng chẳng có kết quả. Đã ai nói Liệt Giả từ cõi chết trở về chưa? Cõi chết thực sự, không phải danh từ ẩn dụ!
- Cháu chưa nghe chuyện nào như vậy, nhưng Liệt Giả từng tham gia Chiến Tranh Tài Nguyên và can dự những chiến trường nguy hiểm nhất. Nếu chiến trường là cõi chết thì ông ta đã trở về từ đó vô số lần. Thời Chiến Tranh Tài Nguyên, ông ta là chiến binh vĩ đại hơn tất cả. Nhưng tại sao ngài hỏi thế?
Vị đại pháp sư ngẫm nghĩ. Chưa kịp nói, thân hình già nua của ông chợt run lên. Chưa bao giờ ông cảm thấy lạnh như vậy. Từng đi sâu vào cực bắc thế giới nơi lãnh địa băng giá chỉ có dấu chân tộc người Đà Ma và những loài quái vật, nhưng lần ấy Lục Triều cũng không run rẩy thế này. Giữa thế giới loài người đông đúc cùng bầu không khí vô hại, trong lòng vị cựu Ngũ Pháp Sư dấy nỗi sợ mơ hồ. Lục Triều thổi phù vào hai lòng bàn tay:
- Gió bắc về rồi đây...
Lục Châu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nắng đẹp đang nhạt, mây xám thêm dày, gió thu dần vãn, lá xanh úa tàn. Ngày tháng đẹp đẽ sắp chấm dứt một cách rõ ràng, hiển hiện như muốn người ta biết những đêm đông sắp tới chẳng hề thương xót loài người. Và nó sẽ kéo dài tới ngày tổng tuyển cử.
Gió bắc đang về.
...
Tháng 10, Cội thành rộn ràng trở lại. Các học viện nghệ thuật mở cửa đón học viên quay về kéo theo một lô một lốc những người ham vui như dân nghệ sĩ, dân buôn đồ ma thuật và cả bọn chiến binh vốn nhìn nhận nghệ thuật chẳng khác gì trò lừa đảo. Rồi đến giữa tháng, toàn bộ học viện khai giảng, cả một góc trời thành phố ngập tràn lễ hội. Sau buổi lễ, đám học viên túa đi khắp nơi tìm cuộc vui cho mình, nhiều người sẽ say khướt tới sáng mai và bỏ lỡ tiết học đầu tiên. Đó là truyền thống của Cội thành. Khắp đại lộ, phố sá hay những hang cùng ngõ hẻm chợ Phế Phẩm. Thời điểm này, tìm một chỗ ngồi tử tế thật khó.
Nhưng dù thế nào chăng nữa, Dì Béo - bà chủ tiệm Gỏi Cá - vẫn dành một bàn bên cạnh cửa sổ, giáp cạnh những chậu cây cảnh luôn được chăm bẵm hàng ngày. Nếu ai trả tiền xin được ngồi chỗ đó, Dì Béo sẽ lắc đầu. Còn nếu ai kì kèo, bà sẽ tống hắn ra khỏi tiệm ngay lập tức. Tính sơ sơ năm nào cũng có hơn chục người bị đá đít khỏi Gỏi Cá. Ở đây khách cần Dì Béo chứ Dì Béo không cần khách.
Lúc Gỏi Cá chật ních người, Răng Thật và Kh'srak mới lò dò tới. Lễ khai giảng học viện Tây Thụ kéo dài hơn thường lệ khiến họ chậm chân. Đương thất vọng vì không tìm được chỗ ngồi thì Răng Thật bỗng thấy Dì Béo chỉ tay lên tầng. Hân hoan lẫn khấp khởi, cô gái kéo tay Kh'srak bước trên cầu thang, mắt sáng rực khi thấy chiếc bàn bên cửa sổ vẫn bỏ trống. Cô ngồi xuống trong những cái trố mắt của mọi thực khách và khoan khoái đón nhận sự ghen tị từ bọn họ. Răng Thật đang tận hưởng tuổi trẻ, cái tuổi mà người ta thích sống trên nỗi ghen tức của kẻ khác. Trái ngược ở chỗ ngồi đối diện với cô là Kh'srak, anh ta không phải loài người và đã sống quá lâu để nhớ lại những cảm xúc sơ khai.
- Tôi biết Dì Béo thể nào cũng dành chỗ cho tôi mà! - Răng Thật thì thào - Người ta nói ăn gỏi cá trước năm học mới sẽ may mắn, thế nên ở đây luôn luôn kín khách, phải là Vạn Thế phù hộ thì anh mới được ăn món cá của Dì Béo. Nhưng tôi khác, tôi được chính Dì Béo phù hộ đấy!
Kh'srak ngó quanh, nhận ra ai nấy đều mong mỏi là anh và Răng Thật dùng bữa thật nhanh rồi biến đi chỗ khác. Anh chàng Thanh Thủy hỏi:
- Cô tin vào sự may mắn?
- Tin chứ! Sao không? - Răng Thật nhướn mày - Ngành nghệ thuật này không phải cứ nỗ lực là được đâu, tai dài, mà phải có may mắn! Không có may mắn, anh không là gì cả!
- Cô cần may mắn đến vậy?
- Phải, tôi thừa nhận mình hơi mê tín. - Răng Thật nhún vai - Nhưng nhờ may mắn, tôi mới gặp Dì Béo và sống tới bây giờ. Tôi cần thêm chút may mắn nữa cho sự nghiệp riêng. Nếu thành công, tôi có thể tự lo cho mình và cha không cần cực khổ nữa.
- Đó không phải mê tín, mà là niềm tin chính đáng và lương thiện. - Kh'srak nói.
Răng Thật bật cười, không phải nhạo báng Kh'srak, mà vì lời khen ấy dành cho một cô gái lớn lên từ Đả Thải thành có chút kỳ cục, lệch khỏi những gì mà cô gái biết về thế giới.
Bữa ăn được dọn lên, hai người nhắm mắt hưởng thụ những miếng cá sống dai giòn ngon ngọt. Trước mỹ thực, một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi và một anh chàng sống qua hàng thế kỷ hoàn toàn đồng điệu, rồi Kh'srak hỏi:
- Có phải vì bài thi đầu học kỳ không? Tôi thấy cô rất mong chờ nó.
Răng Thật nhăn mặt vì vị mù tạt xộc từ mũi lên óc, bàn tay vo thành nắm đấm. Cô gái trả lời, hai mắt đỏ au:
- Đúng vậy! Tôi phải lọt vào ba người đứng đầu. Ba người đó sẽ được dự lễ đăng cơ của Bạch Dương Đệ Thập Nhất, ngay sau ngày tổng tuyển cử, trình diễn kỹ năng của mình trước hàng vạn người. Chỉ cần đứng ở đó cũng là vinh dự to lớn rồi! Tôi có thể xin việc ở bất cứ đâu, kể cả chưa tốt nghiệp. Nhưng tôi không chỉ thỏa mãn như vậy. Tôi sẽ trình diễn thứ nghệ thuật cổ xưa của Phi Thiên quốc một cách hoàn mỹ nhất!
- Vì "nghệ thuật", giống điều mà cô hay nói với tôi?
Răng Thật ngừng ăn đoạn chống cằm:
- Không, vì anh. Anh vẫn luôn nói loài người thường chìm đắm vào những dục vọng tầm thường và tự hủy hoại lẫn nhau. Tôi muốn anh thấy bằng họa kính của tôi, loài người có lúc cao quý hơn anh tưởng tượng, vượt trên mọi vị thần mà anh có thể đọc tên.
Vài tháng trước, có lẽ Kh'srak đã nổi xung vì Răng Thật báng bổ thần linh. Nhưng giờ anh muốn nhìn thế giới theo cách khác, hay đúng hơn là thế giới mà Răng Thật thể hiện. Anh nhìn thấy một cô gái thiện lương, toàn tâm toàn ý cho điều mà mình theo đuổi như những tiểu thánh sứ. Ở tộc Thanh Thủy, anh chưa từng thấy cô gái nào như vậy. Anh chưa từng nghĩ sẽ tìm được một cô gái như thế ở thế giới loài người đầy sắt thép và dục vọng.
Vạn Thế đang dẫn dắt con tới điều gì? - Kh'srak tự hỏi.
Bên ngoài cửa sổ, gió rít từng chặp làm đung đưa những nhành cây cảnh, tuyết đổ xiêu xiêu rẽ những đường chéo trắng lên khung cảnh chợ Phế Phẩm. Kh'srak vươn tay qua bệ cửa, vò một nắm tuyết nhỏ bằng hai đầu ngón tay:
- Gió bắc về, hình như lạnh hơn...
- Ở đây lúc nào cũng lạnh, anh nói thế có thừa quá không? - Răng Thật cười.
Kh'srak nhìn bầu trời sậm sụi mây xám. Có những thứ mà người như Răng Thật không thể hiểu. Trước đây, anh sẽ bỏ qua rồi để họ tiếp tục sống với sự nông cạn của mình. Nhưng Răng Thật là thứ gì khác, là mảnh ghép mà Vạn Thế đưa tới mà anh không thể không trân trọng. Anh chàng Thanh Thủy cất lời:
- Gió bắc về rồi, thế giới đang thay đổi, cô nên thận trọng...
...
Không hẳn là chỉ Kh'srak hay những đại pháp sư như Lục Triều mới nhận ra cái lạnh bất thường của ngọn gió bắc tháng 10. Hỏa Dương cũng chung cảm giác đó. Bàn tay y khô nẻ hơn bình thường, môi cũng nứt ra, da dẻ ngứa ngáy hơn. Nhưng với y, một chút lạnh buốt không hề hấn gì, bởi nó sẽ dập tắt những cái đầu nóng bên trong họ Hỏa. Trừ y, ít ai để ý thời tiết luôn mang đến những hiệu quả bất ngờ.
Gió bắc đang bao phủ Phi Thiên quốc, luồn lách vào sâu Đảo Sắt Thép.
Cửa phòng làm việc tách đôi. Hỏa Dương ngoảnh lại, thấy gã Thập Kiếm Tòa Mỗ bước vào với điếu xì gà ngút khói. Ngoài xì gà, Tòa Mỗ chẳng gây thêm được ấn tượng nào khác cho Hỏa Dương. Y cất lời:
- Ông tìm thấy Hỏa Nghi chưa?
- Hỏi thừa quá, anh bạn. - Tòa Mỗ đáp, điếu xì gà rung rung trên miệng - Nếu có, tôi đã gọi điện ngay cho cậu chứ đâu tay không mò về đây? Cho tôi rượu! Rượu mạnh nhé!
Gã Thập Kiếm hách dịch nhưng Hỏa Dương không phiền. Y đặt trước Tòa Mỗ một ly rượu với đá:
- Trước tổng tuyển cử một tuần, ông phải tìm ra Hỏa Nghi. Chúng ta thỏa thuận rồi.
- Đưa cho tôi ba mươi nghìn thùng vàng! - Tòa Mỗ hất hàm.
- Chúng ta đã thỏa thuận là trả hết sau khi ông xong việc. - Hỏa Dương nheo mắt.
Tòa Mỗ mỉm cười:
- Không phải tiền thù lao mà là phí tổn nhiệm vụ. Tôi cần bọn Tổ Chim, những kẻ thông thạo tin tức nhất, chỉ có chúng mới biết Hỏa Nghi ở đâu. Tôi cũng cần vài thằng sát thủ nữa để đảm bảo Hỏa Nghi phải chết. Em trai cậu đáng giá gấp nhiều lần số tiền mà cậu bỏ ra để thuê tôi. Nếu không phải Hỏa Chính ra mặt, tôi đã từ chối vụ này.
Hỏa Dương nói:
- Đã nhận tiền giết người thì bớt giải thích, thưa quý ngài.
- Thì tôi giết người cũng vì miếng cơm manh áo. - Tòa Mỗ đáp - Sao bằng ai đó giết cha để có cả họ Hỏa?
Hỏa Dương im lặng. Gã Thập Kiếm nhổm dậy rời khỏi phòng, không quên ngoảnh lại cùng cái nhếch mép đểu giả:
- Nhớ ba mươi nghìn thùng vàng nhé, anh bạn. Giết em trai cậu tốn nhiều đấy! Không rẻ đâu!
Hỏa Dương nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt. Y không ưa Tòa Mỗ, càng không ưa cung cách vòi vĩnh của tên này. Nhưng nếu phải làm vậy để xây dựng vững chắc ngôi vị thừa kế, y sẽ làm.
Gió bắc đang về, y phải khẩn trương hơn.
...
Trước mùa đông, cực bắc thế giới sẽ phả những trận gió buốt về phương nam. Gió sẽ vượt biển, tràn vào những lụa địa như Đông Thổ hoặc Hoa Thổ, cuối cùng dừng chân tại Thượng Cổ. Mọi năm là thế. Nhưng giờ gió bắc vượt qua cả Biển Lớn đằng sau Thượng Cổ, chu du hàng nghìn dặm sa mạc trước khi chạm tới Tuyệt Tưởng Thành. Những trận gió tiếp tục đi xa, xa hơn nữa, qua cả Lằn Ranh Đỏ mà nay chỉ còn là một vành đai hoang tàn đổ nát. Người ta nghi ngờ chúng đương đầu với những trận gió mát lành từ phương nam, giao chiến giữa không trung như thể cực bắc lạnh lẽo đang đáp trả lại Cội Gió.
Lần đầu tiên nếm thử cái lạnh phương bắc, bọn Chó Hoang phương nam rùng mình. Hiệp Dung được phen đau đầu vì nguy cơ tốn quân phí. Cái lạnh tới đồng nghĩa chi phí quân nhu gia tăng. Dù đang đứng trên mỏ quang tố khổng lồ nhưng nuôi hàng vạn miệng ăn không phải chuyện dễ. Chiến tranh đã kết thúc gần một năm nhưng quân phương nam không được nghỉ, ngoài canh giữ mỏ quang tố thì lúc nào cũng phải dè chừng liên quân Đại Hội Đồng bên ngoài. Vài khu chợ tự phát mọc lên bên trong thành, lũ Chó Hoang kiếm vợ lập gia đình ngày một nhiều, tinh thần chiến đấu vì thế liên tục sút giảm. Cho đến giờ, ngoài những lời hứa hẹn về lãnh thổ và tiền bạc của Liệt Giả, bọn Chó Hoang chẳng biết chiến đấu vì điều gì. Hơn lúc nào hết, chúng cần một nguồn kích thích mới.
Lúc này, Hiệp Dung đang gói một hộp bìa các-tông bằng băng keo và tấm cách nhiệt. Y miết các miếng cách nhiệt sao cho thật phẳng, tỉ mỉ từng li từng tí. Nếu dán băng keo được tính là một nghề thì y chính là nghệ nhân nghề này. Ngay cả khi một cái bóng tóc đỏ xuất hiện, Hiệp Dung vẫn cẩn thận bọc chiếc hộp, xong xuôi đâu đấy mới ngẩng đầu:
- Ngài Liệt Giả! Hân hạnh!
Liệt Giả gật gù. Gã thủ lĩnh Xích Tuyết có thêm vài vết sẹo mới trên mặt, nom như vết cắt nhưng không sâu. Ngoài sẹo ra, gã vẫn khỏe, vẫn hùng mạnh với đôi mắt màu xanh lá sáng quắc như mắt loài sói. Và như thường lệ, trên tay luôn có một chai bia đã vơi quá nửa. Liệt Giả đặt tay lên chiếc hộp, hỏi:
- Nhờ Mũi Tên Vèo Vèo chuyển à?
- Vâng, thưa ngài. - Hiệp Dung cúi đầu - Những đồ thế này, chỉ Mũi Tên Vèo Vèo mới chuyển được.
Sau rốt tên Đầu Sói dán lên chiếc hộp một mảnh giấy đề chữ "Hàng dễ vỡ - giá trị cao - xin cẩn thận" như hoàn tất tác phẩm băng keo nghệ thuật của mình, sau quay sang Liệt Giả:
- Khoảng hai tuần nữa, thứ này sẽ chuyển đến nơi. Mũi Tên Vèo Vèo không bao giờ chậm trễ, thưa ngài.
- Chuẩn bị người, chọn những tên ưu tú nhất, bọn điên càng tốt. - Liệt Giả nói - Người của ta ở Phi Thiên quốc sẽ đưa chúng vào. Sau đêm tổng tuyển cử và giữa lễ đăng cơ Bạch Dương Đệ Thập Nhất, chúng ta đánh Phi Thiên thành.
- Tôi đã chuẩn bị các phương án tẩu thoát, nhưng còn Ngũ Diệu... - Tên Đầu Sói e dè - Tôi thậm chí còn không chắc anh ta có thể thoát Nhà Hát Mộng Mơ.
- Ngũ Diệu đã có quyết định của mình. - Liệt Giả ngửa cổ tu bia - Việc của chúng ta là không để Ngũ Diệu thất vọng.
Hiệp Dung gật đầu không hỏi thêm nữa. Gã và Liệt Giả bước ra ngoài, nhìn ngắm Tuyệt Tưởng Thành từ đỉnh hoàng cung một thời tráng lệ. Xa xa, tại trung tâm tòa thành, Ngọn Xám vẫn bắn lên bầu trời một cột sáng màu xanh dương, xẻ một vệt nứt giữa hư không và cơn mưa cát. Không còn Tuyệt Tưởng Thành, không còn Hoàng Tử Cát, mưa cát cũng nhạt nhòa đi, chẳng còn cái nóng sa mạc năm nào mà giờ ngập hơi lạnh phương bắc.
Gió nam thất thế.
Gió bắc đang về.
0 Bình luận