Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 32: Oán nghiệp

1 Bình luận - Độ dài: 5,763 từ - Cập nhật:

"Làm gì bây giờ?" là câu hỏi duy nhất đang xoay mòng mòng trong đầu Hỏa Nghi. Cả thủ phủ tái chế đổ dồn về bọn Vô Phong, mọi lối thoát bị bịt kín, vậy lối nào để ra? Lối nào để cứu cả hai người họ? Lối nào cho Hỏa Nghi can thiệp mà không đối đầu Thánh Vực? Lối nào để công chúa không biết rằng gã chứa chấp Tiểu Hồ suốt thời gian dài?

Suy tính. Suy tính. Suy tính sâu hơn nữa, Hỏa Nghi kết luận rằng mỗi giải pháp cho vụ này đều phải trả giá. Mức thiệt hại có thể vượt quá sức chịu đựng của gã. Trong trường hợp tệ nhất, gã phải bỏ mặc hoàn toàn bọn Vô Phong. Nhưng có tệ nhất nghĩa là vẫn còn cái ít tệ hơn. Hỏa Nghi bèn rút điện thoại liên lạc trực tiếp với Khai Y, hy vọng ông đại thống lĩnh có thể khuyên nhủ đứa cháu của mình.

Hỏa Nghi không cần đợi lâu. Sau ba hồi chuông, ông đại thống lĩnh nghe điện. Gã chào hỏi sơ qua rồi vào vấn đề ngay lập tức. Ông đại thống lĩnh ái ngại:

- Tôi có thể khuyên bảo Khai Giã về chuyện anh bạn tóc đỏ, dù gì Băng Hóa quốc đang cần anh ta. Bản thân Khai Giã cũng nói tốt về hắn, chà, nó cãi nhau với tôi chỉ vì Vô Phong đấy! Tên tóc đỏ giỏi chọc ngoáy gia đình người khác lắm! Nhưng Tiểu Hồ là chuyện khác, Hỏa Nghi. Nó thuộc vấn đề của Thánh Vực còn tôi chẳng có thẩm quyền can dự. Này Hỏa Nghi, chỗ bạn bè, tôi khuyên thật: cái gì bỏ được thì nên bỏ. Thời buổi này ngoài Liệt Giả, ai muốn động vào Thánh Vực?

Ông đại thống lĩnh cúp máy. Cuộc gọi không giải quyết được gì nhưng cho Hỏa Nghi ba mệnh đề: một là Vô Phong thuộc diện "có thể thương lượng", hai là Tiểu Hồ ở loại "hoàn toàn bế tắc", và cuối cùng là Vô Phong sẽ không bao giờ thỏa thuận nếu vấn đề của Tiểu Hồ không thể thỏa thuận. Ba vấn đề xoắn chặt nhau, một cái hỏng đồng nghĩa tất cả đều hỏng. Chưa bao giờ Hỏa Nghi gãi đầu gãi mông nhiều như thế, cảm giác kì ra ghét được.

Trên không trung, phi thuyền của Sở Tổng Khu lập hàng rào ngăn mọi phi thuyền khác tiến vào thành phố. Hỏa Nghi cũng không ngoại lệ. Từ trên cao, gã trông thấy ngày càng nhiều cột khói bốc lên từ Khu 14. Tình hình đang xấu đi. Cô thư ký Hình Ý nói:

- Ngài nên liên lạc với công chúa Lục Châu, cô ấy có thể tìm ra giải pháp.

- Không. - Hỏa Nghi lắc đầu - Công chúa đang bị kẹp ở giữa như miếng bánh xăng-uých. Nguyên lý bị kẹp là phải thoát ra càng sớm càng tốt. Lúc này Lục Châu sẽ lựa chọn giải pháp tốt nhất cho mình.

- Vậy là hết cách?

Hỏa Nghi ngẫm nghĩ, sau chồm lên nói với tay vệ sĩ Tru Đồ đang lái phi thuyền:

- Tôi và anh vào thành phố. - Rồi gã ngoảnh lại cô thư ký - Kiểm tra tin nhắn, tôi đã gửi qua Jeh. Hãy gọi những số điện thoại đó, bảo rằng "thằng công tử bột" cần giúp đỡ rồi chuyển tiền cho họ. Yên tâm, cô thư ký, họ sẽ nhận ra tôi.

Nhờ Kh'srak hướng dẫn, bọn Hỏa Nghi đáp xuống một nơi không có bóng dáng cảnh binh rồi xâm nhập thủ phủ tái chế. Suốt dọc đường, Hỏa Nghi mong sao ông bạn mình đừng chạm trán gã Tổng Lãnh Thánh Sứ. Dữ liệu cho biết chưa ai thoát khỏi tên điên hành pháp đó.

...

Mọi câu chuyện luôn có diễn biến thế này: càng mong muốn điều gì không xảy ra, nó sẽ xảy ra. Trong lúc Hỏa Nghi tiếp cận Khu 14 thì tại nhà xưởng, Vô Phong đấu tay đôi với Khai Giã. Cuộc chiến khốc liệt. Đạn bắn, sấm sét, kiếm chém, búa nện... tất cả thay phiên nhau phá nát nhà xưởng, máy móc bốc cháy ngùn ngụt. Một bên vì đức tin, một bên vì niềm tin. Một bên như thánh thần, một bên tựa quỷ dữ. Cả hai đều không khoan nhượng.

Trong một khoảnh khắc, Khai Giã áp sát và tấn công, cánh tay lực lưỡng vung Thẩm Phán, cây búa mang sấm sét nện xuống, bộ cơ khí trong đầu búa rít lên như tiếng đại bàng hét. Tên tóc đỏ nghiêng mình, búa bổ lún đất ngay sát chân, tay vung thanh Bộc Phá xé gió. Hắn lường trước quỹ đạo tấn công của kẻ địch, sau né tránh và phản đòn cùng lúc. Nhưng không khí quanh Thẩm Phán nổ xòe điện tích làm hắn rùng mình, cơ bắp đau bại, kiếm đi nửa đường bỗng khựng lại, gần như rớt khỏi tay. Đúng lúc ấy vị Hắc Thần sau lưng Khai Giã vung búa.

"Chạy! Chạy! Chạy!" - Vô Phong chỉ nghĩ được thế, lấy hết sức bình sinh chồm dậy. Đầu búa đen kịt sượt lưng Vô Phong đập thủng đất, nền gạch toác vỡ thành nhiều mảnh bật tung lên hất bay Vô Phong. Đá vụn, áp lực lẫn lôi điện cuộn vào nhau giáng vào tên tóc đỏ. Hắn đâm mình vào một cỗ máy móc, thần trí choáng váng, đầu chảy ròng ròng máu. Tế bào Ngục Thánh sửa chữa vết thương, sức mạnh của loài giao long giúp hắn đứng dậy, nhưng cơn đau vì điện giật cũng mạnh hơn, tưởng như hàng nghìn mũi kim trong máu đâm ngược ra da thịt. Đây là lần thứ hai Vô Phong thúc thủ, kỹ thuật Tối Giản Hành Động vô ích trước Khai Giã. Gã Tổng Lãnh hoàn toàn khác biệt.

Bằng Tối Giản Hành Động, tên tóc đỏ có thể giải quyết tình huống nhanh nhất có thể. Thường là hắn chủ động áp sát ở khoảnh khắc đối thủ tấn công, rồi phản đòn ngay khi kẻ địch hết đà và chưa kịp phòng bị. Tốc độ bẩm sinh cùng sự rèn luyện khổ cực cho phép hắn làm điều đó. Đội thánh sứ hành pháp chưa từng gặp đối thủ như Vô Phong, càng không hiểu cách đánh của hắn nên bị giết nhiều. Nhưng Khai Giã thì không. Gã Tổng Lãnh là bậc thầy dùng Lôi niệm, mỗi cú đánh ngoài sức mạnh vật lý còn có phép thuật sấm sét, vừa gây ảnh hưởng diện rộng vừa tạo lớp phòng thủ ngăn chặn những cú đánh bất ngờ. Vô Phong vừa né tránh vừa tấn công trong khi Khai Giã tấn công phòng thủ cùng lúc. Kẻ quái đản gặp gã quái thai. Tên tóc đỏ hối tiếc, nghĩ đáng lẽ nên theo dõi Kỳ Thi Tổng Lãnh năm ngoái sát sao hơn thay vì chỉ nghe tin tức.

"Cậu bị vây, Vô Phong!" - Kh'srak gọi qua bộ đàm - "Đội hành pháp đang về đó!"

Vô Phong ngó xuống. Đồng hồ đeo tay của hắn tuy nát mặt nhưng vẫn hiển thị rõ số. Hai phút đã qua. Hai phút, Vô Phong thúc thủ hai lần, cơ may cứu Tiểu Hồ càng eo hẹp. Cảnh binh cùng thánh sứ đang dồn về, những lối thoát đang hẹp lại. Làm gì, phải làm gì? - Vô Phong nóng ruột, ngọn lửa Oán Hồn Dạ Hỏa trên lưỡi Bộc Phá càng bốc mạnh. Hắn không biết điều khiển ngọn lửa thế nào, cũng không hiểu cơ chế hoạt động của nó, chỉ thấy mỗi lần thu kiếm là ngọn lửa biến mất, mà mở kiếm ra thì nó cũng xuất hiện theo. Nhưng hắn chắc chắn đó không phải thứ tốt. Tế bào Ngục Thánh gặm nhấm cơ thể hắn trong khi Oán Hồn Dạ Hỏa cắn nuốt một thứ sâu thẳm và vô hình.

Tên tóc đỏ buộc chặt mái tóc bết máu. Cảm thấy Bộc Phá không hiệu quả, hắn thu lại, lấy Pháo Tép thay thế. Oán Hồn Dạ Hỏa bốc mạnh, lưỡi kiếm đen gần như hòa làm một với ngọn lửa. Khai Giã nâng búa và đứng chắn trước Tiểu Hồ, quyết không để tên tóc đỏ chạm vào cô gái. Khác tên tóc đỏ, gã Tổng Lãnh muốn kéo dài cuộc chiến càng lâu càng tốt. Hai bên nhìn nhau một giây, hai giây, ba giây...

Giây thứ tư, Vô Phong lao vút đi như tên rời cung. Khai Giã vận lực lên cây búa, thần hộ mệnh Hắc Thần sau lưng gã dựng lá chắn Lôi Thành. Tên tóc đỏ giương kiếm bóp cò, đầu đạn ngấm Oán Hồn Dạ Hỏa xé những vệt đen trong không khí. Những viên đạn đen xoáy vào Lôi Thành trước khi bật ra, lá chắn nổ xòe lôi điện như bị quá tải, bản thân Khai Giã bị đẩy lui. Gã Tổng Lãnh cắn răng nhăn mặt, cảm giác những viên đạn nhỏ bé giờ mạnh như đạn chống tăng. Khai Giã thở phì, lệnh cho Hắc Thần tấn công. Thần hộ mệnh nhào đến, bóng dáng đen kịt như màn đêm bao trùm tên tóc đỏ cùng cây búa nặng nề. Búa nện tung đất, lôi điện tỏa ra như vũ bão. Vô Phong nhảy đi, tránh những ngọn sét càng xa càng tốt. Hắc Thần dứt đòn, Khai Giã đánh kế. Cây búa Thẩm Phán nặng nề nhưng gã Tổng Lãnh xách nó chạy như bay, một tay vung đòn bổ tạt, sấm sét nổ cùng tiếng động cơ rít rung màng nhĩ. Vô Phong nhảy lùi thay vì chống đỡ, Pháo Tép sẽ tan nát nếu đối chọi Thẩm Phán. Hắn cũng không trả đòn do không gian đầy điện tích. Hắn có kế hoạch khác.

Trong bước nhảy lùi, Vô Phong giương kiếm bóp cò. Vẫn là Tối Giản Hành Động, vẫn kỹ thuật né tránh - phản đòn cùng thời điểm nhưng theo hướng khác. Hắn để dành một viên đạn cuối cùng cho cơ hội này. Ở khoảnh khắc phần nghìn giây, viên đạn lửa đen xé toạc lớp điện tích từ Thẩm Phán, găm thẳng lên cổ gã Tổng Lãnh.

Khai Giã bật ngửa, nhưng gã - trước sự kinh ngạc của Vô Phong - nhanh chóng trở dậy. Máu rỉ ra từ cổ Khai Giã song không giống vết thương chí mạng. Trên sàn, đầu đạn vỡ vụn như đụng phải lớp thép quá dày. Bấy giờ Vô Phong phát hiện một lớp lá chắn tích điện bao bọc cổ gã Tổng Lãnh, nó là phép Lôi Thành biến đổi, được cô đặc trong một điểm nhỏ thay vì dàn mỏng trên bề mặt lớn. Lần đầu tiên sau thời đại Tây Minh, tên tóc đỏ mới gặp thánh sứ giỏi phép Lôi niệm đến thế.

Không để Khai Giã kịp thở, Vô Phong tấn công ngay lập tức. Hắn phi thanh Pháo Tép, thanh kiếm xoay vù vù, Oán Hồn Dạ Hỏa cháy ngùn ngụt như bánh xe lửa. Chẳng kịp dựng phép Lôi Thành, gã Tổng Lãnh vội nghiêng mình tránh né, bánh xe lửa sát rạt mặt gã, liếm trọn một mảng đất trước khi bay lên cao. Tên tóc đỏ liền vận Phong kỹ, thanh Pháo Tép cua đường vòng quay ngược lại, Oán Hồn Dạ Hỏa bùng cháy, vòng lửa mở rộng gấp đôi, hơi nóng tham lam ngốn ngấu dưỡng khí làm vặn vẹo không gian. Khai Giã không kịp phản ứng, nhưng gã còn đó thần hộ mệnh. Ngay khi Pháo Tép bổ xuống, Hắc Thần lao ra bao bọc gã. Ngọn lửa đen nuốt trọn tất cả, nổ tung, tham tàn như hàm răng giao long xâu xé mồi. Không cần tên tóc đỏ điều khiển, Oán Hồn Dạ Hỏa tự gia tăng sức mạnh và sẽ cuồng nộ nhất có thể. Nó mạnh bao nhiêu, Vô Phong khó kiểm soát bản thân bấy nhiêu, cảm tưởng có con quái vật trong bụng hắn đang cố gắng chui ra ngoài bằng đường miệng.

Phong kỹ đưa Pháo Tép về tay Vô Phong. Ngọn lửa đen bao quanh Khai Giã không ngừng cháy. Đột nhiên một cơn sóng điện tích phát ra, những tia sét xuất hiện dày đặc rồi tiêu hóa ngọn lửa. Chúng xập xòe quanh Thẩm Phán, nhá lên ánh sáng đầy đe dọa. Bên cạnh cây búa, Khai Giã chấn thương nặng, bộ đồng phục thánh sứ giờ ngả màu tro, bẩn thỉu, rách nát, lộ ra những mảng da thịt cháy sém, thâm tím và tróc da lở thịt, rỏ máu ướt sàn. Thật khó để biết gã bị đốt, bị thụi, bị đâm chém hay là cả ba. Phép Lôi Thành hay thần hộ mệnh không giúp gã an toàn trước ngọn lửa đen.

Nhưng thương thế không làm Khai Giã yếu thế mà ngược lại, càng khiến gã đáng sợ hơn, không còn giống một thánh sứ hành pháp. Máu trên tay gã chảy thành dòng cuốn vào cán Thẩm Phán, nhỏ xuống đầu búa trổ khắc đại bàng. Hốt nhiên sấm sét quanh cây búa chuyển màu tím thẫm, phần đầu gằn tiếng động cơ. Phía sau gã, Hắc Thần cao lớn hơn, khủng khiếp hơn, cặp mắt đỏ ké trừng trừng mở lớn. Không gian nhà xưởng nổ lách tách lôi điện, những cỗ máy lành lặn cuối cùng bỗng chập mạch nổ xòe. Vô Phong cảm nhận rõ từng thớ cơ bắp đang run rẩy, xương khớp dính chặt nhau. Thứ này gần giống vùng tác động Băng kỹ của Chiến Tử nhưng nguy hiểm hơn với những cú nổ điện tích ngẫu nhiên. Càng đứng ở đây lâu, Vô Phong càng gặp bất lợi. Hắn ngó đồng hồ đeo tay, nửa phút đã qua kể từ lúc hắn tấn công đến giờ.

Vô Phong đánh trước. Dồn nội lực Ám Thiết xuống chân, tên tóc đỏ đặt thanh Pháo Tép lên vai đoạn lao vút đi. Trong nháy mắt thanh kiếm đen biến đổi: các mảnh kim loại trồi ra khiến lưỡi to hơn, dày hơn. Nó đã được Hỏa Nghi cải tiến nhằm gia tăng sức tấn công. Vừa đúng khoảng cách, Vô Phong dậm chân vung kiếm thế đà đao, lưỡi kiếm đen hực lửa tham tàn cắn nuốt không khí. Khai Giã chặn lại cú bổ ấy bằng cán búa. Ngọn lửa đen đâm sầm vào những ngọn sét tím thẫm, đất đá xung quanh hai người nảy lên. Bất chấp lôi điện co giật, Vô Phong vươn mình húc đầu cực mạnh vào mặt Khai Giã. Gã Tổng Lãnh tóe máu mũi nhưng không chùn bước mà dùng trán mình đập thẳng mặt Vô Phong, mạnh hơn, dữ dội hơn. Tên tóc đỏ chảy máu mắt, cảm tưởng bị búa tạ giã trúng mặt. Hắn sụm bà chè, chưa kịp định thần thì thấy Khai Giã bổ búa, chẳng còn cách nào bèn giương Pháo Tép che chắn. Thẩm Phán đóng xuống mặt kiếm đè nghiến Vô Phong, cẳng tay hắn oằn lại như bị bẻ cong, luồng sét tím thẫm xé toang Oán Hồn Dạ Hỏa rồi đâm xuyên da thịt của hắn. Vô Phong đau muốn chết. Trên cao, thần hộ mệnh Hắc Thần huơ cây búa khổng lồ một vòng, sau nện xuống Thẩm Phán. Áp lực chồng áp lực đánh Vô Phong lún nền đất, gạch đá lật ngửa. Pháo Tép hoàn toàn nguyên lành, nó cứng hơn hắn tưởng nhưng xương thịt thì không. Tay trái của tên tóc đỏ gãy đôi, ba xương sườn bể dập, nội tạng bị ép lại và xuất huyết vì găm phải xương vụn. Cơn đau thấu óc làm hắn chảy máu mắt, con ngươi đen kịt thấm đẫm sắc đỏ.

- Phong...

Giữa thế giới đen đỏ lẫn lộn, Vô Phong thấy Tiểu Hồ đang nhoài về phía mình dẫu cho lưới lôi điện phủ kín cơ thể nàng. Cô gái không đòi giúp đỡ, mà như thấy hắn bị thương nên chồm tới, đôi mắt nâu đỏ rưng rưng sắp khóc đến nơi.

- MẸ KIẾP!

Tên tóc đỏ gầm lên. Oán Hồn Dạ Hỏa quanh thanh kiếm cháy dữ dội, tế bào Ngục Thánh thay nhau lấp đầy thương tích, nối lại từng đoạn xương gãy. Hình ảnh con quái vật giao long trong tâm trí Vô Phong trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn thấy nó há to cái miệng đỏ lòm, rồi một giọng nói vang lên lẫn vào tiếng gầm gừ. Vô Phong không hề ảo giác, con giao long thật sự đang nói.

"Ta không nghĩ sẽ nhìn thấy thế giới thêm lần nữa. Không khí thật thoải mái quá! Vậy ra thế giới đã thay đổi rồi! Có lẽ đất Lạc Việt đã ngừng nội chiến, còn ta chết cũng đã lâu, nếu ta không nhầm."

"Ta không có nhiều ký ức khi sống trong kiếp giao long. Ta chỉ nhớ mình định ăn tươi nuốt sống một gã Lạc Việt to con, nhưng gã cứng rắn hơn ta nghĩ, cuối cùng gã bẻ cổ ta. Màn đêm ụp xuống, ta nghĩ mình đã bước xuống địa phủ, là thế giới bên kia như người Lạc Việt thường gọi. Nhưng hóa ra ta vẫn ở trong khúc xương giao long, mà cũng là khúc xương của chính ta. Hà hà! Gã to con Lạc Việt không hề biết đã giết ai đâu! Nếu biết, gã sẽ tự hào lắm!"

"Ta giống mày, thằng tóc đỏ mũi lõ. Có lẽ không tự dưng mà ta thức tỉnh, bởi vì chúng ta giống nhau, bàn tay chúng ta đều vấy máu tất cả mọi người, từ kẻ xa lạ đến người thân thiết. Mày đã giết những người thân bên mình, phải không? Những người tin tưởng mày nhất? Ta cũng thế, hà hà! Bọn dân đen thấp kém mọi rợ phải nghe lời ta hoặc là chết. Anh em ta là lũ bất tài, và ta khoái trá khi thấy chúng chết rục vì sự bất tài đó - ta cố tình để chúng chết. Máu của bọn ngoại quốc thật tuyệt, nếu ta sống lâu hơn, ta có thể tắm máu chúng nhiều hơn nữa."

"Vì cái gì à? Vì ta thích thế! Vì ta mạnh nhất, giỏi nhất. Ta là hoàng đế, không phải ai khác. Hoàng đế vĩ đại nhất! Vĩ đại hơn bất cứ gã nào tự xưng là hoàng đế ở đất Lạc Việt này! Và ta được tôn sùng nhất. Tiền tài, lãnh thổ và cả người đàn bà đẹp nhất, tất cả đều thuộc về ta. Nếu ta chưa có? Ta sẽ cướp sạch, bất kể nó nằm trong tay ai. Nếu những kho báu nằm trong huyệt mộ, ta sẽ quật lên từng bộ hài cốt. Ta vẫn nhớ cái ngày lật tung lăng mộ của bọn hoàng gia, nhìn đám con cháu gào khóc bên cha ông chúng nó. Thật vui làm sao!"

"Mày nghĩ Oán Hồn Dạ Hỏa từ đâu ra, tóc đỏ? Là người chết. Những sinh mạng mà mày tước đoạt, chúng đốt cháy lên ngọn lửa đen. Chừng nào mày còn sống, ngọn lửa còn tồn tại, bởi vì từ giây phút tước đoạt sinh mạng kẻ khác, oán nghiệp đã theo mày. Hay ho làm sao, chúng ta giống nhau, thứ oán nghiệp của mày và ta giống nhau, cuối cùng kích hoạt Oán Hồn Dạ Hỏa. Vui thật!"

"Thật may vì mày thế mạng cho ta, tóc đỏ, mày sẽ gánh nốt những oán nghiệp mà ta để lại. Cuối cùng ta cũng có thể yên nghỉ sau hàng thế kỷ trôi dạt giữa đêm đen vô định. Hà hà! Là món quà hay món nợ đây, thằng tóc đỏ mũi lõ? Tùy thuộc vào mày thôi. Từ thế giới bên kia, ta sẽ ngắm nghía mày tự hủy hoại mình. Vì sao à? Vì ta thích, thế thôi. Mày trông đợi ta là kẻ tử tế? Ngây thơ!"

"Cháy lên đi, những kẻ bị chúng ta giết. Cháy lên và thiêu rụi cả thế giới này!"

Cơn thịnh nộ trong đầu tên tóc đỏ đạt mức đỉnh điểm. Hắn trở dậy, đẩy ngược cả Thẩm Phán cùng cây búa của Hắc Thần. Những ngọn sét tím thẫm lột da hắn tới đâu, tế bào Ngục Thánh sửa chữa tới đó, hồi phục với tốc độ kinh hoàng. Gã Tổng Lãnh nhận ra Vô Phong quái dị hơn bình thường, tựa thể vừa tiếp nhận một cỗ sức mạnh bí ẩn.

Vô Phong lách mình thoát khỏi hai cây búa đồng thời vung kiếm. Khai Giã giương tay bọc phép Lôi Thành cô đặc chống đỡ. Tiếng kim loại phản chấn vang cùng tiếng sét nổ. Ngọn lửa đen cào xé lớp giáp lôi điện, xẻ vết cắt lên tay Khai Giã. Gã Tổng Lãnh cắn răng, cơn đau này khủng khiếp hơn mọi vết thương mà gã từng trải qua, thân thể như bị cắn xé mọi chỗ. Tên tóc đỏ tiếp tục vung kiếm, một cú bổ thẳng tắp không theo kỹ thuật nào nhưng xẻ vào không khí một vạt lửa đen hung bạo. Thay vì đối đầu, Khai Giã vừa lùi bước vừa dựng Lôi Thành chống đỡ. Ngọn lửa đen nuốt chửng gã Tổng Lãnh, sấm sét quần nhau với lửa nổ lung tung rồi tụ lại thành vụ nổ lớn. Khai Giã văng ra từ vụ nổ đó, một mảng tay vai trái bị thương nặng, da thịt gần như bửa khỏi xương. Ngọn lửa không chỉ thiêu đốt mà còn lóc thịt người. Từ ngày làm thánh sứ, gã luôn đè bẹp đối thủ, nghiền nát bất cứ kẻ thù nào dám đối đầu Tashaya. Nhưng trước mắt gã không phải kẻ thù mà là quái vật.

Dù thế, Khai Giã có đức tin, thứ đức tin sắt đá giúp gã đứng vững trước mọi thứ kể cả quái vật. Gã niệm chú ngữ đoạn quăng búa. Thẩm Phán bắn vút như đạn pháo tông thẳng vào Vô Phong. Nhanh như cắt, tên tóc đỏ nghiêng mình né tránh, cây búa đâm hụt đục thủng cột chống nhà xưởng. Hắn lao tới, kéo lê thanh Pháo Tép thành vệt lửa khoét sâu mặt đất. Bất thình lình cây Thẩm Phán rời khỏi cột trụ bay ngược về, chuôi cán thúc trúng lưng tên tóc đỏ làm hắn ngã dập mặt. Búa về tay, Khai Giã mượn lực quán tính, huơ một vòng trước khi đập Vô Phong một cú tàn bạo từ bên phải. Tiếng xương nứt lẫn vào tiếng sấm nổ vang. Tên tóc đỏ chưa kịp ngã quỵ thì Hắc Thần vung búa đập hắn từ bên trái. Vô Phong bắn vào tường, hai cánh tay vỡ nát. Phép Lôi niệm cho phép Khai Giã điều chỉnh điện tích, tự biến mình và cây búa thành thành hai cục nam châm đối chiều hút nhau trong không gian nhất định. Mặt khác gã có thể đảo ngược quá trình, biến đối chiều thành cùng chiều, tạo lực đẩy cần thiết để nâng cây búa cực nặng. Gã dùng phép Lôi niệm như mọi thánh sứ khác nhưng chẳng thánh sứ nào giỏi bằng gã. Chức vị Tổng Lãnh Thánh Sứ không phải cái danh hão.

- Ngài Tổng Lãnh!

Phía cửa ra vào xưởng, đội hành pháp vừa tới nơi. Khai Giã đang mong họ hơn lúc nào hết, gã thừa nhận mình cần trợ giúp. Nhưng cùng lúc đó Vô Phong trở dậy, hai cánh tay vặn vẹo tự sửa chữa vết thương, mái tóc đỏ xõa tung, dây buộc tóc rực ngọn lửa màu vàng cam và dần sậm màu do nhiễm Oán Hồn Dạ Hỏa. Dự cảm chẳng lành, gã Tổng Lãnh hét lên:

- Đừng qua đây!

Chiếc dây buộc tóc bằng kim loại vỡ nát. Nó vốn hoạt động bằng mật khẩu nhưng giờ thì không, tất cả năng lượng dự trữ phá lớp vỏ vật lý chui ra ngoài. Con báo lửa trước nay luôn bảo vệ Vô Phong xuất hiện, nhưng không còn rực rỡ ánh vàng như ngọn đuốc cháy giữa màn đêm, mà nó giờ chính là màn đêm. Đen ngòm và đầy giận dữ như chính người chủ của mình, con báo ưỡn lưng vồ đến các thánh sứ, xông qua những luồng sét Lôi niệm bắn vào mình, giơ vuốt xé toạc những bức tường Lôi Thành dựng nên từ trước. Nó chỉ chịu dừng lại khi những lá chắn Lôi Thành ánh sắc tím xuất hiện, che chở từng thành viên đội hành pháp. Khai Giã đang cố bảo vệ chiến hữu của mình dù tiêu tốn rất nhiều nội lực. Nhưng con báo lửa cũng không để bất cứ gã hành pháp nào lọt qua. Chiến trường vẫn thuộc về Khai Giã và Vô Phong.

Tên tóc đỏ rùng mình, hai cánh tay lành lặn hoàn toàn. Nhưng hắn chìm đắm vào bể điên loạn được tạo ra bởi tế bào Ngục Thánh, sức mạnh giao long và Oán Hồn Dạ Hỏa. Bộ đàm bên tai đã hỏng, hắn không thể nghe được Kh'srak, đồng nghĩa không ai nhắc nhở hắn quay về thực tại. Đồng hồ đeo tay nát bét, thời gian biến mất, hắn quên luôn mình phải làm gì. Giận dữ. Hoàn toàn giận dữ. Chỉ còn giận dữ. Hắn phải làm gì đó để cơn giận khỏi nuốt chửng mình. Rồi hắn chạy, vung thanh Pháo Tép bổ ngang, ngọn lửa đen xẻ không gian nuốt chửng ánh sáng. Thần hộ mệnh của Khai Giã dựng búa chặn lại, kim loại đập nhau vang âm xé tai. Ngọn lửa tham lam hút sạch dưỡng khí làm gã Tổng Lãnh không thở nổi.

Vô Phong đột ngột vung tay trái, ống tay áo thòi ra thanh Bộc Phá trắng xóa nội lực Tử Thiết cùng thuốc nổ ở mức tối đa. Lần đầu tiên hắn sử dụng toàn bộ thuốc nổ cho một lần vung kiếm. Trong khoảnh khắc đó, Khai Giã thấy màn lửa đen há ngoác như mồm quái thú trùm lên cơ thể mình. Nhà xưởng rung chuyển vì một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Khói trắng mù mịt và chẳng ai biết chuyện gì sau làn khói ấy.

Tên tóc đỏ gầm gừ, thanh quản rung bần bật. Tay trái của hắn nát bấy, xương đâm thủng da thịt lòi ra ngoài. Nhưng như nhân viên hành chính mẫn cán, các tế bào Ngục Thánh lại làm việc của chúng. Vô Phong nhìn quanh, đôi mắt đen đúa đáng sợ mò mẫm làn khói. Hắn đang lần tìm kẻ thù. Giết kẻ địch mới khiến hắn thỏa mãn. Rồi hắn thấy Khai Giã ở góc tường, bộ đồng phục hành pháp hoàn toàn đẫm sắc đỏ. Thần hộ mệnh của gã Tổng Lãnh sắp biến mất. Giống con giao long ngửi hơi máu, Vô Phong hít hà, cảm nhận kẻ địch chưa chết. Hắn tiến bước. Hắn phải giết, phải ăn tươi nuốt sống con mồi. Hắn mất lý trí, cặp mắt đen kịt không nhận ra Tiểu Hồ chỉ cách đây vài bước chân. Tai hắn dày đặc tiếng lục bục từ Oán Hồn Dạ Hỏa, hoàn toàn chẳng nghe thấy cô gái khản cổ gọi mình.

"Từ thế giới bên kia, ta sẽ ngắm nghía mày tự hủy hoại mình."

Bất chợt có thứ gì đó nhá lên, nổ tí tách, chọc thủng Oán Hồn Dạ Hỏa rồi đâm xuyên tên tóc đỏ. Hắn ngó xuống, thấy một ngọn sét như mũi giáo đâm qua ngực mình. Cùng lúc ấy dấu xăm thánh sứ trên tay nhức buốt khôn tả. Ngọn sét nhỏ nhưng đánh tan lửa đen, tan cả cơn giận dữ ngự trị trong đầu hắn. Đôi mắt Vô Phong trở lại bình thường. Như tỉnh khỏi cơn mê, hắn ngoảnh lại và hiểu tại sao dấu xăm thánh sứ đau đớn đến thế:

- Công chúa...

Công chúa Lục Châu đứng đó. Là nàng vừa tấn công tên tóc đỏ. Gương mặt nàng lạnh lẽo, thánh giới trên tay tỏa những ngọn lôi điện nhọn hoắt. Vô Phong hoàn toàn bừng tỉnh. Hắn chợt nhớ công chúa cũng tham gia truy bắt Tiểu Hồ. Tiểu Hồ! - Hắn giật thót, mắt đảo quanh, sau thấy cô gái đang vật lộn với lưới sét. Tên tóc đỏ nói:

- Công chúa... cô khỏe không?

Lục Châu chẳng nói chẳng rằng, lập tức tung cánh bay xuống, đâm mũi giáo một đường thẳng tắp. Vô Phong định tránh né, chợt thấy cơ thể không hoạt động theo ý mình. Vết thủng trên người hắn do công chúa gây ra không hề lành lại. Mũi giáo xé gió đâm thủng Vô Phong, ghim chặt hắn lên cột trụ chống mái nhà xưởng. Lôi điện nổ bùng xé lồng ngực của hắn, Vô Phong ho bục máu:

- Công chúa... công chúa... tại sao?

Lục Châu không trả lời, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm. Vô Phong tóm mũi giáo đầy điện tích, bàn tay chảy ròng ròng máu thổi bùng Oán Hồn Dạ Hỏa. Ngọn lửa đen nuốt chửng lôi điện rồi nghiến ngấu thánh giới của công chúa. Nàng buộc phải rút giáo. Thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, con báo lửa đằng xa quay lại tấn công Lục Châu, bức nàng phải triệu hồi thần hộ mệnh đối phó. Đau đớn, kiệt sức, Vô Phong lê bước, dùng tay trần xông qua lưới điện lôi Tiểu Hồ trở ra. Hai người dìu nhau mà đi, cuối cùng biến mất sau khói bụi mù mịt.

Con báo lửa quần nhau với A Sát Ca nhưng rồi bị nữ thần đâm giáo trúng đầu. Nó tan biến, để lại lửa đen nóng rực thiêu đốt mọi thứ. Nơi nào Oán Hồn Dạ Hỏa đi qua, nơi đó bị đào xới như có bầy châu chấu tàn phá. Công chúa nhìn quanh, thấy bọn Vô Phong đã đi mất. Nhưng nàng không đuổi theo mà quay ra xem xét Khai Giã. Lúc này, những ngọn sét tím thẫm quanh người gã Tổng Lãnh đang chuyển màu trắng, thần hộ mệnh Hắc Thần dần thay đổi diện mạo. Lục Châu thấy khó hiểu bởi Khai Giã mới dùng một nửa sức mạnh, không sử dụng đôi cánh thánh sứ cũng không dùng "mặt khác" của Hắc Thần, chẳng hề giống một gã Tổng Lãnh sát phạt mà nàng quen biết.

Đội thánh sứ Phi Thiên quốc tiến vào nhà xưởng, giúp đỡ đội hành pháp rồi quây quanh công chúa. Lục Châu nói:

- Đám phản bội chưa đi xa, hãy bắt họ lại.

Đội thánh sứ Phi Thiên tỏa thành nhiều nhóm nhỏ truy tìm. Một nữ thánh sứ thuộc đội hành pháp hỏi công chúa:

- Ngài ổn chứ, thưa Phó Tổng Lãnh?

Nói rồi cô ta chỉ lên mặt mình, lại chỉ lên mặt công chúa. Lục Châu rờ tay, thấy khóe mắt ướt đầm từ lúc nào. Nàng trả lời:

- Xin lỗi... tôi hơi xúc động khi thấy ngài Tổng Lãnh như vậy. Ngài ấy mộ đạo, tận tụy. Tôi xót thương cho ngài ấy.

Trong lúc đó, Vô Phong dẫn Tiểu Hồ chạy xuyên khu dân cư. Mặc dù có tiểu thánh sứ của Kh'srak dẫn đường nhưng tên tóc đỏ không dám chắc mình sẽ thoát. Hắn có thể nghe thánh sứ dùng phép gia tăng âm lượng kêu gọi mình đầu hàng, tiếng còi hụ phi thuyền cảnh binh ầm ĩ ngay trên đầu. Từng con đường, từng ngõ ngách bị bịt chặt. Chưa kể Vô Phong bị thương nặng. Hai cú đâm từ Lục Châu khoan hai lỗ thủng sâu hoắm vào người hắn, không thể khép miệng dẫu cho tế bào Ngục Thánh cố gắng sửa chữa. Xem chừng đó là phép thuật đặc thù. Tên tóc đỏ đuối sức, hơi thở ngày càng đứt đoạn.

Hắn và Tiểu Hồ như cá vùng vẫy trong rọ.

Tới một con hẻm, Vô Phong định đạp cửa vào một ngôi nhà. Đột nhiên có bóng người từ bên hẻm bước ra, Vô Phong vội vã rút kiếm nhưng rồi kinh ngạc:

- Hỏa Nghi?! Sao cậu tới đây?

Hỏa Nghi cùng tay vệ sĩ Tru Đồ tiến đến. Tên tóc đỏ nghĩ cơ hội trốn thoát được tăng thêm một ít. Nhưng hắn thấy Hỏa Nghi chỉ hơi chào trả, thái độ khá bất thường. Hắn vô thức nắm chặt cán kiếm:

- Này, cậu định làm gì? Cậu...

Hắn chưa kịp nói hết, Hỏa Nghi cùng gã vệ sĩ gương súng điện bắn tới tấp. Những chùm đạn điện tích làm bọn Vô Phong đổ gục. Tên tóc đỏ nghiến răng:

- Mẹ kiếp Hỏa Nghi! Thế này là sao? Thằng khốn nạn!

Hắn vùng dậy. Tay vệ sĩ Tru Đồ bước lên, đấm một cú trời giáng lệch mặt tên tóc đỏ. Vô Phong văng vào tường, đầu óc rung lắc dữ dội. Cảnh tượng cuối cùng mà hắn thấy là Hỏa Nghi chĩa súng điện vào Tiểu Hồ, bắn liên tiếp cho tới khi nàng gục hẳn. Vô Phong muốn kêu gào mà không được. Hỏa Nghi quay lại chỗ hắn và làm điều tương tự như đã làm với Tiểu Hồ. Tiếng súng điện nổ lạch tạch vang khắp con hẻm.

Xong việc, bọn Hỏa Nghi mang tên tóc đi và bỏ Tiểu Hồ lại. Lát sau, dân chúng thành phố chứng kiến một lũ băng đảng đi xe máy tông qua rào chắn của cảnh binh, nẹt bô diễu khắp thành phố. Chuyện băng đảng khiêu khích pháp luật quá đỗi bình thường ở Đả Thải thành, nhưng không ai hay biết Vô Phong nằm trong đám đua xe ấy. Hắn bất tỉnh, nằm vắt ngang yên sau xe máy như tên say khướt.

Cảnh binh cũng chẳng dư hơi quan tâm vụ quậy phá đó. Tất cả họ giờ dồn về Khu 14, những bộ đàm liên tục phát tín hiệu:

- Đối tượng đã bị bắt! Nhắc lại, đối tượng đã bị bắt! Kẻ phản bội đã bị khống chế!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đù má! Tế Tiểu Hồ cứu Phong! Lục Châu mạnh lên, tốt. Lục Châu chắc chắn ôm Tiểu Hồ đến chết, tốt! Rồi giờ sao?
Xem thêm