Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 18: Người nhà

2 Bình luận - Độ dài: 5,090 từ - Cập nhật:

Sắt và máu

Chương 18

Người nhà

Tô Mỹ thích bia nhưng bia không thích cô. Được vài lon, nàng tiểu thư ngủ tít, Hỏa Nghi phải đưa cô về Đồi Cánh Cung. Ở đấy, gã gặp lại ông Tô Khanh. Ngài trưởng tộc Chân Tâm hoàn toàn không quan tâm việc con gái mình đang nằm trên tay một thằng đàn ông mà chỉ cười, sau vui vẻ mời Hỏa Nghi ở lại ăn tối. Cứ như thể mọi thứ hết sức bình thường. Cứ như thể mọi chuyện diễn ra đúng như ông ta dự liệu.

Cũng hôm đó, Hỏa Nghi nhận được cuộc gọi từ Kh'srak. Gã không có thời gian trêu chọc anh chàng Thanh Thủy bởi anh ta đem đến một tin tức khiến gã phải đau đầu.

Hơn mười năm trước, họ Chiến đảo chính. Và "tất cả" họ tộc lớn của Phi Thiên quốc đều can dự.

Hỏa Nghi bóp trán ngẫm ngợi. Lời của Tô Mãn nặng cảm tính và không bằng chứng. Một lời đồn. Nhưng thế giới này xưa nay tồn tại nhờ lời đồn mà chiến tranh cũng bởi lời đồn. Theo lý luận thông thường, trong những năm tháng căng thẳng với Lưu Vân quốc, Đệ Thập nên gác lại bất hòa và đoàn kết sáu dòng tộc còn lại. Thời điểm ấy, Đệ Thập chưa nhiễm Quỷ Vương và có thể sống thêm cả trăm năm nữa trong khi các họ tộc chỉ là người phàm. Kẻ sống lâu khoan dung vị tha hơn người phàm, bởi vì họ biết chờ đợi.

Trừ phi vụ đảo chính lớn đến mức đe dọa quyền lực của họ Bạch Dương, Đệ Thập buộc lòng phải truy tận gốc nguồn cơn và những mầm mống phản loạn.

Hỏa Nghi tự hỏi cái "tất cả" mà Tô Mãn đề cập có bao gồm họ Hỏa hay không. Gã hỏi lại Kh'srak nhưng anh chàng Thanh Thủy không biết gì hơn, vọng âm quá khứ chỉ cho anh ta nhìn được đến thế. Gã mở Jeh-7400 và nhờ cô gái ảo Ly Ly tìm kiếm thông tin nhưng vô ích. Hơn mười năm đã qua, thông tin vụ đảo chính gần như bị xóa sạch, Hỏa Nghi chỉ có thể vào kho lưu trữ tuyệt mật của chính phủ mà việc đó là không thể. Gã có lý do để lo lắng bởi hồi họ Chiến đảo chính, người cha của gã đang nắm quyền.

Bấy giờ Hỏa Nghi nhớ lại vẻ mặt của lão già Hỏa Thâu Đầu. Lão pháp quan rất nghiêm túc khi cố đưa đẩy Hỏa Nghi về tiểu thư Tô Mỹ, không gượng ép nhưng uốn nắn như trồng cây cảnh. Tô Mỹ cũng xác nhận vị pháp quan bên Chân Tâm đã báo trước cho nàng biết về Hỏa Nghi. Chừng ấy đủ để gã hiểu rằng Hỏa Thâu Đầu đã có lựa chọn. Nó khiến Hỏa Nghi bất an hơn.

Bốn mươi năm trước, Hỏa Viên đã vượt qua sự tính toán của Jeh-7400 mà ủng hộ Đệ Thập. Sự thật là Hỏa Viên có quan hệ rất tốt với Đệ Thập, không phải bạn bè nhưng là chiến hữu tin tưởng lẫn nhau. Đệ Thập sẽ nghĩ gì nếu người chiến hữu lâu năm quay lưng trở mặt? Nếu đó là sự thật, Đệ Thập sẽ làm gì? Hỏa Nghi biết câu trả lời.

Một núi độc ác từ kẻ bên ngoài chỉ cao chứ không sâu bằng một vũng bội phản từ người bên trong. Cái vũng ấy có thể phản chiếu cả ngọn núi.

Hỏa Nghi vắt tay lên trán. Thế giới mà gã biết hóa ra chỉ là một mặt trong một khối đa diện. Mà khối đa diện ấy cứ lăn, chẳng cần quan tâm cái mặt nào của mình sẽ đè bẹp ai, việc của Hỏa Nghi là phải trèo lên cao trước khi nó lăn, càng cao càng tốt.

Tiếng điện thoại vang bên tai Hỏa Nghi. Đây là thực tại và khối đa diện khổng lồ kia chưa lăn, gã vẫn còn thời gian. Nhưng còn bao lâu nữa nó sẽ lăn thì gã không biết.

- Hình Ý à? Có việc gì thế? - Hỏa Nghi nhấc máy.

- Tiểu Hồ không ổn. - Cô thư ký nói - Bộ phận máy móc trong người cô ấy đang ăn mòn tế bào nội thể. Nếu không nhanh lên, cô ấy sẽ chết.

- Không thay được à?

- Thay được, vấn đề là quá nhiều. - Hình Ý trả lời - Các y sĩ mất hai ngày mới thay xong một bộ phận cơ sinh học, trong khi cơ thể Tiểu Hồ bị cấy hai mươi tư bộ chưa kể các phần trợ lực gia cố.

- Tìm thêm bác sĩ, bộ ở Đả Thải thành không có ai phẫu thuật giỏi hơn à?

- Những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất đều ở Đả Thải thành, tôi đã tìm cho ngài những người giỏi nhất. - Hình Ý trả lời - Phẫu thuật phải theo quy trình, không thể vội vàng. Càng vội vã, Tiểu Hồ càng nguy hiểm.

- Còn cách nào không? - Hỏa Nghi gãi cằm.

Cô thư ký trả lời:

- Tiểu Hồ cần được phẫu thuật trong môi trường đặc biệt. Phải có một cỗ máy đủ mạnh để nuôi dưỡng cô ấy và phục hồi thương tổn nhanh chóng. Trước mắt, chúng ta cần những cỗ máy trị liệu đặc biệt của quân đội, mà tôi lại không đủ thẩm quyền lấy chúng ra. Ở đây cũng cần thêm người, các y sĩ đang quá tải.

Hỏa Nghi gãi mông xanh xách. Gã biết một cỗ máy tốt hơn thế gấp trăm lần, mà những máy trị liệu của quân đội chẳng qua chỉ là bản sao kém cỏi hơn. Phòng Tái Tạo Tích Cực là tên của nó, quận Trăng Khuyết là nơi nó tọa lạc, từ Đảo Sắt Thép tới đó chỉ mất vài phút. Nhưng với Tiểu Hồ, con đường ấy xa xôi tính bằng năm ánh sáng.

- Lấy thêm y sĩ từ Đả Thải thành, tôi đưa Quỳnh Chi về đó luôn, tới lúc để cô ta thể hiện năng lực rồi. - Hỏa Nghi nói - Cô ngại Quỳnh Chi lộ chuyện? Không, cổ sẽ không làm thế vì cổ phải dựa vào tôi. Không có tôi, cô ta không thể trả nợ cho cha mình cũng đừng hòng đụng vào cái lông chân của Đông Hoàng. Cô ta có khao khát trả thù mà tôi lại thích mấy người nhiều động lực.

- Cô ta mới qua tuổi trưởng thành, sợ rằng chẳng có bao nhiêu động lực như ngài trông đợi.

Hỏa Nghi cười:

- Có người nói với tôi rằng thù hận là động cơ tốt và có giá thành rẻ hơn lý tưởng.

- Như ý ngài. - Hình Ý đáp - Ngày mai ngài có cuộc gặp với ban bầu cử của công chúa Lục Châu? Tôi đã sắp xếp tài liệu cần thiết. Hãy nghỉ sớm, thưa ngài, mai là một ngày dài.

Hỏa Nghi ừ hữ rồi cúp máy. Ngày mai, gã lại gặp một con người khác vốn tái sinh từ thù hận, mà cũng lại là đàn bà. Dạo này tiếp xúc âm khí nhiều, Hỏa Nghi phát mệt.

...

Sớm hôm sau, gã trưởng tộc họ Hỏa tới Đả Thải thành đồng thời mang theo Quỳnh Chi. Sau vụ "bố mày bố tao" với gã, Quỳnh Chi tâm tình rất tốt, được cử đi công chuyện thì gật đầu nhận lời. Hỏa Nghi dặn dò ra sao, cô nàng nghe vậy. Một biểu hiện tốt. Cơ mà Hỏa Nghi vẫn nhớ vụ "bố tao bố mày", thành ra gã đối xử với Quỳnh Chi như đồng nghiệp hơn là một tộc nhân họ Hỏa.

- Hồi băng Thạch Tượng vẫn còn ở Quận 4 Cửu Long, tôi đã phẫu thuật bộ phận cơ sinh học cho nhiều người. Hy vọng có thể giúp ích cho ngài.

- Nghe hay đấy chứ?! - Hỏa Nghi gật gù - Nói thế là cô có nhiều kinh nghiệm? Cô phụ mổ được chứ? À không, ý tôi là cô mổ chính luôn được không?

- Vâng, tôi làm được, thưa ngài. - Quỳnh Chi trả lời - Hồi băng Thạch Tượng còn, tôi toàn mổ chính, luyện được tay nghề, cũng thí nghiệm được nhiều thứ.

Cô gái mỉm cười dịu dàng. Hỏa Nghi cứng mặt, không ho he thêm nữa.

Đặt chân đến Đả Thải thành, Hỏa Nghi đi một mạch tới thẳng chỗ công chúa thay vì ghé vào Bé Bò. Theo chân gã bây giờ là tay vệ sĩ Tru Đồ cùng ông chú Biệt Pháo, gã không muốn họ biết rằng bên trong đại công xưởng vũ khí đang chứa chấp phạm nhân bị truy nã cấp độ toàn cầu. Mọi việc ở Bé Bò, gã giao cả cho Hình Ý. Giờ gã phải lo trèo lên mặt khác của khối đa diện đang im lìm bất động. Gã cảm giác khối đa diện ấy đang cục cựa.

Hôm nay Đả Thải thành không còn những cơn mưa a-xít, tiết trời âm u nặng mây. Ở đây, thời tiết thế này có thể tính là "đẹp tuyệt vời". Bọn Hỏa Nghi thong dong bước trên đại lộ Khu 1. Trời còn nhá nhem tối, mấy tiếng nữa mới đến buổi hẹn, Hỏa Nghi chẳng việc gì phải vội vàng. Ông chú Biệt Pháo cười:

- Đi ăn sáng phải không? Ở Đả Thải thành, cái vụ ăn sáng khá hay ho. Tôi từng công tác ở đây vài năm, cũng khoái vụ này.

Hỏa Nghi vỗ lưng ông chú như vừa tìm thấy đồng minh. Gã chia sẻ nhiều thứ hay ho ở Đả Thải thành nhưng không mấy ai thích, phần vì ghét, phần vì sợ thành phố. Biệt Pháo là người đầu tiên tán thưởng thú vui của gã.

Nhưng thú vui là phụ, gắn kết mới là mục đích chính. Dăm tháng nay, nhờ Biệt Pháo giúp sức mà Hỏa Nghi được rảnh tay ít nhiều, nắm bắt thông tin cũng như xử lý công việc dễ dàng hơn. Việc gã qua mắt các trưởng lão để chuyển vật tư tài trợ cho Mi Kha cũng do Biệt Pháo đảm trách. Người đứng đầu chi Biệt thực sự là đồng minh đáng tin cậy.

- Cậu làm tôi ấn tượng đấy, Hỏa Nghi - Ông chú Biệt Pháo lên tiếng - Trước, tôi cứ ngỡ cậu chọn Lục Châu theo cảm tính, hóa ra là có sắp đặt. Đúng như cậu dự đoán, hai ghế ủy viên mới từ Chợ Rác đã sát nhập vào Liên Hiệp Bờ Tây. Hai vị dân biểu đó đã ngay lập tức ủng hộ Lục Châu mà không cần đợi ý kiến từ lãnh đạo cấp cao trong đảng.

- He he, Bờ Tây mà, ở đó tất cả từ dưới bùng lên như núi lửa, chứ không phải Nghiệp Đoàn Miền Bắc nơi mọi thứ từ trên đổ xuống như ngọn thác. Bên Nghiệp Đoàn thế nào? Chú thăm dò được gì không?

- Chưa, nhưng có vài dấu hiệu. - Biệt Pháo nói - Chi Biệt chúng tôi giao thiệp nhiều với Nghiệp Đoàn, thấy họ rất quan tâm Chợ Rác, nhiều lần hỏi dò tôi có ngách nào để làm ăn ở thành phố ngầm hay không?

Hỏa Nghi cười khằng khặc, châm lửa hút thuốc đoạn nói:

- Ngày trước Chợ Rác mở cửa thông thống thì không ma nào thèm ngó, giờ lại hỏi đường ngách. Tức cười! Trần Độ làm chiêu này hiểm thật, cả Phi Thiên xáo xào lên vì lão.

- Điều tôi thích là cậu dựa trên đó mà xử lý việc cho mình. Điều tôi không thích là cậu hay làm mọi người đau tim. Nhưng như vậy mới là cuộc chơi. Vậy sau vụ Chợ Rác, cậu dự tính thế nào? Có bao nhiêu bước kế tiếp sắp xảy ra, cậu đoán hết không?

- Đói rồi, ăn đã. - Hỏa Nghi nói.

Bọn Hỏa Nghi tạt vào một con phố nhỏ trong Khu 1. Ở đó có những cửa tiệm san sát nghi ngút khói bốc, không khí sực nức mùi thức ăn. Thực khách là công nhân chuẩn bị đi làm, đám du thủ du thực đi chơi về muộn, vài tên đầu gấu mặt mũi sưng húp vì đánh nhau, có gái điếm ăn một bữa trước khi về phòng lăn ra ngủ đến tối. Cũng có cả cảnh binh hay những người dân bình thường. Ở đây mọi người đứng tràn ra phố mà ăn, trò chuyện ồn ào, thi thoảng gắt lên tiếng chửi bới nhưng lại im ngay, ai biết việc người ấy. Bữa sáng ở Đả Thải thành là thế, Hỏa Nghi thích nó bởi ở đây có thể nói chuyện thoải mái, chẳng sợ phiền phức.

- Bước đầu tiên: sau vụ Chợ Rác, họ Hỏa sẽ thành chiến trường... - Hỏa Nghi nói, tay bưng đĩa mì sốt bơ, tọng vào miệng một nùi mì lớn - ...cháu không chắc, nhưng kết quả bầu cử sẽ phụ thuộc nhiều vào họ Hỏa.

Biệt Pháo lúc này cũng xì xụp món mì sốt kem. Hai người đứng ngoài vệ đường, xung quanh là người Đả Thải thành. Tiếng trò chuyện của hai người họ Hỏa lọt thỏm giữa tiếng cười nói từ đám công nhân thành phố. Biệt Pháo hỏi:

- Những bản hợp đồng từ Chợ Rác phải không? Chúng sẽ lôi kéo một đống người tới Đảo Sắt Thép.

- Chuyện là ở đó. - Hỏa Nghi nhún vai - Nhà đầu tư, các ông nghị, dân kinh doanh, bọn vận động hành lang... tất cả sẽ đến. Họ sẽ đi tới cửa trước và luồn vào cửa sau, bên nào lợi hơn, họ chọn cửa đó.

- Cửa trước là cậu, cửa sau là Hỏa Chính. Cậu ủng hộ Lục Châu trong khi Hỏa Chính ủng hộ Lục Thiên.

Giữa phố chợt rộ lên tiếng la hét đổ vỡ, mọi người trông hướng đó, thấy hai gã đàn ông một già một trẻ đang choảng nhau. Không ai can thiệp cũng chẳng cần tìm hiểu nguyên nhân, chỉ vừa ăn vừa coi xem ai gục trước. Bữa sáng Đả Thải thành thi thoảng có món đặc sản này. Hỏa Nghi cũng thò cổ ra hóng hớt, tiếp lời:

- Hết bước thứ nhất, giờ sang bước thứ hai: Hỏa Chính sẽ lôi kéo các chi tộc về phía mình. Mấy vụ gần đây làm lão già đó mất mặt, nhất là vụ ủng hộ Lục Châu. Chú nhớ lão gân cổ cò co cổ ngỗng ở Lò Than thế nào không? He he! Giờ thì Hỏa Chính sẽ vận động những chi tộc khác, mà có khi lão đang làm rồi. Lục Thiên thắng, lão sẽ thành cổ thụ bén rễ khắp họ Hỏa. Lục Thiên thua, lão mất tất cả.

- Tình hình tốt cho cậu. - Biệt Pháo nói - Sau vụ Chợ Rác có ghế ủy viên, tỉ lệ tí nhiệm cậu trong dòng họ tăng mạnh. Các thương vụ với Chợ Rác đem lại nhiều hợp đồng cho họ, nên giờ chi nào cũng có người ủng hộ cậu, kể cả hai chi Hình và Tạc trước đây thân thiết với Hỏa Chính. Chỉ duy nhất chi Thâu là không, bọn họ vẫn rắn lắm!

Hỏa Nghi cười như biết trước sự tình:

- Hỏa Thâu Đầu còn đó, chi Thâu thò được mặt ai ủng hộ cháu mới lạ!

- Đã sang bước thứ hai, vậy bước thứ ba?

Đám đánh nhau vẫn chưa dừng lại. Tay trẻ tuổi liên tiếp đấm đá trong khi gã già hơn ôm đầu lì lợm chịu đòn. Hỏa Nghi lúc này đã ăn xong đĩa mì, gã tận hưởng trà thiết mộc nóng và thuốc lá, mắt vẫn dõi theo vụ ẩu đả:

- Bước thứ ba là chơi tới bến. Hỏa Chính đang lâm vào ngõ cụt, lão sẽ vùng dậy. Lão thích quyền lực, yêu quyền lực, say mê những trò chính trị. Đáng lẽ lão nên sinh ra trong dòng họ Đồng Ấn mới phải! Hỏa Chính không bao giờ cam chịu và yên phận, tranh cướp mới là bản chất của lão. Lão đang tìm yếu điểm của chúng ta mà thọc vào.

- Tôi đã xử lý vụ tuồn hàng vật tư cho họ Cát Giá, đảm bảo không có kẽ hở nào. - Biệt Pháo nói - Nhưng có vấn đề ở xưởng hóa chất ở Miền Đông. Việc cậu điều tra sổ kế toán nhà máy đã đến tai Hỏa Chính. Ông ta không hài lòng, cho rằng cậu đang can thiệp nội bộ nhà máy. Điều đó cần thiết không, ngài trưởng tộc?

- Ý chú là gì?

Biệt Pháo trả tiền bữa sáng, tiếp lời:

- Ai cũng có miếng có mánh, ngài trưởng tộc. Nếu Hỏa Chính không gây tổn hại cho họ Hỏa thì cứ để ông ta kiếm chác. Dồn ông ta quá mức, coi chừng phản tác dụng. Con chó điên luôn cắn rất đau, rất hiểm.

Màn ẩu đả phía xa chưa chịu ngưng. Kẻ già hơn, vốn ôm đầu chịu đòn từ đầu đến giờ, bỗng vươn người tung một cú đấm trúng hàm đối thủ. Gã trai trẻ trợn ngược mắt rồi đổ rầm xuống đất. Con phố lặng yên chốc lát rồi lại xì xụp ăn, xì xào nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phần thắng không thuộc về kẻ chiếm ưu thế mà dành cho người biết chờ đợi.

Hỏa Nghi đoán rằng Hỏa Chính cũng như thế. Con chó già đó nằm yên nhưng không ngủ mà chờ đợi và chờ đợi...

Sau bữa sáng, Hỏa Nghi đến khách sạn nơi công chúa đang ở. Nhằm bảo đảm an toàn, công chúa thuê nguyên một tầng và được vệ sĩ từ Tiểu Đoàn Kiếm Sắt trông giữ. Mỗi kỳ bầu cử, Tiểu Đoàn Kiếm Sắt sẽ cắt cử người trông coi các ứng viên, đây là thông lệ. Chỉ Hỏa Nghi được phép vào phòng công chúa còn Biệt Pháo chờ dưới sảnh.

Tới phòng công chúa, Hỏa Nghi định bước vào thì cửa bỗng bật mở. Một gã tóc vàng từ bên trong bước ra, thấy Hỏa Nghi thì không chào trả, chỉ nhìn qua rồi đi. Hỏa Nghi thấy tên này lạ hoắc, chẳng giống người trong ban tranh cử cũng chẳng phải nhân viên khách sạn.

Gã trưởng tộc họ Hỏa vào phòng. Căn phòng lớn thơm nước hoa, có chút nồng thái quá như thể ai đó cố tình dùng hương thơm che lấp mùi khác. Và quả là có mùi khác, trộn lẫn giữa mồ hôi và hương vị cơ thể. Hỏa Nghi chợt hiểu tên tóc vàng ban nãy đến đây làm gì.

- Cậu tới rồi hả?

Trên giường ngủ, công chúa ôm mặt, giọng mệt mỏi nhưng không phải mệt vì ngái ngủ. Hỏa Nghi cười:

- Mới sáng sớm mà, công chúa, vội vàng thế!

- Tôi làm việc cả đêm... - Lục Châu bóp hai chân mày - ... hơi căng thẳng chút.

- Ai chọn cho cô thằng bạch mã ẻo lả vậy? - Hỏa Nghi nghiêng đầu - Trông hắn đẹp trai đấy, mà đẹp mã kiểu đàn bà, những thằng như thế sẽ bô bô chuyện của nó cho người khác.

- Chỉ là chỗ giải tỏa thôi, đừng để ý. Tôi tự biết cách xử lý hắn. - Lục Châu đáp - Tôi đi tắm, pha cho tôi trà thiết mộc đặc. Lấy hộ tôi quần áo, bộ nào đơn giản thôi. Xong vào đây, chúng ta nói chuyện chút.

Hỏa Nghi mở tủ, vơ đại một bộ mà gã cho là đẹp rồi pha trà thiết mộc. Trong lúc đợi máy ép nghiền nước lá trà, gã chợt nghe công chúa nói vọng ra:

- Cậu có nghe được tin tức của Phong không? Sau trận chiến Cội Gió, tôi không nghe thấy về Phong nữa!

- Không! - Hỏa Nghi đáp ngay - Giờ tôi cũng chỉ biết nghe ngóng thôi, không làm gì được. Tóc đỏ bị chính phủ truy nã, tôi không dám mạo hiểm.

- Ừm...

Công chúa nói, cổ họng não nề. Hỏa Nghi biết song vẫn phải vờ vịt. Từ khách sạn này tới Bé Bò khoảng hai chục cây số, gần đến mức Lục Châu khó tưởng tượng nổi. Dù vậy Hỏa Nghi vẫn im lặng.

Gã trưởng tộc họ Hỏa mang trà và quần áo vào phòng tắm. Căn phòng rộng thênh thang lát đá có vân như lửa cháy. Trước mặt gã là một cái bồn nằm trên bục đá cao ba bậc, đầy ụ bọt xà phòng, chừng như Lục Châu muốn gột rửa mình thật kĩ càng. Hỏa Nghi bước lên bục đá đoạn ngồi cạnh bồn, nói:

- Cô đã cử người gia nhập đội hành pháp của Thánh Vực phải không? Đám truy lùng Tiểu Hồ ấy?

Từ dưới bồn tắm, Lục Châu trồi lên, mái tóc nâu dính nhẹp từ cổ xuống lưng như dải lụa ướt. Nàng nhận cốc trà từ Hỏa Nghi, nhấp một ngụm, nhăn mặt vì vị đắng sau đáp:

- Phải, một nhóm do Mộng Dụ dẫn đầu đồng thời là tình báo. Nếu có tin về Tiểu Hồ, Mộng Dụ sẽ báo tôi ngay. Đội trưởng đội hành pháp là Khai Giã, cháu ruột đại thống lĩnh Băng Hóa. Một tên máu lạnh, Tiểu Hồ gặp gã sẽ không sống được. Tôi phải nhanh tay hơn gã.

Hỏa Nghi lén cười. Cũng như gã, công chúa đang phải trèo lên những mặt của khối đa diện khổng lồ, mà nàng trèo rất giỏi. Gã tiếp tục:

- Cảm ơn cô về những tài liệu về Khu 19. Giờ tôi có thể xác nhận Khu 19 làm giàu bằng tinh chế chất cấm, Lỗi Triện cầm đầu đường dây này. Chỉ là chúng ta thiếu nhân chứng đối chất. Một thằng cá dọn bể tên Bồ Nông đã bị giết, thằng đó nắm tất cả đầu mối. Sau này, muốn xử lý Lỗi Triện không dễ.

- Cậu đã tính chuyện xử lý Lỗi Triện?

- Tính hộ cô mà thôi. - Hỏa Nghi tặc lưỡi - Cô cũng muốn thanh toán hắn sau bầu cử, phải chứ? Bởi vậy cô mới không cho hắn vào ban tranh cử, đúng không? Để sau này giải quyết hắn cho dễ?

Lục Châu vớt bọt xà phòng lên cổ tẩy rửa mồ hôi. Nàng nói:

- Giờ Lỗi Triện đang có ích, tạm thời để hắn yên. Hắn có nhiều quan hệ ở Bờ Tây, tôi sẽ tận dụng triệt để. Nhưng tôi đã vạch giới tuyến với Lỗi Triện. Hắn có bề gì, tôi không can hệ.

- Nói thế là bên Lục Thiên bắt đầu tấn công rồi hả?

- Phải, đào bới mấy chuyện tiền án tiền sự của Lỗi Triện khi chưa làm ủy viên. - Lục Châu gật gù - Anh trai tôi giỏi mấy thủ thuật truyền thông lắm. Rồi Chợ Rác nữa, tôi có thêm người ủng hộ nhưng cũng hứng chịu búa rìu dư luận nhiều hơn. Mấy báo lá cải còn nói tôi từng giao du với Chợ Rác từ bé kia!

Hỏa Nghi cười. Gã suy nghĩ một lúc, sau tiếp lời:

- Mà từ Khu 19 và Lỗi Triện, tôi được biết ông chú Hỏa Chính của tôi cũng can dự. Lão can dự việc xuất hàng ở nhà máy hóa chất Miền Đông, vừa khéo sao Lỗi Triện là kẻ nhập hàng, sau đó phân phối ra khắp thế giới. Tôi vẫn đang điều tra chất cấm rốt cục về tay ai.

- Ông chú cậu cũng can dự?

- Ai cũng có miếng có mánh, khổ nỗi ông chú nhà tôi ăn lớn quá, tôi lo không nổi. Nên tôi muốn phân định rõ ràng với lão, cũng như cô đã vạch ra giới tuyến với Lỗi Triện.

Công chúa trở dậy khỏi bồn, thân thể đầy bọt xà phòng. Nàng bước vào phòng kính mờ và để vòi tắm dội lên người. Nàng chưa vội nói mà Hỏa Nghi cũng không bồi thêm. Tiếng nước chảy xói vào sự im lặng giữa hai người. Sau rốt công chúa lên tiếng:

- Đem chuyện này nói với tôi, xem chừng cậu muốn triệt hạ chú ruột. Chúng ta chơi với nhau từ bé nên tôi biết gia đình cậu. Có đáng vậy không? Cậu nhìn anh em tôi trở mặt với nhau chưa đủ à?

Hỏa Nghi đem khăn tắm đứng bên phòng kính, đáp:

- Họ tộc lớn là thế, công chúa à! Tôi chẳng qua là bước vào con đường giống cô, đều chung một nhận thức về "người nhà". Tôi chỉ đang tự bảo vệ mình, mà cô cũng cần tôi thống nhất họ Hỏa. Kết quả bầu cử thế nào, cô cũng cần một họ Hỏa nhất thống.

Lục Châu với tay lấy khăn tắm, nàng lau mặt, ngẫm nghĩ ít phút, sau hỏi:

- Cậu cần gì?

- Cho tôi mượn Chiến Tử. - Hỏa Nghi trả lời - Tôi cần anh ấy đến lục địa Kim Ngân một chuyến. Nếu tìm ra bọn phân phối chất cấm, tôi sẽ biết mục đích thực sự của Hỏa Chính.

- Và...?

- Như tôi đã nói, tôi phân biệt rõ ràng với Hỏa Chính. Những gì lão làm không liên quan đến tôi và họ Hỏa, mong cô sau này nhân nhượng.

Công chúa cuốn khăn tắm quanh mình đoạn rời phòng kính. Nàng cười tươi, tay vươn đến bóp mũi Hỏa Nghi:

- Biết vì sao mà chúng ta dễ chơi với nhau không, Hỏa Nghi? Bởi chúng ta vốn dĩ giống nhau, chung một nhận thức "người nhà".

Hỏa Nghi cúi đầu, tay đưa quần áo cho công chúa. Về mặt "người nhà", gã không cùng quan điểm với Biệt Pháo.

...

Căn nhà của Hỏa Nghi giờ neo người. Nếu không nhờ người phục vụ thường xuyên lau dọn, nó sẽ đóng tầng đóng tảng bụi. Trừ căn bếp. Mỗi sáng và mỗi tối, đều đặn hàng ngày, Hỏa Dương đều ở đó. Bữa ăn gần như là thứ duy nhất kết nối y và em trai. Nếu không phải công chuyện khẩn cấp, Hỏa Dương sẽ đứng bếp đúng giờ, không chệch một phút.

Nhưng sáng nay em trai y đi sớm, không kịp ăn sáng nên Hỏa Dương tự thưởng thức một mình. Y chú mục vào chảo rán thịt trong khi tâm trí nghĩ chuyện khác. Từ ngày Hỏa Nghi làm trưởng tộc, thằng nhóc thường xuyên vắng nhà, những bữa ăn giữa hai anh em ngày càng ít đi. Hai người họ, giờ đây đang đứng ở hai bên bờ, dù đều nhìn chung hướng nhưng khoảng cách là một con vực, tuy không sâu nhưng sảy chân ngã xuống là đau điếng.

Người nhà, đôi khi, chẳng gần nhau bằng người ngoài.

Tiếng cửa mở làm Hỏa Dương rời tầm mắt khỏi chảo rán. Y thấy hai đứa trẻ bước vào, đều là con gái. Bọn chúng nhìn y, cúi đầu đồng thanh "Chào anh!" một cách lễ phép. Phía sau bọn trẻ, ông chú mặt nhọn Hỏa Chính xuất hiện cùng nụ cười thân thiện. Lão mặt nhọn nhếch mép:

- Thêm phần ăn sáng, được không?

Hỏa Dương nhướn mày. Y nhìn theo ông chú và bọn trẻ, nghĩ một chút rồi chuẩn bị thêm thức ăn. Hỏa Chính khó đường con cái, mấy năm gần đây mới được hai bé gái. Anh em Hỏa Dương đều biết lũ trẻ.

- Chú đến làm gì? - Hỏa Dương hỏi.

- Thăm con thăm cháu mà cũng cấm sao? - Hỏa Chính lè nhè - Đừng như em mày chứ, Dương! Chú quý mày nên đến thăm mày thôi!

- Tôi đã giúp chú có chân trong ban điều hành dòng họ, vậy là đủ rồi.

Hỏa Chính dắt hai đứa bé đến tủ kính gia đình, chỉ cho bọn chúng bức ảnh chụp mình và Hỏa Viên thời trẻ. Lão nói:

- Mày biết em mày là con chó điên mà, Dương. Chợ Rác thì sao chứ? Ngoài kia, người ta đang chửi họ Hỏa vì tiền mà bất chấp, làm ăn cả với thành phố ngầm. Con bé Lục Châu cũng vậy thôi, để tranh cử, nó kết thân với bọn ti tiện Bờ Tây, giờ là Chợ Rác, sớm muộn cũng thua cử.

Hỏa Dương lật chảo rán thịt, ánh mắt phản chiếu ngọn lửa bùng lên từ chảo:

- Người nhiều tiền thì không chửi. Bọn không tiền mới hay chửi.

- Cho nên là hãy ngăn con chó điên Hỏa Nghi trước khi nó cắn bậy, sủa bậy. - Hỏa Chính ngoảnh lại - Ta không muốn họ Hỏa bị hủy hoại trong tay nó.

- Và để ông ngồi lên cái ghế trưởng tộc, tiếp tục sự mục ruỗng? - Hỏa Dương đáp.

- Đừng thù hằn ta, Dương, mà nhìn vào thực tế. Để Hỏa Nghi tự tung tự tác thế này, mày nghĩ nó sẽ đưa họ Hỏa đi về đâu? Mày sinh sớm hơn Hỏa Nghi, hẳn cũng biết chuyện đảo chính của họ Chiến. Hồ sơ còn đó, nếu Bạch Dương Đệ Thập Nhất có thể mở ra bất cứ lúc nào. Vậy thằng em mày đang làm gì? Nó vẫn qua lại với đứa con gái người Xích Quỷ đều đều, ủng hộ một con nhỏ công chúa chắc chắn thua cử và đối địch Lục Thiên, người chắc chắn thắng cử.

Hỏa Dương ngừng đảo thịt, hành động có chút khựng lại. Y mang thức ăn ra bàn, ngồi đối diện Hỏa Chính. Ông chú mặt nhọn chăm sóc bọn nhỏ xong thì ngẩng mặt tươi cười với y:

- Nào, giờ thì cho ta biết Hỏa Nghi đang làm gì ở nhà máy hóa chất Miền Đông? Và tại sao nó hay đến đại công xưởng Bé Bò thế? Nói đi, người nhà với nhau cả.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Biết ngay mà, lần trước Hỏa Dương bắt tay với Hỏa Chính thì sao giờ không thể? Chẳng biết Hỏa Nghi sắp xếp phương án đối phó nào chưa @@
Xem thêm
Khổ thân Lục Châu. Vừa cô độc, vừa bị lừa gạt, vừa bị những người thân cận giấu giếm đủ chuyện. :(
Xem thêm