• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Học viện hoàng gia Adrea (Bản cũ)

Chương 02: Bóng tối bao trùm và lời đề nghị

7 Bình luận - Độ dài: 3,586 từ - Cập nhật:

Bóng tối đặc quánh bao trùm khắp mọi nơi tưởng chừng như vô tận. Ánh sáng không hề xuất hiện dù chỉ là một đóm nhỏ lẻ loi, cứu vớt lấy linh hồn đáng thương của Haruka. 

Haruka không biết mình nên đi về hướng nào khi khắp bốn bề chỉ là thứ không gian tối mịch, không thấy chút ánh sáng dẫn đường chỉ lối. Anh còn chẳng biết khi mình chết đi thì sẽ được đến nơi nào? Liệu nơi đó có phải thiên đàng hay là địa ngục? Câu hỏi đó đối với Haruka thật khó lòng trả lời, vì chính bản thân anh cũng không thể biết được. 

Linh hồn của Haruka cứ như trôi dạt giữa khoảng không vô định, chẳng biết về đâu hay đặt chân đến điểm nào. Tất cả mọi thứ anh biết chỉ là mình đang dần lướt qua ở một nơi không thấy đất cũng chẳng thấy trời, chỉ duy nhất một màu đen và đen.

Ở cái nơi ấy, Haruka chìm sâu trong những dòng cảm xúc khác nhau của quá khứ, nơi mà anh đã từng được hạnh phúc nhưng cũng có đan xen đau khổ. Hình ảnh của những cô bạn gái cũ lại hiện lên trước mắt Haruka. Từ bạn gái thời đại học cho đến cô nàng đã từng là vợ sắp cưới cho đến hai năm về trước. Bọn họ hiện lên và nói rằng Haruka là tên nghèo rách, chẳng được cái tích sự gì ngoài cái mã đẹp trai. 

Đúng thế, Haruka thấy rằng bọn họ nói cũng chẳng sai. Ngược lại, anh thấy còn có phần chuẩn đến từng milimet. Haruka thật sự là một tên vô dụng với cái công việc ăn lương tháng cùi bắp ở công ty và thời đi học thì chỉ có được vài đồng bạc lẻ trong túi quần. Thế nhưng, liệu mấy cô nàng đã từng là bạn gái ấy có thật sự biết rằng anh đã cố gắng hết sức? 

Haruka chỉ là một chàng trai xuất thân từ gia đình nghèo khó, chỉ vừa đủ ba bữa cơm một ngày, là điển hình của một gia đình tầng lớp hạ - trung lưu trong phân cấp xã hội. Đến cả học hành anh cũng chẳng giỏi gì, điểm số chỉ đủ đậu với cái mốc chạm vạch mà thôi. Dù thế, Haruka đã cố gắng hết sức rồi, anh đã làm tất cả mọi thứ để trở thành tốt và giàu có hơn. Song, cố gắng là một chuyện và có được như mong ước hay không lại là một chuyện khác. 

Dù Haruka có cố gắng đến đâu, mọi thứ vẫn không được như những gì anh muốn. Cuộc sống đại học của Haruka chỉ toàn là đau khổ sau khi bị phản bội bởi chính cô bạn gái tên Yukino của mình. Haruka nghĩ rằng "Thế quái nào cô ấy tên Yukino mà lại có thể phản bội anh được chứ?"

Chẳng phải quá vô lí sao? Cái tên Yukino cũng có nghĩa là tuyết trắng, tượng trưng cho sự thủy chung và trong trắng. Vậy mà cái quái gì vậy? Tại sao một người có cái tên ý nghĩa như thế lại đi phản bội bạn trai của mình để tìm đến một người khác? Tại sao lại tự bôi đen đi cái tên mang hàm ý trong trắng của mình chứ?

Phản bội với cái lý do "Vì anh quá nghèo, không đủ sức để lo cho cuộc sống của em" ư? Tại sao nhỉ? Cả hai vẫn còn ở giảng đường đại học, vẫn còn là những sinh viên còn chưa bước một chân ra đời. Thế mà, cô ấy lại nói rằng nghèo ư? Sinh viên thì làm quái gì có tiền để chi tiêu cho những sở thích đắt tiền và xa hoa chứ? 

Haruka chỉ là một đứa nghèo rách mùng tơi được đi học với số tiền dành dụm của cha mẹ, vì thế anh không thể có nhiều tiền để tiêu xài phung phí được. Tại sao Yukino không thể hiểu cho Haruka? Nếu cô ấy hiểu được anh thì có lẽ cả hai đã có thể hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, hiện thực lại không như thế, cô ấy đã chọn một người khác, một chàng trai giàu có hơn với gia sản kết xù được thừa hưởng từ gia đình. 

Mối tình với Yukino chẳng khác gì một con dao đâm xuyên lòng ngực Haruka, tựa như nó muốn nói rằng "Đừng có vọng tưởng vào một tình yêu trong mơ. Hãy chấp nhận hiện thực đi, thằng ngu!" 

Dù vậy, Haruka vẫn chọn quên đi và tiếp tục với những mối tình khác để y vọng rằng mình sẽ được hạnh phúc. Ấy mà mọi thứ vẫn chẳng khác gì so với lần đầu tiên. Phản bội, phản bội và phản bội. Tất cả những mối tình mà Haruka tiến tới đều chỉ nhận lại cái kết đắng với cùng một lý do là "Quá nghèo." 

Nghèo thì sao chứ? Bộ nó thật sự ảnh hưởng đến tình yêu giữa cả hai đến thế sao? Liệu một cuộc sống no đủ trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng không thể đáp ứng được đối phương? Haruka thật tình chẳng thể hiểu được. Cái nghèo cái khổ luôn là thứ cản trở anh trong chuyện tình duyên và nhiều thứ khác. Cái thứ khốn nạn đó thật sự quan trọng đến mức lấn át tất cả mọi thứ? 

Chính vì cái nghèo, Haruka mới đi lợi dụng sắc đẹp trời ban của mình để làm trai bao và lừa đảo mấy bà già. Đúng là anh đi làm trai bao là để mua những món đồ giới hạn của Lyudmila, nhưng một phần nào đó bên trong, anh cũng muốn chứng tỏ cho lũ người đã từng rời bỏ mình vì nghèo thấy bản thân đã trở nên giàu có như thế nào. 

Giàu có nhờ phương thức bần tiện như vậy thì đương nhiên cũng sẽ có cái giá của nó. Chẳng phải quá rõ ràng sao? Chính Haruka cũng đã phải trả đủ cho nó bằng mạng sống của mình. Anh đã chết tức tưởi dưới nhát dao của người khác. Haruka bỏ mạng vì cái tội đi quyến rũ vợ của người ta và phá hủy hạnh phúc gia đình của họ. 

Đúng là trớ trêu mà. Kẻ muốn có được hạnh phúc lại đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Điều này thật sự phải nói như thế nào mới chính xác chứ, vì nó không thể giải thích được bằng lối suy nghĩ thông thường. 

Rốt cuộc, sau hàng tá thứ cảm xúc khác nhau đang giày vò Haruka thì anh vẫn ở trong cái không gian màu đen ấy. Có lẽ Haruka phải ở nơi này cho đến khi anh chấp nhận buông xuôi và quên hết đi những thứ vẫn còn đang hiện hữu bên trong mình sao? Mà cũng phải thôi, chắc hẳn là vậy rồi. Làm gì có linh hồn nào được đem kí ức của mình xuống cõi hoàng tuyền chứ. 

Thế nhưng, khi Haruka định buông xuôi tất cả thì một đốm sáng bé tí lại len lỏi giữa chốn tối đen mịt mù, tựa như muốn dẫn lối cho anh đến một con đường khác. Đốm sáng ấy chẳng khác gì thứ mồi nhử, cám dỗ Haruka hướng đến nó để đi đến một nơi khác cõi âm ti đáng sợ và lạnh lẽo, nơi mà anh sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. 

Chẳng cần phải chần chừ hay chùn bước, Haruka liền xuôi theo dòng chảy của linh hồn, hướng đến đốm sáng nhỏ nhoi kia từng chút một, tưởng chừng chậm rãi nhưng thoắt cái là đã đến nơi. Linh hồn nhỏ bé của Haruka dường như được thanh tẩy trước đốm sáng ấy, gột rửa đi dáng vẻ đen òm tràn ngập thứ tội lỗi của bản thân đã gây ra khi còn sống. 

Và rồi, đốm sáng bay đi về phía trước, hướng về một nơi nào đó trông có vẻ vô cùng xa xôi. Haruka thấy vậy, cũng lả lướt theo sau với hi vọng rằng mình sẽ đến được chốn nào đó yên bình và hạnh phúc. 

Bóng hình mờ ảo của đốm sáng phản chiếu vào đôi mắt của Haruka trông sao thật dễ chịu, khiến tâm hồn anh tựa như được xóa tan đi mọi khó chịu trong lòng. Haruka cứ đi theo đốm sáng ấy mãi mà chẳng thấy điểm dừng, nhưng anh cũng chẳng quan tâm làm gì, vì bây giờ thời gian chỉ là thứ vu vơ. 

Đi mãi rồi cuối cùng Haruka cũng thấy được mình đã đến điểm cuối. Trước mắt anh là một khoảng trắng nhỏ nhoi, chỉ đủ cho mỗi cái đầu lọt qua chứ chẳng thể nhồi nhét cả cơ thể. Cho dù hiện giờ Haruka có là linh hồn, nhưng ai biết được trong không gian quái lạ nơi cõi chết này anh sẽ bay màu không khi cố gắng chui qua nó. Thế là, Haruka quyết định anh sẽ thò đầu vào đấy để xem có cái gì ở phía bên ngoài. 

Chỉ vừa mới thò đầu cái khoảng trắng ấy và thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một khung cảnh hết sức khủng khiếp. 

Khung cảnh của một pháp trường tràn ngập máu me với tên đao phủ to đùng cao hơn hai mét đứng trước cổ máy chém sắc lẹm. Ở phía dưới có rất nhiều người cả nam lẫn nữ hò hét thứ ngôn ngữ kì lạ mà Haruka không thể hiểu và quẳng các loại trái cây lẫn trứng ung vương vãi tứ tung. Đến cả bầu trời trên cao cũng âm u, chẳng một chút nắng mà chỉ toàn mây đen, tựa như muốn trút xuống cơn mưa rào nặng hạt. 

Haruka tự hỏi tại sao đốm sáng lại dẫn anh đến một nơi như vậy? Liệu nó có ý định gì khi muốn anh chứng kiến cảnh tượng đáng kinh tởm này? Hay là đốm sáng muốn nói rằng thứ rác rưởi như Haruka nên đặt đầu lên cái máy chém đó và chết đi? Hãy xóa tan linh hồn của mình để thế giới thêm phần trong sạch? 

Trong khi anh có hàng vạn câu hỏi trong đầu, khung cảnh phía dưới bỗng chốc có sự thay đổi nhè nhẹ. 

Đâu đấy tầm năm người bước lên pháp trường với bộ phục trang tây âu lộng lẫy. Nếu nhìn kĩ, Haruka thấy rất rõ đó là bốn anh chàng và một cô nàng, tất cả đều nằm trong độ tuổi thiếu thời, khoảng chừng mười tám tuổi. Họ đứng bên cạnh cỗ máy chém rồi chàng thiếu niên với mái tóc vàng nhạt quắc tay ra hiệu cho người lính căn dặn điều gì đó. 

Haruka không thể hiểu được cái cảnh tượng kì lạ này, vì mọi thứ thật sự chẳng liên quan gì đến anh cả, thật sự đấy. Dù thế, tại sao Haruka lại cảm thấy bọn họ quen thuộc đến vậy, nhìn người nào người nấy trông thật quen mắt, cứ như anh đã biết họ từ lâu. 

Thoáng chốc, người lính đã trở lại với một nàng thiếu nữ theo sau. Cô mặc trên người bộ phục trang rách rưới giống như của đám tử tù. Nhưng gương mặt của nàng thiếu nữ thật xinh đẹp với vẻ mặt không hề tỏ ra sợ hãi hay khóc lóc thảm thương. Ngược lại, cô chỉ nhìn vào chàng thiếu niên với mái tóc vàng nhạt ở đối diện mình và mỉm nhẹ một nụ cười. 

Haruka khi nhìn thấy nụ cười của nàng thiếu nữ thì anh lại thấy có chút nói đau trong lòng. Thật lòng, nó khá giống với những gì mà Haruka biết về Lyudmila, người con gái mà anh yêu say đắm dù chỉ là giả tưởng. Haruka nghĩ rằng có khi nào nàng thiếu nữ ấy chính là Lyudmila không? Ngoại hình thật sự giống như hai giọt nước với mái tóc bạch kim dài thướt tha và đôi mắt đỏ ngọc sáng chói lấp lánh. 

Haruka mãi suy ngẫm trong đầu mà quên mất đi rằng khung cảnh ở phía dưới vẫn đang tiếp diễn. Đến khi anh tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ và nhìn xuống để tiếp tục quan sát, đầu của nàng thiếu nữ đã nằm gọn trên cổ máy chém. Chỉ trong một khoảnh khắc, lưỡi đao to tướng lao vụt xuống, cắt xuyên qua cổ của nàng thiếu nữ khiến nó lăn lốc dưới sàn gỗ, máu chảy ra như suối. 

Ngay lúc đó, trái tim của Haruka đột nhiên đau nhói vô cùng, nhưng anh lại không thể hiểu được tại sao nó lại như vậy. Cơn đau như muốn xé toạc trái tim ra làm hai, như có hàng vạn mũi kim găm vào khiến nó rỉ máu không ngừng. Haruka tự hỏi tại sao trái tim mình lại đau đến vậy? Nàng thiếu nữ đó có liên quan gì mà lại khiến anh trở nên như thế? 

Trong lúc Haruka đau nhói gần như muốn ngất đi, khung cảnh lại chuyển sang một nơi khác. 

Lần này, hiện lên trước mắt Haruka là một quảng trường rộng lớn với trung tâm là một bức tượng lớn được chạm khắc tinh xảo. Nhìn một hồi thì anh đoán đó là bức tượng của một vị nữ thần nào đó. Ở xung quanh quảng trường có rất nhiều người bu đông xung quanh bức tượng thành hình vòng tròn. Họ mặc trên người thứ y phục cổ lỗ sỉ từ thời trung cổ và hò hét thứ ngôn ngữ quái dị y hệt lúc nãy. 

Và rồi, lại một lần nữa, nàng thiếu nữ đã chết lúc nãy cùng năm người ăn mặc sang chảnh có mặt trong khung cảnh trước đã đặt chân đến phía trước bức tượng nữ thần. Thế nhưng không giống như khi nãy, lần này nàng thiếu nữ đã bị cột trên một bệ thánh giá với phía dưới là cả đống rơm khô. 

Haruka chỉ mới nhìn vào thôi là đã liền hiểu nàng thiếu nữ sẽ bị gì. Lý do thì chẳng phải quá rõ ràng sao? Cứ nhìn qua tay của chàng thiếu niên với mái tóc vàng nhạt đang đứng trước bệ thánh giá là biết ấy mà. Cậu ta đang cầm một đuốc lửa cháy phừng phực trông như có thể bén lửa bất kì lúc nào nếu chạm vào đống rơm. Đã thế, vẻ mặt của chàng thiếu niên còn vô cùng háo hức, cứ như là cậu ta đã mong chờ điều này từ lâu. 

Mọi chuyện sau đó cũng chẳng quá khó để đoán được. Đương nhiên rồi, chàng thiếu niên hạ đuốc lửa xuống đống rơm khiến chúng bén lửa và bùng cháy dữ dội, thiêu sống nàng thiếu nữ. 

Haruka cũng chẳng bất ngờ gì khi chứng kiến cảnh tượng như vậy vì vừa mới trải qua một lần rồi. Vậy mà tại sao, anh lại cảm thấy có gì đó quen thuộc đến lạ khi nhìn vào nàng thiếu nữ ấy chứ? Cảnh tượng nàng thiếu nữ bị thiêu rụi và chặt đầu lúc nãy nó thật sự khiến Haruka không khỏi bận tâm. Anh chắc chắn rằng mình đã thấy chuyện này một lần rồi, có điều nó không đáng sợ và chân thực như bây giờ. 

Khi nàng thiếu nữ bị thiêu thành tro đến chẳng còn cả xương, khung cảnh lại thay đôi một lần nữa sang một nơi khác hoàn toàn. Và rồi, Haruka lại phải chứng kiến cảnh nàng thiếu nữ chết đi sau khi uống ly rượu vang đã bị bỏ độc trong căn phòng lộng lẫy ánh lên sắc hoàng kim. 

Cứ thế, Haruka lại tiếp tục trải qua hàng trăm khung cảnh tựa như muốn hành hạ anh đến tận cùng đau khổ. Tất cả những gì anh chứng kiến chỉ có một và một mà thôi. Đó là khung cảnh mà nàng thiếu nữ chết đi với vô vàn cách thức khác nhau trông vô cùng tàn nhẫn và ác độc. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là nhân vật gây ra những cái chết ấy cho nàng thiếu nữ. Chẳng cần phải nói cũng biết, hắn ta chính là chàng thiếu niên với mái tóc vàng nhạt. 

Ban đầu, Haruka cảm thấy nhói đau trong lòng, nhưng dần dần anh lại cảm thấy nó đã quá quen thuộc, khiến anh mất đi mọi cảm xúc vốn có và trở thành một người vô cảm. Dù thế, để đổi lấy sự vô cảm ấy, Haruka đã nhận lại được một thứ. Anh đã hiểu tại sao bản thân mình lại cảm thấy nàng thiếu nữ và năm người kia lại quen thuộc đến thế. Thật sự không thể tin được, họ chính là những nhân vật trong tựa otome game mà Haruka hâm mộ từ rất lâu, tựa otome game đã xuất hiện người mà anh đã dành trọn trái tim mình để yêu, tựa otome game mang tên 'Tiểu thư ánh sao xanh.' 

Những khung cảnh mà Haruka đã chứng kiến từ đầu đến giờ chính là toàn bộ các cái kết mà trong đó Lyudmila phải chết. Khi nhận ra được chuyện này, trái tim dường như đã khóa chặt mọi cảm xúc của anh lại bùng nổ một lần nữa. Nó đau nhói không nguôi, khiến Haruka muốn xé toạc linh hồn của mình ra làm hai. 

Haruka muốn khóc nhưng lại không thể trào ra nổi dù chỉ một giọt nước mắt. Anh muốn rút đầu ra khỏi khoảng trắng, nhưng nó lại giữ chặt anh lại, không cho lọt ra một đường thoát nào cả. Và rồi, cái đốm sáng nãy giờ đang yên lặng đứng phía sau bỗng dưng bay đến đứng trước mặt Haruka và cất tiếng với chất giọng chẳng giống nam cũng chẳng giống nữ "Ngươi đã chứng kiến cảnh tượng phía dưới đủ chưa nhỉ, Hasegawa Haruka?" 

Nghe vậy, Haruka cũng cố gắng đáp lại nhưng lại không thể. Lúc này anh chỉ là một linh hồn chẳng có thể xác. Và hơn cả, Haruka cũng chẳng hiểu tại sao đốm sáng lại biết được tên anh? Nó làm cách nào để biết được chứ? Thật vô lý! 

Giống như đốm sáng biết rằng Haruka không nói được, vì thế nó nhanh chóng tiếp lời "Ngươi muốn cứu Lyudmila chứ, Hasegawa Haruka? Ta sẽ giúp ngươi." 

Thật sự, Haruka không thể hiểu được những gì đốm sáng vừa nói. Nó thật sự có thể giúp anh cứu được Lyudmila sao? Nhưng bằng cách nào mới được? Anh chỉ là một linh hồn lạc lõng trong cái chốn đen kịt này, chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi thời khắc đầu thai chuyển kiếp hoặc đi xuống địa ngục. Vậy mà, đốm sáng lại nói nó có thế giúp anh? Thật sự có thể sao? 

Thấy Haruka chần chừ như vậy, đốm sáng liền hằn giọng, cất tiếng khẳng định cùng lời đề nghị "Ta không nói điêu đâu, Hasegawa Haruka. Ta có thể giúp ngươi cứu được con bé Lyudmila đó. Nhưng! Ngươi cũng phải giúp ta một chuyện." 

Haruka không biết chuyện mà đốm sáng nhờ anh giúp là gì, nhưng chỉ cần có thể cứu được Lyudmila thì ổn thôi. Nó đã khẳng định như thế rồi thì không thể nào là giả được. Chính đốm sáng cũng đã dẫn lối cho Haruka đến nơi này và để anh chứng kiến cái khung cảnh đáng sợ đó cơ mà. 

Vì không thể mở miệng, Haruka chỉ có thể ngật đầu đáp lại đốm sáng. Anh gật lia lịa, tỏ ý anh chấp nhận lời đề nghị của nó. 

"Phải rồi đấy, Hasegawa Haruka. Lựa chọn đúng đắn đấy! Được rồi, yêu cầu của ta cũng đơn giản thôi, chẳng có gì khó khăn đâu. Ta sẽ giúp ngươi đến vương quốc Norden và trở thành hoàng thái tử Adrian. Phần việc của ngươi là tiêu diệt tên anh hùng sẽ đặt chân đến đó trong tương lai, chỉ thế thôi." 

Haruka thắc mắc tại sao trong một tựa otome game lại xuất hiện anh hùng. Hơn thế nữa, đốm sáng lại yêu cầu anh tiêu diệt vị anh hùng đó nữa chứ? Nhưng kệ đi, lúc này Haruka chỉ có thể để tâm đến Lyudmila mà thôi. Anh sẽ làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho cô ấy, người mà anh yêu. 

Haruka gật nhẹ đầu, tỏ ý đã hiểu yêu cầu của đốm sáng vừa nói. Thấy vậy, nó cũng bừng sáng lên giống như đang mỉm cười hài lòng rồi cất tiếng với giọng điệu có chút kì vọng bên trong "Ta mong chờ vào ngươi, Hasegawa Haruka. Hãy giết tên khốn đó đi, tên khốn đã phá hủy cuộc đời ta." 

Dứt lời, đốm sáng đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, làm cả không gian đen tối hóa thành màu trắng mờ ảo. Haruka dần mất đi ý thức và ngất đi ngay sau đó. Linh hồn của anh cũng tan biến và trở thành những hạt bụi, bay vào khoảng trắng. 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Góc thắc mắc sao thằng n ko nhận ra ngay từ đầu nó đi làm trai bao để có tiền mua đồ giới hạn mà ko nhớ nổi mặt người mình thích thì chịu điều thứ hai sao con game n lắm kết thế theo lời thằng n đây chỉ gồm kết có cái chết của waifu nó chứng tỏ còn nhiều kết hơn nữa công ty làm game đỉnh v ò
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chịu, lúc đấy tôi còn chẳng nhớ mình nghĩ gì trong lúc viết nữa. Nếu ông thấy bản này tệ vl thì có thể xuống bản remake đọc, bản đấy tôi đã viết chỉnh chu hơn một tí.
Xem thêm
@Navier Bestova: đây là công sức của b đọc phải đọc hết chứ ko thì đọc làm j
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Thằng main lúc sống như cứt thì chết rồi phải trả giá mới công bằng đk, thế nên ôg cho nó ăn nhiều trái đắng trong tương lai lên nhé chứ nhìn thấy cảnh waifu chết ở trăm thế giới khác nhau vẫn chưa đủ thấm đâu. Mà viết hơi lan man nhỉ, viết đâu đấy 10.000 từ rồi mới vừa đủ yếu tố để xuyên.
Xem thêm
Đốm sáng là thằng Adrian cũ 🐧
Xem thêm
Ờm thú vị?
Xem thêm