Tập 1 Remake: Tận cùng tuyệt vọng
Chương 06: Thập đại tư tế
16 Bình luận - Độ dài: 6,437 từ - Cập nhật:
Khi Haruka, Gareth và Minevar rời khỏi ngục tối thì ánh nắng cũng đã trở nên gay gắt hơn nhiều. Xung quanh cũng chẳng có tên lính gác nào, mà chỉ là một vùng sân rộng lớn. Cậu ngước mặt nhìn lên trên bầu trời thì chỉ lờ mờ thấy được mặt trời qua khe tay, điều này cũng đồng nghĩa với chuyện bây giờ đã là buổi trưa mất rồi.
Phí thời gian thật. Cậu không nghĩ việc thẩm vấn thánh nữ ở ngục tối lại lâu đến vậy, vì lúc khởi hành từ hoàng cung chỉ mới là buổi sáng mà thôi. Có lẽ là do quảng đường mà cậu đến ngục tối bằng cái thân xác tàn tạ này đã chiếm hơn phân nửa thời gian rồi, lại còn đứng gây gỗ đôi co với thằng khốn Hansel nữa.
Haruka từ từ quay người ra sau lưng, ghim ánh mắt của mình vào cái tên mắt nhắm mắt mở với gương mặt bám đầy bụi bặm, chính là thằng khốn Hansel đang bị Gareth nắm cổ áo lôi đi như một con chó rồi tặc lưỡi. Thằng khốn rác rưởi này, đáng lẽ mình nên giết hắn tại dinh thự công tước Rowella luôn cho rồi. Phải, nếu cậu biết hắn dám dùng điện báo ma thuật để gửi tin đến hoàng cung và đột nhập vào ngục tối thế này thì đã giết quách hắn luôn rồi. Cậu thật ngu ngốc khi không giết hắn sớm hơn, vì hắn mà chết từ lúc ở dinh thự Rowella thì cậu đã không gặp nhiều phiền phức như bây giờ.
“Này thằng khốn nạn, tỉnh mẹ mày dậy đi.” Haruka nắm lấy một nhúm tóc xanh nhạt của thằng khốn Hansel, kéo hắn lên và vả một phát một phát thật mạnh vào má phải của hắn bằng cây gậy chống. “Một là bây giờ mày mở to mắt ra nhìn tao, hai là mày chuẩn bị tinh thần ăn đạn vào đầu. Chọn đi, mày muốn cái nào?”
“Thần tỉnh…! Thần hoàn toàn tỉnh táo thưa điện hạ!!!” Hansel hốt hoảng mở to mắt “Thần cầu xin điện hạ!!! Đừng giết thần!!!”
“Đừng giết mày hả? Ừ, tao sẽ không giết mày đâu Hansel, chắc chắn là tao không giết mày đâu.” Haruka đưa cây gậy chống cho con nữ thần biến thái đứng ở kế bên mình cầm hộ, rồi sau đó cậu siết chặt nắm tay và tung một cú đấm vào bụng Hansel. Lực đấm khá mạnh, khiến hắn rên rỉ đau đớn và còn nôn khan ra cả nước bọt trộn lẫn với máu đỏ. “Mà phải là tao sẽ giết cả mày và toàn bộ gia đình mày mới đúng. Từ cha mẹ mày, họ hàng của mày và cả đám người hầu ở dinh thự công tước Rowella nữa.”
“Điện hạ!!!” Hansel cố gắng vùng vẫy, siết chặt nắm tay và đấm Haruka nhưng không thành công. Hắn lại bị Haruka tung thêm một cú đấm vào giữa mặt, khiến máu mũi trào ra và chảy xuống mép miệng khi vẫn bị khống chế bởi Gareth. “Đừng có làm bẩn tai tao bằng tiếng gào như chó dại của mày. Giờ thì trả lời tao, làm cách nào mà mày đột nhập vào được ngục tối? Tao đã ra lệnh phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ nơi này rồi mà?”
“Cái đó!!! Là do…”
“Là do cái gì?”
“Là do…”
“Mày ấp úng cái gì thế hả?” Haruka cười khẩy. “Là do mày mua chuộc lính gác để vào trong chứ gì? Tao biết cả rồi thằng khốn ạ!”
“…”
Ha, thằng khốn rác rưởi này. Ngay từ khi gặp mặt Hansel dưới ngục là Haruka đã biết hắn đột nhập vào ngục tối bằng cách nào rồi. Đương nhiên, còn cách gì ngoài mua chuộc bọn lính canh nữa chứ. Nhìn vào nét mặt có phần giật mình pha lẫn hốt hoảng của đám lính canh hồi sáng là cậu nhận ra ngay.
Tao đã nhân từ lắm rồi, là do mày cả thôi Hansel. Cậu đã cho hắn một cơ hội để gỡ gạc lại tội trạng, nhưng mà hắn lại chẳng hề nhận ra và chớp lấy nó. Giờ thì hắn chết chắc rồi, vì sẽ không còn sự nhân từ nào cho hắn nữa đâu.
“Tốt nhỉ Hansel? Mày sắp được chết chung với người mà mày yêu rồi đấy.”
“Ah… Đừng… Aghhhhhhhhhhhhhh!!!”
“Đừng có hét nữa thằng khốn, tao khó chịu lắm đấy mày có biết không hả?”
Haruka lại cầm cây gậy chống từ tay Minevar thêm một lần nữa. Cậu siết chặt thân gậy và gõ một phát thật mạnh vào đầu Hansel, khiến hắn bất tỉnh với máu đỏ rỉ ra từ đỉnh đầu.
“Gareth, ngươi đi tập hợp toàn bộ lính gác ở ngục tối về đây cho ta.” Haruka chống cây gậy xuống dưới nền đá mài, lạnh lùng ra lệnh cho Gareth “Bất cứ ai không chấp hành lệnh triệu tập thì cứ xử tử ngay tại chỗ, không cần nhân nhượng.”
“… Vâng."
Gareth đặt Hansel xuống nền đá mài rồi cất bước rời đi, bỏ lại Haruka và Minevar ở trước cửa vào ngục tối. Khi Gareth hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt thì Haruka bước đến trước mặt Minevar, vứt cây gậy chống xuống dưới đất rồi bóp lấy chiếc cổ nhỏ bé của cô ta với ánh mắt lạnh băng.
“Giờ đến lượt mày.” Haruka dồn lực vào từng đốt ngón tay, siết cổ Minevar ngày càng mạnh hơn. “Trả lời tao, tại sao mày lại lừa tao hả? Mày muốn gì ở tao? Và mục đích thật sự của mày khi xuống thế giới này là gì?”
“T-Ta không hiểu ngươi nói gì hết!”
“Chậc, tao sẽ giết mày cho đến khi mày chịu khai ra mới thôi.”
“Đ-Đừng mà!”
Nói là làm.
Haruka kéo Minevar về phía mình, dùng hai bàn tay đặt lên cằm và sau đầu của cô ta rồi dứt khoát bẻ cái rụp. Minevar tắt thở, hai con ngươi vẫn trợn tròn ở ngay trước mắt cậu.
“Tỉnh dậy đi con khốn, tao biết mày không thể chết được mà.”
Đúng như Haruka nói, chiếc cổ đã bị bẻ gãy của Minevar đột nhiên trở lại bình thường. Hơi thở của cô ta cũng đã trở lại, phà từng hơi âm ấm vào cổ của Haruka. Rồi Minevar quay lưng về phía cậu, tựa lưng vào ngực cậu với một điệu cười tinh nghịch.
“… Hehe.”
“Hehe con mẹ mày, khai mau.”
“Khôngggggggggggggggggg nói đâu!” Minevar lại quay lưng và bắt đầu nũng nịu, vòng đôi tay ôm lấy Haruka rồi dụi mặt vào ngực cậu.
Chậc. Mày phiền quá đấy. Haruka cau mày, rút khẩu súng ngắn từ trong túi áo ra ngoài và chĩa nó vào giữa trán Minevar. Cậu bóp cò mà không do dự hay chớp mắt, rồi viên đạn cũng găm thẳng vào đầu cô ta với máu đỏ bắn tung tóe lên mặt cậu. Haa… mình phát điên mất. Nhìn vào cái xác bám đầy máu nằm dưới nền đá mài của Minevar mà cậu không khỏi thở dài ngán ngẩm. Một lát nữa thôi là cô ta sẽ lại tỉnh dậy như đúng rồi, sau đó tiếp tục quấy nhiễu cậu và cố gắng giấu nhẹm những chuyện mà cô ta biết.
Haruka xỏ khẩu súng ngắn vào lại túi áo măng tô, hướng mắt nhìn xuống bàn tay đang dần co lại thành hình nắm đấm của mình. Cái lọ thần dược đó… rõ ràng là do sức mạnh của nữ thần. Đúng vậy, cái lọ thần dược mà Minevar đã rưới lên lòng bàn tay của cậu thật sự rất thần kì. Cậu chắc chắn, cái loại thần dược đó… không thể nào được tạo ra bởi con người, mà là từ bàn tay của một thực thể sánh ngang với thần linh như Minevar.
Cho dù con người ở thế giới này có tài giỏi đến đâu, có nguyên liệu tốt hay sức mạnh vượt trội đến như thế nào thì cũng không thể tạo ra được loại thần dược mà Minevar đã rưới lên lòng bàn tay của cậu. Haruka chắc chắn là không thể nào, vì nó thần kì đến mức tựa như phép màu – thứ mà thần linh đã dùng để cứu rỗi con người trong kinh thánh vậy.
Trên đời này không có loại thần dược nào có thể chữa khỏi bách bệnh cả. Đúng vậy, Haruka dám cam đoan rằng trên đời này làm gì có thứ như thế. Nếu thật sự có thì quốc vương, vương mẫu của đất nước mang tên Norden đã lục soát khắp cái lục địa to lớn này để cứu Adrian từ lâu rồi. Nếu có cái thứ thần dược mà Minevar đã dùng lên cậu thật sự có trên đời thì Adrian đã không phải chết vì chất độc, còn cậu cũng không có cơ hội nào để nhập hồn vào thân xác của cậu ta cả.
Haruka nhún chân tại chỗ hai ba nhịp, rồi sau đó cậu đi qua đi lại thêm vài vòng ngắn để kiểm tra tình trạng của cơ thể. Thật thần kì làm sao. Cậu không hề cảm thấy mệt mỏi hay khó khăn một chút nào cả, mà ngược lại cậu còn cảm thấy cơ thể thật khỏe khoắn. Nếu tính cả lực tay của lúc nãy thì… là thật rồi. Không có mỗi đôi chân bị tàn phế của cơ thể này đã hồi phục, mà cả lực tay yếu ớt từ tận lúc sáng cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Giờ thì cậu có thể chắc chắn là cơ thể này đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi, có thể là giống hệt lúc chưa bị trúng độc.
Mình biết mà, lọ thần dược này y hệt cái thứ ma thuật mà Minevar đã thi triển vào lúc đó! Bây giờ thì Haruka có thể chắc chắn rồi, lọ thần dược của Minevar hoàn toàn không phải tạo tác mà con người đã làm ra. Con khốn đó, cô ta hoàn toàn có thể can thiệp vào quy luật tự nhiên của thế giới này!
“Đừng có giả vờ chết nữa, tỉnh dậy ngay cho tao.” Haruka đá vào xác Minevar một cú, rồi đạp thêm một phát vào gương mặt của cô ta. “Nếu mày không dậy thì tao sẽ tự sát ngay tại đây.”
“B=Bình tĩnh nào, ta chỉ giỡn với ngươi có chút xíu thôi mà.” Minevar móc viên bi sắt khỏi trán rồi đứng dậy, búng tay một phát để biến bản thân lẫn Haruka trở lại dáng vẻ bình thường. “Ngươi nghiêm túc quá à!”
“Ngậm cái mồm rác rưởi của mày lại.” Haruka bước đến sát người Minevar, trừng con mắt xanh ngọc của mình vào gương mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội của cô ta. “Trả lời tao nhanh, rốt cuộc là mày muốn gì ở tao?”
“Ah… sao đến cả lúc hung hữ thế này mà ngươi cũng đẹp trai quá vậy!?”
“Tao không muốn nhây với mày nữa.” Haruka lại rút khẩu súng ngắn ra khỏi túi áo măng tô, nhưng mục tiêu mà nòng súng chĩa tới lần này lại là thái dương của chính cậu. “Nếu mày không trả lời thì tao sẽ tự bắn vào đầu mình. Tao biết là bản thân không thể giết được mày, nhưng tao vẫn có thể tự giết chính mình mà nhỉ?”
“T-Ta nói! Ta nói mà!” Minevar vội vã nắm lấy khẩu súng ngắn bằng cả hai tay, nhưng trông nét mặt của cô ta vẫn rất điềm tĩnh. “Ta chỉ muốn gây bất ngờ với ngươi một chút thôi… Với cả… cũng vài chục nghìn năm rồi ta chưa được xuống nhân giới, nên ta mới lẻn xuống đây chơi với ngươi thôi mà…”
“…”
… Con khốn này đang nói cái quái gì thế? Thật sự đấy, Haruka chẳng hiểu cái thứ mà Minevar đang cố gắng nói là gì cả. Rốt cuộc là sao, ý cô ta muốn nói là: “Vì chán ở trên thiên giới nên mới trốn xuống đây chơi, tiện thể trêu chọc cậu luôn” hay gì vậy? Con mẹ nó, điên thật… Nếu những chuyện mà cô ta nói là sự thật thì cậu không thể tưởng tượng được. Thế quái nào mà một nữ thần như Minevar lại dám trốn xuống nhân giới để đi chơi chứ? Chưa hết, cô ta lại còn dùng một con người như cậu làm một món đồ chơi nữa?
Haruka tự hỏi chẳng phải thần linh luôn thương yêu con người sao? Vậy thì cái quái gì đây? Cậu chắc chắn sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục ở cạnh con nữ thần điên khùng này mất.
“Giải thích cho rõ ràng vào.” Haruka cau mày, vẫn giữ chặt khẩu súng với ngón tay kề hờ vào cò súng. “Đừng có mà giấu diếm thứ gì với tao, nếu không thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.”
“... Nữ thần Isode giao cho ta việc điều tra thánh nữ ở thế giới này, nhưng ta lại lười quá nên mới triệu hồi ngươi đến làm giúp ta… Mà ta thì lại không muốn mất mặt trước một con người như ngươi, thế nên ta mới nói dối là bản thân không thể can thiệp đến thế giới…” Minevar mỉm cười khó xử, sau đó nói tiếp. “Lúc đầu ta chỉ định ngồi xem nhưng thấy ngươi chơi vui quá, nên là ta cũng muốn… xuống chơi cùng. Nhưng ta cũng nói thật mà, cái xác này là hình nộm mà ta đã tạo ra đó! Trong đây chỉ có một phần mười linh hồn của ta thôi!”
“Mày… Con điên này.”
Sao mà Minevar bình tĩnh thế? Cô ta nói dối mình à? Haruka thấy câu chuyện mà Minevar kể có vẻ không phải nói dối, vì nếu sắp xếp những chuyện mà cậu đã trải qua từ lúc còn ở trên thiên giới thì cũng khá hợp lý. Thế nhưng… sao mà Minevar lại có thể bình tĩnh mà kể như thế được? Hành động của cô ta thì hấp tấp vội vã, nhưng vẻ mặt và tông giọng thì lại điềm tĩnh đến lạ thường. Không lẽ là do Minevar là nữ thần nên thế chăng? Hoặc chỉ đơn giản là cô ta đang giả đò để lừa cậu thêm một lần nữa mà thôi?
Mà nữ thần Isode à? Haruka không biết là ngoài Minevar ra thì vẫn còn có nữ thần khác đấy. Với cả theo cái cách mà Minevar nói thì có vẻ Isode là nữ thần cấp cao, khác hẳn với cô ta. Mà kệ vậy, chẳng liên quan đến mình. Đúng vậy, có bao nhiêu nữ thần thì cũng có quan trọng gì đâu. Chuyện ấy chẳng liên quan gì đến cậu cả, thế nên đừng để tâm làm gì cho mệt đầu. Cậu chỉ cần chuyên tâm giải quyết chuyện của mình là được.
Haruka dần dần thả lỏng tay cầm súng, rồi cũng thả luôn khẩu súng ra khỏi tay mình. Mệt lắm rồi, trả thù xong đi chết là vừa.
“Tao chẳng quan tâm chuyện của mày nữa.” Haruka thở dài một hơi, cúi người xuống dưới nền đá mài và cầm lấy cây gậy chống. “Vậy thì tao nhận thưởng được rồi chứ? Chẳng phải việc điều tra thánh nữ đã xong rồi à?”
“Ừm, xong rồi.” Minevar mỉm cười, gật đầu cái nhẹ. “Ta sẽ cho ngươi gặp Hasegawa Yukino và Tatemoto Renji, nhưng cần phải tốn chút thời gian.”
“Là sao?”
“Bọn chúng đang ở dưới địa ngục môn do bạn của ta, Liret cai quản nên ta cần phải xin phép cậu ấy trước đã.”
“… Được rồi, tao sẽ đợi.”
Mặc dù không giống như Haruka mong đợi, nhưng thôi thì cũng được. Trong mấy ngày chờ đợi này thì cậu sẽ nghĩ cách để tra tấn bọn chó chết Yukino và Tatemoto vậy. Nhất định, cậu sẽ khiến bọn khốn đó sống không bằng chết vì đã gian díu ở sau lưng mình. Yukino, và cả Tatemoto nữa… cả hai đứa chúng nó phải cầu xin cậu để được chết!
“Minevar, tao cần mày làm giú- ”
“Thưa điện hạ, tất cả lính gác của ngục tối đều ở đây.”
“Ừ, được rồi.”
Haruka đứng dậy, quay lưng rồi cất bước đến phía trước. Cậu dừng chân trước mặt một trong số mười tên hiệp sĩ mặc quân phục trắng vàng, thêu huy hiệu sư tử vàng trên tay áo.
“Trong số các ngươi, là kẻ nào đã nhận hối lộ từ tên Hansel và để hắn vào trong ngục tối gặp thánh nữ?” Vừa nói, Haruka vừa rút khẩu súng ngắn từ chiếc bao da của tên hiệp sĩ tóc nâu ở trước mặt mình ra ngoài. Cậu chĩa nòng súng vào đầu hắn, rồi lại lia một lượt sang chín tên còn lại với ánh mắt chứa đầy sát khí. “Tốt nhất là các ngươi nên khai đi, ta nói thật đấy.”
Mặc dù Haruka đã đe dọa đến mức đấy nhưng không ai dám mở lời cả. Tất cả bọn chúng đều câm như hến, gương mặt thì tái mét và cúi gầm xuống nền đá mài. Thấy vậy, Haruka chỉ cười trừ ở ngay trước mặt bọn chúng, sau đó nhún vai một cái.
“Ta biết mà, đe dọa bằng lời là không đủ.”
Haruka dí sát nòng súng vào bắp đùi của tên hiệp sĩ ở trước mặt và bóp cò. Viên bi sắt găm thẳng vào đùi hắn, máu đỏ bắt đầu ứa ra từng giọt từ đùi rồi chảy dọc xuống chân. Tên hiệp sĩ ngã cái đùng xuống dưới nền đá mài màu trắng, ôm chân gào thét đến mức ứa cả nước mắt. Máu đỏ tiếp tục chảy ra từ chân hắn, nhuộm chỗ mà hắn nằm thành một màu đỏ thẫm.
“Được rồi, giờ thì có chịu khai không? Hay là muốn ta bắn thêm một vài tên nữa?”
“…”
Đã có người bị bắn nhưng chín tên còn lại vẫn câm như hến, không dám hé một lời nào. Haruka cũng không bận tâm lắm, vì cậu chỉ cười khẩy rồi bước đến chỗ tên hiệp sĩ tiếp theo – một kẻ với mái tóc màu trắng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Không do dự, Haruka lại lia nòng súng vào ức phải của tên hiệp sĩ đó. Thế nhưng cậu chưa kịp bóp cò thì một giọng nói đột nhiên vọng vào màng nhĩ của cậu. Hắn nói rằng “Là tôi…”
Hê, cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi à? Haruka hạ nòng súng xuống dưới mặt đất, bước về phía cái giọng nói vừa phát ra – là chỗ của tên hiệp sĩ tóc vàng đứng ở phía ngoài cùng bên phải.
“Ngươi là kẻ đã nhận hối lộ từ Hansel à?”
“… Vâng, là tôi.”
Tên hiệp sĩ ấy quỳ hai chân xuống nền đá mài, dập đầu sát đất rồi cất tiếng van xin: “Xin điện hạ hãy rũ lòng thương xót.”
“Đương nhiên rồi. Mà ngươi tên gì nhỉ?”
“… Là Ruwick Von Bern ạ.”
“Ra là con trai của tử tước Bern.” Haruka ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi vai của Ruwick và đỡ hắn dậy. Sau đó, cậu kề miệng vào tai hắn. “Ngươi về mà báo với tử tước Bern, bảo ông ta ngày mai hãy đến gặp ta ở cung thái tử.”
Gương mặt của Ruwick trở nên trắng bệch sau câu nói của Haruka. Hắn run rẩy, dường như hồn lìa khỏi xác khi thấy cậu mỉm một nụ cười rồi đứng dậy.
“Được rồi, vác tên hiệp sĩ kia đến phòng quân y đi. Ta xong việc rồi, các ngươi mau giải tán đi.”
“… Chúng thần tuân lệnh.”
Những tên còn lại vác kẻ đã bị Haruka bắn lên rồi rời khỏi ngục tối cùng với Ruwick. Lúc mà bọn chúng đi mất thì cậu mới liếc nhìn sang Gareth, ra hiệu cho cậu ta lại gần mình.
“Ngươi làm tốt lắm.”
“Vâng, điện hạ quá khen rồi ạ.”
Vẫn còn phải sống ở đây thêm vài ngày mà, không thề khinh suất được. Như Minevar đã nói rồi, cô ta vẫn còn phải đi xin phép thần Liret để được vào địa ngục môn. Haruka không thể làm gì ngoài chờ đợi cả, thế nên tốt nhất là cậu cứ trừ khử mọi mối nguy hại đến mình ở tại chốn hoàng cung này cho yên tâm. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình khinh suất đâu. Đúng vậy, từ sự việc lần này là cậu đã thấy nguy hiểm rập rình rồi. Nếu Hansel mà lựa chọn mua chuộc hiệp sĩ trong hoàng cung để ám sát cậu thì rất nguy hiểm, nhưng mà hắn lại đi mua chuộc hiệp sĩ để gặp thánh nữ. Đúng là ngu ngốc.
Mình vẫn chưa thể chết được, chưa thể... Haruka rất muốn chết đi cho rồi, nhưng bây giờ lại không phải thời điểm để cậu chết. Phải trả thù được bọn khốn Yukino và Tatemoto thì cậu mới an tâm mà chết!
“À điện hạ, hoàng cung xảy ra chuyện rồi ạ.”
“Chuyện gì? Nói đi ta nghe.”
“Dạ vâng, là thập đại tư tế nhất quyết đòi gặp điện hạ ạ.” Gareth vẫn giữ dáng vẻ nghiệm nghị, hằn giọng nói tiếp. “Bọn họ nói muốn gặp ngài là vì thánh nữ, hiện giờ đang ở phòng ăn của cung hoàng thái tử ạ.”
“Thế à?”
Cứ đến hết đây, mình sẽ giải quyết hết một lượt. Haruka cũng đã nghĩ đến khả năng này rồi, rằng bọn tư tế ở thánh điện sẽ mò đến hoàng cung vì thánh nữ. Dù sao thì thánh nữ mà mất đi quyền lực thì thánh điện cũng gặp răc rối không nhỏ mà.
Cậu đoán là mấy lão già đó đến hoàng cung để yêu cầu thả thánh nữ ra khỏi ngục tối, cũng như là phục hồi quyền lực của cô ta dưới danh phận là thái tử phi kiêm thánh nữ chứ gì? Ha, bộ mấy lão già đó tưởng cậu sẽ nghe răm rắp theo lời của bọn chúng hay sao mà lại dám xông vào hoàng cung như thế chứ? Đúng là khi con người rất dễ phát điên khi bị tước đi cái lợi khỏi tay.
“Đi thôi, đến gặp mấy lão già đó.”
“Chúng thần rõ ạ.”
Gareth và Minevar đồng thanh đáp lại Haruka, sau đó cả ba rời khỏi ngục tối để hướng đến phòng ăn nằm ở cung hoàng thái tử cùng Hansel.
***
“Các người đến đây làm gì?” Haruka xông vào phòng ăn sau khi được hai hiệp sĩ canh gác mở cửa, cất tiếng chế giễu thập đại tư tế mà không nể nang ai. “Nếu các người đến đây để phục hồi quyền lực cho con đĩ điếm Lydia thì biến đi, ta sẽ không bao giờ làm thế đâu.”
“Đ-Điện hạ không thể làm như thế được!” Một lão già tóc bạc mắt vàng, mặc đồ tu sĩ màu trắng ở góc bên phải bộ ghế ở giữa phòng bước lại chỗ Haruka. Vẻ mặt của ông ta trông rất giận dữ, thái dương dường như còn nổi cả gân xanh. “Điện hạ không thể phế truất thánh nữ như thế được! Cho dù có ngoại tình thì ngài ấy vẫn là thánh nữ đấy ạ!
“Thánh điện chúng tôi không chấp nhận chuyện này!”
“Điện hạ không thể lạm quyền chỉ vì là hoàng thái tử!”
Những lão già khác trong thập đại tư tế cũng bắt đầu hùa theo, nhưng Haruka không quan tâm.
“Thánh nữ? Không chấp nhận? Ta lạm quyền?” Haruka nhún vai một cái, nhếch mép cười láo với mấy lão già đến từ thánh điện. “Thì sao? Rồi các ngươi định làm gì? Hét vào mặt ta như thế này à? Hay là định dùng vũ lực để đe dọa ta?”
“Đ-Điện hạ!!!”
Mấy tên khốn này đúng là còn rác rưởi hơn cả Hansel. Giờ được chứng kiến mới khiến Haruka cảm thấy lòng dạ con người thâm sâu và độc ác đến như nào. Thập đại tư tế, lũ khốn này chắc chắn là còn chẳng quan tâm gì đến thánh nữ đâu. Bọn chúng chỉ lấy cái danh của thánh nữ để duy trì quyền lực của thánh điện, sử dụng cô ta như một con rối ngu ngốc.
Mà kể ra thì Haruka thấy cũng lạ. Nếu thập đại tư tế muốn giữ quyền lực đến như vậy, thì tại sao bọn chúng lại để cho thánh nữ đi ngoại tình với thằng khốn Hansel suốt ba năm? À, có lẽ là do… Chắc cậu đoán không sai đâu, lũ khốn này để thánh nữ tự do như vậy là vì Adrian, chủ nhân của thân xác này đã rơi vào tình trạng bán sống bán chết vì bạo bệnh. Bọn chúng nghĩ là Adrian sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa nên mới thả lỏng cảnh giác đây mà.
Thật buồn cười làm sao, thế lực chống lưng cho cậu cũng chính là lũ khốn đã bỏ rơi cậu nhỉ Adrian? Chẳng cần phải chơi game hay quan sát tình hình, vì Haruka chỉ cần nhìn vào mối quan hệ giữa Adrian và thánh nữ là cậu cũng biết – rằng bọn họ được chống lưng bởi thánh điện. Vậy mà chính cái thế lực được gọi là thánh điện đó đã bỏ rơi Adrian khi cậu ấy hôn mê, mặc kệ thánh nữ chìm trong khoái lạc thể xác để tận hưởng thứ quyền lực của riêng mình.
Có lẽ, nếu Adrian còn sống và tỉnh dậy khỏi cơn mê thì cậu ấy đã không phát hiện ra chuyện này rồi. Adrian sẽ mãi mãi không biết rằng thánh nữ mà cậu ấy yêu bằng cả tấm lòng đã phản bội mình để chạy theo người đàn ông khác, thánh điện mà cậu ấy tin tưởng đã bỏ mặc mình trong suốt khoảng thời gian bất tỉnh miên man.
“Câm mồm đi. Ta phải cho các ngươi thấy thứ này thì mới sáng mắt ra nhỉ?” Haruka quay đầu về phía sau, ra hiệu cho Gareth bước lên phía trước. Gareth cũng hiểu ý, cất bước đến kế bên cậu rồi quẳng tên Hansel xuống sàn cẩm thạch. “Một là biến về thánh điện, hai là các ngươi sẽ giống như thằng khốn Hansel này.”
“C-Chỉ là ngoại tình thôi!” Lão già lúc trước hoảng sợ hét lên, vung tay về phía trước một đường. “Thánh nữ đã cô đơn biết bao nhiêu khi điện hạ hôn mê! Ngài ấy chỉ đi tìm một chút hơi ấm để chờ đợi điện hạ quay lại!”
Ha, xem hắn ta nói kìa? Haruka chẳng biết luân thường đạo lý ở thế giới này là như thế nào? Liệu nó có giống như trái đất, hay là loạn hết cả lên như lời mà lão già đấy nói đây nữa? Nhưng mà cho dù có là như thế nào thì cậu cũng không thể chấp nhận được cái kiểu vợ thiếu hơi chồng nên mới lên giường với người đàn ông khác. Nó thật sự rác rưởi và còn tệ hơn lũ súc vật đối với cậu, là thứ không nên tồn tại trên đời.
Hay thật, Haruka cũng chẳng biết nên nói gì với lão già đang rống ở trước mặt mình nữa. Hay là thôi nhỉ, bắn chết hắn cho rồi. Phải, nếu giờ cậu bắn chết lão già này thì mấy tên khốn ở cạnh lão ta cũng phải câm mồm rồi rời đi thôi. Nói gì thì nói, vũ lực vẫn luôn là cách thức giải quyết vấn đề nhanh nhất mà.
Haruka thò tay vào khẩu súng ngắn ở bên trong túi áo măng tô, định rút nó ra nhưng rồi lại thôi. Không, mình không nên làm vậy. Cậu muốn bắn chết hắn lắm, nhưng nếu làm vậy thì sẽ gây phiền phức đến quốc vương và vương mẫu. Cậu không muốn họ phải phiền lòng, vì họ đã lo lắng và hao tổn biết bao nhiêu tâm sức kể từ lúc Adrian bất tỉnh rồi.
Haruka biết rằng cậu chắc chắn sẽ tự tử và lại làm tổn thương cha mẹ của Adrian thêm một lần nữa, nhưng ít nhất thì cậu không muốn họ phải buồn lòng vào lúc này. Dù sao thì quốc vương và vương mẫu cũng là hai người đã mang lại cho cậu một chút cảm giác ấm áp ở cái chốn này.
“Các người có biết chuyện thánh nữ đã không còn dùng được thánh lực không?”
“… V-Vậy thì sao???” Cái miệng lão già đến từ thánh điện run rẩy liên hồi, nhưng lão ta vẫn cố gắng gào lên. “Chúng ta cần thánh nữ để ổn định lòng dân! Điện hạ có biết là từ khi thánh nữ bị giam trong ngục tối, người dân ở khắp vương quốc đã phẫn nộ đến mức nào không???”
“Thế hả?”
Chậc, mấy lão già này hết thuốc chữa thật rồi. Haruka biết rõ, từ cái lúc mà cậu lôi đầu thánh nữ về hoàng cung là bọn chúng đã lan truyền tin đồn ra khắp đất nước rồi. Đã là thánh điện thì nơi nào cũng vậy, giống hệt như nhà thờ ở trái đất thôi – có rải rác ở mọi nơi nên cũng không khó mấy để người dân biết tin.
Nói xuôi nói ngược ra sao, phỉ báng hay khinh bỉ thế nào thì thánh nữ cũng đã từng là người giao tiếp với nữ thần trước khi hóa thành loại đĩ điếm nghiện dương vật đàn ông. Chắc chắn thánh nữ đối với người dân là một vị thánh sống, người thay mặt nữ thần ban phước cho họ chứ không giống như cậu.
Như một lẽ đương nhiên, mấy lão già ở thánh điện đã lợi dụng danh tiếng của thánh nữ để công kích cậu. Đúng là một lũ khốn mà. Cậu tự hỏi tại sao một nơi thiêng liêng như thánh điện lại có mấy tên khốn rác rưởi đốn mạt như thế này được nhỉ?
“Ta đã nói rồi, các ngươ-”
“Quốc vương, vương mẫu và công tước Westonberg đến!”
Giọng truyền tin của gã hiệp sĩ ở bên ngoài vang lên, cắt ngang câu nói của Haruka. Sau đó, quốc vương và vương mẫu trong bộ hoàng phục màu trắng viền vàng bước vào bên trong cùng với công tước Westonberg.
Haruka, thập đại tư tế cùng Gareth và Minevar đều cúi đầu cung kính ba người họ tiến vào bên trong. Quốc vương và vương mẫu thì ngôi ở hai chiếc ghế trên cùng của bàn ăn, còn công tước Westonberg - người đàn ông trung niên với mái tóc bạch kim, diện vest màu cát thì đứng đằng sau hai người họ.
“Phụ hoàng và mẫu hậu đâu cần đến đây ạ, con đến cung thái dương cũng được mà.” Haruka mặc kệ thập đại tư tế, bước đến chỗ của quốc vương và vương mẫu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế trên cùng ở góc trái, mỉm cười với họ. “Mà hai người đến đây là có việc gì ạ?”
“Ta đến đây để ăn trưa cùng con thôi.” Quốc vương lia ánh mắt có phần lạnh lùng, khác hẳn với sự đầm ấm của ông dành cho Haruka về phía thập đại tư tế “Nhưng mà có vẻ là con đang có việc.”
“Con sẽ giải quyết thật nhanh ạ.” Haruka đứng dậy khỏi ghế, bước đến chỗ của thập đại tư tế. “Ta nói lần cuối, sẽ không có sự khoan hồng nào dành cho con đĩ điếm Lydia đấy cả. Giờ thì biế-”
“Thưa bệ hạ! Xin hãy ngăn hoàng thái tử lại đi ạ.” Lão già đến từ thánh điện cắt lời Haruka, sau đó chạy lại chỗ quốc vương và vương mẫu. Ông ta bày ra một vẻ mặt tuyệt vọng, chấp tay cầu xin. “Mong bệ hạ hãy suy xét! Hãy thả thánh nữ ra khỏi ngục tối đi ạ!”
“Ngươi nói gì?” Quốc vương đáp lại mà không thèm nhìn lấy lão ta một cái.
“Hiện giờ dân chúng đang biểu tình ở khắp nơi trên vương quốc rồi ạ! Xin bệ hạ hãy suy xét, nếu không vương quốc sẽ xày ra bạo loạn!”
“…” Quốc vương trầm ngâm một lúc, sau đó đứng dậy rồi hướng mắt về phía Haruka. “Ta biết là con đang rất tức giận với Lydia, nhưng vương quốc Norden của chúng ta không thể thiếu thánh nữ. Con nên bình tĩnh lai đi, cứ thả Lydia ra trước rồi tính tiếp.”
“…”
Khốn nạn. Lão già này thật sự rất khôn, Haruka công nhận điều này. Đúng là đối phó với một thằng điên như cậu thì khó, nhưng mà đối phó với một người tỉnh táo như quốc vương thì lại dễ với lão ta.
Haruka chẳng thể làm gì được nữa cả, vì quốc vương nói không hề sai. Bây giờ mà cậu còn giam thánh nữ ở trong ngục tối tiếp thì sẽ xảy ra bạo loạn mất. Người dân ít học sẽ không thể nhận biết được gì, cứ thế mà tin răm rắp vào những lời mà đám người ở thánh điện đã tuồn ra ngoài mà thôi.
Haruka nhìn về phía bàn ăn thì thấy quốc vương đang tỏ ra rất khó xử, thậm chí là cả vương mẫu lẫn công tước Westonberg cũng thế. Và cái thằng khốn già khọm ở thánh điện thì đang khẽ cười đắc chí, khiến cậu không khỏi cau mày tặc lưỡi. Không ổn rồi… Cậu cũng không trách quốc vương, vương mẫu và công tước Westonberg được. Bọn họ còn phải lo cho vương quốc, người dân và nhiều thứ khác nữa. Tình hình chuyển tệ như thế này là do cậu giải quyết mấy lão già này quá chậm mà thôi.
“… Được rồi, ta sẽ thả Lydia ra ngoài.”
“Tạ ơn điện hạ.” Lão già đến từ thánh điện nhếch mép cười.
“Đừng có mừng vội. Ta sẽ ly dị với Lydia và cưới một thái tử phi mới. Đó là điều kiện để ta thả Lydia ra khỏi ngục tối.”
“Nhưng thưa điện hạ!!!”
“Câm mồm.” Haruka cười khẩy, rút khẩu súng ngắn ra và chĩa nòng súng vào đầu lão ta. “Ngươi không chấp nhận điều kiện mà ta đưa ra thì biến về thánh điện đi.”
Giỏi thì từ chối đi, lão già khốn nạn! Haruka phải dùng đến trò này thì cậu không thể nào để thua được. Bây giờ chỉ cần thả thánh nữ ra thì quyền lực của thánh điện sẽ không mất mác bao nhiêu, vì thủ tục ly hôn của hoàng gia sẽ mất rất nhiều thời gian.
Trước mắt thì cứ thả thánh nữ ra cũng được, vì cho dù có thả cô ta ra thì cậu vẫn có thể tung tin thánh nữ ngoại tình với tên đàn ông khác ra khắp vương quốc mà. Dù khả năng mà người dân mất niềm tin vào thánh nữ là không cao, nhưng nếu nó thật sự xảy ra thì cô ta cũng sẽ vào lại ngục tối thôi.
Đây là cách xử lí duy nhất ở hiện tại rồi, là con bài tẩy của Haruka.
“…” Lão già quay mặt qua hoàng đế để tìm sự cứu giúp nhưng ông ấy lại nhắm mắt làm ngơ. Lão ta cắn răng ken kén, rồi sau đó gật đầu. “… Ta chấp nhận điều kiện mà điện hạ đưa ra.”
Nói rồi, lão ta bỏ đi cùng mấy tên đồng bọn của mình với vẻ mặt vô cùng tức tối. Haruka thì cất bước lại chỗ quốc vương và vương mẫu, ngồi xuống ghế rồi thở phào một hơi.
“Thưa điện hạ, ta không yêu cầu ngài phải đưa con gái ta lên làm tân thái tử phi, nhưng mà ta xin ngài có thể gỡ bỏ lệnh đày ải cho con gái ta được không?”
“… Hả? Con gái của ngài?”
“Vâng, là Lyudmila.”
Người vừa đưa ra lời đề nghị ấy với Haruka là công tước Westonberg. Vẻ mặt của ông ấy vẫn nghiêm nghị như lúc đầu, nhưng trong mắt cậu thì lại có chút gì đó buồn bã và lo sợ.
Lyudmila…? Haruka vừa nghĩ thế thì Minevar từ phía cửa phòng bước đến đằng sau cậu, kề môi vào tai cậu rồi thì thầm: “Ngươi không nhớ sao? Là Lyudmila Von Westonberg, nữ phản diện của trò otome game mà con điếm Yukino đã chơi trước khi ngoại tình đó.”
“Ah.” Haruka khẽ giật mình một thoáng, sau đó liền đưa bàn tay lên che miệng. Phải rồi, là nữ phản diện của trò otome game đó. Nhờ Minevar nhắc nên cậu nhớ rồi, Lyudmila chính là nhân vật có mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ - có ngoại hình giống y hệt như vị công tước Westonberg đang hiện diện ở trong mắt cậu đây.
Lyudmila sao…? Nếu là con gái của công tước thì đúng là một đối tượng hoàn hảo để cậu tái hôn. Nhưng mà… Liệu cô ấy có chịu quay lại hay không đây? Mặc dù công tước Westonberg đã nhờ vả, nhưng mà cậu sợ là Lyudmila sẽ không chịu trở về hoàng cung để đăng quang ngôi vị thái tử phi. Suy cho cùng thì Adrian, chủ nhân của thân xác này chính là người đã đày ải cô ấy mà.
“Được, ta sẽ gỡ bỏ lệnh đày ải cho Lyudmila.” Haruka mỉm cười, đặt bàn tay lên ngực trái. “Đích thân ta sẽ đi đón cô ấy, nên ngài khỏi cần phải lo về lời hứa của ta có là thật hay không nhé.”
“Cảm ơn điện hạ, ta sẽ khắc ghi ân huệ này của ngài vào trái tim mình.”
“Không có gì đâu, ngài đừng tỏ ra trịnh trọng như vậy.”
Công tước Westonberg cúi đầu cung kính, sau đó cất bước rời khỏi phòng ăn ở cung điện hoàng thái tử.
16 Bình luận
btw chắc em lyudmilla ở dưới quê kiếm đc anh nông dân ngon zai nào đó rồi