• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 Remake: Tận cùng tuyệt vọng

Chương 01: Phản bội

23 Bình luận - Độ dài: 7,036 từ - Cập nhật:

Ở bên trong căn trọ phủ một màu sơn trắng, Haruka đảo đều con cá nằm trên chảo dầu trong khi tắt lửa của nồi canh miso ở bên cạnh. Khi da của con cá bắt đầu ánh lên màu vàng, cậu gắp con cá xuống chiếc đĩa nhựa nằm dưới khay đựng thức ăn, đồng thời múc thêm hai chén canh miso từ trong nồi.

Gắp chút thịt cá thừa bỏ vào miệng rồi húp tí nước canh trong nồi để kiểm tra hương vị, Haruka gật đầu hài lòng vì mọi thứ đã ổn. Cậu liếc mắt nhìn qua bộ ghế sô pha ở giữa phòng, ngắm nhìn một cô nàng đang dán chặt đôi mắt vào màn hình tivi treo tường với vẻ mặt vô cùng vui vẻ. 

"Em thích otome game nhỉ Yukino? Bộ cái trò đấy thực sự hay đến mức em phải dành cả buổi tối để ngồi chơi sao? 

"Anh nói phải, em rất thích otome game luôn ấy! Sao anh không nấu cơm lẹ đi rồi ngồi chơi chung với em nè." 

"Ừa, anh qua ngay. Cũng gần xong rồi." 

Haruka mở nắp nồi cơm điện đang bốc khói nghi ngút. Cậu cầm lấy cái muỗng gỗ, múc cơm ra hai cái bát nhựa rồi nhẹ nhàng đóng nắp nồi cơm lại. Sau đó Haruka đặt hai bát nhựa lên cái khay đã chứa đầy thức ăn thơm nức mũi nằm cạnh bếp, cầm nó lên tay và cất bước đến bộ ghế sô pha nằm ở giữa phòng - nơi mà cô vợ Hasegawa Yukino của cậu đang mải mê chơi otome game ở đó. 

"Cơm đến rồi đây. Trời đánh tránh bữa ăn mà em, ăn chút đi đã rồi chơi tiếp nhé." 

Đặt khay cơm với đồ ăn xuống chiếc bàn thủy tinh nằm giữa bộ ghế sô pha, Haruka cầm lấy cái tay cầm chơi game đang nằm trên tay của Yukino và đặt nó xuống bàn. Cậu mỉm cười dịu dàng, đưa bát cơm trắng nóng hổi cùng với một đôi đũa gỗ cho Yukino. 

"Mồ, đang đến đoạn hay mà." 

"Anh biết, nhưng em cứ ăn đi đã. Game thì cũng chỉ là game thôi, ăn xong rồi chơi tiếp cũng đâu có sao đúng không?" 

"... Vânggggg."

Yukino cất lên một tiếng nghe sao thật ũ rũ rồi từ từ gắp cơm cùng thức ăn vào miệng. Nhìn Yukino ăn từng đũa cơm, từng miếng thịt cá hệt như con sóc khiến Haruka không khỏi cảm thấy cô ấy thật dễ thương. Dù đã cưới nhau được gần chục năm và cả hai đều đã quá ba mươi, nhưng Yukino vẫn dễ thương y hệt cái thời mà cô ấy còn là sinh viên đại học. 

Yukino vẫn đẹp như chục năm trước vậy. Vẫn là mái tóc đen tuyền ngày nào, nhưng giờ đây lại mang nét trưởng thành hơn xưa nhiều với kiểu tóc đuôi sam dắt qua vai chứ không còn xõa ra tựa như dòng nước chảy từ đỉnh thác. Vẫn là đôi mắt màu trân châu to tròn từ chục năm trước, nhưng bây giờ chúng đã toát ra một ánh nhìn dịu dàng hơn chứ không còn mang theo ngọn lửa nhiệt huyết của thời sinh viên. Vẫn là cái thân hình với ba vòng hoàn hảo khi xưa, nhưng giờ đây đã khoác lên bộ đồ nội trợ đơn giản chứ không còn là những bộ váy dễ thương và quyến rũ.

Yukino trong mắt Haruka vẫn là một cô gái vô cùng xinh đẹp cho dù đã qua đi tuổi thanh xuân. Yukino sẽ mãi xinh đẹp như vậy, một nhan sắc tựa như bông hoa nằm trong tranh vẽ, không bao giờ phai tàn trong mắt cậu.

Được rồi, mình cũng nên ăn cơm thôi. Cầm lại bát cơm còn lại nằm trên khay, Haruka cũng bắt đầu ăn cơm cùng Yukino. 

Vừa ăn, Haruka vừa nhìn lên cái màn hình ti vi treo tường ở trước mặt cậu. 

Cái thứ đang phát trên màn hình ti vi ấy là một khung cảnh mang đậm chất tây âu với phong nền trường học. Có hai nhân vật nằm bên trên phong nền, một nam và một nữ. Nam tóc vàng và nữ tóc hồng, cùng với đó là hai khung lựa chọn to tổ chảng, che mất cả mặt mũi của hai người họ. 

Thì ra đây là otome game dành cho thiếu nữ tuổi teen. Nhìn cái đống chữ trong khung hội thoại ấy mà Haruka ngại thầm trong lòng. Thật sự, cậu tự hỏi tên nào lại đi lập trình hai dòng thoại sến súa như thế này chứ? Trước giờ mình cũng không để ý, rốt cuộc cái trò này có gì hay nhỉ? Không lẽ gu của thiếu nữ tuổi teen và mấy phụ nữ bây giờ lại là mấy câu tán tỉnh sến súa từ cái thời tiền sử như thế này đấy à? Cậu không thể tưởng tượng được những phân cảnh sau sẽ còn mấy cái lựa chọn như thế nào nữa... 

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Ăn cơm xong, Haruka đặt bát xuống bàn và nhìn qua Yukino. Cậu chỉ biết thở dài thườn thượt khi nhìn xuống bát cơm của Yukino, vì cô ấy còn chưa ăn hết nửa bát mà đã cầm cái tay cầm lên tay lại từ lúc nào rồi. Mà Haruka công nhận là Yukino khi ngồi chơi otome game thật sự rất vui vẻ. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại thấy Yukino cười thật tươi. 

"Nè nè Haruka! Anh thấy Adrian đẹp không??? Cậu ta đẹp quá sức tưởng tượng luôn ấy chứ!" 

"Adrian là cái cậu tóc vàng đang mặc vest kia ấy hả?" 

"Ừa, đúng rồi đó! Adrian đẹp trai ghê ha!" 

"Ừ thì, anh công nhận là cậu ta đẹp thật. Họa sĩ đúng là khéo tay nhỉ?" 

Cái tên Adrian mà Yukino đang khen đẹp trai kia chính là nhân vật mà Haruka đã và đang thấy trên màn hình ti vi. Quả thực là đẹp thật, nhìn hệt như một ngôi sao điện ảnh với mái tóc vàng kim óng ả dưới ánh nắng mặt trời. Cả đôi mắt xanh biển như da trời, gương mặt điển trai với chiếc cằm V line kia là minh chứng rõ ràng nhất cho thứ gọi là sắc đẹp hoàn hảo mà mọi thằng đàn ông trên thế giới này đều mong ước.  

Yukino khen nhân vật tên Adrian đẹp cũng phải, vì nếu cậu ta không phải là nhân vật trong game thì chắc đã trở thành thần tượng ca nhạc hoặc điện ảnh nổi tiếng rồi. Không chỉ có gương mặt đẹp trai, cả thân hình cũng chuẩn chỉ với lớp vest trắng sang trọng nữa chứ. Đúng là vào tay của họa sĩ có tài thì một nhân vật trong game cũng có thể khiến người khác cảm thấy ghen tị. 

Cơ mà Yukino lại đi khen một thằng đàn ông khác trước mặt mình sao? Ừ thì Adrian đúng là nhân vật trong game thật, nhưng Yukino khen cậu ta trước mặt Haruka như vậy mà coi được sao? Cậu là một thằng đàn ông đích thực, cũng như là chồng của Yukino chứ có phải người dưng nước lã đâu mà. Khen một người đàn ông khác ở trước mặt chồng mình như vậy, Yukino muốn chọc Haruka lên cơn ghen sao? 

Haruka vòng đôi tay của mình qua hai bên eo của Yukino và ôm lấy cô từ đằng sau. Cậu tựa cằm vào vai Yukino, hôn nhẹ vào bờ má của cô một cái. 

"Em dám khen một người đàn ông khác ở trước mặt anh sao? Anh là chồng của em đấy." 

"Thôi đi, anh ghen sao? Anh thật sự đi ghen tuông với một nhân vật trong game đấy à?" 

"Vì anh yêu em nhiều quá nên mới ghen đó. Anh muốn em chỉ khen anh thôi." 

"Cái anh này..." 

Yukino cố gắng đẩy Haruka ra khỏi người mình, nhưng cậu thì càng ngày càng lấn tới. Thế là Yukino chịu thua, vừa tiếp tục chơi game vừa để cho Haruka bám lấy người mình. Yêu chứ, mình sẽ không bao giờ hết yêu Yukino. Haruka còn ghen tuông là cậu còn yêu Yukino. Và đương nhiên, Haruka sẽ không bao giờ hết ghen tuông và muốn Yukino ở bên cạnh mình cho đến cuối đời. 

Yukino chính là cô gái mà Haruka đã yêu từ rất lâu rồi. Từ thời cấp ba - cái thời mà cậu vẫn còn là một chàng thiếu niên nhút nhát, luôn bị bạn bè xung quanh bắt nạt cho đến tận lúc trở thành một người đàn ông thành đạt với công việc ổn định như bây giờ. Yukino chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời của Haruka - người đã cứu rỗi cậu khỏi vũng lầy của sự tự ti, cùng nhau bước ra thế giới bên ngoài để tìm hiểu thêm về những điều mới mẻ. 

Cả cuộc đời này, Haruka chỉ dành tình yêu của mình cho Yukino và chỉ cô ấy thôi. Yukino muốn gì thì cậu sẽ chiều nấy, làm mọi thứ theo ý mà cô ấy muốn như một lời tạ ơn. Khi xưa, Yukino là người đã chăm sóc cho Haruka nên bây giờ chính là lúc mà cậu sẽ trở thành một điểm tựa vững chắc, biến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. 

"Cũng trễ rồi. Chúng ta đi ngủ thôi." 

"Ehhh? Còn sớm mà anh, cho em chơi thêm một chút nữa đi." 

"Không được đâu, tắt máy rồi đi ngủ thôi em. Đã mười một giờ tối rồi kìa." 

Haruka chỉ tay về phía cái đồng hồ treo tường ở phía trên màn hình ti vi. Mười một giờ tối, con số ấy hiện to lù lù trên cái màn điện tử ánh màu đen óng trên nền trắng. 

Thời gian trôi nhanh thật. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Ngồi cùng Yukino lâu quá mà Haruka quên mất cả thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Mới lúc ăn cơm đồng hồ còn hiện tám giờ, nhưng thoắt một cái là đã trôi qua bốn tiếng từ lúc nào không hay. Ngày mai cậu còn phải đi làm, Yukino thì phải đi ngủ sớm để bảo toàn sắc đẹp của mình và giữ cho cơ thể trong tình trạng tốt nhất. 

Haruka không muốn Yukino mải mê chơi game để rồi sinh bệnh. Bây giờ đang là mùa đông nên lạnh lắm, ngồi chơi ngoài ghế sô pha này một lúc nữa là lại cảm lạnh hay trúng gió cho mà xem. Chiều chuộng cũng có mức độ thôi, cho dù Yukino có nài nỉ thì Haruka cũng không thể để cô ấy bị bệnh được. 

"Chúng ta vào trong thôi. Thức khuya có hại cho sức khỏe lắm." 

"Vâng, vậy thì chúng ta đi ngủ thôi." 

Yukino bấm vào nút lưu rồi thoát game, rút đĩa game ra khỏi con ps5 nằm dưới kệ gỗ và bỏ nó vào hộp đĩa. Sau đó, cô đứng dậy khỏi ghế sô pha cùng Haruka, cả hai nắm tay nhau đi vào trong phòng ngủ ở góc trái căn phòng. 

"Anh không lên giường sao?"

"Giờ anh lên đây, cũng đâu cần phải vội vã gì."

Vào trong phòng ngủ, Haruka đưa Yukino đến giường rồi đắp chăn cho cô. Cậu hôn nhẹ vào vầng trán của Yukino, chúc cô ấy ngủ ngon rồi cũng trèo lên giường. Cả hai chìm vào giấc ngủ với tấm chăn ấm áp. 

***

Sáng hôm sau. 

Thức dậy khỏi giấc ngủ ngon lành vào tối qua, Haruka bật lưng khỏi tấm nệm và đưa bàn tay lên dụi mắt. Cậu nhìn qua phía bên cạnh thì thấy Yukino vẫn còn ngủ say bên trong tấm chăn, chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy trong vòng nửa tiếng sau cả. Haruka mỉm cười, vuốt nhẹ qua mái tóc đen tuyền của Yukino rồi đánh mắt qua cái đồng hồ báo thức nằm ở kệ tủ cạnh giường. 

"Sáu giờ sáng rồi cơ à? Đi tắm rửa rồi nấu bữa sáng thôi, Yukino thức dậy thì mới có cái để mà ăn." 

Haruka bật dậy khỏi giường, cất bước đến tủ quần áo và lấy ra một bộ vest đen. Sau khi lấy đủ quần áo lẫn phụ kiện cần thiết, cậu đi vào trong phòng tắm ở bên cạnh gian bếp để thay đồ và vệ sinh cơ thể. Tắm rửa một hồi thì cũng xong, cậu thắt chiếc cà vạt đen lên cổ, chải nhẹ mái tóc đen tuyền của mình lại cho gọn gàng rồi mở cửa bước ra ngoài gian bếp để nấu bữa sáng. 

"Nấu cái gì thì ngon nhỉ? À phải rồi, Yukino thích ăn mì ý vào mùa đông." 

Nghĩ tới cái cảnh Yukino ăn mì ý làm Haruka vô thức mỉm cười tủm tỉm. Cậu gật nhẹ đầu, mở tủ lạnh ra và lấy những thứ cần thiết để nấu món mì ý ưa thích của Yukino. 

Tiếng xèo xèo vang lên từ cái chảo chứa đầy mì và sốt cà chua trên bếp ga đang cháy phừng ngọn lửa đỏ xanh. Haruka nêm thêm tí đường và tí muối, xốc chảo lên xuống để gia vị ngấm vào nước sốt lẫn sợi mì. Hương thơm nức mũi bắt đầu toát ra, bay khắp căn phòng như một lời kêu gọi quyến rũ của mùi hương. 

"Ưm... Anh nấu thứ gì cho buổi sáng thế?" 

Yukino từ từ bước ra khỏi phòng ngủ với bàn tay vẫn còn dụi lấy đôi mắt bị nhòe đi vì ghèn bám trên khỏe mắt. Dù vậy, trông mắt của Haruka thì Yukino vẫn thật dễ thương trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mê ấy. 

"Mì ý, món mà em thích đó. Em đi tắm đi rồi vào ăn, nhanh lên kẻo nguội." 

"Vânggggggggggg."

Nói rồi, Yukino đi vào phòng ngủ, lấy một bộ đồ nội trợ với áo thun và quần jean rồi chạy vội vào phòng tắm. Haruka thì gắp mì ý ra đĩa, trang trí cho đẹp đẽ và đem chúng ra bàn ăn nằm lù lù ở ngay giữa phòng bếp. 

"Trông ngon quá đi! Anh mà là trưởng phòng kinh doanh cái gì chứ!? Anh phải là siêu đầu bếp mới đúng đó, Haruka!" 

Yukino vừa lau khô tóc vừa nói như thế khi bước ra khỏi phòng tắm. Cả người của cô ấy vẫn còn bốc ra làn khói trắng dưới lớp trang phục nội trợ hơi thấm nước. Mùi hương của dầu gội toát ra từ mái tóc cũng đúng sở thích của Haruka, mùi hoa hồng.

"Em có thời gian khen anh như vậy thì ăn nhanh đi. Mì ý mà nguội thì sẽ không ngon đâu." 

Yukino ngồi vào bàn, Haruka cũng đẩy dĩa mì ý qua chỗ của cô ấy ở phía đối diện.

"Vậy thì, mời cả nhà dùng bữa!"

"Mời cả nhà dùng bữa." 

Haruka và Yukino khai đũa, cùng nhau ăn đĩa mì ý âm ấm trong thời tiết đang lạnh âm độ với những hạt tuyết trắng đang rơi dày đặc ngoài kia. 

Hạnh phúc thật, mình không cần gì nữa. Ngồi ăn sáng cùng Yukino như thế này cũng đủ khiến Haruka cảm thấy thật hạnh phúc. Dù chỉ là một buổi ăn sáng bình thường trong một căn hộ không quá khang trang, nhưng như thế này lại mang đến cho cậu sự ấm cúng đến lạ thường. Cảm giác ấm áp này đã sưởi ấm cơ thể đang dần đóng băng của Haruka trong cái thời tiết buốt giá ở bên ngoài. Cậu ước gì bản thân không phải đi làm, mãi ở bên cạnh sự ấm áp này với Yukino thì tuyệt biết mấy.  

"Vậy thì anh đi làm đây. Ở nhà nhớ cẩn thận nhé, đừng có mở cửa cho người lạ đấy." 

"Mồ, anh coi em là con nít hay gì vậy? Em đã ba mươi hai tuổi rồi đó, người lớn rồi!

"Haha, vậy thì anh đi đây." 

Mang đôi giày da vào đôi bàn chân và cầm lấy cái cặp táp đang nằm trên tay Yukino, Haruka mở cửa ra ngoài sau khi trao cho cô ấy một nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng. 

Cái quái gì!? Rời khỏi nhà, Haruka đột nhiên đụng phải một người ở ngoài dãy hành lang của tòa chung cư. Cú va chạm khiến cậu và người kia lùi về phía sau một chút. 

"Lại là cậu à, Tatemoto? Cậu làm cái gì ở trước cửa nhà tôi vậy hả?" 

"Tôi chỉ đang tập thể dục thôi mà. Mới sáng sớm mà anh làm gì căng thẳng vậy? Tôi đã đánh anh đâu, chỉ mới đụng vào người nhau tí thôi mà?" 

"Chậc, thật xui xẻo!" 

Cái thằng đang cười xuề xòa ở trước mặt Haruka kia chính là tên khốn mà cậu không muốn thấy nhất vào buổi sáng. Mỗi lần gặp hắn, Haruka lại bất giác cau mày khó chịu, tâm trạng của cậu cả ngày hôm đó cũng tệ theo luôn. Tại sao mới sáng lại đụng mặt cái thằng khốn này cơ chứ? Ông trời đang trêu đùa Haruka hay gì vậy? 

Thằng phế phẩm... Mái tóc vàng ánh kim nhờ thuốc nhuộm và đôi mắt xếch ánh lên màu xanh biếc như mặt hồ do đeo lens. Vành tai, lỗ mũi thì bấm lỗ tùm lum trên gương mặt nhìn lúc nào cũng toát ra vẻ láo toét. Nhưng hơn cả, cái thân hình gầy guộc dưới lớp trang phục trông như mấy thằng nghiện với áo ba lỗ và quần lửng ngắn khiến Haruka vô cùng ngứa mắt. 

Cái thằng khốn này tên là Tatemoto Renji, một thằng phế phẩm thất nghiệp chỉ biết mỗi ăn chơi với hút chích là giỏi. Hắn ta chính là điển hình của bọn rác rưởi nằm dưới đáy xã hội, loại người mà Haruka ghét nhất.

"Tập thể dục thì đi về phần ban công nhà cậu mà tập! Ở đây là nhà của tôi, không phải của cậu!" 

"Nào nào, anh đừng nóng như thế chứ." 

Thật ngứa mắt! Haruka muốn thằng khốn Tatemoto này biến cho khuất mắt, nhưng hắn ta thì cứ cù nhây, giả bộ chẳng nghe thấy gì, giống như đàn gãi tai trâu vậy. Một khi Haruka kiếm đủ tiền, cậu sẽ cùng Yukino chuyển sang một tòa chung cư khác xịn hơn - nơi mà có bảo vệ canh phòng chặt chẽ và không có mấy thành phần rác rưởi giống như thằng khốn Tatemoto này đây. 

"Ô, chào cậu. Chắc cũng hai tháng rồi tôi mới thấy mặt cậu đấy. Mà cậu với chồng tôi có chuyện gì vậy?"  

Trong lúc Haruka đang vô cùng khó chịu, một tiếng cạch từ phía cửa nhà cùng giọng nói của Yukino vọng vào màng nhĩ của cậu. Khi lia mắt qua phía cánh cửa, Haruka mới nhận ra là Yukino nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài nên mới mở cửa ra xem có chuyện gì. 

"Chào chị nhà, dạo này chị khỏe không?"

Haruka bước đến trước Yukino, dang một tay chặn trước ngực cô. 

"Đừng có ăn nói tự nhiên với vợ tôi như vậy. Tránh xa cô ấy ra!" 

Không thể chấp nhận được! Tại sao thằng khốn Tatemoto này lại dám nói chuyện với Yukino tự nhiên như vậy? Thằng rác rưởi như Tatemoto không có quyền bắt chuyện với một người như Yukino, vì hắn ta sẽ vấy bẩn cô ấy bằng mấy lời nói và hành động thô thiển mất. Không được, Haruka không muốn Yukino tiếp xúc thêm với thằng khốn Tatemoto nữa. Cậu phải đưa cô ấy vào trong nhà thôi. 

"Em vào nhà đi. Đừng có nói chuyện với Tatemoto. Cậu ta không xứng để em bắt chuyện đâu." 

"Ehh... nhưng..." 

"Đừng có cãi lời anh, đi vào trong nhà đi. Nhớ khóa cửa cho chặt vào." 

Haruka đẩy Yukino vào nhà, đóng chặt cửa lại rồi quay mặt sang Tatemoto - kẻ đang bày ra cái biểu cảm như thể hắn ta vô cùng thèm thuồng Yukino trên gương mặt. Thật kinh tởm! Khi nào thằng khốn Tatemoto này còn lãng vãng ở đây, cậu không thể yên tâm để đến công ty làm việc được. Phải tìm cách tống cổ thằng khốn Tatemoto cho khuất mắt thì Haruka mới có thể yên tâm đi làm. 

"Cầm lấy số tiền này đi hút chích hay gái gú thì đó thì tùy, chỉ cần cậu biến cho khuất mắt tôi và Yukino là được. Đừng có lại gần vợ của tôi với cái ánh mắt đó, thật kinh tởm!" 

"Hê... anh cũng hào phóng quá nhỉ? Thế thì tôi xin nhé, Hasegawa." 

Cầm lấy tờ mười nghìn yên từ tay Haruka, Tatemoto vui vẻ bỏ đi khỏi dãy hành lang và sau đó là biến mất khỏi tòa chung cư. Không còn thấy bóng dáng của Tatemoto trong tầm mắt, cậu cũng cất bước đi xuống nhà xe để đi làm với tâm trạng vẫn còn rất khó chịu xen lẫn lo lắng cho Yukino. 

***

Hai giờ chiều cùng ngày.

Ngồi trong phòng làm việc của mình tại công ty, Haruka vẫn không thể tập trung làm việc được chút nào vì lo lắng cho Yukino. Cậu sợ rằng thằng khốn Tatemoto chỉ giả vờ rời đi mà thôi, vì cái loại người như hắn rõ ràng là không thể tin được. Rất có thể thằng khốn Tatemoto vẫn còn ở trong tòa chung cư, chỉ là hắn đang núp ở đâu đó để đợi cậu rời đi. 

Cái ánh mắt lúc đó của thằng khốn Tatemoto... Haruka có thể nhận ra rất rõ rằng đó là ánh mắt thèm thuồng cơ thể của một người phụ nữ. Và cái ánh mắt chết tiệt đó đã dán chặt vào thân hình của Yukino. Chẳng khác gì một con thú đang trong mùa động dục, thằng khốn Tatemoto còn không thèm che dấu ánh mắt lẫn vẻ mặt vô cùng tởm lợm của hắn. 

"Chết tiệt!" 

Haruka không thể làm việc được với tâm trạng như thế này. Cậu lo cho Yukino quá, không biết cô ấy có khóa chặt cửa hay không nữa. Hay là giờ chạy về nhà luôn? Bỏ việc một ngày chắc cũng không sao đâu, mai tăng ca làm bù là ổn cả thôi mà. 

Khó chịu chết đi được! Tâm trạng của Haruka bây giờ đang thấp thỏm như ngồi trên đống than hồng vậy. Cậu chẳng biết tình hình ở nhà bây giờ đang như thế nào cả. Thằng khốn Tatemoto đang ở đâu? Yukino bây giờ đang làm gì? Aghhhhhh!!! Chắc Haruka phát điên vì lo lắng mất! Không thể cứ mãi ngồi suy đoán trong mơ hồ như thế này được!

"Phải về nhà thôi!" 

Haruka tắt máy tính và bật dậy khỏi chiếc ghế xoay. Cậu khoác chiếc áo blazer lên người, cất bước ra khỏi phòng làm việc. Thế nhưng khi Haruka vừa mới mở cửa, một nhân viên từ đâu chạy tới với dáng vẻ hớt hãi. 

"T-Trưởng phòng!!! Anh mau chuẩn bị đi ạ, sếp lớn từ chi nhánh Trung Quốc vừa đến công ty của chúng ta. Phải tổ chức họp gấp, không thể chậm trễ đâu ạ!!!" 

"Cậu điên rồi sao!? Bây giờ tôi có việc khác rồi!" 

Vẻ mặt của cậu nhân viên tái nhợt, nắm chặt lấy vai Haruka. 

"Giám đốc bảo sẽ đuổi việc người nào không đến buổi họp đấy ạ! Anh mau đi theo tôi đi! Họp cũng nhanh thôi mà!" 

"... Chậc, được rồi. Đến phòng họp thôi."

Khốn nạn thật, tại sao chứ phải họp hành vào ngay lúc này chứ!? Haruka vào lúc này chẳng có tí tâm trạng nào để họp hành cả. Thế nhưng nếu không đi, cậu sẽ bị giám đốc đuổi việc. Cái chức trưởng ban kinh doanh mà Haruka sắp có được cũng sẽ tan thành mây khói, việc chuyển nhà sang tòa chung cư mới cũng sẽ bị dời lại. 

Haruka không muốn trì hoãn chuyện chuyển nhà một chút nào nữa, tất cả là vì sự an toàn của Yukino. Cậu không thể ở cạnh nhà của thằng khốn Tatemoto thêm một phút giây nào, nó quá nguy hiểm! Một khi Haruka leo lên được chức trưởng ban, cậu sẽ chuyển nhà ngay lập tức để tránh khỏi cái mối nguy hại khốn khiếp mang tên Tatemoto Renji! 

Đứng trước cánh cửa phòng họp, Haruka nhìn thấy một gã thanh niên tóc đen mặc vest trắng đang đứng trước tấm bảng điện tử. Cái gì??? Tại sao Diệp Thành lại ở đây??? Khộng lẫn đi đâu được, hắn ta chính là Diệp Thành - tên sếp lớn của công ty cậu ở chi nhánh Trung Quốc - là thằng khốn luôn đì và hạ thấp nhân phẩm người khác trong những buổi họp. 

Tại sao cứ nhất thiết hôm nay lại đụng phải Diệp Thành chứ??? Họp với thằng khốn Diệp Thành đó rất lâu, vì hắn luôn bày trò kéo dài thời gian để nhục mạ người khác. Tại sao cứ phải là hôm nay vậy? Ông trời đang chơi đùa với Haruka sao? Khốn nạn thật chứ, hết Tatemoto rồi lại đến Diệp Thành. Trong một ngày mà cậu phải đụng mặt tận hai thằng khốn mà bản thân ghét nhất. 

"Tại sao cậu không nói với tôi sếp lớn là Diệp Thành hả???" 

"V-Vâng??? Tôi tưởng trưởng phòng phải biết rồi chứ ạ???" 

"Cậu bị ngu hay gì vậy??? Chết tiệt." 

Haruka không để tâm đến cậu nhân viên đang ngơ ngác, không hiểu chuyện ở bên cạnh. Cậu mở cửa bước vào trong phòng họp với vẻ mặt cau có khó chịu.

"Ô, chào cậu nhé. Tôi cứ tưởng cậu không tới chứ, tay nhân viên 'Chăm chỉ' của công ty chúng ta." 

"Vâng, chào chủ tịch ạ. Chúng ta bắt đầu họp được rồi chứ?" 

"Nào, họp hành thì cũng từ từ. Làm gì mà vội vậy, mọi người vẫn chưa đến hết mà."

Thằng khốn... "Mọi người vẫn chưa đến hết" cái đéo gì??? Đây rõ ràng là chiêu trò câu giờ của Diệp Thành, Haruka đã quá rõ rồi! Những người chưa tới đều là tay trong của hắn ở trong công ty. Bọn họ đã cố tình đến trễ theo lệnh của Diệp Thành, mục đích là để hắn nhục mạ những người đang ngồi trong phòng họp đây cho sướng mồm. 

"Vâng, vậy tôi xin phép đi đến chỗ của mình." 

Lơ Diệp Thành, Haruka đi đến chỗ ngồi của mình ở bàn cuối phía bên phải phòng họp. Cậu ngồi xuống chiếc ghế ở góc ngoài cùng, chống tay lên cằm và nhắm mắt lại để cố gắng tịnh tâm, giữ cho cơn bực tức trong lòng không bùng nổ ra bên ngoài.

Bắt đầu rồi đấy. Đúng như Haruka nghĩ, thằng khốn Diệp Thành bắt đầu nhục mạ mọi người trong phòng họp bằng mấy cái câu từ khốn nạn của hắn. Cái gì mà "Công ty này thật lười biếng" với chẳng "Thái độ của nhân viên thật không chấp nhận được" chứ? Nếu thằng khốn Diệp Thành không đến công ty bất ngờ như vậy, mọi người cũng đâu phải vật vã như thế. 

Haruka cũng chẳng biết từ lúc thằng khốn Diệp Thành bắt đầu nhục mạ mọi người trong phòng họp được bao lâu rồi. Mình lo cho Yukino quá. Càng ở lại công ty lâu bao nhiêu, sự lo lắng của cậu dành cho Yukino ở nhà lại càng tăng thêm bấy nhiêu. Nhịp chân của Haruka dưới bàn càng lúc càng nhanh, vì cậu không thể nào ngồi yên được với tâm trạng như ngồi trên lò lửa như thế này. 

"Mọi người đã tới đủ rồi. Vậy thì chúng ta họp nhé?" 

Diệp thành nói vậy khi nở một nụ cười đểu cán trên khóe môi của hắn. Và đúng thật, những tên tay trong của Diệp Thành ở trong công ty cũng đã đến phòng họp rồi. Cuối cùng cũng kết thúc! Buổi họp bắt đầu với Haruka bước lên phía trước tấm bảng điện tử. Một buổi họp mang đầy không khí của sự mệt mỏi xen lẫn bực bội của mọi người trong phòng họp. 

***

Bảy giờ tối cùng ngày.

"Thằng khốn Diệp Thành! Hắn nói trời nói đất trong buổi họp, câu giờ đến tận tối thế này." 

Đứng trước thang máy của tòa chung cư, Haruka ấn vào nút ghi số mười lăm để trở về căn nhà của mình. 

Haruka thật sự không nghĩ rằng cuộc họp lại kéo dài lâu đến thế! Cậu hi vọng Yukino ở nhà không gặp chuyện gì cả và thằng khốn Tatemoto đó đã thực sự đi hút chích hay chơi gái. Nóng ruột chết đi được, phải nhanh chóng quay về nhà thôi. 

Tinh!

Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng mười lăm sau vài phút. Haruka nhanh chóng rời khỏi đó và chạy thật nhanh về căn hộ 15-05 của mình ở cuối dãy hành lang. 

"Tại sao... cửa lại mở?" 

Haruka không khỏi run tay khi đặt bàn tay của mình vào tay nắm cửa. Cánh cửa không hề bị khóa, nó mở hờ ra như chỉ cố tình khép lại chứ không phải là quên khóa cửa. Trán đổ mồ hôi, miệng nuốt khan nước bọt, cậu khẽ mở cửa bước vào đồng thời cất lên một tiếng "Yukino?" để gọi cô vợ của mình. Thế nhưng, tiếng gọi ấy của Haruka lại không có được dù chỉ một tiếng đáp lại.

Không có câu nói "Mừng anh về nhà" vang vọng vào màng nhĩ của Haruka như mọi khi. Và đáng sợ hơn nữa, cậu không hề nhìn thấy hình ảnh Yukino xinh đẹp trong bộ đồ nội trợ mở cửa ra chào mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. 

"C-Cái gì đây???" 

Vừa mới bước vào nhà, gương mặt của Haruka đã trở nên tái mét khi nhìn xuống cái thứ nằm ở dưới sàn nhà. Quần áo của Yukino nằm vương vãi khắp nơi, đồ lót lẫn bộ quần áo mà cậu thấy hồi sáng cùng hai đôi giày. Nhưng những thứ đó vẫn không thể kinh khủng bằng cái thứ đang nằm đè lên đống quần áo của Yukino. 

"Đây là quần áo của thằng khốn đó!? Tatemoto!!!" 

Phải, cái thứ nằm đè lên quần áo của Yukino ở dưới sàn là quần áo của thằng khốn Tatemoto! Haruka không thể lầm được, cái áo ba lỗ màu trắng và quần lửng ngắn màu đen này rõ ràng là của hắn. Cậu nghiến răng ken két, vứt đống quần áo đáng kinh tởm của Tatemoto xuống sàn nhà và chạy thật nhanh vào phòng ngủ. 

"Á... Á... Sướng quá!!! Đâm sâu hơn nữa đi!!! Tử cung của em...!!! Á!!!" 

"Anh sẽ chơi em đến sáng!!! Chuẩn đi tinh thần đi Yukino!!!" 

Haruka gần như chết lặng khi đứng trước cánh cửa phòng ngủ. Tiếng rên la trong sự sung sướng, khoái lạc thể xác của Yukino vang lên bên trong phòng. Tiếng phành phạch của da thịt chạm nhau phát ra to đến mức cậu có thể nghe rõ từng âm điệu một, đã vậy lại còn vọng cùng với giọng nói đầy đắc chí của thằng khốn Tatemoto. 

Tại sao... Tại sao em lại... Rốt cuộc là tại sao? Tại sao Yukino lại rên la sung sướng như vậy trong khi làm tình với thằng khốn Tatemoto? Haruka yêu Yukino biết bao nhiêu, nhưng cô ấy bây giờ lại đang chìm trong khoái lạc với thằng khốn Tatemoto - kẻ mà cậu ghét nhất trên đời này. Không lẽ tình yêu của Haruka là không đủ để giữ chân Yukino sao? Tình yêu của cậu không bằng cây gậy thịt của thằng khốn Tatemoto?

Haruka muốn lao vào trong phòng ngay bây giờ để bắt quả tang Yukino đang ngoại tình với thằng khốn Tatemoto, nhưng tại sao đôi chân của cậu lại trở nên vừa cứng vừa nặng như đá tảng. Không thể nhích nổi một bước chân, Haruka đứng trước cánh cửa phòng, nghe những tiếng rên la sung sưởng của Yukino với cây gậy thịt của một tên đàn ông khác. 

Ha... Haha... Hahaha... Sự bất lực ập thẳng vào tâm trí của Haruka. Chiếc giường mà cậu đã cùng Yukino ngủ cùng nhau mỗi ngày giờ lại bám đầy tinh dịch của thằng khốn Tatemoto mà bản thân cho là phế phẩm. Cái thằng khốn Tatemoto mà Haruka khinh ra mặt giờ đây lại đang đâm cái cây gậy thịt của hắn vào âm đạo của Yukino như một chiếc máy khâu. 

Mình đúng là thằng phế phẩm bất lực. Vợ thì bị chơi như một con đĩ khát tình, nhưng mình lại cứ đứng chôn chân trước cửa như thế này... Cho dù Haruka có tức giận đến mức muốn nhảy vào trong phòng đâm chết thằng khốn Tatemoto, thì cậu cũng không thể vì đôi chân bị đông cứng như đổ xi măng vào vậy. Tiếng rên la ngày càng to, điều này cũng chứng tỏ rằng Yukino đang rất sung sướng và đã hoàn toàn chìm vào cực đỉnh của khoái lạc thể xác. 

Yukino chưa từng rên la trong sung sướng như vậy khi làm tình với Haruka. Nhưng giờ đây, với một tên đàn ông khác với cậu, Yukino lại thể hiện ra cái sự sung sướng đó ra như một con đĩ ở ngoài phố đèn đỏ. 

"Em muốn anh bắn vào đâu? Vào trong hay ra ngoài?" 

"Vào trong em!!! Bắn vào bên trong đi!!!" 

Khi Yukino dứt lời, Haruka nghe một tiếng phạch vang lên rõ mồn một. Và sau đó, tiếng rên của Yukino lại vang lên một lần nữa cùng câu nói "Ah... tinh của anh tràn ra ngoài rồi." 

Siết chặt chiếc cặp táp trong lòng bàn tay, Haruka cắn răng cam chịu trong sự bất lực của chính bản thân mình. Em còn cho thằng khốn Tatemoto bắn vào trong sao? Em... Yukino đã cho thằng khốn Tatemoto bắn vào trong - tức là cô ấy sẵn sàng bất chấp mọi chuyện về sau để có con với hắn ta. Nếu cậu về nhà trễ hơn và thời gian bắt đầu trôi, liệu Yukino sẽ nói cái bầu của cô ấy là con của cậu? 

Và rồi, Haruka sẽ coi đứa con của thằng khốn Tatemoto đó là con của mình và nuôi dưỡng nó trong niềm hạnh phúc? Đĩ mẹ nó, làm sao có thể như vậy được? Yukino, vợ của cậu giờ đây chẳng khác gì một con đĩ thèm khát tình dục của khoái lạc thể xác - một cái bồn chứa tinh cho thằng khốn Tatemoto muốn xả lúc nào thì xả. 

Đéo thể chịu nổi nữa!!! Haruka dậm mạnh chân xuống sàn nhà sau một lúc cứng đờ như tượng đá. Cậu mở cửa bước vào trong phòng ngủ đang mập mờ dưới ánh đèn vàng nâu mờ ảo, đứng trước Yukino và thằng khốn Tatemoto vẫn đang nhấp nhả với nhau như hai con thú đến mùa động dục. 

"Em... đang làm cái gì vậy hả?" 

"H-Haruka... A-Anh về từ lúc nào...?" 

Bên trong đôi nhãn cầu đen lóng của Haruka là gương mặt tái mét của Yukino với tư thế nhìn chẳng khác gì con chó. Cả cơ thể thì trần trụi như con nhộng vừa lột xác, tinh dịch lẫn dâm thủy bám đầy trên làn da và tấm ga giường. Còn thằng khốn Tatemoto, cây gậy thịt của hắn vẫn cắm sâu vào bên trong âm đạo của Yukino với cơ thể không một mảnh vải che thân.

"ANH HỎI EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI THẰNG KHỐN TATEMOTO VẬY HẢ??? TRẢ LỜI ANH ĐI, YUKINO!!!" 

 "E-Em...! E-Em...!" 

Yukino còn chưa kịp nói hết câu, thằng khốn Tatemoto lại nhấp cây gậy thịt của hắn liên tục vào âm đạo của Yukino ở trước mặt Haruka. Không chỉ nhấp, hắn còn nắn bóp lấy cặp ngực to tròn của Yukino với một nụ cười nhếch mép đểu cán. 

"Nói đi Yukino. Anh và thằng chồng của em, ai sướng hơn?" 

Vừa nói, thằng khốn Tatemoto vừa nhấp vào âm đạo của Yukino ngày càng mạnh hơn. 

"E-Em không thể nói được!!!" 

"Thế à?" 

Dứt lời, thằng khốn Tatemoto bế Yukino lên trước mặt Haruka và thúc một cú rất mạnh, chạm đến cả tử cung, khiến cô ấy rên lên một âm điệu vô cùng dâm đãng. Dâm thủy bắn ra, phụt cả vào gương mặt của Haruka. 

"Anh hỏi lại. Anh với thằng chồng của em, ai sướng hơn?" 

"Anh!!! Anh sướng hơn!!! Ah, sướng quá!!! Chơi em nữa đi anh!!!" 

Đôi mắt trợn ngược, lưỡi lè ra khỏi khoang miệng... Yukino trong mắt của Haruka lúc này trông chẳng khác gì một con đĩ điếm ở phố đèn đỏ của thành phố Tokyo. Cô vợ mà cậu yêu bằng cả tấm lòng, sẵn sàng dành cả cuộc đời này để chăm sóc cho cô ấy giờ đây lại đang sung sướng đến mức quên hết mọi thứ. 

Rốt cuộc tình yêu hơn chục năm qua của cà hai chẳng là gì cả sao? Tình yêu mà Haruka và Yukino dành cho nhau sâu đậm đến mức sẵn lòng thề độc sống chết cùng nhau vào ngày diễn ra hôn lễ lại chẳng bằng gây gậy thịt của một thằng đàn ông khác. Bây giờ chỉ còn mỗi cậu là nhớ đến tình yêu ấy mà thôi. Còn Yukino, cô ấy đã quên sạch mọi thứ để chìm vào khoái lạc với thằng khốn Tatemoto rồi. 

"Haruka... Em yêu anh, nhưng anh không thể giúp em sung sướng như Tatemoto. Em xin lỗi... Em xin lỗi..." 

"Anh nghe vợ của mình nói gì rồi đấy, Hasegawa. Thế thì cho tôi xin luôn Yukino nhé, kekekekekekeke!!!"

Thằng khốn Tatemoto vẫn tiếp tục nhấp vào âm đạo của Yukino liên tục, liên tục như không có điểm dừng. Còn Yukino, cô ấy lại tiếp tục rên la trong sung sướng, thậm chí còn cháo lưỡi với thằng khốn Tatemoto trước mặt Haruka. Dâm thủy lẫn tinh dịch chảy dài xuống ga giường cùng mùi tanh bốc lên khắp phòng. 

Ah... Con đĩ này, mày thật sự phản bội tao sao? Haruka không còn nhìn thấy bóng hình của Yukino, người vợ xinh đẹp của cậu trong đôi nhãn cầu của mình nữa. Còn đàn bà ở trước mặt cậu chỉ là một con đĩ nứng tình với cái tên Hasegawa Yukino mà thôi.

Cả chiếc nhẫn cưới còn không nằm trên ngón áp út trái. Con đĩ đó còn chẳng xem Haruka là chồng của mình nữa. Cậu chắc chắn rằng bây giờ trong đầu của con đĩ tên Yukino đó chỉ có cây gậy thịt của thằng khốn Tatemoto.

Lũ khốn nạn... Tao sẽ... Tình yêu khi bị phản bội thì sẽ chuyển thành thù hận, đó là phản ứng tự nhiên của con người. Haruka cũng không phải thần thánh hay chúa trời, cho nên tình yêu sâu đậm của cậu dành cho Yukino giờ đây lại hóa thành sự thù hận. Ngay bây giờ, Haruka chỉ muốn giết chết cặp đôi gian phu dâm phụ đang làm tình với nhau ở trên giường kia. Cậu không thể nhìn cái khung cảnh đáng kinh tởm này vào đôi nhãn cầu của mình thêm một phút giây nào nữa.

Lũ khốn!!! Tao sẽ giết cả hai đứa mày!!!

"CHẾT MẸ MÀY ĐI!!!"

"Mày làm cá-"

Haruka chạy đến chỗ thằng khốn Tatemoto, quật thẳng chiếc cặp táp trên tay vào đầu hắn một cái bộp. Tiếp đó, cậu cầm lên tay còn lại cái đèn ngủ nằm ở trên kệ tủ cạnh giường, tán thẳng vào đầu của hắn liên tục.

"CHẾT CON ĐĨ MẸ MÀY ĐI, THẰNG SÚC VẬT!!! XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!!"

Vứt cái cặp táp ra khỏi tay, Haruka dùng một tay bóp cổ thằng khốn Tatemoto, một tay cầm đèn ngủ đập nát gương mặt của hắn. 

Máu chảy ròng ròng trên cây đèn ngủ lẫn chiếc áo blazer của Haruka. Gương mặt của thằng khốn Tatemoto trở nên dị dạng, mắt lõm cả ra ngoài với đóng máu phun ra như suối. Hơi thở của thằng khốn Tatemoto không còn phà ra khỏi lỗ mũi, hắn đã chết mà không kịp ra một đòn phản kháng. 

"Giờ đến lượt mày, con đĩ." 

Lia ánh mắt chất chứa cơn tức giận cháy phừng phực của mình qua Yukino, Haruka bóp lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cô ấy thật chặt. Mặc kệ Yukino có gào thét xin tha như thế nào, cậu cũng không quan tâm và siết càng ngày càng chặt hơn. 

"Tao giết mày rồi cũng sẽ tự sát thôi. Mày còn phải gặp tao ở dưới địa ngục nữa." 

Haruka không hề do dự, đâm cái tay cầm nhọn nhoắt của chiếc đèn ngủ xuyên qua cổ họng của Yukino, khiến cô ấy tắt thở ngay lập tức. Máu bắn ra khắp giường, thậm chí nhuộm đỏ gương mặt của cậu thành một chiếc mặt nạ của sự chết chóc, che đi vẻ mặt của sự đau khổ đến mức tận cùng vì tự tay giết chết vợ mình.

"Mình cũng vậy, thằng sát nhân như mình cũng nên đi xuống địa ngục." 

Rút tay cầm đèn ngủ ra khỏi cổ họng của Yukino, Haruka siết chặt nó trong lòng bàn tay và đâm một phát thật mạnh vào cổ họng của mình. Máu đỏ ứa ra, hơi thở cũng dần lụi tàn. Cậu ngã gục xuống tấm nệm, tắt thở mà không hề nhắm mắt. 

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Đọc đến nữa chương tôi đã biết đến kết quả, nhưng tôi chờ tác giả miêu tả cao trào ra sao và tác không làm thất vọng.
Xem thêm
Phê á, tui muốn thấy những hình ảnh này. Thật là kích thích, phải chi tác giả cho thêm chi tiết nam chính quay vào nhà bếp lấy mấy con dao xiên như xiên cá thì quá đã
Xem thêm
HAHAHAHAH ĐM TRUYỆN HAY QUÁ TÁC ĐỌC NHƯ NÀY NÓ PHẢI HAY ĐÂU NHƯ MẤY BỘ 210 THẤY BỊ NTR VẪN ĐỨNG IM.MAIN NÓ NHƯ NÀY PHẢI DỨT KHOÁT MẠNH MẼ CON B*TCH KO XỨNG ĐÁNG ĐỂ SỐNG CHƯA BAO GIỜ ĐỌC NTR NOD HAY NHƯ THẾ NÀY HAHAHAHAH 👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật ra... Phần này ra đời khi tôi đọc NTR đấy 💀👍
Xem thêm
Siuuuuuuuuu
Xem thêm
TRANS
tại sao lại có bản remake này vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thì bản kia thất bại quá chứ sao :v
Xem thêm
TRANS
@Raynard: tôi thấy bản đấy đang hay mà... chẳng qua hơi khó viết tiếp :V
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
siuuuuuuu
Xem thêm
Hay quá đúng NTR rồi
Xem thêm
Sir sao ngài ko băm xác nó ra giết nhanh thế
Xem thêm
Main 10/10
dứt khoát, không lòng vòng
Xem thêm