Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 05: Lời thỉnh cầu và đe dọa từ Hắc Long.

9 Bình luận - Độ dài: 2,895 từ - Cập nhật:

Sau khi làm quen với vị Hắc Long mang tên Lavande, đồng thời bị cô ta hành cho một trận, biết rằng nếu cứ cố gắng làm bữa tối sẽ chỉ hành xác thân thể mình hơn, cho nên tôi quyết định sẽ đi xuống phố để dùng bữa tại quán.

Bởi vì quãng đường xuống núi không ngắn, cho nên chúng tôi có thêm thời gian để trò chuyện và hiểu biết về nhau hơn. Thế là trên đường bước đi, tôi quyết định mở lời trước:

“Cô có phải là vị Hắc Long đã truyền lại giọt máu của mình cho em trai tôi?” 

“Ta nghĩ cậu đã biết đáp án rồi.” Vẫn trong hình hài của Minh An, Lavande nở một nụ cười và ngầm khẳng định lời nói của tôi.

Thật khó tả, vẫn khuôn mặt và thân thể ấy, nhưng giờ đây lại mang một khí chất hoàn toàn khác, giống như Minh An đột ngột có một người chị gái sinh đôi giống hệt con bé.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhưng sau đó không hỏi gì cả, điều ấy khiến cho Lavande cảm thấy hơi kinh ngạc, bèn liếc mắt sang và bình thản hỏi:

“Ta cứ tưởng cậu sẽ hỏi về cuộc sống của Floriane ở dị giới.”

“Nếu Minh An không muốn đề cập đến nó, không có lý do gì để tôi đào sâu hơn cả.”

“Cứ tưởng cậu chỉ là một kẻ lỗ mãng chỉ biết đấm đá, xem ra ta đã nhầm.”

Lavande mỉm cười, giọng nói ôn hòa, đầy tao nhã tựa như một quý phu nhân thanh lịch, kể cả trong từng hành động cũng thế, cô luôn để tôi dẫn đường ở phía trước, đồng thời cách nói chuyện cho dù lịch sự, lại không kém vẻ bề trên.

Nhưng cô ta nhầm lẫn cũng chẳng có gì lạ, thực tế thì tôi hoàn toàn khác xa những gì mọi người thường nghĩ về một võ sư: Thân thể cao gầy, mái tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt bình thường không có điểm nổi bật, khí chất cũng chẳng đặc biệt gì cho cam.

Nói thẳng ra, nếu quăng tôi vào giữa dòng người, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra mất, vì đơn giản tôi quá bình thường.

Sau lời nói của Lavande là một chuỗi thời gian im lặng, vì tôi cũng chẳng có gì để bắt chuyện với cô ta nữa. Trên thực tế, chính vẻ đẹp và khí chất siêu phàm của Lavande càng khiến tôi cảm thấy bất tiện.

Cô ta không khác gì những người phụ nữ xuất sắc mà tôi từng chứng kiến trong cuộc đời, dù sao những kẻ bình thường như tôi đây sẽ chẳng bao giờ với tới được, chỉ đành sống ở thế giới bình thường mà thôi.

Về phần sức mạnh, tôi cũng quá độ tuổi ảo tưởng về bản thân rồi, trước tiền bạc, quyền lực và sức mạnh của xã hội, sức mạnh mà mình vốn tự hào cũng chẳng giúp được gì, trừ chuyển gạch đá, hoặc tệ hơn là biến thành những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

Thế cho nên, tôi học được cách khiêm tốn, mặc dù đôi lúc cũng tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, nhưng chỉ khi ở một mình. Còn ngoài đời mà tỏ thái độ thế thử xem? Chắc chắn sẽ bị những người xung quanh trù dập không thương tiếc.

Tôi nghĩ, và bất giác giữ khoảng cách với Lavande hơn nữa, thoáng chốc cả hai đã xuống núi mà tiến vào thành phố. Để rồi sau đó tôi phải cảm thấy hối hận, biết thế đã đặt giao hàng cho đỡ phí sức, còn không gặp phải những rắc rối như bây giờ.

Rất nhiều người quay đầu lại nhìn Lavande, dĩ nhiên còn nhiều hơn cả lúc Minh An xuống phố nữa.

Có lẽ do khí chất của Lavande quá sức hấp dẫn, cộng với vẻ ngoài xinh đẹp đến chất người, cho nên sức hút của cô ta đã không còn cùng một cấp độ với thằng em trai, không, là em gái của tôi nữa.

Theo bản năng, tôi lại giữ khoảng cách với Lavande một lần nữa, nhưng chợt cô ta ngừng bước chân và tò mò quan sát xung quanh, chợt cảm thán:

“Thế giới này thực sự thú vị đấy.”

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu, Lavande chợt chỉ tay về phía chiếc ô tô vừa chạy ngang qua:

“Không có ma lực, lại di chuyển với tốc độ rất nhanh, phải chăng nhân loại ở thế giới này đã sử dụng một thứ năng lượng khác để thay thế?”

May mắn thay, Lavande không ngu ngốc như những nhân vật ở trong các bộ phim du hành từ quá khứ đến tương lai, cho rằng những chiếc xe là con quái vật đang khiêu khích mình. Nếu cô ta thực sự ra tay thì e rằng không ai cản được mất.

“Ừm, chúng tôi sử dụng dầu mỏ để vận hành các động cơ.”

Tôi gật đầu và trả lời cho câu hỏi của cô ta, chỉ thấy Lavande đột ngột ngẫm nghĩ, cố gắng nhớ lại điều gì đó, đoạn bật cười:

“Là xe máy, không! Phải là ô tô chứ.”

Sau đó, mỗi lần bước qua một vật gì đó, Lavande đều dễ dàng đọc ra được nó là gì, ban đầu chỉ là nhà, cửa, sau đó là quầy hàng, dần dần đi xa hơn là những thứ như máy phát nhạc, ti vi,... Đến cuối cùng, Lavande chợt ngừng bước trên một chiếc cầu, trong khi tôi ghé quán ăn gần đó, và mua hai ổ mì.

Tôi lo lắng rằng nếu vào quán ăn, nhỡ như Lavande sẽ gây ra chuyện gì đó khiến cho mọi người chú ý đến thì sao? Cho dù cô ta có thể hiện ra vẻ sắc sảo lẫn sự tinh tế của mình, nhưng vẻ ngoài của Lavande thực sự quá quyến rũ, đồng thời việc chênh lệch văn hóa giữa hai thế giới sẽ dễ dàng gây ra những mâu thuẫn không đáng có.

Tay cầm hai ổ mì, tôi bước đi về phía giữa cây cầu - nơi mà chỉ có vài ba người đứng đó, nhưng họ không hề chú ý đến Lavande, có lẽ bởi vì trời tối, cũng do cô đang quay lưng lại với tất cả, tay chỉ tựa vào thành cầu.

Khuôn mặt thanh tú, vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản, giống như cô không để tâm tới bất kỳ chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt lộ ra vẻ tẻ nhạt đến lạ kỳ, có phải khi nào Lavande cũng như vậy không?

Tôi chỉ tự hỏi, sau đó chìa ổ mì ra cho cô ta, đồng thời giữ một khoảng cách với Lavande và tựa vào thành cầu, bắt đầu dùng bữa tối của mình:

“Của cô đây."

Lavande cầm lấy ổ mì trên tay và quan sát nó một lúc, chợt bật cười:

“Ta đã hiểu vì sao Floriane luôn muốn trở về thế giới này.”

Cảnh tượng thành phố với những ngôi nhà trải dài, dòng người cứ thế qua lại náo nức, tiếng ông lão bán bánh lọc, tiếng dì bán bún mời khách, tiếng động cơ xe máy phát ra, khung cảnh náo nhiệt vô cùng dẫu cho trời đã sập tối.

"Ai bánh lọc không? Mười ngàn một dĩa, mười ngàn một dĩa..."

"Ghé vào quán em ăn bún đi anh, bún giò nhà em phải nói là nhất hạng rồi..."

"Thu mua đồng nát, thu mua đồng nát đây!!!"

Lavande nhẹ nhàng đưa ổ mì lên, khẽ cắn lấy nó, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh nơi này, cô thấy những ngôi nhà với bố cục kỳ lạ, những con người đang tận hưởng cuộc sống của bản thân, ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ mà những thứ đồ ăn được làm qua loa ở thế giới cũ không thể có, nhưng quan trọng hơn, chính là cảm giác yên bình khó thấy này.

“Floriane đã kể rất nhiều điều cho ta, đến bây giờ mới có cơ hội tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.”

Lavande mỉm cười, từng ngón tay mảnh khảnh khẽ chà xát bề mặt sần sùi của ổ bánh mì. Dường như mối quan hệ giữa cô với Minh An rất tốt, giống như là hai… mẹ con?

Tôi nghĩ thế, trong khi thưởng thức ổ mì trên tay mình, bất chợt Lavande nói:

“Con bé cũng kể về cậu, nó rất quý cậu, và cũng không muốn khiến cậu bị liên lụy vào những chuyện nguy hiểm.”

“Tôi biết.” Đáp lại với giọng uể oải, tôi đã ăn xong ổ mì trứng từ khi nào, tay vò vò lấy vỏ bao ni lông, trong khi đưa mắt hướng về phía Lavande, chờ đợi xem cô ta nói gì tiếp theo.

Lavande mỉm cười, cô xé một miếng mì nhỏ vào cho vào miệng khẽ nhai, từng động tác đều lộ ra vẻ tao nhã, xinh đẹp đến lạ kỳ:

“Ban đầu ta tính xóa đi ký ức của Floriane về cậu, nhưng cuối cùng ta đã không làm như thế.”

“Tại sao vậy?” Lần này, tôi có hơi ngạc nhiên mà hỏi, Lavande im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói ra một câu:

“Vợ ta từng bảo rằng, không có một ổ khóa hay mệnh lệnh nào có thể ngăn cản được sự khao khát tình cảm của trái tim thiếu nữ…”

Chợt, tôi nheo mày nhìn cô ta, sau đó buột miệng cắt lấy lời của Lavande:

“Vợ ngài?”

“Có vấn đề gì sao?” Đối phương cũng nghiêng đầu sang nhìn tôi, đôi mắt cũng có phần khó hiểu.

Lavande không phải là một cô gái sao? Vậy thì tại sao cô ta lại nhắc đến “vợ của mình” cơ chứ?

Tôi ngẩn ngơ, không biết sẽ hỏi như thế nào, nhưng Lavande lại dễ dàng đọc vị được suy nghĩ trong đầu tôi, cô ta chợt phì cười, sau đó khẽ tựa tay vào lan can, mỉm cười và nói:

“Trước khi bị mắc kẹt trong cơ thể này với Floriane, ta từng là bá chủ của một vùng đất rộng lớn, đồng thời cưới ba vị mỹ nhân đẹp nhất trong vùng làm vợ.”

Không chỉ một, mà là ba?

Tôi mở to mắt ra, ngỡ ngàng quan sát người phụ nữ có vẻ thành thục và tao nhã này, liền nuốt nước bọt, cuối cùng mới hỏi dò, giọng đầy kinh hãi:

“Trước khi bị kẹt trong thân thể này, cô là…”

“Đúng, cùng giới tính với cậu.”

Có vẻ loài rồng rất tự hào khi khoe mẽ ra quyền lực của bản thân, và Hắc Long Lavande cũng vậy, chỉ thấy cô ta nhẹ nhàng giơ một ngón trỏ trên không trung, cô ta đếm số lượng và nở một nụ cười đắc ý:

“Lúc đó ngoài ba người vợ cả, ta còn có rất nhiều tình nhân khác nữa, theo như lời của Floriane thì gọi là gì nhỉ?”

“Harem.” Vẫn duy trì tư thế cứng đơ người trong sửng sốt, tôi tiếp lời của cô ta, Lavande liền bừng tỉnh, cuối cùng cô ta mới cong khóe miệng lên:

“Đúng vậy, là harem.”

Được rồi, tôi đang ở đây, với một người phụ nữ quyến rũ và trưởng thành, rồi đề tài duy nhất mà chúng tôi có thể bàn là về dàn harem khủng bố của cô ta ư?

Về phần tôi, một kẻ độc thân suốt hai mươi hai năm trời thì làm sao có cửa với ngài Hắc Long Lavande đây cơ chứ? Đoán xem chiếc huy chương dành cho kẻ thảm hại nhất năm sẽ lọt về tay ai nào?

Chợt, Lavande nở một nụ cười vui vẻ, dường như cô cảm thấy biểu cảm của tôi vô cùng hài hước, nhưng giọng nói đã nhu hòa hơn nhiều:

“Không còn xa cách như trước rồi nhỉ?”

Tôi giật mình, nhận ra cả hai đã đứng sát bên nhau hơn, hóa ra chính cách nói chuyện có phần gần gũi của Lavande, lại nói về những người vợ mà cô ta từng có đã khiến tôi thả lỏng hơn, quên mất việc giữ khoảng cách với người phụ nữ này.

Lavande không thấy tôi đáp lại, cô ta mỉm cười, khẽ nhón miếng mì cuối cùng đưa lên khóe miệng, nhẹ nhàng nói:

“Ở trong thân xác nữ tính cùng với Floriane nhiều năm trời, ta đã quen với những ánh nhìn từ kẻ khác phái. Cho dù bọn họ có cố gắng tỏ vẻ ra sao, ta vẫn cảm thấy được cái gọi là “rung động”.”

Lavande đưa tay chạm vào mắt của mình, đôi đồng tử chợt phát ra ánh sáng bí ẩn, trước nó, tôi có cảm giác bản thân bị lột trần, không thể che dấu được bất kỳ điều gì cả. Cô nhìn tôi chăm chú, rồi nói:

“Rung động, có choáng ngợp, có dâm tà, có tán thưởng, hoặc là ngập tràn dục vọng. Nhưng ở cậu, ta không chỉ thấy những điều trên, mà cả đề phòng và xa cách.”

“Tại sao vậy, Thanh Huy?”

Lavande hỏi, nhưng giọng của cô chỉ đơn thuần là vẻ tò mò hứng thú, đối diện với nó, tôi bất chợt im lặng.

Cái cảm giác bị nhìn thấu hết từ đầu đến cuối thế này, thực sự rất khó chịu đấy. Tôi mấp máy môi, dường như không biết bao biện thế nào, cuối cùng chỉ đành trả lời bằng giọng chân thành:

“Xinh đẹp đến mấy thì một thằng bình thường như tôi cũng không chạm nổi, sao phải tỏ vẻ gần gũi làm gì?”

Phút chốc, Lavande im lặng, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, tôi cũng không hề yếu thế mà trừng mắt nhìn lại Lavande. Có thể tôi không có một dàn harem toàn gái xinh như cô ta, nhưng sao có thể thua về mặt khí thế được?

Hai bên nhìn nhau chăm chú, chỉ cho tới khi Lavande chợt không nhịn được mà phì cười đến chảy nước mắt, tiếng cười như chuông reo, rất dễ nghe:

“Phụt…”

Tôi đơ mặt ra không nói gì, chỉ đành đợi cho Lavande lấy lại dáng vẻ tao nhã như ban đầu.

Phải đến ba mươi giây sau, vị Hắc Long đây mới chấm dứt tiếng cười dễ nghe của mình, nhưng cô cũng tinh tế lau đi vài giọt nước mắt, tay kia ôm miệng như thể cố gắng không bật cười bất cứ lúc nào.

Cho dù cô ta có đẹp, tiếng cười cũng dễ nghe, nhưng đừng có chế giễu tôi bằng cách đó, được chứ?

Lavande nhìn tôi, cuối cùng nói, nhưng giọng còn hơi run run vì đang phải cố nhịn cười:

“Cậu khác hẳn em trai mình, ban đầu Floriane cũng rất thích việc gạ gẫm các cô gái xinh đẹp.”

Chà, bản năng của một đứa nhiễm Anime và các bộ truyện Isekai quá lâu, tôi cũng chẳng mấy bất ngờ về Minh An lắm, thậm chí việc nó trở về đây cũng đã là một kỳ tích lớn rồi.

Cuối cùng, do thương tiếc cho khuôn mặt đang đơ ra của tôi, Lavande cũng dần bình phục, cô chỉ chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía dòng sông đang chảy xuôi.

Lần này cô cất tiếng, giọng điệu lại trở nên ôn hòa rất nhiều:

“Floriane luôn luôn để lộ vẻ mặt bình yên khi ở gần cậu, có lẽ đó là lý do mà ta không nỡ phá hoại mối quan hệ của hai đứa."

“Cảm ơn cô.”

“Ngày hôm qua, con bé đã dành cả đêm để ngồi bên cạnh cậu đấy. Có lẽ nó sợ rằng anh trai mình sẽ bỏ đi đâu mất.”

Lavande khẽ nở một nụ cười dịu dàng, sau đó cô nghiêng đầu nhìn về phía tôi, khuôn mặt tinh xảo cùng với ánh mắt chăm chú khiến tim tôi thoáng ngừng đập, cho dù là Minh An hay Lavande, họ vẫn khiến tôi phải choáng ngợp.

“Ta chấp nhận thỉnh cầu của Floriane để dạy dỗ cậu, bởi vì ta yêu quý con bé đó, và không muốn nhìn nó phải buồn.”

“Nên, Thanh Huy, nếu cậu ngáng chân đứa trẻ này dù chỉ một lần, ta sẽ giết cậu.”

Lavande nói, giọng nhẹ tựa lông hồng, phảng phất nếu cô ta thực sự có ý định làm vậy, chắc chắn mọi chuyện sẽ cực kỳ đơn giản. Một người phụ nữ vừa phức tạp, vừa đáng sợ, nhưng lại rất dịu dàng.

Thấy cái cách cô ta quan tâm tới em trai của mình, tôi chỉ nở một nụ cười tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn ngắm sao trăng.

Quả nhiên dính líu đến phụ nữ xinh đẹp sẽ mang lại phiền phức rất lớn.

Nhưng tôi mừng vì Minh An có một người như vậy ở kế bên, vì tôi cũng yêu quý con bé, hơn cả tình cảm mà Lavande dành cho nó.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

AUTHOR
trong khi tôi ghé quán ăn gần đó, và mua hai ổ mì. =))
Xem thêm
Tôi thấy xuất thân của main có lẽ không bình thg đâu😀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tất nhiên rồi ông, nhất là với cái sức mạnh của main chắc chắn là không bình thường rồi. :D
Xem thêm
@Đại Sư Mạt Trà: cứ tưởng sắp được hát bài "i'am only human after all" chứ :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Câu của bà đồng nát phải là
"Đồng nát sắt vụn bán đêeeeeeee"
Xem thêm
AUTHOR
Chap này ít đá quá ;((, coi chán.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đá có tảng nồng độ cao, có tảng nồng độ thấp chứ ông :(((, ơ kìa
Xem thêm
"This, is not meth !" - WW
Xem thêm