• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 Remake: Tận cùng tuyệt vọng

Chương 05: Nữ thần hạ phàm và ngục tối

32 Bình luận - Độ dài: 5,053 từ - Cập nhật:

Gam màu u tối của màn đêm đã dần tan biến, nhường chỗ cho ánh dương ban mai lộ diện trên bầu trời đầy mây. Haruka thức dậy sau một đêm không mấy ngon giấc, kéo tấm chăn áng trên người mình ra rồi gượng lưng khỏi nệm. Cậu nhìn xung quanh căn phòng một lần bằng đôi nhãn cầu xanh biếc của mình, quả nhiên nơi này vẫn là phòng của Adrian. 

Cho dù có biết trước đi chăng nữa, mình vẫn không quen được với chuyện này... Sống trong một cơ thể mới, một thế giới cũng mới nốt khiến Haruka cảm thấy không quen chút nào. Một cơ thể yếu đuối và tàn tạ, đôi chân thì gần như là tàn phế. Nơi này lại không có đèn điện hay đồ điện tử, mà thay vào đó lại có những thứ ảo diệu như ma thuật phát sáng và điện tín ma thuật. 

Cho dù có cao sang đến như nào thì cậu cũng cảm thấy không thoải mái. Đây không phải là cuộc sống của riêng bản thân cậu, mà là cuộc sống của một người khác. Cậu chỉ là một linh hồn thay thế, nhập vào cơ thể này và sống nốt phần đời còn lại cho chủ nhân của nó là Adrian - người đã từ giã cõi đời này vào ngày hôm qua. 

Những thứ này... mình... Phòng ốc sang trọng và thân thế quyền quý thì đã sao, Haruka của bây giờ lại không cần những thứ này để làm gì. Cậu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong vụ việc của thánh nữ, rồi sau đó nhận phần thưởng từ con khốn Minevar thật nhanh. Một khi lũ khốn Tatemoto và Yukino phải trả giá cho những gì chúng đã làm, cậu cũng sẽ từ giã cuộc đời này để đi tìm sự bình yên cho chính mình. 

Rồi, dậy làm nốt chuyện thôi. Haruka liếc mắt sang phía cái kệ tủ cạnh giường, tay cầm lấy chiếc chuông vàng ở trên mặt tủ rồi lắc nhẹ vài lần. Tiếng Tinh! Tinh! vang lên theo từng cú lắc, sau đó cánh cửa phòng to đùng từ từ mở ra. Một cô hầu gái tóc đỏ bước vào với thau nước ấm trên đôi tay, đến giường thì cô ta đặt thau nước xuống kệ tủ rồi cúi người cung kính. 

"Để tôi giúp điện h-" 

"Bỏ qua phần lễ nghi đi, làm nhanh lên." 

Haruka cắt lời cô hầu gái, thúc dục cô ta lau người và thay đồ cho mình. Thế nhưng đợi một lúc lâu rồi mà cậu vẫn chẳng thấy cô ta làm gì cả, cứ đứng yên đấy và dán ánh mắt sáng rực màu vàng kim của mình vào gương mặt cậu. Chuyện quái gì đây? Haruka cau mày, định quát tháo cô hầu gái thì bỗng dưng cậu cảm thấy vai mình đau nhói. Hóa ra là do cô ta tự tiện đặt hai bàn tay lên vai cậu, bấu mười ngón tay vào da thịt cậu như những mũi kim nhọn hoắt. 

"Ngươi điên à? Bỏ ra mau nếu ngươi vẫn còn muốn sống." 

Không nói không rằng, cô hầu gái áp mặt lại gần Haruka và siết chặt lấy vai cậu hơn. Và rồi cô ta cố tình đẩy cậu xuống nệm, khóa chặt hai cánh tay và áp môi của mình vào môi cậu. Từng giây từng phút trôi qua theo tiếng tích tắc của đồng hồ, cả hai nút lưỡi nhau trên giường như một cặp tình nhân. Hai dòng nước bọt hòa vào nhau và còn khẽ vang cả tiếng động. 

Mặc dù Haruka đã cố gắng cắn chặt răng vào lúc ban đầu, không lộ ra một khẻ hở nào nhưng lưỡi của cả hai vẫn chạm đến nhau bằng một cách nào đó. Một nụ hôn thật kinh tởm, rõ ràng là cậu bị cưỡng ép mà không thể phản kháng được.

Chết tiệt! Con khốn này! Cậu bắt đầu dùng hết sức vùng vẫy, cuối cùng cũng đẩy được cô hầu gái ra khỏi người mình. Bị đẩy ra, cô ta ngôi dậy rồi liếm môi, bàn tay vuốt nhẹ qua mái tóc xoăn dài của mình.

"Ngươi thích nụ hôn của ta không? Đây là phần thưởng dành cho ngươi đó, Hasegawa Haruka yêu dấu của ta."

"Ngươi là!?" 

Haruka gượng người dậy khỏi tấm nệm, trợn tròn mắt nhìn về phía cô hầu gái đang ngồi đối diện với mình trên giường. Chết tiệt! Là con khốn đó, Minevar! Tóc đỏ và mắt vàng, lại còn biết tên thật của cậu thì chỉ có một người trên trần đời này mà thôi. Cô ta chắc chắn là nữ thần Minevar - con khốn đã giao cho cậu cái nhiệm vụ chết tiệt này! 

Con khốn nữ thần này! Haruka khạc nước bọt xuống sàn nhà, nắm lấy cái chăn dưới nệm rồi quẳng vào mặt Minevar. Cậu lết xuống sàn nhà ở phía kệ tủ, cầm lấy khẩu súng ngắn đặt kế cái đèn ngủ rồi chĩa nó về phía cô ta. Chết mẹ mày đi! Cậu bóp cò ngay lập tức, không hề do dự hay chậm trễ một chút nào. Tiếng đùng vang lên, và viên bi sắt bay ra từ nòng súng găm thẳng vào đầu cô ta đằng sau lớp chăn. Máu đỏ bắt đầu thấm vào tấm chăn trắng tinh, thân xác của cô ta cũng ngã gục xuống tấm nệm. 

"Biến đi cho khuất mắt tao." 

Haruka quan sát cái xác một lúc nhưng nó không động đậy gì, thế là cậu thả lỏng cảnh giác rồi đặt khẩu súng ngắn xuống mặt tủ. Nhìn vào thau nước ấm, cậu thò tay vào nó để lấy chút nước vào lòng bàn tay và bắt đầu rửa mặt. 

"Ngươi ác độc quá đó Haruka! Sao ngươi có thể bắn chết một cô gái xinh đẹp như ta như vậy chứ?" 

Haruka giật mình, quay phắt đầu về phía thân xác của Minevar trên giường thì mới nhận ra một chuyện vô cùng kinh hoàng. Mặc dù khá là khó tin, nhưng giọng nói của Minevar lại vang lên từ thân xác của cô ta bên dưới lớp chăn đã thấm đẫm máu đỏ. Đôi mắt của cậu lại trợn tròn một lần nữa, vầng trán đổ cả mồ hôi lạnh khi nhìn cái thân xác của cô ta từ từ nhích dậy khỏi tấm nệm. 

Bộ đồ hầu gái tây âu bám đầy máu tươi, vệt máu vẫn còn in hằn dấu vết trên cái trán đã thủng một lỗ to tướng vì bị đạn bắn. Vậy mà... trên gương mặt ấy, Minevar vẫn mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một nụ cười thật quyến rũ và mê hoặc, trái ngược với cái xác đã bị đục lỗ bởi đạn sắt. 

"Người gì đâu đẹp trai mà cục súc quá đi à." 

Minevar vừa bước đến chỗ Haruka, vừa chọt vài ba ngón tay lên cái lỗ trên trán để móc viên đạn ra khỏi đầu. Từng giọt máu ứa ra từ trên trán, nó kinh dị đến mức cậu còn thấy cả nếp nhăn của não và họp sọ. Thế nhưng khi cô ta đặt chân xuống sàn nhà và đứng trước cậu, cơ thể của cô ta đã không còn một vệt máu nào đọng lại. Nó hoàn toàn trở về trạng thái lành lặn như lúc trước, một dáng vẻ xinh đẹp không vết xước. 

"Trả cho ngươi viên đạn nè, nó đau lắm đó! Đừng bắn ta như vậy nữa nhé!" Minevar dúi viên bi sắt vào lòng bàn tay của Haruka, sau đó cô ta nhóm chân lên và thì thầm vào tai cậu "Ta thích ngươi lắm đó, cho nên ngươi đừng có hằn học với ta nữa mà. Ta luôn ở phía sau quan sát và hỗ trợ ngươi." 

"Tránh xa tao ra mau lên!" 

Haruka không chần chừ mà tát một phát thật mạnh vào bờ má của Minevar, khiến cô ta choáng váng trong một thoáng. Sau đó cậu liền bày ra một biểu cảm hết sức khinh bỉ trên gương mặt, nắm lấy một nhúm trên mái tóc đỏ rực của cô ta rồi kéo lại gần mình. "Con khốn Minevar, mày đừng có giỡn mặt với tao. Mày nên biết là tao không phải trò đùa hay con búp bê của mày đâu." 

"Rồi rồi, đã bảo là đừng có cọc cằn như vậy nữa mà." 

Haruka thả tay ra khỏi mái tóc của Minevar, sau đó ngồi xuống giường. Cậu đưa tay lên vò lấy mái tóc, miệng tặc lưỡi khó chịu trong khi ánh mắt thì khẽ hướng lên gương mặt của cô ta.

Con khốn này, tại sao cô ta lại ở đây vậy? Đáng lẽ cô ta phải không thể nào xuất hiện ở đây được chứ? Haruka không hiểu chuyện gì đang xảy ra vào lúc này cả. Tại sao Minevar, con khốn nữ thần giao nhiệm vụ cho cậu ở thế giới này lại ở đây vậy? Chẳng phải chính miệng cô ta đã nói là bản thân không thể can thiệp vào thế giới này được sao? Không lẽ những gì mà cô ta nói với cậu đều là giả dối hết cả à? 

Vậy thì, cái nhiệm vụ này là sao? Rốt cuộc Minevar muốn cái gì ở cậu vậy? 

"Minevar, rốt cuộc là mày muốn cái gì ở tao? Tại sao mày lại nói dối tao về việc mày không thể can thiệp vào thế giới này?" 

Nghe Haruka hỏi vậy, Minevar chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. 

"Ngươi nói vậy là sao? Ta đâu có can thiệp gì vào thế giới này đâu, không hề luôn!" Nói rồi, cô ta tự dưng ngồi xuống giường và ngã người xuống đùi cậu. Sau đó, cô ta áp lòng bàn tay của mình vào một bên má cậu với khóe môi nhếch nhẹ "Đây chỉ là một cái vỏ rỗng mà ta đã tạo ra mà thôi, chỉ dùng để xuống nhân giới gặp ngươi thôi đó!" 

Vỏ rỗng? Cô ta nói cái quái gì vậy? Minevar nói toàn những thứ trên trời dưới đất nên Haruka chẳng hiểu nổi dù chỉ một từ trong lời giải thích của cô ta. Nhưng dù vậy, cậu vẫn có thể cảm thấy có một chút nào đó thật lòng bên trong lời nói ấy. Không biết sao nữa, có lẽ là vì dáng vẻ cố gắng giải thích của cô ta khiến cậu bị cảm hóa chăng? 

Với cả là có xong việc sớm đến mức nào, cậu cũng không thể nhận phần thưởng nếu không liên lạc được với cô ta. Mà ban đầu Minevar cũng chẳng hé lời vào về cách để mình liên lạc với cô ta cả. Giờ nghĩ lại cậu mới thấy cấn, chắc là lúc đó do tinh thần đang không ổn định chăng? Từ đầu mọi chuyện đã bất hợp lí rồi, chỉ là bây giờ cậu mới có đủ bình tĩnh để nhận ra thôi. 

"Bỏ qua chuyện tại sao mày lại ở đây đi. Giờ để tao hỏi, mày xuống thế giới này để làm gì?" 

Haruka vừa dứt lời, Minevar ngồi dậy bên cạnh cậu và chỉnh lại tóc tai. Cô ta nhích người ra sau lưng cậu, vòng đôi tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau. 

"Vì ngươi đã trừng phạt con nhỏ thánh nữ giùm ta đó! Ta chỉ xuống đây để thưởng cho ngươi chút quà nhỏ thôi!" 

"Ha! 'Món quà nhỏ' của mày là cái nụ hôn đáng kinh tởm đó à? Tao không cần nó, mày đừng có làm trò mèo vô ích nữa."

"Mồ, xấu tính quá đi à!" 

Minevar kề mặt lại gần Haruka rồi bỉu môi, áp người vào sát lưng cậu. Đương nhiên, cậu rất khó chịu với điều đó nên đôi lông mày đang cau có lại càng cau có hơn. 

Bỏ qua Minevar thì, sao lại không có hiệp sĩ nào vào trong phòng vậy? Từ nãy đến giờ Haruka cứ bị Minevar quấy nhiễu riết nên cậu không để ý, nhưng bây giờ thì cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ rồi. Tại sao lại không có hiệp sĩ vào trong phòng vậy? Kể cả Gareth, hiệp sĩ cận vệ của cậu cũng không thấy chứ nói chi đến người khác. Bất thường quá đấy. 

Tiếng súng vang lên rõ to cơ mà, với cả chưa tính mấy tiếng động ồn ào như tiếng la của cậu nữa. Có quá nhiều tiếng động bất thường trong phòng của hoàng thái tử như vậy, thế mà lại không có một hiệp sĩ nào vào trong phòng kiểm tra là sao? Bọn họ làm cái quái gì vậy, chết hết rồi hay gì? 

Ah, khoan đã! Haruka liếc mắt sang gương mặt của Minevar đang kề sát bên mình, thì bỗng dưng cậu nhận ra một chuyện. Là cô ta, tất cả là do con khốn nữ thần này! Mặc dù cậu không biết Minevar làm bằng cách nào, nhưng cậu có thể chắc chắn sự bất thường của hiệp sĩ là do một tay cô ta làm cả. Có thể là kết giới hoặc là cái gì đó tương tự vậy, chứ cậu cũng chẳng biết có thứ gì khác không nữa. 

"Mày làm gì với các hiệp sĩ rồi hả Minevar? Họ đâu rồi, tại sao lại không vào phòng dù có tiếng súng nổ?" 

"Bọn họ đâu có làm sao đâu, ta chỉ dựng kết giới cách âm trong phòng thôi mà. Ngươi nhớ lúc ta cúi người chào ngươi chứ? Ta đã dựng kết giới vào ngay lúc đó." 

"Ra vậy, mày làm thế chỉ để bày trò hôn tao thôi nhỉ?" 

"Đúng rồi đó! Haruka giỏi ghê!" 

Haruka tự hỏi trên đời này liệu còn có nữ thần nào khác ngoài Minevar hay không? Cậu thật sự không thể tin được con khốn hám trai này lại là một nữ thần, kẻ quản lý cả một thế giới rộng lớn mênh mông. Đúng là từ khi gặp Minevar, tưởng tượng và đức tin của cậu dành cho thần linh đã sụp đổ hoàn toàn, không thể hàn gắn lại như tấm gương bị vỡ. 

Rốt cuộc trong mắt Haruka, Minevar chỉ là một con điên hám trai và biến thái. Cậu không thể xem cô ta là một nữ thần được, hoàn toàn không thể. 

"Được rồi, giờ thì mày làm việc của một con hầu đi. Thay đồ cho tao, chúng ta sẽ đi đến ngục tối để thẩm vấn thánh nữ. Tao không muốn nhây nữa, đêm dài lắm mộng." 

"Được nè!" Minevar hí hửng rời khỏi giường, cất bước đến cái tủ quần áo nằm ở góc phòng rồi mở nó ra. Cô ta bắt đầu lựa từng bộ đồ với dáng vẻ thích thú, thậm chí còn liếc mắt qua lại giữa cậu với tủ đồ để tìm xem bộ nào thì hợp "Khó chọn ghê ta! Đúng là trai đẹp mà, mặc bộ nào cũng đẹp hết trơn á!" 

Chậc, con khốn này khiến mình nổi điên mất. Giống như Minevar chẳng để tâm gì đến lời Haruka nói vậy, vì cô ta cứ câu giờ bằng cách chọn đồ. Mà cũng phải thôi, vì cô ta là nữ thần - con khốn có sức mạnh tuyệt đối, không ai sánh bằng. Còn cậu chỉ là một con người, không thể nào phản kháng lại cô ta được. 

Đến súng bắn mà Minevar còn không chết thì Haruka cũng bất lực. Cậu chẳng làm được gì cô ta cả, có hối thúc vì cũng vậy thôi. Tất cả những lời mà cậu nói đều chẳng lọt nổi một từ vào màng nhĩ của cô ta, cứ như đàn gảy tai trâu vậy. 

"Mặc bộ này đi nè, đẹp quá trời luôn. Ta chắc chắn là nó sẽ hợp với ngươi đó!" 

Lựa một hồi thì Minevar cũng trở về với một bộ hoàng phục, tông màu chủ đạo là trắng vàng. Bộ đồ này là? Nhìn phát là Haruka biết ngay, bộ đồ này giống y chang cái bộ mà ngày hôm qua cậu đã mặc khi đi đến dinh thự công tước Rowella. Chết tiệt, lại nữa rồi. Bộ đồ này khiến cậu nhớ đến cái chuyện vào ngày hôm qua, lúc mà thánh nữ vẫn còn đang nhún nhảy trên giường với thằng khốn Hansel trong sung sướng. 

Lúc đó, thánh nữ trong mắt Haruka là một con đĩ trợn tròn mắt, nhấp nhảy liên tục với thằng khốn Hansel trên giường. Tiếng rên của cô ta vọng khắp phòng, còn cơ thể của cô ta... Khốn nạn, tức chết mất!

"Bộ khác đi, tao không muốn mặc bộ đồ này." 

"Sao vậy? Nó làm ngươi nhớ đến chuyện hôm qua à?" 

"Vậy là mày cũng biết chuyện hôm qua à? Thì ừ, tao không thích bộ đồ đấy nên lấy bộ khác đi."

Minevar nghe vậy thì chỉ mỉm cười, cất bước trở lại cái tủ quần áo để lấy một bộ đồ khác. Chưa mất đến hai phút, cô ta liền trở về với một bộ âu phục với tông màu đen có chút đỏ ở viền. Haruka thấy vậy thì liền gật đầu, rồi sau đó Minevar lau người và thay đồ cho cậu trong im lặng. 

"Xong rồi đó, đẹp trai quá đi thôi!" 

"Đừng có lảm nhảm nữa." 

"Biết rồi mà..." 

Thay đồ xong, Haruka cầm lấy cây gậy chống từ tay của Minevar rồi từ từ bước đi. Cô ta thì bước đến phía trước, mở cửa phòng ra rồi cả hai rời khỏi cung điện để hướng đến ngục tối của hoàng cung với Gareth đã đợi sẵn ở bên ngoài.

***

"Em hãy gắng lên Lydia! Anh nhất định sẽ cứu em ra khỏi đây!" 

"Đừng quan tâm đến thằng khốn Adrian đấy làm gì nữa, hãy về bên anh! Chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc!" 

"Anh yêu em, Lydia!" 

Gần đến cửa vào ngục tối của hoàng cung, bỗng dưng Haruka nghe thấy tiếng gào thét thật quen thuộc của thằng khốn Hansel - kẻ đã chơi thánh nữ như một con đĩ vào ngày hôm qua thoảng vào màng nhĩ. Cậu đánh mắt ra xung quanh thì thấy Gareth lẫn những hiệp sĩ gác ngục khác vẫn tỏ ra bình thường, không có vẻ là nghe thấy giọng của Hansel giống cậu. 

Dù vậy, chỉ trừ Minevar là nhận thấy cậu có gì đó bất thường nên bước lại gần. Cô ta kề miệng vào tai cậu, khẽ thì thầm: "Ngươi nghe thấy tiếng gào thét của tên tiểu công tước hôm qua đúng không? Là do năng lực thiên phú của thân xác mà ngươi đang chiếm hữu, thiên lý nhãn đã vô thức kích hoạt dó." 

"Thiên lý nhãn?" Haruka cũng khẽ đáp lại Minevar. 

"Ừa, thiên lý nhãn cho phép ngươi nghe và nhìn thấy mọi thứ ở khoảng cách tối đa là hai cây số. Ngươi thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng lòng của người khác nữa." 

"Hay nhỉ?" 

Haruka cũng không bất ngờ lắm khi nghe về vụ thiên lý nhãn này từ Minevar. Vốn dĩ cậu đã biết thế giới này có ma thuật, mà tính ra Adrian còn là nam chính nữa nên có hack cheat như thiên lý nhãn cũng không có gì là lạ. Cơ mà nghe nhìn được mọi thứ, thậm chí là cả tiếng lòng của người khác sao? Ha! Nếu như khi còn ở trái đất mà cậu có năng lực này, thì có lẽ cậu đã phát hiện chuyện Yukino ngoại tình với thằng khốn Tatemoto từ lâu rồi. 

Nếu như có thiên lý nhãn, cậu sẽ không sợ bị phản bội một lần nào nữa. Bởi vì cậu có thể nghe được tiếng lòng của người khác, những suy nghĩ mà người ta sẽ không bao giờ thốt ra khỏi khoang miệng. Đáng lẽ cậu nên nên có thiên lý nhãn sớm hơn, để bản thân không phải chịu đau khổ đến mức muốn xé nát con tim như bây giờ. 

"Thưa điện hạ, chúng ta đến ngục tối rồi ạ." 

Đứng trước cánh cửa dẫn vào ngục tối, Gareth đặt bàn tay lên nắm cửa lạnh ngắt với tư thế nghiêm chỉnh. 

"Vào thôi, nhanh lên." 

"Vâng, thần tuân lệnh." 

Gareth mở cửa ngục tối, hé lộ một đường hầm tối tăm bằng đá xếp chồng lên nhau hiện lên trong mắt Haruka và Minevar. Cậu siết chặt cây gậy chống trên tay, cất bước đi vào bên trong cùng với Gareth và Minevar phía sau. 

Lộp cộp... Lộp cộp...

Haruka bước nhịp chân thật chậm lên những bậc thang dẫn xuống trung tâm ngục tối. Vừa đi, cậu vừa đưa rút khẩu súng bỏ trong túi áo măng tô ra để thủ sẵn. Ánh mắt của cậu lạnh băng, nét mặt không lộ ra một chút biểu cảm nào ngoài sự lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Đến Gareth còn cảm thấy rùng mình, nhưng Minevar lại cảm thấy phấn khích. 

"Lydia, hãy cùng an-" 

"Mày định đưa con đĩ điếm Lydia này đi đâu hả thằng khốn?" 

Xuống dưới ngục tối không có gì ngoài một màu đen mù mịt, Haruka chĩa nòng súng vào đầu Hansel đang quỳ một chân dưới mặt đất lạnh toát và ẩm ướt. Đôi bàn tay của hắn đang với vào căn ngục tối tăm, chỉ phản phất vài ba đốm lửa đỏ cam trở nên run rẩy. Rồi hắn hoảng hốt la lên, quay mặt về phía cậu thì cái nòng súng đã nằm ngay giữa trán của hắn rồi. 

"A-Adrian!" 

"Ai cho phép mày gọi tên tao? Mày có cái quyền đấy à?" 

"... Hoàng thái tử, rốt cuộc điện hạ..." 

"Đừng có gọi tao là hoàng thái tử làm gì. Tao không cần mày tỏ ra cung kính khi trong lòng mày lại muốn giết tao như thế đâu thằng chó. Nghe tao hỏi, ai cho mày cái quyền được vào ngục tối gặp thánh nữ?" 

"..." 

Thấy Hansel câm như hến, không trả lời câu hỏi nên Haruka lia khẩu súng sang thánh nữ đang ngồi quỳ trên đống rơm ở bên trong căn ngục. Ánh mắt của cậu vẫn lạnh băng, mập mờ xuất hiện dưới ánh lửa đỏ cam. Trông con đĩ điếm đấy kìa, cái vẻ mặt thất thần, hối lỗi rồi còn như muốn khóc kia là sao?

"Mày yêu con đĩ này lắm nhỉ? Thế Hansel, hay bây giờ tao bắn chết Lydia nhé? Sau đó tao cũng sẽ bắn chết mày, để cả hai đứa chúng mày được đoàn tụ dưới địa ngục." Cậu tặc lưỡi khó chịu, kề ngón tay vào cò súng. 

"Điện hạ!!! Ngài điên rồi sao!??? Lydia l-" 

Hansel hét lên, bật người đứng dậy rồi lao đến chỗ Haruka. Nhưng mà đen thay, hắn ta chưa kịp chạm vào cậu thì đã bị Gareth khống chế ngay lập tức, kề lưỡi kiếm sắc bén vào cổ. 

"Là thánh nữ và cũng như là vợ của tao chứ gì?" Haruka cười khẩy khinh bỉ, rồi lia nòng súng sang đôi chân của Hansel và bóp cò. Tiếng súng lại vang lên, lần này còn có thêm tiếng gào thét đau đớn của Hansel vọng lên trong hầm ngục tối tăm "Thế thì sao? Con đĩ điếm đấy đã ngoại tình với mày, trong khi chính bản thân nó biết mình vẫn còn là vợ của tao. Và thánh nữ hả? Trên trời này đéo có loại thánh nữ nào lại đi ngoại tình với tên đàn ông khác cả." 

Nhìn Hansel ôm chân gào thét, nước mắt chảy ròng xuống gò má mà Haruka lại không bày ra một biểu cảm nào ngoài sự khinh bỉ. 

Cậu cảm thấy thật khó hiểu, khi Hansel lại tìm đến hầm ngục để gặp thánh nữ trước cả cậu như thế này. Thằng khốn này còn coi trọng việc gặp người hắn yêu hơn cả việc đi xin cậu tha tội cho hắn và gia tộc của hắn. Liệu Hansel có nghĩ rằng: Nếu hắn không đến tìm cậu, thì cả hắn và gia tộc của hắn đều phải rơi đầu vì không còn thánh nữ chống lưng không? Hay là hắn nghĩ là đằng nào cậu cũng không tha tội, cho nên hắn muốn giúp thánh nữ vượt ngục rồi cả hai cùng nhau bỏ trốn à? 

Hansel có lẽ thực sự đã bị điên, phát cuồng vì con đĩ điếm thánh nữ đang ngồi trong ngục tối này rồi. Rốt cuộc thì rác rưởi vẫn là rác rưởi, chẳng chạy đi đâu được cả. 

Nốt việc nào. Haruka mặc kệ Hansel, xỏ khẩu súng vào túi áo rồi đưa cây gậy chống cho Minevar ở phía sau. Tiếp đó, cậu lấy một con dao găm ra từ túi áo, hướng mắt về phía thánh nữ rồi kề lưỡi lao lên cổ tay. 

Để coi con đĩ điếm này còn sử dụng được thánh lực không. Trong mắt Haruka lúc này, thánh nữ đang bày ra một vẻ mặt hớt hãi, trông có vẻ rất lo sợ điều gì đó khi thấy cậu kề lưỡi dao lên cổ tay. Cô ta lê lếch từng chút đến gần cửa sắt của căn ngục, chấp tay van xin rồi cất lời "Anh định làm gì vậy, đừng làm em sợ mà Adrian!!! Em xin anh, đừng m-" 

"Chứng minh đi, rằng mày vẫn còn là thánh nữ." 

Không do dự, Haruka cứa lưỡi dao vào cổ tay của mình. Máu đỏ chảy ròng từ cổ tay cậu xuống mặt đất, thế nhưng nét mặt của cậu vẫn lạnh lùng như băng đá. Thánh nữ thì bắt đầu gào lên, nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mắt. Hai cánh tay của cô ta giơ lên phía trước, miệng bắt đầu lẩm bẩm thần chú nhưng chẳng có gì xảy ra cả. 

Cô ta cứ niệm thần chú mãi, đôi tay thì hết sức run rẩy với hai dòng nước mắt vẫn không chừng chảy. Dù vậy, Haruka chỉ đáp lại cô ta bằng một nụ cười nhếch mép, sau đó cậu lắc nhẹ đầu một cái. 

"Xem ra mày không còn là thánh nữ nữa rồi nhỉ? Làm tình với tên đàn ông khác đã khiến mày không còn làm thánh nữ được nữa." 

"E-Em! E-Em...!" 

"Câm mồm đi, thứ rác rưởi như mày từ giờ đã không còn tác dụng với tao nữa." Haruka vứt con dao xuống mặt đất, lấy tay cầm máu rồi liếc mắt nhìn sang Minevar đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào "Minevar, chữa thương cho ta." 

"Thần tuân lệnh." 

Minevar lấy ra từ túi váy một lọ nước nhìn như ống thí nghiệm hóa học rồi mở nắp, rưới nó từ từ lên vết cắt trên cổ tay của Haruka. Sau một lúc, vết thương dần lành lại và không để lại một vết sẹo nào. 

Đúng là thánh dược của nữ thần. Dù không muốn công nhận nhưng Minevar thật sự rất tuyệt trong việc chữa thương. Cái thứ ma thuật trong vùng không gian đỏ hồng đã tuyệt diệu rồi, thế mà thánh dược lần này còn tuyệt gấp bội. Mới rưới vào thôi mà cậu có cảm giác như cơ thể này được hồi sinh lại phần nào vậy. 

Haruka liếc mắt nhìn về phía thánh nữ gần như khóc cạn nước mắt trong ngục. Giờ thì nên làm gì với con đĩ điếm này đây? Trông cô ta thật tàn tạ trong mắt cậu. Mái tóc hồng anh đào mượt mà vào ngày hôm qua đã trở nên xơ rối, mặc áo tù rách rưới với cơ thể bẩn thỉu như thế này khiến cậu không thể nhận ra cô ta đã từng là thánh nữ. Giờ đây, cô ta chỉ là một con đĩ ngoại tình đã bị bắt quả tang, đang chờ đợi bản án dành cho mình mà thôi. 

"Lydia, nghe tao hỏi đây. Mày có yêu tao không?" 

"E-Em yêu anh, Adrian!!! T-Tại sao anh lại nói như thể là em không hề yêu anh vậy???" 

Nghe thánh nữ nói vậy, Haruka không kiềm chế được mà bật cười như thằng điên.  

"Mày biết mình đang nói cái gì không vậy? Mày yêu tao, vậy mà mày lại đi ngoại tình với thằng khốn Hansel là thế nào?"

"E-Em...!!!" 

Chậc, con đĩ điếm này. Dù đã nói không biết bao nhiêu lần rồi nhưng Haruka vẫn cứ phải nói lại. Con đĩ thánh nữ này giống con khốn vợ cũ của cậu, Yukino chết đi được. Cả hai đứa chúng nó đều nói yêu chồng mình, nhưng đến lúc bị khoái cảm của nhục dục thể xác xâm chiếm tâm trí thì bọn chúng chẳng còn biết gì nữa cả. 

Ít nhất Yukino còn thừa nhận rằng cô ta sẵn sàng từ bỏ cậu để chạy theo thằng khốn Tatemoto. Vậy còn thánh nữ của bây giờ thì sao? Chậc, cô ta lại càng khiến cậu khó chịu hơn khi cứ mở miệng ra là nói yêu cậu, hay đúng hơn là yêu chủ nhân của thân xác này. 

Nếu đã yêu nhau say đắm thì làm gì có chuyện chịu thua trước khoái cảm nhục dục. Thật sự, con đĩ điếm này là điển hình của câu nói "Em yêu anh bằng cả trái tim, nhưng âm đạo em lại yêu dương vật của người khác."

"Dừng tại đây thôi, tao quá mệt mỏi với mày rồi Lydia." 

"Adrian, đừng... Em vẫn..."

"Mày dừng, cứ ngồi trong ngục và chờ đợi đi. Tao chắc chắn cái kết của mày sẽ không mấy tốt đẹp đâu." 

Haruka cầm lấy cây gậy chống từ tay Minevar, quay lưng bước về phía cầu thang và bỏ thánh nữ ở lại một mình trong ngục. Gareth thì lôi Hansel theo để về trị tội, còn Minevar thì nối bước theo sau cả hai. 

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

thật sự tôi mong main xử đc con minevar, cơ mà xem ra khó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khó lắm, mới đầu truyện như này thì main chẳng có đủ quyền hạn để khử Minevar đâu.
Xem thêm
@Raynard: Tại đọc thấy nó khó chịu quá, thôi ngồi chill trăm chap nữa đợi vậy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Main khét quá làm t nhớ đến ngọn lửa do thái 💀👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Haruka mấy chap sắp tới sẽ biến một lũ nào đó thành do thái riel 👀👌
Xem thêm
@Navier Bestova: wow mong chờ quá 💀💀💀
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Gái alime
Xời ơi Adrian cháy khét lẹt luôn idol mới của tôi đấy 🗿
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
3 chap sau đến scene nữ phản diện là cháy như cháy rừng luôn 🐧 =)))
Xem thêm
@Navier Bestova: adu do thái lun quá ghê gớm 🐧
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Nếu đây là truyện của bọn khựa thì minerva thành cmn hệ thống thiên đạo luôn r =)) bá quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nữ thần cai quản thế giới mà không bá thì hơi lạ =))
Xem thêm
@Navier Bestova: biết là thế nma nữ thần này có khác mịa gì cheat của mấy ông anh não cơ bắp trong truyện isekai đâu =)) ko can thiệp đc vào thế giới và vật phẩm vip nào cũng có đôi khi còn đc cháo lưỡi miễn phí (t đang nghĩ tới cảnh em nữ phản diện thấy main và minerva thân mật vs nhau=)) lúc đấy có khi main lên thiên đang chơi vs minerva luôn =-=)
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Khét lẹt 🔥
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Quá khét 🔥🔥🔥
Xem thêm