Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện Đặc Biệt: The Wanderers From Another World.

Mở đầu: The Witch

7 Bình luận - Độ dài: 4,343 từ - Cập nhật:

Một khu rừng rậm rạp với hằng hà các loại cây cối, tán lá trùng trùng điệp điệp lên nhau tựa như một mái vòm mà cắt đứt đi những tia sáng đơn bạc đang cố chiếu xuống nơi đây. Từng bụi cỏ mọc dày đặc trên con đường đất gồ ghề, khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ngày trước, có một cơn mưa đã đổ xuống nơi này, nhưng nó chẳng những không làm dịu đi bầu không khí nóng nực ở đây, lại càng khiến cho hương đất và sự oi bức càng thêm phần dày đặc. Ở một nơi kinh khủng như vậy, liệu có ai sẽ chịu nổi chứ?

Xui xẻo làm sao, có một người ở nơi này, và cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy mà thôi.

Đó là một cô bé khoảng tầm mười ba tuổi, có mái tóc mang sắc trắng kỳ lạ và nổi bật. Thân thể nhỏ nhắn khoác trên mình một bộ đồ chuyên dụng - nó có hơi quá cỡ với cô, nhưng đó không phải là vấn đề lúc này.

Cô bé mở mắt, đôi mắt màu hổ phách còn có vẻ mơ hồ, nhưng nhanh chóng, em khôi phục lại vẻ cảnh giác và quan sát lấy khu vực xung quanh. Cũng không còn duy trì tư thế nằm trên mặt đất nữa, cô bé đứng dậy, phủi phủi lấy bộ áo chuyên dụng đã lấm bẩn của mình. 

“Lại lạc nữa rồi.”

Nhìn thấy bóng dáng của người thanh niên luôn đi theo mình mất tích, cô nhóc không kìm được mà kêu lên một tiếng chán nản. Đây không phải lần đầu tiên em mất dấu với người giám hộ, và cô bé đủ thông minh để biết rằng thể nào khi gặp lại, cái con người đáng ghét đó sẽ lên lớp một trận cho mà xem.

Nhất là khi khủng cảnh xung quanh đã trở nên hoàn toàn khác biệt, khiến cho cô không tài nào tìm được manh mối về chỗ mình đã đi qua lúc trước. Nói nôm nay là, cô bé triệt để lạc đi một quãng rất xa rồi.

“Lạ thật, mình nhớ có chuyện gì đã xảy ra lúc đó mà.”

Vỗ vỗ trán của mình, cô lẩm bẩm. Nhưng khẽ lắc đầu, đứa trẻ nhớ rằng người giám hộ thích lên lớp của mình đã dạy những kiến thức căn bản khi bị lạc khỏi anh ta. Em nghĩ, và rồi nói liên hồi, tựa như một đứa trẻ đang lẩm nhẩm lại bài học nằm lòng:

“Phải giữ bình tĩnh, xác định được vị trí của bản thân thông qua vị trí của ánh sáng mặt trời. Trong trường hợp tán lá đã bị che phủ, hãy suy đoán thông qua hướng gió…”

Nói xong, có phần tự tin vì mình vẫn nhớ kỹ những lý thuyết dài dòng mà người giám hộ đã dạy. Cô bé tức khắc đi vào thực hành, thế nhưng nhìn lên bầu trời một lúc lâu ơi là lâu, vậy mà em vẫn chẳng tìm được điều gì nói về phương hướng của mình cả.

Đúng, không một điều. Trong khi nếu người giám hộ ở đây, có lẽ anh ta có thể phán đoán được vị trí hiện tại ngay tức khắc. Thậm chí có khi anh sẽ vẽ luôn một cái bản đồ về nơi này và những cơ cấu gần đó cũng nên. Con người thông minh và giàu kinh nghiệm đó chẳng khác gì một cuốn sách biết đi đầy rẫy kỹ năng sinh tồn cả.

“May mắn là mình không làm mất cái gì cả.”

Phải, đó có lẽ là điều may mắn nhất lúc này. Cái cặp xách chứa đầy nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế chính là phao cứu sinh của bất kỳ ai, cô bé biết tầm quan trọng của nó. Em cẩn thận thắt chặt lấy dây đeo trên người, sau đó liếc nhìn khung cảnh xung quanh, đoạn khẽ nhón chân và từng bước rời khỏi nơi này.

Rời khỏi khu rừng, để rồi trước mắt cô bé, những tàn tích xuất hiện: Các công trình, kiến trúc của thành phố đã bị mài mòn qua năm tháng và bị tự nhiên chiếm hữu. Giờ đây, chúng đổ vỡ, không trọn vẹn, bị những lớp rêu và các rễ cây đâm xuyên, bao phủ. Thật khó để hình dung được nơi đây đã từng là một thành phố tấp nập những người sinh sống nữa.

Bước qua một cửa hàng nhỏ, cô bé cố gắng ghi nhớ lấy nơi này. Nhưng cùng lúc, em càng cảm thấy khó hiểu, vì theo như những gì mình đã thấy trong bản đồ, không hề có một tàn tích của một thành phố quy mô lớn như thế này cả. Suốt cả dọc đường đi chỉ là những công trình đổ nát nằm rải rác trong khu rừng mà thôi.

Chợt, một chiếc ba lô cùng với bộ đồ da cũ kỹ nhưng quen thuộc nằm rải rác trên mặt đất. Nó đập vào mắt cô bé, thoáng ngẩn người, em lập tức nhận ra đó chính là những gì mà người giám hộ của mình mang theo. Nhưng tại sao tất cả bọn chúng lại ở đây cơ chứ?

Không lẽ anh ta ngốc nghếch đến mức không chỉ làm mất cả ba lô, mà đến cả bộ áo quần mình đang mang trên người ư?

“Giờ thì ai mới là đồ ngốc nào?”

Cô nhóc nghĩ thầm, sau đó em nhanh chóng tiếp cận định lấy lại những gì thuộc về người giám hộ. Nhưng cùng lúc, sự lo lắng dành cho anh ta cũng tăng lên, vì nếu mất hết tất cả những thiết bị, công cụ để sinh tồn, liệu anh ta có thể sống nổi không?

Chắc chắn là có thể. Em tức khắc tự đáp, vì đơn giản với một người như anh ta, cô bé không thể tưởng tượng được cảnh anh ta sẽ nao núng khi mất hết các công cụ và vũ khí của mình cả.

Đúng vậy, cho dù anh ta có mặc một chiếc quần đùi đi chăng nữa… Cô bé nhìn lấy bộ áo quần quen thuộc ở trước mắt, chốc lát, em sinh ra một sự hoài nghi cho sự an nguy của người giám hộ.

Bất chợt tiếng bước chân phát ra, một “thứ gì đó” đã tiếp cận lấy đống đồ đạc của người giám hộ trước cô bé. Nó là một sinh vật kỳ dị với hai chiếc cánh đen khổng lồ bao phủ lấy cơ thể bên trong. Với từng lớp vảy vừa cứng cáp và sắc bén tựa như một lớp giáp khổng lồ khiến cho cô bé nhíu mày, em không thể nhìn thấy bên trong của con quái vật.

Nhưng mà, nó dám tiếp cận lấy đồ đạc của anh ấy, vậy là đã đủ lý do rồi.

Ngay lập tức, cô bé dậm chân xuống, thân thể cũng thoáng nghiêng về phía trước. Tức khắc, bóng dáng bé nhỏ của em lao nhanh về phía con quái vật tựa như một viên đạn, tốc độ hoàn toàn vượt xa khỏi những gì mà mắt người bình thường có thể thấy. Lấy hết sức bình sinh, em tung ra một cước có thể phá hủy cả bê tông cốt thép.

“Đừng có đụng vào đống đồ của anh ấy!”

Con quái vật còn chưa kịp phản ứng, cú đá của cô nhóc đã chạm vào cánh của nó. Chỉ thấy một âm thanh va chạm vang lên, đôi cánh bị đá đến mở ra hoàn toàn, và những gì mà cô bé thấy khiến em thoáng ngạc nhiên.

Giữa hai chiếc cánh to với những lớp vảy cứng cáp chính là một cô gái trẻ, với mái tóc đen và khuôn mặt tinh xảo. Nhưng giờ đây, đôi mắt của cô thoáng lộ vẻ sắc bén. Cô gái khẽ mở tay ra, bàn tay trắng trẻo tức khắc biến thành một móng vuốt sắc nhọn và to lớn. Nhưng cô không vội làm gì, chỉ lùi lại giữ khoảng cách, nhướng mày quan sát lấy em.

Con quái vật này giống người quá chứ? Cô bé ngẫm nghĩ, nhưng tức khắc em lập tức bỏ qua điều ấy, vì đến người thường cũng biết rằng chỉ có “thứ đấy” mới sở hữu một thân thể dị dạng như vậy.

Đột ngột, “con quái vật” đội lốt người phụ nữ nhanh chóng tiếp cận đứa trẻ, cô ta vung móng vuốt với ý đồ chém ngang thân thể bé nhỏ của em. Nhưng trái ngược với hai chiếc cánh khổng lồ với sức phòng ngự tốt, thì tốc độ của “con quái vật” không thể bì kịp với em được. Nhanh chóng, em tận dụng thân thể nhỏ nhắn của mình và cúi người né tránh, lại tranh thủ nhắm vào bụng “con quái vật”, sau đó tung một cú đá mạnh.

Tiếng va chạm vang lên, thân thể “con quái vật” đập thẳng vào một công trình nhỏ gần đó, tới nỗi mà trần nhà của nó cũng bắt đầu đổ sập xuống. Trong phút chốc, cát đá bay xung quanh.

Nghĩ rằng con quái vật đã chết, em nhanh chóng cúi xuống và nhặt lấy bộ áo quần lẫn ba lô của người giám hộ lên và đeo lên người. Thế nhưng đột ngột, một tảng đá lớn được ném về phía cô bé, nó bay như một viên đạn đại bác, khiến cho em không tài nào phản ứng kịp. 

Theo bản năng, đứa trẻ nắm chặt tay và dồn hết sức bình sinh mà tung một cú đấm vào nó. Tảng đá vỡ nát thành nhiều vụn nhỏ, nhưng ở phía sau nó, một móng vuốt xuất hiện và quật mạnh vào thân thể bé nhỏ của em. “Con quái vật” không chỉ có hình dạng giống như một cô gái, nó còn khôn khéo sử dụng tảng đá để làm mồi nhử, che giấu đòn tấn công sau đó của mình.

Da thịt em như bị xé nát, cảm giác buồn nôn khi phần dạ dày bị chịu áp lực mạnh xuất hiện. Nhưng cô bé biết bây giờ không phải lúc để rên la trong đau đớn, ngay lập tức, em giơ tay ra nắm chặt lấy móng vuốt của đối phương, sau đó giữ chặt lấy nó.

“Con quái vật” ngỡ ngàng, cô không biết tại sao em lại nắm lấy móng vuốt mình. Nhưng thế là quá đủ, em cắn răng, sau đó dùng hết sức lực của toàn thân mà làm tư thế ném qua vai như những người võ sĩ Judo. Em giữ chặt móng vuốt, sau đó ném mạnh.

Ầm! Thân thể của người phụ nữ bị quật mạnh xuống mặt đất, nhưng cô ta chỉ nhíu mày định đứng dậy. Thế nhưng em vẫn nhanh hơn một bước mà lấy từ trong ba lô của người giám hộ ra một quả lựu đạn, rồi tháo chốt và ném về phía “con quái vật”. Chỉ trong tíc một thoáng, em đã nhanh chóng rời xa khỏi tầm nổ của lựu đạn.

Nhưng người phụ nữ thì không may mắn như thế, cô ta đã chậm hơn em rất nhiều. Trước khi cô kịp làm gì hơn, lựu đạn đã phát nổ, tia lửa lớn hòa lẫn với khói bao phủ khung cảnh xung quanh và cũng nuốt chửng lấy “con quái vật” đội lốt người phụ nữ. Ở xa xa, em quan sát, sau đó thở phào nhẹ nhõm, làm sao có kẻ có thể sống sót ở cự ly sát với lựu đạn như vậy chứ?

Ngồi bệt xuống đất, em đưa tay xoa lấy phần bụng còn đang đau nhức, may mắn là lực của con quái vật chưa đủ để gây ra một vết thương chí tử nào cho cô bé cả.

“Giờ thì đi tìm anh ấy thôi…” Em khẽ lẩm bẩm, sau đó còn định đứng dậy, thế nhưng tức khắc, thân thể của em như cứng lại.

Lớp khói ở xa xa tản đi, để lại khung cảnh tan hoang bị ảnh hưởng từ vụ nổ của lựu đạn. Nhưng tuyệt nhiên, cô bé không thể thấy bất kỳ xác chết, hay là vụn thịt của “con quái vật” đó cả, chẳng lẽ nó đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi ư?

Bỗng, một bàn tay giữ chặt lấy vai của em khiến cô bé không thể di chuyển. Em cứng người, chỉ cảm thấy như có một lưỡi dao đang kề sát cổ. Đúng vậy, đó là móng vuốt của “con quái vật” lúc trước, và rồi, giọng nói nữ tính, nhưng tràn ngập sát ý và sự đe dọa vang lên:

“Đừng cử động, ta không ngại giết ngươi đâu, con chuột nhắt.”

Bị bắt giữ bất ngờ, em không thể làm gì được ngoài cắn răng khi cảm nhận được móng vuốt đang dí sát lấy phần cổ của mình. Chưa bao giờ mà cái chết gần với em như vậy, nhưng từ khi nào mà một con quái vật có thể đủ thông minh để tra khảo mình cơ chứ?

Chợt nhận ra điều gì đó sai sai, em mấp máy môi định nói gì đó, nhưng ả phụ nữ kia tức khắc bóp chặt vai của cô bé. Cô ta cười và giọng nói tựa như đang tán thưởng, nhưng em đủ thông minh để biết rằng đối phương chỉ đang chơi đùa với mình:

“Phải khiến ta tiêu tốn hơn một nửa năng lượng để tiến vào trạng thái hai, ngươi xứng đáng có một lời khen đấy.”

Đối phương nói được? Nhanh chóng, em nhận ra có điểm gì đó sai sai, nhưng làm sao một người bình thường lại có ngoại hình dị dạng như vậy chứ? Không chỉ mọc cánh, mà là vuốt nữa, liệu có trường hợp nào như vậy không?

Không hề, chỉ ít từ những gì em biết đến giờ, không có trường hợp nào như thế. Nhưng em không kịp nghĩ gì thêm, vì đối phương đã bật cười, tiếng cười trong ngần, nhưng ngập tràn sự nguy hiểm và áp bức:

“Nói đi, ngươi tên gì, và hoạt động cho tổ chức nào hả?”

“Claire, tổ chức? Là Witch tự do, được chưa?”

Đáp lại sự ác ý của đối phương, em trả lời một cách thô lỗ và cố gắng vùng vẫy. Cô gái khẽ nhướng mày và giữ chặt lấy Claire ở trong lòng, “con quái vật” chết tiệt này còn có bộ ngực to thật đấy chứ! Em nghĩ thầm, sau đó nghiến răng mà đáp:

“Nói cho mà biết, cho dù mày có giết tao cũng đừng hòng chạm đến đống đồ của Glen!”

Dường như bị khí thế của cô bé áp đảo, “con quái vật” thoáng khựng lại, nhưng Claire dẫu cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Rồi sau đó, giọng nói của người phụ nữ chợt vang lên một cách ngớ ngẩn:

“Glen là tên quái nào?”

Bầu không khí chìm vào yên tĩnh, Claire cũng không còn giãy dụa nữa, cô bé im lặng một hồi lâu. Chợt, cô nhanh chóng mở miệng, hỏi một cách do dự:

“Mày… có phải là Greed hay không?”

“Tham lam? Ma Vương nào mà chẳng tham lam cơ chứ?”

Cô gái trẻ nhíu mày và đáp lại, hiển nhiên là cô ta chẳng biết cái vẹo gì về thứ gọi là Greed cả. Từ cách đáp lại của cô, Claire nhanh chóng nhận ra rằng người phụ nữ ấy cũng chẳng phải là Greed luôn, thoáng ngẩn người, trong đầu em xuất hiện một suy nghĩ, phải chăng đã có hiểu lầm gì mất rồi?

Rồi xong, bằng cách nào đó, em đã gây phiền phức cho Glen mất rồi, thể nào cô gái ấy cũng sẽ phàn nàn những gì mà Claire gây ra cho cổ với Glen thôi.

Em ngẩn người, chợt quay đầu lại, sau đó do dự một lúc, bèn cất tiếng hỏi:

“Chị là ai?”

“Trần Minh An, học sinh cấp 3? Ma Vương? Ngươi muốn hỏi cái nào?”

Đối diện với Claire, khuôn mặt tinh xảo và trẻ trung của một người thiếu nữ lộ ra, cô gái trẻ ấy giờ đây đang bối rối lắm, không còn sự sắc sảo và ác ý như trước. Dường như, chính cô ta cũng chẳng hiểu nổi mình đang gặp tình huống gì nữa.

Khẽ đảo mắt, Claire thở dài, nhìn gần hơn thì em có thể thấy rõ rằng đối phương hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Greed cả. Vì vậy, em miễn cưỡng tránh đi ánh mắt của chị ta, nói:

“Chúng ta hiểu lầm gì đó nhỉ?”

Cô gái nhìn vào khuôn mặt của Claire một cách chăm chú. Không, giờ phải gọi là Minh An mới đúng, chị ta thả em xuống, sau đó thở dài đưa tay vò lấy mái tóc của mình, cuối cùng mới giật nhẹ khóe miệng, hỏi một cách khó hiểu:

“Nhóc, ngươi đã tấn công ta trước đấy.”

Claire nhanh chóng lắc đầu, em tức giận chỉ tay về đống trang phục của Glen mà mình mang theo trên người, sau đó mới nói:

“Rõ ràng chị là người đã có ý định ra tay trộm đồ của Glen đi mà!”

“Nó nằm trên mặt đất mà? Rõ ràng là nhóc lao vào tẩn chị trước tiên, còn có cả lựu đạn nữa. Nơi nào lại cho trẻ em mang theo thứ vũ khí chết người như vậy hả?”

Minh An lắc đầu và cô lập tức chỉ ra những điều mà mình cho là phi lý. Điều ấy khiến Claire không khỏi cảm thấy khó hiểu. Trong một thế giới đầy rẫy những thứ chết chóc như bây giờ thì việc mang theo vũ khí là rất cần thiết, chị ta có cần phải làm quá lên như vậy không? Nhưng thôi, dù sao Glen cũng đã dạy em rằng nếu có lỗi thì phải nhận, vì vậy cho nên Claire tức khắc cúi đầu:

“Em xin lỗi vì đã đánh chị một trận nên thân và lãng phí lựu đạn vào việc như vậy.”

“Nhóc con, mọi người ghét em lắm đúng không?”

“Không có nhé!”

Trước lời chế giễu của Minh An, Claire lắc đầu, cho dù Glen thường xuyên than thở, tuy nhiên em biết được rằng anh ta không hề ghét mình. Cả chị Mai nữa, trong cuộc sống của em có rất nhiều người yêu quý cô bé.

Nhưng không nghĩ nhiều về điều đó, em chăm chú ngắm nhìn vóc dáng của chị gái này. Càng nhìn, Claire càng cảm thấy cô gái này rất khác xa với một người bình thường: Vóc dáng cao gầy, và cũng giống như chị Mai, khuôn mặt của Minh An có một nét đặc trưng của người Việt. Chị ấy xinh đẹp, yêu kiều với mái tóc đen có phần xoăn nhẹ ở cuối, đôi mắt đen láy cũng đang nhìn lại Claire. 

Chỉ là giờ đây, Minh An chỉ mang một bộ áo thun và quần đùi đơn giản. Chị ta cứ ăn mặc như kiểu mình đang ở nhà vậy nhỉ? Claire nghĩ thầm, em dán mắt vào đôi cánh to lớn, tưởng chừng như nó có thể bao bọc lấy cả thân thể của hai người. Thoáng có phần tò mò, Claire bèn thắc mắc với Minh An:

“Chị là một Witch ạ?”

“Phù Thủy? Không phải, chị là Ma Vương.” Minh An nghe thế, cô bèn thuận miệng đáp lại và đưa tay ra xoa cằm của mình. Nhưng như nhận ra điều gì đó không đúng, cô bèn quay sang Claire, đoạn hỏi:

“Nhóc, Greed là cái gì vậy?”

“Là một dịch bệnh truyền nhiễm biến con người thành quái vật.” Claire nhanh chóng đáp lại, lời nói của cô bé khiến Minh An thoáng nhíu mày. Cô gái trẻ cúi đầu xuống, tức khắc hỏi tiếp:

“Vậy nước Thiên Nam thì sao?”

Claire ngẩn người, em tưởng như mình đã nghe nhầm điều gì đó, bèn hỏi lại một cách do dự:

“Ý chị là Việt Nam?” 

Minh An im lặng, cuối cùng cô ngẫm nghĩ một lúc, bèn lên tiếng và tiếp tục hỏi cô bé:

“Việt Nam? Có phải là một đất nước với món ăn đặc trưng là “Phở” không? Và áo dài là trang phục truyền thống, cả nón lá nữa…”

“Tất nhiên rồi ạ, giờ Việt Nam đã chia làm ba Sector khác nhau, em thường xuyên đi đến Victoria ạ.” Claire khó hiểu đáp lại, tại sao lại có một con người thiếu hụt kiến thức về xã hội như vậy cơ chứ? Hay cô ta là một người rừng?

Nghe thấy lời nói của cô bé, không hiểu sao khóe miệng của Minh An khẽ giật lấy, chị ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chợt nói ra:

“Hay thật, lại xuyên việt lần nữa.”

Claire không hiểu chị gái này lại than thở như vậy, nhưng em nhìn xuống bộ áo quần của Glen, bất chợt trong lòng sinh ra một nỗi lo lắng. Liệu anh ấy có thể sống sót khi chỉ mặc độc một cái quần đùi ở trên người không?

Không kìm được nỗi lo lắng, cô nhóc chợt tiến lại gần Minh An và đưa tay kéo lấy gấu áo của chị ta. Đối phương cúi đầu nhìn lấy em, thoáng ngập ngừng, Claire bèn nói:

“Chị có thể giúp em tìm kiếm một người đàn ông không? Anh ta chỉ mang theo một chiếc quần đùi và đang lạc trong khu rừng này.”

Phụt! Minh An chợt phì cười, nhưng chị gái ấy vẫn biết phép lịch sự mà cố gắng nín lại, khuôn mặt xinh đẹp thoáng trở nên khó tả. Cô cười gượng, sau đó chợt nói một cách vô cùng lịch sự:

“Tên đần nào lại mặc quần đùi đi vào trong rừng cơ chứ?”

Không, nó chẳng lịch sự một chút nào cả. Claire tức giận, nhưng rồi cô bé chợt im lặng, vì em nhận ra rằng lời của chị An cũng có lý phết chứ? Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Claire chỉ tìm ra một cách bào chữa đầy vụng về:

“Có thể anh ta bị lạc mất áo quần chẳng hạn…”

“Nào, lạc mất áo quần? Em có hiểu mình đang nói gì không vậy?”

Minh An bật cười, cô quay đầu và giơ ngón tay lên định lên lớp gì đó. Thế nhưng cô thoáng khựng người lại, khẽ nheo mắt lên và quan sát ở phía xa xa. Thấy chị ta làm thế, Claire cũng không kìm được mà ngắm theo cô.

Giống như khi Claire tìm thấy áo quần của Glen nằm chỏng chơ trên nền đất. Bây giờ cũng có một bộ trang phục khác nằm la liệt trên chỏm đá. Võ phục mang sắc xám, nhưng giờ đây, quần mỗi nơi, áo một nơi, và cái đai đen thì cũng bay theo chiều gió mất rồi.

Trong phút chốc, Claire như hiểu ra chuyện gì đó, rằng không chỉ Glen bị mất áo quần, mà còn có cả một người khác nữa.

Đột ngột, Minh An mỉm cười, trên trán nổi đầy gân xanh như thể đang cố kìm nén cơn giận nào dữ dội lắm, cô cúi đầu, sau đó nói một cách lịch sự:

“Chà, em nói đúng, Clare à.”

“Em là Claire!”

“À ừm, Cloren.”

“Claire!”

Khuôn mặt bé nhỏ của em đỏ bừng lên vì tức giận, nhưng Minh An thở dài, sau đó chị ta cúi người xuống và nắm lấy vai em. Đôi mắt đen láy khẽ lộ ra vẻ dịu dàng, sau đó cô nói:

“Nghe này Calrie, người ta có thể lạc mất áo quần. Vấn đề là không chỉ có một, mà là hai.”

“Giờ thì chị phát âm sai cả tên em luôn rồi…”

Claire yếu ớt lên tiếng nhắc nhở, vậy mà người phụ nữ kia vẫn làm ngơ, cô chỉ hướng mắt về phía xa xa. Sau đó tươi cười và nói:

“Thằng anh đần độn của chị cũng “lạc” mất áo quần rồi.”

Lời nói của chị ta khiến Claire sững người, hóa ra trên đời này con người có thể “lạc” mất áo quần ư? Không những vậy, còn có đến tận hai người, và thậm chí Glen còn nằm ở một trong số đó?

Có vấn đề quái gì với nơi này vậy? Em hoang mang suy nghĩ, nhưng chợt, bàn tay trắng trẻo của Minh An chìa ra, chị ta mỉm cười và nói:

“Cùng trả lại bộ áo quần cho hai tên đó nhé, Clayre?”

“Vâng.”

Claire không buồn chỉnh lại tên của mình nữa, cô bé nắm chặt bàn tay mềm mại của Minh An. Bằng cách nào đó, linh tính mách bảo Claire rằng có lẽ em sẽ dính dáng tới người phụ nữ này rất lâu cho mà xem, và rằng có cả tấn vấn đề ở phía trước.

Vấn đề đầu tiên, chính là tìm kiếm Glen và anh trai của chị ta đã. Tất nhiên điều cấp thiết nhất vẫn là trả lại áo quần cho hai người.

---

Tên tác phẩm: The Wanderers From Another World.

Tác phẩm là sự hợp tác giữa Greed và Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị Giới Là Em Trai Tôi!?

Viết chính: Đại Sư Mạt Trà.

Cố vấn tham gia: Edogawa Yuuchiro.

Họa sĩ: Cá Nóc Bất Khuất, DuyLee.

Ngày ra mắt dự kiến: Đầu tháng 9.

Mong các bạn đọc có cơ hội hãy đọc thử tác phẩm Greed để hiểu thêm nhân vật góp mặt trong tác phẩm crossover này, thân!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

AUTHOR
Tận 2 tháng nữa mới được xem hai anh zai đô con cởi trần vật nhau à 🙃
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ủa thanks gì ông :>>
Xem thêm
@Đại Sư Mạt Trà: ko có ý kiến gì về chap thì cảm ơn chap mới thôi :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời