Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 0.2: Ký ức của hai anh em và Hắc Long (mừng năm mới 2023)

3 Bình luận - Độ dài: 4,715 từ - Cập nhật:

17 giờ 45 phút chiều ngày 31/12/2022 Âm Lịch.

“Oa… Sao hôm nay lại chán đến vậy cơ chứ? Sắp giao thừa rồi cơ mà!”

Võ đường rộng rãi sáng sủa, từ xa, có những ngọn gió mang theo hương vị của núi rừng thổi qua cửa sổ, thế mà giờ đây, có một bóng người yểu điệu đẹp đẽ đang trùm chăn kín đầu, lăn qua lăn lại trên mặt đất mà than thở.

Có lẽ bởi vì con bé thấy không có người nào khác ở đây, cho nên nó mới ném đi toàn bộ khí chất xinh đẹp của mình, rên rỉ trong sự nhàm chán như một đứa trẻ tám tuổi, rồi mới chán nản lăn một vòng, khuôn mặt tinh xảo, dễ nhìn thoáng hướng về phía tôi.

“Anh Huy, khi nào chúng ta mới xong vậy?”

“Không có đâu, lau chùi bàn ghế xong xuôi, anh còn phải chuẩn bị cho giao thừa nữa.” Tôi cầm một chiếc giẻ lau, trên trán lấm tấm mồ hôi mà thở dài đáp, vắt hết toàn bộ nước ra vào xô và lườm đối thủ trước mắt.

Là chiếc ghế gỗ khắc rồng tạc phượng, với vô số những chi tiết để cho bụi bẩn có thể bám vào dễ dàng, khiến cho bất kỳ ai nhận phải công việc này đều phải khóc thét! Một truyền thống không thể thiếu (nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu) đối với thế hệ trẻ của nước Việt.

Lau chùi bàn ghế gỗ.

Đã thế, cái con em vô tích sự sau lưng tôi, không những không làm được gì, lại chỉ biết càm ràm càm ràm, thế có chán không chứ? Tôi thở dài, không chịu được cái mồm của nó mà lên tiếng:

“Mày có thời gian nói mấy lời tẻ nhạt thế, không bằng tới giúp anh đi.”

“Không…”

Vừa nghe thấy lời này, Minh An lập tức ỉu xìu xuống, nó nằm nhoài xuống sàn nhà, quấn lấy chăn xung quanh thân thể, che luôn khuôn mặt của mình và trả lời với giọng điệu có còn hơn không:

“Chùi bàn ghế gỗ… giúp… lười lắm…”

Đến cả ngôn ngữ của mày cũng bị liệt luôn hả?

Nhìn thấy bộ dáng suy đồi, phế nhân của thằng em, tôi vừa lau chùi bộ bàn ghế một cách khó khăn vừa lầm bầm trong miệng:

“Làm Ma Vương rồi, mày có thể cư xử chín chắn hơn một chút được không?”

“Cái gì mà chín chắn?”

Đột ngột, Minh An lập tức ngẩng đầu phản bác, rồi trong khi tôi chưa kịp phản ứng, nó đã nhảy bật lên trên cao giống như một con slime tập kích, hai tay ôm lấy cổ của tôi thật chặt và thân thể dựa vào tấm lưng của anh trai mình. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ cơ thể nhỏ nhắn của một thiếu nữ.

Minh An thở dài, giọng nói giống như mấy tên đàn ông đã đến tuổi trung niên nhưng chẳng bao giờ chín chắn nổi:

“Mình thấy không? Tôi làm Ma Vương vất vả cả ngày, đến dịp tết mới có cơ hội xả hơi, thế mà mình cũng chẳng tha hả?”

Vậy ra giờ tôi là bà vợ khó tính cố gắng ngăn cản ông chồng uống bia rượu quá đà hả?

Cố gắng lau đi những vết bẩn bên trong cái miệng rồng của chiếc ghế gỗ, đồng thời phải giữ vững cái gánh nặng mềm mại trên lưng. Dường như cũng quá mệt mỏi với những cuộc cãi vả vô ích, cho nên tôi chỉ đáp lại bằng giọng chán chường:

“Thế thì chỉ ít mình cũng nên giúp tôi dọn dẹp nhà cửa chứ.”

“OK, để tôi nấu bánh chưng cho mình.” Minh An đột ngột trả lời bằng một câu tiếng Anh, rồi nó từ từ bò xuống khỏi lưng tôi và giơ ngón cái, sau đó quay lưng bước đi vào bên trong bếp, trông cái dáng trùm chăn lê chân đi chẳng khác gì một con slime cả, nhưng sao tôi có cảm giác bất an thế này?

Bánh chưng đã được tôi gói sẵn để sau bếp, và vì muốn lưu giữ không khí tết nhiều năm trước, nồi và than củi cũng được chuẩn bị gần đó, chắc hẳn Minh An sẽ biết cách chứ nhỉ? Ý tôi là, làm sao có chuyện người trở về từ Dị Giới lại không biết cách châm lửa đốt than củi nhỉ?

Nghĩ thế, tôi bèn an tâm hơn mà tiếp tục công việc lau chùi bàn ghế của mình. Cũng vì không có Minh An ở bên càm ràm phá rối cho nên việc tiến triển khá nhanh, chỉ mười lăm phút sau, tôi đã hoàn tất lau chùi mà trở ra phòng bếp, xem thử thằng em mình nấu bánh chưng ra sao.

18 giờ 30 phút chiều 31/12/2022 Âm Lịch.

“Minh An, mọi chuyện tiến triển tốt chứ?”

“Quá đơn giản luôn anh.” 

Minh An khoanh tay lại mà cười nhếch mép đáp, phảng phất như cái chuyện vừa rồi chẳng có chút khó khăn nào cho nó cả, chỉ thấy nó búng tay một cái, tức khắc nồi bánh chưng lơ lửng lên trên không trung.

Bùm! Từ trong không trung, một quả cầu to lớn bao phủ lấy nồi bánh chưng, khiến cho nước bên trong nồi bắt đầu được đun sôi toàn diện. Không thể không khen cho Minh An, việc sử dụng ma thuật đã khiến chuyện nấu bánh chưng được nâng lên tầm cao mới, nhưng mà…

“Đơn giản cái đầu mày!”

Cốp!

Tôi đập tay lên đầu nó khiến Minh An ngã ụp xuống mặt đất, lửa cũng vì thế mà dập tắt, chiếc nồi bánh chưng cũng rơi xuống mặt đất. Con bé ôm lấy đầu mình mà hít một hơi thật sâu vì đau.

Nhưng tôi chỉ vội vàng châm lửa lấy đống than củi mà đặt nồi bánh chưng lên bếp than, không khỏi nhức đầu trước độ chơi dại của con bé:

“Ma thuật? Mày nghĩ gì mà nấu bánh chưng kiểu đấy hả?”

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Minh An chợt ngẩn ngơ, cuối cùng nó mới nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, rồi dõng dạc đáp, phảng phất như những gì mà bản thân con bé vừa nói đều là chuyện đương nhiên:

“Vì em không biết cách dùng bếp than!”

Thật luôn hả? Mày trải qua hai năm ở Dị Giới và thậm chí còn chẳng tìm được đường để châm lửa cho một cái bếp than?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, chỉ thấy Minh An khoanh tay lại, khuôn mặt hùng hổ, đôi mắt tỏa ra một luồng khí chất vô hình, giọng nói cũng rất tự tin:

“Bởi vì em là Ma Vương nên mới như thế này. Vất vất vả vả mới biến khỏi cái chốn đầy rẫy hiểm nguy kia, có được năng lực siêu phàm, em muốn dùng nó như thế nào thì dùng, về phần động tay động chân thì quên đi, cả đời này em cũng không muốn làm việc!”

Minh An, hiện tại anh đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho người yêu tương lai của mày rồi đấy.

Khóe miệng giật lên, tất cả dòng ngôn ngữ của tôi nay đã bốc hơi trước sự ngớ ngẩn của Minh An, để rồi những gì còn lại chỉ có một hơi thở dài, cũng chẳng có biện pháp gì để xử lý cái tính cách không hề đúng đắn của thằng em trai mình.

“Trước hết là xếp vài lớp lá, sau đó rải gạo, đặt nhân đỗ, cho thêm thịt lợn đã ướp sẵn, rồi rải thêm một lớp gạo, gói bánh lại và buộc lạt.”

Tôi mở chiếc bánh chưng mình đã gói sẵn ra, đưa tới trước mặt của Minh An để con bé xem xét, vừa tiện giảng giải cách thức chế biến về món ăn truyền thống của nước Việt. Mà thực ra mấy cái kiến thức về vụ này đâu có gì lạ lẫm cơ chứ? Năm nào cha cũng vừa làm vừa giảng cho tôi, giờ đây, tôi cũng chỉ làm lại hành động của ông ấy.

Minh An ngắm nghía chiếc bánh chưng được mở ra, đôi mắt khẽ chớp, dường như đang nhớ về điều gì đó, chợt thân thể thoáng nghiêng, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, ánh mắt chăm chú và lắng nghe tôi giảng giải.

Trước hành động xảy đến bất chợt của Minh An, tôi chỉ khẽ liếc nhìn nó, nhưng không nói gì thêm mà tiếp tục giảng giải bằng giọng điệu ôn tồn, tay cũng bắt đầu gói lại bánh chưng:

“Chọn lá chuối cũng cần phải chú ý, hình dáng vừa và có màu xanh đẹp sẽ tốt nhất, cũng đừng chọn lá quá nhỏ…”

Cuối cùng, tôi đặt bánh chưng vào trong nồi, tay cũng bắt đầu châm lửa cho bếp than và ngồi trước nó, bắt đầu quá trình nấu bánh.

Bếp lửa ấm áp tạm thời xua tan tiết trời có phần lạnh giá, khi mà mùa đông vẫn quyến luyến chưa muốn rời khỏi nơi này, và cho dù đã làm đến đây, nhưng việc nấu bánh chưng vẫn chưa hoàn tất, bởi lẽ hàng tiếng đồng hồ tiếp theo, phải canh lửa cho vừa vặn, khi nước cạn phải thêm nước vào nồi để tránh cho bánh bị cháy.

Ngạc nhiên thay, Minh An lại yên tĩnh đưa hai tay chống cằm nhìn tôi, đôi khi nó lại đưa mắt ngắm bầu trời trong xanh ở bên ngoài, đôi lúc lại nhìn về phía nồi bánh chưng, ánh mắt thẫn thờ tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì đó ở trong lòng.

Tuy nhiên, con bé không nói gì cả, đến khi tôi kịp nhận ra, hai mắt của Minh An đã nhắm nghiền từ lúc nào, con bé chỉ tựa vào bờ vai của anh trai mình và chìm vào giấc ngủ, với hơi thở đều đều, lại ẩn chứa sự an tâm trong đó.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ, chỉ than thở một câu rồi tiếp tục công việc của mình:

“Con nhóc ranh.”

Thế nhưng, có lẽ bởi vì canh chừng bánh chưng là một việc rất khô khan, hoặc có lẽ là do việc Minh An chìm vào giấc ngủ cũng phần nào đả động đến cơn mệt mỏi của tôi, hay là sự an yên trong lòng do có một người thân ở bên cạnh, thế nên tôi mới cảm thấy hai vai dần dần nặng xuống, để rồi cuối cùng, trước khi bản thân kịp nhận ra, mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào rồi.

19 giờ 45 phút tối ngày 31/12/2022

Với tôi, hình ảnh nồi bánh chưng vào mỗi dịp Tết đã trở nên thân thuộc đến lạ kỳ, có lẽ do thuở bé, không có nhiều bạn bè ở bên cạnh, cho nên tôi thường lẽo đẽo theo cha, ông rửa lá, tôi cũng tập tành rửa lá, ông vo gạo, tôi cũng lấy một cái bát nhỏ ở bên cạnh mà học theo,... Tôi chú ý và bắt chước mọi hành động của cha từng tí, trong lòng ngưỡng mộ ông lắm, vì cái gì cũng biết.

Mỗi lúc cha gói bánh, tôi cũng thường ngồi ở bên cạnh, đếm từng cái lá, cái lạt, từng cái bánh. Nhất là trong cái thời tiết giá lạnh, ngọn lửa bập bùng ở trong bếp than sao mà ấm đến thế, kể cả cái không khí thi thoảng lại phát ra tiếng nổ khi củi bốc cháy, của vỏ trấu. Tất cả như muốn kích thích vị giác của tôi, nhìn thấy nồi bánh chưng ấy mà phát thèm.

Những lúc ấy, khi nào cha cũng tinh ý nhận ra cơn đói của tôi, ông luôn chuẩn bị theo vài củ khoai, ngô, sắn để mà vùi xuống đám than rồi nướng. Chỉ khoảng vài phút sau, khi mà hương thơm hấp dẫn tỏa ra khắp căn phòng, ấy là lúc mà ngô, khoai, sắn đã chín.

Khi lấy ra ăn, tôi vừa ngấu nghiến vừa ra sức thổi hơi vì độ nóng của nó, cho dù khuôn mặt có bị lem bởi than bếp, vậy mà mình nào có để ý cơ chứ? Chỉ cứ cố gắng mà ăn no bụng trước tiên.

Lúc ấy, thể nào cha cũng quệt đi vết than dính trên mặt tôi, ông cười và trách móc một cách dịu dàng: “Để bụng mà ăn bánh chưng chớ”, tôi chỉ cười, không biết nói gì mà ngồi trong lòng của ông, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ký ức thời thơ ấu với cha tôi cũng chỉ đơn giản như thế thôi.

23 giờ 30 phút ngày 31/12/2022.

Đột ngột, hương thơm khoai nướng tỏa ra từ nồi bánh chưng cắt đứt đi giấc mơ ngắn ngủi của tôi, khi tỉnh lại, bản thân bèn lấy làm lạ lắm, vì mình nào có nướng khoai cơ chứ? Tôi nghĩ thầm, đưa tay lên dụi dụi mắt và khẽ ngáp một cái:

“Suýt nữa thì quên đổ nước…”

Nhưng rồi, thân thể tôi cứng đờ, không dám cử động một ly nào cả, nhịp tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn, âm thanh thịch thịch vang lên bên trong lồng ngực.

Về phần tại sao tôi lại có phản ứng như vậy, lý do cũng rất đơn giản.

Mái tóc đã chuyển sang sắc tím, khuôn mặt cũng chẳng còn vẻ nghịch ngợm, ranh mãnh nữa, thay vào đó là nét thành thục, cùng với nụ cười thanh cao. Một Minh An khôn khéo tinh nghịch đã ngủ, và thay vào đó, đối diện tôi là một Lavande tao nhã mà quý phái.

Từng ngón tay của Lavande khẽ vẩy nhẹ ở bên trong bếp than, cô vẫn nở một nụ cười, chỉ là nó không giống như thường lệ, mà mang theo một chút u buồn bên trong đó, dường như đang nhớ lại một ký ức gì không mấy tốt đẹp trong quá khứ.

Cô nhẹ nhàng vẩy lớp than đỏ hỏn lên, để lộ một củ khoai đã được vùi và nướng chín ở bên dưới, bàn tay trắng hồng dễ dàng lấy nó ra khỏi ngọn lửa bốc cháy dữ dội, khiến cho hương thơm hấp dẫn lan tỏa khắp cả căn phòng.

Lavande nhẹ nhàng bẻ nó ra làm đôi, cô chìa một nửa sang cho tôi và mỉm cười ôn hòa:

“Của cậu đây.”

Ngài ấy biết mình tỉnh rồi, tôi nghĩ, chỉ đưa tay nhận lấy củ khoai lang một cách cứng ngắc, chợt cảm nhận được sức nóng đến kinh khủng của nó, tôi bèn hít một hơi lạnh mà giật mình ném củ khoai lên xuống hai bàn tay của mình liên tục:

“Nóng!”

“Phụt-”

Lavande thấy cảnh tượng đấy, cô chợt không nhịn được mà phì cười, đôi mắt mang sắc của loài hoa Dạ Lan Hương khẽ híp lại trước niềm vui nho nhỏ, nhưng chính điều ấy lại khiến thân thể tôi cứng ngắc, chỉ đành dùng hai tay giữ chặt lấy nửa củ khoai nướng, khẽ nín thở mà đưa mắt nhìn lấy cô.

Lavande vẫn duy trì cái tư thế tựa người vào vai tôi mà trước đó Minh An đã làm, cô dường như cũng chẳng để tâm đến chuyện này, chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay bóc từng lớp vỏ khoai ra, để lộ phần thịt chín giòn ở bên trong.

Như nhận ra ánh mắt của tôi, cô chợt mỉm cười và thắc mắc một cách nhàn nhã:

“Cách cậu đối xử với ta, và với Floriane khác nhau thật nhỉ?”

“Dĩ nhiên rồi, Minh An là em trai từ nhỏ đến lớn, còn cô, cô là…” Theo phản xạ, tôi đáp lại, thế nhưng đến đây chợt ấp úng, vì khó lòng tìm được lời nào để miêu tả được hình tượng của Lavande ở trong lòng của tôi.

Như đọc được suy nghĩ của người con trai ở bên cạnh mình, khóe miệng của Lavande khẽ cong lên một cách thích thú:

“Một con rồng dữ tợn? Một người đàn ông đào hoa? Cậu thấy hình tượng nào hợp với ta hơn?”

Chà, phải cảm ơn cô ta vì đã nhắc lại cái thân phận Hắc Long trước đây, đã từng gây sóng gió tại Dị Giới, còn có một dàn harem cực xinh cực khủng nữa chứ, nghĩ thế, cho nên tôi cũng bớt đi phần nào ngại ngùng khi phải tiếp xúc gần với một cô gái xinh đẹp. Vì xét trên bản chất thì cô ấy cũng chẳng khác biệt với tôi là bao.

Nhưng cuối cùng, tôi lại không thể đưa ra đáp án nào, chỉ thở dài đưa tay bóp lấy trán của mình, đoạn nói, giọng điệu như nghi ngờ chính câu trả lời của bản thân:

“Cả hai?”

Lavande cười khúc khích trước câu trả lời ấy, cô chỉ gảy những bột than còn lấm tấm dính trên củ khoai nước của mình, để lộ phần thịt khoai chín vàng rượm, ánh mắt lơ đãng nhìn về nơi đâu. Bất chợt, tôi đưa ra một thắc mắc mà bao thằng con trai khác cũng muốn có được câu trả lời:

“Làm sao mà ngài có được… Nhiều vợ đến thế? Và họ cũng chẳng phản đối gì sao?”

“Vì ta vừa đẹp, vừa mạnh vừa có quyền, ai mà chẳng muốn làm vợ cơ chứ?” Lavande cười tươi và đưa ra một câu bông đùa, thế nhưng khi chứng kiến cái biểu cảm “Ừ, tôi biết ngài ghê lắm rồi” của tôi, cô ấy chỉ bụm miệng lại và thân thể yêu kiều khẽ run lên nhịn cười:

“Rồi rồi, ta chỉ đùa một chút thôi, đừng phản ứng như vậy chứ.”

Tôi gật đầu, nhìn người con gái đang tựa bên vai mình, chỉ cười một tiếng đầy cứng ngắc:

“Ha ha.”

Một hồi lâu sau, khi đã không cần phải nhịn cười nữa, Lavande mới nhẹ nhàng đưa tay lên tựa cằm, khuôn mặt đẹp và trưởng thành hướng về phía nồi bánh chưng, tựa hồ như nhớ về điều gì đó, cuối cùng cô mới chậm rãi kể:

“Thuở niên thiếu, cái lúc ta vẫn còn là một chàng trai ngông cuồng tự đại, thích đi xông xáo bốn phương. Dĩ nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thế là… cậu biết đấy.”

Đã thế, Lavande còn tươi cười thúc tay vào bên hông tôi, giọng điệu tràn đầy ẩn ý khiến tôi không khỏi nóng mặt vì ngượng ngùng:

“Ta qua lại với rất nhiều cô gái, thế nhưng khi cuộc hành trình kéo dài, tất cả bọn họ đều chẳng để lại ấn tượng sâu sắc gì. Ấy vậy mà đời lắm điều kỳ lạ, có những người ta tưởng sẽ không bao giờ gặp nữa, lại ba lần bảy lượt rẽ ngang qua cuộc đời của mình.”

Và chuyện tiếp theo cứ như nước chảy thành sông, từ khi nào mà Lavande đã nảy sinh tình cảm với họ, nhưng thời trẻ còn bao nông nổi, chàng trai ấy đâu có để ý đến điều đó cơ chứ? Vẫn cứ xông xáo khắp nơi, để rồi…

“Trước khi kịp nhận ra, họ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của ta từ lúc nào.” Đến đây, Lavande kết luận, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, không còn cái vỏ bọc điềm nhiên, tao nhã mà cô luôn phủ lên bản thân mình lúc trước.

Từng ngón tay khẽ mở ra, giống như một đứa trẻ, Lavande đếm từng nhịp, cứ như thể dấu ấn về những người ấy sẽ khó lòng phai mờ trong tâm trí của cô:

“Người thẳng thắn bộc lộ tình yêu của bản thân, kẻ dịu dàng nhưng nồng nhiệt, lại có nàng tinh nghịch, thế mà tinh tế đến lạ kỳ. Người đời bảo rằng phải may mắn lắm mới tìm được cô gái thấu hiểu trái tim của bản thân.”

Lavande quay sang nhìn tôi, đôi mắt mang sắc dạ lan hương của cô - màu tím giờ đây lại ẩn chứa sự hạnh phúc êm đềm, có lẽ đó là những dòng ký ức hiếm hoi đã sưởi ấm trái tim của cô suốt thời gian qua. Cho dù là thế, giọng cô vẫn đều đều vang lên, từ khi nào mà Lavande đã không ngần ngại san sẻ cho tôi và câu chuyện của bản thân mình:

“Ta đã lo lắng, vì liệu có ai sẽ mong muốn người mình yêu là của chung không? Lúc ấy, việc được nhiều người dành tình yêu đã chẳng còn là niềm tự hào nữa.”

Nhớ lại những hồi ức ấy, đôi mắt Lavande lóe lên một chút lo âu, một chút căng thẳng, và còn cả quyến luyến không rời nữa, dường như vị Hắc Long trước mắt tôi cũng đã gặp khó khăn khi phải lựa chọn giữa người mình yêu.

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ cảm nhận được sự yên bình trong đó.

“Thật may mắn là ta không để mất ai.”

Lavande nở một nụ cười và nói, nhưng tại sao cô lại cúi đầu? Vì sao lại tránh đi ánh mắt của tôi cơ chứ? Ngay cả cái bàn tay đang giữ củ khoai lang chín đỏ hồng cũng đã bắt đầu run run. Có lẽ cho đến cuối cùng, cô ấy vẫn không muốn để lộ ra cảm xúc thật của mình nữa.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của Lavande, tôi biết được rằng mình không nên đào sâu vào vấn đề này, thay vào đó, tôi chỉ thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ, sau đó mới đưa tay ra và chậm rãi đặt lên bờ vai của Lavande.

“Ngài đã từng rất hạnh phúc với các cô ấy nhỉ?”

“Ừm, đã từng.”

Đã từng, chỉ là giờ không còn nữa, những ký ức xưa, những điều khiến Lavande hạnh phúc giờ cũng không thể tìm lại, cô chỉ ở đây, một mình.

Giọng nói bình thản tựa như không có gì xảy ra vang lên, Lavande vẫn không ngẩng đầu nhìn tôi, thay vào đó, khi tâm tình đã ổn định rồi, cô ấy lại chuyển sang một vấn đề khác:

“Floriane, hay Minh An… Ta quý đứa trẻ đó, nó cũng giống như một người con gái đã khuất vậy.”

“Ta không muốn mất thêm bất cứ ai nữa.” 

“Không ai cả.”

Từng lời nói ngắt quãng cứ thế vang lên đều đều, Lavande bắt đầu nghiền nát củ khoai lang trên tay, giọng nói cô càng trở nên lo lắng, dường như mỗi khi nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ, nó không chỉ mang đến niềm hạnh phúc, mà còn cả sự lo lắng về hiện tại và tương lai.

Đến khi Lavande có thể bình tâm, tất cả chỉ còn là những vụn nát, cô thở dài, có vẻ nuối tiếc và lẩm bẩm, giọng nói có vẻ hụt hẫng:

“Mất hết rồi…”

Liệu rằng cô đang tiếc nuối cho phần khoai mà mình chưa kịp ăn, hay là một điều gì đó khác, một điều mà lẽ ra Lavande có thể bảo vệ và giữ gìn, nhưng cô đã đánh mất nó đi thật xa?

23 giờ 59 phút 15 giây ngày 31/12/2022  Âm Lịch. Còn 45 giây đến lúc giao thừa.

Tôi không biết gì cả, cho nên chỉ nhẹ nhàng đưa tay bẻ nửa phần khoai ra và giao cho Lavande, bất chợt nói một câu đầy ngốc nghếch:

“Ít ra năm nay chúng ta không phải đón năm mới một mình.”

Lavande mở to mắt nhìn tôi, nó có phần ngạc nhiên và bất ngờ, như thể cô chứng kiến hình bóng của ai đó thông qua hành động của tôi, cô khẽ mấp máy môi mà lầm bầm một cái tên nào đó tôi không hề biết, có lẽ là một trong số người vợ đã mất của cô ấy chăng?

Nhưng rồi, cô chỉ nở một nụ cười dịu dàng và đón lấy nó, chợt híp mắt và cười, nói ra một câu kỳ quái, thế mà giọng điệu ôn hòa rất nhiều, không khỏi khiến tim tôi thoáng lệch đi một nhịp.

“Cảm ơn cậu vì đã ở đây.”

10 giây đếm ngược.

“Cảm ơn cô.” Tôi cũng chỉ nở một nụ cười và đáp lại lời nói của Lavande, cô ấy nheo mắt lại, dường như cố gắng làm một điều gì đó, cuối cùng chỉ đành thở ra một hơi.

5 giây.

“Có gì muốn nhắn gửi đến ta chứ?” Đột ngột, Lavande nhẹ nhàng nhìn tôi, cô khẽ cười khúc khích và hỏi.

4 giây.

Một người phụ nữ thành thục, xinh đẹp, biết được sự nhát gái của tôi và cứ tìm cách để trêu chọc nó.

3 giây.

Một người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi gặp phải những điều kỳ lạ. Dù chính bản thân cô ấy cũng kỳ lạ không kém.

2 giây.

Một người không chỉ bảo vệ cả Minh An, mà còn cả tôi. Mặc dù đôi khi sẽ sử dụng sức mạnh để bán hành cho tôi mỗi khi luyện tập.

1 giây.

“Lavande, cảm ơn vì đã ở cạnh tôi suốt năm qua.”

Lời tôi vừa dứt, từng âm thanh pháo nổ vang lên ở xa xa, bầu trời đêm như bừng sáng, pháo hoa nổ tung trên không trung, tựa như những bông hoa muôn màu đang khoe sắc, nó cũng thu hút ánh mắt của Lavande, cô chợt mỉm cười, lần đầu tiên, tôi được chứng kiến vẻ đẹp của cô ấy gần đến thế.

Dáng người cao gầy, mái tóc mang sắc tím tựa như trời đêm, ánh mắt chứa nét dịu dàng, một nụ cười như có như không, dường như có điều gì khiến người phụ nữ cảm thấy vui vẻ. Càng nhìn, càng dễ khiến người ta cảm thấy đắm say trước vẻ đẹp tựa một bông hoa tử la lan đã nở rộ, khó lòng thoát ra khỏi giai vị của nó.

0 giờ 0 phút 0 giây, ngày 1/1/2023 Âm Lịch.

Đột ngột, mái tóc của người con gái chợt chuyển về sắc đen như thường thấy của một con người nước Việt, người phụ nữ dần chìm vào giấc ngủ, để nhường chỗ cho thiếu nữ đang ngóng chờ được đón chờ năm mới cùng với anh trai mình.

Đôi mắt đen láy ánh lên sự vui vẻ khó thể nào che được, nụ cười ranh mãnh hướng về phía tôi, nhưng sao trông thiếu nữ ấy lại giống như một đứa trẻ mong chờ được nhận gì đó từ người anh trai mà mình luôn yêu quý.

Tôi nở một nụ cười đầy cưng chiều, tay lấy ra một chiếc phong bì đỏ thắm đã chuẩn bị từ trước và đưa cho cô gái trước mặt, cũng cất lời, giọng nói không che hết được sự âu yếm:

“Chúc mừng năm mới, Minh An.”

Năm ngoái, tôi đón giao thừa một mình, nhưng năm nay, tôi lại có được một người ở cạnh bên suốt những khoảnh khắc cuối năm, và một người chờ đợi tôi để cùng chứng kiến khoảnh khắc đầu tiên của năm mới.

Trên bầu trời, pháo hoa nở rộ, chào đón một năm mới đã đến với mọi người trên khắp cả nước, nhà nhà đỏ đèn, quây quần xung quanh gia đình để đón chờ khoảnh khắc này.

---

Chúc các bạn đọc một năm mới nhiều điều bình an và hạnh phúc, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tác giả trong suốt quãng thời gian vừa qua. Mỗi bình luận, mỗi nhận xét của mọi người đều là động lực để tôi có thể tiến tới trong tương lai.

Thân!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nhìn ấm áp và tình cảm quá
Xem thêm
Happy New Year.
Cái chap này đọc cứ có cảm giác cấn cấn là thế nào nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vì dự tính ban đầu của tác giả là chap này sẽ ở cuối quyển 1 cơ ://, mà đến lúc đó là hết Tết mất rồi. Cho nên chỉ đành viết tình tiết chung chung để tránh spoiler, khi nào hoàn thành quyển 1 hẳn sẽ rework lại ấy bác.
Xem thêm