Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 33: Không phải người
1 Bình luận - Độ dài: 6,255 từ - Cập nhật:
Nửa ngày sau vụ truy bắt ở Đả Thải thành, đội hành pháp Thánh Vực cùng người Phi Thiên quốc hội họp ở Tháp Thánh Sứ thủ đô. Hai phe tranh cãi gay gắt. Một bên muốn đưa Tiểu Hồ về Tòa Án Thánh Giáo ngay lập tức, bên kia muốn giữ cô gái ở lại với lý do chính họ bắt tội phạm trên lãnh thổ của mình và có quyền giam giữ trước khi đạt thỏa thuận dẫn độ. Người Phi Thiên quốc tìm thấy Tiểu Hồ trước tiên, họ có lợi thế nhờ các điều luật, Lục Châu đang lợi dụng chúng triệt để. Nàng biết một khi lọt vào tay đội hành pháp, Tiểu Hồ sẽ chết.
Ban đầu, công chúa tin tưởng Tòa Án Thánh Giáo đối xử công bằng với Tiểu Hồ. Nhưng tin tình báo không khớp với suy nghĩ của nàng. Đâu đó nói rằng ban lãnh đạo Thánh Vực đang dự tính hành động quyết liệt, một mặt răn đe đám phản bội ngoài kia, mặt khác ngăn chặn tư tưởng phản loạn trong các thánh sứ trẻ tuổi. Suốt tháng 8 - 9, nhiều luật mới được ban hành nhằm đẩy nhanh việc thi hành án thay vì kéo dài thời gian xét xử. Điều đó có căn cứ bởi trong tháng 8, chính tay Khai Giã đã hành quyết vô số thánh sứ phản bội. Dự cảm Tiểu Hồ bị đem ra làm dê tế thần, Lục Châu giữ cô gái bằng mọi giá. Ít nhất là những điều luật bắt giữ - dẫn độ chưa thay đổi, nàng vẫn có lợi thế.
Nhưng với Khai Giã, tôn kính Nữ Thần Tiên Tri luôn được ưu tiên hàng đầu và để phục vụ niềm tôn kính ấy, bẻ luật là cần thiết. Bằng cách thần kỳ nào đó, gã Tổng Lãnh vẫn tham dự cuộc họp dù cơ thể chằng chịt vết thương, cãi nhau rất khỏe bất chấp hai lá phổi tổn thương nặng nề do bị hơi nóng Oán Hồn Dạ Hỏa thiêu đốt. Cũng giống Lục Châu, gã quyết không để Tiểu Hồ vuột khỏi tầm tay. Gã tin rằng công chúa đang bao che tội phạm nguy hiểm.
- Cô đang chống lại những tín điều thiêng liêng, Phó Tổng Lãnh Lục Châu! - Khai Giã lớn tiếng - Cô làm chậm trễ việc xét xử ở Tòa Án Thánh Giáo! Giáo chúng Vinh Môn quốc đang cần câu trả lời, đại thánh sứ của họ vẫn chưa được chôn cất! Cô định trì hoãn với người Vinh Môn tới bao giờ, Phó Tổng Lãnh? Xét chuyện dẫn độ, cô chưa đủ thẩm quyền đàm phán với tôi! Hãy gọi Cung Bàn Thủ đến đây, chỉ hai Tổng Lãnh mới có thể bàn bạc với nhau!
- Vậy thì ngài chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động của Khối Ngũ Giác, thưa ngài Tổng Lãnh. - Lục Châu trả lời - Chúng tôi để mỗi nước tự quản lý và mỗi Phó Tổng Lãnh chịu trách nhiệm tại địa hạt của mình. Một nửa Khối Ngũ Giác là địa hạt của tôi, vì vậy tôi có đủ thẩm quyền thay thế Cung Bàn Thủ. Bao giờ dẫn độ, lúc nào dẫn độ sẽ do tôi quyết định!
Gã Tổng Lãnh nhổm dậy, chống tay lên bàn:
- Đừng thử thách tôi, Phó Tổng Lãnh Lục Châu! Nếu tiếp tục cản trở đội hành pháp, tôi sẽ tính đây là hành động phản bội Thánh Vực!
- Chỉ ngài nghĩ vậy thôi, ngài Tổng Lãnh. - Công chúa nhún vai đáp lời - Đây là lành thổ Khối Ngũ Giác, không phải nơi cho ngài đe dọa tôi hay ai khác. Ngài chưa hỏi tại sao tôi giam giữ Tiểu Hồ mà quy chụp tôi là kẻ phản bội. Hình như đội hành pháp được phép định tội lên bất cứ ai? Nếu vậy, tôi có quyền truy vấn ngài vì tội lạm quyền và mời ban lãnh đạo Thánh Vực xử lý.
Khai Giã trợn mắt, đội hành pháp phía sau gã tiến lên một bước. Phía bên kia, các thánh sứ Phi Thiên quốc cũng tiến lên một bước, mà đông đảo hơn. Sau những cột trụ và hành lang bao quanh tòa sảnh, vài bóng người nhích ra đủ để Khai Giã phát hiện sự tồn tại của họ - những vị trưởng lão Phi Thiên quốc cao tuổi, hùng mạnh hơn cả đại thánh sứ Tây Minh. Họ không can thiệp vào cuộc tranh luận nhưng đến để giám sát Khai Gia, đề phòng gã này lên cơn điên mộ đạo. "Tiếng tăm" của Khai Giã, cả Thánh Vực đều biết.
Khai Giã nhìn quanh, sau ngồi phịch xuống. Gã có quyền uy tuyệt đối ở nhiều nơi, nhưng tại Phi Thiên quốc, nó chỉ còn tương đối. Gã Tổng Lãnh cất lời:
- Vậy thì cô hãy giải thích, Phó Tổng Lãnh, để cho tôi, cho những người ở đây và cho những thành viên đã chết trong đội hành pháp lắng nghe? Tại sao cô ưu ái một kẻ phản bội thay vì những anh chị em thánh sứ đã vất vả truy bắt cô ta? Phải chăng vì hai người đã thân thiết trong một thời gian dài? Tôi có thể hiểu tình cảm giữa hai người, chúng ta là những đứa con đặc biệt nhất của cây mẹ bởi chúng ta là con người, con người thì có tình cảm. Nhưng nó không thích hợp trong hoàn cảnh này, trừ phi cô đưa ra một lý do chính đáng, Phó Tổng Lãnh!
Lục Châu ngạc nhiên, chẳng dè tên điên mộ đạo kia có lúc mồm mép như thế, hoặc bởi sự mộ đạo cho phép gã mồm mép một cách xuất thần. Bấy giờ mọi người trong tòa tháp nhìn về phía nàng. Cố nhiên thánh sứ Phi Thiên quốc bảo vệ công chúa, nhưng họ cũng cần chắc chắn người thủ lĩnh của mình đi đúng hướng và không phản bội Vạn Thế. Nội bộ Thánh Vực tồn tại những cuộc chơi chính trị lắt léo theo cách riêng.
Nhưng Lục Châu không còn là con gà công nghiệp như Trần Độ từng nhận xét. Giờ đây mọi hành động của nàng đều được tính toán kĩ lưỡng, không có động cơ đàng hoàng thì phủ đắp bằng ngôn từ chính đáng, và ngược lại. Khai Giã mồm mép một, công chúa miệng lưỡi mười:
- Tôi luôn vì cây mẹ, thưa ngài Tổng Lãnh. Tôi không cần giải thích thêm về sự trung thành của mình, vì tôi đã làm nhiều thứ trước khi bước lên vị trí này. Việc bắt giữ Tiểu Hồ đều là vì sự nghiệp chung của thánh sứ chúng ta. Dĩ nhiên là cô ta cần được xét xử, nhưng làm thế nào mà xét xử một người mất trí? Tiểu Hồ đã tổn thương nặng, cô ta thậm chí không nhớ mình là ai, không thể nói năng đàng hoàng, không tự chủ hành động, không ý thức được mình đang làm gì. Một người như thế, sao có thể xét xử? Hay ngài Tổng Lãnh đây muốn Tòa Án Thánh Giáo mang tiếng xử tử một người tâm thần? Chúng ta chẳng cho phạm nhân cơ hội trình bày, chỉ đăm đăm xử tử, vậy chúng ta khác gì bọn phản bội ngoài kia vốn đang sống buông thả và phỉ nhổ vào giáo điều? Quy chụp, lạm sát, bịt tai trước mọi lời kêu cứu... hình như Tashaya không dạy người phương bắc và thánh sứ chúng ta như thế, thưa ngài Tổng Lãnh.
Công chúa dừng lại để uống nước dù không khát. Nàng cố tình. Khai Giã đấu tố nàng tư lợi tình cảm cá nhân, nàng quy chụp gã như một tên đồ tể. Tháp Thánh Sứ im lặng, mỗi người đều có nhận định riêng nhưng đa phần đều khó chịu với Khai Giã. Vốn dĩ người phương tây chẳng ưa dân xứ bắc. Rồi Lục Châu tiếp tục:
- Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài Tổng Lãnh là phải đưa Tiểu Hồ về Tòa Án Thánh Giáo, nhưng tôi kiến nghị chúng ta nên xét xử khi cô ta trở lại bình thường. Trong tình trạng hiện nay, tra vấn cô ta vô ích. Những báo cáo từ Vinh Môn quốc cho thấy Tiểu Hồ không đơn độc mà được hậu thuẫn bởi một hoặc nhiều tổ chức lớn. Kế tiếp, ngày Tiểu Hồ tấn công cũng là lúc Tòa Trắng ở Vinh Môn quốc bắt đầu ô nhiễm, cho thấy mối liên hệ không hề nhỏ với tổ chức Xích Tuyết.
- Ai mà không biết Xích Tuyết làm? - Khai Giã cắt ngang - Cáo buộc tội trạng lên một đám đã có tội để làm gì?
- Chúng ta không cáo buộc Xích Tuyết, mà điều tra xem ai đã giúp tổ chức đó và ai đang âm thầm trợ giúp Liệt Giả. - Lục Châu đáp - Đã hai lần Xích Tuyết ra vào Vinh Môn quốc tự do như thế, lần đầu tiên là khi tôi đến đó truy bắt Quỷ Vương. Ai mở cửa cho Liệt Giả và Xích Tuyết? Còn những Tòa Trắng khác, ai đã dẫn lối Xích Tuyết đi lại tự do? Chẳng lẽ ngài không muốn biết tại sao Tòa Trắng ở phương bắc ô nhiễm, ngài Tổng Lãnh? Tiểu Hồ là đầu mối rõ ràng nhất mà chúng ta đang có, sẽ thật phí phạm nếu để cô ta chết đi mà không thể khai thác thông tin giá trị. Căn bệnh của cô ta không phải vô phương cứu chữa. Như ngài biết, Phi Thiên quốc chúng tôi có Phòng Tái Tạo Tích Cực, đã từng chữa trị cho nhiều thánh sứ Khối Ngũ Giác và kể cả những thánh sứ ngoài liên minh, nếu ngài còn nhớ. Chúng ta khôi phục thần trí cho Tiểu Hồ, và Tòa Án Thánh Giáo sẽ có nhân chứng giá trị.
Khai Giã lặng yên suy nghĩ, đôi mắt lam đậm hết dò xét công chúa lại nhìn mái trần tòa tháp. Với đội hành pháp, hiếm khi họ thấy vị thủ lĩnh đắn đo lâu như thế, các thành viên quen thuộc một Khai Giã bổ búa vỡ đầu bọn phản bội mà không cần tra hỏi hơn. Sau cùng, gã Tổng Lãnh lên tiếng:
- Tôi biết Phòng Tái Tạo Tích Cực, cô đảm bảo đảm bảo Tiểu Hồ khôi phục ý thức không?
Lục Châu nhún vai:
- Tôi không dám khẳng định, nhưng một bộ não lành lặn vẫn tốt hơn một bộ não tổn thương, một cơ thể nguyên vẹn tốt hơn một thân xác tật nguyền.
Gã Tổng Lãnh im lặng, cơ thể không nhúc nhích như pho tượng. Chẳng ai biết gã đang lên cơn mộ đạo hay toan tính điều gì. Cuối cùng gã nói:
- Tôi ghi nhận thành ý của cô, Phó Tổng Lãnh Lục Châu. Tôi sẽ viết báo cáo gửi ban trưởng lão, nhưng trước hết, đội hành pháp sẽ giám sát quá trình giam giữ kẻ phản bội. Chúng tôi cần đảm bảo rằng cô đang phục vụ Thánh Vực chứ không vì tình cảm cá nhân.
Công chúa mỉm cười đoạn cúi đầu:
- Vậy mong ngài Tổng Lãnh tạo điều kiện. Nếu được, chúng tôi sẽ tiến hành điều trị cho Tiểu Hồ ngay lập tức.
Gã Tổng Lãnh đứng dậy, trả lời:
- Tùy thuộc Phi Thiên quốc biểu hiện ra sao. Mong cô không làm chúng tôi thất vọng. Tashaya phù hộ cho cô, Phó Tổng Lãnh.
- Ngài cũng thế, Vạn Thế phù hộ ngài, thưa Tổng Lãnh.
Lục Châu cúi đầu. Đội hành pháp rời đi dưới cái nhìn nghi kỵ từ thánh sứ Phi Thiên quốc. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp, tất cả vẫn trong tầm kiểm soát, không giống một kịch bản mà người ta đã hình dung. Tuy nhiên sự nhượng bộ của Khai Giã cũng dấy lên nhiều thắc mắc. Có người nghĩ gã toàn tâm vì giáo điều Vạn Thế, có người cho rằng gã chỉ tạm thời lùi bước, người lại tin gã đang ấp ủ toan tính khác. Nhưng sự thật là gì, chỉ mình gã Tổng Lãnh biết.
Bước khỏi tòa tháp, đội hành pháp trở về nghỉ ngơi, họ đã có một ngày quá dài. Chỉ còn Khai Giã và một nữ thánh sứ hành pháp ở lại giải quyết nốt công việc. Vị nữ thánh sứ là người Băng Hóa, làm việc cùng Khai Giã từ lâu, ít nhiều có cái gọi là "thân thiết" với tên Tổng Lãnh không bạn bè này. Cô ta hỏi:
- Ngài tin tưởng Lục Châu?
Khai Giã đáp, mặt lạnh tanh:
- Dĩ nhiên là không. Cô ta chỉ lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ Tòa Án Thánh Giáo, chứ thực chất là bảo vệ Tiểu Hồ. Hai người họ thân quen nhau từ bé, quan hệ vượt xa cái gọi là thánh sứ - hộ vệ thông thường. Giả sử đứng ở vị trí của Lục Châu và có người thân gặp nguy hiểm, cô sẽ làm gì?
- Bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào. - Vị nữ thánh sứ trả lời.
- Phải, cô làm vậy, người khác làm vậy, tôi cũng làm vậy. Đó là bản tính con người. - Khai Giã nói - Lục Châu sẽ trì hoãn việc dẫn độ Tiểu Hồ lâu nhất có thể, thậm chí không bao giờ dẫn độ.
- Ngài nên kiến nghị lên ban trưởng lão, họ có quyền ra lệnh còn Lục Châu không thể từ chối.
- Vô ích. - Khai Giã quả quyết - Có câu "Cái gì đã ở lại Phi Thiên thì sẽ ở lại Phi Thiên". Trong ban trưởng lão, nhiều vị là người Phi Thiên quốc, số khác có cảm tình hoặc nhận lợi ích từ Phi Thiên. Kiến nghị chẳng quyết được gì.
Hai người họ bước đi trên đại lộ phủ bóng hàng cây dẻ ngựa. Tháng 9, Phi Thiên thành sắp bước vào thu, những tán dẻ ngựa chuyển sắc nhuộm vàng một phần quận Trăng Khuyết. Thời tiết đẹp đẽ kỳ lạ. Kể từ sau cuộc chiến Cội Gió, chẳng mấy ai phàn nàn chuyện nắng mưa, đầu óc con người bởi thế cũng thông suốt hơn. Khai Giã cất lời:
- Tôi sẽ để Lục Châu giữ Tiểu Hồ chừng nào cô ta muốn. Chúng ta không cần can thiệp, mặc kệ người Phi Thiên quốc cắn xé nhau. Ngày bầu cử sắp tới rồi. Cô còn nhớ Hỏa Chính đã gọi chúng ta đến? Ông ta mượn tay đội hành pháp triệt hạ Hỏa Nghi là người ủng hộ Lục Châu, trong khi ông ta ủng hộ Lục Thiên. Vị hoàng tử sẽ ra tay với em gái mình ngay hôm nay thôi.
- Vậy còn Vô Phong? Hắn đã giết rất nhiều anh chị em đội hành pháp, chúng ta phát lệnh truy nã chứ?
- Không, anh ta không còn là ưu tiên chính. - Khai Giã nói - Hãy xét vấn đề một cách lý trí. Vô Phong đối đầu đội hành pháp vì danh dự của Tiểu Hồ. Ở phiên tòa, nếu Tiểu Hồ được chứng minh là bị cải tạo, bị tra tấn hoặc bị ép buộc, nhiều khả năng cô ta vô tội, từ đó dẫn đến việc Vô Phong phản kháng là chính đáng. Còn nếu Tiểu Hồ bị xác định có tội, cô ta sẽ bị xử tử, Vô Phong cũng chịu chung số phận. Tòa Án Thánh Giáo không phải phiên xét xử bình thường, danh dự và đức tin được đặt trên hết chứ không phải những điều luật.
Vị nữ thánh sứ hành pháp thở phì bất mãn:
- Tôi không hiểu ngài đang bảo vệ Vô Phong hay bảo vệ chúng tôi nữa! Ngài nói như thể việc hắn giết đội hành pháp là chính nghĩa, còn chúng ta lạm quyền bắt bớ người vô tội?! Ngài không dùng sức mạnh thật sự khi đánh với hắn! Ngài thậm chí không sử dụng "mặt khác" của Hắc Thần! Có thể giải thích không, thưa Tổng Lãnh?
Đối mặt người chiến hữu đang bức xúc, Khai Giã vẫn bình thản như thứ thời tiết dễ chịu đang bao trùm Phi Thiên thành:
- Cô trung thành với Tashaya nhưng lại để tình cảm cá nhân chi phối. Chúng ta đau lòng vì những anh chị em hành pháp đã mất, nhưng để nỗi thương tiếc chi phối mình thì đó không còn trung thành nữa, mà là ngu xuẩn. Bởi sự ngu xuẩn đó, các thánh sứ giờ đây chẳng hơn gì công cụ để các thế lực chính trị lợi dụng. Bởi sự ngu xuẩn đó, chúng ta không thể giúp đỡ đại thánh sứ Tây Minh, nhìn ông ấy chết và chứng kiến hàng loạt thánh sứ phản bội. Bởi sự ngu xuẩn đó, cô định dẫn người trả thù Vô Phong mà không nhận thừa nhận anh ta là kẻ mạnh, rất mạnh. Giờ anh ta mạnh ngang một tên Thập Kiếm, cô đánh nổi Thập Kiếm không? Một trăm thành viên hành pháp bắt được anh ta, nhưng bao người phải chết?
- Tôi... không dám chắc. - Vị nữ thánh sứ ấp úng.
- Tôi có thể hủy diệt Vô Phong bằng "mặt khác" của Hắc Thần, nhưng được ích gì? - Khai Giã tiếp tục - Vô Phong có cơ hội chứng minh tại Tòa Án Thánh Giáo, tôi tạo điều kiện cho anh ta. Anh ta không giống những kẻ phản bội mà tôi đã kết án, đối xử công bằng là cần thiết.
Vị nữ thánh sứ thở dài lắc đầu:
- Tôi thực sự không hiểu ngài, thưa Tổng Lãnh. Có lẽ tôi không nên hỏi thêm nữa...
Khai Giã hơi bực, đôi mắt lam đậm chau lại như mảnh băng sắc, sau nói:
- Lẽ nào phải toạc móng heo cô mới chịu hiểu? Nhìn tình hình bây giờ đi! Cô có thấy Vô Phong nhiều tiềm năng trở thành đồng minh của Liên Minh Phương Bắc? Giờ Tiểu Hồ nằm trong tay Phi Thiên, anh ta sẽ hướng mũi dùi về Phi Thiên quốc. Vì Tiểu Hồ, anh ta dám đối đầu cả Thánh Vực thì Phi Thiên quốc đã là gì? Trên hết, Vô Phong là kẻ giữ lời. Năm tới, anh ta chắc chắn tham dự lễ Giếng Máu, và tự nhiên sẽ bắt tay Băng Hóa quốc. Còn nữa, Vô Phong là người xác nhận thân phận cho Đại Đế. Anh ta chết đi, lễ Giếng Máu không trọn vẹn, sao có thể phát động chiến tranh tổng lực với Lực Lượng Mù Thủy? Cô là người Băng Hóa, lẽ nào không muốn trả thù bọn chúng? Cô là thánh sứ, lẽ nào không muốn chặt đứt một vây cánh của bọn Xích Tuyết?
Vị nữ thánh sứ hành pháp ngẩn người. Những hành động mộ đạo tưởng chừng điên rồ của Khai Giã quả thực đang dẫn tới những viễn cảnh mà gã bày ra. Rồi cô ta hỏi:
- Là ngài đã dự tính kế hoạch ngay từ đầu? Đó là lý do mà ngài chừa cho Vô Phong một đường sống?
Gã Tổng Lãnh không trả lời nữa. Kể từ ấy gã im lặng. Tính gã ghét nhiều lời, càng ghét việc giải thích cặn kẽ, như lần này là phá lệ. Từ khi đặt chân xuống Phi Thiên quốc, Khai Giã đã phá lệ không ít. Gã Tổng Lãnh bước đi, vị nữ thánh sứ theo chân gã, giọng lí nhí:
- Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi. Tôi phải học hỏi ngài nhiều, thưa Tổng Lãnh.
Khai Giã phẩy tay. Cô nàng thánh sứ hành pháp đang nhìn gã theo thiên kiến của mình. Xưa nay mọi người vẫn trông gã bằng ánh mắt phức tạp, suy nghĩ phức tạp, hành động phức tạp, trong khi gã hành xử một cách đơn giản nhất có thể, đúng như những giáo điều của Vạn Thế. Gã dần đồng cảm với đại thánh sứ Tây Minh. Những kẻ "điên" thường gặp cảnh ngộ giống nhau.
...
Từ cửa sổ Tháp Thánh Sứ, Lục Châu dõi theo bóng dáng Khai Giã khuất dần trên đại lộ. Bạc Mạch mang đến cho nàng một tách trà thiết mộc:
- Cô làm tôi thót tim, công chúa! Tôi già rồi, không chịu được mấy trò mạo hiểm. Tôi cứ nghĩ Khai Giã sẽ phá chanh bành mọi thứ đấy!
Lục Châu bụm miệng thở phù:
- Gã dư sức phá, kể cả mấy vị trưởng lão cũng khó mà ngăn cản Khai Giã. Bà chưa thấy "mặt khác" thần hộ mệnh của Khai Giã nhỉ? Tốt nhất là đừng nên biết. Nhưng tôi không liều lĩnh đâu, Bạc Mạch. Tôi dám giữ Tiểu Hồ lại vì tôi biết có thể thương lượng với Khai Giã.
Bạc Mạch hớp ngụm trà, nhướn mắt nhìn công chúa:
- Dựa vào đâu?
- Vì Vô Phong, gã Tổng Lãnh cần anh ấy. Từ cuộc chiến Cội Gió, Mộng Dụ đã báo cáo chi tiết trận chiến. Phong đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến đó, đồng thời có liên hệ đặc biệt với một người mà nhiều khả năng chính là Đại Đế phương bắc. Khai Giã vốn không để chuyện chính trị điều khiển mình nhưng Đại Đế là trường hợp rất đặc biệt, gã sẽ phá lệ, bởi trong máu Khai Giã có một phần tư là huyết thống Đại Đế.
- Vậy mấy tin đồn nhảm nhí trên phương bắc là thật, rằng Đại Đế đã trở về?
- Bà nên tin vào những điều khó tin nhiều hơn. - Lục Châu nói.
Bạc Mạch nhún vai:
- Vậy lúc nào thì đưa Tiểu Hồ vào Phòng Tái Tạo Tích Cực?
- Ngay hôm nay! - Lục Châu nhấp ngụm trà - Ngay hôm nay tôi sẽ đưa Tiểu Hồ vào Phòng Tái Tạo Tích Cực bất kể ai phản đối chăng nữa.
Bạc Mạch nghiêng đầu ái ngại:
- Vậy cô nên họp báo sau hai tiếng nữa, công khai mọi hành động kèm theo lời giải thích, tôi sẽ soạn văn bản. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần, công chúa, anh trai cô sắp sửa tấn công. Giờ này bọn báo chí đang soạn bài, ngay tối nay là giật tít. Cô sẽ vướng vào cái gọi là tận dụng tài nguyên quốc gia để tư lợi riêng. Miệng lưỡi Lục Thiên và đám truyền thông của anh ta tởm lợm lắm đấy!
- Cứ để bọn họ nói! - Lục Châu bật cười - Họ không phải công chúa, không phải Phó Tổng Lãnh, không có quyền lực như tôi, nên là họ nói nhiều.
Bạc Mạch gật gù. Chỉ trong thời gian ngắn, công chúa trở nên cứng rắn hơn bà ta mong đợi, càng ngày càng giống tính cách sắt đá của Đệ Thập. Rồi Bạc Mạch hỏi tiếp:
- Vấn đề Khai Giã thì sao? Liệu gã có ngáng đường chúng ta không? Bằng quyền hành pháp, gã có thể mượn danh Thánh Vực và mang Tiểu Hồ đi bất cứ lúc nào!
- Cái gì đã ở lại Phi Thiên thì sẽ ở lại Phi Thiên. Tiểu Hồ không đi đâu hết. - Lục Châu quả quyết - Nếu Khai Giã muốn ngáng chân tôi, gã đã làm loạn Tháp Thánh Sứ. Đằng này gã chọn giải pháp thỏa thuận với danh nghĩa công bằng chính trực, nhưng ẩn sâu trong đó là vì tình cảm với Đại Đế, xa hơn nữa là vì Băng Hóa quốc. Gã cũng là con người, gã có tình cảm, chỉ là thể hiện theo cách khác. Bà nghĩ gã tin tôi đang phục vụ Thánh Vực? Không, gã thừa biết tôi lợi dụng điều nọ luật kia để bảo vệ Tiểu Hồ. Tôi và Khai Giã thương lượng chỉ vì tình cảm cá nhân của mỗi người, còn Thánh Vực chỉ là công cụ cho chúng tôi lợi dụng, vậy thôi. Khai Giã trung thành với Tashaya, không phải Thánh Vực.
Bạc Mạch mỉm cười:
- Cô trưởng thành rồi, công chúa.
- Cảm ơn bà. - Lục Châu đáp lại - Nhưng tôi chỉ làm theo những gì được bày sẵn. Đáng nói là ai đấy đã bỏ Tiểu Hồ trong con hẻm, sắp xếp cho tôi bắt được em ấy trước tiên và dẫn tới cuộc thương lượng này.
- Nói thế...
Lục Châu đặt cốc trà lên bệ cửa sổ rồi trông về Đảo Sắt Thép phía tây bắc:
- Bạn tôi đánh bạc giỏi lắm, Bạc Mạch, tôi chưa thấy cậu ta thua bao giờ.
...
Đã lâu lắm Hỏa Nghi chưa chơi trò bài bạc nào, nhưng gã vẫn nhớ quả tim của mình đập mạnh ra sao mỗi khi gieo xúc xắc hoặc rút lá bài quyết định. Gã đánh bạc vì cảm giác phấn khích đó, không phải vì tiền. Thời tuổi trẻ ăn tàn phá hại, Hỏa Nghi đích thực có một trái tim khỏe.
Có điều cuộc sống hiện tại đã làm Hỏa Nghi tăng huyết áp thường xuyên. Mỗi ngày của gã đều là canh bạc, mỗi hành động đều là đặt cửa. Tới khi xong việc, gã lại nằm dài trên ghế bọc da, hút thuốc lá như điên làm dịu quả tim từ trong lồng ngực nện ra. Cứ thế này thì toi sớm! - Gã nghĩ thầm, mồm rít thuốc, gạt tàn trước mặt dần đầy ụ đầu lọc.
Cửa phòng mở, Hỏa Nghi ngó thấy Hình Ý bước vào. Việc đầu tiên cô thư ký làm là giật phăng điếu thuốc trên miệng Hỏa Nghi, sau dọn dẹp mặt bàn làm việc đầy tàn thuốc. Hỏa Nghi đã quen cảnh mẹ chăm con này nên chỉ nhăn nhó, vả lại sau sự vụ Đả Thải thành, gã hết hơi sức phàn nàn. Tuyến nước bọt của gã đã cạn kiệt để giải thích cho Vô Phong hiểu tại sao phải bỏ Tiểu Hồ lại, và rằng cô gái sẽ an toàn khi được công chúa bảo hộ. Ít nhất là tên tóc đỏ chịu nghe dù suốt cuộc nói chuyện, hắn không giấu giếm ý định đấm vỡ mặt Hỏa Nghi mấy lần.
- Tôi không nghĩ ngài sẽ lợi dụng vụ bắt giữ để đưa Tiểu Hồ vào Phòng Tái Tạo Tích Cực. - Cô thư ký nói - Nó quá mạo hiểm! Nếu chẳng may Tiểu Hồ rơi vào tay đội hành pháp, mọi chuyện đã khác.
- Cũng chỉ còn cách ấy mà thôi. - Hỏa Nghi tặc lưỡi - Chúng ta đâu có máy phục hồi? Tôi đành mượn tay công chúa vậy.
- Vậy công chúa...
- Công chúa không phải Lục Thiên. - Hỏa Nghi bóp trán - Cô ta ngày càng khó ưa, nhưng tuyệt đối không phải Lục Thiên. Cô ta sẽ bỏ qua cho tôi thôi, đừng lo lắng.
- Tôi nghe nói ngài đánh bạc luôn thắng, phải thế không?
- Vì tôi thắng nhiều chứ không có nghĩa tôi chưa bao giờ thua.
Dọn dẹp xong mớ bừa bộn trên bàn, Hình Ý mang cho gã trưởng tộc họ Hỏa vài món ăn nhẹ cùng trà thiết mộc. Hỏa Nghi cúi đầu sát mặt bàn, nhìn tách trà bằng ánh mắt vô cùng thận trọng, săm soi như một nhà định giá tác phẩm nghệ thuật. Cô thư ký đặt một tập hồ sơ chen ngang giữa gã và tách trà:
- Vậy tôi mong ngài thắng tiếp. Ván bạc với Hỏa Chính chưa kết thúc, việc của ngài là giải mã nốt Cấp 6 Jeh-7400.
Hỏa Nghi uể oải gật đầu. Gã ăn mấy món bánh, nhắm mắt nhắm mũi nốc hết tách trà đắng ngoét trước khi vào việc. Hỏa Chính định mượn tay đội hành pháp hạ bệ cháu ruột, chẳng dè sự thể chuyển biến trái ý muốn của lão. Và sẽ không lạ nếu có món đồ đạc nào đó trong dinh thự của Hỏa Chính bị đập nát bét. Số phận không ủng hộ lão mặt nhọn, cái ngày lão bị Hỏa Nghi đè nát đang hiển hiện.
- Mở Jeh và liên kết với tôi. - Hỏa Nghi ngoảnh sang cô thư ký - Tôi sẽ cho cô thấy Cấp 6.
Hình Ý làm theo lời gã trưởng tộc. Ngay lập tức cô thấy cô gái ảo Ly Ly cùng trang phục váy ren và ống kim loại gắn đầy sau lưng. Ly Ly khoát tay, không gian bỗng chốc tối hù, bàn ghế phòng ốc biến mất, Hình Ý cảm giác như đang đứng giữa một vũ trụ vắng bóng các vì sao. Cô thư ký bị hẫng, chuếnh choáng suýt ngã thì Hỏa Nghi đỡ lấy. Gã nói:
- Cấp 1 đến Cấp 3 là thông tin lưu trữ thông thường. Cấp 4 là thông tin bảo mật bằng nhiều lớp mật khẩu. Cấp 5 là thông tin được cụ thể hóa và diễn giải chi tiết dưới dạng ảnh ảo, vẫn một tay con người làm. Nhưng Cấp 6 không giống vậy, nó là một dạng thông tin được Jeh-7400 dựng nên từ dữ liệu có thật, miễn sao nó được tiếp xúc đầy đủ với dữ liệu bên ngoài. Nói một cách dễ hiểu, Cấp 6 dựng nên một câu chuyện cho chúng ta theo dõi, ở đây, cô cảm giác như coi một cuốn phim chứ không phải kiểm tra dữ liệu.
Hình Ý ngửa đầu, nhận ra có rất nhiều khối hộp màu xanh lá lơ lửng. Một trong số chúng chầm chậm rơi xuống. Cô gái ảo Ly Ly chạm khối hộp, cất giọng đều đều:
"Mở khóa tài liệu. Tập tin: bảng kế toán Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông các năm 7494, 7495, 7496. Tiến độ phục hồi: bảy mươi tư phần trăm(74%). Người nhập liệu: Viêm Nhật Hỏa Chính. Người mã hóa: Viêm Nhật Hỏa Chính."
- Tôi đã có thêm công cụ giải mã, cô phục hồi nhanh hơn được không, Ly Ly? - Hỏa Nghi hỏi.
"Nếu công cụ thích hợp, tôi có thể phục hồi trong hai ngày, thưa cậu chủ." - Ly Ly trả lời.
Khối hộp nứt tách thành nhiều mảnh nhỏ, để lộ bên trong một cục sáng xanh thẫm. Cục sáng đó tỏa ra hàng loạt dãy số lẫn con chữ. Chúng chạy vòng vòng quanh Ly Ly, sau tụ lại thành một điểm duy nhất và phát ánh sáng chói mắt. Hỏa Nghi và cô thư ký che mặt, cảm giác bị hút vào điểm sáng ấy.
Rồi ánh sáng dịu dần. Hình Ý mở mắt, nhận ra xung quanh mình là xưởng hóa chất Miền Đông. Những công nhân đang vận hành máy móc, những lò phản ứng nung chảy quang tố để lấy phần tinh túy nhất và thải ra chất cặn bã, những cuộc xuất hàng thành phẩm quang tố đến các nước đồng minh. Nhưng trong số các chuyến xuất hàng luôn có một chuyến chỉ chuyển vào ban đêm, chạy một mạch từ Miền Đông sang Bờ Tây, dừng lại ở Đả Thải thành trước khi lên phi thuyền tới phương bắc. Hỏa Nghi giải thích:
- Jeh-7400 dựng lên khung cảnh đã xảy ra trong nhà máy dựa trên các dữ liệu "có thực". Tuần trước, họ Hỏa đã triệu tập ban lãnh đạo nhà máy hồi năm 7494 trở đi, họ đã khai nhận hành vi chuyển quang tố đến lục địa Băng Thổ thông qua bọn cá dọn bể. Điểm hay ho của Cấp 6 là nó có thể dựa vào lời khai mà dựng nên khung cảnh tương ứng, sau đó đối chiếu, phân tích dữ liệu bằng thuật toán cùng một lượng thông tin khổng lồ để xác định lời khai chân thực cỡ nào. Mọi sai sót hoặc nghi ngờ đều được Jeh-7400 chỉ ra, cặn kẽ từng chi tiết. Đó là điểm đáng sợ của Cấp 6.
Khung cảnh chuyển đến ban lãnh đạo Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông. Từ giám đốc, kế toán, thư ký, quản đốc, bộ phận kinh doanh... tất cả đều tham gia đường dây vận chuyển quang tố trái phép. Họ bao che nhau, hưởng phần hoa hồng, làm giả giấy tờ, ghi khống số liệu suốt nhiều năm liền, trong khi đó sổ kế toán thực sự bị ỉm đi và được đưa vào Cấp 6 Jeh-7400. Điều hành mạng lưới gian dối đó là một kẻ không rõ mặt, thân thể bị nhòe đi. Hình Ý nói:
- Hỏa Chính? Còn ai khác chứ? Tại sao hệ thống không dựng nên ông ta?
- Như đã nói, các khung cảnh dựng nên từ dữ liệu "có thực". Những lời khai chưa đầy đủ, những bằng chứng chưa xác thực, thế nên Hỏa Chính chưa hiện diện dù chúng ta đều biết lão là chủ mưu. Chỉ khi Ly Ly phục hồi một trăm phần trăm(100%) dữ liệu, Hỏa Chính mới xuất hiện. Nhưng khi việc đó xảy ra nghĩa là Hỏa Chính không thể chối tội. Lão không thể thoát, việc phục hồi chỉ còn là thời gian.
Khung cảnh quay ngược lại thời điểm ban đầu vì Ly Ly chưa giải mã hết khối dữ liệu. Không gian đen tối mờ dần, trả lại thế giới thực cho bọn Hỏa Nghi. Cô thư ký xoa đầu, cảm giác lâng lâng vì chưa quen hệ thống Cấp 6, đoạn hỏi:
- Jeh có Cấp 7 không?
- Không, Cấp 6 là cực hạn. - Hỏa Nghi trả lời - Chúng ta chưa đủ tài nguyên và tri thức để biết Cấp 7 tồn tại hay không.
- Vậy kế tiếp, ngài sẽ làm gì?
- Công khai bằng chứng dần thôi. - Hỏa Nghi nói - Muốn diệt Hỏa Chính phải nghiền ép lão từ từ. Tôi sẽ gửi tài liệu, cô ném cho báo chí, bọn họ sẽ làm nốt việc còn lại.
- Ngài nghĩ Hỏa Chính sẽ làm gì? Liệu ông ta ngồi im mãi?!
Chắc chắn là không! - Hỏa Nghi thầm nghĩ. Gã biết Hỏa Chính đang cố gắng vật lộn, bấu víu vào mọi thứ có thể. Nhưng hai chi Tạc, Hình đã ngoảnh mặt với lão và cung cấp công cụ cho Hỏa Nghi. Chi Thâu của Hỏa Thâu Đầu hoàn toàn im lặng. Chỉ hai ngày nữa, số phận Hỏa Chính sẽ bị định đoạt. Hỏa Nghi không nghĩ ra ông chú ruột có thể vùng vẫy kiểu nào.
Sở dĩ những trò bài bạc luôn cuốn hút bởi chúng đầy cảm xúc phức tạp như chính loài người.
...
Bởi cảm xúc, loài người luôn phức tạp. Bởi cảm xúc, những trò bài bạc luôn theo hướng khó lường.
Hỏa Dương vẫn nhớ những năm tháng lôi đứa em khỏi sòng bài hoặc tụ điểm cá cược. Y luôn đến kịp và cứu nó khỏi bị ăn đòn nhừ tử, nhưng không phải do Hỏa Nghi thiếu nợ mà vì thắng quá nhiều. Tuổi thơ thiếu vắng mẹ khiến nó luôn khao khát hơi ấm, trở nên nhạy cảm, hình thành niềm yêu thích quái dị với phụ nữ lớn tuổi nhưng đồng thời sở hữu năng lực đọc tâm lý người khác. Trong một trận bài bạc, Hỏa Nghi gần như không bao giờ thua.
Hỏa Dương ngước mắt. Phía trước y là cỗ máy dung dịch chứa đựng cha mình. Vị cựu trưởng tộc vẫn hôn mê như thế, không nhúc nhích, không động đậy. Ông ta vẫn sống theo nghĩa nào đó, nhưng linh hồn dường như chẳng ở đây mà đã chu du tới ranh giới của Tụ Hồn Hải. Hỏa Dương đã đứng như thế hàng tiếng đồng hồ. Nơi này không có ai ngoài y và cha mình.
Hỏa Dương khởi động Jeh-7400, sử dụng một loạt thao tác phức tạp xâm nhập hệ thống bệnh viện. Khi đã thấy đủ, y tiến đến thở một hơi rồi rút ống tạo dưỡng khí trên cỗ máy. Nồng độ dưỡng khí trong cỗ máy dung dịch giảm xuống nhanh chóng, nhưng không một âm thanh báo động nào vang lên. Cơ thể Hỏa Viên bắt đầu co giật
Bất thình lình Hỏa Viên mở trừng mắt. Sau hai năm hôn mê, cuối cùng vị cựu trưởng tộc cũng tỉnh. Qua ô cửa, ông ta thấy Hỏa Dương nhìn mình bằng khuôn mặt trơ trơ vô hồn, phi nhân tính. Ông ta nhìn đứa con trai, mọi sức lực cuối cùng dồn vào khuôn mặt nhăn nhúm giận dữ. Nhưng rồi Hỏa Viên lịm dần, cơ thể trôi nổi giữa bể dung dịch. Hỏa Dương đứng đó nửa tiếng rồi một tiếng, xác định Hỏa Viên chết hẳn mới cắm lại ống dưỡng khí.
Căn phòng im lặng. Cái chết im lặng. Con người im lặng.
Hỏa Nghi hay thắng bạc, nhưng là giữa người với người. Gã chưa bao giờ đánh bạc với thứ không phải người.
1 Bình luận
x2 liệt giả thì cả thế giới biết thế nào là nỗi đau liền, tóc đỏ còn chưa hoàn thiện hết mọi loại sức mạnh bản thân có nữa :v