• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Học viện hoàng gia Adrea (Bản cũ)

Chương 03: Nhập hồn

7 Bình luận - Độ dài: 3,489 từ - Cập nhật:

Haruka tỉnh dậy sau khi mất đi mất đi ý thức vì thứ ánh sáng kì ảo tỏa ra từ đốm sáng. Anh dần mở đôi mắt ra và chớp chớp vài cái đồng thời thử cử động tay chân. Nhưng kì lạ thay, anh cảm thấy như mình không hề trong tư thế nằm mà là đang ngồi, đến cả tay cũng đang cầm một tách trà trông khá sang trọng. 

Mình không còn ở cái không gian kia nữa sao? 

Nhận ra có gì đó sai sai, Haruka liền phóng tầm mắt của mình ra thì mới thấy anh đã không còn ở trong cái không gian đen mịt mù kia nữa. Nơi mà Haruka đang tại vị là một căn phòng lộng lẫy với tông sắc trắng xen lẫn chút vàng kim, có lẽ là được mạ từ vàng thật. Đồ nội thất trông khá đắt đỏ, được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng mang sắc nâu bóng. Ấy mà mấy thứ đó chẳng là cái thá gì so với cái bàn làm việc đang phản chiếu ánh vàng chói mắt ở trước mặt anh. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Haruka không khỏi kinh ngạc, vì nó hoàn toàn được làm bằng vàng nguyên chất.  

T-Trời má!!! C-Cái này là vàng thật! 

Cứ như căn phòng này muốn Haruka phải đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác vậy. Đến cả chiếc ghế mà anh đang ngồi cũng làm bằng vàng nguyên chất trông cực kì đắt đỏ. Nếu hiện tại đang ở Nhật Bản, chắc chắn bộ bàn ghế này có thể mua cả một tòa dinh thự siêu cao cấp thượng hạng chứ chẳng đùa. 

Dừng lại vụ căn phòng, Haruka bắt đầu di chuyển ánh mắt của mình về phía bộ đồ mà mình đang mặc. Chẳng cần phải dùng nhiều mĩ từ làm gì, vì anh có thể chắc chắn rằng nó được làm từ loại vải cao cấp nhất. Cảm giác mặc trên người cực kì thoải mái mà không hề có cảm giác gò bó hay ngứa ngáy. Những đường chỉ may khéo đến mức cứ tưởng như chúng không hề tồn tại trên nếp vải mềm mại như lụa dù là phục trang tây âu với vest và áo măng tô. 

Đến cả bộ đồ cũng đắt đỏ... Rốt cuộc mình nhập hồn vào người nào ấy nhỉ? 

Quả nhiên, có vẻ đốm sáng thật sự không hề lừa Haruka. Nó đã đưa linh hồn của anh vào một cơ thể hoàn toàn mới. 

Chết tiệt... Mình chẳng nhớ cái quái gì ngoại trừ giao ước với đốm sáng và chuyện thế giới này là otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh' cả. Rốt cuộc mình nhập vào ai và căn phòng này là nơi quái nào thế nhỉ?

Có lẽ trong quá trình Haruka nhập hồn vào cơ thể mới, anh đã mất đi một phần kí ức của mình. Vì thế, Haruka đã quên mất đốm sáng nói sẽ đưa anh vào cơ thể của ai rồi.

Dù thế, Haruka vẫn nhớ là anh được nhập hồn vào cơ thể của một người nào đó tại vương quốc Norden, nơi xảy ra mọi sự kiện trong tựa otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh.' 

Dựa vào bối cảnh căn phòng và trang phục trên người, Haruka vẫn lờ mờ đoán được danh tính của cơ thể mà mình vừa nhập vào. Cũng dễ thôi, vì làm gì có ai ở vương quốc Norden lại có thể ăn mặc lộng lẫy và sống bên trong căn phòng sặc mùi giàu có như thế này ngoài hoàng gia chứ. Đã thế, cơ thể của anh trông cũng khá trẻ trung, chẳng có nét gì có thể gọi là đứng tuổi. Quá rõ ràng, Haruka đã nhập hồn vào nam chính của tựa otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh', hoàng thái tử Adrian Von Vitra Martinez. 

Cơ mà mình muốn chắc chắn bản thân có phải Adrian không đã. Đi xác nhận thôi nào. 

Haruka đặt tách hồng trà xuống bàn rồi bật người khỏi ghế với một lực khá nhẹ và cẩn thận. Anh sợ mình sẽ làm trầy cái thứ đắt đỏ mà mình vừa ngồi. Có lẽ, cuộc sống nghèo khó vẫn còn ám ảnh Haruka cho dù đã đặt chân đến thế giới mới. 

Cái mồm nói đi xác nhận thì hay đấy, nhưng Haruka còn chẳng biết cái gương soi nó ở đâu bên trong căn phòng này. Đúng là cái gì mới lạ quá thì đành phải đi tìm hiểu vậy. Thế là, Haruka cất bước đi tham quan căn phòng của nam chính Adrian, cơ thể mà anh vừa nhập hồn vào với vẻ mặt ngơ ngác. 

Rốt cuộc căn phòng này rộng đến cỡ nào vậy!? Đi hoài mà không có điểm dừng thế???

Đi một hồi khắp cả căn phòng mà Haruka vẫn chưa thể tìm thấy được điểm cuối. Anh tự hỏi có phải do Adrian là hoàng thái tử, người kế nhiệm ngôi vua nên căn phòng mới rộng như thế không? Cơ mà nó có hơi rộng quá, chắc phải cầm gần ba bốn căn gộp lại không chừng.

Haruka ước gì mình được sống như thế này sớm hơn, một cuộc sống giàu có mà chẳng cần phải lo nghĩ gì đến tiền bạc. 

Đi dạo quanh khắp các vách tường, Haruka cũng đặt chân đến điểm cuối căn phòng. Nhìn thì giống cái cửa đấy, nhưng trông nó cứ là lạ kiểu gì ấy. Cửa phòng gì mà lại đi khóa trong thế này? Anh tự hỏi cánh cửa này có thật sự là cửa phòng hay là một cánh cửa gì đó nối đến một nơi không nên tới chăng? Ấy mà cũng chẳng quan trọng lắm, vì nó có phải chiếc gương mà Haruka đang cần đâu. Thế là, anh bỏ qua cánh cửa kì lạ đó và cất bước đi tiếp, nhất định phải tìm bằng được chiếc gương. 

Cuốc bộ gần cả chục phút trong căn phòng còn rộng hơn cả một vài căn nhà cấp bốn, cuối cùng Haruka cũng tìm thấy chiếc gương nằm ở phía sau tấm rèm đỏ, phía góc trái bộ bàn ghế làm việc.

Mày đây rồi! Tao tìm mày nãy giờ đấy, gương ạ!

Đúng là ngu ngốc mà! Cái gương nó gần đến như thế, nhưng Haruka lại cuốc bộ đến mức muốn rụng hai chân. Đáng lẽ anh nên kiểm tra tấm rèm đó trước mới phải, thật sai lầm. Haruka còn chẳng hiểu tại sao mình đã hai mươi tám cái xuân xanh rồi mà vẫn có thể ngáo ngơ như thế. Nhất định, anh sẽ chấn chỉnh lại bản thân mình trong tương lai. 

Hừm... Quả là nam chính! Đẹp trai phết nhể? Đẹp hơn cả mình hồi còn ở Nhật Bản. 

Khi Haruka soi gương, anh mới nhận ra nét đẹp của Adrian kinh điển như thế nào. Vẻ đẹp của cậu ta quả là tuyệt sắc giai nhân, là mỹ nam đấy! Giống hệt mấy tên thần tượng nhạc pop vậy, chẳng khác một tí nào luôn. 

Mái tóc rẻ ngôi lệch màu vàng nhạt óng ả và mềm mại, đôi mắt màu xanh thẳm tựa như ngọc sapphire, sóng mũi cao, chân mày thanh mảnh và đôi môi mỏng trên gương mặt sở hữu đường nét V line. Rõ ràng, gương mặt này thật sự rất ăn tiền, hút gái dễ như chơi. Đã thế, thân hình cũng cao ráo với chiều cao gần mét tám, các múi cơ săn chắc và thon gọn, chẳng hề có tí mỡ thừa cùng nước da trắng mịn. Bộ phục trang với vest và áo măng tô màu trắng lại càng làm vẻ đẹp của cơ thể này lên một tầm cao mới. Quả là nam chính trong otome game, mọi thứ đều hướng đến mục đích tán gái.

Haruka nghĩ rằng nếu đem cơ thể này đi làm trai bao, chắc chắn anh sẽ trở thành tỷ phú sớm thôi. Haruka dám khẳng định rằng chẳng một bà già mê trai nào lại có thể cưỡng lại một tay trai trẻ hoàn hảo như thế này được. 

Thật đấy à...? Mình nhập hồn vào Adrian Von Vitra Martinez mất rồi. 

Chẳng thể chối cãi gì nữa, Haruka đã nhập hồn và trở thành Adrian, hoàng thái tử của vương quốc Norden kiêm nam chính của tựa otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh.' 

À, phải rồi! Đốm sáng có nói với mình vị anh hùng gì đó sẽ đến đây trong tương lai nhỉ? Nó còn bảo mình giết hắn ta nữa chứ... Rốt cuộc đốm sáng đó có thù hằn gì với vị anh hùng đó vậy? 

Haruka cảm thấy khó hiểu về yêu cầu của đốm sáng đã nói trong khoảng không gian đen kịt lúc trước. Nó bảo rằng sẽ có một vị anh hùng đặt chân đến vương quốc Norden trong lai, nhưng lại chẳng nói sẽ là tương lai xa hay gần. Đã thế, đốm sáng còn bảo rằng Haruka phải tiêu diệt hắn thay cho nó nữa chứ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với vị anh hùng và đốm sáng? 

Nhưng mà mấy chuyện đó cũng chẳng đáng bậm tâm bằng chuyện thật sự có vị anh hùng sẽ đặt chân xuống cái thế giới otome game này sao?

Theo những gì mà Haruka nhớ về tựa otome 'Tiểu thư ánh sao xanh' thì nó thật sự có quỷ vương. Thế nhưng, làm gì có vị anh hùng nào như đóm sáng nói mà chỉ có thánh nữ mà thôi. Chẳng cần phải nghĩ nhiều, vì thánh nữ chính là nữ chính, một tiểu thư nam tước nghèo khó, không có tí danh tiếng nào trong giới quý tộc.

Nếu Haruka nhớ không nhầm thì nữ chính, tức thánh nữ sẽ cùng dàn nam chính với cái danh hiệp sĩ sẽ đánh bại ma vương nhờ vào một thánh thuật đặc biệt. Điều đó cũng có nghĩa là chẳng có vị anh hùng nào ở đây cả. Anh thắc mắc nếu thật sự vị anh hùng mà đốm sáng đã nhắc đến đặt chân xuống vương quốc Norden, liệu cốt truyện sẽ bị thay đổi chứ? Kiểu như nữ chính sẽ chọn vị anh hùng, một người còn chẳng có mặt trong cốt truyện chính làm người yêu và bỏ mặc mấy tên nam chính trong game. 

Cơ mà cho dù nữ chính có thật sự muốn về vị anh hùng đi chăng nữa thì Haruka cũng không để như vậy được. Cũng đơn giản thôi, vì anh vẫn còn giao ước với đốm sáng rằng sẽ giết vị anh hùng đó khi hắn đặt chân đến vương quốc Norden. Có thể, nếu Haruka không làm đúng theo giao ước, nó sẽ giết cả anh lẫn Lyudmila. 

Lyudmila... Phải rồi nhỉ? Mình đã đặt chân đến thế giới khác rồi mà, thế giới có Lyudmila, tình yêu của mình. 

Haruka giao ước với đốm sáng cũng chỉ vì Lyudmila. Anh muốn đến thế giới này để cứu cô ấy thoát khỏi những cái kết quá đỗi kinh hoàng mà mình đã phải chứng kiến qua khoảng trắng. Haruka nhất định phải đem lại cho Lyudmila hạnh phúc, anh nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành cô gái tuyệt nhất thế giới này. 

Muốn làm được chuyện ấy, Haruka phải có một kế hoạch rõ ràng. Từng bước từng bước, anh sẽ dẫn dắt cốt truyện theo ý mình muốn và đưa Lyudmila thoát khỏi cái mác nữ phản diện của mình. Sau đó, anh sẽ yêu thương cô hết mực cho đến suốt cuộc đời. 

Phải! Mình sẽ làm thế! Tất cả là vì Lyudmila! 

Haruka quay người khỏi gương, cất bước trở về bàn làm việc cách chỉ vài bước chân. Đến nơi, anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi bắt đầu kiểm tra mấy tờ giấy trên bàn. Bất ngờ thay, Haruka thấy rằng đống giấy tờ này khá giống tài liệu quản lí chi tiêu. Có vẻ Adrian ngoài chuyện cậu ta là một tên khốn luôn giết Lyudmila ở mỗi cái kết ra thì cũng là một người khá giỏi. 

Cơ mà Adrian lúc này bao nhiêu tuổi nhỉ? Đã đến thời điểm cốt truyện chính bắt đầu chưa? 

Ngay lúc này, Haruka có khá nhiều câu hỏi trong đầu. Cũng dễ hiểu, vì anh không hề biết thời điểm lúc này là năm nào và Adrian hiện đang bao nhiêu tuổi cả. Tất cả những gì Haruka biết là mình đã nhập hồn vào Adrian, chỉ có thế mà thôi. Do đó, anh phải bắt đầu tìm hiểu mọi thứ từ cái nhỏ nhất. Và thứ đầu tiên mà Haruka cần biết chính là lúc này đang là năm nào theo lịch vương quốc.

Để giải đáp thắc mắc của bản thân, Haruka liền đánh mắt nhìn xung quanh bàn làm việc để tìm xem có thứ gì hữu ích không thì đã có một thứ khiến anh phải chú ý. 

Ở bên trái bàn làm việc, cạnh ly hồng trà mà Haruka đã đặt nó xuống cách khoảng vài gang tay, anh đã thấy một cuốn lịch trông khá xịn xò nằm ngay đó. Cơ mà nhìn kĩ thì nó cũng không hẳn là cuốn lịch. Nói đúng hơn, nó là một quả cầu pha lê hiện lên trên mặt cầu ngày, tháng, năm và giờ giấc hiện tại của vương quốc Norden. Đây là thứ mà Haruka biết khá rõ, vì nó chính là món công cụ ma thuật luôn xuất hiện trong tựa otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh' với cái tên đồng hồ ma thuật.

Ngày 25 tháng 3 năm 426 lịch vương quốc à? Vậy là Adrian mười sáu tuổi và đã trôi qua được một nửa phần một của game. Chắc hẳn lúc này nữ chính đã làm quen với mình rồi, thậm chí chắc là hẹn hò luôn rồi ấy nhỉ?

Nhìn những con số hiện trên đồng hồ ma thuật, Haruka chỉ biết thở dài chán nản. Anh khá thất vọng vì thời điểm mà mình nhập vào cơ thể của Adrian lại là phần giữa của nửa đầu game, sự kiện thách đấu giữa nữ chính cùng dàn hậu cung của mình với nữ phản diện Lyudmila. Dù thế, Haruka không hề nản chí. Anh nhất định sẽ tìm được cách mà thôi, cách để có thể khiến cốt truyện đi theo hướng mà mình muốn.

Cơ mà có gì đó không đúng ở đây. 

Tại sao đốm sáng lại cho mình nhập hồn vào Adrian vào đúng thời điểm này? Và còn nữa, Adrian thật sự bây giờ đang ở đâu? Cậu ta chết rồi à? Đốm sáng đã giết Adrian để đưa mình vào cơ thể của cậu ta sao? 

Haruka lại có thêm hàng tá câu hỏi khác trong đầu chỉ vì cái chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt này. Anh không biết Adrian thật sự đã chết chưa hay cậu ta vẫn còn sống và đang ở trong cơ thể của ai đó khác. Haruka chẳng thể hiểu được cách mà đốm sáng đã làm. Rốt cuộc nó đã làm gì với Adrian thật sự và đưa anh vào cơ thể của cậu ta với cái thời điểm chẳng thể xấu hơn này? 

Thời điểm phần giữa của nữa đầu game là khoảng thời gian tệ nhất nếu Haruka muốn thiết lập lại mọi mối quan hệ giữa các nhân vật. Lúc này, anh có thể chắc chắn một điều rằng mọi nhân vật chính trong 'Tiểu thư ánh sao xanh' đã có với nhau những mối quan hệ bền chặt cho dù có là bạn bè, tình yêu hay thù ghét. 

Điều mà Haruka có thể làm lúc này là hạn chế tối đa những lần bắt nạt của Lyudmila để giúp cô không phải va vào sự kiện thách đấu và sau đó là kết án. Cùng với đó, anh cũng phải cắt đứt chuyện tình duyên của mình với nữ chính và giúp cô ấy hướng đến một cái kết khác. Cuối cùng, Haruka sẽ đợi vị anh hùng đặt chân đến vương quốc Norden rồi giết hắn ta là được, kế hoạch thật hoàn hảo. 

Khoan đã... Adrian trong game không hề mạnh! Cậu ta chỉ giỏi mỗi khoản chiến thuật quân sự thôi! 

Phải, Haruka biết quá rõ Adrian không hề mạnh ở trong game ở khoảng thể chất. Cậu ta chỉ giỏi ở cái đầu mà thôi, nhưng bây giờ cái đầu đó cũng chẳng dùng được vì anh đã thế chỗ mất rồi. Hiện tại cái cơ thể cường tráng này của Adrian chỉ hệt như thứ đồ trang trí được thế giới vẽ cho chứ chẳng có tí sức mạnh nào cả. 

Haruka cảm nhận được rất rõ ràng khi đang ở bên trong cơ thể của Adrian. Cậu ta thật sự rất yếu ớt, giống y hệt cọng bún thiêu với cái vẻ ngoài hoành tráng này vậy. Nếu để nói chính xác hơn thì là tốt nước sơn nhưng lại không tốt gỗ ấy. Vẻ ngoài thì ngon còn bộ máy bên trọng thì tệ vãi. 

Thôi xong rồi... Giết anh hùng kiểu gì đây.  

Haruka không thể vác cái thân xác yếu nhớt thế này đi đánh nhau với anh hùng được. Cũng dễ hiểu thôi, nếu đánh nhau với hắn ta bằng cái cơ thể này, anh sẽ chết chắc và bay màu ngay lập tức. 

Nếu chỉ là cơ thể thì Haruka có thể khắc phục được bằng cách ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập điều độ. Nhưng, chỉ với nhiêu đó thôi vẫn là chưa đủ. Anh cần phải có một thứ vũ khí gì đó có đủ sức công phá đến anh hùng, thứ vũ khí có thể hạ sát quỷ vương trong một nốt nhạc. Chỉ có như thế, Haruka mới có thể tiễn vị anh hùng đó về cõi suối vàng. 

Đào đâu mà ra chứ? Thứ vũ khí khủng khiếp như vậy. 

Đúng thế, Haruka biết rõ là làm gì có thứ vũ khí mạnh như thế có tồn tại trên đời chứ. Nếu có, chắc hẳn nó cũng đã rơi vào tay của ai đó mất rồi chứ làm gì còn khơi khơi ở bên ngoài được. Cơ mà nếu muốn thì anh cũng có thể tước nó về từ tay của người khác, nhưng quan trọng là nó làm quái gì có chứ! 

Đành bỏ qua vậy, tìm cách khác thôi.

Haruka ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ngắm nhìn cái đèn chùm to tướng mang tông sắc vàng kim lộng lẫy đang phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Càng nhìn, anh càng thấy nó đẹp đến lạ vì trước giờ anh chưa được biết mùi ngồi trong phòng hạng sang là như thế nào. 

Cuối cùng ước mơ của mình đã trở thành hiện thực. Bây giờ, Lyudmila thật sự đã tồn tại trên cõi đời, một con người thật sự chứ chẳng còn là ảo nữa.

Cơ mà tại sao lúc này mình lại đang ở hoàng cung nhỉ? Không phải học viện hoàng gia Adrea sao? 

Haruka ngẫm lại số ngày mà anh đã nhìn qua cái đồng hồ ma thuật lúc nãy để tìm hiểu nguyên nhân mà Adrian lại ở hoàng cung vào lúc này. Bất ngờ thay, hôm nay lại là chủ nhật, ngày nghỉ của học viện hoàng gia Adrea. 

25 tháng 3 sao... Là ngày chủ nhật à? Vậy là ngày mai mình sẽ được gặp Lyudmila rồi. 

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, Haruka sẽ được tận mắt nhìn thấy Lyudmila bằng xương bằng thịt chứ không còn qua màn ảnh nữa. Trong lòng anh lúc này háo hức và hào hứng biết bao. Haruka muốn gặp cô ấy ngay lập tức, nhưng lại không thể vì cái cơ thể chết tiệt này chẳng để lại cho anh tí kí ức nào về đường đi đến dinh thự công tước Matiner. 

Đành vậy, Haruka sẽ chờ đến ngày mai để được thấy Lyudmila và ôm cô thật chặt. Lúc đó anh sẽ thổ lộ hết mọi cảm xúc trong lòng mình với Lyudmila. Haruka sẽ gào lên thật to rằng "Anh yêu em" bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần cô muốn. 

Quên Hasegawa Haruka đi. Từ giờ, mình sẽ là Adrian Von Vitra Martinez, hoàng thái tử của vương quốc Norden và là hôn phu của Lyudmila Von Matiner! 

Haruka... à, không. Adrian ngã đầu vào lưng ghế và nhắm đôi mắt của mình lại. Sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ sâu vì đã quá mệt mỏi với đống suy nghĩ từ nãy đến giờ. 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ok quá hay
Xem thêm
TRANS
Dù gặp nhiều truyện với từ khoá "Nữ phản diện" rồi nhưng tôi vẫn hứng thú với thể loại này. Hi vọng chapter tiếp theo sẽ tới nhanh hơn một chút, tả không gian hoặc giải thích các hiện tượng "phụ" đơn giản một chút để đẩy mạch chính đến cảnh rom, dra, tra nhanh hơn. Hệ hệ, thèm đường quá rồi.
Xem thêm
TRANS
Ôg đi hơi chi tiết về cái linh hồn giúp main, cái linh hồn có quyền hành như "thần" thế công nhận là sẽ khiến truyện có chiều sâu, nhưng sau này bổ sung các giải thích về nó sợ là bị lủng củng hoặc bị rối, lan man đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@dominic22: Đoạn đầu cần phải nói như thế ông ạ, không còn cách nào khác. Đốm sáng thật sự rất quan trọng, và nó sẽ xuất hiện xuyên suốt từng chương luôn ấy.
Xem thêm
TRANS
@Raynard: À, nếu ôg lấy đốm sáng như key word của truyện thì chi tiết vầy tôi ko ý kiến :v. Ầy dưng mà rep thế này hơi sì poi rồi thì phải...
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời