• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Học viện hoàng gia Adrea (Bản cũ)

Chương 08: Chạm mặt quốc vương

5 Bình luận - Độ dài: 4,519 từ - Cập nhật:

Cùng Lyudmila bước ra ngoài sân trước của học viện hoàng gia Adrea, Adrian vẫy tay gọi tay hiệp sĩ ở ngoài cổng đến đây để gọi xe ngựa thì Emily từ đâu hớt hãi chạy đến như bị ma rượt. Đến nơi, cô ấy hoảng hốt nói với vẻ mặt tái hết cả đi vì hết hơi "Quốc vương ra lệnh cho ngài ngay lập tức trở về hoàng cung ạ, thưa điện hạ! Ngài mau chóng trở về đi, nhìn sắc mặt của quốc vương lúc đó rất tức giận đấy ạ!" 

Nghe vậy, Adrian cau mày khó chịu. Cậu bước đến đứng trước Lyudmila, hằn giọng gặn hỏi "Gì cơ? Cô vừa nói quốc vương gọi ta về hoàng cung à, Emily?"

"V-Vâng, thưa điện hạ! Quốc vương hiện tại đang rất tức giận và muốn ngài về hoàng cung gấp đấy ạ!" Emily gật đầu lia lịa đồng thời cúi người thật sâu. Nét mặt của cô lộ rõ sự lo lắng cho Adrian. 

Quốc vương gọi mình về hoàng cung? Lại còn ngay lập tức? 

Adrian cũng dần hiểu được nguyên nhân mà quốc vương lại gọi cậu về ngay lúc này. Cũng không quá khó hiểu, hẳn là ông ấy đã biết chuyện Adrian đấm vỡ mặt Prysche lúc nãy rồi. Cậu biết là như thế nhưng đề ở đây là quốc vương biết chuyện nhanh đến thế sao? Lúc mà Adrian đấm Prysche cũng chỉ cách đây có mười mấy phút thôi mà? Tin tức truyền từ học viện hoàng gia Adrea đến hoàng cung lại nhanh đến thế ư? 

Có lẽ là gọi mình về để trách phạt à? 

Phải, Adrian có thể nghĩ đến trường hợp dễ xảy ra nhất khi về hoàng cung gặp quốc vương là bị trách phạt vì cái tội đánh trưởng nam của một gia đình quý tộc có quyền thế ở vương quốc Norden. Nói gì thì nói, bá tước Luviana vẫn là một trong sáu trung thần lập quốc đã theo phò tá quốc vương từ cái thuở ông ấy còn là hoàng thái tử. Và Prysche, thằng khốn đó là con trai trưởng của bá tước Luviana - người thừa kế chính thống. 

Cho dù có là hoàng thái tử, Adrian cũng không thể đánh người thừa kế của một gia đình quý tộc như vậy được. Đã thế, người cậu đánh lần này không phải là một tên vô danh đến từ gia tộc quèn ở miền quê hẻo lánh... Người mà Adrian vừa mới đánh vỡ cả mặt hồi mười mấy phút trước là người thừa kế của một trong sáu gia tộc trung thần có sức ảnh hưởng rất lớn đến chính trị. 

Hẳn là bây giờ quốc vương đang bực mình lắm nhỉ...? 

Đương nhiên, chắc chắn là ngay lúc này quốc vương đang nổi điên lên ở phòng chính sự của hoàng cung rồi. Adrian mà không nhanh chân trở về thì sẽ có nguy cơ bị phạt hoặc tệ hơn là bị cấm túc cho mà xem. Mãi mới có cơ hội để tâm tư tình tứ với Lyudmila... Mà thôi, Adrian không nên lảng phí thời gian nữa. Việc cậu nên làm bây giờ là đến gặp và giải thích với quốc vương vụ việc của Prysche cho rõ ràng đã. 

Dù có hơi tiếc nhưng đành dời buổi hẹn hò với Lyudmila lại vậy. Mình không thể đi hẹn hò để rồi ăn lệnh cấm túc được. 

Tiếc thì tiếc thật đấy, nhưng Adrian sẽ để dành buổi hẹn hò quý báu này với Lyudmila vào một dịp khác khi cậu giải quyết xong đống rắc rối này với quốc vương. Adrian tự hứa với bản thân rằng buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và Lyudmila sẽ là tuyệt nhất! Adrian sẽ khiến Lyudmila phải nói lên lời yêu một lần nữa với đôi gò má đỏ bừng vào chính ngày hôm ấy! 

Đặt tay chạm lên vai Lyudmila, Adrian mỉm nhẹ một nụ cười có phần khó xử, khẽ nói với vẻ mặt tiếc nuối "Anh xin lỗi nhé, Lyudmila. Quốc vương gọi anh về hoàng cung có việc gấp mất rồi. Anh hứa, buổi hẹn hò lần tới của chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui! Em muốn ăn bao nhiêu xiên thịt nướng cũng được!" 

Nói xong, Adrian rời đi cùng Emily để ra giữa sân trước của học viện hoàng gia Adrea để đến chỗ xe ngựa đang đậu sẵn mà cô ấy đã gọi từ lúc nãy. Trước khi đi, cậu có ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy Lyudmila có vẫy tay chào tạm biệt cả hai.

Nhìn Lyudmila mỉm cười duyên dáng với đôi gò má ửng hồng trong khi vẫy tay chào tạm biệt, Adrian không khỏi cảm thấy đau tim vì nó đập quá nhanh. Sát thương quá ư là cao, chỉ như thế thôi là cậu đã có thể đổ gục mà chẳng cần ăn đạn hay kiếm đâm. 

Bước lên cỗ xe ngựa cùng Emily, Adrian ngồi thật ngay ngắn rồi ra hiệu cho phu xe đánh ngựa khởi hành. Và rồi, cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh với tiếng lộc cộc của chân ngựa và bánh xe ma sát với nền đất lót gạch mài phía dưới. Dần dần tăng tốc độ, cỗ xe ngựa phóng đi với một tốc độ không nhanh cũng không chậm, hướng thẳng về tòa lâu đài khổng lồ mang sắc trắng xen lẫn ánh kim mang tên hoàng cung đang tỏa sáng rực rỡ trước mắt. 

Trên đường đi, Adrian nắm chặt chiếc vòng tay ở trên cỗ tay trái. Cậu làm thế để bắt chuyện với Albion nhưng nó không phản ứng. "Đúng là lừa đảo mà!" Adrian nghĩ như vậy bên trong tâm trí khi nhớ đến những lời nói ngu ngốc của Albion đã nói từ lúc trước khi đến hoàng cung. Cái quái gì mà "Ta sẽ gặp ngươi mọi lúc thông qua hình dạng vòng tay" chứ? Thứ đốm sáng chết tiệt! 

Thế nhưng, trong lúc Adrian đang thầm rủa Albion thì một giọng nói không ra nam cũng không ra nữ vang lên câu nói "Ngươi gọi ta sớm nhỉ, Adrian?" bên trong tâm trí. Cậu biết chủ nhân của cái giọng nói chết tiệt này là ai. Phải rồi đấy, còn ai khác ngoài cái đốm sáng chết tiệt Albion chứ! Cuối cùng nó cũng chịu ló cái đầu ra rồi, đồ khốn trễ nãi! 

Này, ngươi dám cằn nhằn ta như thế à, Adrian? Ngươi muốn chết đúng không? 

Câm mồm đi, Albion. Ta muốn hỏi ngươi một số chuyện đây. 

Thế? Chuyện quái gì mà ngươi lại gọi ta sớm như vậy hả, Adrian? Chẳng phải ngươi bảo bản thân cần thời gian riêng để hẹn hò với Lyudmila sao? Chính ngươi là người đã đuổi ta đi đấy, tên khốn. 

Hẹn hò cái khỉ gì nữa chứ, Albion? Ta bị gọi về hoàng cung bởi quốc vương vì đấm thằng khốn Prysche rồi. Thế thì ngươi có biết chút gì về tính cách của quốc vương không? Ta cần một chút thông tin về ông ấy để lát nữa còn mặt đối mặt. 

Đúng thế, Adrian hỏi Albion về thông tin của quốc vương để có thể tranh luận tay đôi với ông ấy. Cậu là một người chuyển sinh được nhập hồn chứ không phải hàng thật. Cũng vì như vậy nên Adrian chẳng biết cái quái gì về quốc vương cả, đặc biệt là tính cách hay lối suy nghĩ của ông ấy như thế nào. 

Adrian ít nhất cũng phải biết được một chút thông tin về quốc vương để còn vạch ra kế sách đối phó. Cậu không thể đưa cái bản mặt ngơ ngác này đứng trước mặt ông ấy để tranh luận được. Vì quốc vương và Adrian cũ là cha con nên khả năng cao là ông ấy sẽ nhận ra có điều gì đó không đúng ở Adrian - kẻ đã thế chỗ của con trai của mình. 

Đợi được một lúc rồi mà Albion vẫn im lặng như tờ. Adrian cảm thấy thật khó hiểu khi thấy nó trở nên kì quặc như vậy. Bình thường thì Albion trả lời nhanh lắm cơ mà? Tại sao hỏi về thông tin của quốc vương thì nó lại giống như bị quá tải vậy nhỉ? Không lẽ... đến cả đốm sáng toàn năng như Albion cũng không thể đào ra được một tí thông tin nào về quốc vương sao? 

Cứ như hễ Adrian nghĩ cái gì thì nó sẽ đi ngược lại theo ý cậu vậy. Cứ tưởng Albion sẽ mãi im lặng như cái cách mà nó làm nãy giờ nhưng có vẻ là không. Sau một hồi câm nín như con hến, cuối cùng Albion cũng chịu cất tiếng trở lại với cái chất giọng như mấy con trí tuệ nhân tạo. Đúng là một giọng nói khó nghe, nhưng lạ thay là cậu lại không ghét nó. 

Này, ngươi làm cái quái gì mà lâu thế hả, Albion? Hay là ngươi không đào được một chút thông tin nào về quốc vương luôn à? 

... Câm mồm đi, Adrian. Ta tìm ra rồi... thông tin về quốc vương của vương quốc Norden - Tingel Von Vitra Martinez. 

Thế à!? Tuyệt quá, Albion! Ngươi đúng là đốm sáng hỗ trợ đỉnh nhất thế giới! 

Đừng có vui mừng như thế, Adrian. Ta nghĩ ngươi nên cẩn thận đi. Lão già Tingel đó không phải dạng gà mờ đâu. Hắn ta theo như ta tìm hiểu được thì có thể gọi là rất xảo quyệt và tàn nhẫn đấy. Hơn nữa, lão già Tingel cũng không hề yêu thương gì Adrian cũ đâu, hắn ta chỉ coi cậu ta là con cờ để thao túng dưới cái mác con trai thôi. Tốt nhất ngươi đừng nên làm điều gì dại dột trước mặt lão già Tingel đó. 

... Đáng sợ đến như vậy à? 

Ừ, ta không đùa đâu. Ngươi nên tự tìm cách giải quyết với lão già Tingel đi. Bây giờ ta có việc rồi nên ngươi cố gắng lên nhé. Tạm biệt, Adrian.

Dứt lời, Albion biến mất khỏi tâm trí của Adrian và cậu cũng trở về thực tại sau màn đối thoại. Hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, cậu thấy cỗ xe ngựa đã gần trở về hoàng cung. Nếu Adrian chỉ đo khoảng cách bằng mắt thì chắc chỉ tầm một cây số nữa là tới - tức là khoảng mười lắm phút đi đường nữa. 

Nắm được khoảng thời gian còn lại trước khi đụng mặt quốc vương, Adrian thở dài một hơi với vẻ mặt có phần lo lắng. Dù vậy, cậu cũng không thể không đối mặt với ông ấy được. Vụ việc lần này là do chính Adrian gây ra trong cơn tức giận vì thằng khốn Prysche đã dám chạm vào gương mặt ngọc ngà của Lyudmila. Hẳn rồi, cái giá mà Adrian phải trả chính là mặt đối mặt với quốc vương - một kẻ rất đáng sợ theo như lời Albion đã nói bên trong tâm trí. 

Quốc vương thật sự đáng sợ như lời Albion nói sao...? 

Không phải Adrian nghi ngờ Albion hay gì cả. Nhưng mà... vấn đề ở đây là theo như những gì cậu biết ở trong tựa otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh' thì ông ấy là một người rất hiền từ. Rõ ràng, những gì mà Adrian biết về quốc vương và đống thông tin của Albion cung cấp cho cậu nó rất mâu thuẫn với nhau. 

Ấy mà có lẽ Adrian nên tin vào thông tin của Albion thì hơn. Dù sao thì những gì mà cậu biết về quốc vương cũng chỉ thông qua otome game - một dạng trò chơi còn chẳng xuất hiện ở thế giới mang tên lục địa Nozenwatch này. Thứ đáng tin hơn rõ ràng là đống thông tin của Albion nói cho Adrian biết cùng những lời khuyên cẩn thận. 

Thôi vậy, Adrian sẽ thật cẩn thận với quốc vương và không làm điều gì ngu ngốc trước mặt ông ấy như Albion đã căn dặn. Cậu không thể hành động bất cẩn để rồi bỏ mặc Lyudmila nữa. Adrian đã hứa rồi mà, cậu sẽ không bao giờ để Lyudmila phải chịu tổn thương về mặt tinh thần nữa. Từ giờ, Adrian sẽ làm mọi thứ để gương mặt của Lyudmila luôn tươi cười thật rạng rỡ như những bông hoa nở rộ vào mùa xuân. Cho dù phải cuối đầu trước người khác thì cậu cũng sẽ làm. 

Thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, Adrian di chuyển ánh mắt của mình sang Emily đang ngồi ở phía đối diện. Nhìn gương mặt cô ấy lộ ra vẻ lo lắng như vậy, cậu có thể chắc chắn tâm trạng của quốc vương bây giờ đang không hề vui vẻ tí nào đâu. Và hẳn là Emily phải thực sự quan tâm đến Adrian nên mới lo lắng như vậy. Thật đáng tiếc, nhưng cậu không để đáp lại tình cảm của cô ấy được. 

Adrian gãi đầu rồi thở dài một hơi. Cậu hằn giọng, cất lên lời trấn an với tông giọng nhẹ nhàng "Đừng có lo lắng cho ta như vậy nữa, Emily. Ta không nghĩ quốc vương sẽ làm gì đó quá đáng với ta đâu. Cho dù ta có quá phận khi đánh trưởng nam của bá tước Luviana, nhưng ông ấy vẫn là cha của ta mà. Đã là cha con thì sẽ không có chuyện gì đâu, chắc chỉ gọi về nói chuyện một chút thôi." 

"N-Nhưng...! Quốc vương rất đáng sợ đấy ạ. Ngài thực sự sẽ không sao chứ ạ?" Emily rướn người lại gần Adrian với đôi lông mày trĩu xuống vì lo lắng. Cô nắm hờ lấy đôi bàn tay cậu như một cách thể hiện ra cảm xúc âu lo đang tích tụ trong lòng.

Cả Emily cũng như vậy... Quốc vương rốt cuộc là người như thế nào chứ? 

Không chỉ Albion, giờ cả Emily cũng xác nhận rằng quốc vương là một người rất đáng sợ. Adrian có lẽ nên bỏ hẳn cái suy nghĩ ông ấy là một người hiền từ như trong game đi vậy. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, đến cả nữ chính của thé giới này - Lydia Von Amber còn là một con rắn độc xảo quyệt thì quốc vương là người đáng sợ cũng không có gì khó hiểu. 

Bây giờ Adrian đang thực sự sống trong thế giới của tựa otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh' mang tên lục địa Nozenwatch chứ không còn là ảo thông qua màn hình tivi. Cậu có thể chạm nhận được từng nhịp thở của bản thân, hơi ấm dến từ bàn tay của Emily đang chạm vào da thịt và tiếng ồn của người dân đang vang lên phía bên ngoài. Nơi này là thế giới thực! Phải, vì nó là thực nên sẽ chẳng có thứ gì giống như game nữa cả! Adrian kể từ bây giờ sẽ không nhìn nhận nơi này như là một con game nữa! 

"Ta cảm ơn cô vì đã lo lắng cho ta, Emily. Nhưng đừng lo, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa ta và quốc vương đâu." Adrian mỉm cười nhẹ nhàng rồi đứng dậy vì xe ngựa đã dừng. Cậu nắm lấy thành cửa và nhảy xuống dưới nền đất làm bằng cẩm thạch trắng với Emily theo sau. 

Ngước nhìn lên tòa nhà trước mặt, Adrian bỗng dưng rùng mình. Tại sao ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời chiếu rọi vào tòa lâu đài mang sắc trắng xen lẫn ánh vàng kim ấy lại làm cậu cảm thấy muốn chùn bước chứ? Nó to đến không ngờ, nhìn hệt như ba tòa tháp đồng hồ ở anh quốc từ tiền kiếp của Adrian chụp lại với nhau. Nhưng hơn cả, bầu không khí toát ra từ tòa lâu đài lại khiến cậu cảm thấy thật đáng sợ và sặc mùi chết chóc. 

Khỉ thật... Phải vào thôi. 

Adrian nuốt nước bọt rồi vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt của mình lại cho ngay ngắn. Cậu chỉnh lại vạt áo măng tô cho chỉn chu, cất bước đi vào bên trong hoàng cung để hướng đến chính điện - nơi mà quốc vương đang ngồi đợi ở trên ngai vàng với cơn giận dữ như muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ. 

Đi cùng Emily trên dãy hành lang bên trong hoàng cung, Adrian liếc mắt nhìn xung quanh thì chạm mắt các chư hầu quý tộc đang đi ngược hướng với cậu. Ai ai cũng nhìn vào Adrian bằng ánh mắt như đang nhìn vào một thằng ngu vậy. Rõ ràng, bọn họ đang khinh rẻ cậu - hoàng thái tử của vương quốc Norden ra mặt mà không thèm giấu giếm. 

Chuyện quái gì...?

Adrian tự hỏi liệu chuyện cậu đấm vỡ mặt Prysche thật sự nghiêm trọng đến mức mà các quý tộc có thể trưng ra cái ánh mắt đó ra mặt ư? Không lẽ... còn có chuyện gì đó mà Adrian không biết? Liệu cậu đã làm thêm một chuyện gì đó khác ngoài đả thương trưởng nam của một nhà quý tộc quyền quý hay sao?

Mặc dù Adrian có nghĩ đến một số trường hợp, nhưng cậu không thể chắc chắn là nó được. Vẫn chưa biết đầu đuôi sự việc thì Adrian cũng không nên phán đoán bừa bãi, khéo lại gây ra hậu họa khó lường. Nhất là vào thời điểm lúc này - thời điểm mà quốc vương dang nổi giận đùng đùng với cậu thì tốt nhất không nên suy diễn quá nhiều. 

Đến nơi rồi à? 

Đi một hồi với Emily dẫn đường ở phía trước, cuối cùng Adrian cũng đứng trước cánh cửa khổng lồ mang sắc vàng kim của chính điện. Chỉ nhìn riêng nó thôi thì cậu cũng hiểu được nơi này trang nghiêm như thế nào. Hơn nữa, bầu không khí ở đây rất đáng sợ chứ không hề tầm thường một tí nào. Adrian chỉ đứng ở bên ngoài cánh cửa thôi mà đã thấy căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi hột. 

Hai tay hiệp sĩ đứng canh cửa nhìn thấy Adrian thì liền đồng thanh hô to "Hoàng thái tử Adrian Von Vitra Martinez đã đến!" Hô xong, hai người họ đưa tay đặt lên tay nắm cửa, kéo mạnh nó ra khiến con đường tiến vào bên trong chính điện hé lộ. Thấy vậy, cậu cũng cất bước đi vào bên trong và bỏ lại Emily chờ ở ngoài. 

Quốc vương... trẻ hơn mình tưởng nhỉ? 

Dừng chân sau vài phút bước đi trên dãy thảm đỏ, Adrian phóng tầm mắt của mình ra khắp chính điện thì thấy nơi này thật xứng đáng với tên gọi của nó. Căn phòng phải to gấp đôi phòng riêng của cậu ở hoàng cung với tông màu trắng mờ được làm hoàn toàn bằng cẩm thạch. Đồ trang trí đắt tiền làm bằng gốm sứ cùng những lá cờ mang gia huy của hoàng gia phủ kín hai bước tường trái phải. Viền được mạ vàng dọc theo thể hiện sự giàu có của vị chủ nhân đang ngồi trên ngai vàng sáng loáng tít trên những bậc thang cao vót. 

Người đàn ông ngồi chễm chệ trên ngai vàng chói lóa có mái tóc vàng nhạt giống y hệt Adrian nhưng lại dài đến thắt lưng. Gương mặt uy dũng của ông làm lộ ra khí chất của một vị quân chủ nhưng không hề có nếp nhăn hay dấu hiệu tuổi già. Phải, người đàn ông này chính là quốc vương của vương quốc Norden - Tingel Von Vitra Martinez.

Tingel khoác trên người bộ hoàng phục màu trắng cùng chiếc áo choàng đỏ lộng lẫy dành riêng cho quốc vương. Phong thái của ông thật sự rất ra dáng một người đã trị vì một đất nước lâu năm. Hai tay hiệp sĩ với bộ giáp sắt màu bạc đứng ở hai bên trái phải của ngai vàng lại càng tôn thêm vẻ uy nghiêm. 

Tingel chống tay lên thành ghế rồi tựa cằm vào lòng bàn tay. Ông hướng ánh mắt sắc bén của mình nhìn xuống Adrian đang đứng ở dưới với vẻ mặt lạnh băng. Chỉ nhìn thôi mà đã tạo ra một luồng áp lực vô hình, đè Adrian đến mức cậu phải khuỵu gối quỳ xuống trước ông như một kẻ dưới trướng. 

Ugh... Thứ áp lực này??? Thì ra đây là quốc vương à...? 

Adrian vẫn khó có thể tin được người đàn ông ở trước mặt cậu là quốc vương. Ông ấy quá đáng sợ! Chỉ chạm mắt thôi mà cậu đã phải quỳ xuống ngay lập tức. Cổ họng trở nên khô khốc, bụng thì cồn cào như sắp muốn nôn. Thứ áp lực tỏa ra từ quốc vương chắc chắn không hề tầm thường một tí nào cả. Nếu Adrian không chuẩn bị tinh thần từ trước thì chắc chắn cậu đã ngất xỉu ngay khi chạm mắt rồi. 

Vẫn găm ánh mắt lạnh băng của mình vào Adrian, Tingel cất tiếng gặn hỏi với tông giọng lạnh lùng "Ngươi có biết mình vừa làm cái quái gì không hả, Adrian? Ngươi đã đánh Prysche Von Luviana - trưởng nam của gia tộc bá tước Luviana đấy. Ngươi nghĩ bản thân là hoàng thái tử thì muốn làm cái gì cũng được à?" 

N-Ngươi??? 

Adrian vô cùng bất ngờ khi quốc vương lại xưng ta - ngươi với cậu. Làm gì có gia đình nào lại xưng hô như vậy với nhau chứ??? Không lẽ chuyện Albion nói là thật sao? Ông ấy chỉ xem Adrian cũ là con cờ để tháo túng theo ý mình chứ chẳng xem cậu ta là con trai! Thật sự rồi, quốc vương là một kẻ rất đáng sợ. 

"Xin hãy nghe con giải thích đã, thưa phụ hoàng. Thằng khốn Prysche đã đe dọa Lyudmila - hôn thê của con đấy ạ. Nó dám động tay động chân vào cô ấy ở trước mặt con. Làm ơn đi ạ, xin phụ hoàng hãy suy xét. Thằng khốn Prysche xứng đáng bị như vậy." Adrian siết chặt nắm đấm nơi tay phải rồi đập mạnh xuống sàn nhà. Cậu cúi đầu trong tư thế quỳ, cầu xin Tingel suy xét. 

Nghe lời thỉnh cầu từ Adrian nhưng Tingel không hề quan tâm. Ông tặc lưỡi, cất tiếng chửi rủa với giọng điệu nghe rất khó chịu "Ngươi đúng là rác rưởi, Adrian. Chẳng phải ngươi thích con bé thánh nữ lắm sao? Chính miệng ngươi đã cầu xin ta hãy hủy hôn ước của ngươi với Lyudmila để chọn con bé thánh nữ cơ mà? Đừng có lấy cái lý do ngu ngốc đó để biện hộ cho chuyện mà ngươi đã làm." 

"Nhưng... Con thật sự..." 

Adrian còn chưa kịp dứt lời thì Tingel lại chen ngang nói tiếp. Lần này tông giọng của ông trầm đi hẳn và ánh mắt cũng căng thẳng hơn "Nghe đây, Adrian. Trong một tuần sắp tới, ngươi đừng hòng bước chân ra khỏi hoàng cung nửa bước. Ta phải chấn chỉnh lại ngươi mới được. Để ngươi tự do lâu quá nên hẳn là ngươi bị hỏng rồi. Một con cờ thì không nên làm loạn như vậy đâu." 

Nói xong, Tingel phất tay ra lệnh cho hai hiệp sĩ đang đứng ở hai bên ngai vàng tiến xuống chỗ của Adrian đang quỳ để lôi đầu cậu đến phòng biệt giam của hoàng cung. 

Chết tiệt... Không còn cách nào khác. Chiến thôi!

Adrian không thể bị nhốt trong hoàng cung trong suốt một tuần được! Nếu cậu bị nhốt, Lyudmila chắc chắn sẽ gặp rắc rối bởi lũ khốn Lydia và bốn thằng ngu kia. Cho dù quốc vương có đáng sợ đến đâu thì cũng đừng hòng khống chế được Adrian. Cậu sẽ không bao giờ chịu thua khi đã có Albion trong tay!

Adrian nắm chặt vòng tay ở cổ tay phải để triệu hồi hai khẩu súng lục của Albion ra ngoài. Cậu chỉa khẩu màu đen nằm gọn trong tay phải của mình rồi bóp cò. Tia sáng phát ra từ khẩu súng xuyên qua vai của tay hiệp sĩ ở phía bên trái và đục một lỗ ngay đó. Máu chảy ròng ròng như suối làm bộ giáp nhuốm màu đỏ tươi. 

Thấy đồng đội của mình bị tấn công, tên hiệp sĩ còn lại rút kiếm lao đến chỗ Adrian mà không chờ mệnh lệnh đến từ Tingel. Hắn đâm mũi kiếm về phía cậu với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Mũi kiếm gần chạm đến tim Adrian thì cậu lách nhẹ qua ngay phút chót.

"Ngươi điên à?" Adrian đạp vào lưng tên hiệp sĩ, giương khẩu súng màu trắng ở tay trái của mình và bóp cò. Tia sáng phát ra từ khẩu súng xuyên thủng eo khiến hắn ngả gục xuống sàn nhà cùng với một vũng máu. 

Lũ khốn này... 

Adrian đưa tay lên trán để lau đi những giọt mồ hôi đã nhỏ giọt trên nó. Cậu hướng ánh mắt đang chất chứa sát khí của mình sang Tingel vẫn đang ngồi quan sát ở trên ngai vàng với vẻ mặt không biến sắc, lạnh lùng nói "Đây là ép buộc, thưa phụ hoàng. Con sẽ không nhân nhượng chuyện lần này đâu." 

Tingel nhếch mép cười thích thú trong khi bật người đứng dậy khỏi ngai vàng. Ông chỉ tay về phía hai khẩu súng đang nằm trên tay Adrian "Thế à? Có vẻ con rối trong tay ta đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi nhỉ? Và từ khi nào mà ngươi lại trở nên mạnh mẽ như thế vậy hả, Adrian? Thứ vũ khí trên tay ngươi là gì?" 

Muốn tra hỏi thông tin à? 

Adrian biết quốc vương hỏi cậu về hai khẩu súng là để làm gì. Hẳn là ông ấy không biết súng - thứ vũ khí không hề xuất hiện ở thế giới này là gì và giới hạn sức mạnh của nó. Quốc vương đang lo lắng Adrian sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ông ấy nên mới hỏi như vậy. Hơn nữa, vẻ mặt của quốc vương còn không biến sắc khi nhìn Adrian đả thương cả hai hiệp sĩ của vương quốc Norden. Thật đáng sợ, ông ấy thật sự biết trước là cậu sẽ làm như thế nên mới có thể bình tĩnh như vậy sao?

"Phụ hoàng muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu ạ." 

Adrian quay gót, cất bước ra khỏi chính điện trong khi vẫy tay chào tạm biệt Tingel cùng với hai khẩu súng trên tay. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nhìn Lyudmila mỉm cười duyên dáng với đôi gò má ửng hồng trong khi vẫy tay chào tạm biệt, Adrian không khỏi cảm thấy đau tim vì nó đập quá nhanh. Sát thương quá ư là cao, chỉ như thế thôi là cậu đã có thể đổ gục mà chẳng cần ăn đạn hay kiếm đâm.
Đọc đoạn này tui thấy hài mà cũng thấy vui cho mam chính.
Xem thêm
TRANS
Adrian cư xử ngu ngốc? Theo cách nhìn của tôi thì thằng cu con kháng lệnh vua làm gì có được xử nhẹ nhàng như cấm túc được, nhất là khi coi nó như con cờ. Với cả nếu là một ông vua gian xảo, ôg ta sẽ cố không để cho "con cờ" biết được rằng mình đang bị thao túng hơn là gọi "con cờ" như một biệt danh. Còn vụ áp lực từ alpha nữa, ông vua này có vẻ không phải là kiểu người mạnh về chiến đấu, nếu thế, điều khiến main áp lực chỉ có thể đến từ phong thái của ông. Điều gì cần để tạo nên phong thái cho ôg? Sự điềm tĩnh từ trong ánh mắt vốn lạnh băng, dáng ngồi bệ vệ, tư thế lại khoan thai, vị trí ngồi của ông cũng là hướng từ trên nhìn xuống, cách nói gián tiếp xoáy vào điểm yếu/ đặt những câu hỏi then chốt, đánh vào tâm lý đối diện, hiểu rõ vị thế, ưu thiệt, các phản ứng sẽ xuất hiện ở đối phương... Blah. Ừ thì mô tả "đáng sợ" "sắc bén" "lạnh băng" cũng tạm thấy được vẻ của một người trên, nhưng sau mấy câu ổng nói làm tôi thất vọng về một vị vua cha oai hùng, hoá ra ổng chỉ là lão già gia trưởng :<
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yes, tôi nghĩ mình thành công rồi. Có người thật sự nghĩ quốc vương gia trưởng là quá OK, cảm ơn ông.
Xem thêm
Quá là chiến luôn
Xem thêm