• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 Remake: Tận cùng tuyệt vọng

Chương 02: Giao kèo với nữ thần

9 Bình luận - Độ dài: 5,756 từ - Cập nhật:

"Chỗ này là đâu...?" 

Bằng một cách thần kì nào đó, Haruka bỗng dưng nhận ra cậu vẫn còn sống. 

Hơi thở vẫn còn thở ra từng nhịp đều đặn chứ không phải thoi thóp như thời điểm trước khi bỏ mạng. Cơ thể cũng không có dấu hiệu gì là đã mất đi cảm giác dưới lớp vest đen không hề có một vệt máu. Và khi đặt bàn tay lên cổ, Haruka mới nhận ra lỗ thủng to tướng do chính mình đâm vào bằng tay cầm đèn ngủ cũng đã biến mất. 

Cái này... giống hệt như Haruka đã trở về thời điểm trước khi cậu bắt quả tang Yukino và thằng khốn Tatemoto đang ngoại tình với nhau ở trong phòng ngủ vậy. 

Cái khung cảnh quái quỷ gì thế này? Bỏ qua chuyện tại sao bản thân lại còn sống, Haruka vô cùng bất ngờ xen lẫn hoang mang trước khung cảnh đang đập thẳng vào đôi nhãn cầu của cậu. 

Haruka không thể nhận ra nơi này là nơi nào, vì đây chẳng phải căn phòng bám mùi tinh trùng lẫn máu me lúc cậu chết đi sau khi tự sát. Khung cảnh ở trước mắt Haruka chỉ là một vùng không gian ảo diệu như bầu trời ở chốn thần tiên, phủ lên bốn bề một màu đỏ hồng tựa như ngọn lửa khởi nguyên. 

Và để phối thêm cho màu đỏ hồng tuyệt đẹp ấy, khắp nơi xuất hiện những viên đá quý lấp lánh với đủ loại kích cỡ và màu sắc. Chúng bay lơ những trên những áng mây đỏ hồng, lả lướt theo một chu kì nào đó qua đôi mắt của Haruka theo từng đợt thật nhẹ nhàng. Nơi này đối với cậu chẳng khác gì một thiên đường tĩnh lặng, xua tan đi những cảm xúc tiêu cực vì bị phản bội bởi chính cô vợ mà mình yêu thương nhất. 

Rõ ràng mình đã chết rồi mà? Haruka nhận thức được rất rõ là đôi mắt của cậu đã trở nên mờ đục, chẳng thấy được gì ngoài một màu đen kịt sau khi tắt thở. Thế nhưng bây giờ đây, đôi mắt của Haruka vẫn nhìn rõ được mọi thứ, thậm chí nó còn rõ hơn cả khi còn sống. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình nữa. 

"Haha... Chỗ này là thiên đường chăng?"

Điên thật mà, một tên sát nhân đã tiễn hai mạng người xuống âm ti địa phủ như Haruka mà lại được lên thiên đường sao? Một thằng đã phạm vào đại tội cấm kị như cậu thì làm sao có thể được lên một nơi thiên liêng như thiên đường chứ? 

Haruka đã giết thằng khốn Tatemoto - kẻ đã cướp đi cô vợ Yukino của cậu bằng một cách vô cùng tàn nhẫn là đập nát mặt của hắn thành một chiếc bánh pizza của máu và não. Và Haruka cũng đã giết cô vợ Yukino mà cậu yêu thương nhất trên đời - kẻ đã tha hóa thành một con đĩ điếm thèm khát tình dục vô độ bằng một nhát đâm xuyên qua cổ họng. 

Một tên sát nhân... Hướng ánh mắt nhìn xuống phía dưới, Haruka nhìn thấy đôi bàn tay của cậu đang run lên cầm cập. Chúng run liên tục, không hề có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại trong một sớm một chiều. Đôi bàn tay đang run rẩy này đây chính là nỗi sợ vào lúc ấy - nỗi sợ vào cái lúc mà cậu đã quên đi để giết chết thằng khốn Tatemoto và Yukino. 

Đây chính là cảm giác sợ hãi khi giết người - cảm giác mà bất cứ một con người nào sống trên đời này cũng phải có. Lí trí đã tạo ra cảm giác sợ hãi ấy để ngăn cản con người ta phạm phải đại tội tày trời như vậy. Thế nhưng vào khoảnh khắc lúc đó, cơn tức giận vì bị phản bội của Haruka đã lấn át cảm giác sợ hãi ấy, khiến nó chìm ngập trong thứ xúc cảm trả thù của cậu. 

Quên đi hết mọi cảm xúc tồn tại bên trong cõi lòng, Haruka lúc đó chỉ muốn giết chết thằng khốn Tatemoto và Yukino để thỏa mãn cái ham muốn trả thù. Cậu phải giết cho bằng được hai kẻ khốn nạn đó để cơn tức giận đang cháy phừng phực mới có thể hạ nhiệt. 

Và không chỉ là cơn tức giận, cả nỗi phẫn uất lẫn tức tối trong lòng của Haruka cũng sôi sục như ngọn lửa phực cháy lên tận mây xanh.

Yukino, em ấy... Không, con đĩ đó đã chọn phản bội mình! Làm sao mà cậu có thể chịu được cái cảnh tượng ấy. Yukino, người vợ mà Haruka yêu thương nhất đã cởi bỏ chiếc nhẫn cưới mà cả hai đã thề rằng sẽ không bao giờ tháo ra. Yukino đã tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón áp út trái để chìm vào khoái cảm thể xác với một tên đàn ông khác. 

Mẹ nó, Yukino còn chẳng thèm phản kháng một chút nào khi bị mình bắt quả tang cô ta đang ngoại tình. Yukino vẫn giữ cái tư thế chẳng khác gì con chó, để thằng khốn Tatemoto thúc từng cú nhấp hông thật mạnh vào âm đạo của cô ta trước mặt chồng mình. Thậm chí còn không có một lời bào chữa hay biện minh, thứ âm thanh duy nhất mà Yukino cất lên chỉ là tiếng rên la sung sướng như một con đĩ yêu dương vật mà thôi. 

Cả cái cơ thể trần trụi của Yukino đã bám lấy mùi tinh trùng, dấu vân tay lẫn dấu môi của thằng khốn Tatemoto. Ha! Đĩ mẹ nó, thì ra đôi môi và bờ má mà Haruka hôn vào đã bám vết tích của một tên đàn ông khác! 

Thật kinh tởm, chúng khiến cậu muốn nôn ngay lập tức! 

"Ọe!!! Con mẹ nó!!!"

Dạ dày của Haruka cồn cào không thôi. Cảm giác khó chịu bên trong cơ thể bắt đầu trỗi dậy, tâm trí cũng cảm thấy thứ kinh tởm những đoạn kí ức trong quá khứ hiện về. Cậu gục đầu xuống nền mây đỏ hồng, chống đôi bàn tay lên đầu gối và nôn khan ra một bãi nhờn chỉ toàn là nước bọt đặc sệt. 

Hai dòng lệ chảy ròng trên khóe mắt, cổ họng khô khốc như sa mạc giữa buổi trưa nắng chói chang. Haruka cắn răng cay đắng, khóc không thành tiếng trong cái nơi lạ lẫm mang sắc đỏ hồng này.

Hối hận thật! Chó má thật chứ! Tình yêu và Haruka đã dành cho Yukino suốt hàng chục năm ròng, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ta lại chẳng bằng cây gậy thịt của thằng khốn Tatemoto. Yukino sẵn sàng vứt bỏ tình yêu mà cô ta và cậu đã cùng nhau dung đắp suốt những năm tháng dài đằng đẵng để chạy theo thứ khoái lạc thể xác nhất thời. 

Khoan? Chắc gì con đĩ đó chỉ mới ngoại tình vào ngày hôm nay? Phải rồi, sao Haruka lại có thể ngu ngốc như vậy chứ? Biết đâu chừng Yukino đã ngoại tình với thằng khốn Tatemoto sau lưng cậu từ rất lâu rồi chứ không phải mới ngày hôm nay. Nghĩ lại thì, Haruka mới nhận ra biểu cảm của Yukino lúc gặp thằng khốn Tatemoto ngoài cửa có hơi thân thiết quá mức bình thường.

Khốn nạn thật! Tại sao bây giờ Haruka mới nhận ra chứ? Yukino chưa bao giờ cười nói tự nhiên với thằng khốn Tatemoto như vậy cả! Có khi Yukino đã ngoại tình với thằng khốn Tatemoto từ rất lâu rồi, chỉ là cô ta đang cố gắng giấu giếm cậu mà thôi. Và khi mọi chuyện đã vỡ lỡ, Yukino cũng chẳng thèm giấu làm gì nữa, cứ thế mà xõa ra cái bản tính đĩ điếm của cô ta. 

Haruka đã quá mù quáng vào tình yêu với Yukino. Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra, tình yêu ở ngoài đời không thể bền chặt và vĩnh cữu cho đến cuối đời như những cuốn truyện mà bản thân đã đọc khi xưa. Đúng là một con đĩ mà! Mình thật ngu ngốc khi yêu cô ta! Yêu nhau từ thuở còn là học sinh cho đến khi trưởng thành thì sao chứ? Giờ thì đấy, Haruka đã bị cắm cho một cặp sừng dài chẳng khác gì sừng hươu. Rốt cuộc tình yêu sâu đậm của cậu cũng phải chào thua trước cái thứ gọi là khoái cảm của nhục dục thể xác. 

Đúng là đời mà, chẳng có thứ gì gọi là tuyệt đối hay vĩnh cữu cả. Hơn ba mươi năm sống trên đời, Haruka mới nhận ra rằng cậu thật ngây thơ như một tờ giấy trắng. Haruka cứ tưởng bản thân đã trải đời và không còn là một tấm chiếu non nớt, nhưng rốt cuộc thì cậu chỉ là một thằng ngốc chẳng biết gì cho đến khi được thức tỉnh bằng sự phản bội của người vợ mà mình yêu thương nhất. 

Thì ra trước giờ Haruka đang bị qua mặt bởi chính Yukino. Cậu chẳng khác gì một thằng ngu mù quáng trong tình yêu, hết lòng chăm sóc cho một cái bồn chứa tinh của kẻ khác. Trước mặt thì vẫn tỏ ra là một người vợ yêu thương chồng, sau lưng thì trở thành một con đĩ điếm thèm khát tình dục với một tên đàn ông khác. 

Haruka không thể ngờ được Yukino lại là một con đĩ điếm hai mặt. Người con gái đã cứu rỗi cậu khỏi đống sìn lầy của sự nhu nhược yếu đuối khi xưa lại là một kẻ khốn nạn như vậy...

Haruka không muốn chấp nhận chuyện này, nhưng cậu cũng không thể chối bỏ sự thật đang rành rành trước mắt. Sau mọi chuyện, Yukino - cô vợ mà cậu hết mực yêu thương chính là một con đĩ điếm lăng loàn - kẻ ngoại tình với một tên đàn ông khác.

"Mình đã quá đau khổ rồi... Làm ơn, nếu đây thật sự là thiên đường thì hãy cứu rỗi tôi đi." 

Haruka gục đôi chân xuống nền mây, đôi tay thả lỏng khỏi đầu gối. Cậu ngẩng mặt nhìn lên những đám mây đỏ hồng đang bay lơ lửng cùng đá quý lấp lánh, chờ đợi những thiên thần sẽ xuất hiện để đón cậu đi đến cõi niết bàn. 

Bây giờ Haruka chẳng quan tâm gì nữa, cậu chỉ muốn lên thiên đàng để quên hết những đau khổ mà bản thân đã phải trải qua mà thôi. Làm ơn đi, thiên thần hay thần linh gì cũng được, hãy đến cái chốn kì lạ này và dẫn cậu theo đi. Haruka không muốn những cảm xúc sợ hãi, tức giận, căm phẫn, cay đắng trong cõi lòng giày vò bản thân nữa. 

"Haruka...?" 

Bỗng dưng, từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang vọng vào màng nhĩ của Haruka. Thế nhưng cái giọng nói quen thuộc này lại không làm cậu cảm thấy khá hơn, ngược lại nó còn khiến cơn tức giận đang sôi sục trong cõi lòng phực cháy mạnh mẽ trở lại.

Giọng nói này, Haruka đã nghe nó suốt mười mấy năm qua rồi. 

Con đĩ khốn nạn này...? Tại sao...? Khi quay đầu nhìn về phía sau, Haruka trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy dáng hình của chủ nhân giọng nói quen thuộc ấy. Một cô gái với bộ  váy chéo dây màu trắng tinh phồng phềnh, gương mặt xinh đẹp với mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu trân châu.

Không thể tin được, tại sao con đĩ mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ thấy mặt một lần nào nữa lại xuất hiện ở đây thế này? 

"Yukino???"

Phải rồi đấy, chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy chính là người vợ mà Haruka đã chính tay sát hại - Hasegawa Yukino! 

"Mày làm cái gì ở chỗ này hả con đĩ? Đến tận lúc chết rồi mà mày vẫn không tha cho tao sao?" 

Haruka bật người khỏi nền mây, từ từ bước lại chỗ Yukino đang đứng với vẻ mặt vô cùng tức giận. 

"Em xin lỗi... Anh đừng tức giận nữa. Em đến đâ-" 

"Câm mẹ mồm mày vào, con đĩ khốn nạn này!!!" 

Haruka siết chặt nắm tay, tung một cú đấm vào gương mặt của Yukino khiến cô ta ngã ngửa xuống nền mây. "Con mẹ mày!!! Chết rồi còn ám tao làm cái đéo gì???" Cậu ngồi lên người Yukino, siết chặt nắm đấm ở cả hai bàn tay, đấm liên tục vào hai bên má của Yukino, không cho cô ta một cơ hội phản kháng nào. 

"Biến cho khuất mắt tao!!! Cút mẹ mày về với thằng khốn Tatemoto đi!!!"  

Khi gương mặt của Yukino đã sưng vù lên đến mức đôi mắt hóp vào trong, Haruka thả lỏng đôi bàn tay và đưa nó đến chiếc cổ của cô ta. Cậu bóp chặt lấy nó, dồn lực vào bàn tay rồi siết càng ngày càng mạnh. 

"Khục...! Em...! Đừ.. Đừng mà...!" 

"Đừng con mẹ mày, cút khỏi mắt tao!!!" 

Haruka siết thật chặt đôi bàn tay của mình. Và sau đó, Yukino tắt thở với dấu tay đỏ chót của cậu vẫn còn in hằn ở hai bên cổ. 

"Lại nữa rồi... Mình lại giết Yukino." 

Vẫn ngồi trên cái xác của Yukino, Haruka nhìn xuống đôi bàn tay của mình một lần nữa. 

Haha, cái gì thế này? Tại sao mày lại hết run rồi? Phải, đôi bàn tay của cậu đã không còn run rẩy như lúc nãy. Mặc dù Haruka mới giết Yukino một lần nữa, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy sợ hãi hay hoảng loạn gì cả. 

Nếu tính cả lần này, Haruka đã giết ba mạng người rồi chứ chẳng ít. Thế nhưng tại sao cậu lại có thể bình tĩnh như thế? Đây là giết người chứ chẳng phải chuyện gì nhỏ nhặt, nhưng tại sao Haruka lại chẳng có lấy một chút cảm xúc gì cả? Có phải cậu đã trở thành một tên sát nhân máu lạnh vì bị phản bội không? 

Tại sao? Tại sao lại không có thiên thần hay thần linh gì cả??? Mấy người đi đâu hết rồi??? Không có dù chỉ một thiên thần hay thần linh nào xuống đón Haruka cả. Tại sao lại như vậy? Cậu chỉ muốn thoát khỏi cái nơi kì lạ này để đi đến chốn thiên đường yên tĩnh thôi mà. Tại sao không phải là thiên thần hay thần linh xuất hiện mà lại là Yukino???

"Haruka, nghe em giải thích đi. Em..." 

Lại nữa, giọng nói của Yukino lại vang vọng vào màng nhĩ của Haruka. Cậu hoảng hồn, lia mắt nhìn xuống cái xác của Yukino thì thấy nó đã không còn nằm dưới người của cậu nữa. 

"Tại sao mày vẫn còn sống??? Tao đã giết mày rồi mà???" 

Khi Haruka đánh mắt nhìn lên phía trước mặt, cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu xen lẫn hoang mang khi dáng hình của Yukino đập vào đôi nhãn cầu. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ??? Tại sao Yukino vẫn chưa chết??? Rõ ràng Haruka đã bóp cổ cho cô ta đến mức tắt thở, chết không nhắm mắt rồi cơ mà??? 

"Haruka, e-" 

Không đợi Yukino nói hết câu, Haruka lao đến phía trước, bóp chặt cổ của cô ta bằng hai bàn tay. Lần này cậu dồn hết lực, siết thật chặt khiến Yukino tắt thở ngay lập tức mà không kịp cất thêm một tiếng nào ra khỏi khoang miệng.

"Haruka, hãy để em nói-" 

"Tao bảo mày im mẹ mồm đi!!! Tao đéo muốn nghe một lời nào từ cái miệng bẩn thỉu của mày cả!!!" 

Yukino lại xuất hiện ở phía sau Haruka, nhưng cậu ngay lập tức quay lưng lại và giết chết cô ta. Lần này Haruka bẻ gãy cả cổ, vì một tiếng rắc vang lên rõ to. 

Điên mẹ rồi, rốt cuộc con đĩ Yukino đó muốn ám mình đến mức nào nữa??? Yukino muốn trả thù vì cậu đã giết cô ta sao??? "Nghe em nói" cái đéo gì chứ??? Haruka không muốn nghe một lời nào được phát ra từ cái miệng bẩn thỉu của Yukino cả!!! Tất cả đều đã chết rồi thì làm ơn để cho cậu yên đi!!!

"Haruka, xin hãy nghe..." 

"Mày im đi..." 

Lại một lần nữa, Yukino lại xuất hiện ở ngay trước mắt của Haruka với bộ váy trắng chéo dây. Làm ơn đi, cậu không biết đây là lần thứ mấy Yukino hồi sinh lại rồi. Chết rồi lại hồi sinh, Yukino tiếp tục ám lấy Haruka như một oan hồn vất vưỡng không thể siêu thoát để chuyển sang kiếp khác. 

Haruka mệt mỏi lắm rồi, làm ơn để cho cậu yên đi. Haruka sẽ không giết Yukino nữa đâu, vì thế hãy biến khỏi tầm mắt của cậu đi. Làm ơn hãy biến đến một chỗ nào đó thật xa - nơi mà Haruka sẽ không còn nghe thấy giọng nói hay dáng hình của Yukino. Cậu không dính dáng gì đến con đàn bà lăng loàn đấy nữa.

"Biến mẹ mày đi, đừng có lảm nhảm nữa." 

Haruka ngã gục xuống nền mây, úp mặt vào đầu gối. Cậu bịt chặt tai, nhắm nghiền mắt, không quan tâm đến Yukino vẫn đang cầu xin tha thiết ở bên cạnh mình. 

"Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka, Haruka..." 

Hàng nghìn, hàng vạn cái tên của bản thân ập thẳng vào đôi tai của Haruka. Chúng khiến cậu ám ảnh chính cái tên của mình, đáng sợ đến mức cậu muốn phát điên lên. 

"Rốt cuộc mày muốn cái gì ở tao hả, con đĩ?" 

Không thể chịu nổi nữa, Haruka quyết định ngẩng mặt khỏi đầu gối, ngước nhìn lên Yukino đang thì thầm vào tai mình. Thế nhưng, người phản chiếu trong đôi nhãn cầu của cậu lại không phải là Yukino nữa.

"Chào ngươi, con người. Thích trò đùa ta dành cho ngươi chứ?" 

"Cô là ai...?" 

"Tá á? Ta là Minevar, một nữ thần!" 

Nữ thần? Người phụ nữ này thật sự là nữ thần sao? 

Người phụ nữ trước mặt Haruka đúng là không phải Yukino. 

Mái tóc đỏ rực tựa như ngọn lửa, đôi mắt vàng kim hệt như ánh hào quang tỏa ra từ thiên đường. Thân hình đầy đặn dưới lớp váy trắng chéo dây giống hệt Yukino khi nãy. Thậm chí, phía sau lưng của người phụ nữ này còn toát ra cả một luồng sáng vàng nhạt với chiếc vòng ánh sáng bay lơ lửng trên đỉnh đầu. 

Và Minevar? Trên thế giới này có một vị nữ thần tên Minevar sao? Haruka chẳng hiểu gì hết! Người phụ nữ này có thực sự là nữ thần không vậy? Nếu người phụ nữ này thật sự là nữ thần, liệu có phải cô ta đến nơi này để đưa cậu tới thiên đường có phải không? 

"Trông ngươi vẫn còn bàng hoàng quá nhỉ? Bộ trò đùa của ta thú vị đến mức ngươi ngớ cả người ra như thế à?" 

"Trò đùa?" 

Trò đùa gì? Minevar nói cái gì thế, Haruka không hiểu? 

Khoan trò đùa đó là!? Chết tiệt, Haruka nhận ra trò đùa của Minevar là gì rồi. Phải, chính là Yukino! Nếu Minevar thật sự là một nữ thần, cô ta có dư sức để làm điều đó! Thì ra nãy giờ cậu đang bị chơi đùa bởi Minevar! 

Haha... Cái đéo gì thế? Thế giới này biết chơi đùa với sộ phận của Haruka thật đấy. Bị phản bội bởi chính cô vợ của mình để rồi chết đi vì tự sát, sau đó lại bị nữ thần trêu đùa như một trò tiêu khiển mua vui của ả ta. Rốt cuộc lũ khốn chúng mày muốn tao phải đau khổ như thế nào nữa hả? 

"Này con khốn, cho dù mày có là nữ thần thì cũng đừng có giở cái trò mất dạy như thế với tao." 

Haruka không ngần ngại bóp chặt lấy cổ của Minevar. Cậu chồm người dậy, đè Mivenar xuống rồi siết chặt cổ của cô ta bằng đôi bàn tay của mình với ánh mắt lạnh băng. Thế nhưng Minevar lại chẳng hề hứng gì, chỉ mỉm một nụ cười thích thú và búng tay một cái. Sau khi tiếng tách vang lên, Haruka văng thẳng vào viên lục bảo khổng lồ, cách chỗ của Minevar tận năm thước. 

"Con khốn này..." 

Haruka nằm sắp dưới nền mây đỏ hồng, cả cơ thể gần như chìm trong đau đớn. Từng mảnh xương vỡ vụn như cành cây giòn rụm, máu me phụt ra khỏi miệng như suối chảy, cơ bắp gần như hoàn toàn đứt đoạn. Cảm giác này còn kinh khủng gấp cả trăm nghìn lần so với lúc mà cậu tự sát, không thể miêu tả bằng lời. 

"Một con người như ngươi mà cũng dám chạm vào ta à? Biết điều chút đi chứ!" 

Dứt lời, Minevar dịch chuyển đến chỗ của Haruka và ngồi xổm xuống. Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, từ tốn quan sát cậu đang hấp hối bằng đôi mắt vàng kim của mình.  

"Cả mày và Yukino đều giống như nhau... Lũ khốn chúng mày, là một lũ... Khục!" 

Haruka lại ói ra máu, lần này còn nhiều hơn cả khi văng vào viên đá quý. 

Cả con khốn Minevar ở trước mặt và Yukino, chúng nó đều là một lũ khốn nạn! 

Nếu có kiếp sau, Haruka sẽ không bao giờ tin vào phụ nữ nữa. Minevar và Yukino đã khiến cậu mất hết niềm tin rồi. 

Lũ khốn này... Một đứa thì chơi đùa với Haruka như một món đồ chơi, một đứa thì phản bội cậu để chạy theo tên đàn ông khác. Bây giờ Haruka chỉ muốn chết luôn cho rồi, không thể sống như thế này để bị chơi đùa nữa. Cậu không muốn làm một món đồ chơi tiêu khiển cho con khốn Minevar này. 

"Giết tao đi con khốn. Tao đéo muốn sống nữa." 

"Nào nào, ta là người triệu hồi ngươi đến đây đó. Nếu ta không đem ngươi đến đây, có lẽ bây giờ ngươi đã ở dưới địa ngục rồi." 

Đưa mình... đến đây? Minevar nói cái quái gì thế? Không lẽ Minevar thật sự là người đưa Haruka đến cái nơi kì lạ này sao? Mà nếu suy nghĩ kĩ thì với sức mạnh của một nữ thần, Minevar hoàn toàn có dư khả năng để đưa cậu đến nơi này. Nhưng Haruka không hiểu? Tại sao Minevar lại đưa cậu đến nơi này để làm cái gì chứ? 

Xuống địa ngục thì xuống luôn đi, Haruka không muốn ở nơi này để làm cái gì cả. Không lẽ con khốn Minevar này đưa cậu đến đây để làm món đồ chơi mua vui cho ả ta sao? Con mẹ nó, nữ thần cái đầu khấc! Trên đời đéo có loại nữ thần nào lại suy đồi đạo đức đến mức này như Minevar cả!

"Mày đưa tao đến đây làm gì? Rốt cuộc mày muốn cái gì ở tao hả?" 

"Đừng có mỏ hỗn như vậy chứ, đàn ông con trai thì phải lịch lãm tự tế! Mà công nhận ngươi dễ thương phết đấy! Trông cũng đẹp trai dữ thần chứ bộ!" 

Vừa nói, Minevar vừa vuốt ve lấy bờ má của Haruka. Cô ta cười híp cả mắt, khiến cậu vô cùng khó chịu. 

"Bớt làm trò mèo lại và nói cho tao biết mày định làm gì tao?" 

"Ngươi càng hỗn hào thì ta càng thích ngươi hơn đấy, con ngườ... À không, Hasegawa Haruka. Mà ta đưa ngươi đến đây là có lý do đấy! Ngươi đoán thử xem!" 

"Đoán con mẹ mày, tao đéo quan tâm!" 

Haruka mặc kệ, cậu mệt mỏi lắm rồi. Giờ Haruka chẳng còn sức đâu mà ngồi đoán cái lý do đưa cậu đến nơi này của con khốn Minevar nữa. Nhìn mặt Minevar là Haruka đã muốn nổi điên lên rồi, chẳng thèm quan tâm đến mấy thứ xung quanh làm gì cho mệt người. Đằng nào cũng sắp chết rồi, để tâm đến mấy thứ phiền phức như vậy chứ? 

Thích thì xuống địa ngục, Haruka cũng chẳng muốn sống nữa. Sống làm gì để phải chịu đau khổ giày xéo như thế này. Hết bị phản bội rồi lại đến làm đồ chơi mua vui. Chết đi cho rồi, như thế là tốt nhất! 

"Ác mồm ác miệng quá đấy! Nè nè, ngươi có muốn làm hoàng tử không? Ngươi sẽ được sống trong sung túc đó! Rồi sau này còn được lãnh đạo cả một quốc gia, trở thành người đứng đầu của hàng trăm nghìn người dân nữa đó!" 

"Im mẹ đi, tao không cần. Giết tao nhanh lên!" 

Nghe Haruka nói vậy, Minevar nâng cậu lên viên đá quý. Sau đó, đôi bàn tay của cô ta phát ra một ánh sáng màu đỏ hồng. Đến lúc ánh sáng lụi tàn, cả cơ thể của cậu đã lành lặn trở lại như trước, không hề có một vết thương nào còn sót lại. 

Đây là... Một phép màu, đó là thứ duy nhất mà Haruka có thể nghĩ đến. 

"Đừng hằn học như vậy với ta mà. Ta cũng là thiếu nữ đó! Đàn ông con trai gì đâu mà ác mồm ác miệng thế hả? Ngươi sẽ không được phái nữ yêu thích đâu đó!" 

"Tao đéo cần! Tao ghét nhất là phụ nữ! Con mẹ chúng mày!" 

Con khốn Minevar này khiến Haruka cảm thấy thật ngứa mắt! Thiếu nữ cái mẹ gì? Minevar là nữ thần, chắc chắn cô ta đã sống rất lâu rồi! 

Và rõ ràng, Minevar là người đã chơi đùa với cậu bằng cách lấy hình ảnh của Yukino ra. Vì thế chắc chắn là Minevar biết Haruka ghét phụ nữ đến mức nào, nhưng cô ta vẫn nói cái câu khốn nạn đó. Cái gì mà "Ngươi sẽ không được phái nữ yêu thích đâu đó" chứ? Cút! Haruka không cần sự yêu thích đáng kinh tởm của phụ nữ! Một lần bị phản bội đã quá đủ rồi, cậu không muốn bản thân lại sa lầy vào mấy con khốn này để rồi bị phản bội một lần nữa. 

"Thôi được rồi, nghe ta hỏi đây." Đột nhiên, cái tông giọng đùa cợt của Minevar nãy giờ lại trở nên nên nghiêm túc đến lạ thường. Ánh mắt cũng ngừng lay động, gương mặt cũng không còn thấy sự vui vẻ "Ngươi có muốn chuyển sinh sang một thế giới khác không? Khi chuyển sinh thành công, ngươi phải làm một việc giúp ta." 

"Chuyển sinh? Nếu tao đồng ý thì phải làm cái gì cho mày?" 

"Đơn giản lắm, ngươi chỉ cần điều tra trạng thái bất thường của thánh nữ giúp ta là được." 

"Thánh nữ gì...?" 

Minevar đang nói cái quái gì thế? Haruka không kịp tiếp nhận đống thông tin điên khùng này. 

Chuyển sinh? Thánh nữ? Trạng thái bất thường? Mấy cái chuyện điên khùng chỉ có trong trí tưởng tượng của con người tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhất là "Chuyển sinh." Haruka biết rất rõ ý nghĩa của hai từ này là gì, vì khi xưa cậu từng là một otaku chính hiệu trước khi quen Yukino.

Chuyển sinh là cụm từ dùng để chỉ việc... Trở thành một con người ở thế giới khác. Sống với một thân phận khác - một cuộc đời mới. Phải, chuyển sinh chính là sống một kiếp khác ở một thế giới cũng khác nốt. Đây là thể loại tiểu thuyết nhẹ rất nổi tiếng từ cái thời mà Haruka còn là một tên Otaku yếu đuối. Và giờ đây, cái thứ gọi là chuyển sinh đã được thốt ra từ miệng của con khốn nữ thần Minevar như một lời đề nghị dành cho cậu. 

Còn thánh nữ nữa. Haruka là người theo đạo nên cậu biết rất rõ, nhưng cậu không biết khái niệm chuyển sinh và thánh nữ mà bản thân biết có giống với thế giới khác hay sẽ khác biệt thế nào nếu so với trái đất?

Rốt cuộc con khốn Minevar này muốn cậu làm cái gì thế???

"Muốn nói gì thì nói mẹ ra đi, đừng có lòng vòng tam quốc!" 

"Rồi rồi, nóng tính quá đấy!" Minevar bĩu môi, xoa đầu Haruka "Ngươi biết đấy, gần đây con nhỏ thánh nữ đang qua mắt ta để làm một cái gì đó mờ ám. Và ta, nữ thần Minevar vĩ đại không thể can thiệp vào thế giới đó được! Thế nên ngươi, kẻ vừa bị cắm sừng và tự sát ngay sau đó chính là một linh hồn thích hợp, sẽ trở thành hoàng thái tử của vương quốc Norden để giúp ta giải quyết vấn đề đó!" 

"Mày điên rồi." 

Haruka không có rảnh nợ để đi giải quyết vấn đề giùm con khốn Minevar này, vì bây giờ cậu chỉ muốn chết thôi. Chuyển sinh làm cái quái gì chứ? Trở thành hoàng thái tử thì sao? Haruka không quan tâm! Đấy là chuyện của Minevar, không phải của cậu! Muốn thì đi tìm người khác mà giải quyết!

"Ngươi cố chấp quá đi! Vậy thì nếu có phần thưởng thì sao nè?" 

"Phần thưởng gì?" 

"Ngươi có thể hành hạ Hasegawa Yukino và Tatemoto Renji thỏa thích! Muốn chúng bị xóa bỏ khỏi luân hồi chuyển kiếp luôn cũng được!"

"Cái... gì?" 

Minevar nói thật sao? Haruka thật sự có thể hành hạ lũ khốn Yukino và Tatemoto thỏa thích sao? 

Tự dưng bên trong cõi lòng của Haruka lại trỗi dậy một ham muốn. Cậu muốn hành hạ lũ khốn Yukino và Tatemoto đến mức chúng phải gào thét cầu xin "Làm ơn hãy giết tôi đi!" một cách thật thảm thương. Hai đứa khốn nạn đó vẫn chưa trả giá đủ mà, vì thế Haruka phải bắt chúng nếm mùi tuyệt vọng đến mức cùng cực! Yukino và thằng khốn Tatemoto phải trả giá cho những gì chúng đã làm với cậu! 

Phải rồi, Haruka vẫn chưa thỏa mãn mà! Vẫn chưa thể chết được, vì cậu vẫn chưa đày đọa con đĩ Yukino đã phản bội mình và thằng khốn Tatemoto! Lũ khốn đó phải nếm mùi tận cùng tuyệt vọng thì Haruka mới có thể thõa mãn được, còn bây giờ thì chưa! 

Haruka chưa thể chết được! Cậu phải sống để trả thù lũ khốn đó chứ! 

"Mày có thứ gì để chứng minh lời nói đó là thật hả, Minevar? Đừng có nói điêu." 

"Thế là ngươi chấp nhận giúp ta à?" 

"Còn tùy vào mày." 

Nghe Haruka nói vậy, Minevar thở dài. Sau đó, cô ta búng tay một phát và một màn hình không gian xuất hiện trước mắt cậu. 

Cái thứ đang chiếu trên màn hình là khung cảnh một buồng giam vô cùng rùng rợn toàn là máu với thịt. Nhưng hơn cả, có hai con người đang bị treo như thú vật trên tường khiến Haruka vô cùng bất ngờ. Hai tên khốn đó là Yukino và Tatemoto! Chúng nó bị thương khắp người, gào thét trong đau đớn vì bị quật roi bởi một con heo hai sừng! 

"Hahahahaha!!! Mày đang cho tao xem cái gì thế, Minevar? Thứ này tuyệt thật đấy!" 

"Tuyệt mà đúng chứ? Nếu ngươi giúp ta đưa thánh nữ trở về thánh nữ ban đầu, ta sẽ cho ngươi trực tiếp hành hạ Hasegawa Yukino và Tatemoto Renji như cách mà tên cai ngục kia đang làm vậy." 

"Được thôi, tao sẽ giúp mày. Bây giờ tao đang cảm thấy có chút thỏa mãn rồi đấy!" 

Haruka nói thật, lúc này cậu cảm thấy có chút thỏa mãn khi nhìn lũ khốn Yukino và Tatemoto bị quật roi như những tên nô lệ bẩn thấp hèn. Thử tưởng tượng mà xem, cái ngày mà Haruka được tự tay tra tấn lũ khốn Yukino và Tatemoto thì sẽ như thế nào? Đương nhiên là sẽ sướng run cả người rồi. 

Bọn khốn Yukino và Tatemoto cứ đợi đó. Một khi Haruka làm xong việc mà con khốn Minevar giao cho, cậu sẽ cho cả hai đứa chúng nó biết thế nào là tận cùng tuyệt vọng! 

"Phải thế chứ! Đúng là ta đã không sai lầm khi chọn ngươi mà, Haruka." 

"Đừng có nói nhiều nữa, đưa tao đến thế giới có con nhỏ thánh nữ đó đi." 

Minevar gật đầu và nở một nụ cười vô cùng mang rợ trên khóe môi, nhìn chẳng khác gì ác quỷ. 

Thì ra đây là đây mới là mày à, Minevar? Giờ thì Haruka mới biết bản chất thật của con khốn Minevar này điên khùng chẳng khác gì ác quỷ. Quả thực là cậu đoán không sai mà, Minevar mà là nữ thần cái gì chứ! Mà cho dù Minevar có là nữ thần hay ác quỷ thì Haruka thấy cũng chẳng có khác biệt gì, vì chỉ cần bắt lũ khốn Yukino và Tatemoto trả giá cho những gì chúng đã làm thì chuyện gì cậu cũng làm được. Ổn thôi, lập giao kèo với con nữ thần điên khùng này nào. 

"Thế thì chúc ngươi làm hoàng thái tử vui vẻ nhé, Haruka. Nhớ làm việc ta giao cho ngươi thật tốt đấy." 

"Im đi, tao sẽ làm mà." 

Haruka dứt lời, Minevar chỉ tay về phía trước và một đốm sáng màu đỏ xuất hiện trước ngón tay trỏ của cô ta. Đốm sáng dần to ra, bao trùm lấy cơ thể của cậu. Sau đó, đôi mắt của Haruka mờ dần, cơ thể cũng biến thành những hạt sáng mang sắc đỏ tươi, bay khỏi vùng không gian đỏ hồng kì lạ này. 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

ĐM TRUYỆN CUỐN QUÁ TÔI ĐỌC CỨ CƯỜI HAHAHAHAHAHAHAHAAHAH
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ông nhiều 👍
Xem thêm
Hay vl bác bản remake này cuốn hơn hẳn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ông nhé =)))
Xem thêm
holy f
ngon lành bác ơi
hóng tiếp th
Xem thêm
Vụ gì đây? Rồi cái phần trên kia tính sao?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thì phần cũ bỏ, viết lại bản Remake mà.
Xem thêm
vợ của thằng khác: một câu hai nghĩa (ko rõ đọc lại câu trên)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chỗ nào nhỉ, để tôi sửa.
Xem thêm