Tiểu Hồ đã cảnh báo về những kẻ thách đấu nhưng Vô Phong không ngờ họ mò đến sớm vậy. Bất ngờ trước đề nghị của Mi Kha, tên tóc đỏ bối rối:
-Ý cô là... ngay hôm nay, ngay tại đây? Nhưng tôi không mang kiếm! Với lại từ nãy giờ... tôi ăn uống hơi nhiều, bụng dạ hơi khó chịu, để lúc khác nhé?! Mà thách đấu kiểu sinh tử á? Tôi còn yêu đời lắm! Cô thắng, tôi thua, được chưa?
Mi Kha chăm chú nhìn Vô Phong, nét mặt không biểu cảm. Vô Phong chẳng đoán được cô ta đang suy tính gì. Hắn cảm giác bộ mặt cô ả cấu thành từ một phản ứng hóa học giữa sắt thép và băng đá. Lạnh, trơ và không giống “con người”. Hắn nghĩ Mi Kha đến từ nơi nào đấy ở Kim Ngân chứ không phải Băng Hóa quốc.
Nhưng dường như Kim Ngân đã tác động tên tóc đỏ hơi nhiều. Hắn đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Mi Kha chỉ đơn thuần là bất ngờ trước câu trả lời của hắn. Cô gái nheo mắt:
-Anh không đùa chứ? Tôi nói chuyện này ra ngoài, các nhà tài trợ sẽ bỏ anh đấy!
-Tùy họ thôi! Tôi cũng không cần tài trợ gì cả. Mà cô muốn thách đấu? Tìm thằng cha kia kìa! Đó... đó... cái gã mặt lạnh như đít khỉ ấy! – Vô Phong chỉ Chiến Tử – Hắn là kẻ bất bại ở Phi Thiên quốc, thú vị hơn tôi nhiều! Vậy còn việc gì nữa không? Không à, vậy chào nhé!
Nói rồi hắn chuồn ngay. Nhưng mới được mươi bước, cô gái nọ chạy theo túm vai hắn:
-Đây là cách anh đối xử với phụ nữ à? Nếu từ chối thách đấu, ít nhất cũng nên mời khiêu vũ chứ?
Vô Phong rốt cục phải nhảy cùng cô ả. Ngước lên tầng lửng, hắn thấy Tiểu Hồ đang nhìn mình với ánh mắt khinh miệt. Trong mắt nàng, tên tóc đỏ như gã nhà giàu mới nổi đang phô bày bản chất lăng nhăng, hết công chúa lại đến cô gái người Băng Hóa. Vô Phong lắc lắc đầu, miệng cố uốn thành câu “Không phải tại tôi!” song Tiểu Hồ chỉ bĩu môi quay đi chỗ khác, thái độ bực bội. Mi Kha nhìn theo Vô Phong, chợt hỏi:
-Bạn gái anh à?
-Không! Chỉ là bạn thôi! – Vô Phong đáp.
Mi Kha bật cười rồi nhìn hắn bằng ánh mắt giống Tiểu Hồ. Vô Phong không tốn lời giải thích nọ kia với cô ả. Hắn đang nghĩ mục đích thực sự của Mi Kha. Chẳng đương dưng cô ta lặn lội từ Băng Hóa tới đây chỉ để bày tỏ lòng hâm mộ hắn. Mi Kha thực sự nghiêm túc chuyện thách đấu, Vô Phong đoán cô ả sẽ không rời đi chừng nào chưa đạt được mục đích. Ở thế giới này, không phải sát thủ hay đám săn tiền thưởng mà kẻ thách đấu mới khó chịu và dai dẳng nhất.
Đám nhạc công chuyển giai điệu khác tươi vui mạnh mẽ hơn. Vô Phong định chuồn nhưng Mi Kha níu lại và dạy hắn điệu nhảy mới. Hắn từng nghe “Người Băng Hóa không bao giờ tốt” nhưng lại chưa biết “Gái Băng Hóa không thể chối từ”. Mi Kha kéo tay Vô Phong, đôi mày hơi nhíu, khuôn miệng phụng phịu như thể hắn vừa làm chuyện gì có lỗi với cô ả. Tên tóc đỏ hết đường chối, đành giao thân xác mình cho Mi Kha. Hắn nhác thấy Tiểu Hồ bỏ đi và ném cho mình cái nhìn viên đạn. Hắn không hiểu tại sao Tiểu Hồ khó chịu như thế. Vì cô nàng Mi Kha này sao? Thế chẳng lẽ khiêu vũ cùng Hỏa Nghi chắc? – Hắn than thở.
Trên nền nhạc mới, Vô Phong và Mi Kha di chuyển nhanh hơn, các bước nhảy phức tạp hơn. Tên tóc đỏ lên tiếng:
-Tôi vẫn chưa biết nhiều về cô. Cô là hộ vệ của ai vậy?
-Thánh sứ Khai Giã, người Băng Hóa. Anh ta kia! – Mi Kha hất đầu – Ứng cử viên số một cho ngôi vị Tổng Lãnh khu vực Băng Thổ.
Quan hệ giữa Phi Thiên – Băng Hóa khá phức tạp nhưng chưa đến nỗi trầm trọng như Phi Thiên – Lưu Vân. Vi Hàn còn có mặt ở đây thì người Băng Hóa xuất hiện cũng chẳng phải chuyện lạ. Vô Phong hỏi tiếp:
-Cô tới để thách đấu hay vì lý do nào khác? Thám thính công chúa à? Nói thật, tôi không biết gì đâu!
-Thẳng thắn đấy, chàng trai! – Mi Kha cười – Trước mỗi kỳ thi Tổng Lãnh, nước nào cũng chơi trò gián điệp. Nhưng tôi không hứng thú dù Khai Giã bảo tôi làm thế. Tôi hứng thú với anh hơn!
-Vì chuyện thách đấu?
Mi Kha lùi ra xa, Vô Phong kéo tay cô ả. Mi Kha xoay người vào lòng hắn, gương mặt trơ lạnh bỗng chuyển sang nét gợi tình:
-Nếu tôi nói vì thích và muốn lên giường với anh thì sao?
Vô Phong đần mặt không biết nói sao. Phía dưới, khuôn ngực cô ả ép sát ngực hắn. Cô nàng Băng Hóa này không quá đẹp nhưng biết cách hấp dẫn đàn ông. Cũng... tuyệt đấy chứ! – Vô Phong nghĩ thầm. Mi Kha bỗng phì cười:
-Đùa thôi, chàng trai! Tôi đến để thách đấu, một ngày nào đó chúng ta sẽ đánh! Nhưng tôi cũng mang tới một đề nghị.
-Đề nghị gì?
-Tôi đang tìm lính đánh thuê. Địa điểm: Băng Thổ. Thời gian làm việc: sáu tháng. Nhiệm vụ: dĩ nhiên là đánh thuê, nhưng chúng tôi không nhận những việc như tàn sát dân thường hay cái gì đại loại thế. Băng Thổ sắp chiến tranh, tình thế không thể cứu vãn. Vì kỳ thi Tổng Lãnh, các nước tạm thời chưa gây chiến. Nhưng sau kỳ thi chắc chắn sẽ nổ ra xung đột, thậm chí ngay ngày mai!
Tên tóc đỏ nhún vai:
-Tôi đâu muốn làm lính đánh thuê? Tôi có công việc rồi!
Mi Kha nhướn mắt:
-Anh nói không thích tài trợ, đúng không? Phải, rất nhiều người không thích ràng buộc với nhà tài trợ. Tiền bạc và những hợp đồng quảng cáo sẽ làm chúng ta xao nhãng việc luyện kiếm thuật. Kỹ năng thui chột, phản xạ kém, trực giác bị bào mòn... rất nhiều bất cập! Nhưng anh cũng không thể tập luyện mà thiếu tiền. Kiếm sĩ cũng phải ăn, ngủ và sinh hoạt chứ! Làm lính đánh thuê là giải pháp!
Âm nhạc lên đoạn cao trào, hai người tập trung khiêu vũ và không nói chuyện. Nhạc lắng xuống, Mi Kha tiếp lời:
-Lính đánh thuê kiếm tiền thế nào, chắc anh biết rồi, tôi không phải nói nữa. Điều quan trọng là anh được chiến đấu, trui rèn kỹ năng. Nguy hiểm rất nhiều, tất nhiên! Nhưng mọi thứ đều có giá, làm gì có thứ nào miễn phí?
Vô Phong thở phù đoạn cười:
-Cô tìm nhầm người rồi! Tôi vừa “du lịch” về, một kỳ nghỉ đầy sứt sẹo và chẳng vui vẻ! Giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi hết phần đời còn lại thôi.
-Tưởng nghỉ ngơi mà dễ? Sau hôm nay, nhiều gã thách đấu sẽ tìm đến anh. Giết được một hộ vệ thánh sứ sở hữu hai huân chương, kể ra cũng là thành tích không tồi. Nghe đồn một vị trí trong Thập Kiếm đang bỏ trống, ai cũng muốn tranh giành. Có thể... anh sẽ là miếng mồi béo bở!
Mi Kha lấp lửng câu nói cùng nụ cười lạnh ngắt. Vô Phong bất giác sởn gáy. Hắn yêu đời và không thích kiểu bị một gã mò vào nhà cắt tiết. Nếu biết lắm cơ sự thế này, hắn đã gửi trả huân chương từ sớm. Dù vậy, Vô Phong nhất mực khước từ đề nghị của cô gái Băng Hóa. Mi Kha nhướn mắt:
-Sợ ảnh hưởng danh tiếng sao? À, tôi hiểu, anh không phải dạng hợp đồng ngắn hạn như tôi. Nhưng nhóm chúng tôi luôn giữ kín danh tính từng thành viên. Không hồ sơ, không giấy tờ, được chứ? Vả lại chuyện hộ vệ làm lính đánh thuê đâu mới? Các chính phủ biết nhưng làm ngơ cả!
-Cảm ơn, nhưng thực sự tôi chưa tính chuyện đó. Chúng ta dừng vấn đề ở đây nhé!
Mi Kha im lặng. Bản nhạc kết thúc, hai người ngừng khiêu vũ và rời sàn nhảy. Họ uống chút rượu rồi tán gẫu dăm chuyện bên lề bữa tiệc. Trước lúc từ biệt, Mi Kha đưa cho Vô Phong một tấm danh thiếp:
-Số điện thoại của tôi ở đó. Số không bao giờ đổi và tôi luôn cầm điện thoại. Cứ gọi và tôi sẽ nghe máy!
-Đã nói rồi mà?! Tôi không...
Mi Kha đặt ngón tay lên miệng tên tóc đỏ. Hắn ngửi thấy mùi hương lành lạnh mà hoang dại, đầy nguy hiểm nhưng thú vị tựa cánh rừng thẳm dưới ánh trăng. Hắn chưa từng gặp cô gái nào có mùi tương tự vậy. Cô ả kiễng chân thì thầm:
-Đâu phải chuyện đánh thuê? Tôi còn ở đây thêm hai tháng nữa, khi nào cô đơn, cứ tâm sự với tôi. Và nếu anh cần số phòng khách sạn, tôi sẽ chỉ.
Nói rồi cô ta buông tay khỏi miệng Vô Phong rồi rời đi. Được một quãng, Mi Kha bỗng quay lại:
-Này chàng trai, anh có khiếu khiêu vũ đấy! Học ở đâu rồi đúng không?
Cô gái nháy mắt và nở nụ cười dễ thương. Vô Phong ngẩn người định gọi Mi Kha ở lại nhưng cô ta đã lẩn vào đám đông, biến mất như chưa từng tồn tại. Lúc ấy Vô Phong cảm giác Mi Kha là con người hoàn toàn khác, không hề giống ấn tượng ban đầu. Vô Phong tự hỏi đâu mới là mặt thật của Mi Kha?
Suốt bữa tiệc, tâm trí tên tóc đỏ lợn cợn về lời đề nghị gia nhập đội đánh thuê. Hắn hỏi Tiểu Hồ vấn đề này, cô gái đáp(kèm theo chút giận dỗi) rằng chính phủ không cấm, chỉ cần các hộ vệ ẩn danh và tránh gây tai tiếng cho công chúa hoặc Phi Thiên quốc. Không phải danh vọng hay tiền bạc mà hắn muốn hoàn thành Phong kỹ tới nơi tới chốn, chí ít cũng phải bằng cái móng tay của Bất Vọng. Hắn cảm giác mình chỉ có thể học Phong kỹ thông qua chiến đấu. Ở lại Phi Thiên thành sẽ chẳng giúp ích cho hắn. Nhưng Vô Phong không chắc mình quyết định đúng. “Hãy cẩn thận với những điều mình tìm kiếm!” – Lời Bất Vọng còn đó và hắn cần suy nghĩ kỹ.
Đêm ấy Vô Phong trở về căn hộ ở quận Trăng Khuyết, đầu óc chếnh choáng vì uống nhiều rượu. Đồ đạc trong căn hộ vẫn bọc giấy chống bụi, hắn chẳng thèm gỡ ra, chẳng cả thay quần áo mà trút thân xác xuống giường ngáy khò khò. Hắn mơ thấy công chúa trong bộ đầm đỏ. Được một lúc, hắn lại thấy Tiểu Hồ và cô nàng Mi Kha cãi nhau, sau mỗi người quay ra hất ly rượu thẳng mặt Vô Phong, gọi hắn là “thằng tồi tệ”. Lau hết rượu trên mặt, hắn chợt nhận ra mình đang đứng giữa đường hầm đen đặc, chân ngập nước.
Vô Phong hoảng sợ. Hắn nhớ cảnh tượng này và biết chuyện gì sắp xảy ra. Hắn bỏ chạy, chân bì bõm lội nước. Nước chợt dâng nhanh, thoáng chốc đến ngực rồi nhấn chìm tên tóc đỏ. Từ màn nước tối tăm, một thân thể đỏ quạch nhào ra, ngoác cái mồm lở loét vào mặt hắn:
“Sao hả tóc đỏ? Gặp lại bạn cũ chưa? Chưa à? Gặp đi chứ? Họ đang đợi mày đấy! Há há!”
Vô Phong giật mình tỉnh giấc, thở hồng hộc, mồ hôi vã như tắm. Hơi thở của Kim Ngân vẫn đặc nghẹt trong tâm trí hắn. Hắn cảm giác những con sói sa mạc đương lẩn quất đâu đấy giữa bóng tối. Chúng theo dõi hắn, hàm răng chực chờ cú đớp vào thanh quản. Hắn vội lục thanh Bộc Phá trong ba lô rồi đặt nó bên mình. Suốt đêm đó hắn không dám chợp mắt thêm lần nào nữa.
...
Vô Phong cần thời gian, cần cả sự bình yên để quên đi cuộc sống biến động. Hắn quyết định ở lại Phi Thiên thành và dẹp chuyện gia nhập đội đánh thuê. Ba ngày sau hắn đến trường sĩ quan nhận việc.
Trường sĩ quan nằm ở ngoại vi thủ đô, cách Quân Doanh Bờ Tây hai mươi cây số, số lượng học viên khoảng ba nghìn người. Tên đầy đủ là Học Viện Sĩ Quan Quốc Gia, ngôi trường tập trung những thành phần xuất sắc nhất đất nước, gần nửa tướng lĩnh Phi Thiên cũng xuất thân từ nơi này như Lục Thiên và Nhất Long. Mọi thiếu sinh quân đều mơ ước vào đây. Chẳng thế mà lão Lập khạu khọ bao năm bỗng tươi rói khi con trai mình thi đỗ Học Viện(*). Vô Phong tưởng tượng bản mặt lão già sẽ thế nào nếu biết hắn làm trợ giảng trong trường.
Vô Phong được phân công làm trợ giảng môn kiếm thuật thực hành. Đạt điểm xuất sắc môn này, học viên có cơ hội được tuyển thẳng vào Quân Doanh Bờ Tây, cao hơn cả là Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Bởi vậy trường sĩ quan yêu cầu chất lượng giảng dạy rất cao, nghĩa là Vô Phong sẽ bị đuổi nếu có biểu hiện yếu kém. Tên tóc đỏ chẳng dè mọi thứ khó nhằn vậy. Hắn chỉ cần một công việc đỡ mệt đầu như bảo vệ hoặc nhân viên quét dọn. Nhưng hai tấm huân chương không cho Vô Phong đứng ở những vị trí đó.
Thực tế việc trợ giảng không quá phức tạp. Mỗi sáng Vô Phong phải lau dọn sàn, kiểm tra dụng cụ tập, ghi chép tình trạng thiết bị và cơ sở vật chất, thông báo hỏng hóc nếu có. Ngoài ra hắn còn giúp giảng viên làm việc lặt vặt như minh họa chiêu thức cơ bản, chỉnh sửa tư thế đánh kiếm cho học viên, kiểm tra quân số, thống kê giáo án, tự đánh giá chất lượng buổi học. Một ngày hắn tham dự bốn tiết; sáng hai tiết khóa sơ cấp và trung cấp, chiều hai tiết khóa cao cấp và quân dự bị.
Tại học viện, Vô Phong dần quen mặt các thành viên ban giám hiệu. Đa phần họ tự tìm đến hắn, ngưỡng mộ trước thành tích của hắn và sẵn sàng giúp đỡ nếu có thể. Có người ngưỡng mộ thật, có người coi hắn như cây cầu dẫn tới thống lĩnh Lục Thiên. Khác ban giám hiệu, các giảng viên lại chẳng ưa Vô Phong. Vài tin đồn phong thanh rằng nhờ hiệu trưởng mà Vô Phong được vào học viện. Tên tóc đỏ dần trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Trước sự tình phức tạp, Vô Phong không thể sống như trước. Hắn cười nói nhã nhặn với tất cả và chẳng thân thiết với người nào. Trước mắt hắn muốn giữ mình.
Dù vậy tên tóc đỏ chưa đến mức cô độc. Mỗi ngày hắn đều tạt qua phòng kỹ thuật lấy giáo trình và gửi báo cáo tiết học, dần dà thân quen tay trưởng phòng. Gã trưởng phòng tên Vinh Nghĩa – một tên cận thị hơn ba chục tuổi, độc thân, nghiện máy tính nặng. Hồ sơ học viên, giảng viên hoặc thành viên ban giám hiệu; lịch trình khóa học, lịch sử khóa học; hệ thống phòng thủ học viện... mọi thứ nằm trong tay gã. Ở khía cạnh nào đấy, Vinh Nghĩa là người quan trọng nhất học viện. Nhưng Vinh Nghĩa “chết dí”với máy tính cả ngày, hầu như không ra ngoài trừ lúc vệ sinh hoặc ăn trưa. Gã rất giỏi và chỉ giỏi máy tính, những việc khác dở tệ hại. Nhân viên dưới quyền không dám để Vinh Nghĩa pha trà bởi trong lúc pha, gã sẽ làm đổ vỡ nhiều thứ. Bị coi là kẻ lập dị, Vinh Nghĩa không có bạn cho tới khi tên tóc đỏ xuất hiện. Biết Vinh Nghĩa cùng một dạng như Hỏa Nghi, Vô Phong hiểu trong đầu mấy gã kiểu này chứa chất gì. Hắn mất một tuần làm quen Vinh Nghĩa, mất thêm một tuần nữa để phát hiện ra tên này rất lắm mồm trong những vấn đề gã hiểu biết.
-Hồi mười tám, tôi được tuyển thẳng vào ban thông tin, trực tiếp chiến trường luôn! Ừ, cậu biết đấy, thi thoảng chiến tranh biên giới mà! – Vinh Nghĩa nhỏ giọng – Làm được mười năm, tôi chuyển về đây. Trường sĩ quan cũng dễ chịu, thi thoảng coi mấy đứa học viên thách đấu nhau, vui lắm! Này anh bạn, chớ khinh thường lũ học viên. Ừ, chúng gần bằng kiếm sĩ chuyên nghiệp đấy! Ở đây có một gã học viên tên Xung Lệnh, hắn giỏi lắm, đứng đầu học viện bốn khóa rồi!
Tán gẫu với Vinh Nghĩa trở thành thú giải trí duy nhất của Vô Phong. Lịch làm việc khá dày đặc, hắn hầu như không rảnh. Hắn thường nghỉ lúc 8 giờ tối, ghé thăm Liệt Trúc rồi mới về, lắm khi ngủ luôn ở nhà Tiểu Hồ. Cứ như vậy, hắn dần quen cuộc sống của một trợ giảng viên. Câu chuyện gia nhập đội đánh thuê dần lùi vào dĩ vãng. Hắn không liên lạc với Mi Kha và cô nàng cũng im hơi lặng tiếng. Hắn đoán cô ả đã rời khỏi thành phố.
Những ngày cuối thu kết thúc, gió lạnh từ phương bắc bắt đầu tràn về Phi Thiên thành, thoáng chốc đã sang tháng 12. Hơn nửa tháng làm việc ở trường sĩ quan, Vô Phong cảm giác khá hơn. Mỗi tối hắn ngủ ngon giấc, không còn gặp ác mộng, những ký ức về Kim Ngân nhạt dần. Chuyện gì cũng sẽ qua! – Hắn nghĩ.
Một chiều tháng 12, Vô Phong trợ giảng lớp quân dự bị. Lớp này gồm những học viên chuẩn bị tốt nghiệp, quân đội sẽ phỏng vấn, đánh giá và điều chuyển họ về đơn vị thích hợp. Ai cũng muốn gia nhập Quân Doanh Bờ Tây và Tiểu Đoàn Kiếm Sắt, tiết học vì thế rất căng thẳng. Giảng viên là một người đàn ông trung tuổi tên Tra Lương, công tác ở học viện lâu năm. Ông ta lớn tiếng, giọng sang sảng:
-Các anh các chị đã học kiếm thuật cao cấp, nhiều người đã học cả kiếm thuật Thiết, phải chứ? Nhưng như thế chưa đủ! Chưa đủ! Muốn vào Tiểu Đoàn Kiếm Sắt, anh chị phải biết thực chiến! Này anh trợ giảng, nói tôi nghe xem thực chiến quan trọng nhất là cái gì?
Đám học viên nhất loạt quay sang Vô Phong. Tên tóc đỏ xưa nay chỉ luyện tập và đánh nhau chí chết, chưa từng nghĩ có mớ lý thuyết kiểu ấy. Hắn nhớ lời dạy của Hắc Hùng, sau đáp:
-Thưa ngài, tôi nghĩ là... phải hiểu điểm mạnh của mình!
-Nói chung chung quá! Chi tiết hơn xem nào?
-Thưa... đại khái là mỗi kiếm sĩ đều có điểm mạnh riêng, bí kỹ riêng. Mỗi người cần tận dụng...
-Thôi, không cần nói nữa! – Tra Lương cắt lời – Tập luyện thêm đi, anh trợ giảng! Thiếu kiến thức trầm trọng đấy! Nghe đây, điều quan trọng nhất trong thực chiến là chân trụ phải vững...
Vài học viên quay ra nhìn Vô Phong cười khinh khỉnh. Nhưng tên tóc đỏ không khó chịu. So với những gì từng trải qua, chút khinh thường ấy không làm hắn động tâm.
Sau phần lý thuyết, cả lớp chia cặp luyện đánh đối kháng. Vô Phong rảo quanh theo dõi, tránh trường hợp thương tích nặng. Trong đám học viên có một gã không tập, chỉ chăm chăm nhìn tên tóc đỏ. Gã khá bảnh trai, vóc dáng khỏe khoắn, các học viên khác nhìn gã bằng ánh mắt kiêng dè. Vô Phong cất lời:
-Không tập sao, anh bạn?
-Hết người tập cùng rồi! – Gã bảnh giai nhún vai – Chắc ngài phải biết tên tôi chứ? Ở học viện này ai cũng biết mà!
-À, à... tên cậu... Xung Lệnh, đúng không? Học viên giỏi nhất trường? Nghe nói cậu luôn đạt điểm cao nhất môn này...
-Và luôn thắng mọi trận thách đấu! – Xung Lệnh tiếp lời – Giờ không ai muốn đấu với tôi nữa, ngài có thể đấu với tôi không?
Vô Phong không thích chuyện này nhưng ông già Tra Lương gật đầu đồng ý:
-Hay đấy chứ! Này anh trợ giảng, anh bạn Xung Lệnh này đã tiễn vài tên trợ giảng rời khỏi học viện rồi! Chứng minh thực lực đi!
Tên tóc đỏ miễn cưỡng đồng ý. Trận đấu diễn ra, lớp dự bị quây xung quanh theo dõi. Vô Phong và Xung Lệnh mỗi người một thanh kiếm gỗ. Tên tóc đỏ tập trung còn Xung Lệnh bình thản. Gã học viên cười:
-Sao thế ngài trợ giảng? Đấu tập thôi mà! Đâu cần căng thẳng vậy chứ?
Vô Phong không đáp. Hắn đã quên khái niệm “đấu tập”, trước mắt chỉ có kẻ thù. Những ngày tháng ở Kim Ngân bỗng chốc hiển hiện, tên tóc đỏ nắm chặt kiếm, tay đỏ lựng. Bất thình lình hắn đổ người chạy, chân bơm đầy nội lực Ám Thiết, chỉ một thoáng đã tiếp cận kẻ địch. Xung Lệnh giật mình, hoảng hốt giương kiếm che chắn trung lộ nhưng rủi cho gã là Vô Phong nhắm thẳng mặt. Kiếm gỗ xé gió đập tung mặt gã học viên rồi gãy đôi. Xung Lệnh lảo đảo, chân nam đá chân xiêu sau đổ uỵch xuống chết giấc, máu chảy đầy mặt. Đám học viên lẫn ông già Tra Lương há hốc mồm nhìn tên tóc đỏ. Kẻ địch ngã gục, Vô Phong mới buông lơi kiếm. Hắn không nghĩ mình ra đòn nặng thế. Tên tóc đỏ bối rối:
-Tôi... tôi sẽ gọi y tế!
Vô Phong vội vã rời phòng tập. Hắn không xuống phòng y tế ngay mà vô phòng vệ sinh, vã nước lên mặt. Mắt hắn đỏ ngầu, huyết mạch trong cơ thể sôi lục bục, tâm trí dày đặc hình ảnh Quỷ Nhãn như thể mọi chuyện mới xảy ra hôm qua. Bàn tay chết chóc của Kim Ngân chưa hề buông tha hắn. Di chứng từ Kim Ngân đã ngấm sâu vào thân thể Vô Phong. Hắn cảm giác một phần linh hồn mình đã chết ở mảnh đất khủng khiếp đó.
Kim Ngân không chia đều sự giàu có, nhưng chia đều cái chết và ác mộng.
3 Bình luận
Cộng thêm cả những thông tin từ Tiếu, ẩn ý của ông già thánh vực về quá khứ -> xem ra vô phong có quá khứ khá là không mấy vui vẻ