Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 20: Một số suy nghĩ không nên nói ra

3 Bình luận - Độ dài: 3,803 từ - Cập nhật:

Màn đêm bao phủ thành phố Hải Nội, vẻ đẹp trần thế dường như tọa lạc xuống chốn này: Những tòa nhà cao ốc, ánh đèn điện sáng trưng, tiếng xe cộ qua lại, mỗi người đều đang tiếp tục cuộc sống của riêng mình. 

“Trở về rồi…” Nỉ non một tiếng, tôi uể oải quan sát khung cảnh trước mắt, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác yên bình.

Chỉ một thời gian ngắn ngủi lọt vào Toái Giới thôi, vậy mà tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua vậy, điều ấy mang lại rất nhiều cảm giác phức tạp trong lòng, nhưng lại khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả ra.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng giờ đây, tôi không còn đủ sức lực để nghĩ về chúng nữa, giờ đây, tôi chỉ muốn đi một hồi tới đồn cảnh sát, giao lại bé Dương cho bọn họ và rồi đi về nhà.

Hai tay giữ lấy cô bé còn đang say ngủ, tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng xe đến xe về, qua lại không dứt, thành phố Hải Nội vừa phồn hoa, lại rất đỗi yên bình, nào đâu có cái dáng vẻ cô tịch, hoang tàn như ở Toái Giới cơ chứ?

Giờ khắc này, tôi càng cảm nhận rõ ràng hơn, bản thân không có gì đặc biệt, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một thanh niên bình thường, không đáng chú ý, không ai để tâm đến tôi, cũng chẳng tự hỏi tôi muốn đi đâu.

Tâm tình hoảng hốt cũng trở nên yên tĩnh, tôi chỉ thoáng cúi đầu bật cười trước sự yên bình mà bản thân cảm nhận được.

Đột ngột, âm thanh trong trẻo vang lên:

“Chú… chúng ta thắng rồi ư?”

Thân thể nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương với đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn, có vẻ bởi vì mới tỉnh dậy, cho nên em vẫn chép chép bờ môi của mình, ánh mắt mơ màng nhìn lên tôi.

Khẽ bật cười, tôi xoa đầu của cô bé, nói với giọng nhẹ nhàng:

“Ừm, giờ anh đang đưa em về nhà đây.”

Nghe thấy thế, Dương thoáng thả lỏng, cô bé ôm lấy cổ tôi và cảnh giác nhìn ra xung quanh, dường như sợ hãi cái đám sinh vật đó sẽ thoát ra khỏi Toái Giới và bắt đầu đuổi giết em bất kỳ lúc nào, nhưng khi tay chạm vào một mảnh vạt áo còn sót lại, Dương thoáng thở phào yên tâm.

Bị săn giết ở độ tuổi thế này, cho dù có cố gắng tỏ ra trưởng thành như thế nào đi chăng nữa, hẳn bé Dương cũng đang rất sợ hãi. Tôi hiểu rõ điều đó, cho nên nhẹ nhàng xoa đầu của em, nói như cái cách mà bản thân đã từng an ủi Minh An khi con bé còn nhỏ:

“Đừng lo lắng, mọi chuyện ổn hết cả rồi, có anh ở đây mà.”

Nhưng bé Dương vừa mở miệng ra, em như thấy gì đó sau lưng tôi mà đôi mắt mở to đầy hiếu kỳ, điều đó khiến tôi không khỏi cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ con bé gặp ảo giác sao?

Sau đó, tôi cảm nhận một bàn tay cứng cáp đặt lên trên vai, cùng với đó là giọng nói nghiêm nghị:

“Mời đồng chí theo tôi về đồn!”

Quay đầu lại, chỉ thấy đối diện tôi là một người có vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt cương nghị lộ ra dưới vành mũ cảnh sát đặc trưng, bắp tay, bắp chân vô cùng rắn chắc, qua lớp áo màu xanh lục vẫn có thể thoáng nhìn thấy cơ bắp của người đàn ông. Khuôn mặt chữ điền nổi bật với làn da nâu bóng bánh mật trông vô cùng khỏe mạnh.

Cảnh sát? Tôi ngẩn ngơ nghĩ thầm không hiểu tại sao mình lại bị gọi, nhưng như chợt nghĩ đến điều gì đó khiến cho khóe miệng giật nhẹ, chỉ cúi đầu nhìn xem thân thể mình.

Vì cuộc giao chiến dữ dội, phải bộc phát sức mạnh bình sinh, cho nên giờ đây áo quần trên người tôi đã rách bươm mà bay theo chiều gió, chỉ để lại một chiếc quần đùi tơi tả. Nhìn từ xa, trông chẳng khác gì một tên thần kinh bán khỏa thân cả.

Tôi lại trầm ngâm nhìn vào bé Dương trong lòng, lại nhìn xem ánh mắt của những người xung quanh, giờ bản thân mới nhận ra tôi đang là tâm điểm của sự chú ý, bọn họ người thì lăm le lao vào bắt giữ cái tên trông giống thằng ấm dâu bất cứ lúc nào, kẻ thì còn lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

“Chú?” Bé Dương lo lắng hỏi, nhưng tôi chỉ nở một nụ cười, sau đó đưa tay xoa đầu cô bé, trong khi nhìn về phía đồng chí cảnh sát đầy cương nghị, trong đầu chỉ có một luồng ý nghĩ duy nhất lóe lên.

Đời mình đến đây là tàn.

Thực sự, cái khoảnh khắc mà thấy cảnh sát ở phía sau lưng mình, dường như tim tôi đã suýt ngừng đập. Kém một chút thôi, chắc chắn tôi sẽ quỳ xuống ôm đùi chú cảnh sát, khóc lóc tố cáo việc tàng trữ vũ khí bất hợp pháp của quán ăn Sát Biển, cầu xin sự khoan hồng.

Chân tôi run run bị kéo đi vào trong xe cảnh sát, phải ngồi ở ghế sau, bên cạnh hai anh cảnh sát cao to hùng tráng, cứ như thể bản thân là một gã phạm nhân cần áp giải, về phần bé Dương, em được đặc cách ngồi ghế trước, bên cạnh tài xế.

Tôi sắp khóc mất.

Từ nhỏ đến lớn chỉ biết tuân thủ pháp luật, cho dù bây giờ sở hữu sức mạnh siêu phàm gì đi chăng nữa, nhưng khi gặp mặt cảnh sát, lá gan tôi liền xẹp xuống, với tư cách là một công dân của nước Việt, tôi không dám có mấy hành vi chống phá Nhà Nước.

Khoan đã, giờ mình cũng là thành viên của Việt Cục, tại sao phải sợ cơ chứ?

Tôi chợt bừng tỉnh nghĩ đến, chỉ cần lấy ra danh thiếp mà anh Thổ đưa cho và nhá một cú điện thoại là tất cả sẽ ổn thỏa! 

Như bắt được cọng cỏ cứu mạng, tôi tức khắc lấy điện thoại ra, tay mò mẫm tờ danh thiếp trên người, nhưng khi chạm vào cái quần đùi rách, chợt nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm:

“Đ-”

Cái đệt, áo quần rách nát hết rồi, làm sao tờ danh thiếp còn nguyên vẹn cơ chứ?

Nhưng chữ “Đệt” còn chưa kịp phát ra, ánh mắt của hai đồng chí cảnh sát bên cạnh đã liếc nhìn, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay bộc phát ra trông cực kỳ đáng sợ, khiến tôi lập tức nuốt lời và nghiêm mặt:

“Đất nước ta cần những người như các anh.”

Hai người nghiêm mặt quan sát tôi một hồi, cuối cùng chỉ gật đầu và tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, bộ dáng tựa như hai vị la hán đang trông giữ con ác quỷ ấm dâu.

Không nhanh không chậm, tôi được áp giải tới đồn cảnh sát cùng với bé Dương, ở một căn phòng không lớn không nhỏ, có một chiếc bàn, hai chiếc ghế, một anh cảnh sát phụ trách ghi chép:

“Cậu cứ thoải mái, chúng tôi chỉ đặt một vài câu hỏi thôi.”

“Vâng” Tôi quan sát xung quanh, nhận thấy ở đây chỉ có hai người bèn gật đầu, trong lòng thoáng nhẹ nhõm trước thái độ thân thiện của anh cảnh sát.

Anh ta khẽ viết viết một lúc, cuối cùng mới mỉm cười và nói:

“Bốn tiếng trước, chúng tôi nhận được tin báo của mẹ bé Dương, rằng em đã mất tích, nhưng vì chưa đủ hai mươi tư giờ nên chưa thể tiến hành tìm kiếm.”

Ừm?

“Nhưng bây giờ thấy cháu gái bị một người trong tình trạng bán khỏa thân bế trên tay, chúng tôi không thể không hoài nghi về bản chất của sự việc.”

Anh cảnh sát đè bút và viết lên trên cuốn sổ, lời nói đầy bình thản nhằm giúp tôi giữ bình tĩnh, nhưng dù cố thế nào đi chăng nữa, thì tim tôi cũng đã suýt ngừng đập khi nghĩ về tình trạng mà bản thân sắp gặp phải. Liệu nộp phạt, hay ngồi bóc lịch cả đời đây cơ chứ?

Tôi nuốt nước bọt, cuối cùng mới thành khẩn nắm nói với giọng rất đỗi chân thành:

“Đồng chí, tôi tin đây chỉ là hiểu lầm…”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm, mong anh kiên nhẫn chờ đợi.” Người sau đáp với thái độ chuyên nghiệp, anh ta gấp lại sổ ghi chép, đồng thời ánh mắt kỳ quái liếc nhìn thân thể chỉ mang mỗi chiếc quần đùi của tôi, đoạn nói:

“Hiện tại chúng tôi chưa thể cung cấp áo quần, liệu anh có thể gọi cho người nhà mang đến chứ?”

Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra, cho dù có đánh rơi danh thiếp nhưng trong máy cũng đã lưu số của Đức, chỉ cần tôi gọi cho ổng tới giải quyết là được.

Nhưng không, màn hình điện thoại đột ngột tắt ngấm, báo hiệu cho việc pin đã cạn, tôi chỉ giật nhẹ khóe miệng nhìn cảnh này, trong lòng gào thét dữ dội cho hoàn cảnh mà mình đang mắc phải.

Thật sự luôn à? Có cần đúng lúc như vậy không cơ chứ? Chẳng phải bốn tiếng trước điện thoại còn hơn năm mươi phần trăm pin sao? Đừng nói là mày đem vận chiêu bắn chưởng hết rồi đấy!

Thở dài não nề, tôi chỉ đành mượn điện thoại của anh cảnh sát đối diện, người ta cũng không hề khó tính gì mà đưa ra ngay, cầm điện thoại trên tay, tôi chỉ nhớ được có hai số điện thoại, bèn gọi đến Minh An.

Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã bắt máy, cái giọng đầy nữ tính nhưng không che nổi sự vô liêm sỉ của Minh An vang lên:

“A lô?”

“Không có gì, tôi nhầm số.” Tôi dứt khoát tắt máy, thậm chí còn chặn luôn số điện thoại của Minh An để đề phòng nó gọi lại, trên lưng áo ướt đẫm mồ hôi như thể mình vừa làm điều gì liều mạng lắm.

Trời ơi, suýt chút nữa thì tôi quên mất thằng em nhà mình là một đứa cuồng anime, manga lẫn mấy thứ văn hóa phẩm đồi trụy nặng độ, nếu để cái đầu đen hơn đêm ba mươi tết của nó tiếp xúc với vụ này thì e rằng vấn đề nhỏ như con kiến lập tức to hơn cả con voi tức thì.

Không được! Có chết cũng không thể để Minh An biết vụ này!

Tránh đi ánh mắt hoài nghi của anh cảnh sát, tôi thở dài và quyết định gọi cho số thứ hai mà mình nhớ, không lâu sau liền nghe thấy bên kia đầu dây trả lời:

“Ừm? Cậu gọi đúng lúc thật đấy-”

Giọng anh Nhã vang lên như định nói với tôi chuyện gì đó, nhưng thời gian gấp gáp, cho nên tôi chỉ đành nhờ vả lấy anh:

“Anh mang cho em một bộ áo quần đến đồn công an gần đây được không ạ?”

“Ừm? Không thành vấn đề, nhưng mà…” Anh Nhã có vẻ kỳ quái lắm, chỉ dở khóc dở cười hỏi lấy tôi: “Hôm qua cu An có vấn đề, hôm nay lại đến lượt cậu hả?”

Tôi cũng cười khổ, chỉ đành vội vã nói:

“Phiền anh lần này nhé, và nhớ đừng để cho con bé biết!”

Thế mà anh Nhã nghe tôi nói thế, chợt im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài và chậm rãi đáp:

“Chà, anh cũng tính nói cậu cái vụ đấy.”

“Hả?”

“Con bé An, nó đến nhà anh để bàn chuyện nhập học cả tối rồi, giờ nó còn đang ngồi ở bên cạnh đây.”

Sau đó, giọng nói ngả ngớn của cái con bé mất nết vang lên ở đầu dây bên kia:

“Á à, anh làm gì mà bị vào tù thế hả? Để em tới-”

Ầm! Còn không để phía bên kia dứt lời,  tôi đã đập máy điện thoại xuống bàn, khiến cho nó thoáng rung chuyển, anh cảnh sát cũng bất ngờ theo, anh còn định nói gì, đã thấy khuôn mặt của người thanh niên trước mắt trở nên cực kỳ táo bón, tay vò lấy đầu như suy nghĩ chuyện gì khó khăn lắm, cuối cùng mới ngẩng đầu, đoạn hỏi:

“Anh ơi, có thể gọi đội đặc công tới đây không ạ?”

“Tại sao cơ?”

“Để ngăn chặn cái đứa bẩn bựa sắp đột nhập vào nơi này.” 

Anh cảnh sát không đáp, chỉ chậm rãi thu xếp đồ đạc và rời khỏi nơi này, ánh mắt nhìn tôi cứ như một loài sinh vật từ ngoài hành tinh đến trái đất. Trước thái độ đó, tôi chợt trở nên tuyệt vọng mà vò lấy đầu:

“Không, vẫn còn đủ thời gian mà, chỉ cần đuổi con bé đó về trước khi nó phát hiện ra.”

“Ha ha, đừng để bị phát hiện là được mà.” Một âm thanh phụ họa theo tôi.

Theo phản xạ, tôi gật đầu và đưa tay ôm mặt, lẩm bẩm:

“Đúng vậy, nó mà biết vụ mình trần truồng ôm bé gái giữa đường thì cuộc đời đến đây là bế mạc” 

“Ha ha, đúng là như vậy thật.”

Dần dần, tôi đã bình tâm trở lại, chỉ thở ra một hơi đầy bất lực, định bụng sẽ biên ra một cái kịch bản tầm Hollywood nào đó để lùa con em mình. Nhưng rồi, tôi bất chợt nhớ đến điều gì, sau lưng chợt ướt đẫm mồ hôi.

Vừa nãy mình chỉ nói có hai câu, vậy thì ai đã đáp lại cơ chứ?

Tôi không dám quay đầu lại, nhưng một vòng tay đã nhẹ nhàng ôm lấy ngang cổ tôi, rất mềm mại và ấm áp, rồi ai đó khẽ tựa cằm lên trên vai, bởi vì hai người gần nhau đến như vậy, cho nên tôi có thể cảm nhận được hương thơm tự nhiên trên thân thể mỹ miều ấy.

Giọng nói của Minh An vang lên đầy dịu dàng:

“Anh, em ở đây.”

Sự ôn nhu của con bé khiến tôi khẽ bình tĩnh, cảm nhận hơi ấm mà Minh An mang đến, tôi chỉ thoáng gật đầu, giọng bất giác cũng trở nên dịu dàng theo:

“Ừm, cảm ơn em…”

Trong gian phòng đầy yên tĩnh, chỉ có một trai một gái ở bên nhau, thế mà điều này lại mang đến sự bình yên trong tâm hồn mình, khiến cho những căng thẳng từ bốn tiếng vừa qua bỗng chốc tan biến đi, giờ đây, tôi mới cảm nhận được tình anh em mà hai bên dành cho nhau nhiều đến mức nào.

Hai người cứ duy trì tư thế như vậy một hồi lâu, và rồi đột ngột, vòng tay của Minh An siết chặt lấy cổ của tôi, con bé nghiến răng trùi trụi đầy tức tối mà khinh bỉ kêu lên:

"Đồ ấu dâm!"

Mà sức lực của con bé đâu phải là nhỏ? Là Ma Vương của một cõi, tuy không biết tại sao người ta lại chấp nhận cái đầu óc thần kinh của nó, nhưng chắc chắn nắm đấm của Minh An rất lớn, đủ lớn để khiến cho những kẻ ở Dị Giới phải công nhận ngôi vị Ma Vương của nó.

Vì thế, tôi cố gắng ôm lấy cổ tay nó mà tách ra, nhưng chỉ đủ chừa ra một kẽ hở nhỏ nhằm không kết liễu luôn mạng sống đáng thương của mình và gầm lên:

"Móa! Anh biết kiểu gì mày cũng có phản ứng kiểu con bò đó!"

"Im đi, để em trao cho anh một vé đi gặp Chúa mà sám hối hành động của mình."

"Vãi cả đi gặp chúa, Ma Vương như mày cũng dám nói câu đó hả?"

Hai bên lâm vào tình trạng lưỡng bại câu thương, một bên là cố gắng bảo toàn cái mạng chó của mình, một bên thì đang thực thi công lí cho những bé gái đáng yêu (Loli) mà dùng hết sức bình sinh để đưa anh trai mình lên thiên đàng, không ai nhường ai cả.

Chính vào lúc này, cứu tinh của tôi đã xuất hiện: là Nhã. Anh đứng ở phía cửa ra vào nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài đầy bất đắc dĩ:

"Nào, ít nhất cậu cũng phải mặc áo quần vào chứ?"

"Anh không thấy con bé đang cố lấy mạng em hả? Mau gọi cảnh sát tới hỗ trợ đi, hự!" Tôi còn chưa kịp nói xong, Minh An đã chớp mắt tìm ra sơ hở mà gông cổ tôi lại, con bé vẫn duy trì tư thế như vậy và mỉm cười với Nhã:

"Chú, anh Huy bị bắt vào đồn công an vì tội ấu dâm."

"Hự… đừng… có… ặc…"

Tôi tái mặt mà cô gắng phản bác, nhưng chỉ có thể vô lực giãy dụa trong vòng tay của Minh An - cái thứ cuồng anime, manga giờ đây đã trở thành một con quái thú đầy hung tợn.

Nhã mở to mắt ra nhìn tôi, anh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài đưa tay ra tháo kính xuống mà lau một hồi, đoạn nghiêm túc lên tiếng can ngăn Minh An:

"Chúng ta chưa rõ thực hư câu chuyện, đừng vội vàng kết luận như vậy."

"..." Minh An có vẻ trầm tư ghê lắm, cuối cùng con bé đành thả tôi ra, đoạn kéo ghế đối diện và ngồi lấy, tay chống cằm nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Khai thật đi."

Vừa được thả ra, tôi đã vội vã hít hà từng ngụm không khí đầy tham lam, anh Nhã lại gần và khẽ đưa tay ra vỗ vỗ sống lưng, điều ấy cũng đã góp phần giúp tôi tốt hơn một chút, ngẩng đầu nhìn hai người, chợt nhướng mày:

"Mà khoan, từ khi nào hai người thân thiết như vậy hả?"

Bạn thân, và em gái (Đã từng là em trai) bí mật gặp nhau sau lưng, sao chuyện này có vẻ kỳ lạ nhỉ?

Ngay cả Minh An cũng thế, nó quên mất cái vấn đề định tra khảo tôi mà tức khắc nghiền ngẫm, vì là anh em, tôi thậm chí còn có thể đọc được suy nghĩ trong đầu của con bé.

Bạn thân anh trai đối xử tốt với mình, sao chuyện này có vẻ lạ thế nhỉ?

Cuối cùng, hai chúng tôi chợt đi đến một suy nghĩ (hoặc không), mắt dần dần mở to ra nhìn Nhã, anh lại lấy làm khó hiểu trước hành động đó lắm, tôi chỉ đành hít một hơi, cuối cùng mới gật đầu ủng hộ:

"Nếu là anh Nhã thì không vấn đề gì."

"Đúng vậy." Minh An lúc này lại ngoan ngoãn đến bất ngờ, nó cũng đăm chiêu lắm mà gật gù trước ý kiến của tôi, đứa trẻ còn bám dính mình mỗi ngày giờ đây đã bắt đầu trưởng thành.

Dấu chấm hỏi hiện lên trên mặt của Nhã, chỉ thấy tôi nghiêm túc hắng giọng, sau đó mới nói:

"Minh An, mày nói trước đi."

"Em hiểu rồi." Minh An giơ ngón cái, sau đó nó mới mỉm cười nhìn Nhã, nhẹ nhàng cất tiếng:

"Chú Nhã, muốn làm anh rể của cháu chứ?"

"Ừm ừm, giao Minh An cho anh-" Tôi gật gù mỉm cười, nhưng chợt cảm thấy có gì đó là lạ, bèn nhớ lại lời nói của con bé.

Cốp! 

Khi nhớ lại, tôi tức khắc điên tiết lên cho nó một cú đấm lên trên trán, khiến cho Minh An phải giật bắn mình mà ôm đầu lên thốt lên:

"Anh làm cái quái gì vậy?"

"Điên à? Ý anh là mày…" 

Tôi tức giận đập bàn, nhưng Minh An đã nhanh tay hơn mà ngắt lời, con bé cũng vỗ lên bàn một cú mạnh không kém mà lên tiếng:

"Em chỉ muốn lập harem với các chị gái xinh đẹp, cho dù anh Nhã có nữ trang vào…"

Đột ngột, Minh An im bặt, con bé nhìn chằm chằm Nhã, dường như có điều gì đó phải cân nhắc ghê lắm.

Tôi cũng đập bàn lần nữa, đồng thời nói tuột ra gu phụ nữ của mình:

"Mơ đi, gu của anh mày là kiểu người trưởng thành, tâm lý, dịu dàng cơ, Nhã…"

Rồi, tôi ngừng lại, ánh mắt hướng về phía Nhã, nhìn vào cái vóc dáng cao gầy, khuôn mặt nhìn chung là đẹp, có sự nghiêm khắc của một giáo viên, nhưng bởi vì cười nhiều nên nó pha lẫn một chút dịu dàng, luôn luôn có vẻ bất đắc dĩ trước những rắc rối mà mình gặp phải, lại ít khi thể hiện sự tức giận trước ai đó.

Nhìn chung, Nhã là một kiểu người có tính cách rất tốt, nhan sắc dễ nhìn lại không lóa mắt, cộng thêm sự trưởng thành của anh, không khó để thu hút người khác giới.

Cả hai anh em đột ngột nhìn chằm chằm Nhã, khiến anh không hiểu vì lý do trời đánh nào nữa, chỉ gượng cười:

"Hai người có nhất thiết phải vỗ bàn như vậy không?"

Tôi nghiêm nghị quan sát anh, cuối cùng mới đưa tay xoa cằm nghiêm túc đánh giá tình hình, còn Minh An lại lôi một bộ váy kẻ ca rô đầy thanh lịch ra, hết nhìn nó lại nhìn Nhã, tựa như một nhà đánh giá thời trang đích thực.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng tôi, và con em trời đánh chỉ chuyển sang vấn đề khác:

"Được rồi, anh nghĩ chúng ta không nên bàn thêm về vấn đề này, tìm cách cho anh trốn tội đi đã."

"Tán thành."

Nhã ngẩn người nhìn cảnh này, may mắn là anh không đọc được suy nghĩ của tôi, hay là của con em mất nết Minh An, nếu không thì chỉ sợ tôi có tìm một cái hố để chui xuống cũng chưa đủ mất mặt.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vụ này có vẻ gay go đấy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Gay go hay gay go hả ông :)))
Xem thêm
Rất cuốn và GAY cấn
Xem thêm