Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 13: Người, Hắc Long và Thần Thoại

11 Bình luận - Độ dài: 4,565 từ - Cập nhật:

Đêm tối, trăng tròn, cảnh vật xung quanh trở nên thanh tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có thoang thoảng từ đâu những ngọn gió phương xa, nó ghé thăm lấy chốn này, lại bắt đầu du đãng đến nơi khác, dường như không bao giờ ở yên tại một vị trí.

Trên bầu trời, trăng đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa soi sáng từng đường cây, ngọn cỏ nơi đây, khiến lòng ta vì thế mà bớt đi vài phần ưu phiền, hòa quyện với vẻ đẹp của cảnh rừng rậm đêm khuya.

Cảnh đã đẹp đến như vậy, thế mà tâm điểm của bức tranh tuyệt mỹ đây lại chính là thân ảnh thon gầy của một cô gái. Hóa ra trên thế giới vẫn còn người mang vẻ đẹp như vậy, tôi tự nhủ thầm trong lòng, thật thế, bởi Lavande và Minh An tuy có cùng chung một thân thể, nhưng vẻ đẹp của người phụ nữ trước mắt, lại đến từ khí chất thành thục, đôi mắt yên tĩnh tựa mặt hồ đã chứng kiến quá nhiều chuyện trên thế gian. Liệu một lúc nào đó, nước sẽ động chăng?

Tôi hỏi, nhưng chắc chắn mình sẽ không tài nào có được câu trả lời, cho nên chỉ đành quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

“Vậy, giờ chúng ta làm gì đây?”

Lavande quay đầu, ánh trăng chiếu qua trên khuôn mặt của cô, càng tăng thêm ba phần đẹp đẽ, không thể nào tả xiết được. Trong phút chốc, tôi cảm thấy tim mình như đập lệch một nhịp.

Đấy là cho tới khi cô ta mỉm cười và đáp lại với giọng nhàn nhã hết sức:

“Cậu biết thiếu hụt của bản thân mình là gì chứ?”

Khuôn mặt của tôi thoáng ngây ra, rồi ánh mắt chợt trở nên phức tạp mà bắt đầu suy nghĩ câu trả lời. Điều gì mà Minh An có, Lavande có mà tôi không có, thiếu cái gì nhỉ? Phải là một thứ…

“Không có harem?”

Lavande thoáng ngừng lại, có lẽ cô tính tới tính lui, cũng không tài nào ngờ được tôi sẽ đưa ra đáp án như thế này. Nhưng vốn là một vị Hắc Long đã sống hàng ngàn năm, chỉ thấy cô ta nhanh chóng mỉm cười và lắc đầu:

“Không, dù sao nhan sắc của một người đã được định trước từ khi sinh ra, có người yêu hay không yêu cũng trông chờ vào định mệnh. Thiếu hụt lớn nhất của cậu, chính là bản thân mình.”

Ừm, thế ra cô ta cũng không hề có ý định phản bác, thậm chí còn khéo léo nói rằng “Cậu không có tuổi lập harem đâu”. Tôi nghĩ thầm, mặt đơ ra quan sát từng biểu cảm của Lavande, rồi mới dùng giọng không chắc chắn hỏi:

“Bản thân tôi?”

“Chính xác, hay nói đúng hơn là cách cậu đối mặt với tình huống, tự quyết định và triển khai hành động, xuất thân của cậu, những điều mà cậu đã trải qua, khởi điểm và mục đích mà cậu hướng đến.”

Nói đến đây, chợt cô quay mặt về phía tôi, sau đó khẽ mỉm cười và từ tốn hỏi:

“Ví dụ đi, cậu cảm thấy nếu so với Floriane, mình thua con bé ở điểm nào?”

Tôi khẽ nhíu mày suy tư trước câu hỏi hóc búa của Lavande, cuối cùng mới đáp lại với giọng điệu chần chờ:

“Chưa được chuyển sinh lần nào?”

Lần này Lavande không đáp lại nữa, cô chỉ yên tĩnh nhìn chằm chằm về phía tôi, dường như đang cố gắng tìm kiếm cách thức mà não bộ của người con trai trước mặt mình hoạt động. Và Hắc Long không hổ là Hắc Long, cho dù tôi có đoán sai hai lần, cô vẫn không có vẻ nao núng, chỉ nở một nụ cười chân thành đáp:

“Không, mặc dù điều ấy cũng chiếm một phần. Dù sao người càng đặc biệt thì tỉ lệ bị kéo sang thế giới khác càng cao.”

Ừm, cảm ơn cô vì đã nói giảm đi, nói chung đến cuối cùng, kết quả vẫn do thằng này ngoại trừ sức lớn, thì cái tâm cái tầm cũng chỉ ở mức thường thường thôi đúng không? Chợt cảm giác bản thân cực kỳ tổn thương, tôi chỉ giương đôi mắt bình thản, sẵn sàng đối diện với hiện thực tàn khốc nhìn Lavande.

Ngón tay khẽ quơ nhẹ trên không trung, cô ta chỉ mỉm cười một cách tao nhã, nhẹ nhàng nói, nhưng càng giống như đang kể lại một câu chuyện với chất giọng đều đều, không khỏi thu hút sự chú ý của tôi:

“Cho dù có được chuyển sinh, nhưng Floriane cũng không hề sở hữu một sức mạnh nào. Thậm chí, nếu con bé không tình cờ tìm được ta, có khi cả hai chúng ta đã chết từ hai năm trước rồi.”

“Linh hồn bị nhốt trong một thân thể già nua, gặp phải nhiều chuyện tàn khốc, nhưng tâm trí của Floriane vẫn vô cùng kiên định, cho dù con bé có thù với Anh Hùng, thế mà khi đạt đến sức mạnh của Ma Vương, Floriane lại lựa chọn ổn định Ma Vực, bỏ qua hận cũ mà lập ra liên minh với Nhân Tộc.”

Lời nói của Lavande khiến tôi khẽ cau mày, nhưng không thể không phủ nhận tính cách của Minh An, dù sao khi còn nhỏ, con bé có tố chất thân thể yếu, ấy vậy mà độ cứng đầu lại không ai bì được, thế cho nên hai cha con cãi nhau như cơm bữa, chỉ kết thúc khi mà tôi tìm cách can thiệp vào.

Tôi sinh ra có sức mạnh to lớn, nhưng chưa bao giờ, chính bản thân tôi lại hết ngưỡng mộ Minh An, bởi tố chất của con bé phi thường hơn bao người khác rất nhiều, chính vì thế, cho nên tôi bật cười, đoạn mới nói:

“Những người như vậy, cho dù có đặt ở đâu cũng trở nên cực kỳ ưu tú. Họ luôn có những suy nghĩ khác biệt.”

“Đúng vậy, chẳng hạn như…” Lavande mỉm cười, nhưng lần này, chợt tôi cảm nhận được có điều gì đó nguy hiểm, và gần như ngay lập tức, một nắm đấm dí thẳng mặt mình mà tiến đến, với một lực lớn vô cùng, kèm theo đó là tiếng không khí nổ lốp bốp trước áp lực kinh hoàng đấy.

Cái đ**? Suy nghĩ chỉ vừa thoáng ra trong đầu, nhưng tôi không hề chậm trễ, chỉ giữ tỉnh táo quan sát đòn tấn công bất ngờ đến từ phía Lavande, bao nhiêu kinh nghiệm võ học trong người tức khắc xuất hiện. Giờ phút này, thế giới chậm rãi hơn bao giờ hết, tôi có thể cảm nhận-

Phốc! Một cú đấm dính thẳng mặt tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ đầy ảo tưởng một cách tàn nhẫn, cảm giác đau đớn, hòa lẫn với vị mặn nồng của máu mũi khiến tôi ngã xuống mặt đất và ôm lấy mặt mà la lên:

“Cái quái gì vậy!?”

“Thấy không? Nếu là Floriane, con bé đã có thể làm ra lựa chọn sáng suốt hơn là né đi hoặc bảo vệ chỗ yếu hiểm, chứ không phải ảo tưởng rằng bản thân mình có thể chặn lại đòn đánh đó.” Lavande mỉm cười, rồi sau đó cô nhẹ nhàng chìa tay ra với tôi, ánh mắt nhu hòa, trong chốc lát khiến tôi phải ngẩn ngơ.

Cô ta nói đúng, bởi vì thực lực của Lavande đã ở một cấp độ khác so với tôi, nên phản ứng đầu tiên phải là né đi đòn đánh ấy, có lẽ bởi vì cô ấy ra tay quá nhanh, khiến tôi không có thời gian để cân nhắc xem người tung ra nắm đấm là ai.

Lavande thấy bộ dáng của tôi mà phì cười, ánh mắt dịu dàng khiến tim tôi đập mạnh, cảm giác mềm mại truyền tới từ bàn tay của cô, và rồi Lavande cong khóe miệng lên, giọng nói đầy tao nhã:

“Lần này cũng vậy.”

Hả? Lần này sao cơ? Chỉ một suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu tôi mà thôi, thế mà ngay lập tức, một cỗ sức mạnh truyền đến từ bàn tay của Lavande, và rồi “rầm” một tiếng, thân thể của tôi tức khắc bị lộn một vòng trên không trung mà rơi xuống mặt đất một cách đau điếng trước mặt cô ta. Giọng nói đều đều vang lên:

“Ví dụ như, nếu Floriane bị ta tấn công một lần, chắc chắn con bé sẽ cân nhắc thêm, chứ không phải là nắm lấy tay ta như phản ứng của cậu.”

Giọng nói phân tích của Lavande vô cùng bình thản, pha lẫn với sự nghiêm túc, mang theo một sức mạnh khiến cho người nghe phải bất giác tin tưởng. Có lẽ bởi vì khí chất trời sinh của cô ta là như vậy.

“Nhưng mà có cần phải dùng sức mạnh phi thường để áp đảo tôi không chứ?”

“Tốt, vậy thì lần này ta chỉ sử dụng sức mạnh ngang hàng với cậu.”

Lavande nghe thế, cô dường như ngẫm nghĩ, sau đó chỉ khẽ gật đầu, khẽ búng tay một cái, ngay lập tức khí thế giảm dần, cuối cùng dường như không có, thậm chí còn có phần yếu hơn tôi hiện tại.

Lập tức, cô ta bẻ nắm tay, sau đó thủ thế, chợt không nhịn được mà phì cười, cảm thán một câu:

“Hoài niệm thật, khi vợ hai của ta vẫn còn là một bé gái, ta vẫn thường xuyên luyện tập với cô ấy bằng cách này.”

Chờ đã, vợ hai là cô bé?

Tôi nhướng mày, như nghĩ đến điều gì mà lập tức lên tiếng hỏi, cắt ngang lời nói của cô ta:

“Lúc đó vợ ngài và ngài bao nhiêu tuổi?”

Không hề nghĩ ngợi, Lavande tức khắc đáp lại ngay: “Mười ba tuổi, lúc đó ta năm mươi tám tuổi.”

“Sám hối đi.” Ngay lập tức, tôi lao vào người của Lavande và nắm chặt tay lại, sau đó tung một cú đấm mạnh hết sức có thể lên người cô ta, còn cẩn thận để tránh ra khỏi khuôn mặt mỹ miều của Lavande.

“?” Khuôn mặt của cô ấy có vẻ khó hiểu, Lavande nghiêng người sang một bên và dễ như bỡn né tránh đòn tấn công của tôi. Nhưng đâu chỉ có thế cơ chứ? Tôi lập tức giơ chân lên và tung một cước về phía Lavande - vào gã tội đồ ấm dâu đang trá hình mỹ nữ xinh đẹp đây!

Nhưng, nếu có bảng xếp hạng sức mạnh của những tên ấu dâm, chắc chắn Lavande sẽ đứng top một, thế cho nên cô ta lại lùi một bước và né tránh trong kẽ hở, khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ trầm ngâm nhìn tôi:

“Đừng lo lắng, cho dù sau này ta có phải rời xa cô ấy hàng chục năm, nhưng mỗi tháng, ta đều gửi tiền chu cấp cho cô ấy, dù sao trách nhiệm của một người đàn ông-”

Trách nhiệm cái quần què, chạy đi tán mấy cô khác để lập harem chứ gì? Đạo lý không khác gì mấy thằng nhân vật chính dạng háng trong truyện harem cả, cô ta xứng đáng bị thanh trừng!

Càng bị tức tối bởi suy nghĩ của Lavande, tôi tung ra từng đòn tấn công liên tiếp vào cô ấy, khuôn mặt cực kỳ chính nghĩa mà nói ra:

“Các bé gái là để cưng nựng, chứ không phải là để-”

“Sơ hở nhé.” Đột ngột, Lavande cúi thấp người và hất chân khiến tôi bị mất thăng bằng, thân thể lảo đảo ra sau, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, giờ đây, với tư cách là một chiến sĩ cao quý bảo vệ sự trong trắng của các bé gái, cớ gì tôi phải chịu đầu hàng trước những kẻ tội đồ cơ chứ? Ý chí kiên định, tôi nắm chặt tay, tung ra một đòn tấn công mạnh nhất từ trước đến-

Bụp! Bàn tay của Lavande chạm vào lồng ngực của tôi, trước khi tôi kịp chém gió gì thêm cho cái vai trò huy hoàng của mình, cô đã mỉm cười và cong khóe miệng lên, chỉ khẽ hô một câu:

“Chiếu tướng.”

Cảm giác đau nhói phát ra từ phía lồng ngực, cứ như thể một luồng năng lượng đang xông vào trong thân thể bằng phương pháp bạo lực nhất có thể. Nhưng tôi cắn chặt răng chịu lấy cơn đau mà chợt dang hai tay ra nắm chặt cổ áo của Lavande, lấy hết sức bình sinh mà vật mạnh thân thể của cô ấy xuống dưới mặt đất.

Trên thực tế, hành động ấy đã không xảy ra, bởi vì thân thể của tôi cứng đờ, tuyệt nhiên không thể cử động một ly nào cả.

Lavande chỉ bình thản dẫm lên chân của tôi, một luồng năng lượng truyền ra từ đó đã khiến thân thể của kẻ có ý định vật cô xuống trở nên tê liệt, không thể tung ra một đòn phản công nào nữa. Kỹ thuật này không hề tồn tại trong võ thuật, hay nói đúng hơn, nó càng giống như một chiêu thức xuất phát từ Dị Giới hơn.

Cô chỉ mỉm cười, lùi ra khỏi tầm tấn công của tôi và ánh mắt lộ vẻ tán thưởng:

“Không tệ, kỹ thuật của cậu có thể sánh với quân đội chính quy của loài người, mặc dù vẫn có một vài thiếu sót.”

“Sám hối đi.”

Nhưng tôi vẫn tức giận lao về phía trước giống như một con cá ướp muối đầy phẫn nộ, thề phải thay mặt các anh em đồng bào cùng chung chí hướng diệt trừ kẻ đang đe dọa đến sự trong sáng của các bé gái. Cho dù tên này có đội lốt mỹ nữ xinh đẹp thì cũng không thể trốn thoát được.

Trước những suy nghĩ ấy, tôi lập tức nhào vào thân thể của Lavande, nhưng cô không hề né tránh, chỉ giương ánh mắt khó hiểu nhìn về phía kẻ ra đòn, thậm chí thân thể chẳng có ý định di chuyển một ly nào cả.

Khoảnh khắc đó như ngưng đọng lại, não bộ chợt vận chuyển với công suất đạt tới mức đọ 150%, tôi nghiêm nghị cân nhắc về tình huống trước mắt.

Sao Lavande không phản đòn? Hay là cô ta chủ quan trước sức mạnh mà mình đang ẩn giấu? Đầu tiên, tôi mỉm cười đắc ý, tự dát vàng lên mặt mình một cách mất liêm sỉ vô cùng.

Mà khoan, nếu cô ấy không né thì chẳng phải thân thể của cả hai người tiếp xúc nhau ư?

Chợt, suy nghĩ xuất hiện trong đầu, tôi nhìn thấy dáng người của Lavande gần ngay trước mắt, chợt hoảng hốt mà tim đập thình thịch, sau đó cắn răng mà phanh gấp lại một cách vô cùng liều mạng, trong lòng gào thét.

“Ngừng!!!”

May mắn thay, tôi đã ngừng kịp, nhưng thân thể tức khắc mất thăng bằng mà ngã đập mặt xuống đất một cách đau đớn, hồn suýt nữa thì lìa khỏi xác. Thật bất cẩn, nếu mà tôi tiến thêm một chút nữa thôi thì e rằng…

Trần Thanh Huy, hai mươi hai tuổi, từng đua đòi hút thuốc lá nhưng không rượu bia, cờ bạc, gái gú, vẫn còn trong trắng, số lần chạm tay với phụ nữ xấp xỉ tổng của số lần chạm tay với em gái.

Suýt nữa thì đụng chạm với một ông chú (chắc thế) Hắc Long trá hình phụ nữ xinh đẹp.

Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy Lavande cũng đang cúi xuống nhìn, ánh mắt của cô đầy phức tạp, thậm chí có một chút xót thương. Do dự một hồi lâu, Lavande khẽ mấp máy môi, đoạn hỏi nhẹ:

“Cậu nhát gái hả?”

Bầu không khí im lặng, rất lâu, tôi không đáp lại, chỉ nhìn về phía gốc cây xa xa, thầm nghĩ nó đã trưởng thành như thế đến mức nào.

Hồi lâu sau, khi quay đầu lại, Lavande vẫn chăm chú nhìn mình, cuối cùng như không chịu nổi điều đó, tôi bèn đáp với giọng chắc nịch:

“Dĩ nhiên là không.”

“Ừm, ta cũng nghĩ vậy, dù sao cậu cũng đã nhiệt tình nghiên cứu đống “tài liệu” mà Floriane đưa cho mà.”

Lavande ngẫm nghĩ về chuyện này, cuối cùng cô khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng nói. Sao mấy thứ chuyện tế nhị giữa hai anh em chúng tôi cũng bị người này biết cơ chứ? Thật xấu hổ, tôi tự nhủ như thế và bắt đầu ngồi dậy.

Chính vào lúc này, Lavande chợt giơ tay tiến về phía má phải của tôi, động tác rất chậm rãi, có phần dịu dàng. Bàn tay trắng trẻo càng thêm phần tuyệt mỹ dưới ánh trăng, tựa như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo khiến người xem phải cảm thấy sững sờ trước độ tuyệt mỹ của nó. Tôi cũng thế, trái tim như ngừng đập, rồi người phụ nữ ấy dần dần gần tôi hơn, gần hơn bao giờ hết…

Thật là đẹp, suy nghĩ thoáng qua trong đầu, choáng ngợp trước vẻ đẹp thanh tĩnh của Lavande, cho nên tôi bèn nghiêng người và né tránh lấy bàn tay của cô ấy một cách dứt khoát, thậm chí còn lăn tròn một vòng trên mặt đất mà giữ khoảng cách với cô ta.

Nhanh, gọn, lẹ, tới mức mà Lavande hoàn toàn không có cơ hội để chạm vào má tôi. Đó là kết quả mà bao nhiêu năm giữ kiếp đồng trinh mang lại - từng động tác đều không dư thừa, bản năng tránh xa gái đẹp đã đạt đến mức thượng thừa, khiến cho bất kể là tên trai tân nhiều năm nào cũng phải thốt lên: “Thật đáng kinh ngạc!”. 

Và dĩ nhiên, Lavande cũng thế, sau khi chứng kiến khả năng tránh né siêu phàm của tôi, cô chợt mỉm cười, tựa như phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm, lại hỏi một lần nữa, giọng cao thêm mấy phần:

“Thế là cậu nhát gái nhỉ?”

Rồi cô nhanh chóng áp sát thêm nữa, thấy như vậy, theo bản năng tôi lại lùi ra xa, nhưng tốc độ của mình có nhanh đến đâu, làm sao có thể đọ lại Hắc Long cơ chứ? 

Hai bên dần dần thu hẹp khoảng cách, Lavande chỉ còn cách tôi nửa gang tay, tôi có thể cảm nhận được nhan sắc tuyệt diễm đến nghiêng thành đổ nước của cô ấy. 

Chết tiệt! Chắc chắn cô ta phát hiện ra chuyện này, cho nên mới lợi dụng nó để dằn vặt tôi. Nhưng tôn nghiêm của một người đàn ông, phẩm cách của một thằng con trai vẫn còn tồn tại, tôi tuyệt đối không thể hạ thấp liêm sỉ của mình như thế được.

Sau đó, tôi kiên quyết nhắm mắt lại và hô to với chất giọng đầy quyết tâm:

“Ngừng! Tôi nhát gái được chưa! Đừng có lại gần nữa! Ngộp thở chết mất!”

Mẹ kiếp, phụ nữ xinh đẹp đã nguy hiểm, nhưng phụ nữ xinh đẹp đã từng là đàn ông còn nguy hiểm hơn bộn phần, nếu cô ta tiến thêm bước nữa thì má của tôi đỏ lên mất.

Quả nhiên, sau này tôi nên tìm một chị gái hiền lành dịu dàng, không cần phải xinh đẹp, rồi cứ thế sống ấm êm cả đời. Dù sao, tôi không nghĩ bản thân mình có thể lăng nhăng giống như thằng em trai Ma Vương của mình, nhất là với bản tính ngại tiếp xúc với mỹ nữ của mình. (Hoặc có thể nói là nhát gái)

Nhận được đáp án, Lavande chỉ thoáng có phần tò mò, nhưng cô ấy cũng không tiếp tục làm khó tôi nữa, bèn lùi lại và mỉm cười, chợt gật nhẹ đầu, giọng nói chứa đầy ẩn ý:

“Vậy thì tiếp tục luyện tập thôi nhỉ?”

Khâu thứ hai, bước vào luyện tập tay không và có vũ khí.

Đây là khoảng thời gian dài ba tiếng đồng hồ, nói chiến đấu cùng với Lavande với tay không và khi sử dụng dây cắm sạc thần thánh. Nhưng thực ra là ba tiếng đồng hồ chịu đòn khi tay không có gì và chịu đòn khi cầm dây sạc điện thoại trên tay.

“Năng lực chiến đấu của cậu rất tốt, nhưng cũng cần học thêm từ phong cách chiến đấu của kẻ địch.”

Lavande nắm kiếm gỗ trên tay, cô chợt tung ra từng cú đâm vào chỗ hiểm hóc, tôi tức khắc phản ứng lại, dây sạc điện thoại sáng lên, trang sách cũ kỹ lật đến trang “Thủ Hộ Khiên”.

Sau đó, một tấm khiên trắng xóa bao phủ trước thân thể của tôi, nhưng còn chưa kịp thở phào, từng mũi kiếm đã bắt đầu đâm xuyên qua khiên chắn mà đánh vào thân thể của tôi, giọng nói của Lavande tiếp tục vang lên đều đều:

“Sai! Lúc này cậu nên dự đoán được đòn tấn công của ta, sau đó tập trung khiên chắn vào một điểm trọng yếu, nếu không thì nó sẽ chỉ như một tờ giấy dễ dàng bị đâm thủng.”

Toàn thân đau đớn, tôi nằm bẹp dí trên mặt đất, miệng co quắp lắng nghe Lavande giảng giải tầm quan trọng của việc quan sát, dần nhận thức được rằng người trước mắt có kinh nghiệm chiến đấu siêu phàm, cho dù có kiềm chế sức mạnh cũng có thể đánh bại tôi bất cứ lúc nào.

Lavande nắm giữ thanh kiếm gỗ trong tay và cúi đầu, cô cong khóe miệng lên và nói:

“Nắm giữ kiến thức là điều rất quan trọng. Cho dù các ma pháp sư cũng thế. Cậu cứ thử tưởng tượng được một gã Pháp Sư Vong Linh có thể triệu hồi xương khô biết sử dụng Thiếu Lâm Quyền mà xem?”

Làm thế quái nào mà tôi tưởng tượng ra được cái cảnh tượng đầy mùi cần đó cơ chứ?

Tôi chỉ có thể nhổ nước bọt một cách bất lực đối với lời nói của cô ta ở trong lòng, sau đó thở dài nằm bẹp dí trên mặt đất, dây sạc điện thoại giờ đã thẳng tắp tựa như một thanh kiếm, cứng rắn hơn cả sắt thép thông thường, rõ ràng là một món vũ khí cực kỳ tốt.

Nhưng nó vẫn là dây cắm sạc điện thoại.

Khoan đã, chợt tôi nhớ đến thắc mắc lúc trước của mình, bèn hỏi vấn đề này với Lavande:

“Trên thế giới này vẫn còn nhiều người khác… giống như tôi?”

“Có lẽ thế, bởi vì những ai bị kéo vào Toái Giới đều sẽ thừa kế sức mạnh phi thường giữa hai thế giới. Ở thế giới của ta, những kẻ như thế được xem như là Kẻ Được Chọn.”

Lavande ngồi xuống bên cạnh tôi, chợt cô đưa tay chạm vào dây sạc điện thoại của tôi và rút nó lên, nắm chặt trong tay mình, đoạn mỉm cười nhìn tôi:

“Một số kẻ ở Thế Giới ta lại tìm cách đến nơi này để đoạt được tham vọng của mình.”

“Như là…” Tôi nhướng mày, chỉ thấy cô ta lấy từ trong người ra một tờ giấy cũ kỹ, đoạn cong khóe miệng lên và rồi nói:

“Thứ giống như vật của cậu.”

Cầm lấy tờ giấy trên tay và mở ra, tôi có thể thấy những dòng chữ kỳ quái ở Dị Giới mà không tài nào dịch ra được, nhưng chỉ có một số từ ngữ khá quen thuộc, là tên của một số nhân vật trong thần thoại.

Artemis, Hercules, Kaguya, Aether,...

“Nó đang nói điều gì đây?” Tôi chợt không nhịn được mà hỏi, chỉ thấy Lavande khẽ búng tay, một lớp ma pháp bao phủ lấy tờ giấy, và rồi bất ngờ thay, tất cả những ký tự đã được phiên âm sang tiếng Việt - thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi.

Sự Theo Đuổi Vĩnh Hằng - Cung Tên Của Atermis (Thần Thoại Binh).

Định Hải Thần Châm - Như Ý Kim Cô Bổng (Thần Thoại Binh).

Nguyên Tố Thứ Năm - Aether (Giả Thuyết Binh).

Mười Hai Chiến Công Vĩ Đại - Cây Chùy Của Hercules (Thần Thoại Binh).

Tạo Tác Của Thần Linh - Nan Đề Của Kaguya (Truyền Thuyết Binh).

Nó có rất nhiều cái tên quen thuộc, có thể là những giả thuyết từng được các nhà khoa học đề ra, những tên của các vị thần trong thần thoại, truyền thuyết, hoặc tên nhân vật của các câu chuyện cổ tích xưa.

Nhưng, tôi chợt nghĩ đến điều gì và chăm chú đọc, cuối cùng, một cái tên lọt vào mắt.

Bất Khả Toái Trúc Côn - Gậy Tre Không Bao Giờ Gãy (Truyền Thuyết Binh).

Lễ Vật Từ Thủy Cung - Đàn Thạch Sanh (Truyền Thuyết Binh).

Khi hai thế giới va chạm, những niềm tin của nhiều nền văn hóa trải rộng trên khắp Trái Đất giao thoa với sự phi phàm phi thường của Dị Giới, để rồi sản sinh ra Toái Giới, nơi ẩn chứa những sinh vật hung tợn, cùng với các vật tưởng chừng như chỉ tồn tại ở bên trong câu chuyện.

Thế cho nên…

“Ở Dị Giới, những vật Thần Thánh được truyền từ đời này sang đời khác, do nhiều gia tộc lớn nắm giữ, nên rất khó để chiếm đoạt chúng. Và vì vậy, một số kẻ ở thế giới của ta muốn tìm cách giành lấy bằng cách cưỡng đoạt từ Trái Đất.”

Lavande mỉm cười, sau đó cô nghiêng đầu về phía tôi, giọng nói như có phần chế giễu:

“Lòng người khó dò, đúng không?”

Thế nên, mối nguy hiểm mà Minh An đang phải đối mặt không chỉ có Toái Giới, những con quái vật có thể thoát ra khỏi đó, mà chính là những kẻ mang âm mưu, toan tính lên thế giới này?

“Không, không chỉ ở Dị Giới, nơi đây cũng có nhiều kẻ như vậy.”

Tôi nhíu mày và lẩm bẩm, đoạn đặt tờ giấy sang một bên, không nhịn được mà thở dài đưa tay vò đầu lên vì buồn bực, ánh mắt nhìn sang chiếc dây cắm sạc điện thoại.

“Floriane không muốn cho cậu biết, nhưng ta nghĩ rằng nếu che dấu chỉ tổ vô ích mà thôi.” Giọng nói của Lavande vang lên, tôi đành khẽ gật đầu và nở một nụ cười miễn cưỡng.

Chó ngáp phải ruồi, hóa ra dây sạc điện thoại của mình lại là một món bảo vật quý giá đến như vậy, giờ thì tôi phải bảo vệ cái dây sạc này khỏi tay từ những thế lực siêu phàm này ư?

Một câu chuyện lố bịch hết sức.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

vậy tính ra trái đật trong bộ mày không giống trái đất ngoài đời và người được chọn vốn là khái niệm phổ biến à :?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Người Được Chọn không phổ biến trong người thường đâu ông, chỉ một số cơ quan, tổ chức mật có liên quan tới lĩnh vực này mới biết về sự tồn tại của họ thôi. :Đ
Xem thêm
Hừm đến chap này t thấy mấy cảnh bem nhau của bác chưa rõ ràng hay hơi khó hiểu lắm như kiểu bỏ qua 1 số chi tiết vd như đoạn dang 2 tay nắm cổ áo :)? Nếu là thế vật là giơ tay nắm cổ áo tay kia bấu vào tay đối thủ để vật (thông cảm cho khả năng miêu tả của t)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thực ra có một thế vật chỉ nắm mỗi phần cổ của đối phương để vật thôi á ông. Với cả main sức trâu chó, cộng thêm gần 6, 7 năm chưa thực chiến nên nó cũng phạm phải vài lỗi sai trong chiến đấu. (Để bị đối phương bắt thóp mà bán hành)
Xem thêm
không biết có truyền thuyết dếp lào huyền thoại ko nhỉ?
Xem thêm
Sám hối đi !
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thứ Hắc Long lolicon!!!
Xem thêm
Mị lực là thứ còn nguy hiểm hơn vũ lực 😞
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Công kích chí mạng với trai tân lâu năm :)))
Xem thêm
@Hề Đại Hiệp: tất cả mọi người cần phải cẩn thận chứ không chỉ có trai tân lâu năm. Cổ nhân đã nói "anh hùng khó qua ải mĩ nhân". Đối với vũ lực, ta chống lại tác động từ bên ngoài nhưng đối với mị lực, ta phải chống chọi với ham muốn của chính bản thân. Vượt lên chính mình luôn là thử thách khó khăn nhất🙏
Xem thêm
Vcl đây không phải nhát gái, đây là cạo đầu đi tu cmnr
Xem thêm