• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 Remake: Tận cùng tuyệt vọng

Chương 04: Trừng phạt thánh nữ

13 Bình luận - Độ dài: 2,874 từ - Cập nhật:

Đường từ dinh thự công tước Rowella trở về hoàng cung trắc trở hơn so với lúc đi, bởi vì khu rừng ngoại giới Osmand - trọng điểm kết nối hai mảnh đất lại với nhau vào buổi chiều tối thường rất nguy hiểm. Ma thú sẽ xuất hiện liên tục theo bầy đàn, tấn công các đoàn xe ngựa của thương nhân và quý tộc trên tuyến đường băng xuyên qua khu rừng. 

Đối với cỗ xe ngựa của Haruka cũng vậy, không có cách nào để tránh khỏi giao tranh với đám ma thú ở bên trong khu rừng. Cậu và Gareth phải chống chọi lại lũ sói ba đầu một lúc lâu, đến mức mà Gareth chém mòn cả lưỡi kiếm thì trận chiến mới chịu ngã ngũ. Phải đến tận lúc bầu trời đã chuyển từ đỏ hồng của chiều tà sang xanh đen của đêm muộn thì cỗ xe ngựa mới trở về thủ đô Lycoris. 

"Chuẩn bị những gì ta đã nói từ trước đi Gareth, chúng ta sắp chạm mặt phụ hoàng và mẫu hậu của ta đấy." 

"Liệu có cần thiết không, vì chúng ta ra ngoài trong bí mật mà ạ?" 

"Đừng có cãi lời nữa! Ta nói gì thì nghe đó đi." 

Vượt qua cổng lưu hành của thủ đô Lycoris, cỗ xe ngựa tiến thẳng qua chiếc cầu đá để hướng đến hoàng cung. 

Theo lệnh của Haruka, Gareth lấy ra hai bộ đồ mới ở đằng sau ghế - thứ mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn trước khi đi đến dinh thự công tước Rowella nằm ở lãnh địa phía tây. Cả hai mặc kệ cô hầu gái và thánh nữ đang ngồi ở phía đối diện, bắt đầu cởi bộ đồ đã ướt đẫm máu đỏ của ma thú ra khỏi người và mặc đồ mới. 

Cũng mất kha kha thời gian để thay đồ, vì cơ thể của Haruka còn rất yếu, cần phải có sự trợ giúp của Gareth. Xong xuôi, cậu kéo rèm ở khung cửa kính sang một bên, đánh mắt nhìn ra phía bên ngoài. Khung cảnh phản chiếu vào đôi mắt của cậu là những đốm sáng đỏ hồng rực cháy phừng phực, nhìn là biết ngay đó chính là đuốc lửa. 

Chậc, mình chắc chắn sẽ giết thằng khốn Hansel. Không nằm ngoài dự đoán của Haruka, quốc vương và hoàng hậu đã biết tin cậu tỉnh dậy sau ba năm nằm liệt giường rồi. Hẳn là hai người họ đang chuẩn bị quân lính để đi tìm đứa con trai yêu dấu của mình đây mà. 

Thật ra Gareth nói cũng chẳng sai. Sự thật là Haruka rời đi trong bí mật, vì cỗ xe ngựa mà cậu đang ngồi là hàng được Gareth thuê từ chợ thương nhân về. Cậu không muốn gây ồn ào, đánh động đến quốc vương và hoàng hậu để rước thêm phiền phức vào thân. Có hai người họ bâu vào thì chuyện xử lí con đĩ điếm thánh nữ sẽ bị trì hoãn. 

Vậy mà thật sơ suất, Haruka lại quên tính đến chuyện thằng khốn Hansel gửi điện tín cấp tốc đến hoàng cung. Cậu quên mất rằng thế giới này có tồn tại ma thuật, vì thế việc gửi tin báo xuyên địa hình bằng công cụ ma thuật giống như dùng điện thoại là hoàn toàn có khả năng. Hậu quả là bây giờ quốc vương và hoàng hậu đã biết tin, chuyện bé sẽ xé ra to. 

Quay mặt nhìn sang thánh nữ đang cúi gầm mặt khóc lóc, Haruka không khỏi bày ra một vẻ mặt chứa đầy sự khinh bỉ dành cho cô ta. Vậy mà ngay sau đó cậu lại nhếch mép cười, vì cậu biết rằng con đĩ điếm giả tạo này sắp không còn được hưởng cái danh thánh nữ lẫn hoàng hậu tương lai nữa rồi. 

À đâu, đây chẳng phải là một cơ hội nghìn năm có một sao? Ừ nhỉ, tại sao đến tận lúc này rồi Haruka mới nghĩ đến chuyện này? Có vẻ là do mới chuyển sinh đến thế giới này, cộng thêm việc trải qua thêm một lần phản bội đã khiến cậu không thể suy nghĩ thông suốt.

Nếu đã xé to chuyện ra rồi thì Haruka có thể thổi phồng nó lên tiếp mà. Nhân cơ hội này, cậu sẽ công khai xử tội chuyện ngoại tình của con đĩ điếm thánh nữ này luôn một lần luôn cho gọn, đỡ phải lằn nhằn này nọ.

Chồng bất tỉnh vì độc dược mà cô ta lại dám đi ngoại tình ở nơi lãnh địa xa xôi, cách thủ đô hơn vài trăm cây số. Hoàng hậu tương lai, mẫu nhi thiên hạ cái đéo gì mà lại là loại phụ nữ loăn loàng trắc nết, cuồng dâm khát tình như vậy? Cô ta đúng là một thánh nữ sa đọa, kẻ đã bán bổ và vấy bẩn danh hiệu tu sĩ của nữ thần.

Với đống tội trạng này, Haruka có thể dễ dàng phế truất thánh nữ ra khỏi vị trí thái tử phi trước mặt quốc vương và hoàng hậu, sau đó tống cô ta vào ngục tối để điều tra sau. Làm như thế thì việc tìm hiểu xem cô ta đã làm cái gì mà thánh lực lại bị hắc hóa cũng sẽ dễ dàng hơn, đỡ bị kẻ khác làm phiền. 

"Chúng ta vào bên trong hoàng cung rồi ạ, thưa hoàng thái tử." 

Đúng như lời Gareth nói, cỗ xe ngựa sau một hồi lăn bánh từ cổng thông hành của thủ đô thì cũng đã dừng lại tại trước cửa hoàng cung. 

Một cặp nam nữ trung niên tóc vàng, mắt xanh với bộ đồ sang trọng mang hơi hướng tây âu trên người hiện rõ mồn một trong đôi mắt của Haruka. Hai người họ đang đứng ở trước cửa hoàng cung với vẻ mặt thấp thỏm lo lắng, hướng ánh mắt về phía cỗ xe ngựa mà cậu đang ngồi cùng với rất nhiều hiệp sĩ cầm đuốc lửa.

Nhìn thoáng qua thôi là Haruka biết ngay, hai người họ chính là quốc vương và hoàng hậu, cha mẹ Adrian. 

"Ta biết rồi, ngươi lôi đầu con khốn thánh nữ xuống dưới trước cho ta. Quẳng nó xuống đất giống như đám súc sinh ấy." 

"... Vâng, thần tuân lệnh." 

Gareth gật đầu, bước đến chỗ thánh nữ và nắm lấy mái tóc rối bù của cô ta. Chẳng nói một lời dư thừa nào, cậu ta mở cửa cỗ xe ngựa, quẳng con đĩ điếm đó xuống mặt đất đó xuống như một con súc sinh trước ánh mắt của quốc vương, hoàng hậu và hàng trăm hiệp sĩ. Haruka thì tự chống gậy đứng dậy, nhích từng bước đến chỗ Gareth để cậu ta đỡ mình xuống xe. 

"Con phò rách này, mày khóc cái gì vậy hả?" 

"Em xin lỗi..."

Mặc kệ tất cả mọi người đang bày ra biểu cảm hốt hoảng trên gương mặt, Haruka cứ thế đạp thẳng lên đầu thánh nữ như một cái bục để bước xuống xe dưới sự hỗ trợ của Gareth. Vẻ mặt lẫn ánh mắt của cậu lạnh ngắt tựa như băng đá, tay thì siết chặt khẩu súng lục ổ xoay hệt như đang bóp cổ ai đó.

"Adrian, con..." 

"À, cũng đã ba năm rồi con mới gặp lại phụ hoàng và mẫu hậu đấy ạ. Hai người vẫn khỏe chứ?" 

Haruka nhích từng bước lại chỗ của quốc vương và hoàng hậu, dang vòng tay ôm lấy họ vào lòng. Hơi ấm của hai người họ khiến cậu cảm thấy có chút dễ chịu, làm cho cảm giác bực bội bên trong tâm trí phai đi phần nào. 

"Ta và Adrea vẫn khỏe, nhưng còn con..." 

"Phụ hoàng đừng lo quá lo lắng như vậy ạ, con không yếu như người nghĩ đâu." Haruka vỗ vai quốc vương để trấn an ông, rồi sau đó liếc mắt nhìn về phía thánh nữ ở đằng sau "Quan trọng hơn thì, chắc là phụ hoàng cũng biết rồi. Con điếm này đã đi ngoại tình với thằng khốn tiểu công tước Rowella trong lúc con bất tỉnh đấy ạ." 

"Dù là vậy nhưng con cũng đâu th-" 

"Không, chẳng có gì là không thể cả thưa phụ hoàng." 

Thả tay ra khỏi vai hoàng đế, Haruka giật lấy cây gậy từ tay Gareth rồi chống xuống đất, tự nhích đến chỗ thánh nữ đang nằm sấp dưới sàn cẩm thạch. Giữ vững cây gậy, cậu từ từ ngồi xổm xuống, sau đó nắm lấy một nhúm tóc rồi kéo cô ta dậy bằng chút sức lực còn lại của cơ thể yếu ớt này. 

"Phụ hoàng và mẫu hậu hãy nhìn đi, trên cổ của con đĩ điếm này vẫn còn dấu hôn của tên khốn tiểu công tước Rowella. Đến lúc con phá cửa vào trong mà cô ta vẫn còn nhún nhảy trên giường với thằng đàn ông khác đấy ạ." 

Nói rồi, Haruka dập đầu thánh nữ xuống sàn cẩm thạch, khiến vài giọt máu đỏ thẫm bắt đầu chảy ra từ trán của cô ta. Tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên, nhưng cậu chẳng quan tâm làm gì. Cứ thế, cậu dập đầu cô ta xuống sàn cẩm thạch thêm vài lần nữa, khiến gương mặt xinh đẹp của cô ta giờ đây đã bám đầy máu. 

Gareth, quốc vương, hoàng hậu và tất cả các hiệp sĩ đều tái hết cả mặt, nhưng không ai dám chạy lại can ngăn. Họ hiểu rằng nếu dám chạy lại cản Haruka, cậu sẽ bắn chết họ ngay lập tức mà không hề do dự với khẩu súng vẫn còn siết chặt ở tay phải. 

"Này con đĩ, đừng có mà ngủ ở đây. Mày dậy mà nói cho họ biết mày đã phản bội tao như thế nào đi." Haruka liếc mắt sang thùng xe ngựa phía bên phải, chĩa súng về phía cửa xe để ra hiệu cho cô hầu gái - người vẫn còn đang ôm đầu sợ hãi xuống khỏi đó "Mau xuống đây đỡ con đĩ điếm này dậy nhanh lên." 

"V-Vâng ạ!!!" 

Cô hầu gái ngồi trong thùng xe liền gật đầu lia lịa, nhanh chóng nhảy xuống dưới sàn cẩm thạch rồi chạy thật nhanh đến chỗ Haruka và thánh nữ như ma đuổi. Còn cậu thì nắm chặt cây gậy để làm điểm tựa đứng dậy, quay lưng lại rồi nhích từng bước trở về chỗ của quốc vương, hoàng hậu và Gareth cùng các hiệp sĩ khác. 

Làm lớn chuyện như thế này đúng là một ý kiến hay. Không ai dám chặn họng mình cả. Thật ra thì Haruka cũng không cần phải làm lớn chuyện đến vậy. Cậu chỉ cần lôi đầu thánh nữ đến chỗ các hiệp sĩ, rồi sau đó thì cứ giải thích mọi chuyện với quốc vương và hoàng hậu là được. Nhưng cậu biết như vậy là không đủ để trừng trị cô ta, vì cho dù có tống vào tù thì mấy ngày sau đám người ở thánh điện cũng đến bảo lãnh cô ta ra ngoài thôi. 

Haruka đánh đập thánh nữ tàn nhẫn như vậy thì kiểu gì vào ngày hôm sau cũng sẽ có tin đồn như thế này: "Hoàng thái tử đã nổi điên tại hoàng cung, đánh đập thánh nữ không thương tiếc." Và như một lẽ đương nhiên, chắc chắn là nó sẽ lan đến thánh điện. 

Mấy lão già chết tiệt đó sẽ không dám đôi co trước một thằng điên như cậu của hiện tại, kẻ đang mất trí vì bị phản bội bởi chính cô vợ của mình trong suốt ba năm đâu. Bọn khốn đó đâu thể biết được tâm trí của một thằng điên sẽ làm ra những gì, chắc chắn là vậy. 

Mình cũng muốn trả thù cho Adrian... Phải rồi, là trả thù cho Adrian.

Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng Haruka muốn trả thù cho chủ nhân của thân xác này là Adrian. Ít nhất thì cậu sẽ trừng trị con đĩ điếm đã phản bội cậu ta để chạy theo tên đàn ông khác, không để cậu ta phải chịu uất ức. Cậu hi vọng Adrian sẽ an tâm chuyển kiếp khi thấy được chuyện này ở đâu đó trên thiên đàng. 

"Nhanh lên, nói hết những lần mà mày đã phản bội tao trước mặt mọi người." Đứng đằng sau thánh nữ, Haruka dí thẳng nòng súng vào sau đầu của cô ta, ngón tay kề sát vào cò súng "Khẩu súng này không biết chờ đợi là gì đâu. Nói ra hết tất cả những gì mày đã làm trong suốt ba năm qua hay là chết dưới tay tao ngay tại đây, mày chọn đi?"

"E-Em nói! X-Xin anh đừng giết em!" 

"Nhanh mẹ mày lên, đừng có câu giờ nữa." 

Thánh nữ khẽ gật đầu, khóe mắt thì vẫn chảy ròng hai dòng nước mắt xuống bờ má đã thấm đầy máu tươi. Mọi người đều che mắt lại, không dám nhìn vào khung cảnh đáng sợ này. 

"Sau khi anh ngất đi, Hansel đã tìm đến và an ủi em... Anh ấy đã giúp em vơi đi phần nào nỗi cô đơn khi thiếu vắng anh." 

"À ha, thế cơ à? Mày dễ dãi với đám đàn ông quá nhỉ?" Haruka đẩy mạnh nòng súng vào sau đầu thánh nữ, ngón tay siết hờ lấy cò súng "Rồi sao nữa, chuyện chữa bệnh trầm cảm tại dinh thự công tước Rowella là thế nào hả, con đĩ?" 

"Em... đã đánh mất lí trí. Vì tình cảm của Hansel dành cho em quá mãnh liệt, thế nên em đã lỡ quên mất anh và nhấn chìm bản thân vào dục vọng thể xác với anh ấy. Em đã... dùng quyền lực của thánh điện để định cư tại đó với lý do chữa trị bệnh trầm cảm, tiếp tục chìm vào khoái lạc sung sướng với Hansel cho đến tận ngày hôm nay. Em... thật sự xin lỗi anh, Adrian." 

Con đĩ mẹ nó, đúng y như mình đoán mà. Haruka đã có chút mong chờ rằng thánh nữ vẫn giữ một phần tình cảm nào đó với Adrian mặc dù đã đi ngoại tình. Nhưng không, tất cả những gì cô ta nói đều chính xác với suy đoán của cậu từ lúc còn ở tại dinh thự công tước Rowella. Cô ta ngoại tình mà chẳng thèm quan tâm gì đến chồng của mình nữa cả. Trong đầu cô ta chỉ có cây gậy thịt của thằng khốn Hansel với khoái cảm của nhục dục thể xác mà thôi. 

Không khác gì với Yukino cả, thánh nữ cũng chỉ là một con điếm rẻ tiền, chịu thua trước cảm giác sung sướng thể xác. Trước mặt thì nói yêu chồng, nhưng sau lưng thì lại lên giường với một tên đàn ông khác. Trợn tròn mắt, rên la sung sướng trong khi nhún nhảy trên người hắn ta như một cái máy khâu. 

Đến cả lúc bị bắt quả tang cũng giống y hệt nhau.

Khóc lóc. 

Phải, khóc lóc chính là thứ mà cả Yukino và thánh nữ đã bày ra khi bị Haruka bắt quả tang chuyện ngoại tình. Bộ hai con đĩ điếm đó nghĩ rằng cậu sẽ mũi lòng và tha thứ cho chúng nó nếu thấy nước mắt rơi như vậy sao? Ha! Cậu chẳng thể hiểu được trong đầu của hai con điếm này đang nghĩ cái gì nữa, rặt một lũ khốn nạn. 

Cả Yukino và thánh nữ, hai đứa chúng nó nên đi xuống mười tám tầng địa ngục, chịu cực hình đến mức hủy hoại cả linh hồn thì mới xứng đáng với cái tội lỗi tày trời này. Lũ khốn đi ngoại tình chỉ không xứng đáng được sống trên đời này, toàn là một lũ rác rưởi. 

"Được rồi, mày giỏi lắm. Vậy thì tao với mày từ giờ sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa đâu." 

"Anh nói vậy là sao...?"

"Ly hôn đi, Lydia. Tao chịu hết nổi mày rồi." Haruka hạ nòng súng khỏi đầu thánh nữ, xỏ nó vào túi áo măng tô rồi bước từng bước thật chậm đến trước cửa hoàng cung "Tống thánh nữ vào ngục tối cho ta." 

"Đừng mà Adrian!!! Em xin lỗi, xin hãy tha thứ cho em!!! Adrian, em...!!!"

Mặc cho thánh nữ có gào thét cầu xin như thế nào, nhưng không một ai dám cãi lời Haruka. Gareth cùng vài hiệp sĩ khác liền đến bắt lấy thánh nữ đã mất hồn từ tay cô hầu gái, lôi cổ cô ta về ngục tối theo mệnh lệnh của cậu. 

Vẫn còn chưa xong đâu, ngày mai tao sẽ trị tội mày tiếp. Haruka cùng quốc vương và hoàng hậu đi vào bên trong hoàng cung, sau đó là các hiệp sĩ nối bước theo sau hộ tống với một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Phải hay chứ 👍
Xem thêm
Chap mới đi đại ca cuốn quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đang bận đề án tốt nghiệp đại học :v Xong xuôi rồi mới viết tiếp được ông ạ.
Xem thêm
Main hơi cọc nhưng tôi thích
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Main hết chịu đựng nổi rồi nên vậy đấy =))
Xem thêm
Main mà bị nữ9 phản bội nữa thì nó hủy diệt thế giới luôn mất 💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bị phản bội nữa là main nó làm gỏi luôn nữ thần chứ thế giới đã là gì =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Anh này không hiền từ như Audrey đâu =)) Anh nói là anh làm đấy, không có nể trai gái gì đâu.
Xem thêm
Ca này không ai cứu nổi 💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Còn cứu được.
FB-IMG-1690181965838.jpg
Xem thêm