Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 15: Huyền thoại về Người Được Chọn mạo danh

9 Bình luận - Độ dài: 6,278 từ - Cập nhật:

Giống như cái tên Thái Thành Thổ, anh ta có một vóc người cao lớn một cách kỳ quái, chiều cao hai mét hơn khiến Thổ chẳng khác gì một con quái vật khi so sánh với những người Việt bình thường cả, nhưng không chỉ cao, anh còn có vẻ cường tráng, vạm vỡ, khiến tôi cảm thấy so với Thổ, những quyền thủ MMA trở nên đáng yêu chán.

Bộ áo quần công nhân mà Thổ đang mang chắc chắn có thể mặc vừa đối với hai người như tôi, ấy thế, trông nó vẫn rất chật chội với Thổ. Ngạc nhiên thay, không có một vụn bẩn, hay vết xi măng nào dính trên bộ đồ đó, và trực giác của tôi mách bảo rằng nó không chỉ đơn thuần là phục trang dành cho công nhân.

Với cách ăn mặc che kín mít cả thân thể, chỉ để lộ ra hai đôi mắt có phần quái dị, Thổ tạo một áp lực cho bất kỳ ai, cho dù anh có không làm gì đi nữa. Nhưng khi ở gần anh ta một lúc đủ lâu, tôi lại cảm giác như mình hiểu thêm một phần về con người này.

Luôn tỏa ra khí chất đáng tin cậy, cùng với đó là thái độ chuyên nghiệp đối với tất cả mọi chuyện mà Thổ phải đối mặt, tôi không biết là do thành viên chính thức của Thiên Nam Việt Cục đều như thế, hay đó chính là đặc điểm mà Thổ được chọn để tham gia khảo sát thành viên mới nữa.

Hả? Sao tôi biết nhiều như thế ư?

Đại khái là bởi vì lúc đọc được cái dòng sức mạnh “Biến dây sạc điện thoại vào vũ khí”, Thổ vẫn giữ được sự bình tĩnh, mặc dù đôi mắt của anh ta thì không như vậy - đầy vẻ hoang mang, có lẽ Thổ đang tự hỏi rằng dây sạc điện thoại và Toái Giới có liên quan gì đến nhau.

Sau này tôi mới biết được rằng, Thổ đã tiếp đón rất nhiều Người Được Chọn, có kẻ thì cảnh giác, cẩn thận vô cùng, kẻ lại giảo hoạt khôn ngoan, che dấu đi sức mạnh của bản thân, trong số bọn họ, không ít người lựa chọn cách bịa chuyện về nó. Nhưng đây là lần đầu tiên Thổ gặp tình huống như vậy.

Vì thế bây giờ, Thổ chỉ hơi nhíu mày, nhưng anh ta vẫn là một thành viên chính thức của cơ quan trực thuộc Nhà Nước, tố chất chuyên nghiệp đã ngăn lại anh ta khỏi việc thắc mắc thêm về cái năng lực kỳ quái, chỉ thản nhiên gật đầu:

“Ừm, tôi đã hiểu rõ tổng quát về cậu rồi.”

Vãi chưởng! Ổng hiểu kiểu gì thế?

Tôi kinh hãi nhìn anh ta, trong lòng biết thừa rằng mấy cái thứ mình viết chẳng khác gì một đống tạp nham vớ vẩn cả, thế mà Thổ vẫn cực kỳ chuyên nghiệp, chẳng lẽ đây chính là phong thái của Người Được Chọn, một người được trở thành phần tử của Thiên Nam Việt Cục?

“Được rồi, thông tin sẽ được lưu vào dữ liệu của Thiên Nam Việt Cục, tiếp theo là khảo sát về thực lực tổng quát của cậu.”

“Vâng.”

Tôi rút dây sạc điện thoại ra, sẵn sàng để chiến đấu với Thổ bất cứ lúc nào, có hơi khoác lác một chút, nhưng với sức mạnh siêu phàm sinh ra đã có, chắc chắn tôi sẽ tỏa sáng cho dù là ở đâu đi chăng nữa!

“Trước tiên, cậu có chứng chỉ ngoại ngữ bậc B1 nhỉ? Còn cần cải thiện nhiều đấy.”

Thổ ngồi trên ghế, anh lật ra một tập hồ sơ và xem xét một cách chăm chút rồi mới kết luận, đoạn mở máy tính xách tay mà mình mang theo ra, nghiền ngẫm một hồi lâu, Thổ lại hỏi tiếp:

“Thứ hai, cậu đã từng sử dụng súng ống chưa?”

Lời nói của anh khiến tôi ngớ ra, đoạn lắc đầu, Thổ tiếp tục ghi chép và lại hỏi thêm một lần nữa:

“Hiểu biết về máy móc thì sao?”

“Em biết thay bóng đèn ạ.”

“... Được rồi, phiền cậu làm cho tôi bài kiểm tra này nữa.”

“...”

“Và cả cái này.”

“... Chúng ta không kiểm tra thực lực ạ?”

“Đây, cái này dành cho cậu.”

Thế quái nào lại có nhiều bài kiểm tra hơn thế này hả? Không phải thực lực chỉ nên bao gồm bên trong lĩnh vực đánh nhau thôi ư? 

Tôi giật nhẹ khóe miệng và cầm lấy xấp bài dày cộp của nhiều lĩnh vực, và rồi xem xét một lúc, chợt hiểu rõ hơn lý do tại sao phải làm như vậy.

Kiểm tra khả năng phân tích, khả năng thông thạo súng ống, độ am hiểu về chiến thuật, khả năng điều hành một tổ chức, kỹ thuật máy móc điện tử, khả năng giao tiếp và rất nhiều thứ khác nữa. Có vẻ thực lực tổng quát là tổng hợp của nhiều khả năng, chứ không đơn thuần là lao vào đấm nhau như bao người khác.

Một ngày cứ thế trôi qua, cuối cùng tôi mới hoàn thiện tất cả các bài kiểm tra mà giao cho Thổ, anh ta nhận lấy nó và khẽ gật đầu, lại tiếp tục gõ lên bàn phím máy tính một lúc, sau đó mới đưa mắt nhìn xung quanh một hồi lâu, đoạn mỉm cười:

“Sớm đấy, trong vòng ba ngày nữa là sẽ đến khâu kiểm tra thứ hai.”

Tôi nằm bẹp dí trên chiếc bàn ăn, cảm giác như bộ não cực kỳ mỏi mệt, thân thể không cử động một ly nào. Độ khó của bài kiểm tra ban đầu chỉ ở mức cơ bản, nhưng càng lên cao hơn, tôi càng đọc càng không hiểu nó nói gì, cuối cùng chỉ có thể viết bậy viết bạ, nghĩ tới đâu chém gió tới đấy.

Khi nghe Thổ nói, tôi khẽ ngạc nhiên:

“Kiểm tra tiếp theo là…”

“Thiên Nam Việt Cục có một hệ thống vệ tinh phục vụ cho mục đích quan sát và dò xét hiện tượng lạ xảy ra khắp cả nước. Nhờ thế mà chúng ta có thể dự đoán được thời điểm mà Toái Giới ập đến ở trên bất kỳ tỉnh, thành phố nào.”

Thổ đột ngột giảng giải, trong khi anh vẫn chăm chú quan sát các số liệu phức tạp trên màn hình máy tính, hành động ấy khiến tôi phải ngạc nhiên mà hỏi lại thêm một lần nữa:

“Vâng?”

“Cậu biết đấy, độ chính xác của vệ tinh không cao, cho nên đôi khi chúng tôi phải đưa người đến trực tiếp thành phố đó và tiến hành thăm dò vị trí sẽ xảy ra tình trạng Toái Giới. Có nghĩa là không chỉ đến khảo sát cậu, mà tôi còn có nhiệm vụ khác.”

Ôn tồn giải thích việc mình đang làm, đoạn Thổ xoay màn hình máy tính lại cho tôi, để lộ vô số dữ liệu phức tạp, với tấm bản đồ khắp thành phố Hải Nội, những phép toán cực kỳ cao siêu. Và rồi, anh ta hỏi:

“Cậu thấy những số liệu này chứ?”

“Thấy, nhưng không hiểu.” Tôi ngơ ngác gật đầu, rồi mặt cực kỳ ngu ngốc nhìn lên anh mà nói. Cảm giác như trí thông minh của bản thân vừa nhận lấy một vết thương chí tử.

Thổ bừng tỉnh, sau đó anh lấy ra một tờ giấy và viết nguệch ngoạc lên đó và rồi đưa cho tôi, lại hỏi:

“Lần này hiểu rồi chứ?”

Thành phố Hải Nội.

Xảy ra Toái Giới trong vòng ba ngày tiếp theo.

Ước tính cấp 1.

“...” Tôi trừng trừng nhìn lấy tờ giấy mà nghẹn lời, có cần phải lược bớt dữ dội như vậy không chứ? Vô số thông tin trực tiếp bị thổ tóm tắt chỉ còn lại ba dòng. Đây đâu chỉ là đơn giản hóa? Đây là mô tả cho học sinh lớp một mất rồi.

Thổ thấy tôi không đáp, bèn gật đầu và rồi mới nói:

“Các cơ sở do Người Được Chọn trên khắp thế giới đã thống nhất về cấp bậc của chúng ta, gồm cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5. Bây giờ cậu đang ở cấp 1.”

“Phân cấp đơn giản thật đấy.” Tôi chỉ gật đầu cảm thán, Thổ bật cười, tiếp tục ôn tồn giảng giải:

“Cậu hiện tại đang ở cấp 1, nhưng theo đánh giá tổng quan về những gì mà An Nam Việt Cục thu thập được, đoán chừng nếu bộc phát toàn bộ sức mạnh ra, ngay cả những kẻ cấp 2 cũng phải dè chừng trước cậu.”

Anh ta vừa nói, vừa nêu ra mối liên hệ giữa Người Được Chọn và Toái Giới:

“Toái Giới có xu hướng kéo những người có tần số dao động phù hợp với quy luật của nó, cho nên Người Được Chọn cấp 1 hay Người Được Chọn cấp 5, độ thử thách mà họ gặp phải trong Toái Giới cũng thay đổi.”

Bãi quái cho người mới chơi và bãi quái cho dân chuyên lâu năm thì tất nhiên phải có sự khác biệt rồi. Cố gắng hiểu theo cách của bản thân, tôi bèn gật đầu, như nghĩ đến điều gì mà ngạc nhiên chỉ vào tờ giấy đó:

“Ba ngày nữa sẽ xảy ra Toái Giới cấp 1, mà em cũng cấp 1, vậy là hai bên trùng tần số với nhau?”

“Đúng, chỉ cần cậu ở trong phạm vi mà chúng tôi đã khoanh vùng khắp Thành Phố Hải Nội, thì khả năng được Toái Giới kéo vào sẽ rất cao.”

Thổ gật đầu, bàn tay đeo găng cao su khẽ gấp lại chiếc máy tính, đoạn gật đầu ra hiệu rằng buổi khảo sát đã chấm dứt, tỏ ý như muốn bắt tay về phía tôi:

“Đến đây là đủ rồi, cảm ơn sự hợp tác của cậu.”

Nhìn thấy động tác của anh ta, tôi không khỏi sững sờ mà bắt lấy tay Thổ, không kiềm được rồi kết tiếng hỏi:

“Chúng ta không kiểm tra về những thứ như… sức mạnh thể chất ư?”

“Hả? Chúng tôi đã kiểm tra rồi.”

Thổ bừng tỉnh và đáp lại, lời nói của anh khiến tôi không khỏi chìm vào hoang mang. Từ khi nào cơ? Chẳng lẽ là Thổ có thần nhãn, có thể nhìn thấu toàn bộ về đối phương chỉ bằng một cái liếc lên kẻ ở trước mắt ư?

Nhưng không, Thổ như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta chỉ phì cười rồi sau đó hỏi:

“Mấy ngày nay ba người học sinh của cậu không tới nữa nhỉ?”

Tôi thoáng ngờ người, nhưng sau đó lập tức như nghĩ đến điều gì mà giật nhẹ khóe miệng nhìn Thổ:

“Bọn họ do Việt Cục cử đến ư?”

“Đúng, mấy tháng qua cũng thăm dò đủ về cậu rồi.” Thổ gật đầu, điều đó chỉ khiến tôi đơ mặt ra, cảm giác như những điều kỳ quái trong cuộc sống đều có sự giật dây của ai đó.

Móa! Bảo sao trình độ của mấy tên “học sinh” này cao đến ảo ma, thảo nào lúc đánh nhau mình toàn phải cố hết sức để sử dụng sức mạnh ngang cơ người bình thường hạ gục họ. Thậm chí có ông thần còn tung ra những đòn chí tử trong cận chiến quân đội.

Mẹ nó, có khi trình mấy người này còn chuyên hơn cả tôi ấy chứ!

Thấy biểu cảm dở khóc dở cười của tôi, Thổ chỉ nói với giọng nghiêm túc và rất đỗi chân thành:

“Chúng tôi không thể tùy tiện chấp nhận một người khi chưa đủ thông tin về họ được, mong cậu thông cảm.”

“Vâng, em hiểu mà.” Tôi không cảm thấy có lý do gì phải giận cả, dù sao khoản tiền mà ba người học sinh giả mạo đó nộp hằng tháng cũng đã giúp tình hình kinh tế trong nhà khá khẩm hơn trong thời gian qua.

“Thiên Nam Việt Cục sẽ cố gắng tạo điều kiện cho cậu hết mức có thể, đồng thời không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mỗi thành viên, chỉ mong đến ngày nào An Nam gặp phải mối đe dọa, chúng tôi cũng nhận được sự góp sức từ cậu.”

Ngạc nhiên trước lời nói trang trọng của Thổ, nhưng tôi chỉ thoáng bật cười, và rồi gật đầu, giọng nói cũng bất giác nghiêm trang hơn lúc trước rất nhiều:

“Em sẽ cố gắng.”

Đột ngột, đôi mắt Thổ thoáng mở to ra, đó là một đôi mắt rất đỗi vô hồn - trái ngược hẳn với lời nói và tính cách của anh, nhưng nó chỉ chậm rãi lướt qua quanh tôi, dường như có điều gì mà Thổ thắc mắc ghê lắm. Tôi thoáng có chút khó xử, mãi cho đến một lúc lâu sau, anh ta mới cất tiếng:

“Câu hỏi này nằm ngoài khảo sát, tôi chỉ tò mò thôi, nhưng cậu không cảm thấy bản thân mình đặc biệt sao?”

Đối với tôi, câu hỏi của Thổ rất đỗi quen thuộc, vì thế theo bản năng, tôi liền khẽ lắc đầu, đồng thời trả lời:

“Em chỉ bình thường mà thôi, có nhiều người đặc biệt hơn nhiều.”

“Ừm?” Thổ kêu lên một tiếng, nhưng tôi chỉ thoáng nở một nụ cười, tay bất giác đưa lên gãi nhẹ mái tóc của mình, đoạn nhẹ nhàng nói:

“Việc đánh giá một người có “đặc biệt” hay không, không chỉ dựa vào sức mạnh, mà còn nhiều khía cạnh khác.”

Như chợt nhớ về một ký ức thời bé, tôi khẽ cười nhẹ, không hiểu sao giọng nói lại trở nên ấm áp hơn rất nhiều:

“Có những người không mạnh như em, nhưng họ lại có thể làm được nhiều điều rất phi thường. Còn em… chỉ đang cố gắng hết sức thôi, làm theo pháp luật, cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh.”

Thổ thoáng có phần trầm ngâm, cuối cùng anh chỉ gật đầu, rồi sau đó anh tiến tới vỗ lấy vai tôi, không giống như chào đón đồng nghiệp, mà càng giống một vị đàn anh đang chiếu cố người mới như tôi hơn.

“Tôi hiểu rồi, vậy thì chào mừng cậu.”

Anh nói thêm lần nữa, đặt một tấm thẻ ra với vài ký tự ghi trên đó, tôi đưa tay nhận lấy, ngạc nhiên quan sát và rồi hỏi với giọng tò mò:

“Cái này là?”

“Trang chủ của Thiên Nam Việt Cục, tên tài khoản là số căn cước công dân của cậu, mật khẩu cố định từ một đến chín có thể đổi được.”

Ừm? Trang chủ? Tài khoản và mật khẩu ư?

Tôi trừng mắt nhìn tấm thẻ đó, thoáng có phần cau mà và thấp thỏm nói với Thổ:

“Muốn vào trang chủ, có phải em cần hack vào mạng lưới thông tin, sau đó dựa theo những mã dữ liệu tiềm ẩn mà tìm tới khu giao lưu chân chính giữa các thành viên của Thiên Nam Việt Cục?”

Quá chất! Nghĩ thôi mà đã cảm thấy ngầu cực rồi, giống như trong các bộ phim đặc nhiệm bí mật các thứ ấy, không ngờ có ngày mình được trở thành một phần tử như họ.

Nhìn thấy tôi rất hưng phấn, Thổ chỉ rót một ly nước lọc, đoạn khẽ hớp một ngụm, cuối cùng mới phát ra một tiếng tặc lưỡi và vỗ lấy vai tôi:

“Huy, tôi biết cậu cảm thấy rất hưng phấn, nhưng mà lần sau xem phim ít thôi. Cứ nhập đường dẫn liên kết vào là được rồi.”

Tôi đờ mặt ra nhập liên kết vào điện thoại, máy chỉ tải một hồi lâu, sau đó mới hiện ra trang chủ, tuy nhiên nó cần hỏi tài khoản và mật khẩu. Thế nên tôi nhập, và thành công truy cập đến diễn đàn Việt Cục.

Cực kỳ đơn giản, nhanh chóng mà tiện lợi, tốc độ cũng rất nhanh, chẳng có cái gì gọi là bảo mật, chẳng có cái gì gọi là độ thần bí của một tổ chức bí mật đã hoạt động lâu năm trên đất nước Thiên Nam cả.

“Nó đáng tin cậy không ạ?”

“Cậu yên tâm, cơ quan Nhà Nước đã phí công mã hóa toàn bộ thông tin truy cập, ngoại trừ số căn cước công dân được cấp quyền, thì cho dù là nhà mạng cũng không thể nhìn thấy tin tức được đăng tải bên trong.”

Chà, tôi đoán là giữa đời thực và phim ảnh có một sự khác biệt cực kỳ rõ rệt, đáng lẽ mình không nên trông chờ vào điều này lắm mới đúng.

Cảm giác như trái tim vừa chết một nửa vì hiện thực lạnh lùng, tôi chỉ đành thất vọng tắt điện thoại, trong khi Thổ vẫn tiếp tục gõ bàn phím, anh khẽ cười và hất đầu ra hiệu:

“Quốc Lập sẽ giải thích cho cậu, dù sao hai người là thành viên của chi nhánh Hải Nội.”

“Vâng.”

Vậy là từ bây giờ, tôi trở thành một thành viên của An Nam Việt Cục rồi nhỉ? Tôi nghĩ, cảm thấy có phần hoang mang bởi vì mọi chuyện đến quá nhanh, và cái cách mà bản thân nhìn thế giới này cũng không còn giống với lúc trước nữa.

Có lẽ kể từ ngày Minh An từ Dị Giới trở về và dùng chiêu thức mạnh mẽ để hạ gục tôi, thực chất nó đang dùng một thủ đoạn cực kỳ bạo lực để thay đổi thế giới quan của một người?

Có điều, Minh An không có ý đồ gì xấu với thế giới này, con bé chỉ đang tìm cách ngăn chặn những kẻ dị giới muốn chiếm đoạn các loại vũ khí Thần Thoại khắp Trái Đất, cho nên mục tiêu của Minh An và Thiên Nam Việt Cục không hề có mâu thuẫn với nhau. Chỉ ít tôi có thể an tâm về điều ấy.

Phút chốc, tôi cảm thấy choáng váng về tất cả những điều này, chỉ đành thở dài rời khỏi quán ăn Sát Biển, Quốc Lập đã ở bên ngoài chờ đợi tôi.

Mặc dù luôn ảo tưởng rằng bản thân là quân nhân, ấy thế mà thân thể của gã Quốc Lập tuy rắn chắc, lại có phần gầy gò, làn da đã dần chuyển sắc nâu do cháy nắng. Mang một chiếc quần kaki cũ đã sờn màu và chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, gã trông có phần giống như một người văn sinh hơn là chiến sĩ.

Đôi mắt sắc bén luôn quan sát xung quanh và có vẻ cảnh giác, thi thoảng có người đi qua, gã Quốc Lập lại cau mày rồi nhìn chằm chằm lấy họ. Phải chăng lúc nào Quốc Lập cũng như vậy? Trong con mắt của gã, ai ai cũng có thể là kẻ thù mà sẵn sàng đâm mình một đao bất cứ lúc nào, thành thử ra tâm thái cũng bị ảnh hưởng mà luôn luôn lo âu.

Nhưng, khi nghe tiếng bước chân của tôi, Quốc Lập bèn quay đầu lại, giờ đây, ánh mắt của gã không còn sự đề phòng cẩn trọng nữa, thoáng thở phào một hơi và đưa tay vắt chéo lên trán:

“Phó đội trưởng!”

Thật kỳ lạ, theo thân phận, vốn dĩ Quốc Lập phải là bậc tiền bối của tôi, thế mà từ khi gặp gã đến giờ, tôi chỉ toàn được gọi là Phó Đội trưởng, vì lý do gì vậy? Tôi nghĩ thầm và thắc mắc:

“Tại sao tôi lại được gọi là Phó Đội Trưởng?”

“Vì tương lai cậu sẽ thành Đội Trưởng!”

Với giọng nói rất to và rõ ràng, Quốc Lập nghiêm trang đáp. Câu trả lời ngắn gọn, dễ hiểu nhưng lại chẳng giải quyết được bất kỳ nào thắc mắc của tôi, thậm chí còn khiến nó trở nên rối tung mù hơn nữa.

Chính vào lúc này, Đức bước ngang qua tôi, chợt cười và vỗ vai một cái trước khi vào trong quán ăn, dường như ổng có chuyện gì cần bàn bạc với Thổ. Vì khá gấp gáp, cho nên Đức không nói gì thêm mà bước đi ngay lập tức.

Tôi không làm phiền ổng, thay vào đó lấy ra điện thoại của mình và truy cập vào trang chủ của Thiên Nam Việt Cục, hi vọng từ đó hiểu rõ được một vài điều về tổ chức trực thuộc Nhà Nước.

Vừa vào diễn đàn thôi, vậy mà tôi đã thấy số liệu hiển thị lưu lượng truy cập thời gian thực đã đạt đến gần ba ngàn. Nhưng Thổ đã bảo rằng ở Thiên Nam chỉ có không đến một trăm Người Được Chọn, cho nên có một nhóm người bình thường cũng biết về chuyện này, và sở hữu quyền lợi truy cập ư?

Trang chủ có rất nhiều mục, nhưng tổng kết lại, thứ hấp dẫn tôi nhất vẫn là một số video được các người dùng đăng tải, một số có phân tích về các hiện tượng, sự việc xoay quanh Toái Giới, một số lại quay rõ những lần Người Được Chọn ra tay.

Trong đó, còn có một video với tiêu đề cực kỳ nổi bật “Hải Nội có Người Được Chọn cấp 4???”, tôi khẽ nhướng mày và ấn vào nó. 

Cảnh tượng bầu trời đêm yên tĩnh ở Hải Nội, chiếu lên trên ngọn núi gần đó, và rồi có một bóng người bay lên trên không trung, khí thế cực kỳ dữ dội, không khỏi khiến cho người xem cũng vì thế mà cảm thấy e ngại trước kẻ này!

Và rồi, mọi thứ tưởng chừng như ngưng đọng lại, một tia sáng tím bắn lên trên không trung một cách dữ dội, tưởng chừng như muốn xé toạc hết thảy bên trong nó. Chỉ xem thôi mà người ta cũng phải cảm thấy choáng ngợp trước sự khủng bố vô biên của luồng sức mạnh này, rốt cuộc kẻ đấy là ai cơ chứ?

Ừm, là tôi. Là thằng Thanh Huy này đây.

Tôi mở to mắt ra nhìn video, chợt giọng nói phát ra từ điện thoại, ôn tồn giảng giải tình huống đây - thế mà giờ tôi mới nhận ra nó đang nói gì:

“Theo thông tin từ Cục Trưởng Thiên Nam Việt Cục - Chị Lê Thanh Diệp cho biết rằng Cục đã tiến hành quá trình thăm dò người ở trong video, mặc dù diện mạo không rõ, nhưng thông qua vị trí quay được, có thể xác định đối tượng là người dân thành phố Hải Nội.”

Giọng nói tiếp tục vang lên, lần này có phần hưng phấn, xen lẫn vào đó là một chút chờ mong, dường như chính vào thời điểm thu âm, người nói cũng đã cân nhắc rất nhiều điều:

“Đột ngột xuất hiện, thực lực khả năng cao đã chạm tới cấp 4, cấp 4! Mọi người đều hiểu rõ giá trị của họ, ai ai cũng như sao trên trời, thế mà Thiên Nam lại đột ngột xuất hiện một người! Nghe nói Liên Đoàn Dân Gian Châu Á cũng đã để mắt tới kẻ này, trong tương lai sẽ sắp xếp để hai phía gặp mặt.”

Chợt, màn hình ngừng lại, khung cảnh phóng to ra, để lộ người thanh niên mang võ phục, bị bao quanh bởi tia sáng tím đầy sức hủy diệt và hung bạo, thế mà cậu ta vẫn có vẻ điềm tĩnh mà nắm chặt mặt lại, dang hai tay ra như thể muốn đối diện với trời đêm.

Cuối cùng, chủ video cất tiếng với giọng nói vô cùng kiên định, từng lời, từng lời đều vững chắc tựa như đinh đóng cột:

“Hiện nay, Thiên Nam Việt Cục đã liên lạc với đối tượng, tôi tin rằng chắc chắn người này sẽ gia nhập sớm thôi. Thật may mắn vì Thiên Nam chúng ta lại có thêm một Người Được Chọn mạnh mẽ!

Xem xong video, tôi chợt kinh hãi đến tột độ trước lượng tin tức cực kỳ lớn này, trong lòng như có một vạn tô bún bò thay nhau nhảy nhót, não bộ tê liệt bởi vì không chấp nhận được những gì mà mình đã thấy.

Gã Quốc Lập híp mắt lại và gật gù sau khi xem hết tất cả, sau đó nở một nụ cười mà nghiêm túc tán thưởng:

“Phó đội trưởng! Đồng chí nổi tiếng rồi!”

Phản ứng lại lời chúc của gã, hai tay tôi run lập cập, chậm rãi che lấy khuôn mặt của mình, thanh âm run rẩy, nhưng mang theo vài tia hi vọng mà hỏi lấy Quốc Lập:

“Đồng chí… cho tôi hỏi, tin tức này lớn đến bao nhiêu?”

“Liên Đoàn Dân Gian Châu Á - tổ chức đã để mắt tới sự xuất hiện của Phó Đội Trưởng, bởi vì ngay cả Cục Trưởng của Cục cũng chỉ vừa mới đạt đến cấp 5 gần đây mà thôi.”

Nghe thấy Quốc Lập đáp với giọng nghiêm túc như mọi khi, tôi dần dần nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, dường như cả nước Việt, không, gần như cả Châu Á đã bắt đầu để mắt tới sức mạnh của mình - điều mà ngay cả khi còn bé, tôi tham gia các cuộc thi võ thuật quốc tế cũng không thể thu hút nhiều sự chú ý đến thế.

Và quan trọng hơn, là cái sức mạnh quái quỷ ấy thực chất là của Minh An! 

Mẹ nó, bọn họ cho rằng tôi bộc lộ sức mạnh giữa thanh thiên bạch nhật vì muốn thị uy, nhưng thực chất tất cả đều do cái tính làm màu làm mè của thằng em trai mất dạy nhà tôi chứ!

Xong, toang thật rồi, ngay cả trong truyện cũng phải có một quá trình phát triển, đánh đông dẹp tây, cuối cùng đạt chân đến vô địch toàn quốc rồi mới bắt đầu chạm chân vào quốc tế.

Thế quái nào vừa gia nhập tổ chức đã nổi tiếng khắp một châu, được tổ chức có quy mô cấp đại lục để ý đến rồi?

Nếu đây là một cuốn truyện, thì cái quá trình mạnh lên từ từ đã bị thằng cha tác giả ăn mất từ đầu đến cuối rồi mất. Tôi nghĩ về cuộc đời của mình mà tái cả mặt mày, cuối cùng run rẩy đưa tay ôm mặt, chỉ có thể gầm lên một tiếng đầy tức giận:

“TRẦN! MINH! AN!”

Câu hỏi không còn là có nên đánh nó hay không, mà là nên quật bao nhiêu roi cho con bé nó chừa.

Tôi không hay biết rằng lúc này, lão Đức và anh Thổ cũng đang bàn bạc về vấn đề liên quan tới tôi ở bên trong quán ăn.

“TRẦN! MINH! AN!”

Tiếng gầm gừ tức giận vang lên ở bên ngoài quán ăn, khiến Thổ thoáng nheo mày ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà trầm ngâm nhìn lên màn hình máy tính, đoạn hướng mắt về phía người đàn ông vẫn đang ngồi ở trước mặt mình.

Mang một bộ âu phục tinh xảo, khuôn mặt được trang điểm rất khéo để che đi những dấu vết mà năm tháng hằn xuống làn da của ông, đôi mắt vô cùng bình thản, thậm chí có phần nhếch lên một chút vì điều thú vị mà Đức cảm nhận được.

Chính là chuyện về Người Được Chọn cấp 4 vừa gia nhập Thiên Nam Việt Cục.

Thổ chăm chú đọc từng trang của bài khảo sát, rõ ràng có hơi bốn mươi mấy tờ, nhưng anh ta chỉ mất chưa tới hai phút đã đọc xong, hơn nữa không phải chỉ lướt qua thôi. Tất cả chữ cái, ký tự đã dễ dàng hằn sâu vào trong trí tuệ của anh.

Xong xuôi, Thổ mới sắp xếp lại tất cả, ánh mắt vô hồn hướng về phía Đức, anh nói, giọng có vẻ khá lạ thường:

“Chú Đức, về bài khảo sát của người mới gia nhập, gần như tất cả đều dưới trung bình.”

Đúng vậy, ngoại trừ một số kỹ năng thường thức mà ai cũng biết ra, thì kết quả cho thấy sự hiểu biết về súng ống, về chiến thuật, về địa lý, về sự hiểu biết trong kinh tế - chính trị, am hiểu về khoa học kỹ thuật, tất cả đều dưới trung bình so với một người được chọn.

Thổ đã khảo sát khá nhiều thành viên, đủ nhiều để anh hiểu rõ rằng để bị Toái Giới kéo vào, người đó không chỉ sở hữu sức mạnh siêu phàm, mà ít nhất phải còn một điểm sáng khác so với những người xung quanh, ví như khả năng ngoại giao xuất chứng, trí tuệ siêu phàm, khả năng phát triển kinh tế đáng sợ, hay thậm chí đến mức như tâm thần phân liệt, chứng hoang tưởng nặng độ cũng có.

Nhưng, đối diện với thành viên mới, Thổ chỉ có cảm giác rất đỗi bình thường, giống như bao người sinh viên chỉ mới ra trường khác, chưa từng trải qua sự đời, cho nên thường sẽ có tính cảnh giác thấp, và độ nhận thức về sức mạnh mà mình sở hữu chưa cao.

Và Thổ cam đoan, sức mạnh của cậu ta cho dù có mạnh, cũng không thể vượt quá cấp 2 được, vậy thì ba hôm trước đã có chuyện gì xảy ra?

Đức có hơi im lặng, ông chỉ nhẹ nhàng dúi mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, sau đó mới mỉm cười ôn hòa, tựa như một quý ông mà lên tiếng ôn tồn, lễ độ:

“Thanh Huy chưa từng đạt tới cấp 4.”

Nếu khai phát cực hạn sức mạnh của nhân loại là cấp 1, thì cấp 2 đã siêu phàm giới hạn của nhân thể - thứ mà Huy chỉ mới chập chững bước vào, nói gì đến cấp 4 - những kẻ có khả năng gây ra thiên tai, dời núi lấp biển cơ chứ?

Quả nhiên là thế, Thổ nghĩ thầm rồi mới thở dài và đưa tay lên xoa đầu, bất đắc dĩ lẩm bẩm:

“Liên Đoàn Dân Gian Châu Á đã để mắt tới chuyện này, nếu họ biết đó chỉ là một thanh niên vừa đạt tới cấp 1… hẳn là sẽ thất vọng lắm đây.”

Mỗi quốc gia đều có một tổ chức nhằm quản thúc các tình trạng mà Toái Giới gây ra, tựa như Việt Cục, và tất cả đều nằm dưới quyền của Liên Đoàn Dân Gian Châu Á, một trong ba thế lực có quy mô liên quan tới Toái Giới.

“Ha ha, thế Thổ cảm thấy Huy đệ như thế nào?” Bất chợt, Đức mỉm cười và đưa ra một vấn đề cho anh, khiến Thổ thoáng chìm vào suy nghĩ, nhớ lại cái cách cư xử của người đó, đoạn cân nhắc rất nhiều điều xong mới đưa ra câu trả lời:

“Bình thường, không có điều gì lạ, giống như một người thanh niên chưa từng va chạm nhiều với những xung đột.”

“Nếu Thổ không cảm nhận được Huy đệ có vấn đề gì xấu thì cứ thế đi, chắc chắn đệ ấy sẽ không làm ra hành động bất hợp pháp nào đâu.”

Đức mỉm cười, chợt ông khẽ nghiêng đầu đối với chiếc máy tính xách tay trước mặt Thổ, sau đó giọng nói thoáng có phần đề cao lên, như thể không nói với anh, mà là ai khác:

“Cục Trưởng thấy thế nào?”

Thổ thở dài, biết rõ bản thân bị phát hiện, bèn quay màn hình máy tính lại đối diện với Đức, để lộ ra một bóng người khác, với mái tóc đen được búi cao, khuôn mặt có nét dịu dàng và nghiêm trang, khá phù hợp với trang phục mà cô ấy đang mang trên mình: Áo sơ mi công sở, quần tây đen. 

Người phụ nữ đang tựa lưng vào ghế mà nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới đưa tay day day hai huyệt thái dương, chỉ khẽ thở dài một hơi:

“Chú Đức, không phải mục tiêu đáng để lưu tâm hơn là em trai… gái của Thanh Huy sao?”

Lê Thanh Diệp - Cục Trưởng của Việt Cục, hơn nữa nếu Thanh Huy còn ở đây, ông Đức chắc chắn rằng đệ ấy sẽ phải thốt lên kinh ngạc, vì đây không phải là người phụ nữ xấu số bị thằng em trai mất nết của mình tán tỉnh vào ngày hôm qua hay sao?

Như đọc được suy nghĩ của Đức, cô gái chỉ có vẻ bất đắc dĩ mà cân nhắc, ngón tay gõ từng nhịp lên bàn, đồng thời nhớ đến những gì Thiên Nam Việt Cục điều tra được, cộng thêm việc chính bản thân cô đã ghé thăm ra, liền lẩm bẩm:

“Có vẻ hôm qua chính Minh An cũng đã phát hiện ra thân phận của cháu, nhưng cô ta không hề có ý định giấu diếm, thậm chí thái độ còn rất thản nhiên. Cho nên đối tượng chưa bày tỏ địch ý đối với Cục, cộng thêm thận phận là người Việt… Miễn cưỡng tin cậy.”

Đức biết lý do vì sao mà Việt Cục không điều tra sâu hơn về sự xuất hiện trở lại của Minh An, bởi vì như thế là không tôn trọng đối phương, hay ít nhất là sức mạnh mà họ nắm trong tay.

Ít nhất là vậy, cho nên sau khi cô gái đó dứt lời, Đức chỉ mỉm cười và híp mắt, cuối cùng mới nhướng mày lên:

“Ý của cháu…”

“Tận lực tìm cách tạo mối quan hệ với Minh An, hoặc nếu không, chỉ ít cũng giữ trung lập với người này, về phần Thanh Huy.”

Không hề suy nghĩ, Diệp đã đáp, đồng thời có rất nhiều vấn đề đã được cô cân nhắc suốt thời gian qua, cho nên mới dễ dàng trả lời:

“Xét trên vụ việc video ba hôm trước bị quay lại, có lẽ chúng ta nên hợp tác với cô ấy: Giấu diếm sự tồn tại của Minh An, đồng thời sử dụng biện pháp đối ngoại nhằm giữ cho suy nghĩ của thế giới bên ngoài, rằng Thiên Nam thực chất có Người Được Chọn cấp 4 đang ẩn nấp bấy lâu nay.”

Rồi, giọng của Diệp chợt nhấn mạnh, cho thấy tầm quan trọng của chuyện này:

“Đừng để lộ bất kỳ thông tin nào khiến người khác liên tưởng đến chuyện Thanh Huy và người này là một, nếu không sẽ chỉ liên lụy đến sự nguy hiểm của cậu ta.”

Đúng vậy, chỉ cần khiến người bên ngoài cho rằng An Nam có kẻ cấp 4 là đủ, vừa có khả năng làm cho những thành phần chống đối phải quan ngại, vừa thể hiện được sự trung lập đối với Minh An - một kẻ có sức mạnh đáng phải cẩn trọng khác, vừa giữ an toàn cho Thanh Huy.

Phải cân nhắc rất nhiều chuyện trong đầu, thành ra Thanh Diệp cảm thấy mệt mỏi đến bở hơi tai, cô thở dài và rồi chỉ đành nhờ cậy người khác tiếp tục tính toán chuyện này:

“Thổ, cậu giúp tôi lo liệu vụ này được chứ?”

Thổ ngẩn người, không hiểu vì sao cô ấy lại nhờ cậy mình, nhưng anh suy tư một thoáng, cuối cùng mới gật đầu:

“Được, cục trưởng yên tâm, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Đúng hơn, anh khó lòng nào từ chối được sự nhờ vả của cô gái này, nhìn theo hình bóng của Diệp khi cô cảm ơn và ngắt kết nối, đôi mắt Thổ thoáng mất đi vẻ vô hồn trong chớp mắt. 

Chỉ đến khi Đức cất tiếng, cắt anh ra khỏi sự suy tư của mình:

“Tám năm rồi, không chủ động sao?”

Thổ im lặng, anh đưa tay gấp máy tính lại và cất vào trong túi xách, thân thể to cao đứng dậy, chỉ đành cười nhạt, đáp lại ông với giọng có phần không chắc chắn:

“Có lẽ là lần sau.”

“Đời người không có mấy cái lần sau đâu.” Đức cười cười nhắc nhở, sau đó ông ta đứng dậy và vỗ vỗ vai Thổ, đoạn rủ rê tựa như hai người đồng nghiệp sau khi tan làm:

“Quyết định cũng đã đưa ra, hai chú cháu ta đã lâu không gặp, làm một cốc bia chứ?”

“Vâng, không biết quán heo quay xưa có còn mở không?” Thổ tự hỏi, nhưng chân cũng đã bước đi cùng với Đức, dường như quyết định cuối cùng của Thiên Nam Việt Cục đã được đưa ra.

Không ai biết rằng vào ngày hôm nay, huyền thoại về một Người Được Chọn bị cả thế giới lầm tưởng rằng rất mạnh đã ra đời. Hài hước hơn là, tất cả những điều trên xảy ra từ mâu thuẫn giữa hai anh em.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

ngoại trừ sức mạnh vật lí ra thì thanh niên này rất bình thường, bình thường tới bất thường
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không có sức mạnh vật lý thì Huy sẽ là nhân viên văn phòng siêu bình thường luôn
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Mỗi mét vuông ba ông nằm vùng
Xem thêm
và đó mới chỉ là 1% sức mạnh của thanh niên Minh An =))))
Xem thêm
Thế là main ko bị phát hiện khả năng biến đổi











Tác ơi lúc đấu boss trc lúc cái đt kêu lên sm main chuẩn bị xài là j đấy :)?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ông đọc đến chương 18 là sẽ hiểu hơn một phần về sức mạnh của main í :-)
Xem thêm
Sau khi đọc đến đoạn "chứng hoang tưởng nặng độ" thì tôi nghĩ mình đã hiểu tại sao Quốc Lập có thể tiến vào Toái Giới. Cho tôi mạn phép hỏi rằng liệu những người hoang tưởng nặng độ được chọn là do đó là tài năng đặc biệt, hay là do hoang tưởng nên họ đỡ shock dễ thích nghi hơn? Hoặc là chính cái dễ thích nghi mới là tài năng của hoang tưởng 🤔?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ông có thể hiểu Toái Giới là tình trạng mà quy tắc của các thế giới bị xen lẫn vào nhau như việc chà xát hai cuộn chỉ, và những sợi chỉ nổi bật, có vẻ thô và to hơn sẽ dễ bị kéo vào hơn. Điều đó chính là lý do Thổ dùng từ "điểm sáng" để miêu tả những người như thế, Toái Giới là một hiện tượng, cho nên nó không cân nhắc về việc người bị kéo vào thích nghi hay tài năng họ ra sao, mà chỉ đơn giản là họ "sáng" hơn so với những người bình thường, thế thôi :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Quốc Lập vốn sinh ra bị chứng hoang tưởng nặng độ, cộng thêm một số tài năng đã khiến lão ấy "sáng" hơn người bình thường nên đã bị Toái Giới kéo vào.
Về phần Thanh Huy, từ đầu truyện tới giờ, ông có thể thấy tâm tính của main nhà ta khá là giống với sinh viên bình thường, cho nên dù có sức mạnh to lớn, Huy vẫn không bị Toái Giới kéo vào, vì cậu ta chưa đủ "sáng" :v, mãi đến khi chứng kiến Minh An trở về, và đối diện với nhiều chuyện phi thường, thì lúc này tâm trí của Huy với chấp nhận thế giới tồn tại những điều ảo diệu, tình cờ thay, nó cũng tạo nên điểm "sáng" của Huy so với những người bình thường xung quanh => Toái Giới đã chọn cậu
Xem thêm