Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 25: Ước mơ giấu trong tim

11 Bình luận - Độ dài: 3,491 từ - Cập nhật:

“Rốt cuộc mấy người đã làm gì em? Chết tiệt!”

Tôi hoảng hốt nắm lấy cổ áo của Khải Đức và nhấc lấy lão ấy lên, giọng nói vẫn còn run run trước những gì mà mình chứng kiến: Nó chẳng khác gì cảnh tượng một thiếu nữ chỉ vừa tỉnh dậy sau đêm cuồng hoan cùng với ai đó cả.

Ấy thế mà cái lão đầu têu cho tất cả vụ này - Khải Đức lại có vẻ nhởn nhơ lắm, lão cong khóe miệng lên để lộ ra một nụ cười cực kỳ bá đạo. Đúng vậy! Lão già này đang tỏ vẻ bản thân giống như một gã nam thần tổng giám đốc nào đó, Khải Đức dang hai tay ra và nói với vẻ hoành tráng:

“Huy đệ! Huynh chỉ tiêm cho đệ một liều thuốc giãn cơ mà thôi, nhưng mà… Đây là yến tiệc của tầng lớp thượng lưu, đúng vậy! Tầng lớp thượng lưu, là những người đứng trên đỉnh của xã hội đấy!”

“Không, em không hiểu…”

Lời nói của tôi bay đi còn nhanh hơn gió thoảng bởi cái phất tay mạnh mẽ của Khải Đức, ổng dương dương tự đắc gỡ tay tôi ra. Thân thể nhanh chóng lách qua những bộ áo quần được treo trên dây móc và đứng trước cửa sổ.

Khải Đức chắp tay lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ đăm chiêu. Rồi ổng nắm chặt tay lại:

“Đệ có thấy không? Nhìn qua cửa sổ đi, những dòng người, xe cộ đang qua lại ấy chỉ nhỏ bé biết bao. Nhưng còn đệ, đệ thì khác…”

“Em có ở cạnh cửa sổ đâu mà thấy quái?”

“Đệ có biết một yến tiệc xa hoa cũng chính là nơi mà các tầng lớp thượng lưu tập trung không? Bọn họ vừa hưởng thụ những điều xa xỉ, lại bàn tán những kiến thức chỉ thuộc trong phạm vi tầng lớp tinh anh. Thân là Người Được Chọn, đệ cũng nên giao lưu với bọn họ để thành lập mối quan hệ của bản thân trong mối quan hệ với những người như vậy.”

“Em muốn về nhà…”

Cuối cùng, Khải Đức mới quay lại đối diện với tôi, ổng mỉm cười chìa tay ra. Ánh mắt vô cùng trìu mến xen lẫn tự hào, Đức bất chợt đổi giọng - lần này trở nên trịnh trọng hơn. Phải chăng ấy cũng là dấu hiệu để tôi lột xác? Không còn là một Thanh Huy bình thường nữa, trở thành một người siêu phàm, vượt xa nhân loại!

Quả nhiên lời nói của Khải Đức cũng đả động đến sâu trong tâm can của tôi. Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi quay người và nhìn sang gã Quốc Lập, đối phương vẫn kiểm tra lấy khẩu súng ổ quay của mình. Thấy tôi quan sát, Quốc Lập thoáng gật đầu thay cho một lời chào, gã nói:

“Phó đội trưởng, đây là lần đầu tiên chúng ta cộng tác trong một nhiệm vụ, cũng là vinh dự của tôi!”

“À… Ừm… vụ này thì…”

Tôi khó xử lắm chứ, chỉ giật nhẹ khóe miệng và đưa tay lên gãi đầu và nói. Nào ngờ, lão Khải Đức đã vỗ đùi, đoạn ưỡn ngực lấy ra một bộ áo vest mà đưa cho tôi, đã thế còn ôm chầm lấy tôi và cất tiếng hào hùng:

“Đi nào, hãy ăn mặc lấy những trang phục tốt nhất, trở thành một người trong giới thượng lưu đi! Thanh Huy!”

“Không, em muốn về nhà…”

Tôi yếu ớt nói, nhưng không, chẳng có ai thèm nghe lấy thằng này cả. Khuôn mặt thoáng nhăn nhó một lúc, cuối cùng hai vai tôi rũ xuống, tay ôm lấy mặt của mình mà khóc không ra nước mắt.

Rồi thôi xong, bị hai lão này bắt vào thuyền giặc thì làm éo gì còn đường thoát ra nữa cơ chứ?

Căn phòng rất tối, cho nên tôi bèn mở cửa đi ra ngoài để thay áo quần. Về phần chạy trốn ư? Ha ha… Các người có thấy gã Quốc Lập cứ nhìn chăm chăm vào khẩu súng ổng quay nãy giờ không? 

Nghĩ lan man thế, vậy mà vừa mở cửa ra, tôi đã lập tức bị sự xa hoa của căn phòng trước mắt làm cho ngạt thở.

Đèn trần được thiết kế tựa như một tác phẩm nghệ thuật, sàn nhà được lát gạch đen trắng bóng mượt theo phong cách cổ điển. Đặc biệt hơn, chính là những giá áo quần được đặt riêng lẻ theo từng khu vực, mỗi giá chỉ có một bộ trang phục: bao gồm áo ngoài, áo sơ mi, cà vạt, giày da. Phải chăng đây là khu vực bán những bộ vest sang trọng?

Tôi nhìn xem giá cả của chúng, tất cả đều xuất phát từ bảy, tám con số trở lên. Lại nhìn về phía bộ áo quần mà Khải Đức đưa cho, nó không có nhãn hiệu của hãng đặc biệt nào cả, cũng chẳng có giá tiền. Chất liệu vải có vẻ bình thường hơn những bộ áo quần đang được trưng bày trong căn phòng này.

Móa! Thảo nào lão đó lôi mình vào căn phòng tối om chẳng khác gì nhà kho thế kia, quả nhiên là để chọn mấy bộ rẻ tiền mà thôi.

Tôi giật nhẹ khóe miệng và nghĩ thầm, chỉ thấy một cô gái ăn mặc trang phục chỉnh tề, tác phong chuyên nghiệp lập tức tiến về phía tôi. Thoáng cúi người, cô nói một cách nho nhã lễ độ:

“Quý khách đã tỉnh rồi, không biết cậu có cần trợ giúp gì không ạ?”

Oa, quả nhiên là chốn đắt tiền xa hoa có khác. Ngay cả việc tiếp đón khách hàng cũng niềm nở sang trọng như vậy. Bất chấp việc tôi đang cầm một bộ đồ không có nhãn hiệu, không có giá tiền trên tay.

“Không có gì đâu, tôi chỉ muốn thử đồ thôi.”

Tôi cười gượng và đáp lại, sau đó không chờ cô ấy hỏi thêm mà lập tức đi vào bên trong căn phòng thử đồ. Việc bản thân sắp tham dự một bữa yến tiệc của tầng lớp thượng lưu trong xã hội vẫn là điều gì đó khiến tôi phải sợ hãi.

Là sinh viên mới ra trường, tôi còn chẳng mua một chiếc giày da nào cho bản thân. Nói gì là mấy thứ xa xỉ như áo vest. Tôi bất giác thở dài, đoạn cầm lấy bộ áo vest mà lão Khải Đức đưa cho bản thân và giương lên trước người, nheo mắt quan sát lấy bóng dáng chính mình ở trong gương.

Bình thường, chẳng có gì lạ nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Tôi thoáng nheo mày, chợt cảm thấy bản thân không hề phù hợp với những vật xa xỉ như vậy.

Người khác luôn nói rằng con người có thể thay đổi chỉ trong một đêm, rằng nếu đã sở hữu sức mạnh siêu phàm, chắc chắn bản thân kẻ đó cũng sẽ dần trở nên ưu tú hơn bao giờ hết. Có thể những lời của họ đúng.

Tuy nhiên, liệu tôi có như vậy chăng?

Mấy ngày trước, tôi vẫn còn là một người vô cùng bình thường mà thôi. Việc sở hữu sức mạnh sẽ thay đổi được điều gì cho bản thân cơ chứ? Nhưng từ đầu tới cuối, tôi cũng chỉ giống như bao người khác mà thôi.

“Liệu khoác lên bộ áo xa xỉ này có thay đổi bản thân mình không?”

Tôi bật cười như thể tự chế giễu bản thân và bắt đầu thay lấy bộ trang phục mà Khải Đức đưa cho. Ấy vậy mà, trong lòng mình vẫn sinh ra một tia hi vọng hiếm hoi. Lỡ như… điều đó thật sự xảy ra thì sao?

Giày da, cà vạt, áo sơ mi, thắt lưng, đồng hồ, mặc được hết tất cả những thứ này vào cũng là một quá trình đầy gian nan. Nhưng may mắn thay, tôi đã xoay trở được tất cả, và rồi, tôi nhìn vào trong gương.

Quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Tôi nhanh chóng nhận ra bản thân đã trở nên rực rỡ hơn trước rất nhiều. Bất chợt, tôi bật cười và đi ra khỏi phòng thử đồ.

Và tôi nhận ra, làm éo gì có chuyện ngon ăn như vậy?

“À… Huy đệ, huynh nghĩ cho dù đệ có mặc cái gì thì cũng không xóa được khí chất người đi đường A của đệ đâu.”

“Phó đội trưởng, giờ cậu giống như một tên bất tài vô tướng biết cách ăn mặc vậy.”

Im đi! Ngay từ ban đầu thằng này đã bảo là có mang cái éo gì cũng chẳng thay đổi được rồi cơ mà? Giờ còn than với chả thở!

Nhìn khuôn mặt như đang bị táo bón của tôi. Khải Đức cũng đã nhận ra rằng vấn đề không nằm ở cách ăn mặc ra sao, thế là ổng nhíu mày xoa căm, cuối cùng chỉ có thể buông ra một tiếng thở dài bỏ cuộc:

“Nhưng không sao, chỉ cần để người ta tưởng nhầm Huy đệ là một gã công tử… Ừm, có khuôn mặt giản dị là được…”

Này này, lời nói vừa rồi có tính đả kích cá nhân hơi bị cao đấy nhé?

Nhưng ổng không màng tôi nghĩ gì, Khải Đức nhanh chóng quay sang người nhân viên và đưa tay chỉ về phía Quốc Lập, đồng thời nói với cô ta bằng một cách lịch sự, tựa như các quý ông ở phương Tây:

“Giúp tôi chọn một bộ áo quần vừa kích cỡ với người này, giá cả không phải là vấn đề.”

“Vâng, mời quý khách đi theo tôi ạ.” Người nhân viên mỉm cười tỏ ý đã hiểu, sau đó cô đi về phía gã Quốc Lập mà nói. Cũng may gã đó đã nhanh chóng giấu khẩu súng lục ổ xoay đi từ trước, nếu không thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Dù sao thì, điều đó đã khiến bầu không khí yên tĩnh, khiến cho tôi và Khải Đức có một khoảng không gian riêng… Một cách đầy lúng túng?

Khải Đức chỉ mỉm cười nhè nhẹ, ổng ngồi xuống bên một chiếc ghế dài gần đó và nhìn lấy tôi. Tay bắt đầu mân mê lấy cán của chiếc dù mà mình luôn mang theo, đôi mắt vẫn ẩn chứa ý cười trong đó.

“Huy, đệ có ngưỡng mộ người nào không?”

Câu hỏi kỳ lạ của ổng khiến tôi bất giác gãi đầu, thoáng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tôi mới đáp lại một cách do dự:

“Nếu tính cả trong phim thì… Siêu nhân?”

“Ừm?” Quả nhiên, động tác của Khải Đức thoáng ngừng lại trong giây lát. Tôi tựa vào tường và đưa tay vuốt lấy chóp mũi của bản thân, khẽ đảo mắt một vòng rồi mới giải thích một cách ngắn gọn:

“Vì mẫu nhân vật anh hùng lúc nào cũng ngầu như vậy.”

“Ngầu ư?” Có vẻ câu trả lời vượt xa ngoài dự tính của Khải Đức, cho nên ổng mới hỏi thêm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên trên bầu trời đã chuyển dần sang buổi trưa, vừa cười vừa nói:

“Mạnh mẽ, có thể cứu người, trừng phạt kẻ xấu. Khi còn bé em mê mẫu nhân vật như vậy lắm.”

“Đệ cũng có thể làm thế mà?”

Nghe thấy câu hỏi của Khải Đức. Tôi chỉ cười nhẹ và mở bàn tay của mình ra, cảm thấy những thớ cơ vẫn luôn luôn cử động với cường độ mạnh - chỉ cần tôi lơ là thả lỏng một lúc thôi, chắc chắn nó sẽ mang đến một hậu quả khôn lường đến xung quanh.

“Siêu nhân có thể dùng sức mạnh để cứu người, nhưng em thì không.”

Đó là lý do mà tôi luôn luyện tập không ngừng nghỉ, việc kiểm soát được thứ sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể mình luôn khiến tôi phải khốn đốn. Dĩ nhiên, làm sao tôi có thể cứu được người khác với nó cơ chứ?”

“Em sớm nhận ra có những điều cho dù mình có cố cũng chẳng thể làm được từ lâu rồi. Cho nên mấy thứ việc như anh hùng… Nó quá cao siêu, em chẳng với nổi đâu.” Tôi tặc lưỡi, sau đó quay sang nhìn lấy Khải Đức, đoạn nhẹ giọng nói:

“Nhưng ngược lại, em nghĩ rằng những người như Việt Cục mới là anh hùng.”

“Hả?”

“Thổ đã hoạt động cho Việt Cục bao nhiêu năm rồi ạ?” Tôi đưa ra lời thắc mắc, Khải Đức thoáng chìm vào suy ngẫm, dường như ổng ước tính xem Thổ đã gia nhập vào Việt Cục bao nhiêu lâu rồi. Cuối cùng, Đức mỉm cười và nhẹ nhàng đáp:

“Ba mươi năm.”

“Vậy còn chị Cục Trưởng… Cái chị tên Lê Thanh Diệp ấy ạ?” Tôi lại hỏi, lần này Khải Đức không cần suy nghĩ đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời: “Mười ba năm, con bé gia nhập Việt Cục lúc mười chín tuổi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhìn sang Khải Đức, chợt nở một nụ cười: “Còn anh thì sao?”

Khải Đức im lặng, ổng không nói một lời nào cả. Chỉ gõ ngón trỏ từng nhịp, từng nhịp lên trên cán của chiếc dù, bầu không khí chìm trong sự tĩnh lặng. Nhưng tôi vẫn nhìn vào mắt của Đức, cứ như thể cố gắng bắt lấy một tia cảm xúc xuất hiện đằng sau sự ôn hòa đó.

Cuối cùng, Đức mỉm cười lắc đầu: “Huynh quên đếm mất rồi.”

Quả nhiên… Lão già này vẫn láu cá như vậy. Lòng tôi khẽ chùng xuống, thoáng đưa tay vò lấy mái tóc của mình. Suốt hai mươi mốt năm sống trên đời, tôi cứ cho rằng mình là kẻ duy nhất có sức mạnh siêu phàm trên thế giới này, nhờ nó mà tham gia các giải đấu võ thuật quốc tế mà hưởng lấy vinh quang.

Tôi thật vô tri.

Những người trong Việt Cục, họ im lặng bảo vệ lấy cuộc sống của người bình thường suốt bao nhiêu năm qua. Lại chẳng được ai biết đến, thậm chí là đến cả một lão già như Khải Đức đi sớm về khuya, vẫn chẳng nắm giữ được gì trong tay.

Liệu như vậy có đáng không? Tôi đã thắc mắc như thế, nhưng lại quyết định không hỏi lấy Khải Đức, bởi vì có lẽ những lý tưởng phi thường ấy không phải là điều mà bản thân mình có thể cảm nhận.

Đấy chính là thứ được mài dũa qua năm tháng, quá phức tạp so với một đứa sinh viên mới ra trường như tôi.

Tôi bật cười, nhớ lại sự hoảng hốt của mình khi bé Vân gặp nạn lúc trước, bèn quay sang Khải Đức mà nói:

“Khải Đức, những người như anh chính là anh hùng.”

“Còn em, em cũng chỉ là một người bình thường đang cố hết sức mà thôi.”

Nói xong hai câu ấy, tôi bèn thở phào một hơi và cầm lấy trang phục mà mình phải mang lên. Chợt, một tiếng chuông điện thoại vang vảng khắp cả căn phòng, tôi giật mình lấy nó ra, sau đó hoảng hốt khi thấy cái tên “Minh An” hiện lên trên đó:

“Ấy chết! Con bé nhà em tan học rồi!”

“Không sao, đệ cứ đi trước đi, nhưng nhớ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai đấy.” Khải Đức nói và tựa vào ghế dài, ổng mỉm cười nhìn tôi. Như nhớ ra điều gì, Đức liền bổ sung thêm, nhưng cái dáng vẻ cố gắng nhịn cười của ổng chỉ khiến tôi muốn đấm:

“Hôm nay cô Khuê đang tiến hành một số công tác với Thổ, vậy nên bé Dương… Đúng vậy, ở dưới tầng lầu đấy, nhớ đón lấy cô bé nhé.”

“Hả???”

Tôi nghệt mặt ra nhìn lấy Đức, chợt khuôn mặt trở nên nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Không phải vì tôi không thích bé Vân, đó là một đứa trẻ hiểu chuyện, trưởng thành sớm nhưng lại mang nét đáng yêu và ngây thơ.

Thế nhưng, nhân tố tên An nào đó lại khiến tôi quan ngại về tình huống này lắm.

Mang theo suy nghĩ đầy những vẻ đăm chiêu trong lòng, tôi bước vào thang máy với tấm lòng nặng trĩu trước tình huống khó xử mà mình đang gặp phải. Nào hay biết rằng, Khải Đức vẫn là một lão cáo già như mọi khi.

“Thưa ngài, tại sao phải dán đè lên mác của nhãn hiệu quần áo? Và cả việc xé giá niêm yết ra nữa?”

Rất lâu sau đó, tiếng của người nhân viên thắc mắc vang lên ở bên tai khiến Khải Đức bừng tỉnh. Ông mỉm cười gật đầu với cô ấy, sau đó bật cười mà đáp lại sự tò mò của người phụ nữ:

“Nếu để Huy biết được tổng giá tiền của đống trang phục, thể nào lúc mang vào đệ ấy cũng có rất nhiều bất tiện cho mà xem.”

Cứ thử tưởng tượng Thanh Huy chỉ ngồi đực một chỗ trong yến tiệc, không dám cử động nhiều vì sẽ làm nhăn nheo bộ quần áo mà xem? Khải Đức bất giác phì cười, ông tiện tay cầm lên một bộ quần áo ở gần mình, đoạn bật cười cảm thán:

“Bất tri bất giác, áo vest cũng đã trở thành một loại trang phục phổ biến trong giới thượng lưu khắp cả nước.”

Bao giờ cũng thế, Khải Đức cứ cố gắng theo đuổi thời đại ra sao, vậy mà ông lại luôn chậm một bước so với một người. Dần dần, có những thứ đã ăn sâu vào máu đến mức mà Khải Đức chẳng màng đến việc thay đổi.

Ví dụ như, cách xưng huynh gọi đệ của những người đã từng ngồi trong quán net, đánh chiến Võ Lâm Truyền Kỳ.

Ví dụ như việc ăn mặc áo vest sang trọng, ấy là thứ mà Khải Đức rút ra sau một lần ông vác cái bộ dáng “tối cổ” của mình đến dự họp tại Việt Cục. Lần nào có người nhắc đến ký ức ấy cũng khiến ông không khỏi xấu hổ.

Nhưng Khải Đức thích điều ấy. Dường như ở cạnh giới trẻ, tiếp xúc với sự nhiệt huyết, thanh xuân tuổi trẻ cũng khiến ông như trẻ thêm một vài tuổi.

“Có lẽ không cần thăm dò Huy đệ nữa..."

Thật vậy, ngay lần đầu tiên gặp mặt. Khải Đức luôn cảm thấy Thanh Huy giống như một con mãnh thú đang kiềm chế sức mạnh của bản thân, nhưng dần dần, ông lại hiểu hơn về con người trẻ tuổi ấy.

Rất đỗi bình thường, suy nghĩ đơn giản nhưng không vì thế mà vụng về, là một người bình thường nhận được giáo dục căn bản, vậy mà trong lòng vẫn có một ước mơ về chính nghĩa, thiện lương, sẽ vì nó mà cố gắng hết sức.

Quả nhiên, cho dù có mất đi tất cả người thân khiến Huy đệ phải đau khổ thế nào suốt hai năm qua, lại chẳng thay đổi được tính cách bình thường của đệ ấy.

Nhìn về phía Thanh Huy đã rời đi. Khải Đức thoáng im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới cảm thán một câu:

“Cho dù không phải anh hùng, thì đệ cũng là một người tốt.”

Ầm!

Cửa phòng thay đồ đột ngột mở ra, để lộ thân hình của Quốc Lập - Gã đang mang trên mình một bộ áo vest màu hồng phấn đầy “cá tính”, kết hợp với thân thể săn chắc và khuôn mặt hình sự của gã càng phóng đại thêm ảnh hưởng của bộ trang phục này đến mọi người hơn nữa.

Chủ yếu là tiêu cực…

Quốc Lập đứng nghiêm thẳng người và đưa tay vắt chéo qua trán:

“Báo cáo đội trưởng! Tôi đã lựa chọn xong trang phục của mình!”

Nụ cười trên mặt Khải Đức cứng lại, ông miễn cưỡng nheo mắt để hạn chế lại độ cay tựa như ớt chỉ thiên với sự kết hợp đầy thảm họa thời trang của Quốc Lập. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Đức mới đứng dậy:

“Đồng chí… Thôi đồng chí để huynh lựa đồ cho…”

Hết Thanh Huy đến Quốc Lập, giới trẻ ngày nay chẳng có chút kiến thức nào về thời trang cả, đúng là một điều đáng buồn!

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

cần art quốc lập mặc vest
Xem thêm
Phải chơi full set hồng cho nổi bật
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hồng hào nam tính hả ông :)))
Xem thêm
@Đại Sư Mạt Trà: hồng cho nổi bật mặc vest hồng cute lắm
Xem thêm
Mặc màu hồng có sao đâu, có tay rapper với giọng lơ lớ vẫn mặc suốt mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tưởng tượng cái quả mặt nghiêm nghị của lão Quốc Lập với set đồ hường nam tính đi ông :)))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Retsyo
Xem thêm 2 trả lời