Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 18: Không Phải Anh Hùng

3 Bình luận - Độ dài: 5,513 từ - Cập nhật:

Từ khi sinh ra, với cấu tạo của xương cốt và từng thớ cơ có phần đặc biệt, nên sức mạnh của tôi lớn đến vô cùng. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng làn da của tôi có thể đao thương bất nhập, nếu trúng đạn, ắt cũng sẽ bị thương, ấy là một điều không thể tránh khỏi.

Cái khoảnh khắc mà phát hiện bên trong Toái Giới có một cô bé bị bao vây bởi một đám sinh vật kỳ dị, thân thể của em co quắp lại, hai tay ôm lấy đầu của mình, có thể thấy đứa trẻ đang rất sợ hãi chúng, ấy vậy mà lại nhất quyết không phát ra tiếng khóc.

Mặc dù biết rằng chết ở trong Toái Giới cũng chẳng ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng nỗi đau phải chịu vẫn còn.

Với cả, đây chỉ là một bé gái tám tuổi, người bình thường nào có thể để em phải trải qua chuyện này cơ chứ? Chỉ ít là tôi không dám.

Thế cho nên, ý nghĩ đầu tiên của tôi, chính là tuyệt đối phải bảo vệ cô bé khỏi bọn chúng.

Đột ngột, một viên đạn bay sượt qua mắt, cắt đứt suy nghĩ của tôi, tay ôm chặt thân thể bé nhỏ vào trong lòng và dần dần giữ khoảng cách với bọn chúng, dù thế nhưng hơi thở của tôi vẫn còn ổn định:

“Ngài thấy tôi có thể sử dụng dây sạc, khụ, Anh Hùng Đại Kiếm và kết liễu bọn chúng không?”

“Ta không nghĩ thế, vì bọn chúng có gì đó lạ lắm.”

Munin đậu trên vai tôi, nó giơ cái cánh của mình lên, để lộ một vài chấm dịch đen từ cái xác của con đầu tiên bị tôi giết, đôi mắt nó khẽ híp lại mà chăm chú quan sát, thi thoảng lại kề sát mỏ như muốn ngửi lấy. Mặc cho tên bay đạn lạc, Munin vẫn chậm rãi đánh giá từ trên xuống dưới, hệt như một nhà hóa học thực thụ.

Ầm!

Một quả lựu đạn bắn mạnh từ nòng súng ra, nhưng tôi kịp phản xạ mà nắm lấy chiếc xe ô tô ở bên cạnh mà ném về phía bọn chúng. Chiếc xe to lớn bay nhanh như quả bóng chày, chớp mắt đã đè bẹp một lượng không nhỏ đám người đen nhánh, cũng chặn lại quả lựu đạn mà nổ tung thành nhiều mảnh.

Tôi thở phào, tranh thủ xoa đầu cô bé và rồi nghiêm túc cất tiếng, và mặc cho bản thân đang bảo em phải bình tĩnh, giọng điệu tôi lại có phần run run trước tình huống mà mình gặp phải:

“Bình tĩnh, em đừng sợ hãi, được chứ? Đây chỉ là một trò chơi thôi.”

Trái lại, cô bé chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn chăm chú nhìn tôi, cuối cùng em mới nhỏ giọng thì thầm, rõ ràng sợ hãi lắm, nhưng cánh tay non nớt vẫn ôm chặt thân thể tôi, giữ vững bình tĩnh:

“Cháu tên là Dương.”

“Được rồi, Dương, giờ em cứ nhắm mắt lại nhé, đừng sợ hãi.”

Tôi chỉ gật đầu và dặn dò, Dương bèn ngoan ngoãn làm theo, sự hợp tác đến bất ngờ của đứa trẻ khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chính vào lúc này, Munin mới rời mắt khỏi cánh của nó, đồng thời nhíu mày lại, chợt mấp máy chiếc mỏ, nó định sắp xếp từ ngữ để nói gì đó, chẳng lẽ điều mà Munin sắp nói sẽ kích động tôi lắm ư?

Nhưng ngã rẽ đã ở phía trước, tôi không kịp cân nhắc gì nhiều mà ngay lập tức chọn rẽ phải, đồng thời tay còn nắm chặt và đấm mạnh vào cây cột điện ở bên cạnh, khiến cho bê tông nứt vỡ ra, rồi nó đổ sập xuống mà chặn ngang con đường sau lưng tôi.

Ít nhất điều đó sẽ cho mình một chút thời gian. Tôi nghĩ thầm, còn chưa kịp thở dốc, Munin đã thở dài, cuối cùng nó mới nói, chậm rãi:

“Cái thứ này không thuộc về Toái Giới.”

“Ý ngài là sao?” Tôi mờ mịt hỏi lại, nhanh chân bước vào trong một căn nhà hàng gần đó, sau khi chặn lại cửa kính, lập tức đi thẳng vào phòng bếp thở dốc, bước lại gần những chiếc bếp ga - loại thường được sử dụng mà thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn vì nhà hàng đây không dùng bếp điện từ.

Tôi gỡ bỏ phần châm lửa của bếp gas ra, tay móc hai bình gas to lớn mà nắm lấy nắp van, bẻ gãy một cách bạo lực, khiến cho nó bắt đầu xì ra, thoáng chốc khắp cả nhà hàng đã bắt đầu tràn ngập mùi hăng của khí gas.

Đến đây, tôi ngồi bệt xuống, tay nắm chặt dây sạc điện thoại trên tay, chờ đợi Munin nói tiếp, chỉ thấy nó lộ vẻ nghiêm túc lạ thường, giọng điệu cảnh giác:

“Chất dịch cấu tạo nên những sinh vật bên ngoài là sản phẩm của Ma Thuật và Giả Kim.”

“Tôi không hiểu rõ điều đó cho lắm.”

Tôi thở ra, xoa lấy đầu của bé Dương, em chỉ mở to mắt mà yên tĩnh nhìn tôi, cuối cùng không nói gì, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa một người một quạ. Điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút, vì nếu được hỏi, không biết tôi sẽ đáp ra sao nữa.

Munin đưa ánh mắt hướng về bé Dương một hồi, dường như chính nó cũng cảm thấy kinh ngạc trước sự hiểu chuyện của đứa trẻ. 

Và rồi, nó trả lời:

“Chúng không phải do Toái Giới tạo ra, tức là sản phẩm của một kẻ nào đó.”

“Khoan đã, tôi nhớ rằng trong Toái Giới chỉ có những sinh vật sinh ra trong sự hỗn loạn-”

Tôi chợt vội vàng lên tiếng cắt ngang, Munin ngừng lại một lúc, nó chỉ hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới gật đầu:

“Nhỡ đâu đây không phải là Toái Giới?”

Lời nói của Munin có vẻ hoang đường, tôi mấp máy môi định đáp trả, nào ngờ nó đã tiếp tục, từng chữ, từng chữ đều có lý, dường như đôi mắt của Ký Ức đã quan sát bản chất của nơi này từ đầu đến giờ, và khi chứng kiến những thứ sinh vật đó, Munin dường như đã có thể chắc chắn rằng:

“Lần trước bị kéo vào, không hề có thứ gì gọi là không gian nứt vỡ xảy ra cả.”

Rồi, như không muốn tôi cắt ngang, Munin nhanh chóng bổ sung thêm từng lý lẽ, những chi tiết mà nó đã tinh ý nhận thấy:

“Toái Giới trước đó, những gã người sói mà cậu hạ gục lập tức tan biến, cái thứ sinh vật ngoài kia thì không.”

“Cuối cùng…” Nó chỉ cánh về phía Dương, cô bé thoáng giật nảy mình trước hành động của Munin: “Đứa trẻ không hề cảm nhận được sức mạnh nào, hay nói đúng hơn, con mồi”

Đầu tôi như nổ tung, mọi thứ Munin nói đều có cái lý của riêng nó, ngay cả việc lần đầu bị kéo vào Toái Giới, chính tôi cũng đã cảm nhận được sức mạnh của Munin, từ đó mới nhận được sức mạnh của dây sạc điện thoại. 

Nhưng, tôi nhăn mặt, không hiểu ý nghĩa của hai từ mà Munin vừa nói:

“Con mồi?”

Ầm! Tiếng đập cửa vang lên, bọn chúng đã tìm thấy nơi này, từng thân thể đen ngòm bắt đầu chui vào bên trong nhà hàng, từng âm thanh hỗn loạn vang lên ở bên ngoài khiến tôi không kịp hỏi thêm, chỉ hồi hộp chờ đợi, tay nắm chặt lấy chiếc dây cắm sạc điện thoại.

Tôi không biết cái thế giới quái quỷ này là gì, tôi không biết tại sao Munin lại nói đứa trẻ trước mắt là “con mồi”, tôi chẳng biết bất kỳ điều gì cả. Nhưng từ nhỏ, tôi đã được cha dạy rằng nếu có người gặp nguy hiểm trước mắt, nhất định phải bảo vệ họ.

Bây giờ cũng vậy, tôi chỉ ngu ngốc làm theo điều đó mà thôi.

Đột ngột, tiếng cửa phòng bếp mở ra, chi chít những bóng đen bắt đầu chen chúc hòng tìm cách chui vào bên trong, những chất dịch trên cơ thể của chúng cứ thế mà xen lẫn vào nhau, bắt đầu thay đổi một cách điên cuồng, thành bất kỳ loại vũ khí gì có thể tước đoạt mạng sống của những con mồi xấu số.

Rồi, hàng loạt mũi kiếm, đao, thương, rìu, súng ống, lựu đạn chỉ về phía tôi một cách lạnh lẽo, nhưng thế là đủ.

Không hề suy nghĩ, không hề do dự, tôi đột ngột cắm mạnh dây sạc điện thoại xuống mặt đất, gầm lên một tiếng đầy tức giận không rõ lý do, tựa như đứa trẻ kiêu căng ngày trước, vì không hài lòng với kết quả mà mình đạt được cho nên mới tức giận một cách vô cớ:

“Thủ Hộ Khiên!”

Một lớp lá chắn trong suốt đột ngột bao phủ xung quanh tôi, dày hơn bình thường rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt nhiều sự chú ý vào lớp khiên như thế, có lẽ vì thế mà nó mang lại hiệu quả tốt đến bất ngờ ư?

Tiếng súng nổ vang lên, vô tình đã châm lửa lên căn nhà hàng tràn ngập khí gas mà kích nổ lấy nó, từng âm thanh vang lên ầm ầm, trần nhà không chịu được dư chấn mà sụp đổ xuống, hòa lẫn với cơn rung của trời đất mà thổi tung bụi mù.

Tôi cúi người xuống dùng lưng che chở cho Dương, căng mắt ra nhìn về đám sinh vật đen ngòm đó, chúng nhanh chóng bị vụ nổ thổi tung, hòa lẫn với tro bụi và từng làn khói đen đặc, vụ nổ rất hiệu quả, chúng đã chết, không thể nào chết hơn nữa. 

Con ngươi mở to, tôi chứng kiến căn nhà hàng giờ đã tan thành đống tro tàn mà thở hổn hển, cứ như thể bản thân vừa suýt chết chìm, đến cả phía sau lưng giờ cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Tuy nhiên, bé Dương vẫn an toàn, em chỉ mở to mắt ra hốt hoảng nhìn khung cảnh xung quanh mà mấp máy môi, cuối cùng không biết nói gì cả, dường như em đã sốc trước cảnh tượng hãi hùng đến vậy.

Chỉ ít, cô bé không sao…

Tôi nghĩ thầm, nhưng Munin chợt cất tiếng, giọng điệu của nó cũng nhẹ nhõm hơn:

“May mắn là không có ai chết-”

“Cái gì?” 

Tôi kêu lên, tay tóm lấy Munin và nhấc nó lên cao mà hỏi, lại bởi vì quá gấp gáp, thành ra giống như một kẻ đang cà lăm hơn:

“Ở trong Toái Giới sẽ không chết, sao ngài lại nói vậy chứ?”

“Cậu không chết, nhưng đứa trẻ này, nó không phải là một kẻ đặc biệt để được Toái Giới chọn, mà là con mồi. Chúng cảm thụ được vị trí của đứa trẻ.”

Đúng vậy, lúc trước những con sói kia không hề nhận ra tôi đang nấp ở trong quán ăn, nhưng bây giờ Dương lại bị thứ sinh vật ấy theo đuổi liên tục, cho dù là đã khuất khỏi tầm nhìn, thế mà cô bé vẫn bị chúng đuổi đến, cứ như thể một luồng sức mạnh nào đó đang hấp dẫn chúng.

Nhưng nhỡ đâu đó chỉ là đặc tính của các sinh vật thì sao? Tôi chỉ vừa trải qua một lần Toái Giới, sao có thể dễ dàng kết luận bản chất của cô bé không phải là Người Được Chọn?

Munin né ra cú bắt của tôi và đưa mắt nhìn bé Dương, nó bình tĩnh nói tiếp: “Con mắt của ta có thể cảm nhận được rất nhiều thứ, nhưng ở cô bé này, ta chỉ thấy được sự bình thường, và thứ hấp dẫn những con mồi đó”

“Vì sao cơ?”

Tôi vò đầu bứt tóc và hỏi, để rồi nhận được một đáp án rất đỗi mơ hồ:

“Con bé không giống cậu, hay cái người tên Thổ và Quốc Lập, đó là điều ta nhìn thấy.”

Liệu Munin sẽ lừa dối tôi chứ? Một suy nghĩ xuất hiện, nhưng tôi lập tức cho qua, việc lừa dối rằng nếu Dương mất mạng ở Toái Giới, cô bé sẽ chết hoàn toàn chẳng mang nghĩa lý gì cả.

Tôi như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao, cố gắng thoát ra khỏi cơn hoảng hốt mà phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, thần kinh quá căng thẳng khiến trán tôi như đau nhói, rất khó chịu.

Theo bản năng, tôi ôm lấy bé Dương và đứng dậy, chờ đợi Toái Giới kết thúc - chuyện thường diễn ra khi các sinh vật bên trong nơi này bị tiêu diệt, em không nói gì cả, nhưng khuôn mặt đã có vẻ nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.

Một đứa trẻ hiểu chuyện… 

Theo bản năng, tôi bước tập tễnh ra khỏi chốn đổ nát đã từng là một nhà hàng, thế nhưng, khi thấy khung cảnh trước mắt, tôi tức khắc ngừng lại. Hành động ấy khiến Dương ngẩn ngơ, nhưng không để em kịp nói gì, tôi đã lập tức thô bạo ôm lấy cô bé vào lòng.

Xoẹt! Kiếm quang xuất hiện, chiếc dây cắm sạc điện thoại đột ngột duỗi thẳng ra, tôi giơ lên và che ở phía trước.

Thần trí đã mơ hồ, nhưng tôi vẫn cắn răng và gằn giọng:

“Ngươi là ai?”

Đó là một bóng người.

Hắn đứng thẳng, toàn thân bị bao phủ bởi một luồng khí đen tím, khiến cho tôi không thể phát hiện bất kỳ điều gì về hắn, cho dù là trang phục, hay thậm chí là mắt, mũi, miệng, hắn giống như một con ma nơ canh. Nhưng, có một thứ cực kỳ nổi bật ở trên người hắn.

Một hòn đá đen ngòm, sần sùi giống như bao hòn đá khác, nhưng điều đáng nói chính là một luồng ánh sáng vàng kim đang bảo phủ lấy nó, cực kỳ siêu phàm, mà lại cao quý đến kỳ dị. Tôi chỉ có thể miêu tả như thế, bản năng mách bảo rằng, thứ này và cái dây sạc điện thoại của mình chính là cùng một loại.

Hòn đá ở trong tay hắn giờ đây đang tỏa ra sức mạnh, khiến cho những chất dịch trên mặt đất bắt đầu tụ lại trên nó, để rồi tất cả bị hấp thu vào.

Rõ ràng, kẻ trước mắt tôi là đầu lĩnh tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Hắn trầm ngâm hướng mắt về phía tôi, cuối cùng mới cất tiếng, giọng điệu đầy bất ngờ:

“Vốn chỉ định kéo con mồi vào đây, thế mà lại liên lụy đến cậu rồi.”

Cái cách hắn ta nói chuyện rất đỗi tử tế, cứ như thể một người đang nhận lỗi vậy, nhưng tôi nhíu mày, bắt lấy ý nghĩa câu nói của hắn.

Tên này kéo đứa trẻ vào Toái Giới ư? Và tôi chỉ là kẻ bị tình cờ kéo vào.

Hắn ta tiếp tục nói với cái điệu bộ hiền lành đó:

“Đừng lo, cậu là Người Được Chọn, nên cho dù bị ta kéo vào, và có chết ở đây cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

“Nếu không phải là Người Được Chọn thì sao? Như đứa trẻ này?” Tôi chợt hỏi lại, tay vẫn giữ chặt bé Dương trong lòng, chợt cảm thấy cái thằng cha trước mặt thật đáng ghét.

“Sẽ chết.” Hắn ta bình tĩnh đến lạ thường, sau đó chìa tay ra với tôi, giọng nói như ẩn chứa ý cười trong đó: “Cho nên, cậu có thể giao cô bé cho ta chứ?”

Tầm mắt khóa chặt vào hắn ta nãy giờ, tôi chợt nhìn xuống bé Dương, chỉ cảm thấy em đang run rẩy, dường như không chịu được nữa mà có thể òa khóc bất cứ lúc nào. Cho dù tâm trí đã lờ mờ, nhưng tôi chợt cao giọng:

“Giao cho ngươi?”

Hắn ta bật cười và nói với chất giọng lễ phép đến mức dối trá:

“Chàng trai trẻ, ta không có thời gian, cũng chẳng muốn đóng vai kẻ xấu ngu ngốc trong câu chuyện anh hùng của cậu đâu”

Tôi còn định đáp lại, chợt khóe mặt co rụt, chỉ thấy từ hòn đá đen ngòm trên tay hắn chợt chui ra vô số mũi tên đen ngòm, chúng nhắm thẳng về phương hướng tôi mà bắn vọt với tốc độ chóng mặt.

“Thủ Hộ Khiên!” Tôi cắn răng hô to, dây cắm sạc điện thoại sáng lên, lớp khiên chắn xuất hiện, để rồi, chúng bị xuyên qua một cách dễ dàng, hướng về phía Dương như muốn lấy mạng của em.

Chết tiệt! Trong đầu trống rỗng, tôi chợt giơ cánh tay trái lên mà chặn lại mũi tên, để rồi chúng xuyên qua da thịt một cách đau đớn, may mắn thay, lớp Thủ Hộ Khiên đã phần nào giảm bớt tốc độ của chúng, cho nên mạng sống của bé Dương được bảo toàn.

“Đau…”

Tôi nghiến răng trùi trụi, nhận ra cái tên ở trước mắt còn nguy hiểm hơn thứ sinh vật vừa rồi hàng chục lần, hắn mạnh hơn, có trí tuệ, và cũng sở hữu thứ vũ khí phi thường.

Chợt, âm thanh vang lên bên tai tôi, từ khi nào mà hắn đã dễ dàng xuất hiện ở bên cạnh, tôi còn chẳng kịp nhận ra điều đó:

“Chàng trai trẻ, đừng đóng vai anh hùng-”

Ầm!

Hắn còn chưa nói hết, tôi đã cắn răng mà tung một nắm đấm hết sức, cứ tưởng chừng như nó có thể thổi bay hắn ta, nào ngờ tên đó chỉ điềm nhiêm giơ cục đá lên, một tấm khiên đen ngòm tức khắc xuất hiện trên không trung, dễ dàng chặn lại đòn đánh của tôi.

Còn không kịp cử động, từng sợi xích sắt đen ngòm chợt khóa chặt hai cánh tay của tôi lại, thân thể bé Dương rơi xuống mặt đất, khiến em kêu lên một tiếng đau đớn.

Hắn ta giơ tay chỉ vào trán tôi, cười cười mà nói:

“Đúng là giết cậu ở đây chẳng có ích gì, nhưng mà…”

Đột ngột, hắn ta thay đổi giọng điệu, hai đôi mắt trắng dã đột ngột mọc lên trên khuôn mặt một cách dữ tợn, giống như một con quái thú, hắn ngoác cái miệng trắng xóa của mình ra và nói:

“Ta có thể để cậu sống không bằng chết, phong ấn cậu ở thế giới này hàng trăm năm, đến lúc đó, cái chết…”

Nghe hắn đe dọa mà tôi tái mặt, cực kỳ sợ hãi lấy hắn ta, thế nhưng vẫn ép buộc tầm mắt nhìn về phía bé Dương.

Huy, mày đang làm gì vậy?

Đầu hàng nhanh, vứt bỏ liêm sỉ mà đầu hàng đi, mày phát điên rồi đúng không?

Mày chỉ mới biết tên của con bé là Dương, còn chẳng biết rõ nó là ai, vì lý do gì mà mày phải giúp đỡ người khác cơ chứ?

“Đầu hàng đi, mày chỉ là một người bình thường thôi.” Lúc này, trong tâm trí tôi đã xuất hiện suy nghĩ như vậy. Sợ không? Sợ muốn chết, đây là lần thứ hai tôi bị kéo vào Toái Giới, nhưng so với lần trước, lần này rất “thật”, để tôi sợ hãi đến run rẩy.

Cảm giác muốn đầu hàng không ngừng dâng cao, nhưng chợt, giọng nói của bé Dương vang lên, nhưng dường như đã sắp phát khóc:

“Chú… trò chơi này… có thua cũng không sao đâu…”

“Đúng rồi đấy, thật là một cô bé ngoan.” Hắn ta cười nhẹ, sau đó quay lưng lại định túm lấy cổ áo của bé Dương. 

Nhưng chính vào lúc này, tôi chợt cắn răng, sau đó hít một hơi thật sâu, cắn răng xoắn cánh tay của mình lại.

Crắck! Âm thanh đầy đau đớn vang lên, nhưng chính điều đó đã tạo một kẻ hở giữa bàn tay tôi với sợi xích đang giữ chặt lại, rất nhanh chóng, tôi rút tay ra khỏi nó, tung một nắm đấm về phía hắn ta.

Điên rồi, tôi điên rồi.

Có muôn vàn ý nghĩ muốn đầu hàng, vì tôi sợ chết đến cực độ, thế nhưng cuối cùng, tất cả lại bị một ý niệm ngăn lại.

Từ nhỏ, cha đã dạy tôi về sự quan trọng của tính mạng một con người, đến khi ông mất, tôi càng hiểu sâu sắc điều đó.

Nếu không cứu cô bé, tính mạng của em sẽ chẳng còn.

Thứ quan trọng nhất của em cứ thế mà mất đi.

Nhưng trong sâu thẳm lòng tôi, có rất nhiều thứ không ngừng gào thét, cứ như thể nó là một chuỗi suy nghĩ, một mong ước, một ký ức, thậm chí là cả một… nhân cách.

Nếu hôm nay đầu hàng một cách hèn mọn, tức là tự tay tôi đập nát đứa trẻ ngày xưa từng mong ước trở thành anh hùng.

Nếu cứu, liệu tôi sẽ cứu luôn được người thiếu niên oai phong lẫm liệt lúc trước chứ?

Giả dụ, bây giờ tôi từ bỏ, chắc chắc rằng cho dù sống tiếp, thì cả phần đời sau đó…

Tôi sẽ hối hận.

Tôi sẽ hối hận.

Nhất định, tôi sẽ hối hận.

Tôi cắn răng dùng hết sức bình sinh, nhanh chóng hướng về phía hắn ta mà tung một cú đấm.

Lúc này, tôi không có lý tưởng gì cao thượng, cũng chẳng muốn sánh vai anh hùng, tôi chỉ đơn thuần sợ hãi rằng sau này mình sẽ hối hận, sẽ tự trách, sẽ khinh thường bản thân.

Tầm thường cũng được, nhát gan cũng chẳng sao, nhưng tuyệt không thể trở thành một kẻ cặn bã.

Thế là, nắm đấm đã tung ra. 

Ầm!

Không khí điên cuồng nổ tung, mặt đất cũng vì dư chấn của cú đấm mà để lại một chiếc hố lớn, cứ như thể xuất hiện một con quái vật hung bạo vừa quát ngang qua một đường thẳng, và người đàn ông xấu số cũng phải chịu trọn đòn đánh vừa rồi.

Thế nhưng, khi bụi mù tản đi, để lộ ba tấm khiên đen nhánh đã bị chấn nát thành từng mảnh nhỏ, với bóng dáng người đàn ông có phần chật vật sau đó, hắn ta nắm hòn đá đen trong tay, đôi mắt trắng dã nhìn tôi đầy bất ngờ, tặc lưỡi:

“Chà chà, ngươi là cái thứ gì vậy?”

Lách tách, lách tách, lách tách, tiếng máu tươi chảy ra từ hai bên tai, từ những hốc mắt, từ mũi và cả miệng của tôi nữa, nhưng tôi chỉ ho một tiếng, cắn răng và nắm chặt tay.

“Thịch thịch, thịch thịch.” Tiếng tim đập không ngừng vang vọng lên, từng dòng máu chảy xuôi khắp thân thể, điên cuồng chui vào trong từng ngóc ngách, kẽ hở, những vết thương, chỗ xương bị gãy của tôi nhanh chóng phục hồi.

Đau quá, toàn thân đau đớn, giống như cả thân thể đang bị một bầy kiến không ngừng cắn nuốt từ bên trong, nhưng tôi mặc kệ, chỉ đưa ra đấm mạnh vào tòa nhà sáu tầng gần đó.

Ầm! Nó nhanh chóng đổ sập xuống lên trên người tôi, gã đàn ông thấy thế mà ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng phất tay, một khẩu đại bác khổng lồ hình thành trên không trung mà nhắm vào tôi:

“Nếu cậu đã muốn chết thì để ta-”

“Im mồm!”

Tôi cắn răng, nhanh chóng ném mạnh dây sạc điện thoại đến chỗ của bé Dương, Thủ Hộ Khiên tức khắc được triển khai, tạo ra lá chắn bao bọc bảo vệ lại em.

Rồi, tòa nhà sáu tầng đổ sụp xuống, gã đàn ông còn định khai hỏa pháo, tức khắc mở to mắt ra, dường như bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt.

Tôi đưa tay chống đỡ lấy một tòa nhà sáu tầng, trọng lượng của nó khiến chân hơi còng xuống, nhưng nghiến răng lấy hết sức bình sinh, cuối cùng ném về phía gã đàn ông, tòa nhà bay xa đến tận mười mấy mét.

Một người, có thể làm được điều này ư?

Nhìn tòa cao ốc chôn vùi thân thể của gã ta, tôi nhanh chóng bước tới ôm lấy bé Dương mà chạy nhanh hết sức có thể rời khỏi nơi này, cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể, báo hiệu rằng bản thân không thể duy trì trận chiến này thêm nữa.

“Anh, dây sạc của anh-” Bé Dương đột ngột la lên, nhưng tôi không nói gì mà chỉ cắm đầu chạy, lúc này, tôi chẳng còn thời gian mà để tâm cho những chuyện ấy nữa.

Hắn ta không phải là thứ mà người bình thường có thể hạ gục được.

Chạy như điên dại một lúc lâu, cho tới khi tôi không kiềm chế được mà ngã xuống, hai mắt mờ dần đi, cảnh tượng võ quán Vô Đạo lọt vào mắt của tôi.

Năm phút, tôi đã chạy từ trung tâm Hải Nội đi về nhà của mình, còn nhanh hơn tốc độ xe khi được Quốc Lập chở. Khẽ nghĩ thầm, tôi đau đớn ho vài tiếng, tay ôm chặt bé Dương mà kiểm tra lại thân thể của mình.

Áo quần rách rưới, toàn thân đầy vết thương đang đổ máu, việc trái tim đập quá nhanh đã khiến máu trào ra từ khắp mọi lỗ chân lông trên cơ thể của tôi.

“Nửa cái mạng chỉ để cầm chân hắn ta…” Tôi thở dốc và nằm xuống sàn nhà, chợt cảm thấy đau lòng.

Tìm không ra điện thoại, xem chừng đánh rơi với cái dây dây cắm sạc ở chỗ kia mất rồi.

“Chú đau lắm ạ?” Chợt, giọng nói vang lên, bé Dương hỏi, bàn tay bé nhỏ của em chạm vào má tôi, khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ sợ hãi chưa tán, kèm với đó là sự lo lắng.

Tôi cười khổ, chỉ nhẹ xoa đầu đứa trẻ và nói:

“Nào, anh ổn mà, đừng có lo lắng.”

Chợt, giọng nói của Munin vang lên, như thể nó đang cười nhạo điều gì đó:

“Ơ? Anh hùng của chúng ta tỉnh táo lại rồi nhỉ? Lúc nào cũng tự nhủ rằng mình bình thường, kết quả giờ lại liều nửa cái mạng đi cứu một người không quen biết.”

Tôi chỉ trợn mắt, đau đớn chùi lấy máu chảy ra mà lầm bầm:

“Mạng người quan trọng…”

Munin không đáp nữa, nếu có thể đọc được suy nghĩ, chắc chắn tôi sẽ biết nó đang chỉ lo lắng đưa ánh mắt về hướng trung tâm thành phố Hải Nội, bất chợt không hiểu được tại sao ở một nơi hiện đại, lại sinh ra một kẻ kỳ quái như thế này.

Lúc thì sợ chết, nhát gan, lúc thì liều mạng đến điên cuồng, dường như kẻ này đang cố duy trì một niềm tin nào đó.

“Chẳng lẽ người bình thường… đều có suy nghĩ như vậy?” Munin tự hỏi, nhưng rồi nó thở dài lắc đầu.

Chợt, cuốn sổ sáng lên thu hút ánh mắt của ba người, chính là những trang sách để thi triển “phép thuật” bằng sợi dây sạc điện thoại, Munin chợt ngạc nhiên, bởi vì dây sạc điện thoại đã bị để lại ở trung tâm thành phố Hải Nội, sao có thể xảy ra tình trạng này chứ?

Trừ khi…

“Có ai đó sử dụng dây sạc điện thoại?”

Tôi lẩm bẩm một cách khó tin, quan sát lấy trang sách, cuốn sách vẫn chỉ có hai trang sách, thế nhưng Anh Hùng Đại Kiếm (The Heroic Greatsword) lại bắt đầu thay đổi.

Thiên Anh Hùng Kiếm (Heroic Heavenly Sword) - Lourve Christel

Ký ức của kẻ thừa kế ý chí từ Anh Hùng, từng-

Đoạn sau đó nhanh chóng bị thiêu rụi, Munin nhíu mày, cuối cùng mới nói:

“Ta không xem được, kẻ này đã che dấu đi ký ức của bản thân.”

“...”

Tôi không nói gì cả, chỉ thoáng mấp máy môi, cuối cùng kiệt sức ngã gục ra mặt đất, khung cảnh bắt đầu nhòe đi.

Cuối cùng, tôi bất tỉnh, nhưng chỉ kịp nghe thấy một âm thanh lo lắng vang lên từ bé Dương:

“Chú!!!”

Hôm nay là một ngày tồi tệ, hắn ta nghĩ vậy.

Vất vả lắm mới tìm được một vật tế thích hợp để luyện chế ra phiên bản hoàn chỉnh của Hòn Đá Triết Gia, vậy mà lại bị thanh niên kia nẫng tay trên đoạt mất.

Một người có thể nhấc được một tòa tháp cao đến vậy, thế mà hắn không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì về kẻ đó cả.

Khói tản ra, để lộ khung cảnh trống trải, hắn chép miệng và nắm giữ Hòn Đá Triết Gia trong tay, đây là phiên bản chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn.

“Thật xui xẻo.”

Hắn thở dài, chợt mắt mở to ra, trước mặt chính là một sợi dây sạc điện thoại đang tỏa ra một khí thế siêu phàm.

Là binh khí hình thành từ Toái Giới, hơn nữa còn rất mạnh! Hắn ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lại gần, định đưa tay ra lấy nó để nghiên cứu một hồi, chính vào lúc này, một chiếc điện thoại ở bên cạnh binh khí đó chợt sáng lên.

Rồi, khí thế bùng nổ dữ dội từ nó, một khí thế cực kỳ bá đạo, tựa như phát ra từ một con rồng, cho dù bất kỳ sinh vật nào ở gần nó cũng tức khắc bị nghiền nát ra thành trăm mảnh khi đối diện với khí thế khủng bố ấy.

Nhưng hắn hoảng hốt, tay phất lên, Hòn Đá Giả Kim chợt phát sáng, vô số sợi dây đen ngòm bắt đầu bao quanh lấy chiếc điện thoại một cách vội vã, tìm mọi cách để ngăn chặn khí thế phát ra.

Hắn không sợ khí thế đó, nhưng trong tình trạng lúc này, cái thứ đó chẳng khác gì một tín hiệu báo ra vị trí của mình cho kẻ đang săn đuổi cả, nếu không kịp chặn lại thì…

Không, đã muộn.

Ầm!

Một mảng lớn không gian tức khắc vỡ nát ra, để lộ bàn tay trắng trẻo, nữ tính, chỉ thấy nó tức khắc giữ chặt lấy sợi dây cắm sạc, bình thản rút ra.

Ngay sau đó, một bóng người đi ra từ trong vết nứt ấy, để rồi khi không gian khôi phục, trước mắt hắn là một cô gái với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắc bén tựa như kiếm, cùng với khí chất siêu phàm.

Mái tóc tím được buộc đuôi ngựa, cô khoác trên mình một bộ lễ phúc đầy thanh lịch mang sắc đỏ nhẹ, đôi mắt tím bình tĩnh liếc nhìn hắn ta, tay nắm chặt sợi dây sạc điện thoại trên tay.

Cô không mang kiếm, cho nên…

Vô số ánh sáng tím bao phủ lấy sợi dây cắm sạc, cuối cùng nó bắt đầu hội tụ lại thành một thanh trường kiếm điêu văn ngọc trác, lưỡi kiếm tỏa ra sắc tím tựa như da rồng, cán kiếm tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo, với những họa tiết đầy sức tinh tế.

Gọi là kiếm, nhưng vẻ đẹp của nó còn hơn cả kiếm, giống như một sản phẩm ẩn chứa những tinh túy của nghệ thuật.

Cô đưa tay ra cầm lấy chiếc điện thoại lên, cuối cùng bình tĩnh quan sát lấy khí thế không ngừng tỏa ra đó, đôi mắt vô cùng phức tạp.

Tựa như bất ngờ, rồi lại tức giận, nhưng cuối cùng cô cho chiếc điện thoại đó vào trong túi áo, chỉ lẩm nhẩm:

“Floriane…”

Cuối cùng, cô mới nắm kiếm trên tay, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn gã đàn ông trước mắt, giọng điệu vô cùng thản nhiên, như thể để trình bày một sự thật:

“Làm liên lụy đến thế giới khác, phụ thân rất thất vọng về ngươi.”

Phụ thân, chính là người nuôi dưỡng cô gái, hay đúng hơn, chính là Anh Hùng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đoạn chạy về võ đường suất hiện bé An kìa 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lỗi chính tả, my fault <(")
Xem thêm
Chương này tâm lý main nặng ghê ấy nhỉ :v
Btw, con gái anh hùng gọi Ma Vương bằng tên riêng, đáng suy ngẫm
Xem thêm