Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Dao găm - Chương 31: Chuyện người bất tử
1 Bình luận - Độ dài: 5,350 từ - Cập nhật:
Khi Đạn Đạo và Ngài Quý Tộc bắt đầu giao đấu thì ở dải đất Tế Đàn Chính, cuộc chiến tại điện thờ cổ khốc liệt hơn bao giờ hết. Ở vòng ngoài, bọn Chó Hoang từ tứ phía tràn vào như kiến bâu mật, quân đánh thuê của Đạn Đạo lập rào chắn tại bốn cửa đông tây nam bắc ngăn từng đợt sóng công kích. Tiếng hò hét chửi rủa, tiếng kim loại va nhau, tiếng súng nổ đâm chém vang dậy cả góc trời.
Giữa đội quân đánh thuê, thần hộ mệnh A Sát Ca cao hẳn lên, sừng sững với ngọn giáo lấp lóe những tia sét màu đen tím. Bọn Chó Hoang tiến vào, nữ thần quét giáo như vung chổi quét nhà đánh bay chúng. Rồi nữ thần quật giáo xuống, chùm sét đen tím xới tung đất hất tung những kẻ đang tràn lên. Nhưng chừng ấy là chưa đủ trước lũ Chó Hoang nhung nhúc. Bên dưới thần hộ mệnh, Mộng Dụ thấm mệt, vừa đuối vừa nản, thánh giới trong tay nặng như cối câm. Cô nàng cần ai đó bọc hậu cho mình, ngăn cản những gã Chó Hoang thoát được ngọn giáo của A Sát Ca và tấn công các thánh sứ người Băng Hóa trong điện thờ, để cô nàng không phải lo liệu mọi thứ như bà mẹ trông trẻ. Mộng Dụ tức mình hét vào bộ đàm:
- Thằng tóc đỏ đần độn! Anh ở chỗ nào rồi?
Bộ đàm vọng lại âm thanh “Tít…tít…” khô khốc trả lời Mộng Dụ. “Thằng tóc đỏ đần!” – Cô nàng xẵng giọng chửi thề. Mạn bắc điện thờ bỗng nổ ầm một tiếng lớn làm Mộng Dụ giật mình. Cô ngoảnh sang hướng đó, thấy nhóm đánh thuê bị thổi bay vì súng phóng lựu, bọn Chó Hoang bắt đầu tràn vào trong. Mộng Dụ chuyển kênh bộ đàm gọi Hạch Ma, giọng lanh lảnh:
- Ê đầu xoăn, đằng kia toi rồi, xử lý giùm tôi!
“Tóc đỏ đâu?” – Hạch Ma hỏi.
- Không biết, có khi tắt thở rồi! – Mộng Dụ đáp – Ra đằng kia, nhanh chân lên!
“Rồi, xong ngay đây, mẹ trẻ!”
Từ phía tây, một gã kiếm sĩ tóc xoăn chạy cắt ngang điện thờ, nhảy qua đầu đám thánh sứ Băng Hóa đang lập pháp trận, tay vung đao đánh bạt lũ Chó Hoang đang tràn tới. Đạn phóng lựu bay đến, Hạch Ma vận nội lực vung đao làm không khí xung quanh biến dạng, đạn phóng lựu đập phải liền nảy ra và thổi bay lũ Chó Hoang gần đấy. Vài tên Đầu Sói tụ hợp nhau lại rồi đồng loạt tấn công, Hạch Ma đứng giữa trận quần chiến, bình thản xử lý từng tên một. Bị bao vây không phải là vấn đề lớn với tay Thập Kiếm, gã có thể vừa đánh vừa trò chuyện qua bộ đàm:
“Chúng rút bớt mấy thằng khó nhằn rồi, bọn nó vừa xéo khỏi đây. Hình như trên cao xảy ra chuyện, có lẽ Đạn Đạo đang đánh Ngài Quý Tộc… mẹ bà, giá mà tôi ở đó! Bọn thánh sứ ăn hại này không nhanh lên được à?”
- Anh bớt lắm mồm thì sẽ nhanh hơn đấy! – Mộng Dụ trả lời.
“Nào, nào, cô lại đến kỳ à, mẹ trẻ?” – Hạch Ma nói – “Cô cứ cắn cảu như vậy thì chẳng ma nào muốn quan tâm cô nữa đâu!”
Mặt đất rung chuyển bởi những tiếng nổ từ cửa bắc, đá sỏi từ trên trần ào ào đổ xuống. Bộ đàm bên tai Hạch Ma rít tiếng chói lói. Gã đầu xoăn ngoảnh về phía đó, nheo mắt nhìn vào lớp khói bụi dày đặc sau hỏi:
“Ổn chứ hả, mẹ trẻ? Trả lời tôi xem, mẹ trẻ?”
Bộ đàm bên tai Hạch Ma lạo xạo thêm một chặp. Khói bụi ở cửa bắc điện thờ tan dần và lộ ra những gã Chó Hoang lẫn Đầu Sói nằm la liệt trên đất, thân thể chúng bốc mùi khét lẹt thịt cháy. Đứng giữa biển xác ấy là Mộng Dụ, hai chân rã rời sắp sụm xuống, hai tay buông thõng mệt nhoài, thánh giới của cô nàng không còn phát những tia sét đen tím trong khi thần hộ mệnh đã hoàn toàn biến mất. Kẻ địch quá đông, Mộng Dụ bất đắc dĩ phải dùng chiêu thức tiêu hao phần lớn nội lực để quét sạch chúng. Dù thế cái miệng Mộng Dụ vẫn thừa sức gầm gừ:
- “Mẹ trẻ” một lần nữa là tôi lột da anh! Bà đây còn chưa hai mươi lăm tuổi, mẹ ai? Mẹ nào? Muốn chết không thằng đầu xoăn?
Cửa bắc tạm vãn, bọn Chó Hoang còn lại vì sợ Mộng Dụ nên không dám tiến lên. Vừa lúc ấy đội đánh thuê xuất hiện và tấn công chúng. Được giải vây, Mộng Dụ tạm nghỉ sau một tảng đá, hai tay day thái dương xoa dịu cái đầu đau nhức cực độ. Cuộc chiến kéo dài cả tiếng đồng hồ làm cô nàng quá tải, cảm tưởng bộ não nhũn ra như bùn sình. Điều may mắn – đúng như Hạch Ma Nói – là những gã khó chơi nhất đã rời khỏi Tế Đàn Chính, cô nàng có thêm thời gian nghỉ ngơi.
“Ổn đấy chứ, mẹ trẻ? Cần tôi giúp không?” – Hạch Ma hỏi.
- Tưởng không con ma nào quan tâm tôi?! – Mộng Dụ thở – Ở nguyên đó, cầm cự thêm chút nữa, viện binh của Đạn Đạo sắp tới rồi. Ông ta không đến đây một mình, cả thế giới Đạo Chích theo sau ông ta.
“Thằng nào cũng muốn đến vào giờ chót để diễn vai người hùng.” – Hạch Ma cười khẩy – “Thằng tóc đỏ đâu? Bộ cũng muốn đóng phim chắc?”
- Đừng có nhắc hắn, tôi phát rồ bây giờ! – Mộng Dụ gầm gừ – Thằng khùng đó…
Nói chưa hết, Mộng Dụ bỗng phát hiện sự lạ. Dù cô nàng rất mệt mỏi nhưng năng lực cảm quan của thánh sứ vẫn hết sức bén nhạy. Cách đây chừng hai trăm mét có kẻ nào đấy đang lao đến cửa bắc điện thờ với những bước chạy nhanh nhẹn và khéo léo tựa loài sóc. Tóc đỏ?! – Mộng Dụ nghi hoặc nhưng phủ nhận ngay lập tức, bởi cô ta nhận ra bước chạy đó rất khác lạ. Nó giống bay hơn là chạy, giống một cánh én vun vút giữa hằng sa chướng ngại vật mà không giảm tốc độ. Không một ai trong đội quân Đạn Đạo di chuyển như thế, kể cả Vô Phong. Mộng Dụ vội đứng dậy, nói gấp:
- Tôi rút lời nhé, đầu xoăn! Tôi cần anh giúp!
Mộng Dụ hít một hơi sâu, thánh giới trong tay xập xòe lửa điện tím đen. Từ đám đông hỗn chiến giữa quân đánh thuê và Chó Hoang, một người vọt ra, thân hình lướt như bay. Mộng Dụ chẳng thấy rõ nhân dạng kẻ đó mà chỉ kịp đâm thánh giới, mũi giáo xòe điện cuộn xoáy sỏi đá phía dưới. Dẫu Mộng Dụ đang mệt mỏi nhưng cú đâm ấy rất nhanh, rất mạnh, luồng sét đỏ tím quanh thánh giới thu nhỏ thành tia chớp sáng chói xuyên thẳng qua kẻ lạ mặt, mỏng tang như nhát cắt bén ngọt. Nhìn ở phương ngang, Mộng Dụ đã thực sự đâm thủng kẻ thù.
Nhưng bản thân Mộng Dụ thấy sự việc rất khác: cô nàng đã đâm trượt, trong khoảnh khắc kẻ lạ mặt đã vặn mình nương theo chiều đâm rồi nhanh tay tóm chặt thánh giới bằng đôi tay bọc giáp bạc. Mộng Dụ không sao rút thánh giới ra được, đồng thời nhận ra kẻ địch là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài, gương mặt lẫn ánh mắt có nét gì đấy khác lạ mà Mộng Dụ chẳng thể giải thích. Đúng lúc ấy bộ đàm bên tai cô nàng thánh sứ vang giọng Hạch Ma:
“Chạy đi mẹ trẻ! Diễm Tà đấy! Cô đánh không lại ả đâu!”
Lời cảnh báo dường như là muộn màng. Diễm Tà lôi ngược thánh giới kéo theo cả Mộng Dụ, sau tông cùi chỏ giữa mặt cô nàng thánh sứ. Mộng Dụ ộc máu mũi, hai mắt hoa lên vì choáng. Diễm Tà rướn người tung cú đấm, nhưng ả bị chậm lại một nhịp bởi cú đấm từ đối phương. Mộng Dụ cũng biết đấm, cú đấm của cô nàng còn mang theo phép Lôi niệm, thậm chí không cần thánh giới làm vật dẫn phép thuật. Không khí bị thiêu đốt vì những tia sét đen tím và sẽ là cái kết khó coi cho khuôn mặt bị nó chạm vào, nhưng như vậy là chưa đủ với Diễm Tà. Ả nghiêng đầu né đòn, tóc đen tung lên vì cuốn vào những ngọn sét. Vì né tránh nên ả lỡ nhịp mất đà, song ngay lập tức choàng tay ôm chặt thắt lưng của Mộng Dụ. Diễm Tà vừa chạy vừa nhấc bổng Mộng Dụ rồi đâm sầm vào tường. Cô nàng thánh sứ đau đớn với sống lưng tê rần, xương cơ rung bần bật tưởng chừng sắp xoắn vào nhau. Chỉ một khoảnh khắc, Mộng Dụ trở thành vô dụng. Bấy giờ cô mới hiểu tại sao thầy Tây Minh luôn dặn đi dặn lại rằng một thánh sứ cần hộ vệ và không bao giờ rời hộ vệ quá nửa bước.
Thấy đối phương đã gục, Diễm Tà không triệt hạ mà tiến vào cửa bắc điện thờ. Tại đây, ả thấy khoảng ba mươi thánh sứ người Băng Hóa tụ tập thành vòng tròn thực hiện phép Ảo Trận. Ở giữa pháp trận nổi lên một bệ đá với đĩa tròn vũm xuống và vô số ký tự cổ chạm khắc trong lòng đĩa. Không thèm nhìn lần hai, Diễm Tà chạy lấy đà đoạn nhảy bổ đến, đôi chân dài đạp sụm lưng một vị thánh sứ. Người nọ xụi lơ thành đống trên nền đất đá nhưng không đồng đội nào giúp anh ta. Pháp trận còn đó, chẳng thánh sứ nào dám buông bỏ. Diễm Tà được thể đấm đá, hết vặn cổ lại đạp văng từng người một. Mỗi thánh sứ bị loại ra, ánh sáng từ pháp trận càng thêm nhợt nhạt. Ảo Trận là một thứ vừa khống chế, vừa tấn công cũng vừa là phòng thủ, có thể chống lại bom mìn súng đạn, buộc Diễm Tà phải xử lý theo kiểu “thủ công” như vậy.
Mười hai thánh sứ bị loại bỏ, Diễm Tà tiến bước đến người thứ mười ba. Bỗng từ cửa tây, Hạch Ma chạy như bay lao vào, tay vung đao chém xả. Diễm Tà bắt chéo tay che đỉnh đầu, lưỡi đao nghiến xuống đè lớp giáp bạc tóe lửa, lực chém nặng hơn búa tạ đập. Ả tóc đen phải lùi một chân về sau trợ lực. Hạch Ma trừng mắt nhìn ả:
- Không lo viết sách mà đánh đu với bọn khủng bố à?
Diễm Tà không đáp, chỉ nhìn gã bằng đôi mắt lạnh nhạt. Nhanh như cắt, Hạch Ma tóm cổ ả nhấc bổng lên đoạn quăng vào tường. Diễm Tà không bé nhỏ nhưng tay Thập Kiếm ném ả như ném quả bóng. Cú va đập mạnh, Diễm Tà oằn mình tựa thể đã gãy sống lưng nhưng ngay lập tức ả trở dậy đồng thời lao như tên bắn về phía địch thủ, hai cánh tay dang rộng. Hạch Ma giật mình, không kịp vung kiếm, vội vã né người trước khi lọt vào vòng tay mở rộng như hàm cá sấu kia. Diễm Tà không dừng lại mà tiếp tục nhào người tới, bàn tay bọc sắt chụm thành nắm đấm thủ dưới hông. Ả tóc đen tay không nên xoay sở rất nhanh trong khi Hạch Ma là kiếm sĩ vì vướng vũ khí nên phản ứng chậm hơn. Biết rằng không thể tránh, Hạch Ma liền vận lực vung đao, không khí quanh lưỡi đao biến dạng vồ lấy nắm đấm của Diễm Tà. Một âm thanh dội điếc tai như lựu đạn nổ, Hạch Ma choáng váng, chưa kịp định thần thì lãnh trọn cú đạp từ địch thủ. Tay Thập Kiếm văng ra cửa bắc, ruột gan quặn thắt.
Vừa bò dậy, Hạch Ma chợt thấy hai thánh sứ lao vào mình, chính xác hơn là hai người đó bị Diễm Tà ném đi. Gã liền vươn tay tóm bọn họ. Gã không ưa đám chậm chạp khó tiêu này nhưng sẽ rất phiền phức nếu họ chết. Rồi gã ngó xuống, chợt thấy Diễm Tà đã áp sát mình từ bao giờ với nắm đấm thủ ngang ngực cùng đôi chân xoạc rộng lấy đà. “Ăn cứt rồi!” là thứ cuối cùng mà Hạch Ma nghĩ được trong đầu. Cú đấm đâm lún ngực Hạch Ma, mạnh như một chiếc xe tải tông trực diện, tay Thập Kiếm bắn khỏi cửa bắc rồi lao đầu xuống đám hỗn chiến bên ngoài điện thờ. Hàng rào phòng thủ cuối cùng của các thánh sứ đã không còn.
Diễm Tà trở vào trong điện để tiếp tục công việc. Nhưng ả bỗng thấy một gã tóc đỏ chắn giữa mình và các thánh sứ. Tên tóc đỏ thở hồng hộc, nom chừng đã chạy một quãng đường dài mà không nghỉ. Thấy hắn, Diễm Tà nhoẻn miệng cười tươi:
- A, Phong! Anh đọc hết sách của tôi chưa? Có ghi chép thêm được tí nào không?
Vô Phong chậm rãi rút kiếm, hành động thận trọng. Hắn biết chỉ một giây bất cẩn, Diễm Tà sẽ đấm gãy mọi bộ phận trên cơ thể mình. Hai lần chạm mặt trước đây đã cho hắn nếm trải đủ kinh nghiệm.
- Thi thoảng tôi vẫn đọc. – Vô Phong trả lời – Tôi cũng muốn ghi chú thêm về Cội Gió nhưng cô thấy đấy, không có thời gian!
Hắn nhún vai trước quang cảnh lộn xộn của tòa điện thờ. Nụ cười trên miệng Diễm Tà vẫn chưa khép lại, chừng như việc gặp lại tên tóc đỏ làm cô ta phấn khích:
- Hồi ở Tuyệt Tưởng Thành, anh đánh tôi mạnh thiệt đấy! Sau vụ đó, lưng của tôi thi thoảng vẫn đau xót ruột luôn! Mà lúc ấy chúng ta vẫn chưa nói chuyện nhiều.
- Cô nghĩ nói chuyện ở một nơi khác sẽ hay hơn không? Một quán rượu? Tiệm trà? Hay một nhà hàng? – Vô Phong nói – Cô đã tặng tôi sách, tôi sẽ mời cô một bữa. Thương lượng chứ?
- Ồ, lời mời dễ thương đấy! Nhưng anh thấy đấy… – Diễm Tà nhún vai – …không có thời gian! Thế giới giờ bận rộn quá mà!
Vừa dứt lời, Diễm Tà chạy tới, khoảng cách giữa hai người thoáng chốc rút ngắn. Nhưng trước đó, thanh Pháo Tép của tên tóc đỏ đã vung xuống cùng nội lực Tử Thiết. Bằng kỹ thuật Tối Giản Hành Động, Vô Phong đã phản ứng ngay khi kẻ địch di chuyển và không ngần ngại dùng chiêu thức mạnh nhất ngay từ đầu. Bằng kinh nghiệm, hắn hiểu rằng phải giữ khoảng cách hoặc tiêu diệt Diễm Tà ngay lập tức nếu có cơ hội, bởi vì sẽ là thảm họa nếu để ả áp sát và dùng Thập Tam Huyết Chiến.
Nội lực Tử Thiết cày nát mặt đất. Không để mình rơi vào bị động, Vô Phong bèn vận nội lực dùng bí kỹ. Không khí xung quanh cẳng tay của hắn xao động thành luồng gió thổi tung bụi bặm. Chiến trường quang đãng lộ ra Diễm Tà đang chạy xộc tới các thánh sứ. Tên tóc đỏ vội nhào ra vung kiếm ngăn cản. Diễm Tà ngửa người tránh cú chém. Tên tóc đỏ chĩa mũi Pháo Tép mà bóp cò, đạn nổ đanh tai, vỏ đạn rớt lanh canh. Diễm Tà nhanh chóng náu mình sau các cột chống trần điện thờ, di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia song không thể tiến lên nửa bước. Cô ả nói vọng ra:
- Anh còn có đồ chơi mới! Dễ thương quá chừng!
- Tại sao cô làm việc cho Liệt Giả? – Vô Phong lớn tiếng – Cô và Thiên Hải, hai người không phải Ngũ Diệu, Phổ Thành hay Hệ Tôn. Hai người khác bọn chúng, tại sao các người phục vụ Liệt Giả?
Những tiếng nổ làm rung chuyển điện thờ, cát bụi từ trên trần rào rào đổ như thác. Diễm Tà lập tức cất bước, vừa chạy vừa ẩn thân sau những dòng cát, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện. Những bước chạy của ả nhanh nhưng rất lặng lẽ lại thêm chiến trường đầy âm thanh hỗn tạp, Vô Phong căng tai nghe ngóng mà vô ích. Tên tóc đỏ ngừng bắn, thu mình, thủ thanh Pháo Tép chắn ngang thân đồng thời vận nội lực và chờ đợi. Sự thật là Vô Phong không cách nào nhanh bằng Diễm Tà. Tốc độ của ả tóc đen là bẩm sinh, là món quà mà Vạn Thế ban tặng, đối đầu trực diện với nó chỉ thiệt. Tên tóc đỏ cần cách khác.
Trong khoảnh khắc, Vô Phong chợt cảm nhận được những rung động từ không khí truyền lại. Hắn liếc sang trái, thấy rõ Diễm Tà nhào đến. Sau một cái chớp mắt, cô ả xoạc chân tung cú đấm. Khoảng cách không đủ cho tên tóc đỏ tránh né hay phản đòn. Ngay lúc ấy Vô Phong phát nội lực, không gian xung quanh hắn bỗng biến chuyển thành luồng gió cực mạnh tống vào Diễm Tà. Cú đấm của cô ả được nửa đường hốt nhiên khựng lại rồi bật ra, mái tóc dài bay phần phật như gặp bão lốc. Diễm Tà ngạc nhiên, gương mặt hơi đờ ra, thậm chí không để ý thanh Pháo Tép loang loáng vụt tới cổ mình.
Cả điện thờ dội một tiếng “choang” đinh tai. Lưỡi Pháo Tép đã nghiến vào cái cổ thon đầy của Diễm Tà nhưng vết cắt nông, chỉ rỉ máu. Cô ả đã kịp chặn lưỡi kiếm bằng mu bàn tay, lớp giáp bạc cọ quẹt lưỡi kim loại ken két. Diễm Tà vung tay định đấm nhưng Vô Phong đã áp sát ả, dồn lực đẩy vai làm ả mất thăng bằng đoạn bồi một cú đấm tầm trung. Nắm đấm nhằm thẳng lá gan làm Diễm Tà đau thấu óc. Chưa kịp định thần, ả thấy trời đất lộn tùng phèo cùng một cơn chấn động mạnh dội khắp sống lưng. Rồi ả thấy mái trần tróc lở nhuốm đầy cát bụi của điện thờ còn mình nằm đo sàn, vết thương cũ như dòng điện chạy rùng rùng khắp thân thể. Một cú đẩy vai, một cú đấm và một cú quật cơ bản – ả có thể mường tượng ra Vô Phong hạ gục mình thế nào.
Tiếng lò xo lên đạn kêu lách cách, Diễm Tà vội lăn mình đúng lúc khẩu Pháo Tép nhả đạn. Vô Phong sững người, chẳng nghĩ cô ả còn sức phản ứng. Hắn chĩa nòng kiếm bắn theo nhưng Diễm Tà đã lẩn sau cột trụ và những đống gạch vụn. Phía sau Vô Phong, các thánh sứ bị loại ra đang quay về vị trí cũ trong pháp trận. Ả tóc đen không giết thánh sứ nào mà chỉ cưỡng ép họ rời khỏi phép Ảo Trận.
- Cái đó là Phong kỹ phải không? – Diễm Tà nói vọng ra – Tôi nghe Liệt Giả nói chỉ có số ít người sở hữu bí kỹ đó! Hình như anh mạnh hơn?! Đúng, là anh mạnh hơn! Anh dễ thương thật đấy, Phong à!
- Câu hỏi, thưa cô! – Vô Phong đáp – Tôi vừa hỏi cô đấy!
- À, chuyện đó… – Diễm Tà cười – Thiên Hải thì chỉ cần ăn thôi. Hắn hay đói, Liệt Giả cho hắn ăn thỏa thích, chỉ vậy thôi! Hắn là người đơn giản. Còn tôi có lý do riêng.
- Vì tiền?
Diễm Tà cúi người di chuyển, bóng hình nhạt nhòa cùng khói bụi. Vô Phong chĩa mũi kiếm bắn theo nhưng toàn trật. Hắn mò túi quân trang, bỗng nhận ra đạn dược sắp cạn. Hết đạn, Pháo Tép chỉ là một thanh kiếm bình thường, không còn tính bất ngờ và đa dụng như trước. Một trận đánh xáp lá cà với Diễm Tà là không thể tránh khỏi.
- Tôi chỉ không muốn thấy thế giới này, thế giới mà anh đang sống kết thúc. – Diễm Tà lên tiếng – Thời điểm đó sắp tới rồi. Thế giới của anh, thế giới Tâm Mộng, tất cả sẽ kết thúc như thế giới của tôi. Tôi không muốn thế.
Vô Phong im lặng nhớ chuyện cũ, sau hỏi:
- Tôi từng gặp Mạc Điển, thủ lĩnh họ Mạc ở đất Lạc Việt. Ông ấy nói rằng cô từng đến đất Lạc Việt vào thời phi cơ giới, chuyện ấy có thật không?
- Lão to con ấy còn sống? Vui thật đấy! – Diễm Tà reo lên – Phải, tôi và một người bạn đã đến Lạc Việt thời phi cơ giới, Mạc Điển đã dạy tôi Thập Tam Huyết Chiến. Thời gian tệ thật, nó làm ký ức tan đi như ngâm giấy vào nước, nhưng tôi vẫn nhớ nhiều chuyện ở nơi đó.
Tên tóc đỏ mở lớn mắt, hỏi tiếp:
- Cô… đã bao nhiêu tuổi rồi?
Không còn âm thanh hay dấu hiệu di chuyển nào vọng đến Vô Phong. Dường như Diễm Tà đã ngừng nghĩ về việc chiến đấu mà dành thời gian hồi tưởng thứ gì đó xa xôi hơn. Cô ả đáp:
- Tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ mình sinh ra với thân phận nô lệ và bị ếm lời nguyền bất tử. Những vùng đất, những gương mặt đều đã mờ đi, chỉ còn một số ít đọng lại. Khi tôi sinh ra, nô lệ là chuyện phổ biến, sức mạnh quyết định tất cả và đứng cao hơn luật pháp, thế giới chỉ là một lục địa duy nhất, Vương Quốc Cũ vẫn còn hùng mạnh, những ông hoàng bà chúa tranh giành nhau từng mảnh lãnh thổ, ngọn tháp đen của Hắc Vân Giáo Đoàn vẫn sừng sững… Rồi thế giới cũ biến mất, tôi đã đi, đi mãi để tìm lại ngọn tháp đen của Giáo Đoàn mà không được. Có lẽ tôi đã đi đâu đấy trong cánh rừng phía nam thế giới một thời gian, rồi lại đi về phía tây, ở đấy một chút rồi lang thang lên phía bắc. Tôi đã sống tại phương đông một thời gian dài. Một trăm năm? Hai trăm năm? Tôi không nhớ. Tôi đã dạy dỗ vài đứa trẻ, nhìn chúng lớn lên và xây dựng vương quốc riêng. Tôi đã thấy Khổng Thú, con quái vật nằm ngoài sự hiểu biết của loài người, đã dạy dỗ một người trong Bát Đại Hộ Vệ để chống lại nó.
- Cô dạy một trong Bát Đại Hộ Vệ? – Vô Phong thốt lên.
- Phải. Tôi đã dạy cho một đứa nhỏ thay vì tham gia đoàn hành trình tám người đó. – Diễm Tà đáp – Những con quái vật hay quỷ dữ chưa bao giờ là vấn đề với con người, họ sẽ tìm cách vượt qua và chiến thắng. Những câu chuyện như thế luôn lặp lại với kết thúc có hậu. Khi ấy tôi chỉ muốn tìm lại ngọn tháp đen của Giáo Đoàn. Mọi thứ cứ trôi qua mãi, nghìn năm như chớp mắt, định mệnh đang tới, ngày càng rõ ràng hơn. Bởi vậy tôi tình nguyện tham gia Đề Án Ngục Thánh và tự biến mình thành sản phẩm thí nghiệm.
Tên tóc đỏ không tin vào tai mình, hỏi lại:
- Cô… cái gì cơ? Cô tình nguyện tham gia thứ đó?
- Chống lại định mệnh không phải nói suông mà cần có vốn, Đề Án Ngục Thánh cho tôi vốn liếng. Tôi cần sức mạnh. – Diễm Tà đáp – Thế giới cũ… tôi và bạn đồng hành cố gắng cứu lấy nó nhưng không thành, bởi vì chúng tôi không đủ sức mạnh. Tất cả đã kết thúc. Những chuyện kể, những con người, những vùng đất, những khúc ca… thế giới mà tôi biết giờ chỉ gói gọn trong danh từ “phi cơ giới”. Chuyện ấy đang lặp lại với thế giới này.
Vô Phong gãi đầu, cảm giác bộ não hơi phình ra trước mớ thông tin đó. Hắn nói:
- Cứ cho là cô nói thật, vậy… cô đã chống lại thứ gì? Định mệnh mà cô nói là gì?
Tiếng bước chân vọng lại tên tóc đỏ. Diễm Tà rời khỏi nơi ẩn nấp, mặt đối mặt Vô Phong:
- Những kẻ tự xưng là “Người Gìn Giữ Trật Tự”. Nhưng đó là một cái tên quá dài, nên chúng tôi gọi hắn là “Tiếu”. Anh từng gặp tên đó, chúng ta đều gặp tên đó. Đừng ngạc nhiên thế, nghe tôi nói hết… Đó không phải một người mà là nhiều kẻ sống dưới cái lốt “Tiếu” và tiếp tục thực hiện chức trách của họ. Một thứ mà họ thường gọi là di sản thừa kế, một trách nhiệm của riêng chủng tộc bọn họ. Dòng máu lẫn sức mạnh mà chúng ta sở hữu tương đồng với họ. Nói cách khác, chúng ta và Tiếu đều cùng một loại.
- Tộc Ngục Thánh? – Vô Phong nghi hoặc.
- Phải. Ở thời đại cũ, tôi không biết nhiều về tộc Ngục Thánh, chỉ nghe rằng họ tồn tại từ lâu lắm, trước cả Năm Đế Chế Cổ Đại. Họ đứng ngoài rìa lịch sử, quan sát thế giới này và can thiệp khi thời điểm đến. Họ biến chuyển, đưa tất cả vào quỹ đạo mà họ mong muốn, cuối cùng là xóa sổ. Đó là định mệnh mà tôi đã đối mặt, là thứ mà anh lẫn thế giới này sắp đối mặt. Nó đồng thời là di sản thừa kế mà mỗi kẻ mang danh Tiếu phải gánh vác.
- Vì cái gì?
- Để loài người tiếp tục tồn tại. Tiếu, ý tôi là kẻ mà tôi từng đối mặt, nói như thế. Những năm tháng đó, những đế quốc mà giờ tôi đã quên tên đều giàu có, thịnh vượng nhưng không lúc nào ngừng chiến tranh. Tiếu nói rằng tất cả đã lên tới cực điểm, vì vậy hắn phải ra tay trước khi loài người tự ăn thịt chính mình. Chúng tôi đã liều mạng với hắn, đánh một trận sống dở chết dở. Tiếu chết, chúng tôi nghĩ mình chiến thắng giống như mọi câu chuyện đều ghi lại rằng: kẻ ác bị tiêu diệt và thế giới trở lại hòa bình vĩnh viễn. Nhưng không phải vậy. Tiếu đã để lại di sản của hắn trong từng ngóc ngách thế giới, và tất cả diễn ra như hắn dự tính. Chúng tôi không còn chống lại quỷ dữ, thần linh hay Tiếu; chúng tôi phải chống lại con người. Chúng tôi chiến thắng quỷ dữ, thần linh và Tiếu, nhưng chúng tôi thua loài người, thua những kẻ đồng loại. Từng có nhiều dân tộc, nhiều văn hóa, nhiều tiếng nói, nhiều phong tục, nhiều niềm tin… giống một cánh rừng muôn màu muôn vẻ với nhiều ngã rẽ bí mật, giống một thư viện với hàng nghìn cuốn sách mà anh không thể đọc hết… thế giới cũ của tôi là vậy. Nhưng tất cả đều chìm vào biển lửa, không còn gì nữa.
Phía sau Vô Phong, những thánh sứ bắt đầu gục ngã. Một người, hai người rồi ba người… họ lần lượt ngã xuống và không hề nhúc nhích trong khi ánh sáng từ phép Ảo Trận rực rỡ hơn trước. Họ đã chết – tên tóc đỏ biết điều đó. Phép Ảo Trận này là một pháp trận hiến tế, nó cần năng lượng sống làm nhiên liệu. Những thánh sứ người Băng Hóa tới đây bằng vé một chiều, họ tới để chết chứ không mong đợi về nhà. Vô Phong không ngoảnh lại mà hỏi tiếp tục hỏi Diễm Tà:
- Vậy tại sao các người hợp tác với Tiếu? Tại sao cô không phản đối Liệt Giả?
- Ông ta có lý do riêng. – Diễm Tà đáp – Anh sẽ không bao giờ biết ý định thực sự của Liệt Giả cho đến giây phút cuối cùng. Nhưng ít nhất là có một chuyện rất rõ ràng về Liệt Giả: ông ta, cũng như tôi, không muốn thế giới này biến mất.
Dù ánh mắt vẫn nhìn Diễm Tà nhưng tâm trí tên tóc đỏ giờ ở nơi khác. Hắn nhớ lại cuộc hành trình tới đất Lạc Việt và những cuộc trò chuyện với ông già Lộc Tục. Nghĩ ngợi một chút, hắn nói:
- Lộc Tục từng nói với tôi về kết thúc thật sự của loài người. Để đẩy xa kết thúc thật sự đó, những kết thúc giả được tạo ra và con người tiếp tục tồn tại trong một vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Điều đó là thật?
- Phải, những “Người Gìn Giữ Trật Tự” hay “Tiếu” làm việc đó. – Diễm Tà đáp lời – Suy cho cùng, họ không tư lợi hay trở thành kẻ thống trị, mà chỉ tiếp tục vòng tuần hoàn để loài người tồn tại.
- Tiếu đã phá hủy thế giới của cô, nhưng có vẻ cô không quá căm ghét hắn… ý tôi là những kẻ đó.
Diễm Tà mỉm cười:
- Tiếu muốn loài người tiếp tục tồn tại, còn tôi chỉ không muốn những ký ức mất đi. Tôi chỉ chiến đấu vì sự ích kỷ của mình, chỉ là giống loài ti tiện chống lại sự sắp đặt của các vị thần. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu cái gọi là “Kết Thúc Thật Sự” có tồn tại thì cứ để nó đến, loài người sẽ đối mặt với nó. Cho dù họ trở nên ti tiện thế nào hay phá hủy thế giới ra sao thì chẳng ai, kể cả các vị thần, được quyền sắp đặt họ tồn tại hay không tồn tại.
Những thánh sứ cuối cùng đổ gục nhưng phép Ảo Trận mà họ tạo ra vẫn còn đó. Những luồng sáng từ pháp trận thay phiên nhau rót vào chiếc đĩa trên bệ đá khiến các ký tự nổi vân sáng. Thời khắc đã đến, Vô Phong nắm chắc tay kiếm, cất lời:
- Cô tìm thấy tòa tháp đen của Giáo Đoàn chưa?
- Chưa, có lẽ nó đã biến mất. Nhưng tôi vẫn sẽ tìm nó. Nhiều năm qua tôi đã viết sách, mong chờ vị học giả nào đấy đủ kiến thức có thể cho tôi thêm gợi ý, hoặc một ai đó như anh có thể ghi chú những điều mà tôi không biết.
- Hàng trăm năm… không, hàng nghìn năm đã qua… cô sống thế nào?
- Thật vui mà cũng thật đau khổ. – Diễm Tà bật cười – Anh dễ thương thật đấy! Giờ anh lựa chọn thế nào đây, Phong? Tiếp tục vòng tuần hoàn của Tiếu hay cùng tôi phá vỡ nó?
Vô Phong nhếch mép:
- Tôi cóc quan tâm chuyện của cô và Tiếu. Tôi làm việc của tôi, vì tôi nhận tiền của người ta rồi, he he he!
1 Bình luận
Giống như truyền thuyết về vạn vật sinh ra từ bóng tối hư vô của vũ trụ, bản thân bóng tối mới là nơi cứu rỗi toàn bộ sinh linh chứ không hẳn là ánh sáng - ánh sáng có thể soi đường nhưng cũng đưa đến sự hủy diệt, bóng tối che mắt nhưng mang lại sự cứu rỗi?