Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương
Chương 0.1: Ký ức - Trần Khải Đức (Mừng năm mới 2023)
3 Bình luận - Độ dài: 2,171 từ - Cập nhật:
Đêm trăng trên núi, có hai thân ảnh đang trò chuyện với nhau, nói nói cười cười, dưới ánh trăng mờ ảo, lại có hương khí u tĩnh của rừng sâu, khung cảnh càng thêm phần giống như hai vị tiên đang trò chuyện.
"Huynh thấy nơi này ra sao?" Một người cười cười và nói, thân thể cao gầy, mang một bộ võ phục, tay nâng một chén rượu mà uống từng ngụm lớn, sau đó mới lau miệng và hỏi. Giống như các hiệp khách ở phương Đông.
Khải Đức, lại giống như một quý ông ở phương Tây, khoác trên mình một bộ âu phục, tay đeo găng, giờ cũng cầm một chén rượu và mỉm cười nói một cách tao nhã:
"Rất hợp với đệ."
"Đúng đúng!" Đối phương liên tục gật đầu, nhưng Đức chỉ thoáng nhìn xung quanh nơi này, cuối cùng mới cất tiếng, giọng điệu có phần bất đắc dĩ:
"Huynh hoàn toàn không nghĩ tới đệ sẽ đưa ra lựa chọn như vậy."
Người kia không để ý lời nói của ông, chỉ nở một nụ cười thản nhiên và uống một hợp rượu lớn, giọng điệu như đã ngà ngà say, có phần mơ hồ:
"Đừng bàn tới chuyện đó nữa, giờ đệ chỉ muốn có chút của cải để lại cho con của mình."
"Con?" Khải Đức không khỏi kinh ngạc, từ khi nào mà cái tên không màng tới tình yêu này lại bắt đầu có một đứa con trai rồi? Thế mà ông không tài nào biết được chuyện này cơ đấy.
Đối phương mỉm cười, ánh mắt có vẻ đắc ý mà ngẩng đầu lên nhìn trời cao, giọng nói lại không thiếu đi phần dịu dàng:
"Đệ quyết định nhận một đứa con nuôi."
Trăng sáng lơ lửng ở trên trời đêm, cảnh tượng không khỏi khiến người ta phải cảm thán. Cho dù là từ xưa cho đến nay, ánh trăng vẫn luôn luôn tỏa sáng trên màn đêm đen giữa dòng thời gian kéo dài đến vĩnh hằng.
...
Vào đêm trăng mùa xuân, gần kề dịp tết, giao thông vận tải đã trở thành một điều đáng sợ hơn bao giờ hết. Khi ai ai cũng đi thăm thú muôn nơi, gặp gỡ bạn bè khắp cả thành phố, khiến cho những con đường trở nên chen chúc, chật chội hơn bao giờ hết.
Mà Hải Nội là một trong những thành phố lớn nhất nước Việt, cho nên mỗi ngày có không ít phương tiện giao thông di chuyển trên đường.
Ở một trạm vé xe buýt trung tâm thành phố Hải Nội cũng chen chúc không ít người, không ít người chờ xe, thế nhưng ở bên cạnh chỗ của người đàn ông ấy lại trống trải đến bất ngờ, vì ai ai cũng không dám lại gần.
Bởi vì cách ăn mặc của ông ta quá mức sang trọng, với một bộ âu phục với những đường viền được thiết kế tinh xảo, đắt tiền, trên tay còn cầm theo một chiếc mũ dạ quý phái, đã vậy, bên người còn mang theo một chiếc dù đen, ở chỗ cán lại có khắc một cái đầu rồng bằng vàng, khá giống một thanh quyền trượng, hay là… Kiếm.
Thế cho nên, theo bản năng, những người xung quanh liền giữ khoảng cách với người đàn ông, không có ý định làm phiền một vị đại gia nào đấy của thành phố Hải Nội.
Khi xe buýt đến, vị đại gia ăn mặc sang trọng này đột ngột bước đến đầu tiên, lịch sự trả lấy tiền vé và đi vào một chỗ trong xe ngồi xuống, hành động ấy không khỏi khiến mọi người thắc mắc.
Người giàu cũng có sở thích ngồi xe buýt ư?
Kỳ thực, bọn họ không biết rằng người đàn ông đây đã đập hết toàn bộ tiền mình thu được vào trang phục của mình, cho nên chỉ đành bắt một chuyến xe buýt để đi thăm người thân.
Khải Đức mỉm cười một cách tao nhã, ông ngồi lên xe và chống dù xuống, chỉ thấy nó tỏa ra một luồng sóng bao phủ lấy khắp không gian xung quanh chuyến xe buýt, lấy nó làm điểm trung tâm mà bắt đầu thăm dò lấy Hải Nội.
Không có biến động của Toái Giới, không có dấu hiệu của Người Được Chọn ở xung quanh, không có sự xuất hiện của bất kỳ hiện tượng dị thường nào ở xung quanh.
Ngoài việc thiếu tiền, đây cũng chính là lý do mà Khải Đức lựa chọn đi xe buýt. Hay nói đúng hơn, phần lớn những thành viên của Thiên Nam Việt Cục nếu được chọn phương tiện, đều ưu tiên những loại hình giao thông cỡ lớn, như xe buýt, như máy bay, hay qua đường tàu. Dường như, việc này đã trở thành truyền thống.
Cho dù là Thổ cũng thế, thậm chí lúc trước Khải Đức lần đầu tiên đi tới thành phố Hải Nội mà nhậm chức cố vấn, ông cũng ngồi xe buýt như bây giờ.
Phải biết, trừ những Người Được Chọn trở thành thành viên chính thức của Thiên Nam Việt Cục, quy chuẩn để tuyển người bình thường vào hoạt động rất gắt gao, từ kỹ năng chiến đấu hay cho đến cách thức tư duy đều phải thuộc tầng lớp tinh anh của xã hội. Nhưng những người như vậy, bọn họ sẵn sàng lựa chọn đi xe buýt, chen chúc trong tàu điện ngầm, chen xe lửa.
Bởi vì những nơi càng đông đúc, khả năng xảy ra nguy hiểm càng cao, cho nên nếu có thể, hành động như thế sẽ hạn chế hiểm họa đến một mức đáng kể.
Không lâu sau đó, khung cảnh quen thuộc xuất hiện bên ngoài cửa sổ xe buýt, Khải Đức mỉm cười bước xuống xe, tại dòng người đi qua lại, chỉ mỉm cười như một quý ông mà chống dù xuống, nói ra một lời cực kỳ sến súa:
“Lâu rồi không gặp, mảnh đất thân thương của ta.”
Người xung quanh vừa xuống xe nghe vậy, không nhịn được mà trợn to mắt nhìn lấy ông ta, nghĩ thầm: Người này có bị bệnh gì không thế?
Đối với ánh mắt của những người xung quanh, thế mà Khải Đức không hề để tâm đến chuyện đó, chỉ đạp lên con đường nhỏ quen thuộc dẫn đến võ quán Vô Đạo trên núi, cũng bắt đầu nhường đường cho người xuống và lên xe.
Chắc hẳn Quốc Lập và Thanh Huy đang mong chờ mình cùng đón đêm giao thừa lắm, Đức nghĩ thầm, bèn bước nhanh hơn nữa lên trên con đường núi dốc thoai thoải.
Không thể để hai đứa trẻ đó chờ đợi!
Đặc biệt là Thanh Huy…
Nhưng trước tiên, Khải Đức cần gặp một người, trước khi đến gặp bọn họ, chỉ thấy ông đột ngột rẽ sang một hướng mà tiến sâu vào trong rừng rậm, khu rừng rậm rạp, với những thân cây cao, sần sì, tán lá mở rộng che phủ xung quanh, cho nên hiếm có ánh sáng nào lọt qua nơi này cả.
Dù thế, điều này không hề làm khó Khải Đức, rất nhanh chóng, ông đã bước đến một khu vực trống trải, những chiếc cây xung quanh dường như đã bị đốn hạ, chỉ để lộ một mô đất, với một bia đá dựng thẳng trên đó, với cái tên được khắc nguệch ngoạc:
Trần Thanh Công.
Là cha của Thanh Huy, cái nấm mồ trước mắt cũng do đứa trẻ ấy tự tay lập nên, vào hai năm trước, khi cái chết Thanh Công xảy ra, chẳng có người nào đến dự lễ tang cả, chỉ có một mình con trai nuôi của ông ở đó - cái đứa trẻ cứng đầu ấy nhất quyết an táng cha mình, rồi thẫn thờ ngồi ở đó suốt hai đêm liền.
Khải Đức chợt phát hiện ra điều gì đó, ông khẽ quỳ một chân xuống, tay bốc nắm cát lên xem xét, chỉ thấy nó đang tỏa ra từng luồng năng lượng mơ hồ, chỉ cần có kẻ xâm nhập thôi, chắc chắn sẽ kích hoạt nó mà xé xác kẻ ấy thành từng mảnh nhỏ.
“Thủ pháp này, tương tự như ma pháp trận của một thành viên Thiên Nam Việt Cục.”
Tương tự, nhưng không phải là của người ấy, hay nói đúng hơn, nguồn sức mạnh mà người ấy nhận được là thông qua Toái Giới, còn nguồn sức mạnh được bố trí ở xung quanh mộ của Thanh Công lại mạnh mẽ hơn rất nhiều.
“Ma thuật thuần túy… Vậy là do Minh An.” Khải Đức khẽ lẩm bẩm, chợt thả nắm cát đó xuống, ông không khỏi bật cười.
Quả nhiên, đứa trẻ đó đã trải qua rất nhiều điều trong hai năm mất tích, và nhận ra có điều gì đó kỳ lạ giữa cái chết của cha mình. Việt Cục do thám được hành động của Minh An, lại khó lòng đào sâu hơn, nên không thể hiểu được hành động của đứa trẻ ấy nữa.
Nhưng giờ không phải lúc đắn đo về chuyện này, Khải Đức ngồi xuống trước ngôi mộ, tay đặt chiếc dù sang một bên, lấy ra một hũ rượu đặt ở trước mộ, cùng với hai cái ly thủy tinh nhỏ, loại thường dùng để đựng rượu.
Hũ rượu trông có vẻ cũ kỹ, dường như đã được ngâm từ rất lâu rồi, thật vậy, Khải Đức vừa chỉ mới mở ra thôi, ấy thế mà mùi rượu đã mãnh liệt tuôn ra, khiến ông không khỏi phải ho khan trước nó:
“Khụ… thơm thật.”
Một tay cầm lấy bình rượu, tay kia từ từ đổ đầy lấy cái chén ở trước mắt, nhẹ nhàng cất tiếng, giống như đang nói chuyện với một người bạn cũ:
“Chớp mắt mà hai năm đã trôi qua, cu An cũng đã trở về, ngay cả Thanh Huy cũng đã dần dần tiếp nhận về Toái Giới.”
Hai đứa con của Thanh Công, một đứa con ruột, một đứa con nuôi, thế mà giờ đây đã trưởng thành cả rồi. Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng, đến khi ta bàng hoàng nhận ra, có nhiều thứ đã đổi thay.
Ông ngẫm nghĩ, cuối cùng nâng hũ rượu lên và uống một ngụm lớn, hương vị cay nồng chảy xuôi trong cổ họng bao lần khiến Khải Đức suýt sặc, thế mà đến cuối cùng hũ rượu vẫn cạn.
Cuối cùng, tiện tay đặt hũ rượu trước nấm mồ, Khải Đức cong khóe miệng lên, nở một nụ cười ôn hòa và đứng dậy, tay cầm lấy mũ dạ thoáng cúi người, giọng nói thế mà tỏ ra sự ấm áp:
“Thanh Công, huynh không thể thay đệ quyết định người thừa kế Vô Đạo, chỉ đành giao chuyện này chỉ nên để cho vận mệnh mà thôi.”
Một đứa con thừa kế dòng máu, một đứa con thừa kế lý tưởng, bằng cách nào đó, chúng như là một hình ảnh phản chiếu của Thanh Công.
Cho nên hai người, ai cũng có khả năng thừa kế nó.
Đến đây, Khải Đức không nghĩ nhiều, ông quay lưng và rời khỏi khu rừng, chỉ để lại một nấm mồ yên tĩnh, một làn gió nhẹ thổi qua, lay động rượu bên trong ly thủy tinh, như thể có tay ai vừa chạm vào nó, lướt qua mặt nước.
Người chết như đèn tắt.
…
Cũng hai năm trước ở nơi đây, vào ngày an táng Thanh Công, chỉ có một người thanh niên đang lấp lại cái hố mình vừa chôn, bàn tay đã dính đầy bùn đất, cậu bình tĩnh cầm lấy bia đá và cắm nó lên trước mặt.
Mưa rơi ào ạt lên thân, nhưng cậu nào có quan tâm cơ chứ? Chỉ lẳng lặng nhìn ngôi mộ mình vừa lấp, đôi mắt thoáng có chút thẫn thờ, chẳng ai biết được cậu ấy đang suy nghĩ điều gì nữa.
Chỉ vừa đến hai mươi tuổi, thế nhưng đối diện với sự mất tích của em trai và cái chết của cha mình, cậu lại rất bình tĩnh, chỉ mấp máy môi định nói gì đó, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy định rời khỏi nơi này.
Dù sao người chết cũng chẳng nghe thấy được điều gì.
Đột ngột, một tán dù mở ra, che lại những giọt mưa trên người cậu, người đàn ông mỉm cười, tay chỉnh lại chiếc nơ tinh xảo và cất tiếng, giọng điệu rất sâu sắc, thế mà lời nói lại sặc mùi đa cấp đang tuyển nhân viên:
“Chàng trai trẻ, huynh đây đang muốn khởi nghiệp ở Hải Nội, nếu đệ ứng tuyển làm nhân viên chắc chắn sẽ có ưu đãi!”
3 Bình luận