• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Học viện hoàng gia Adrea (Bản cũ)

Mở đầu

6 Bình luận - Độ dài: 1,771 từ - Cập nhật:

Dưới bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng nhè nhẹ lướt qua. Vài cơn gió mát mẻ từ tốn tiến đến, đem tới không khí vui tươi của mùa xuân, khiến những bông hoa ở phía dưới tung bay phấp phới. 

Nằm giữa chốn hoàng đô Arcadena nhộn nhịp đang chìm đắm trong sắc màu rực rỡ, tòa thánh đường mang kiểu cách tây âu uy nga và tráng lệ tỏa ánh trắng rực sáng phản chiếu khắp bốn bề. Hai hàng người đứng dọc sang đôi bên trái phải, dưới nền đất lót bằng pha lê xanh ở trước cửa thánh đường. Họ khoác trên người bộ vest trắng lộng lẫy với chiếc kèn tây màu vàng kim trên tay. 

Dáng đứng nghiêm nghị của những con người ấy chứng tỏ chuyện mà họ sắp làm rất trọng đại. Dù thế, trên gương mặt của người nào người nấy đều là nét vui tươi và hào hứng. Có lẽ hôm nay chính là ngày tuyệt nhất trong cuộc đời bọn họ.

Bỗng dưng, một trong số những người trong hàng cất tiếng với tông giọng có phần hối thúc "Họ đến rồi kìa! Chúng ta mau thổi kèn đi!" 

'Họ' mà người ấy nói chính là một cặp nam nữ trông cực kì xinh đẹp giống như những minh tinh điện ảnh hay siêu mẫu thời trang vậy. Dù thế, nếu nhìn kĩ hơn thì họ còn chưa tròn đôi mươi, có lẽ là khoảng mười tám. 

Chàng thiếu niên với mái tóc vàng nhạt óng ả dưới ánh nắng và đôi mắt màu xanh thẳm giống như bầu trời trên cao. Thân hình của cậu trông khá mảnh khảnh dưới lớp phục trang nhưng lại có cảm giác rắn chắc chứ không hề ọp ẹp. 

Nàng thiếu nữ cũng chẳng kém cạnh gì với mái tóc bạch kim dài thướt tha và đôi mắt màu đỏ tựa ngọc ruby. Cô sở hữu một dáng vẻ đầy đặn nhưng không hề thừa thải với ba vòng đều chuẩn chỉ 92-60-95.

Cả hai đều quá đỗi xinh đẹp, chắc chắn họ là hai con người đẹp nhất nơi này, đến mức không ai sánh bằng. Đã quá rõ ràng, cả hai là nhân vật chính của sự kiện trọng đại ngày hôm nay.

Cặp nam nữ ấy diện trên người bộ phục trang cùng màu với tông sắc trắng tinh, lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ đang chiếu rọi ở phía trên bầu trời. Nhìn lướt qua thôi cũng biết, đó chính là lễ phục cưới với vest và váy cưới màu trắng.

Giờ thì có thể hiểu tại sao hàng người lại hứng khởi đến vậy, vì đây chính là lễ cưới của cặp nam nữ đó. 

Thấy cặp nam nữ dần dần bước lại, hàng người bắt đầu đưa những chiếc kèn tây ở trên tay mình lên miệng, tấu lên những âm điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm trang để chào đón họ tiến vào thánh đường. 

Khi cặp nam nữ bước đến trước bậc thềm của thánh đường, họ liền quay lại và nhìn vào hàng người đang đứng nghiêm trang ở đôi bên trái phải. Sau đó, chàng thiếu niên nhẹ nhàng nói với vẻ mặt giống như muốn thốt lên lời tạ ơn "Ta thật sự cảm ơn tất cả các ngươi đã theo ta đến tận giờ phút này. Nhờ có tất cả các ngươi mà ngay lúc này, ta mới có thể đứng cạnh cô ấy với bộ lễ phục. Ta rất may mắn khi được các ngươi giúp đỡ! Một lần nữa, ta cảm ơn các ngươi rất nhiều, Asandra!" 

Sau lời cảm ơn của chàng thiếu niên, cả hàng người đều không kiềm được xúc động mà bật khóc. Ấy mà khóc này nó lạ lắm, vì họ vừa khóc vừa cười thật tươi. Thế là, sau một hồi tuôn dòng nước mắt khiến chàng thiếu niên hoảng hốt, vì cậu không hiểu tại sao hàng người lại bật khóc như vậy thì họ liền đồng thanh đáp lại với một nụ cười thật tươi "Chúng tôi cảm ơn ngài, hoàng thái tử!" 

Nghe thấy lời cảm ơn mang đầy cảm xúc như vậy của hàng người khiến chàng thiếu niên không khỏi xúc động. Cậu đã xém bật khóc trước ngưỡng cửa thánh đường, nhưng chưa kịp tuôn ra thì nàng thiếu nữ bên cạnh đã siết chặt lấy cánh tay cậu, khẽ nói với chất giọng ngọt ngào "Anh đừng khóc ở nơi này chứ, Adrian. Sao bao nhiêu khó khăn và hiểu lầm, cuối cùng chúng ta cũng đã về với nhau. Thế nên, em muốn ngày hôm nay anh phải cười thật tươi." 

"Em nói phải, Lyudmila. Anh nên cười vào ngày trọng đại này chứ nhỉ?" Chàng thiếu niên quay mặt sang nhìn vào nàng thiếu nữ và nở một nụ cười mỉm. Sau đó, cậu dịu dàng đưa tay đến vai rồi kéo nhẹ cô vào lòng mình. 

Nàng thiếu nữ đỏ mặt ngại ngùng, vùi đầu vào ngực chàng thiếu niên, khẽ thì thầm với tông giọng lí nhí đến khó nghe "Em hạnh phúc lắm, Adrian. Cuối cùng em cũng được ở bên anh như vậy chứ không phải cái máy chém đáng sợ đó."  

"Anh xin lỗi, Lyudmila. Anh thật sự xin lỗi vì đã làm tổn thương em." Chàng thiếu niên vòng đôi tay của mình ra đằng sau nàng thiếu nữ và ôm lấy cô thật chặt. Cậu vừa ôm vừa khóc vì xúc động trước những gì mà cô gái đang nằm trong lòng mình đã nói. 

Cuối cùng, chàng thiếu niên cũng không thể ngăn những giọt nước mắt của mình tuôn ra khỏi đôi nhãn cầu. Cậu không thể kiềm được dòng cảm xúc của bản thân nữa. 

Cả nàng thiếu nữ cũng thế, cô khóc òa lên trong lòng của chàng thiếu niên vang vọng khắp thánh đường thiêng liêng nằm giữa lòng hoàng đô Arcadena rộng lớn.

Cả hai cùng nhau khóc gần như muốn cạn cả nước mắt, dù hôm nay chính là ngày vui và trọng đại nhất cuộc đời mình, lễ thành hôn. 

"Vào trong thôi, Lyudmila. Sắp đến rồi, thời khắc mà đôi ta đã mong chờ bấy lâu nay." Chàng thiếu niên nắm chặt bàn tay phải của nàng thiếu nữ và cả hai cùng nhau bước vào bên trong thánh điện dưới sự tung hô của hàng người phía sau. 

Anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em, Lyudmila! 

Bên trong thánh điện là một đại sảnh rộng lớn với bốn bề mang tông sắc trắng tinh giống như bên ngoài. Hai hàng ghế xếp thẳng tắp từ tít phía trên cùng xuống đến dưới dạt sang hai bên trái phải, tạo ra một con đường thẳng băng hướng đến phía trước.

Có rất nhiều người đang ngồi trên những hàng ghế, đến mức chật kín chẳng còn chỗ thừa nào. Người nào người nấy đều ăn mặc vô cùng sang trọng để tham dự lễ thành hôn. 

Chàng thiếu niên và nàng thiếu nữ cùng nhau cất bước đến đến điểm cuối của con đường, nơi có một vị linh mục đứng phía sau cái bục gỗ màu nâu, đang mỉm cười nhẹ nhàng chào đón cả hai. 

Đến nơi, chàng thiếu niên và nàng thiếu nữ cúi nhẹ đầu, tỏ ý chào hỏi với vị linh mục rồi quay người đối diện với nhau. Sau đó, vị linh mục bắt đầu cất tiếng xướng lên lời thề nguyện thiêng liêng nhất "Adrian Von Vitra Martinez, con có đồng ý lấy Luydmila Von Matiner làm vợ, cùng nhau trải qua sự giàu sang cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng cô ấy mỗi ngày đến suốt đời con không?" 

Chàng thiếu niên mỉm cười với vẻ mặt trông vô cùng hạnh phúc, ngay lập tức đáp lại "Vâng! Con đồng ý!" 

Nghe vậy, vị linh mục gật nhẹ đầu rồi bắt đầu tiếp lời "Lyudmila Von Matiner, con có đồng ý lấy Adrian Von Vitra Martinez làm chồng, cùng nhau trải qua sự giàu sang cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng cậu ấy mỗi ngày đến suốt cuộc đời con không?" 

Nàng thiếu nữ mỉm cười duyên dáng với vẻ mặt đã ửng đỏ nơi gò má, nhẹ nhàng đáp "Vâng! Con đồng ý!" 

Vì cả hai đều đồng ý trao cho nhau lời thề nguyện thiêng liêng, vị linh mục cầm lên tay cặp nhẫn đính ước sáng chói ánh bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua khe cửa kính phía sau, dõng dạc cất tiếng "Ta chính thức tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng dưới sự chứng giám của nữ thần Rosaria!" 

Sau đó, chàng thiếu niên và nàng thiếu nữ nhận lấy cặp nhẫn đính ước từ vị linh mục và lần lượt đeo nó cho nhau dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người bên trong thánh đường. 

Cả hai đều đỏ hết cả mặt khi trao nhẫn cho nhau, nhưng sự đỏ mặt này không phải vì ngại ngùng. Họ đỏ mặt vì bên trong cõi lòng đã tràn ngập cảm xúc hạnh phúc. 

Trong khi chàng thiếu niên và nàng thiếu nữ vẫn đang chìm đắm trong dòng cảm xúc mà họ dành cho nhau thì đột nhiên, vị linh mục lại cất tiếng ngỏ ý "Các con có thể hôn nhau." 

Nghe vậy, chàng thiếu niên vòng đôi tay của mình sang eo của nàng thiếu nữ và cúi nhẹ đầu tựa trán mình vào cô, khẽ nói với giọng điệu ngọt ngào "Anh hôn em nhé, Lyudmila?" 

"Vâng!" Nàng thiếu nữ vòng đôi tay của mình sang cổ của chàng thiếu niên. Sau đó, cả hai trao cho nhau một nụ hôn giữa chốn thánh đường cùng tiếng hô hào chúc mừng của quan khách. 

Đây là cái kết đẹp nhất sau hàng vạn khó khăn và vất vả. Đương nhiên, cũng có những lần hiểu lầm và trắc trở gần như khiến cả hai chia xa. Dù thế, ngay lúc này, bọn họ đã có thể ở bên nhau mãi mãi. 

Câu chuyện này cũng đã đến thời điểm phải lụi tàn và dừng bước. Nhưng! Hãy biến nó thành một câu chuyện cổ tích, câu chuyện về một kẻ chuyển sinh thành nam chính và nàng phản diện khét tiếng! 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cái này tự viết à hay sao vậy cảm giác nó cứ bị lập từ với hơi dài dòng quá á nhưng đọc hay phết
Xem thêm
Truyện sáng tác mà=))
Xem thêm
"ba vòng đều chuẩn chỉ 92-90-95" (?) vòng 2 90 là chuẩn à, tui tưởng tầm 60 cơ 🤨.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
à, gõ nhầm, sr
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời