• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Học viện hoàng gia Adrea (Bản cũ)

Chương 06: Nữ phản diện

16 Bình luận - Độ dài: 3,161 từ - Cập nhật:

Đi vào bên trong khuôn viên học viện hoàng gia Adrea với Emily ở phía sau, Adrian vừa ngáp một hơi vừa đưa tay lên che miệng vì dư chấn ngủ say do Albion đã làm lúc nãy. Hiện giờ cậu đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, đầu óc cứ lân lân như vừa nốc chục lon bia, khó lòng có thể nói là tỉnh táo được.

Bước từng bước lên dãy hành lang được lót bằng gạch nung màu trắng, Adrian phóng tầm mắt ra xung quanh để ngắm nhìn học viện hoàng gia Adrea thật kĩ. Lúc nãy khi còn ở ngoài cổng, cậu chỉ mới nhìn sơ qua thôi mà đã thấy nó thật hào nhoáng, chẳng khác gì một di tích lịch sử tây phương vào thời trung cổ xa xưa. Nhưng, khi Adrian đặt chân đến gần như thế này, ngắm nhìn cận cảnh ba tòa nhà và cả khuôn viên sân trường thì cậu liền bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ đang bủa vây tâm trí. 

Thật không thể tin được... Nơi mà mình sẽ học tập trong thời gian sắp tới có thể đáng giá tới hàng trăm tỷ yên!

Với một thằng từng nghèo kiết xác như mình thì quả là một cú sốc lớn đấy.

Bây giờ Adrian mới hiểu tại sao trong tựa otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh' đề cập rằng học viện hoàng gia Adrea chỉ dạy dỗ cho con cháu quý tộc và hoàng gia. Đến cả một thằng ngu cũng có thể hiểu được, vì nhìn cái ba tòa nhà toàn vàng là vàng đang phản chiếu ánh nắng ban mai này mà xem, khủng thật sự! Đã thế, ở một vài chỗ còn đính cả kim cương xung quanh viền cửa sổ, viên nào viên nấy to bằng chiếc nhẫn cưới. 

Đến cả khuôn viên trường cũng khủng không kém ba tòa nhà chính. 

Đài phun nước được đúc bằng pha lê nguyên chất mang sắc trắng trong suốt, nền đất được lót bằng gạch nung quét vôi trắng, phía xa xa chếch sang góc phải nơi Adrian đang đứng là một vườn hoa dùng để thưởng trà chiều. Nhìn vào mấy loại hoa với đủ loại màu sắc đang được chăm chút kĩ càng bởi vài người thợ làm vườn khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Nhưng hơn cả, thứ khiến Adrian phải há hốc mồm mà độ rộng của khuôn viên. Nó rộng đến mức hai sân bóng đá cũng chẳng bằng, phải nói là hết sức phung phí đất đai. 

Khủng thế này cũng chẳng để làm gì.

Đúng thế, Adrian nghĩ rằng học viện hoàng gia Adrea đã quá phung phí tiền bạc và đất đai để phô trương danh thế. Cậu biết rõ người đã xây nên nơi này là ai và biết mục đích của người đó là gì khi làm như vậy. Cũng không quá khó đoán, người cho xây học viện hoàng gia Adrea xa hoa như thế này là cha của Adrian, quốc vương Tingel Von Vitra Martinez. Mục đích của ông chỉ là phô trương sự giàu có của vương quốc Norden ra toàn cõi lục địa Nozenwatch, thế giới của tựa otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh.'

Ừ thì làm như thế cũng chẳng có gì là sai, không hề sai. Nhưng nếu có thể thì mình nghĩ ông ấy nên dùng số tiền ấy để đưa đất nước đi lên bằng cách cấp tiền và đất cho dân thì hơn. Có dân thì mới có nước chứ! Chẳng phải người đời có câu là dân giàu nước mạnh sao? 

Adrian thấy cách làm của quốc vương Tingel không hề sai mà ngược lại phải nói là thông minh là đằng khác. Cũng dễ hiểu, vì nếu phô trương như vậy thì có thể chứng tỏ tiềm lực kinh tế của vương quốc Norden rất mạnh và vững chắc. 

Nếu tiềm lực kinh tế mạnh và vững thì đồng nghĩa với chuyện nền quân sự cũng sẽ như vậy hoặc có thể còn mạnh hơn thế nữa. Vì thế, có thể dùng nó để thị uy những quốc gia khác, khiến họ không dám nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn mang tên xâm lược của mình ra. 

Dù vậy, Adrian thấy học viên hoàng gia Adrea lộng lẫy và tiêu hao tiền bạc quá trời quá đất như thế này là không ổn. Lý do là vì cậu biết người dân của đất nước Norden không hề giàu có mà chỉ đủ sống qua ngày mà thôi. Nếu so sánh với Nhật Bản, Adrian có thể khẳng định rằng họ chỉ thuộc tầng lớp hạ - trung lưu giống như gia đình của cậu ở tiền kiếp. 

Adrian nghĩ thay vì chọn phương pháp tốn tiền tốn bạc như vậy thì tại sao lại không giúp dân giàu hơn chứ? Dân giàu thì tiềm lực kinh tế có khi còn tăng lên mạnh gấp mấy lần hiện giờ chứ không còn phụ thuộc vào các mối kinh doanh của quý tộc nữa. Cách phô trương thì cũng có nhiều, cậu chắc chắn là như vậy. Vương quốc Norden chỉ cần mở một buổi tập trận liên quốc gia và thể hiện mọi thứ mình có ra là được, chuyện này có thể làm được mà. 

Vì là một tên nghèo rách ở tiền kiếp, Adrian rất đồng cảm với những người dân ở vương quốc Norden. Cậu thật sự muốn họ có một cuộc sống tốt hơn bây giờ.

Cơ mà nếu không nhầm thì sau này nữ chính cũng nói y hệt như thế nhỉ? 

Phải, Adrian vẫn còn nhớ mang máng chi tiết nữ chính từng đề nghị với quốc vương Tingel rằng hãy chia đất cho dân và chu cấp tiền bạc để giúp họ cải thiện đời sống. Cậu không rõ nó xảy ra khi nào nhưng chắc chắn là có. Kết quả của lời đề nghị ấy là tin vui và toàn vương quốc Norden ăn mừng trong tiếng hò hét của dân chúng. Nữ chính cũng được mọi người tôn lên làm thánh nữ từ bi dù vẫn chưa chính thức được công nhận bởi đền thánh.

Nữ chính thì là vậy đấy chứ nữ phản diện thì...

Nữ chính thì được tung hô nhưng nữ phản diện thì không. Adrian vẫn còn nhớ rất rõ về phân cảnh mà Lyudmila bị chính nhóm nam chính chỉ trích vì phi vụ kinh doanh nước hoa thất bại của mình. 

Adrian cũ và bốn nam chính khác đã sỉ vả Lyudmila rằng cô là người làm tổn thất ngân khố hoàng gia. Cũng phải, vì chính Lyudmila là người đã xin mượn một phần nhỏ của quốc khố để kinh doanh dưới mác ứng cử viên thái tử phi mà. Thế nhưng phi vụ kinh doanh của cô đã thất bại hoàn toàn khi số nước hoa ấy bán với giá quá đắt đỏ, thành ra cũng chẳng có ai mua cho dù có là thương gia hay quý tộc.

Đã có mình ở đây rồi thì Lyudmila sẽ không còn bị sỉ vả như thế nữa. 

Đúng thế, lúc này Lyudmila đã có Adrian ở bên cạnh chứ không còn cô đơn như xưa nữa. Cậu sẽ không để cô gặp bất cứ một bất trắc nào cho đến khi bản thân trút hơi thở cuối cùng.

Chà, vào thôi nhỉ? 

Adrian cất bước tiến vào bên trong tòa nhà nằm ở chính giữa, nơi dạy các học sinh có tài năng xuất chúng bậc nhất vương quốc Norden, lớp hoàng gia. 

Bước đi trên dãy hành lang được trải thảm đỏ phía dưới, Adrian thầm thở dài một hơi khi đánh mắt nhìn xung quanh một tí cho đỡ chán vì con đường đến lớp dài quá. Cậu tự hỏi rốt cuộc học viện hoàng gia Adrea có phải là hoàng cung phiên bản nhỏ hơn hay không, thật đấy? Vẫn là hai bước tường cao vun vút, vẫn là những lá cờ hình sư tử vàng treo dọc theo dãy hành lang ở phía trên, vẫn là hai bức tượng trường kiếm và đại khiên cứ hễ bước được vài bước là lại thấy. 

Adrian công nhận rằng hai nơi này giống như sao chép nhau y hệt luôn, không khác dù chỉ một chút. Nếu có khác, thì chắc là màu sơn tường chăng? Bức tường ở hoàng cung là màu trắng mờ còn ở học viện hoàng gia Adrea là trắng ngả xanh. Cậu không biết có phải là do tay kiến trúc sư bí ý tưởng hay không nhưng... nó thật sự nhìn rất ngán con mắt đấy.

Giàu thì giàu thật nhưng kém sáng tạo quá. 

Adrian cho rằng thay vì sao chép y hệt những gì có bên trong hoàng cung thì tại sao không đem tiền mà sung vào quốc khố đi? Nếu không, chỉ ít cũng nên chia cho dân một ít để họ còn có được một cuộc sống tốt hơn. Xây cái kiểu này thì khác gì bôi tro trét trấu vào danh dự của hoàng gia đâu? Đại sứ nước khác qua mà thấy hai tòa nhà có thiết kế y hệt nhau thế này thì kiểu gì cũng bị cười vào mặt cho mà xem. 

Thôi đừng nghĩ vớ vẩn nữa, tôi ơi. Mau đi vào bên trong phòng học thôi nào.

Dừng lại dòng suy nghĩ về dãy hành lang, Adrian tiếp tục bước đi trên con đường dài gần như vô tận, hướng đến phòng học của lớp hoàng gia nằm ở góc trong phòng phía bên phải tòa nhà. 

Trong lúc Adrian và Emily cùng nhau rảo bước thì đột nhiên cô bước lên phía trước, cất tiếng với tông giọng có phần nhẹ nhàng nhưng lại khá nghiêm túc "Tôi sẽ chờ ngài ở trước cửa lớp khi tiết học kết thúc ạ, thưa điện hạ" rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích. Thấy vậy, cậu cũng không nhìn vào bóng lưng của Emily làm gì và cất bước đi tiếp.

Adrian không quá bất ngờ khi Emily lại bỏ đi như vậy dù vẫn còn chưa đến lớp. Lý do là vì cô vẫn còn công chuyện phải làm như đi chuẩn bị hậu cần cho tiệc trà chiều của cậu cùng vài thứ lặt vặt khác. Adrian biết ở học viện hoàng gia Adrea, tiệc trà chiều là một thứ rất quan trọng đối với cả nam lẫn nữ. Nhất là đối với hoàng thái tử thì nó quan trọng hơn hẳn những học sinh quý tộc khác rất nhiều.  

Adrian nhớ hồi còn chơi game, cậu đã từng chơi qua một phân cảnh như vậy. Nếu Adrian không nhầm thì phân cảnh này lại là một màn Lyudmila bị sỉ nhục bởi chính Adrian cũ và dàn nam chính. Adrian cũ và đám bạn khốn nạn của mình tẩy chay bữa tiệc trà hết sức xa hoa của Lyudmila và luôn miệng khen lấy khen để bữa tiệc trà đậm mùi rẻ tiền của nữ chính. 

Đây là điều mà Adrian thấy vô lý nhất đi chơi game. Cậu không thể hiểu được tại sao cả hoàng thái tử và bốn thiếu gia của các danh gia vọng tộc đứng đầu vương quốc Norden lại có thể hành xử ngu ngốc như vậy được. Dù Adrian không thích tiêu xài hoang phí, nhưng nói đến tiệc trà thì đó là bắt buộc rồi. Tiệc trà càng xa hoa thì chứng tỏ người chủ trì rất có quyền lực, dễ bề ra uy. 

Ứng cử viên thái tử phi như Lyudmila thì cần phải mở một bữa tiệc trà vô cùng xa hoa như vậy để xứng đáng với hoàng thái tử, người có địa vị cao nhất chỉ sau hoàng đế. Cô phải làm như vậy để không làm ô nhục danh dự của hoàng gia trước các thiếu gia và tiểu thư đến từ những gia đình quý tộc khác. 

Thế nhưng, Adrian cũ và bốn tên nam chính kia lại buông những lời cay độc với Lyudmila và hết lời khen gợi bữa tiệc rẻ tiền của nữ chính, thứ làm ô nhục danh dự của một quý tộc. Cậu nghĩ rằng đốm sáng nói cũng phải, bốn tên nam chính đó rất đáng chết. Chắc chắn Adrian sẽ xử đẹp bọn chúng sớm thôi, tránh đêm dài lắm mộng. 

Cứ đợi đó đi, mấy thằng khốn nam chính. Tao sẽ giết hết cả lũ chúng mày với Albion. 

Đi một hồi đến mức muốn rụng cả đôi chân, cuối cùng Adrian cũng đặt chân đến trước cánh cửa màu trắng bóng phải cao gấp đôi mình. Khi nhìn lên trên, cậu thấy một tấm bảng màu vàng kim đề chữ 'Lớp hoàng gia' gắn trên bức tường phía trên cửa. Không thể sai được, đây chính là lớp hoàng gia, nơi mà Adrian, Lyudmila, nữ chính và bốn tên nam chính đang học tập. 

Ơ kìa? Sao cánh cửa lại đóng không chặt thế này? Có ai đó đến sớm hơn cả mình sao? 

Adrian đến đã rất là sớm rồi, phải nói là mặt trời chỉ vừa mới mọc mà cậu đã đặt chân đến học viện hoàng gia Adrea. Nhưng tại sao cánh cửa phòng học phải có khe hở giống như đã có ai đó đang ở bên trong vậy? Adrian không biết là ai đang ở trong đó? Nữ chính, bốn tên nam chính hay là Lyudmila? Thật sự rất khó đoán, nhưng cũng chẳng quan trọng cho lắm. Cứ nhìn qua khe hở để xem người đó là ai cũng được mà, đâu có ai cấm chứ? 

Để xem người đến sớm hơn cả mình là ai nào. 

Adrian áp sát người vào cánh cửa, kê mắt lên khe hở để nhìn xem ai ở bên trong thì cậu đã hết sức ngạc nhiên. Phản chiếu vào một bên nhãn cầu màu xanh của Adrian là hình ảnh một nàng thiếu nữ với mái tóc bạch kim dài thướt tha với bộ váy hở vai mang sắc đỏ. Đôi mắt màu đỏ tựa hồng ngọc của cô thả ra ngoài khung cửa sổ đã mở khẽ, ngắm nhìn khoảng trời đang dần chuyển sắc. Cơn gió nhẹ mang tí hơi lạnh phà vào bên trong phòng, khiến mái tóc của nàng thiếu nữ tung bay phấp phới hệt như những đám mây. 

Adrian, người vừa chứng kiến vừa rồi đã đỏ mặt bừng bừng trong vô thức, đưa tay lên che miệng để giấu đi những lời khen bên trong tâm trí sắp tuôn trào. Cậu đã hoàn toàn ngất ngây trước vẻ đẹp tựa như tiên nữ của nàng thiếu nữ, một vẻ đẹp tuyệt trần đến mức phải gọi là đệ nhất mỹ nhân trên toàn lục địa Nozenwatch này. 

Là Lyudmila! Cô ấy xinh quá!!!

Phải, nàng thiếu nữ ấy chính là Lyudmila, nàng thơ mà Adrian đã yêu say đắm từ rất lâu rồi. 

Adrian chỉ cần nhìn một lần là có thể nhận ra ngay. Không thể lẫn đi đâu được, cho dù có là hình vẽ thông qua màn ảnh hay con người ngoài đời thực thì đây cũng chính là Lyudmila! Nàng phản diện với vẻ đẹp ngút trới, có thể hút hồn mọi tên đàn ông chỉ bằng một cái liếc mắt hay một nụ cười mỉm nhẹ. 

Vào thôi! Đến thổ lộ tất cả với Lyudmila nào!

Không chần chừ, Adrian đưa tay nắm lấy tay nắm cửa và kéo thật mạnh khiến cánh cửa mở toang ra. Sau đó, cậu ngay lập tức phóng vào bên trong phòng chỉ trong thoáng chốc. 

Adrian chạy thật nhanh đến chỗ ngồi của Lyudmila ở góc trong cùng cạnh cửa sổ và ôm chầm lấy cô, lắp ba lắp bắp nói với đôi gò má đã đỏ chót chẳng khác gì quả cà chua hiện trên gương mặt "L-Luydmila! A-Anh yêu e-em!!!" 

Lyudmila vô cùng bối rối trước hành động lạ thường của Adrian. Cô cố gắng đẩy Adrian ra khỏi người với đôi tay nhỏ bé của mình nhưng lại không được. Dù thế, đôi gò má của Lyudmila bắt đầu đỏ lên khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Adrian truyền qua mình trong lúc ôm chặt lấy cô như vậy. 

Đối với Lyudmila, đây là lần đầu tiên Adrian ôm cô như vậy và nói "Anh yêu em" với cô. Lời yêu đầu tiên mà vị hôn phu đã kết duyên với Lyudmila từ hơn sáu năm trước cuối cùng cô cũng nghe được. Lyudmila cứ có cảm giác như mọi công sức mà cô đã bỏ ra suốt những năm tháng qua đã được đền đáp chỉ bằng một hành động duy nhất này vậy. 

Dù Lyudmila không biết tại sao Adrian lại trở nên kì lạ như thế. Chỉ mới vài ngày trước, cậu vẫn còn chơi đùa mây bướm với cô nàng tiểu thư nam tước ở khu vườn của học viện hoàng gia Adrea cùng những người bạn của mình. Vậy mà giờ đây, ngay lúc này, Adrian lại ôm lấy Lyudmila và nói lời yêu với cô.

Thế nhưng, chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Những lời phỉ báng, chửi rủa với vẻ mặt chán ghét trước kia mà Adrian đã nói với Lyumila dường như không còn tồn đọng bên trong tâm trí cô. Lúc này Lyudmila chỉ có thể nghĩ tới ba từ "Anh yêu em" của Adrian đã nói vừa nãy mà thôi. 

Lyudmila vùi gương mặt của mình vào lòng Adrian, dịu dàng đáp với chất giọng ngọt ngào như mía lùi "Em cũng vậy, Adrian. Em yêu anh." 

Ánh nắng len lói qua khe cửa kính, soi sáng vào mái tóc của cặp đôi khiến chúng tỏa sáng rực rỡ với ánh vàng lẫn trắng hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh ấm áp xua đi sự lạnh lẽo của cơn gió đầu ngày. 

"A-Anh xin lỗi, Lyudmila. Thật ra anh không hề muốn..." 

Adrian còn chưa kịp dứt lời thì đột nhiên có tiếng bước chân vọng vào từ phía bên ngoài dãy hành lang khiến cậu giật thót, nhanh chóng quay người lại. Khi Adrian hướng ánh mắt đến nơi tiếng bước chân phát ra, cậu liền chạm mắt với một cô gái khác với mái tóc và đôi mắt đều là màu hoa anh đào. 

Cô gái ấy nhìn vào Adrian với đôi mắt thì rưng rưng như sắp khóc, cất tiếng quát lớn "Anh làm cái gì thế hả, Adrian!? Chuyện này là sao???" 

Cô gái ấy không ai khác ngoài nhân vật chính của thế giới mang tên lục địa Nozenwatch, nữ chính của tựa otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh' - Lydia Von Ember! 

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Trời ơi nó ngọt á. Ui trời ơi tui chớt quá
Xem thêm
Dù Lyudmila không biết tại sao Adrian lại trở nên kì lạ như thế. Chỉ mới vài ngày trước, cậu vẫn còn chơi đùa mây bướm với cô nàng tiểu thư nam tước ở khu vườn của học viện hoàng Adrea cùng những người bạn của mình. Vậy mà giờ đây, ngay lúc này, Adrian lại nói lời ôm lấy Lyudmila và nói lời yêu với cô. Thiếu chữ gia trong hoàng gia kìa bro
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@RimTP: Cảm ơn, tôi sửa ngay.
Xem thêm
@Raynard: giúp được là tôi vui rồi :3
Xem thêm
T đã cười vào phút cuối:3
Xem thêm
TRANS
__original_drawn_by_abandon_ranka__sample-327b3423c36aa3cd00b9b598d8cbfd71.jpg
Lyudmila trông như này nhỉ :?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@dominic22: The f... Sao ông kiếm được tấm ảnh đúng ý tôi thế =)))
Xem thêm
TRANS
@Raynard: đừng ngạc nhiên về cách não mấy con nghiện hoạt động
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Mà tự dưng cho nu9 cũ vô, thế là hỏng giấc mơ được hẹn hò bí mật với rồng-chan rồi.
Với cả, main có vẻ cũng điềm tĩnh mà sao gặp waifu lại bất cẩn thế, nhỡ với cái tính cách đấy trong tương lai làm hại đến bé rồng thì toang.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@dominic22: Nếu ông yêu một người rồi thì ông sẽ hiểu cảm xúc của main. Khi đứng trước người ông yêu say đắm thì rất khó kiềm lòng, thật đấy, tôi là minh chứng sống. Còn về có hại Lyudmila vì cái tật này hay không thì trời biết :v
Xem thêm
TRANS
Liệu Lyudmia lúc nhận ra thằng thái tử này có nội tâm, cử chỉ khác hoàn toàn người cô yêu thì cô sẽ cảnh giác với cậu chứ? Thế giới phép thuật nên khả năng đánh tráo thân phận, giả dạng đều có khả năng xảy ra mà.
Đưa nữ chính vào tầm này có hơi vội không? Hay đây là truyện anti nu9, tẩy trắng, biến nu9 cũ thành phản diện chính?
Một vài thắc mắc nhỏ :V.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@dominic22: Ở đây chúng tôi anti nữ chính. Hơn nữa, nữ chính otome game đã nhắc đến rồi, cái này thì ông tự đoán. Về phần xây dựng Lyudmila thì không spoil được :v
Xem thêm
Cũng được mà lời tự sự hơi lan man không cần thiết ý
Xem thêm
Thú vị
Xem thêm