Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 16: Anh em đồng chí

11 Bình luận - Độ dài: 3,309 từ - Cập nhật:

Là một trong số những thành phố phát triển bậc nhất của nước Việt, thế mà khu vực tôi đang sống ở Hải Nội mang một vẻ đẹp rất đỗi yên bình, có nhịp sống khá chậm rãi, thành thử ra tôi ít khi đặt chân vào trung tâm thành phố. Lần cuối cùng tôi đến trung tâm của Hải Nội đã là ba tháng trước, nhưng ấn tượng nó để lại cho tôi vẫn lớn như bao lần.

Sôi nổi và sầm uất, tiếng xe cộ qua lại đầy nhộn nhịp, Hải Nội mang một vẻ đẹp của thành phố đang phát triển nhưng ở đâu đó, ta vẫn thấy được những công trình có phần cổ kính, đôi lúc lại mang theo một chút Châu Âu giữa lòng Thiên Nam, một nét đẹp vừa độc đáo vừa hoa lệ giữa truyền thống và hiện đại chính là cách mà tôi luôn nghĩ về trung tâm Hải Nội.

Thế mà hôm nay, tôi lại đến trung tâm của Hải Nội, tất cả là phải nhờ ơn của con em chết tiệt ấy.

“Đồng chí, bây giờ chúng ta đang đi đâu thế?”

Tiếng xe máy nổ không ngừng vang lên, chiếc Honda cũ kỹ của Quốc Lập hóa ra lại tốt đến bất ngờ, dường như lão ấy đã nâng cấp nó đôi lần chăng? Tôi thắc mắc nhưng lại không tìm được câu trả lời, bởi lẽ mấy thứ liên quan tới công nghệ cơ khí chưa bao giờ là thế mạnh của tôi.

Quốc Lập nắm tay lái, lão chở tôi đi qua từng con phố của Hải Nội, thân thể căng cứng, ánh mắt cảnh giác đến tột độ khi quan sát xung quanh, với một kẻ bị hoang tưởng rằng bản thân đang ở chiến trường, việc đi đến khu vực đông người thế này chẳng khác gì là cực hình cho Quốc Lập.

Nhưng dẫu thế, ổng vẫn đáp lại lời của tôi, ánh mắt từ từ dò xét một chiếc xe bán tải chạy ngang qua:

“Đến cứ điểm của tôi, nhằm đưa cho đồng chí một số thiết bị cần thiết.”

Cho dù vào thời điểm nào, thần kinh của Quốc Lập vẫn căng như một sợi dây đàn, suốt hai tuần qua, giờ tôi mới có cái nhìn rõ ràng hơn về con người này. Tôi luôn cho rằng Quốc Lập là một kẻ ảo tưởng, vui vẻ trong thế giới của bản thân, nhưng xem ra mình đã sai lầm hoàn toàn.

Tất cả những gì mà lão ấy chịu phải chỉ là sự đau đớn và dày vò trong tâm trí, một kẻ không thể tìm được an yên giữa xã hội yên bình, đó là sự đau đớn hơn là tận hưởng niềm vui trong cơn ảo tưởng.

Có vẻ như suốt hai tuần làm chung với gã Quốc Lập vừa qua, đây là lần đầu tiên tôi có một cái nhìn rõ hơn về con người và cái chứng hoang tưởng đã mang lại những gì đến với gã.

Đi theo một quãng đường dài, xuyên qua những con phố đầy nhộn nhịp của thành phố Hải Nội, tôi nhận ra rằng càng đến gần hơn với cái chốn mà lão Quốc Lập gọi là "cứ điểm", sự xa hoa cứ thế mà như phai mờ dần, thay vào đó là những ngôi nhà nhỏ, giản dị. Bây giờ tôi mới biết được là ở trong thành phố Hải Nội lại có một nơi như thế này.

Đột ngột, lão Quốc Lập ngừng xe lại ở trước một căn nhà gạch được xây dựng một cách đơn giản, với tông màu xám chủ đạo của xi măng, cùng với chiếc cổng sắt có phần lạnh lẽo - giống hệt như lời kể của Quốc Lập, bề ngoài của ngôi nhà trông có vẻ không hề phù hợp với khung cảnh xung quanh, nó giống như một cứ điểm "chắc chắn" có thể chống lại hàng loạt đợt tập kích đến từ những kẻ thù ở bên ngoài hơn.

Khi lão Quốc Lập bước đến và đẩy cánh cổng sắt ra, tiếng "Cót két" vang lên do cánh cửa sắt đã rất đỗi cũ kỹ rồi.

"Đồng chí, nhanh chân lên."

Quốc Lập lập tức đi vào bên trong mà giữ cổng, lời nói của gã vô cùng gấp rút, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh cứ như thể chỉ chậm một giây thôi, thì cái "cứ điểm" bí mật đây sẽ tức khắc bị lộ ra đối với những tên gián điệp đang ẩn nấp một cách xảo quyệt đâu đó quanh chốn này.

Có vẻ lúc nào Quốc Lập cũng luôn ở trong thái độ cảnh giác như vậy. Thế mà khi tiến vào bên trong "cứ điểm" của gã, tôi có thể nhận thấy bờ vai vốn căng cứng của Quốc Lập đã thoáng giãn ra một chút.

Trái ngược với vẻ ngoài có phần khác biệt, thậm chí là cứng cáp hơn so với những ngôi nhà xung quanh, bên trong nó lại chẳng có sự khác biệt gì nhiều, trừ đôi ba kẽ hở giống như lỗ châu mai ra, nhưng chỉ cần thôi miên với bản thân rằng đó chỉ là những cái cửa sổ ra thì trông nó cũng khá bình thường.

Có lẽ thế? Tôi tự hỏi, ánh mứa nhìn sang lão Quốc Lập đang khóa lại cánh cửa sắt, một công việc mất khá nhiều thời gian, tại sao ư?

Thử hỏi mà xem, phải dùng chìa khóa lại năm cái ổ khóa liên tục, điều đó không mất thời gian ư?

"Đồng chí?" Tôi lưỡng lự nhìn gã, và rồi cất tiếng, chỉ thấy Quốc Lập giữ chìa khóa ở bên hông và gật đầu, khuôn mặt vẫn có vẻ nghiêm nghị, nhưng giờ đây ánh mắt đã không còn cảnh giác và lo âu như trước.

Nhìn gã Quốc Lập mà bất chợt tôi cảm thấy trong lòng ấm áp, hóa ra mình có một vị trí quan trọng đến vậy ở trong tim của người anh em này ư? Thế mà đến bây giờ tôi mới biết được điều này, quả nhiên, để cảm nhân được mối quan hệ giữa người với người không chỉ cần có sự quan sát tỉ mỉ, mà còn cả một tâm hồn tinh tế và trái tim chân thành nữa.

Đột ngột, Quốc Lập thò tay vào bên trong chiếc tủ quần áo, lấy ra một khẩu súng lục chỉ về phía tôi:

"Phó đội trưởng, đừng manh động."

"... Hả?" 

Mọi thứ lật mặt quá nhanh, khiến cho tôi chỉ vừa mới cảm động trên chín tầng mây xanh đã rớt cái vèo xuống mặt đất, còn đau hơn khi mà vị trí tiếp xuống lại là một phế liệu toàn sắt thép.

Không phải trước đó còn là đồng đội, một tiếng "Đồng chí" hai tiếng "Phó đội trưởng" ư? Sao bây giờ lại chuyển biến thành kịch bản chĩa súng vào nhau mà tra khảo rồi? Tôi giật nhẹ khóe miệng, rồi không nhịn được mà thốt lên:

"Đồng chí, chuyện này là sao?"

"Xin đồng chí cứ bình tĩnh."

Quốc Lập bình thản nói, nhìn gã đã có vẻ thoải mái, cùng với họng súng đen ngòm đang dí sát vào mặt tôi một cách vô tình, dám chắc rằng chỉ cần tôi khiến gã có một cảm giác nguy hiểm thôi là hôm sau, trên nghĩa trang Hải Nội lại có thêm một cái xác.

Quốc Lập không hề cảm thấy thoải mái vì tôi là anh em đủ tin tưởng, gã ấy chỉ thư giãn vì tôi đã trở thành con cá nằm trong thớt, với quyền chủ đạo ở trong tay gã, chỉ cần tôi lớ ngớ là ăn đạn bất kỳ lúc nào.

Mẹ gã khùng! Hai chân bủn rủn ngồi xuống ghế, tôi tái mặt nhìn lấy họng súng đen ngòm. Tuy não tôi không thuộc diện siêu phàm trí tuệ nhân loại, nhưng chỉ ít tôi đủ thông minh để nhận ra hàng mà lão Quốc Lập đang cầm cao cấp hơn phiên bản hỏa mai lúc trước rất nhiều.

Đây là hàng xịn, với tốc độ nhanh hơn, độ chuẩn xác khủng hơn, và với khoảng cách này đây, cho dù tôi có là thần thánh phương nào cũng phải chịu chết.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào Thanh Huy, mày là một con người sở hữu sức mạnh phi phàm, đã từng đánh đông dẹp tây, đọ tài với vô vàn những võ sư trên khắp cả nước, một kẻ có súng thế này thì làm khó được gì… cái quần què! 

Móa, số lần tôi nhủ rằng phải bình tĩnh trong tuần vừa qua còn nhiều hơn hai mươi hai năm trời cộng lại rồi đấy! Tại sao thế giới cứ ngày càng bất bình thường thế hả?

Và tại sao lại là súng ống? Đây là lần thứ ba tôi bị dí súng vào đầu rồi đấy, không thể có một màn đấu võ đỉnh cao, lực đấu lực, kỹ đấu kỹ như trong những bộ phim kiếm hiệp ư? Vì cái gì ai ai cũng thủ sẵn khẩu súng bên người thế kia?

Các người không thể tôn trọng kiến thức võ thuật của tôi một chút ư? 

Khoảnh khắc mà tôi đã gần như muốn phát khóc, gã Quốc Lập khẽ nhíu mày và rồi mới nói:

“Chúng ta là đồng đội, Phó đội trưởng cần gì phải sợ hãi cơ chứ?”

Hảo hán, chĩa súng vào đầu người ta rồi bảo đừng sợ hãi, có gan thì bỏ súng xuống rồi nói chuyện như hai thằng đàn ông xem nào?

Nhưng tôi không dám nói ra những lời ấy, chỉ cười gượng mà cố gắng né ra khỏi họng súng của gã, nói, nhưng gần như là lắp bắp:

“À- Ừ… Anh Thổ bảo tôi cần nói một vài chuyện với đồng chí…”

“Tôi biết, nên cứ bình tĩnh đi.” Mặt Quốc Lập không hề đổi sắc, gã dí súng vào tôi và bình tĩnh đến lạ kỳ, nói tiếp: “Cả Việt Cục chỉ có tôi, đồng chí là Người Được Chọn, cho nên chúng ta cần hiểu thêm về sức mạnh của nhau.”

“Tôi rất cần đồng chí giải thích về hành động của mình…” 

Nghe gã Quốc Lập nói mà tôi đã gần như phát khóc, ai đó giải thích xem việc tìm hiểu sức mạnh có liên quan gì tới đe dọa bằng súng không đi? 

Lời nói của tôi cuối cùng cũng đả động tới sợi dây thần kinh tỉnh táo của Quốc Lập, gã chỉ thoáng đảo mắt, có phần thất vọng mà lẩm nhẩm, tựa hồ như đang tự trả lời chính mình mà hơn:

“Chỉ để thử xem liệu đồng chí có phản đòn được hay không… Lúc trước tôi cũng từng được kiểm tra như thế.”

Gã thu súng lại và ngồi xuống đối diện tôi, đồng thời trải ra một tấm bản đồ trên bàn, với tờ giấy có phần thô, ráp, những đường nét không giống như mực in, hay nói đúng hơn, tất cả đều được vẽ tay bằng bút chì, với những đánh dấu chi chít khắp thành phố Hải Nội.

Quốc Lập chỉ vào một địa điểm và nghiêm mặt nói:

“Tôi đã khoanh vùng khu vực, trong vòng ba ngày tới, có thể hiện tượng Toái Giới sẽ xảy ra tại đấy.”

“Ừm ừm.”

An tâm vì bản thân đã không còn gặp nguy hiểm, tôi chăm chú quan sát bản đồ một hồi lâu, đáp lại cho có lệ. Nhưng trong lòng cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên trước độ chi tiết của nó - một tấm bản đồ được vẽ tay mà ra. Từng ngóc ngách trong thành phố, các địa điểm lớn đều có những chú thích chi tiết, thậm chí nó còn thái quá đến mức mà… Một số nơi còn bị gã gạch chéo với dòng chữ “có thể là cứ điểm của kẻ địch”.

Cố gắng làm ngơ một vài chỗ lố bịch, thì tấm bản đồ trước mắt tôi quả thật rất xuất sắc về nhiều mặt, rồi Quốc Lập thu tay lại và nghiêm mặt hỏi:

“Để chuẩn bị cho Toái Giới, không biết năng lực của đồng chí là gì?”

“Biến dây cắm sạc-” Còn mới nói được một nửa, nhớ lại biểu cảm của anh Thổ, tôi tức khắc nuốt toàn bộ lời vào, vắt óc suy nghĩ nên trả lời thế nào cho bớt đi vài phần lố bịch, thêm một chút độ ngầu.

Chẳng lẽ trong giao chiến, đối phương sử dụng ma pháp, siêu năng lực, tu tiên các kiểu, còn tôi lại dùng dây sạc điện thoại? Thế thì mặt dày đến đâu mới chịu nổi tình huống ấy chứ?

Tôi nghĩ, kết hợp với hai mươi hai năm tìm hiểu về văn học của mình, chợt nghĩ ra điều gì mà cúi đầu, trước ánh mắt nghi ngờ của Quốc Lập mà len lén cuốn dây sạc điện thoại quanh cổ tay của mình.

Sau đó, tôi đột ngột đứng dậy và nghiêm túc thủ thế, đồng thời ánh mắt cực kỳ kiên định hướng về phía Quốc Lập:

“Đồng chí, cứ thoải mái tấn công tôi đi.”

Cạch! Đoàng!

Tiếng lên đạn và nổ súng vang lên ngay tức khắc, nó sượt qua mặt của tôi và để lại một tia máu, cuối cùng găm lên trên bức tường ở phía sau. Không kịp có thời gian phản ứng, từng hành động của gã Quốc Lập diễn ra quá nhanh, gần như siêu việt tốc độ của người bình thường.

Tôi giật nhẹ khóe miệng mà trong lòng thầm thét gào, bà mẹ nó lão này bắn là bắn dứt khoát luôn, không hỏi lại một lời ư?

Nhưng sau đó, gã ta tiếp tục nổ súng, từng phát đạn liên tiếp bắn vào, tôi chỉ nhanh chóng giơ tay lên ở trước mắt, sau đó nghĩ đến trang sách “Thủ Hộ Khiên”, chiếc dây sạc điện thoại cắm quanh cổ tay tức khắc phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Rồi, tôi gầm to một tiếng, chân đùi khẽ xoay, đốt ngón tay nắm chặt, vai nghiêng qua một bên, eo thẳng đứng, từng thớ cơ trong thân thể không ngừng rung, như thể muốn bộc phát sức mạnh bất cứ lúc nào.

Đoạn, tôi đấm về phía trước, cũng chính là thời điểm “Thủ Hộ Khiên” được kích hoạt, tức khắc một lá chắn trong suốt hình thành, những viên đạn tức khắc bị đẩy bật lùi ra. Quốc Lập ngạc nhiên, nhưng không hề có ý định ngừng lại, tay chợt rút ra một chiếc búa đấm lưng mà gõ một phát lên trên lá chắn.

Còn đang ngạc nhiên vì sao gã lại rút búa ra, nhưng khi nó càng tiến gần hơn, tôi chợt nhận ra rằng nó không phải là thứ gì bình thường.

Một đầu là để đấm lưng, một đầu là để gãi, nhưng bằng cách nào đó, tôi có thể cảm nhận được một sự “siêu phàm”, giống như sợi dây sạc điện thoại mà mình đang đeo quanh tay vậy.

“Đồng chí, tiếp tục chứ?” Gã ta chợt hỏi, nhưng không để tôi trả lời, búa đã chạm vào tấm khiên mà phát ra một tiếng va đập mạnh bạo, cuối cùng tạo ra một vết nứt nhỏ trên đó.

Bầu không khí yên tĩnh, tôi trừng mắt nhìn Quốc Lập, gã cũng cúi xuống nhìn tôi, tay nắm chiếc búa đấm lưng.

Một bên là dây sạc điện thoại đang tỏa sáng, một bên là chiếc búa đấm lưng làm từ nhựa, màu đỏ đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ, hai thứ rất đỗi thân thuộc trong đời sống của chúng ta, nay lại trở thành những món thần binh, thần khí chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Ánh mắt Quốc Lập thoáng lộ vẻ phức tạp, cuối cùng gã mới hỏi một câu:

“Năng lực của đồng chí là?”

“Tạo khiên chắn để hỗ trợ bản thân, sau đó áp sát kẻ địch và vật lộn với chúng, tôi là Cuồng Chiến Sĩ.” Đã soạn sẵn bài trong lòng, mặt tôi không đổi, tim không đập mà nói ra, thậm chí còn cố gắng ưỡn ngực để vớt vát một chút uy nghiêm về phía mình.

Tiếc là nó không còn mấy hiệu quả nữa.

“Nó liên quan tới dây sạc điện thoại phải không?”

“Không, tôi là Ma Chiến Sĩ!”

“Vừa nãy đồng chí có bảo thế đâu.”

Bầu không khí yên tĩnh, cả hai nhanh chóng thoát khỏi trạng thái giao tranh như những người đàn ông, bước vào chế độ nhận diện vũ khí: Tôi im lặng quan sát chiếc búa đấm lưng của Quốc Lập, còn gã nghiền ngẫm trông nhìn dây sạc điện thoại của tôi.

Hai người, xuất thân khác biệt, lý tưởng khác biệt, nhưng vì một biến cố mà về chung một đội với nhau, kiên cường đối phó với hoàn cảnh khắc nghiệt. Tôi và gã Quốc Lập vốn chẳng hề quen nhau, nhưng sóng gió của cuộc đời đã gắn kết cả hai, trở thành anh em, đồng chí.

Không còn có ý định đánh nhau nữa, tôi thu hồi dây sạc điện thoại, lão Quốc Lập cũng đặt lại chiếc búa đấm lưng trên bàn, hai người yên tĩnh nhìn nhau, cuối cùng chợt đưa tay vỗ lấy vai của đối phương, cất tiếng, nói lên hai từ sao mà tha thiết đến thế:

“Đồng chí!”

Hai người nhìn vào mắt nhau, cứ giữ nguyên tư thế như vậy, tưởng như cho đến thiên hoang địa lão cũng không thể chia cắt tình anh em bền chắc ở đây.

Rốt cuộc! Có người hiểu được cảm giác đột ngột bị kéo vào nguy cơ sống chết, cuối cùng tại thời điểm níu được cọng cỏ cứu mạng lại phát hiện vũ khí của bản thân lại là dây sạc điện thoại/ búa đấm lưng, điều tuyệt vọng này mấy ai thấu hiểu?

“Đồng chí Lập!”

“Đồng chí huy!”

Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chỉ trong phút chốc mà như thấu hiểu được tâm can của nhau, sẵn lòng chịu chung một hoàn cảnh đầy mất mặt, cầm trên tay những thứ vũ khí đầy kỳ cục mà tiến bước đối diện với khó khăn, gian nan trong cuộc sống.

“Tôi và đồng chí, chúng ta đã được chọn với sức mạnh không giống ai.” Cuối cùng, tôi chỉ bắt lấy tay của Quốc Lập, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt chân thành đến lạ kỳ.

Mẹ nhà nó, biết thế lúc trước mình nghiêm túc một chút, có khi không phải nhận được ma trượng/ thánh kiếm trá hình dây sạc điện thoại.

“Nhưng đều có chung bổn phận bảo vệ lấy nhân dân, che dấu đi sức mạnh khác biệt của bản thân.”

Quốc Lập bắt tay tôi và nghiêm nghị, trong ánh mắt của gã, tôi như đọc được suy nghĩ vừa thoáng lóe qua.

Mẹ nhà nó, biết thế lúc trước bớt hoang tưởng một chút, có khi không phải nhận được búa đấm lưng làm vũ khí.

Ngày hôm nay, chính là thời khắc đánh dấu sự bật dậy của hai thế hệ trẻ thuộc thành phố Hải Nội, với sức mạnh phi thường và tình đồng chí, anh em khắng khít, sẵn sàng cứu tế thương sinh, bảo vệ nhân dân quần chúng khỏi những nguy hiểm cận kề.

Đương nhiên, trong lúc đó phải giấu được sự tồn tại của mấy thứ vũ khí kỳ quái với người ngoài.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tưởng tưởng 2 thằng tâm thần vả nhau 1 thằng cầm dây cắm sạc 1 thì cầm búa nhựa +)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Người thành công có lối đi độc lạ mà ông =)))
Xem thêm
@Đại Sư Mạt Trà: lối đi của đá :)))
Xem thêm
Đều là vũ khí nhưng nó lạ lắm =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vũ khí với chỉ số ngụy trang hàng đầu =))), đem ra đấm vào mặt đối thủ thì cũng chưa chắc hắn biết
Xem thêm
PHÓ THỚT
Mong sau này tác giả bổ sung thêm món "đặc sản" Hải Phòng 👀
Xem thêm
Nghi ông này học lớp 9 lắm. Khả năng mới học xong bài Đồng Chí nè. =)) Đoán thế thôi.
Hóng Lavender và con (đứa) em
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoán sai, chúc ông may mắn lần sau nhé :)))
Xem thêm
Cả cái An Nam Việt Cục có 2 Người Được Chọn, thì vũ khí của 2 ổng là bình thường chứ đâu phải kỳ quái? Làm gì có ai khác để làm chuẩn "bình thường" đâu :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhánh Hải Nội có được hai người, còn chưa tính mấy thành phố khác á ông =))), nhìn cái biểu cảm của Thổ khi biết sức mạnh vũ khí của main cũng đủ biết độ độc lạ của nó rồi =)))
Xem thêm
@Hề Đại Hiệp: Quốc Lập cũng giống main thì cứ coi như là "đặc sản Hải Nội" cũng được :))
Xem thêm