• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Học viện hoàng gia Adrea (Bản cũ)

Chương 04: Chuẩn bị

5 Bình luận - Độ dài: 3,739 từ - Cập nhật:

"Dậy đi, thưa điện hạ. Trời đã sáng rồi ạ." 

Một giọng nói ngọt ngào và nhỏ nhẹ giống như âm điệu của tiếng sáo phà vào tai Adrian. Nó ngọt ngào đến mức khiến cậu lờ mờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu như chết sau hàng tá điều cần suy nghĩ vào ngày hôm qua. 

"Tại sao ngài lại không ngủ trên giường vậy? Có phải ngài đã làm việc suốt đêm qua không, điện hạ?" 

Lại một lần nữa, giọng nói ấy vang lên và chọn đầu tai Adrian là đích đến. Thật sự, chỉ mới nghe có hai câu thôi mà lại giúp tâm hồn cậu thư thả vô cùng. 

Adrian chớp chớp đôi mí mắt của mình để lấy lại tầm nhìn đã bị nhòe đi vì giấc ngủ. Sau đó, cậu quay đầu và hướng ánh mắt của mình về phía giọng nói cứ phà vào tai nãy giờ. Thật bất ngờ, căn phòng ngày hôm qua còn chẳng có một ai xuất hiện ngoại trừ Adrian giờ đây lại có một nàng hầu gái với mái tóc vàng ngả nâu và đôi mắt xanh lục trông thật xinh đẹp. 

Thế nhưng, trái ngược với phản ứng của người bình thường, Adrian không tỏ vẻ gì là hoảng hốt vì có người lạ trong phòng. Lý do là vì cậu đã quá rõ nàng hầu gái này là ai và có vai trò gì ở nơi này. 

Thì ra đây là hầu gái thân cận của mình kiêm phản diện quèn trong game, Emily Belreck à? 

"Cô không được ghé sát vào tai ta như thế đâu, Emily. Ta nói thật đấy." Adrian mỉm nhẹ một nụ cười rồi ngẩng đầu khỏi lưng ghế được đệm bông mềm mại.

Emily nghe vậy, nhưng cô không hề tỏ vẻ lo sợ trước lời đe dọa nhẹ nhàng ấy của Adrian. Ngược lại, cô còn ghé sát vào tai cậu hơn, khẽ thì thầm với chất giọng ngọt lịm và quyến rũ "Ngài sẽ không trừng phạt tôi đâu, đúng chứ? Tôi biết ngài rất nhân từ mà, điện hạ." 

Ta không có hứng thú với cô đâu, Emily. Đừng có giở ba cái trò quyến rũ rẻ tiền như thế nữa. 

"Nếu cô không muốn chết thì dừng lại đi, Emily. Ta không thích đùa nhây đâu." Adrian quay người sang phía Emily rồi đưa tay đến chiếc cổ nhỏ nhắn tựa như có thể gãy bất cứ lúc nào của cô. Cậu bóp chặt lấy nó với ánh mắt sắc lạnh như băng, khiến Emily khó thở, giãy giụa không thôi. 

Vì không thể chịu nổi sức ép từ bàn tay của Adrian được nữa, Emily bèn cất tiếng xin tha "T-Tôi sai rồi, đ-điện hạ... X-Xin ngài t-tha cho t-tôi."

Cũng đúng lúc cơ thể của mình đến giới hạn rồi... Thôi thì dừng lại vậy. 

Adrian thả tay ra khỏi cổ Emily và rút từ tốn rút nó về, đặt nhẹ xuống đùi. Tiếp đó, cậu hằn giọng răn đe "Đừng có làm cái trò quyến rũ rẻ tiền này một lần nào nữa, Emily. Cô mau dẹp bỏ cái ý định trèo lên làm thái tử phi của mình đi. Tốt nhất, cô hãy chôn nó xuống nơi sâu nhất trong tiềm thức thì càng tốt." 

"V-Vâng!!! Tôi đã rõ, thưa điện hạ!" Emily cúi đầu thật sâu, tỏ ý rằng mình đã hiểu lời răn đe của Adrian vẻ mặt tái mét. 

Haa... Đúng là phận nam chính khổ cực thật đấy nhỉ? Bị quyến rũ bởi hết người này tới người khác. 

Adrian bật người khỏi ghế và chỉnh đốn lại bộ phục trang của mình cho ngay ngắn. Khi cậu định cất bước đi đến tủ quần áo thì mới nhớ ra là mình còn chẳng biết nó ở nơi nào trong căn phòng rộng thênh thang này. 

Không còn cách nào khác. Đành hỏi Emily vậy. 

Adrian quay mặt sang phía bên trái, hướng ánh mắt của mình nhìn vào Emily đang run rẩy cả tay lẫn chân vì sợ hãi. Thấy vậy, cậu thầm thở dài trong lòng, cất tiếng với giọng điệu có phần hối thúc "Đừng có run rẩy như thế nữa, Emily. Mau nói cho ta biết tủ quần áo và rèm thay đồ ở đâu, nhanh lên." 

Emily sau khi nghe hết mệnh lệnh kì lạ khác hẳn mọi ngày của Adrian khiến cô không khỏi bối rối, nhanh chóng đáp lại với vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng "Ngài bị sao vậy ạ, điện hạ!? Ngài cảm thấy trong người khó chịu hay là thấy tôi quá chướng mắt nên mới giả vờ vậy???" 

Mình quên mất vụ này... Đúng là ngáo ngơ thật. 

"Không, ta không bị bệnh hay gì cả, chỉ là đột nhiên ta quên mất chúng ở nơi nào thôi. Vì thế, cô đừng có đưa cái vẻ mặt đó ra nữa, Emily." Adrian lắc đầu, tỏ ý phủ định câu hỏi chan chứa sự lo lắng của Emily.

"...Vâng, thưa điện hạ. Vậy thì xin mời ngài đi theo tôi, tủ quần áo và rèm thay đồ ở hướng này ạ." Emily cúi nhẹ người tỏ ý đã hiểu lời mà Adrian vừa thốt ra khỏi miệng. Sau đó, cô đưa tay về phía trước, lệch sang hướng bên trái một chút với một nụ cười mỉm nhẹ. 

Dù chỉ là câu nói nhỏ nhặt, cũng có thể nói đó chỉ là vô tình cất lên mà thôi. Dù thế, Emily cũng có chút vui khi vị chủ nhân mà cô đã theo hầu suốt nhiều năm qua thì ra cũng có chút quan tâm dành cho mình. 

Lúc nãy Emily nói trời sáng rồi nhỉ? Thế thì mình cũng nên đến học viện hoàng gia Adrea thôi. 

Đến trường nào, hỡi ông chú già hai mươi tám cái xuân xanh! 

Adrian liếc mắt nhìn qua cái đồng hồ ma thuật ở trên bàn làm việc thì thấy nó hiện con số sáu giờ ba mươi sáng. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng vẫn còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ đi học. 

Vội vàng làm quái gì nhỉ? Cứ từ từ thôi là được. 

Dừng nhìn vào cái đồng hồ ma thuật, Adrian cất bước đi đến nơi mà tủ quần áo và rèm thay đồ đang tại vị với Emily ở đằng trước dẫn đường. 

Trong khi từ tốn nhịp từng bước chân của mình trên sàn nhà làm bằng cẩm thạch trắng đẹp đẽ, Adrian đã nghĩ một chút về Emily, nàng hầu gái thân cận của cậu, hay nói đúng hơn là nhân vật phản diện quèn xuất hiện ở nửa đầu của tựa otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh.'

Emily Belreck, hầu gái thân cận của hoàng thái tử Adrian Von Vitra Martinez. Cô là một nhân vật phản diện hạng ba cực kì rẻ rách ở trong game. Tất cả những gì có thể nói về vai trò của Emily chỉ là quyến rũ Adrian và gây khó dễ cho nữ chính theo lệnh của nữ phản diện Lyudmila.

Ừ thì lúc đầu đúng là theo lệnh thật, nhưng càng ngày Emily càng làm trái lệnh Lyudmila vì bắt đầu say mê Adrian. Cô muốn ở bên cạnh chàng hoàng tử đẹp trai này và không muốn nhường cậu cho ai cả. Thế là, Emily cắt đứt liên hệ với Lyudmila rồi bắt đầu quyến rũ Adrian bằng đủ loại cách thức. Không những thế, cô còn cả gan bắt nạt cả nữ chính vì cô ấy dám cười cười nói nói với Adrian. 

Kết cục của Emily cũng không mấy đẹp đẽ gì. Cô bị phơi bày tội ác của mình bởi chính Adrian. Sau đó, Emily bị trả về cho Lyudmila và phải chịu tra tấn hết sức tàn nhẫn.

Đúng là phản diện hạng ba thì chỉ có thế thôi, chẳng thể khá hơn được. 

Hi vọng Emily sẽ không quyến rũ mình sau hôm nay. Nếu không, mình cũng chẳng còn cách nào ngoài việc giao cô ấy cho Lyudmila giống như cốt truyện. 

Adrian không độc ác đến mức khiến Emily phải chịu cái kết thảm giống như trong cốt truyện. Song, nếu cô vẫn ngoan cố quyến rũ cậu thì đó là lựa chọn sai lầm. Adrian không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo những gì được định sẵn và để nó trôi dần theo trình tự vốn có mà cậu đã biết rất rõ nhờ vào kí ức từ tiền kiếp.

Dù thế, Adrian không nghĩ rằng Lyudmila, nàng phản diện mà cậu yêu say đắm có thể độc ác đến thế.

Theo những gì mà Adrian biết về cốt truyện thì phân cảnh Emily bị tra tấn bởi Lyudmila chỉ được kể sơ thông qua vài dòng chữ ngắn ngủn, không hề có một đoạn ảnh minh họa nào kèm theo cả. Có lẽ những gì xảy ra trong cốt truyện sẽ không hoàn toàn chính xác một trăm phần trăm so với đời thực. 

Adrian có niềm tin rất mãnh liệt rằng Lyudmila xinh đẹp và dễ thương của cậu không thể là một ác nữ giống như trong game được. Chắc chắn, cô ấy là một nàng thiếu nữ hiền từ và dịu dàng, là một tiểu thư đài các hoàn hảo, là hình mẫu mà mọi cô gái khác đều muốn hướng tới. Đối với Adrian, Lyudmila là cô gái tuyệt vời nhất thế gian này, vượt xa cả nữ thần nơi thiên giới. 

Lyudmila là nữ thần trong lòng mình! 

Dừng dòng suy nghĩ của mình lại và trở về với thực tại, Adrian cũng đã đặt chân đến tủ quần áo và rèm thay đồ. 

Adrian cũng chẳng còn bất ngờ gì nữa sau một đống bất ngờ đập thẳng mặt cậu như hàng chục cái tát vào ngày hôm qua. Cái tủ quần áo khổng lồ màu nâu bóng, cao phải gấp đôi cái thân hình gần mét tám của Adrian. Nhìn phát là biết nó khủng đến như thế nào.

Quả là người trong hoàng gia, thứ gì cũng phải to và rộng mới chịu cơ.

Mà khủng như vậy cũng có lý do của nó cả. Chắc hẳn cái tủ quần áo to như thế này là để chứng tỏ uy quyền của hoàng gia nhỉ? 

Adrian cũng phần nào hiểu được tại sao cái tủ quần áo và mọi thứ bên trong căn phòng này lại to lớn và sang trọng đến vậy. Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, vì cái này chỉ là để chứng tỏ uy quyền của hoàng gia mà thôi. Mấy chuyện này cậu đã được học từ hồi xưa cả rồi. Nếu không nhầm thì học từ hồi cao trung cho đến đại học luôn ấy chứ. 

Nhờ vào cái tủ quần áo, Adrian mới nhận ra rằng thì ra quyền lực của hoàng gia ở thực tại lớn hơn hẳn so với trong game. Thế này thì lại càng có lợi cho cậu chứ chẳng hại gì. Quyền lực nhiều thì muốn làm gì cũng dễ, chẳng phải lo lắng đến tình hình chính trị căng thẳng như dây đàn. 

Chọn bộ nào đây nhỉ? Nhìn tất cả đều đẹp đến mê hồn thế này làm mình khó chọn vãi!

Khi Emily mở tủ quần áo ra giùm, Adrian đã trông thấy hàng tá bộ phục trang đắt đỏ và lộng lẫy. Toàn bộ chúng đều sặc sỡ sắc màu tựa như bảy sắc cầu vồng, khiến cậu không khỏi kinh ngạc mà phải há hốc mồm ra trong một lúc. 

Bộ này được nè! Chọn nó vậy. 

Sau một hồi ngắm nghía và chọn lựa bằng đôi mắt chuyên đi mua đồ bằng mắt của mình ở tiền kiếp, Adrian đã chọn một bộ phục trang mang tông sắc trắng tinh xen lẫn chút vàng kim. Bộ phục trang này rõ ràng rất phù hợp với một người có nước da trắng và mái tóc vàng nhạt như cậu. Chắc chắn khi mặc vào người, Adrian sẽ tán đổ được mọi cô gái chỉ bằng một cái nháy mắt. 

Không biết Lyudmila có thích không nhỉ? Mình thắc mắc quá đi. 

Phải, Adrian rất muốn biết Lyudmila có thích tông màu sặc sỡ này hay không? Cậu muốn mặc thứ mà Lyudmila nhìn phát thôi là phải đỏ mặt ngại ngùng. Adrian muốn thấy gương mặt đỏ bừng của Lyudmila vì vẻ điển trai của cậu và thốt lên câu nói "Anh đẹp trai quá, Adrian. Cưới em nhé." 

Adrian cứ tưởng tượng ra hình ảnh Lyudmila trong đầu mà quên mất mình cần phải thay đồ để còn đến học viện. Cậu cứ đứng chôn chân ở trước tủ thay đồ mãi, đến mức Emily gọi khàn cả cổ cũng chẳng lọt được một chữ vào tai. Thật sự, Adrian nghiện Lyudmila quá rồi. Tình yêu của cậu dành cho nàng thơ của mình là vô tận. 

Và rồi, Adrian cuối cùng cũng chịu trở về thực tại sau cú giật tay áo của Emily. Cậu cũng chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ với tay cầm lấy bộ phục trang đã chọn, cất bước đi vào rèm thay đồ ở bên cạnh cách khoảng vài bước chân.

Thoáng chốc, Adrian đã thay xong bộ phục trang lên người và bước ra khỏi rèm thay đồ.

Kể ra cũng nhờ cái nghề trai bao mà cậu mặc bộ phục trang khá dễ dàng, vì nó cũng chẳng khác gì mấy bộ hồi ở tiền kiếp.

Giờ thì tắm rửa bằng ma thuật nào. Mình hi vọng nó sẽ thành công. 

Adrian hình dung trong đầu một dòng nước bao quanh khắp cơ thể và nhẩm thầm câu thần chú "Thủy lưu" để hoàn thành bước cuối. Sau đó, cậu búng tay để kích hoạt ma thuật đã sẵn sàng từ lúc nãy.

Tiếng tách của cú búng tay vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, nhưng lại chẳng có gì xuất hiện cả ngoại trừ vẻ mặt khó hiểu của Emily hiện lên trước mắt Adrian.

Chết tiệt... Nhục quá đi thôi! Có vẻ mình vẫn chưa sử dụng được ma thuật giống như Adrian cũ.

Thất bại nhục nhã khi thử sử dụng ma thuật để tắm rửa cho bản thân, Adrian vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ, không hề để lộ sự xấu hổ của mình ra ngoài dù chỉ một chút. Cậu cất tiếng ra lệnh với tông giọng có phần nghiêm túc "Đến học viện thôi, Emily. Hôm nay ta muốn đi sớm." 

Emily nghe vậy, cũng cúi nhẹ người tỏ ý đã hiểu mệnh lệnh được giao, đáp lại với tông giọng không trầm cũng không bỗng "Vâng, thưa điện hạ. Tôi sẽ gọi xe ngựa ngay ạ." 

Nói rồi, Emily quay gót, cất bước đi về hướng ngược lại với Adrian và bỏ cậu lại một mình trong căn phòng. 

Giờ thì mình làm gì trong lúc chờ đợi đây nhỉ? 

Adrian đến học viện sớm với mục đích để gặp được Lyudmila càng sớm càng tốt, vì cậu không thể chờ đến giờ học như mọi ngày được. Bây giờ Adrian chỉ muốn phóng thẳng đến nơi có Lyudmila ngay lập tức và ôm chầm lấy cô. Cậu sẽ bế Lyudmila vào trong một căn phòng nào đó kín đáo và giải bày hết mọi tâm tư của mình. Adrian sẽ nói rằng những điều không tốt mà cậu đã làm với Lyudmila khi xưa chỉ là sự nông nổi bồng bột mà thôi chứ thật ra cậu yêu cô nhiều lắm. 

Adrian cứ nhảy cẩn lên như con thỏ suốt ở tại chỗ với cái miệng cứ tủm tỉm cười khi nghĩ đến Lyudmila trong đầu. Cậu nhảy căng đến mức sàn nhà vang lên tiếng rầm rầm giống như muốn sập đến nơi.

Ai lại có thể nghĩ Adrian đã từng là một ông chú hai mươi tám nồi bánh chưng với cái nghề làm thêm là trai bao chứ. Tất cả những gì có thể miêu tả cậu lúc này chỉ là một thằng nhóc mới biết yêu đang mong chờ vào buổi hẹn hò đầu tiên với bạn gái. 

Sau một hồi nhảy như thằng điên trốn trại thì Adrian cũng đã thấm mệt, nhưng không vì vậy mà cậu mất đi sự háo hức của mình. Chắc cũng chẳng cần phải nói, Adrian lại trở về bộ bàn ghế làm việc rồi ngồi xuống ghế. Sau đó, cậu bắt đầu chấm bút, vẽ gương mặt của Lyudmila lên tờ giấy trắng nằm ở dưới bàn. 

Bất ngờ thay, Adrian lại vẽ khá đẹp, vì nhìn chân dung của Lyudmila trong tranh cũng rất xinh, không thua kém gì hình minh họa trong game. Mà cũng phải thôi, vì ở tiền kiếp cậu từng là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật mà.

Bây giờ mình còn chẳng nhớ tại sao lại đi chọn chuyên ngành mỹ thuật nữa... Có lẽ khi đó mình từng có ước mơ trở thành một họa sĩ tài ba, người có thể vẽ nên những bức tranh triệu đô. 

Cơ mà cuối cùng thì mình vẫn đi làm công nhân viên chức thôi chứ họa sĩ gì chứ? Đúng là cuộc đời không nên nói trước điều gì. 

Adrian ở tiền kiếp đã từng có ước mơ trở thành một họa sĩ. Cậu muốn trở nên giàu có nhờ vào tài năng vẽ vời được phát hiện bởi gia đình từ hồi còn nhỏ. Chính cha mẹ của Adrian cũng hỗ trợ hết mình để ủng hộ ước mơ của cậu cho đến tận lúc chết đi. Nhưng rồi, tất cả những gì mà Adrian trả lại cho họ lại là cái loại việc công nhân viên chức chỉ kiếm được vài ba đồng rách chứ chẳng có họa sĩ nào ở đây. 

Tất cả cũng tại vì mớ tình duyên của Adrian. Cậu đã chìm trong đau khổ và học hành sa sút, dẫn đến chuyện chỉ tốt nghiệp đại học với cái bằng C+ chẳng thể bình thường hơn. Đến cả thư giới thiệu cũng chẳng có, Adrian đành phải từ bỏ ước mơ họa sĩ của mình để đi làm trong công ty. 

Haa... Ngu ngốc thật. 

Nhấc bút vẽ vời được một lúc thì Emily cũng đã trở về và bước đến đứng trước Adrian. Cô cúi nhẹ đầu ra hiệu với cậu rằng mọi thứ đã sẵn sàng để đến học viện. Thấy vậy, Adrian cũng bật người khỏi ghế, cất bước cùng Emily ra khỏi căn phòng, hướng đến điểm đến là cỗ xe ngựa đang ở dưới sân hoàng cung. 

Đúng là hoàng cung có khác, rộng vãi ạ! 

Adrian vô cùng kinh ngạc khi bước ra ngoài căn phòng. 

Dãy hành lang dài đến mức chẳng thấy được điểm cuối với tấm thảm đỏ trải dài ở dưới sàn. Hai bên bức tường cũng cao vun vút cùng hàng tá lá cờ mang huy hiệu con sư tử màu vàng phấp phới phía trên. Cứ đi được năm bước là lại có hai bức tượng chạm khắc hình trường kiếm và đại khiên xuất hiện. Chưa hết, trên dãy hành lang còn có quá trời người hầu đi qua đi lại theo hàng thẳng tắp, không chệch dù chỉ một milimet. Họ cứ đi như thế cho đến khi mất hút vào khoảng đen ở tít phía xa khiến Adrian tự hỏi liệu họ đã đi về nơi nào.

Khủng khiếp thật... Quả là hoàng cung. 

Adrian cứ bước đi cùng Emily trên dãy hành lang đến mức muốn rụng cả đôi chân mà vẫn chưa xuống được sân của hoàng cung. Có vẻ căn phòng mà cậu đang ở nằm ở vị trí khá cao so với những người khác. Adrian tự hỏi tại sao căn phòng của cậu lại ở chỗ cao như vậy nhỉ? Lẽ nào, Adrian cũ đã bố trí như vậy để chống sát thủ chăng? Dù sao thì cũng là hoàng tộc mà, bị ám sát là chuyện thường ngày như cơm bữa. 

Mà nhắc đến ám sát thì đúng là Adrian ở trong game cũng từng bị thật. Nếu không nhầm thì ở nữa cuối game, cậu sẽ bị ám sát bởi một toán sát thủ đến từ phe quỷ vương, tên trùm cuối đáng sợ bậc nhất. Nhưng hình như cũng chỉ có một lần đấy thôi chứ chả có lần nào khác cả. Chắc hẳn ở thực tại thì Adrian bị ám sát khá nhiều, khác xa với trong game. 

Adrian cũ chắc phải sống khổ sở lắm với bọn sát thủ nhỉ? Ấy mà có vẻ hoàng gia cũng không mạnh như mình tưởng. 

Trong khi chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân vì vị trí của căn phòng, Adrian cũng đã đặt chân đến trước cỗ xe ngựa dành riêng cho hoàng gia. Nó chính là phương tiện sẽ đưa cậu đến học viện hoàng gia Adrea, nơi mà nàng thơ Lyudmila xinh đẹp và đáng yêu của cậu đang theo học. 

Khi Adrian nhìn vào cỗ xe ngựa, cậu cũng chẳng còn kinh ngạc như hai lần trước với căn phòng và dãy hành lang nữa. Cũng dễ hiểu mà, vì nó trông vô cùng sang trọng và đắt đỏ. 

Liệu cỗ xe ngựa này có bằng con Lamborgini ở tiền kiếp không nhỉ? 

Cỗ xe ngựa được làm từ loại gỗ gì đó mà Adrian cũng chẳng biết, nhưng nó trông thật láng mịn và không hề có nét gồ ghề mang tông màu trắng bóng. Hai con ngựa cũng thuộc hàng hiếm có khó tiềm, nhìn chẳng khác gì kì lân với bộ lông trắng muốt mượt mà. Đã thế, viền xe cùng bốn cái bánh còn được mạ vàng nguyên chất, tựa như muốn nói rằng "Bố mày là xe ngựa hạng sang xịn xò nhất vương quốc Norden" vậy. 

Đi nào, đến học viện!

Adrian nhanh chân bước lên cỗ xe ngựa đã mở sẵn cửa cùng Emily. Sau đó, nó bắt đầu lăn bánh khi hai con ngựa dậm từng bước lộc cộc trên nền đất được lót bằng cẩm thạch trắng, hướng đến học viện hoàng gia Adrea. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Khi nào ra tiếp z :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@RimTP: Chắc tối mai hoặc vài hôm nữa. Bây giờ tôi phải về thành phố với đi rước nóc nhà từ sân bay nữa...
Xem thêm
@Raynard: vâng đại ca
Xem thêm
hình như ở đoạn 14 bị sai đúng ko "Cô mau dẹp bỏ cái ý định muốn trèo lên làm thái tử đi của mình đi."
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Noname08: cảm ơn, tôi sửa ngay.
Xem thêm